Chương 23
Lam Hạ ngã người ra lưng ghế sofa, cả cơ thể mệt nhoài sau những dòng hồi tưởng.
Gọi là bí mật lại chẳng phải bí mật, bởi vì từng cầu cạnh đến việc chữa trị nhưng không được lắng nghe, Lam Hạ dần khép mình, biến quá khứ thành bí mật. Đây cũng là điều duy nhất cô giấu Giang Đông, bởi cô biết khi nói ra, em chắc chắn sẽ "nổi điên", bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ cô.
Tầmmắt Lam Hạ dần mất tiêu cự, chỉ còn thấy thân ảnh bác sĩ Lệ Thu ngồi nghiêm túc ở ghế đối diện
...Rốt cuộc thì cô cũng đã kể với người khác.
Người đầu tiên lắng nghe cô, chưa từng có một biểu hiện ghét bỏ rồi bảo cô về nhớ uống thuốc đúng giờ như lần khám tâm lý lúc trước. Lam Hạ không chắc giữa hai bên có chênh lệch về chuyên môn hay không, nhưng thái độ của bác sĩ Thu khiến cô muốn giải tỏa nỗi lòng.
-Những đau buồn tích tụ trong cơ thể giống như là thuốc độc vậy.- Bác sĩ Thu vươn tay xoa đầu Lam Hạ.
Lam Hạ vô thức nhắm mắt, không chút chống cự cảm nhận sự dịu dàng này. Giọng bác sĩ Thu vẫn dịu dàng, ấm áp như thế.
-Cảm ơn em đã kể cho chị nghe những chuyện em từng trải qua, điều này dần chứng tỏ em đang tin tưởng chị.
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Thu nói về vấn đề này, suốt một tuần, cả hai đều trong quá trình "làm quen" lẫn nhau.
-Mạn phép cho chị hỏi, em có biết lý do vì sao em bị bắt nạt không?
-...
Lam Hạ cúi mặt, có chút suy nghĩ, đây là vấn đề ngay cả chính cô cũng không hiểu, dần dà liền đổ lỗi cho bản thân mình, vì mình xấu, mình tệ, mình không tốt nên mới khiến người ta thấy chướng mắt.
-Bọn bắt nạt thường sẽ viện lý do "nó đáng bị như thế", nhưng chị nghĩ, trường hợp bắt nạt tập thể thế này phải có chất xúc tác hoặc sự kiện gì đó tác động...- Bác sĩ Thu hiếm khi cau mày,
Lam Hạ cũng rơi vào suy nghĩ, đưa tay lên sờ mặt mình.
-Vì... vì em đáng ghét ạ?
-Không, em đáng yêu mà.- Bác sĩ Thu nắm lấy bàn tay đang sờ mặt của Lam Hạ, bác bỏ vấn đề ngay lập tức.
Sau đó, đột nhiên Lam Hạ nghe bác sĩ Thu bật cười.
-Sao chị lại cười?
-Bé Hạ, lúc ấy em có thích ai trong trường không?
-Ơ? Thh... thích ạ?- Câu hỏi khiến Lam Hạ khựng người, hai mắt tròn xoe đầy vô tội nhìn bác sĩ Thu.
Chị bác sĩ thở dài một hơi ra vẻ cam chịu, nhìn thế này là biết câu trả lời rồi.
-Thế có ai thích em... à không, chắc em cũng không để ý rằng có ai thích em đâu nhỉ?
Lam Hạ gãi đầu, không hiểu câu hỏi thì này liên quan gì đến vấn đề bắt nạt, nhưng bác sĩ Thu chắc sẽ không hỏi vu vơ như thế đâu nhỉ?
Thích sao?
Lam Hạ không thích ai, cũng nghĩ rằng không ai thích mình đâu, vừa vào trường chưa bao lâu liền thành đối tượng bị bắt nạt, có ai lại thích một đứa con gái lù đù, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch chứ?
Chưa kể, học sinh trong trường lúc đó chỉ có đúng hai loại, một là cùng tham gia bắt nạt, hai là thờ ơ, trong hai loại đó làm sao có thể có người thích cô?
-Em nghĩ ra chưa?- Bác sĩ Thu chống cằm, nhướng mày tỏ ra rất trông chờ.
-Thích là yêu thương nhau, trân trọng nhau đúng không chị?
-Đúng rồi.
-Vậy thì em yêu thích em gái em, và ngược lại được không ạ...?
Lam Hạ chỉ nghĩ được đến thế, còn ba mẹ sao, lâu lâu cô mới tiếp xúc với họ, không chắc việc đó, Giang Đông hay nói ba mẹ yêu thích tiền bạc hơn cả hai chị em...
-Hưm... bé con này.- Bác sĩ Thu đưa tay véo má Lam Hạ một cái.
Thời buổi công nghệ hiện đại, học sinh tiểu học còn hôn hít nhau, vậy mà bé gái 17 tuổi này vẫn không hiểu yêu thích là gì, bác sĩ Thu vừa thương vừa buồn cười, xem ra ngoài đào sâu vấn đề tâm lý, chị ấy nghĩ mình còn phải giáo dục giới tính và tình yêu cho bạn nhỏ thôi, nếu không sau này ra đời rất dễ bị mấy con cáo già dụ dỗ.
Chị ấy thật sự không nỡ để đứa nhỏ này phải khổ vì tình, em nó mới mười mấy tuổi đầu đã phải trải qua đủ loại tổn thương, nếu được, bác sĩ Thu muốn dẫn dắt Lam Hạ thành "nữ vương" cao ngạo, dám nghĩ dám làm, tự do tự tại.
-Đó là tình cảm gia đình, ý chị là tình cảm đặc biệt với người lạ cơ.
-Người lạ thì sao yêu thích được ạ?- Lam Hạ ngây ngô hỏi.
Người lạ xung quanh đời Lam Hạ toàn là những kẻ bắt nạt... À không... vẫn có, dạo gần đây có rất nhiều người nha!
-A, có có.- Lam Hạ vỗ tay cái bép.- Em thích chị nè.
Bác sĩ Thu đứng hình mất 1 giây, rất may, Lam Hạ nói tiếp nên chị mới thở phào nhẹ nhõm.
-Còn chị Khả Hân, mấy chị điều dưỡng, mấy vị bác sĩ đã tận tình chăm sóc em và Giang Đông... còn có chị...và... và chị Fuyu nữa ạ.- Lam Hạ liệt kê hết những người tốt vừa xuất hiện quanh đời cô.
Phụt— Khụ khụ khụ
-Ha ha ha.
Đúng là trước giờ bác sĩ Thu vẫn hay cười, nhưng vẫn luôn là nụ cười dịu dàng, lần đầu bật cười to như vậy, chị cũng biết bản thân thất thố liền ngay lập tức lấy lại bộ dạng đứng đắn, trách làm sao được, Lam Hạ đáng yêu quá đi mất, là hàng hiếm đó!
Sự ngây thơ và có phần ngáo ngơ thế này không phải ai cũng có được đâu, nhất là sau khi đã trải qua ngần ấy biến cố, vẫn có thể giữ cho bản thân hồn nhiên như ngày đầu...
Lam Hạ chớp mắt đầy khó hiểu, cô đã nói gì sai sao?
-Chị xin lỗi, bé Hạ đáng yêu quá à, chị cũng thích em!- Bác sĩ Thu làm động tác bắn tim.
Suốt một tuần dùng phương pháp tiếp cận, chị bỗng cảm thấy Lam Hạ cũng vô tình tiếp cận được chị, trong mắt chị, cô chẳng khác gì đứa em gái cần bao bọc.
-Nhưng mà yêu thích này khác thứ mà chị nói, trong lớp em có bạn nam nữ nào yêu nhau không? Ý chị là yêu thích kiểu đó.- Chị chụm hai bàn tay, sau đó chạm vào nhau thay cho động tác hôn hôn.
Lam Hạ vỡ lẽ "À" một tiếng, mặt hơi đỏ lên.
-Xung quanh chắc là có... Chỉ là...
-Sao nào?
Bác sĩ Thu thật sự muốn biết mẫu người Lam Hạ thích là gì quá đi mất, tuy chưa thích ai nhưng mấy bé gái tuổi này hẳn đều có hình mẫu lý tưởng mà nhỉ?
-Hầu hết thời gian của em ở trường đều là chịu đòn nên... nếu có thấy thì cũng chỉ thấy mấy cặp đôi đồng tâm hiệp lực đánh em...- Lam Hạ nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát.
Bác sĩ Thu xoa đầu Lam Hạ thay lời an ủi. Sở dĩ chị hỏi vấn đề này vì cảm thấy có điểm chưa rõ trong câu chuyện của Lam Hạ, nhưng bây giờ thân chủ vẫn chưa nhận ra vấn đề, chị chỉ đành lưu ý kỹ, buổi trị liệu tiếp theo sẽ tiếp tục giúp cô bé khai mở.
Lam Hạ quan sát vị bác sĩ trước mặt, nụ cười chị vẫn luôn nở trên môi, dù không phân biệt được đây là nụ cười nghề nghiệp hay thật tâm đồng cảm, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được bản thân mình đã thân thiết hơn với bác sĩ Thu.
-Đây, em nhìn xem, [Sống vui vẻ qua ngày] là lời chị muốn nói với bản thân trong tương lai.- Bác sĩ Thu bỏ qua vấn đề yêu thích kia, lần nữa lôi quyển album ra, muốn sang vấn đề khác, vuốt ve dòng chữ.
-Vâng ạ...- Lam Hạ nhìn theo, sau đó lại len lén nhìn sườn mặt chị bác sĩ, mái tóc được búi cao gọn gàng, lộ ra góc mặt thanh thoát, điềm tĩnh.- Em... em thắc mắc rằng làm sao chị có... có thể trải qua hết cấp ba ạ...?
Như cô đây, hiện tại đã tạm nghỉ học, sau ngần ấy biến cố, còn có thể đi học lại được sao?
Trọn vẹn học đường, nghe quá xa vời, nhưng thật lòng thì từ khi rời khỏi môi trường ấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
-Chị học cách tự chữa lành, tự yêu lấy mình, mặc kệ bọn bắt nạt, chúng nhìn chị như thế lâu ngày cũng chán nản. Nói thế nào nhỉ? Giống như cả hai bên đang đua nghị lực, may là hồi đó chị cũng khá lỳ lợm...
Bác sĩ Thu nháy mắt, giọng nói đầy hóm hỉnh, hệt như quá khứ từng trải qua chỉ là một câu truyện cười điểm thêm phần thú vị cho cuộc đời chị.
-Vậy nên vào năm cuối cấp, chị cãi cha cãi mẹ, quyết định chọn ngành này. Theo nghề đã nhiều năm, chị vẫn chưa dám khẳng định là có thể chữa khỏi cho tất cả những người gặp bất ổn tâm lý, nhưng chị có thể đồng hành cùng họ, giúp họ trên đoạn đường tự chữa lành của mình.
Mà trong mắt Lam Hạ, những điều bác sĩ Thu nói lại đan xen vào nhau, hóa thành một cây đại thụ trải dài rợp bóng. Chỉ có người cùng cảnh ngộ mới hiểu được, để nói ra những lời này dễ dàng như vậy, quá trình phải khó khăn đến thế nào. Đâu phải Lam Hạ chưa từng vùng lên chống lại, nhưng vì thiếu nghị lực, cô đã thua cuộc...
-Bé Hạ.- Bác sĩ Thu đặt tay lên bàn tay Lam Hạ.- Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai là do chúng ta quyết định. Chị sẽ không bắt ép em phải làm cái này làm cái kia, hôm nay chị hướng dẫn em cách thiền nhé?
-Thiền... thiền ạ?
-Đúng rồi.
Bác sĩ Thu dẫn Lam Hạ đi đến giữa phòng, chị đã trải sẵn hai tấm thảm. Mèo béo Simba cũng ngoan ngoãn đi theo, chọn một chỗ thoải mái kế bên rồi co người tiếp tục ngủ.
-Em ngồi xuống đây.- Bác sĩ Thu hướng dẫn.
Lam Hạ cảm nhận được mùi hương trong không khí dần thay đổi, mùi lavender quen thuộc mỏng dần, thay vào là một tầng hương gỗ đàn hương ấm áp.
Nơi góc phòng có đặt một máy phát đĩa than cổ điển, bác sĩ Thu chọn ra một chiếc đĩa than từ tủ gỗ, bản nhạc của Mozart bắt đầu ngân vang, hòa cùng tiếng róc rách từ suối nước nhân tạo, vẽ nên một không gian êm đềm, mềm mại và sâu lắng. Mỗi nốt nhạc như một hơi thở tâm hồn, mời gọi Lam Hạ vào một trạng thái tập trung và sự sâu lắng.
Bác sĩ Thu quay lại, ngồi bệt xuống đối diện với Lam Hạ.
-Em thả lỏng người, nhắm mắt lại rồi lắng nghe lời chị nói nha.
.
Lúc Lam Hạ rời khỏi phòng khám đã là xế chiều, men theo con đường mòn với những ký hiệu bản thân tự để lại, trên tay mang theo một túi giấy chứa nến thơm bác sĩ Thu tặng, cuối cùng cô cũng trở về được sảnh chính bệnh viện.
Phương pháp thiền mà bác sĩ Thu dạy cho Lam Hạ quả thật rất tuyệt, tuy lần đầu thực hiện còn hơi chật vật và khó đi sâu vào giấc, nhưng rất hiệu quả, những căng thẳng vì phải nhớ lại trước đó gần như bay mất. Khi ở trong trạng thiền, Lam Hạ thấy lòng mình thanh thản đến lạ, những âu lo bận tâm như tạm thời vắng mặt, đôi vai trở nên nhẹ nhõm hơn vài phần.
Ting—
Cửa thang máy bật mở, Lam Hạ nhìn số 9 hiện trên màn hình led lần nữa rồi mới mạnh dạng bước chân ra. Hành lang im lặng có chút rợn người, hồi đầu, Lam Hạ còn tưởng HOPE ế bệnh nhân nên tầng này mới trống như thế, cho đến khi nghe chị điều dưỡng giải thích rằng vì đây là tầng đặc biệt nên không thường có bệnh nhân.
Đặc biệt...
Lam Hạ lẩm bẩm hai từ này tận mấy lần, là bởi vì tình trạng của Giang Đông khó chữa nên mới phải nằm phòng đặc biệt chăng?
Bước chân Lam Hạ chậm lại, cô dường như nghe thấy tiếng người xì xào gần đây, mọi ngày không có chuyện này.
-Buông em ra.
-Không buông.
-Cái chị này!!!
Lam Hạ nghe được tiếng có tiếng không, chỉ có thể đoán là hai giọng con gái, nhưng có chút quen thuộc... Đến chỗ ngoặt thì Lam Hạ nghe âm thanh ngày một rõ ràng hơn, dường như là tiếng chống cự, có ai đó bị bắt nạt sao?
Thế... thế này... Lại là bắt nạt... vì sao có những người thích ỷ mạnh ức hiếp người yếu hơn như thế?
Với lại, đang ở trong bệnh viện mà lại còn có thể động tay động chân sao!?
Cũng từng là một nạn nhân, Lam Hạ cực kỳ đồng cảm, bước chân mạnh dạng hơn, đi đến cuối đường, chỉ cần rẽ sang lối này, mọi thắc mắc trong cô dần được sáng tỏ. Lam Hạ siết tay lại, tỏ vẻ quyết tâm, tuy bản thân mình chưa chắc có thể đánh lại kẻ bắt nạt, nhưng chịu đòn thay cũng có thể.
Lam Hạ hít một hơi, lấy can đảm bước lên một bước, rồi quay trái, hệt như đang đi điều lệnh. Hai mắt tròn xoe mở to, đôi con ngươi trong phút chốc đen láy, phản chiếu hình ảnh trắng tinh khôi trước mặt.
Trắng...
Một mảnh áo trắng cùng một mảnh áo đen...
Nói chính xác hơn là một người mặc áo blouse trắng đang ép chị Khả Hân vào tường, hai tay chị ấy đưa lên, bị một tay vị bác sĩ kia khóa chặt. Vẻ mặt chị Khả Hân đầy cam chịu để chị bác sĩ kia cắn môi...
Phát hiện thấy sự hiện diện của Lam Hạ, chị bác sĩ mới hơi há miệng ra, thả môi chị Khả Hân về đúng vị trí vốn có, cô liền thấy bờ môi của chị ấyhơi sưng. Sáu ánh mắt nhìn nhau, một thì khó hiểu kèm theo bất mãn, một lại cam chịu, và một bị sốc...
Cái này...
Cái này...
Cái này...
Lam Hạ cảm thấy mình bị rối loạn ngôn ngữ, chỉ biết nói ngắn gọn là môi chị Khả Hân bị một chị bác sĩ cắn rồi kéo ra, trời đất quỷ thần ơi, loại hình thức bắt nạt mới gì đây!?
-Chị Hân... chị... bị bắt nạt... ạ?
Lam Hạ tất nhiên từng thấy khi lướt mạng, nhưng chưa từng tò mò nó diễn ra thế nào, cùng lắm thì cũng vì những tin tức về "idol" Fuyu của cô luôn là ảnh nắm tay giữa hai người con gái, chứ đâu có thấy mấy cảnh bạo như vậy đâu...?
Mà nói thật, lúc xem phim, ngay cả mấy cảnh hôn nhau hay ôm ấp thân mật của nam và nữ thì Lam Hạ cũng lướt vội qua.
Ấy vậy mà loại kiến thức mới lạ này lại khiến tim Lam Hạ đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực, tốc độ máu tăng nhanh, gương mặt đỏ còn hơn trái cà.
-Ây da...
Khả Hân vội vàng đẩy nữ bác sĩ ra, chỉnh trang quần áo, sau đó bước đến định che mắt Lam Hạ, rồi nắm tay muốn dắt em nhỏ về phòng.
-Khoan đã!
Nhưng chị bác sĩ kia đã ngăn lại, Lam Hạ thấy chị Khả Hân trừng mắt về phía chị ấy. Chị bác sĩ dường như có chút sợ sệt, con ngươi dao động, nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì chị ấy tiếp tục tiến tới gần Lam Hạ.
Lam Hạ vô thức lùi về sau, căng thẳng dâng trào, lẽ nào... mình phá chuyện tốt nên là... nên muốn đánh mình?
Ánh mắt Lam Hạ ghim chặt vào động tác tay của chị bác sĩ, thấy chị ấy cho tay vào túi áo, định lấy viết đâm cô hả?
Như các bạn học lúc trước hay bắt cô để tay trên bàn cho họ đâm vào ấy?
-Cho em, đừng mách ai nha.- Chị bác sĩ mỉm cười, nhét vào tay Lam Hạ một viên kẹo.
Lam Hạ bị bất ngờ, mắt chớp liên tục nhìn, cái này... là hối lộ đúng không?
Lúc này, Khả Hân bên cạnh hừ một tiếng, cốc đầu chị bác sĩ rồi dẫn Lam Hạ rời đi.
-Không thấy gì hết, em không thấy gì hết, nghe không?
Vừa đi, thư ký toàn năng vừa "thôi miên" một Lam Hạ vẫn đang cứng đờ người. Khả Hân vừa bất lực vừa muốn cười, nhưng là một người có tâm, nàng ấy không muốn bạn nhỏ phải thấy mấy cái chuyện người lớn dù cho Lam Hạ cũng 17 rồi, nhưng còn trong sáng được lúc nào hay lúc đó...
Nhỡ không may cô bé học theo nàng ấy làm ba cái chuyện bậy bạ ở chỗ làm, lại xui xui mà dính líu tới chị Băng thì ôi thôi, Cindy chắc chắn cạo đầu chị Băng rồi đánh luôn cả nàng ấy mất thôi!
Khả Hân thành công dẫn Lam Hạ về phòng, đỡ cô xuống ghế, trên giường bệnh, Giang Đông vẫn nằm im như thể đang ngủ rất say.
Lam Hạ lúc này mới mở mắt ra, nhìn Khả Hân đầy tò mò, đặc biệt là chú ý đến đôi môi sưng tấy của nàng thư ký, đột nhiên, câu hỏi của bác sĩ Thu hiện lại trong đầu cô.
Thích...
-Chị ơi, chị bác sĩ kia là người chị thích ạ?
-Hả?- Khả Hân lau mồ hôi trên trán, cũng không có ý trốn tránh hay chối bỏ.- À... ừ...
-Thích là... là... cắn nhau thế ạ...? Em tưởng... kiểu hôn chu mỏ...
Khả Hân đỡ trán, thôi, việc này thì nàng ấy xin thua, nàng ấy phải trốn tránh, Uyên Hà chết tiệt!
.
-Ra đi.- Bác sĩ Thu quay lại bàn làm việc, chăm chú viết từng dòng từng chữ vào tài liệu.
Két— Cánh cửa nơi góc phòng bật mở, giày cao gót từng bước đến gần, ghế đối diện bị kéo ra.
Khóe mắt bác sĩ Thu giật nhẹ khi nhìn thấy nụ cười đầy ngạo mạn kia, nhưng cuối cùng chọn cách mặc kệ. Người vừa xuất hiện thản nhiên ngã ra ghế, tay chống cằm, mái tóc đen thẳng mượt rủ xuống che đi một bên mặt.
-Không ngờ chị cũng chịu đầu tư quá đó chứ bác sĩ Thu, bịa ra cả một câu chuyện để dẫn dắt bạn nhỏ, có tài dụ con nít đó.
Mặt bác sĩ Thu mặt lạnh tanh, hoàn toàn không muốn bàn luận chủ đề này, mỗi bác sĩ đều có phương pháp tiếp cận riêng, và đây là cách bác sĩ Thu chọn.
-Để tôi nói sơ nét về tình hình hiện tại của bé Hạ.
-Bé Hạ ... gọi thân mật vậy?
-Cô có phiền gì không?- Bác sĩ Thu cau mày.
Người nọ nhún vai, gương mặt rất thản nhiên và hào phóng như muốn nói: "Tất nhiên là không."
-Vậy tôi nói về tình hình của bé...
-Lam Hạ.- Người ấy cắt lời, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ, hệt như không có chuyện tự đánh vào mặt mình vậy.
-Vậy sao tôi hỏi cô thấy phiền không cô không nói?- Bác sĩ Thu tựa người ra ghế.
"Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy", hiếm khi chị mới trưng ra bộ mặt trào phúng, dường như chỉ dùng để đối phó với người này.
-Ha... Thế mà bình thường muốn hỏi thăm tình trạng của chị ta thì có cạy miệng chị cũng chẳng chịu hé môi...- Người đối diện lảng tránh câu hỏi, trực tiếp đẩy sang chủ đề khác.- Bây giờ lại thấy ra dáng bác sĩ nhỉ?
Bác sĩ Thu cong khoé môi, càng như vậy chị càng thích trêu người này, xem khi nào đối tượng sẽ này nổi điên lên cắn.
-Cô không phân biệt được sự khác nhau ở đây à? Cô và Đan là gì? Dù có là chị em họ đi nữa, nếu không được sự cho phép của thân chủ, tôi tuyệt đối sẽ không hé nửa lời về bệnh án. Nói thật, nếu cô không phải là người giám hộ hợp pháp của bé Hạ, tôi sẽ chẳng cho cô vào đây mà luyên thuyên đâu!
Bác sĩ Thu có rất nhiều nghi ngờ với chuyện người này trở thành người giám hộ cho Lam Hạ, nhưng bây giờ chị chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện giúp em ấy từng bước thoát khỏi vũng lầy quá khứ. Biết làm sao được, bé Hạ vẫn chưa qua mốc 18, vẫn phải có người giám hộ.
Con ả này...
Người trước mặt khiến bác sĩ Thu không thể đọc vị được, hệt như có rất nhiều bộ mặt, trẻ con, ngông cuồng, dịu dàng, gian xảo... Dáng vẻ thoải mái tùy hứng luôn trưng ra ngoài cho mọi người thấy cũng chưa chắc là thật.
Nhưng bác sĩ Thu có thể nhìn ra được người này từng chịu tổn thương tâm lý sâu sắc, dẫn đến tính cách méo mó như thế.
Nếu so với thân chủ Đan Đan thì có chút khác, bệnh tình của Đan Đan từng bộc phát, được chữa trị kịp thời, nhờ vào tâm lý vững vàng đã thành công, sống hạnh phúc đến bây giờ.
Còn người này... bác sĩ Thu không chắc, vì bệnh tâm lý có rất nhiều dạng, không nhất thiết phải bộc phát, cũng có thể sẽ mang theo sự sai lầm như một hành trang đến cuối đời, dẫn đến rất nhiều quyết định lệch lạc được đưa ra.
Nhìn vào cô nàng này, người bình thường chỉ thấy toàn là ngạo mạn, ngông cuồng, sẽ cho rằng vì cô ả là con nhà giàu được chiều chuộng từ bé nên sinh hư, tính tình oái oăm khó chiều, chẳng ai nghĩ nàng có bệnh gì đâu.
Thậm chí, cả bác sĩ Thu cũng không dám kết luận suy nghĩ mình đúng 100%, nhưng nếu trong trường hợp cô nàng lắm chiêu này có bệnh thật, thì ả ta thuộc dạng tự chữa lành chăng?
Chị không nghĩ ả này có thể trải lòng với vị bác sĩ nào đâu... mà thôi kệ, cũng tốt, chỉ cần đừng lệch lạc, làm ra mấy chuyện biến thái suy đồi đạo đức là được.
-Ừm hứm, quay lại chuyện Lam Hạ đi, chị cho rằng em ấy bị bắt nạt là do đối tượng thứ ba đúng không?
"Con ả" trong lời bác sĩ Thu nhấn mạnh tên Lam Hạ, rõ ràng là khó chịu, lại còn thích thể hiện?
-Tinh ý đấy. Có thể Lam... khụ khụ... bé Hạ không nhớ hoặc không đặt nặng trọng tâm, nhưng trong lời kể, có một nhân vật muốn có được tình yêu của em ấy, tôi nghĩ đây là mấu chốt.
Người đối diện như lười để ý bác sĩ Thu đang trêu mình, ngược lại có chút trầm tư, lúc này đã có một vài chú ý trong hướng điều tra, có quá nhiều khía cạnh cần được khai thác.
-Tôi chưa dám tiếp cận sâu, cứ cho em ấy thêm thời gian, lột mở quá khứ như cách lột vỏ bắp vậy...
Người đối diện gật đầu, cả hai lại rơi vào khoảng lặng, bác sĩ Thu lần này lại chủ động cất lời trước.
-Cô thật sự muốn đào tạo em ấy thành nghệ sĩ?
Đây là điều bác sĩ Thu lưu tâm, không biết người này định biến Lam Hạ thành ra thế nào, tuy chị không tự tin mình hiểu rõ giới nghệ sĩ, nhưng mặt tối đã nghe qua chẳng ít. Thân chủ của chị cũng có không ít người hoạt động nghệ thuật trong nước, áp lực rất kinh khủng, có người phải dùng thuốc mỗi ngày, không ít trường hợp biến mất một thời gian dài hoặc mãi mãi...
Nghệ sĩ dưới trướng ả này chắc chắn sẽ nổi tiếng toàn cầu, vị thế càng cao thì áp lực càng lớn, với người có thần kinh yếu như Lam Hạ, bác sĩ Thu rất lo lắng. Để tồn tại trong nghề, đôi khi cần phải mang vào nhiều lớp mặt nạ, Lam Hạ đơn thuần như vậy, nghĩ đến chuyện bị vấy bẩn, chị không thể không đau lòng.
Người đối diện ngước mắt nhìn, dường như đọc được nỗi suy tư của bác sĩ Thu.
-Chị muốn nói gì?
-Cô sẽ bảo vệ được em ấy?
Lại một lần nữa, câu trả lời là sự im lặng.
Bác sĩ Thu không khỏi thất vọng, nhưng cũng chẳng làm gì được, thôi thì tự an ủi bản thân bằng cách đặt một "ngôi sao hy vọng" vì người này vẫn đang ngồi đây nghe mình nói. Hy vọng phần người nhiều hơn phần con, hy vọng đừng hoá thân thành tư bản bóc lột, vắt khô nghệ sĩ...
-Có một điều nữa làm tôi lưu ý, về chú mèo và tiệm tạp hóa xuất hiện trong lời của em ấy.
Người đối diện cau mày, nhớ lại những lời đã nghe, đúng thật là có chi tiết ấy.
-Người bạn tưởng tượng, cô biết không?- Bác sĩ Thu gõ gõ đầu bút vào tài liệu.- Suy đi nghĩ lại, tôi cảm thấy không rõ ràng lắm, không trừ trường hợp ký ức em ấy mơ hồ.
-Có thể có tiệm tạp hóa ấy thật thì sao?- Người đối diện nhún vai.- Không ít người có tiền rồi thì lại muốn an nhàn sống qua ngày, nghỉ hưu sớm rồi chuyển đến sống ở một quốc gia xa lạ, không tranh đua với đời.
Bác sĩ Thu ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng, tạm note lại chi tiết này, sau này có cơ hội sẽ đào sâu hơn.
Không gian lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng suối róc rách bên tai.
-Mà này... hôm nay có quá nhiều thông tin đấy, em ấy nói mình cảm nhận được mùi vị bài hát, chuyện này là sao?
-À... cô nghe về hội chứng Synesthesia chưa?
-Synesthesia?- Người nọ cố lặp lại như thể đang ghi nhớ.
-Cảm giác kèm.- Bác sĩ Thu bắt đầu lý giải.
Khóe miệng người đối diện khẽ cong lên, cảm thấy bạn nhỏ này rất đặc biệt.
Cuối buổi trò chuyện, bác sĩ Thu tiễn vị khách "quý" này ra cửa, cánh cửa còn chưa đóng hết, đã nghe phía trước mặt buông lời chắc nịch.
-Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em ấy!
"Như cách em ấy từng bảo vệ tôi."
Nói xong, nàng nâng tay vẫy, làm động tác bye bye.
*****
Hội chứng Synesthesia (Cảm giác kèm) là một hiện tượng trong hệ thống giác quan khi một sự kích hoạt của một giác quan gây ra trải nghiệm đồng thời trong một hoặc nhiều giác quan khác. Nó có thể là một hiện tượng tự nhiên hoặc có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng chất kích thích như ma túy hoặc LSD.
Dưới đây là một số loại synesthesia phổ biến:
1 Grapheme-color synesthesia: Người bị synesthesia có thể kết hợp màu sắc cụ thể với chữ cái, số hoặc ký hiệu.
2 Sound-color synesthesia: Khi nghe âm nhạc hoặc tiếng nói, người bị synesthesia có thể nhìn thấy màu sắc đồng thời.
3 Lexical-gustatory synesthesia: Người này cảm nhận vị giác hoặc mùi vị khi đọc hoặc nghe một từ cụ thể.
4 Spatial sequence synesthesia: Khi người bị synesthesia tưởng tượng một chuỗi số hoặc thời gian, họ có thể nhìn thấy nó trong không gian 3D.
Synesthesia thường không gây ra bất kỳ sự bất tiện nào và thậm chí có thể được coi là một "siêu năng lực" cho một số người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể gây ra sự nhầm lẫn hoặc gây khó khăn trong việc giao tiếp. Đối với một số người, synesthesia có thể là một trải nghiệm sáng tạo và tăng cường sự hiểu biết về thế giới xung quanh.
***** Bác sĩ Thu có nói giấy tờ giám hộ Lam Hạ: Nói chung thì trong hợp đồng có nên hiện giờ Hạ Băng là giám hộ á =))
Hạ Băng: Từ giờ em là em gái nuôi của tôi.
Bác sĩ Thu nhìn Hạ Băng đầy phán xét: Nuôi để thịt à?
Vẫn là bác sĩ Thu sau khi đọc xong hợp đồng của Lam Hạ: Cho phép tôi nghỉ làm bác sĩ 10p tôi đấm con tư bản này cái được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com