Chương 26
-Thư ký Khả Hân, dạo này em có gì mới không?
Khả Hân thôi không lật trang tài liệu, ngẩng lên nhìn người đã mang lại cho mình rất nhiều ám ảnh dạo gần đây, đến cả đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy cô ta, đối tác khó nhằn nhất từ trước đến giờ!
-Đây có phải vấn đề trọng điểm lúc này không ạ, thưa cô Hải Vân?
-Tôi thích được gọi là Stella hơn...
-Vâng, xin lỗi, Ms Stella.
-Nhưng nếu là em, gọi tên tôi cũng được, mà đừng gọi cô nghe xa lạ, gọi chị Vân cho thân thiết.
-...
Khả Hân cạn lời, nhưng không dám biểu hiện sự bất mãn ra mặt, chỉ biết cười trừ.
Chị cái con khỉ, bộ cô mắc làm chị lắm hay gì?
Làm như thân lắm vậy?
Cô hào sảng ký tên vào hợp đồng đi, đừng nói là chị, tôi gọi cô là má, bà nội, bà cố nội, bà sơ luôn. Còn cứ bắt bẻ yêu sách thế này thì...
Bỗng cảm thấy bàn tay trái nóng rực như bị lửa thiêu, nàng thư ký vô thức rụt tay lại, muốn che đi ánh nhìn của cô ta.
Cô ta nhìn cái gì?
Có cần săm soi như thế không?
Hay nàng ấy có gì không hợp mắt cô ta? Khả Hân tự thấy mình lớn lên cũng dễ nhìn mà, có đáng ghét lắm đâu?
-Quan tâm đối tác cũng là một điều cần làm.
Hải Vân nhún vai, tỏ ra rất bình thường, biến Khả Hân trở thành người duy nhất thiếu chuyên nghiệp ở đây.
Khả Hân nghiến răng, thầm tự hỏi người phụ nữ này nào có bình thường?
Cô ta như âm hồn bất tán vậy đó, lại tìm cớ bắt bẻ nàng ấy đây mà!
Tính hết số lần phải gặp nhau, nàng thư ký cảm giác cô ta như giáo viên muốn dạy mình cách làm việc vậy!
-Vâng, xin chỉ giáo ạ.- Khả Hân gượng cười, khóe môi hơi giật giật.
Ây...
Trong đầu Khả Hân ngay lập tức hiện ra hình ảnh một chiếc mỏ, sau đó là tiếng gõ mõ.
Cộp cộp cộp—
Không được thái độ với đối tác.
Không được mắng đối tác.
Không được đấm đối tác.
Đối tác là vua là chúa, đặt đối tác lên đầu, ký xong hợp đồng rồi tính tiếp!
Bình tĩnh nào Khả Hân, bình tĩnh nào...
-Hey, em đừng khiêm tốn như thế, thư ký toàn năng của T Group, dưới một người, trên vạn người, chẳng phải dễ dàng gì mà làm được nhỉ?- Hải Vân quét ánh nhìn sắc bén về phía Khả Hân.
Khả Hân chán ghét loại ánh mắt này, suốt bao năm lăn lộn trên thương trường, gặp không ít người, kiểu nào nàng ấy cũng gặp qua, từ những ánh mắt quấy rối, thèm muốn rõ ràng, đến những ánh mắt không hài lòng, chán ghét,... Nhưng Khả Hân luôn chọn cách vờ như chẳng thấy, duy trì vẻ chuyên nghiệp, việc quan trọng nhất trên thương trường là chữ ký trong hợp đồng, tiền tươi thóc thật.
Chỉ duy nhất ánh nhìn của người này làm nàng thư ký khó chịu ra mặt, dù đã lờ, đi, nhưng cô ta luôn có cách khiến cho nàng ấy phải đi đúng hướng cô ta muốn.
Stella Tạ Hải Vân, 32 tuổi, độc thân, Chủ tịch vừa nhậm chức của tập đoàn nhà họ Tạ nổi danh phương Bắc, là chủ đề bàn tán trong giới kinh doanh dạo gần đây, do Cố chủ tịch qua đời đã để lại cổ phần và chức vị cao nhất của tập đoàn cho cô ta, trong khi những đứa con ruột chẳng được chút gì.
Khả Hân xin lặp lại một lần nữa, người phụ nữ này không có bình thường, từ tính cách dở dở ươn ươn đến xuất thân "huyền bí".
Tìm hiểu về đối tác là một bước quan trọng trong việc thương thảo hợp động, nhưng đến cả người nhanh nhạy với các nguồn tin như Khả Hân cũng không thể tra được một cách chính xác, chỉ nắm được những nghi vấn và đồn đoán xoay quanh người phụ nữ này mà thôi.
Lúc nhỏ, cô ta mang họ Lưu, nhưng sau khi lên Đại học đã đổi sang họ Tạ, trùng họ với Chủ tịch quá cố. Sau vụ chia tài sản chấn động gần đây, thông tin hành lang đồn thổi cô ta là con riêng của Cố Chủ tịch với mối tình đầu, vì gia đình ngăn cấm, ông ấy buộc phải kết hôn với người vợ cùng tầng lớp, sinh ra ba người con. Họ tiếp tục thêm mắm dặm muối rằng vì tình yêu mãnh liệt chưa từng phai mà Cố chủ tịch vẫn luôn lén lút qua lại với tình đầu, sau khi bà ấy qua đời vì bạo bệnh, ông vẫn nuôi dạy, bồi dưỡng con gái riêng trở thành tinh hoa như bây giờ...
Tinh hoa sao?
Khả Hân lén dành cho Hải Vân ánh nhìn phán xét, tinh hoa kiểu gì mà ngâm cái hợp đồng này hơn 6 tháng chưa chốt?
Lần nào cũng làm khó dễ nàng ấy như vậy?
Hôm thì không vừa ý câu này, hôm chẳng chịu cái kia... nàng ấy mang về sửa đi sửa đến khi không thể sửa nữa, tự tin 100% thì cô ta lại chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt ra cửa sổ rồi thở dài: "Hôm nay mưa, không có tâm trạng ký kết gì cả."
D** M* M**
Không có tâm trạng cái con khỉ mốc xì nhà cô đấy!
Mưa và ký hợp đồng liên quan gì?
Tôi ép cô vừa ra tắm mưa vừa ký hay sao?
Đồ khùng!
Khả Hân lúc ấy đã gào thét một loạt câu chửi thề thô tục trong đầu mình, nếu đổi lại là chị Nguyệt thì chắc chắn sẽ xé nát hợp đồng rồi bỏ đi. Nhưng Khả Hân lại không dám làm vậy, đứng ở góc độ doanh nhân mà nói, hợp đồng này rất cần thiết và quan trọng cho tập đoàn, dù vẫn còn không ít đối tác và lựa chọn khác, nhưng tập đoàn họ Tạ lại là đối tác tối ưu nhất!
Nói đi cũng phải nói lại, cô ta khùng thật nhưng lại chấp nhận nhường phần lãi cho T Group nhiều, thôi thì chịu đựng người khùng một chút cũng không sao, xem như học thêm khoá giữ bình tĩnh.
-Sao em lại nhìn tôi như thế? Tôi biết tôi đẹp rồi mà?- Hải Vân mỉm cười, xoa mặt mình, hệt như đang nâng niu báu vật.
Dưới gầm bàn, hai tay Khả Hân siết thành nắm đấm. Dù nàng ấy từ nhỏ đã làm quen với cái kiểu người tự luyến như thế này, nhưng người phụ nữ không bình thường này khác hoàn toàn với cái kiểu của chị Băng, nhìn chị gái mình thì thấy đáng yêu, còn nhìn "bà nội" này chỉ thấy ghét!!!
-À không, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi.- Khả Hân ngồi thẳng người, nở nụ cười công nghiệp dịu dàng mà nàng ấy tôi luyện theo năm tháng.
-Em nghĩ gì?
-Tôi nghĩ là mình so với Ms Stella đây thua xa, sao có thể so sánh được?
-Hửm?
-Dù sao tôi đây cũng chỉ là thư ký nhỏ, sao dám gánh câu: "Dưới một người trên vạn người" ạ? Câu này so với Ms Stella đây phù hợp hơn. Ms Stella, chúc mừng cô thăng chức nhé~ Congratulation~
Khả Hân nhìn nụ cười vụt tắt của người đối diện, trong lòng vui như trẩy hội, thầm cảm ơn hai người chị khắc khẩu của mình. Nàng ấy học theo chiêu của chị Nguyệt bắt bẻ cái người ngạo mạn là chị Băng, mỗi lần như thế, chị Băng chỉ biết "nín họng", rõ ràng là có hiệu quả mà!
Sao, Khả Hân quá rõ còn gì, chẳng còn có thể biện minh được gì sao?
Chuyện cô ta thật sự đá vợ con hợp pháp của người ta ra chuồng gà để độc chiếm công ty đã đầy trên mặt báo rồi, mà dù đúng hay sai thì cái vẻ "sượng trân" kia khiến Khả Hân vui vẻ không ít.
Hải Vân đúng thật đã im lặng một lúc, thứ Khả Hân không ngờ là cô ta dùng khoảng lặng này để nhìn nàng ấy đang vui vẻ ra mặt, đáy mắt cô ta ánh lên vẻ thưởng thức.
-Ha... Cảm ơn em nha~- Khoé môi lần nữa cong lên, gương mặt so với lúc ban đầu càng tự đắc hơn chục lần.
Khả Hân bị bất ngờ, nụ cười cứng ngắc trên môi khi thấy Hải Vân nâng ly rượu lên hướng về phía mình.
-Giữa cả trăm lời chúc mừng, tôi chờ đợi mỗi lời của em đó~ Nào nào, vì tâm trạng tôi tốt nên buổi gặp hôm nay xem như tiệc chúc mừng đi, cảm ơn thư ký toàn năng của T Group nhé~ Chút nữa tôi gọi điện cho Nguyệt Minh hỏi xin bí quyết để có được thư ký toàn năng như em.
Sao cơ?
D** M* M** again!!!
Cái Q*** Q** gì vậy?
Lời như thế mà cô cũng nói được hả mụ điên?
Trời đất ơi!
Con mẹ nó chứ, buổi làm việc của mình lại đổ xuống sông xuống biển nữa rồi!!!
Keng—
Thấy Khả Hân gần như hoá đá, Hải Vân chủ động chạm ly với nàng ấy, sau đó chầm chậm nhấm nháp thưởng thức từng ngụm rượu.
Khả Hân lén hít vào một hơi lạnh, nội tâm nàng ấy sụp đổ, lại lần nữa thua cô ta rồi. Nhưng vì không muốn mất mặt công khai, Khả Hân chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười dù trong lòng nước mắt đã rơi thành sông.
-Thư ký Khả Hân, em vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy.- Hải Vân đặt ly rượu xuống, lần nữa phóng tầm mắt về bàn tay trái của nàng.- Hàng đặt riêng nhà Royal? Thư ký Hân, đối tượng của em hẳn phải rất giàu có nhỉ?
Hãng trang sức xa xỉ Royal nổi danh một vùng trời không những chỉ vì sở hữu viên kim cương đỏ "Ngọc Huyết Long" có một không hai trên cõi đời này, mà còn bởi vì những bộ sưu tập trang sức chỉ dành riêng cho giới quý tộc phương Tây. Vì định hướng của hãng nên chưa chắc có tiền đã mua được, Khả Hân đeo chiếc nhẫn được "đặt riêng" thu hút sự chú ý là chuyện hiển nhiên.
-Cũng... cũng thường thôi.- Khả Hân vô thức chạm vào chiếc nhẫn, vuốt ve những đường nét giữa hai chữ H đan xen vào nhau, khoé môi khẽ câu lên một nụ cười ngọt ngào.
Nàng ấy và Uyên Hà rất dụng tâm vào mẫu nhẫn này, nhờ một chút giao tình của Hạ Băng với nhà Royal mới có thể tạo nên cặp nhẫn độc nhất vô nhị này.
-Có lòng ắt sẽ được thôi.- Ánh mắt Khả Hân lấp lánh hạnh phúc khi nghĩ về người yêu.
Hải Vân im lặng nhìn nàng thư ký, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, chẳng còn cợt nhã như ban đầu.
-Được rồi, thư ký Khả Hân, hôm nay tạm vậy đi, hẹn gặp lại.
Hải Vân đột nhiên đứng dậy, phủi nhẹ một cái, tà áo liền trở nên phẳng phiu. Chẳng để Khả Hân trả lời, cô ta ngay lập tức quay mặt rời đi.
-Cái người này...- Khả Hân cau mày, cảm thấy loại người tuỳ hứng này thật sự khó hiểu.
Reng—
Reng—
Khả Hân thu lại những tò mò về người vừa rời khỏi, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy ID liền nhất máy.
-Chị đây, sao vậy bé Hạ?
.
-Đông ở đây ngoan nhé, chị hai đi làm đây.- Lam Hạ nắm lấy bàn tay lành lạnh của Giang Đông áp lên má mình, muốn truyền cho em gái chút nhiệt lượng.
Mỗi ngày trôi qua, Giang Đông vẫn nằm yên lặng trên giường bệnh, ngủ vùi giữa dòng đời, mặc kệ thế gian xoay vần ra sao.
Mỗi ngày trôi qua, Lam Hạ vẫn nuôi hy vọng về viễn cảnh em gái tỉnh dậy, ôm cô vào lòng, tiếp tục cùng nhau trải qua những khó khăn. Niềm hy vọng hệt như ngọn nến nơi góc phòng, dù chẳng quá rực sáng, nhưng bền bỉ theo thời gian.
Đôi lúc, có cơn gió ngang qua làm vài sợi tóc Giang Đông khẽ động, dù biết chẳng phải là tín hiệu sự sống, nhưng chỉ cần trái tim em vẫn đập, hy vọng của Lam Hạ vẫn còn nguyên đó.
Đã là ngày thứ ba Lam Hạ đến công ty để training.
Bởi vì Lam Hạ muốn ở gần Giang Đông và Khả Hân đã "diện kiến" khả năng vẽ bản đồ tài ba kia, nàng thư ký quyết định phân công một người tài xế đưa đón bạn nhỏ mỗi ngày. Lam Hạ âm thầm ghi nhớ "công ơn" của Khả Hân vào lòng, mặc định sau này thành công sẽ báo đáp cho nàng thư ký.
-Em chào anh ạ.- Lam Hạ vào xe, lễ phép chào người tài xế.
Tài xế là người đàn ông trẻ tuổi, vừa qua mốc 30, chắc vì là người của chị Khả Hân nên rất thân thiện, rất chịu khó nói chuyện với Lam Hạ. Mới có 3 ngày trôi qua thôi mà Lam Hạ đã biết anh tài xế sắp lên chức làm cha, ngày dự sinh của vợ anh ấy gần kề, mấy ngày này anh ấy luôn rất vui vẻ, ngập tràn mong chờ tương lai, bằng chứng là các bản nhạc trên xe nãy giờ chỉ toàn là nhạc thiếu nhi ...
Năng lượng tích cực này lan toả, Lam Hạ cũng cảm thấy vui vẻ cùng anh tài xế, lâu lâu mới nghe nhạc thiếu nhi, cảm thấy trẻ trung đến lạ.
-Ừm, chào em, chúc em một ngày tốt lành.
Anh tài xế đáp lời Lam Hạ, sau đó là bắt đầu luyên thuyên kể cho cô bạn nhỏ mấy chuyện vặt vãnh, nào là hôm qua em bé trong bụng đã đạp vào tay, đạp chuẩn xác như thế có khả năng sau này làm cầu thủ bóng đá nha, anh ấy đang tính đặt biệt danh cho con mình theo tên các cầu thủ nổi tiếng thế giới, còn hỏi cô tên nào thì đẹp...
Lam Hạ chỉ biết cười và lắng nghe, không hiểu mấy về bóng đá nên không dám góp ý.
Bỗng, bản nhạc thiếu nhi đang phát bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Lam Hạ nhìn màn hình cạnh vô lăng, là một dãy số lạ, không có lưu tên.
Để tránh phiền hà, anh tài xế đã từ chối cuộc gọi, nhưng dãy số ấy lại gọi đến thêm mấy lần, anh tài xế khẽ cau mày.
-Dạo này cuộc gọi rác nhiều thế không biết.
Ngay sau đó, anh ấy lại ấn tắt, thậm chí còn định ấn nút chặn số lạ, nhưng Lam Hạ đã ngăn lại, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Các cuộc gọi rác thường sẽ không gọi liên tục như vậy, nhất là khi bị từ chối liên tục, cảm giác như đầu dây bên kia đang rất gấp gáp.
-Không sao đâu ạ, anh cứ nghe đi.- Lam Hạ mỉm cười.
Cô đoán quy định không cho tài xế tiếp điện thoại riêng khi đang lái xe, chưa kể, xe đang vào xa lộ đông đúc, cần sự tập trung cao.
-Cảm... cảm ơn em.
Chuông điện thoại vang lên đến thứ tư cũng là lúc anh tài xế bắt máy.
-Alo, cho hỏi anh có phải chồng cô X không? Trong lúc ở siêu thị thì cô ấy đột ngột ôm bụng rồi gục xuống sàn, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện công số 1... Anh mau chóng chạy sang nha, hình như cô ấy trở dạ đó anh ơi!
Người bên kia đầu dây nói rất gấp gáp, anh tài xế đột nhiên run bần bật, trong chớp mắt không biết nên làm gì nữa, quên cả việc trả lời điện thoại.
Nhờ âm lượng loa khá lớn, Lam Hạ thấu hiểu phần nào, thấy anh tài xế ngây ra, cô vội vàng vỗ vai anh ấy để giúp anh ấy lấy lại bình tĩnh lái xe, còn thay mặt anh hỏi lại rõ ràng tình trạng và vị trí mà vợ anh ấy nhập viện.
-Anh ơi, bệnh viện công số 1 ở đâu anh biết không?
-Hả? Hả? Bệnh viện công số 1 ở đâu ta?- Tài xế lúc này đã tấp xe vào lề, vò đầu bứt tóc, một tầng mồ hôi tự lúc nào phủ đầy trán.
-Đây nè anh.- Lam Hạ chìa điện thoại mình đến trước mặt anh tài xế, cô vừa tìm trên mạng, tuy cô không biết đường nhưng cô tin là anh ấy hẳn sẽ hình dung được.
-À... à anh biết rồi...
Tài xế vội vàng chuyển cần số, đánh tay lái lần nữa phóng đi, chỉ là chưa được bao lâu, anh lại lần nữa tấp vào lề.
-Còn em... còn em thì sao?- Anh ta vẫn còn chút ý thức để biết nhiệm vụ của mình là phải đưa Lam Hạ đến Four Seasons, nhưng bây giờ chỉ mới nửa đường, mà bệnh viện công số 1 ngược hướng mới đau!
-...!?
Lam Hạ lúc này mới nhận ra vấn đề, bản thân cô mà đến trễ chắc sẽ rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng mà... bây giờ.. quan trọng nhất là vợ anh tài xế...
Cô nghĩ rằng mình đi đi về về đã 3 ngày rồi, dù mù đường bẩm sinh nhưng chắc cũng nhớ mù mờ, không sao đâu...
Ổn mà!
-Anh... anh thả em ở trạm xe buýt ven đường đi.
Lam Hạ nhớ rõ số của xe buýt đi ngang qua Four Seasons, chỉ cần lên xe rồi báo trạm với bác tài hoặc phụ xe là xong, lạc thế quái nào được...?
-Hay... hay em đi taxi đi, anh đưa tiền cho.- Tài xế lo lắng.
-Thôi ạ, tốn tiền lắm, em đi xe buýt được mà anh, em lớn rồi mà!
-Nhưng...- Anh tài xế còn muốn nói, đã bị nụ cười tự tin của Lam Hạ thuyết phục.
-Chỉ là đi xe buýt thôi mà anh.
Lam Hạ chẳng cần tính nhẩm cũng biết tiền taxi đắt gấp mấy chục lần vé xe buýt. Tuy mấy hôm trước chị Khả Hân đã cho cô một khoảng gọi là tiền tiêu vặt, nhưng chị em cô còn đang mang một khối nợ khổng lồ, đâu thể nào tiêu xài hoang phí?
Vì sao phải đi taxi khi ta có thể đi buýt...?
Số tiền của chị Khả Hân phải dùng thật hợp lý.
Cuối cùng, anh tài xế cũng bị Lam Hạ thuyết phục, thả cô ở trạm xe buýt gần nhất.
Ổn mà...
Ai rồi cũng ổn thôi...
Trừ cô...
Lam Hạ nhìn vào đồng hồ, 11 giờ trưa mà muốn bật khóc dưới cái nắng oi bức của thành phố X.
Thế quái nào đi xe buýt cũng có thể lạc được cơ chứ?
Thế quái nào mở maps ra đi theo vẫn lạc được cơ chứ?
Rõ ràng cô nhớ Four Seasons ngay đó mà sao càng ngày càng xa vậy nhỉ?
Lam Hạ bất lực ngồi xuống lề đường, hai tay ôm đầu, vò đầu bứt tóc bối rối hệt như anh tài xế lúc nãy. Dù đã cố "thiền" để bình tĩnh lại, nhưng Lam Hạ nhận ra vấn đề lớn là cô chưa thành thạo, vẫn để lúng túng đánh bay sự bình tĩnh của mình.
Lam Hạ mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn biển hiệu, nhìn tên đường.
Lạ hoắc...
Bất lực nhìn thời gian trôi qua, Lam Hạ mím môi, rốt cuộc cũng phải gọi điện làm phiền Khả Hân...
Ngại muốn chết, vì chính mình là người cứng đầu lựa chọn thế này...
*****
Khả Hân: Dùng tiền nhiều vào đi em, vợ tương lai của em giàu lắm.
Lam Hạ: Nhưng...
Khả Hân: Đây, bộ sưu tập túi mới của nhà R&W em mua mỗi loại 2 cái, cho chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com