Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lam Hạ ngoan ngoãn ngồi ở trạm xe buýt đợi Khả Hân đến đón, tới mức phải cầu cứu thì cô thật sự đã hết cách.

Hiện tại, Lam Hạ chỉ mới bắt đầu training nên các bài tập khá đơn giản, ngoài các lớp thanh nhạc được sắp xếp cứng ra phần lớn cô được tự do ở công ty, cô thường sẽ tập trung vào việc giảm cân. Lam Hạ nhìn con số thay đổi trên màn hình điện thoại, khẽ thở ra, cảm thấy may mắn vì hôm nay chỉ toàn là hoạt động tự do.

Lam Hạ thẫn thờ nhìn vào điện thoại một hồi, cảm thấy hơi mỏi mắt nên mới nhìn đi nơi khác, thầm mắng bản thân ngớ ngẩn mới có thể xuống nhầm trạm rồi đi lạc. Nơi này vẫn trong thành phố X, nhưng có vẻ là ở vùng rìa, mật độ dân số và độ cao của những ngôi nhà so với khu trung tâm chỗ công ty khác hoàn toàn.

Lam Hạ cảm thấy nơi này quen quen, dường như đã từng đi qua đây rồi thì phải, nhưng vì trí nhớ có hạn, đường nào chẳng như nhau, cô không nghĩ nhiều lắm, mặc kệ cảm giác quen thuộc quẩn quanh trong đầu.

Điện thoại lại rung, Lam Hạ mở ra kiểm tra, là tin nhắn hồi âm từ chị Cindy.

[Okey, không vấn đề gì, em có cần chị giúp gì không?]

Biết kiểu gì cũng trễ, Lam Hạ đã nhắn tin xin phép, nhận được câu trả lời này, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn không ít. Dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng Lam Hạ cảm thấy chị Cindy rất dễ gần, lại còn hiền nữa, điều này đã giúp cô giảm bớt căng thẳng trong môi trường mới, à không, một thế giới mới hoàn toàn. Rất lâu rồi, Lam Hạ mới cảm nhận được cảm giác an toàn mà trước nay chỉ có mỗi Giang Đông mang lại, được quan tâm, trân trọng, được đối xử như một con người bình thường.

Lam Hạ vuốt điện thoại quay về màn hình chính, là bức ảnh mà ngày đầu đến công ty chị Mimi đã đề nghị mọi người chụp cùng nhau. Chị Cindy dịu dàng, chị Khả Hân cực kỳ chu đáo và nhiệt tình, chị Ava và chị Mimi năng động thân thiện, anh AD hơi ít nói nhưng không khó tính, anh ấy rất hay hùa theo những trò đùa của các chị... Đây là Dream Team theo lời truyền thông ca tụng, với Lam Hạ, chẳng khác gì chìm trong một giấc mộng đẹp.

Ngón tay lại khẽ lướt qua, hình ảnh người mà cô vừa nghĩ đến cũng hiện ra.

Chị Fuyu...

Nếu không có chị ấy, cuộc đời cô sẽ ra sao?

Khóe môi Lam Hạ vô thức vẽ ra một nụ cười khi nghĩ về người lâu rồi không gặp, so với tất cả những người tốt xuất hiện bên đời cô những ngày gần đây, cảm giác khi ở bên chị ấy... rất khác...

.

Cốp— Một tiếng động lạ xuất hiện bên tai, Lam Hạ rời mắt khỏi quyển truyện Totto- chan, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ phòng bệnh.

Từ sau lần người nào đó leo vào phòng, Lam Hạ cực kỳ nhạy cảm với tất-cả âm thanh ngoài cửa sổ. Cô tự cảm thấy mình đang làm một chuyện khá dư thừa, ai lại một lần nữa mạo hiểm tính mạng để chơi trò đầy lần thứ hai, nhưng mà phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh...?

Sau khoảng 1 phút cau mày nhìn vào màn đêm, cảm thấy không có gì bất ổn, cũng như không có bất kỳ sợi dây nào "tòn ten" trong tầm mắt, Lam Hạ mới kết luận rằng mình nghĩ nhiều. Sẽ chẳng có gì nếu như cô tiếp tục đọc tiếp quyển truyện dang dở, nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn cảm thấy cồn cào khó tả, cô quyết định đến bên cửa sổ nhìn một chút.

Xẹt— Cửa sổ mở ra, việc đầu tiên Lam Hạ làm nhoài người ra, nhìn lên trên xem có chị gái nào ở đó hay không.

Đáp lại cô là một mảnh lặng thinh, Lam Hạ thầm nghĩ may quá, là cô tưởng tượng dư thừa thôi, vừa thu người vào trong, định kéo cửa sổ lại thì một giọng nói phát ra trên đầu cô.

-Hey girl, tìm tôi à?

Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng đủ để Lam Hạ biết được chủ nhân giọng nói là ai, dù cho gió đêm có pha loãng chất giọng đặc biệt ấy đi nữa.

Lam Hạ vội vàng nhìn lên trên lần nữa, Hạ Băng đang mỉm cười, vẫy tay với cô.

-Chị... chị... chị định làm gì đó!?- Lam Hạ vừa bất ngờ, vừa phập phồng lo sợ người kia sẽ lại làm một quả đu dây như hôm trước thì chết dở.

-Em tránh ra một chút, chị quăng dây xuống đã.

-Chị... chị... không... đừng có leo xuống đây!- Lam Hạ lúng túng đến mức bị nói lắp, gần như hét lên.

Trái ngược với cô bạn nhỏ đang sợ hãi xanh mặt, chị gì đó chỉ đơn giản là đưa tay lên miệng làm động tác "Suỵt" kèm một cái nháy mắt đầy tự tin.

-Né ra chút nha~- Hạ Băng quay vào trong như đang chuẩn bị gì đó.

Lam Hạ nghĩ rằng người đó sẽ lại quăng rèm cửa xuống, lại một lần nữa đặt mình vào nguy hiểm, không biết lấy đâu ra can đảm mà vẫn ló mặt ra ngoài, hét lớn lần thứ ba.

-Em sẽ không vào đâu! Chị đừng có như vậy mà!!!- Đầu óc cô gần như quay cuồng, muốn tìm giải pháp ứng phó với loại tình huống này, nhưng tìm mãi, tìm mãi, chẳng thể nghĩ ra được gì ngoài việc năn nỉ Hạ Băng suy xét lại.

Nhoài người ra ngoài lâu, trọng lượng cả người đều dồn vào tay, đến mức Lam Hạ không nhận ra cả hai tay mình trắng bệch.

-Hưm...

Thấy Hạ Băng phía trên có vẻ như đang nghĩ ngợi, Lam Hạ hy vọng nàng đã tiếp thu phần nào.

-Chị ơi, nếu muốn xuống thì đi thang máy nha chị, chị đừng đặt mình vào nguy hiểm được không ạ? Chị Fuyu! Rớt xuống dưới là chết toi luôn á!

Với một bạn nhỏ trước giờ luôn sống khép kín như Lam Hạ, việc đưa ra yêu cầu cho người khác là một việc rất xa xỉ, nhưng bây giờ, đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra.

Cô không hiểu sao người này cứ thích đặt bản thân vào thế khó, cả hai luôn gặp nhau trong những tình huống dở khóc dở cười thế này, tuy nhiên trọng điểm ở đây vẫn là phải thuyết phục Hạ Băng bỏ ngay cái ý định đu dây kia.

Hạ Băng vẫn như cũ, vẻ mặt đăm chiêu nhìn không rõ bởi ngược sáng, bí hiểm càng thêm bí hiểm, mà cho dù có ánh sáng trợ giúp, một cô gái trẻ như Lam Hạ chưa chắc đã đọc thấu được tâm ý người đó, chẳng biết nàng đang nghĩ gì, chẳng thể đoán được nàng đã bị lời nói thuyết phục hay chưa?

Chính Lam Hạ cũng biết lời mình nói chẳng hề mang tính thuyết phục như diễn giả, chỉ đơn giản là dùng tất cả chân thành để cầu xin, nài nỉ, một lần thấy Hạ Băng treo người như thế là quá đủ, hai lần cùng nhau trải qua trải nghiệm sinh tử là quá nhiều.

Xin người, xin đừng có lần thứ ba.

-Em không tin tôi à?- Giọng nói hơi trầm, nghe như lời thì thầm của gió.

-...Em...

Câu hỏi này dường như đã từng nghe qua, tin tưởng sao?

Bàn tay Lam Hạ dần mất đi cảm giác, bấu chặt vào thành cửa sổ cũng chẳng còn cảm giác đau nữa.

-Cho dù em có tin chị đi nữa, chị cũng đừng như vậy được không? Đừng đặt mình vào nguy hiểm!

Lam Hạ không biết mình có tưởng tượng không, cô nghe thấy tiếng hừ nhẹ phía trên đầu, sau đó, dây thang chầm chậm được thả xuống, đến trước mặt cô thì dừng lại.

Loại dây này?

Lam Hạ cau mày, máu lưu thông khiến bàn tay tê rần, vô lực trong vài giây. Lam Hạ cắn chặt môi, nắm lấy một nấc thang, cảm giác khi chạm vào kim loại lạnh buốt truyền đến như đang bị hàng trăm mũi kim đâm vào ngón tay. Tuy dây thang này có độ uy tín cao hơn hẳn so với bức rèm lần trước, nhưng vẫn chẳng thể nào làm Lam Hạ an tâm.

Dù là thang dây hay màn thì sảy chân rơi xuống từ độ cao này thì vẫn nguy hiểm như nhau thôi.

-Chị đừng vậy mà... Đi đường bình thường đi chị.... Chị bình thường chút đi chị...

Lam Hạ ra sức nài nỉ, tay cố giữ lấy thang dây đang đong đưa trong gió, cảm giác không chắc chắn luôn khiến con người cảm thấy mông lung.

-Chị ơi... Chị Fuyu!

Lam Hạ muốn chạy lên tầng trên, nhưng nếu bây giờ cô rời khỏi đây, chị Fuyu đu xuống một mình à?

Lam Hạ cảm thấy mình bị đặt vào thế khó, chẳng biết phải quyết định thế nào.

Gió đêm thổi làm khóe mắt hơi rát, nhưng tất cả những gì cô bạn nhỏ nhận được là một nụ cười tự tin, tiếp đến là hành động đấy dứt khoát từ Hạ Băng, nàng cứ vậy đu ra khỏi cửa sổ, theo từng bậc thang mà đi xuống, từng bước, từng bước càng gần phía dưới.

Mặc dù lần này hành động có vẻ được tính toán cẩn thận hơn lần trước, lòng Lam Hạ vẫn thấp thỏm, chuyện đã đến mức này, cô chỉ biết cắn răng, siết chặt tay vào dây thang, chờ Hạ Băng gần đến thì giúp nàng chui vào cửa sổ phòng mình.

Buổi tối lộng gió, không khí mát mẻ, nhưng Lam Hạ lại mồ hôi đầm đìa, thần kinh căng chặt.

Nhìn Hạ Băng treo người trong không trung, người thì ốm, quần áo lại rộng, gió đêm thổi mãnh liệt khiến Lam Hạ cảm thấy nàng thật mỏng manh, như một hình nhân giấy. Cô dõi theo từng bước chân của nàng, chưa từng thả lỏng một phút giây nào, trong lòng chỉ toàn những lời cầu nguyện.

-A...

-Chị!

Lam Hạ siết chặt hơn vào thang dây, dù đã cố gắng hết sức, gió vẫn làm thang đung đưa, dường như cánh tay của Hạ Băng đã bị đập vào tường, nhưng nàng rất nhanh bình ổn, tiếp tục leo xuống.

-N- Nắm tay em.. chị nắm chặt nha.- Lam Hạ đưa tay khi Hạ Băng xuống gần mình.

Chân đạp vào thành cửa sổ, một tay giữ dây thang, Hạ Băng chỉ vừa buông thõng một bàn tay, Lam Hạ đã bắt lấy ngay-lập-tức, hệt như một nam châm với lực hút cực mạnh, đừng hòng có gì tách ra được.

Hạ Băng hơi bất ngờ với hành động này, nhưng không có thời gian suy tư, nàng nhoài người, cuối cùng thành công ngồi xuống bệ cửa sổ.

Làn gió đêm mang theo hương bạc hà nhàn nhạt cùng sự ngọt ngào của vanila, kết hợp cùng gỗ đàn hương, đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau, tạo thành một dư vị đặc biệt cứ tồn tại thoang thoảng quanh mũi Lam Hạ, trái tim đột nhiên đập rộn ràng như tiếng trống lễ hội.

Với tất thảy các yếu tố cảm nhận từ giác quan này, Lam Hạ phải trở nên ngượng ngùng mới phải, nhưng không, giọt nước mắt trượt dài từ hốc mắt đau rát đã lâu. Bờ vai Lam Hạ run run, những tiếng nấc đầy ấm ức đi kèm tức giận.

Hạ Băng buông thõng tay, ngồi bên cửa sổ đối mặt với Lam Hạ đang đứng cúi đầu đầy lúng túng.

-Em... sao lại khóc?

Hạ Băng thật sự không nghĩ tình huống này lại xảy ra, nếu có run sợ đến bật khóc, cũng phải là người vừa mạo hiểm là mình đây mới phải chứ?

Hạ Băng không biết, điều mà nàng cho là "chút chuyện mạo hiểm để đổi gió" này của mình đã làm cho Lam Hạ nhớ về hai lần trước, từ chuyện nàng bị tra tấn suýt chết vì ngông cuồng, đến việc đu dây lần đầu suýt té...

Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc tức tưởi như thế, chỉ biết rằng hình ảnh càng quay cuồng trong đầu, cô sẽ càng cảm thấy tức giận!

Cực kỳ tức giận.

Lam Hạ ngẩng mặt, hai mắt đỏ au trừng trừng nhìn Hạ Băng, chị gái lì lợm nào đó còn đang khó hiểu ngay lập tức bị đứng hình. Không phải lần đầu nàng nhận được ánh mắt oán trách này, nhưng là lần đầu nhận từ Lam Hạ... một cô bé mà nàng nhận xét là đứa con nít yếu đuối, luôn sợ sệt nhiều thứ.

-Sao chị cứ thích đặt mình vào thế khó vậy hả?

Hạ Băng không hiểu, ngay cả Lam Hạ còn không ý thức được bản thân mình đang làm gì, chỉ là nhìn chị ấy khiến cô tức giận!

Cực kỳ tức giận!

Cô không hiểu, thật sự không hiểu, có rất nhiều lựa chọn tốt hơn để đưa ra, nhưng vì sao Hạ Băng chỉ thích làm những chuyện nguy hiểm như thế?

Lam Hạ vén tay áo của Hạ Băng lên, một vệt đo đỏ ẩn ẩn hiện hiện, cô cắn môi.

-Sao em lại tức giận? Ảnh hưởng gì đến em đâu?- Giọng nàng nhẹ nhàng, khác xa ngữ điệu trách móc của Lam Hạ.-Tôi có chết thì em cũng ký hợp đồng rồi, họ sẽ không bỏ rơi em đâu an tâm.

Hạ Băng rụt tay lại, vén áo xuống che đi vết đỏ.

-Em...

Hạ Băng đảo mắt, nhìn dấu răng trên môi của Lam Hạ.

Cơn giận của bạn nhỏ dường như có giới hạn, chỉ trong tích tắc đã trôi qua, lần nữa rơi vào trạng thái lúng túng bởi chính câu hỏi của Hạ Băng.

Vì sao cô lại tức giận vậy?

Đúng là cô lo lắng, nhưng cô có cái quyền gì để trách móc không?

Rất tiếc là không có.

Nếu so về vai vế, mình cũng chỉ là một nhân viên mới ký hợp đồng, mà cho dù ký đã lâu, cũng chẳng có có cái quyền gì để ý kiến với sếp lớn? Lại càng không có chuyện sợ Hạ Băng chết rồi không ai nâng đỡ mình.

Lam Hạ không thể làm ngơ khi thấy người khác làm chuyện ngu ngốc trước mặt mình, cho là cô ích kỷ cũng được, nếu thật sự có chuyện thì sao?

Vì sao mọi người cứ luôn chắc chắn với các quyết định có tính rủi ro cao như thế?

Mọi người không biết rằng Lam Hạ là sao quả tạ với những người xung quanh mình hay sao?

Người này cũng vậy, mà Giang Đông cũng vậy!

Chính cô, chính cô đã khắc suýt chết em gái của mình, nếu bây giờ chị Fuyu xảy ra chuyện thì sao?

Hai tay Lam Hạ vô thức vặn vẹo lấy nhau, những luồng suy nghĩ cứ liên tục đan xen đấu đá lẫn nhau.

Lam Hạ lần nữa cúi đầu, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

-Thả lỏng, relax.- Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành trẻ con.- Chẳng phải tôi không sao à?

Lam Hạ vô thức thả lỏng theo lời nói đó, ánh mắt đỏ au cũng dịu đi sự tức giận.

-Nhưng... nhưng sau này... chị có thể... đừng mạo hiểm nữa không?

Tay Hạ Băng dừng lại, chầm chậm rời đi, Lam Hạ vẫn cúi đầu giấu đi vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó, ngón tay đặt dưới cằm cô, nâng lên. Lam Hạ lần nữa đối mặt với Hạ Băng, vẫn gương mặt xinh đẹp và nụ cười tự tin ấy, nhưng nàng lại bỏ ngỏ câu trả lời.

Hấp—

Hạ Băng vươn người nhảy xuống đất, chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại vẫn ở quyển sách đó, mái tóc bồng bềnh che đi cái nhíu mày của nàng.

-Lam Hạ?

-...

Lam Hạ không đáp, còn bận đắm chìm vào những dòng suy nghĩ.

-Hừm...

Hạ Băng không gọi nữa, thay vào đó, trực tiếp nắm lấy tay Lam Hạ, kéo đi một mạch.

Cốp—

Brừm—

Âm thanh bên tai đánh động Lam Hạ, bạn nhỏ giật thót người nhìn sang bên phải, từng ánh đèn đêm lướt qua khung cửa sổ.

?

-Thật tình, mấy đứa nhỏ bây giờ cứ hay lỡ đễnh như vậy sao?

Lam Hạ ngơ ngác nhìn sang bên trái, Hạ Băng cầm vô lăng lái xe vun vút trên đường, khoan đã...

Sai ở chỗ nào?

Mọi chuyện thay đổi xoành xoạch còn hơn phim nữa?

Nhanh đến mức Lam Hạ không biết dùng cảm xúc gì cho hợp lý.

Vừa nãy là ấm ức, tức giận, rồi thấy mặc cảm, thấy có lỗi... xong bây giờ lại bị bất ngờ, không định hình được...!?

-C..

Lam Hạ vừa mở miệng muốn hỏi, Hạ Băng đã đưa ngón tay trỏ đặt lên môi cô bạn nhỏ.

-Em định hỏi sao em ở đây hả? Em cứ nghệt ra thế này chả trách bị người ta lừa bán nội tạng, sửa ngay cái tính này cho tôi.

Lam Hạ hoang mang nhìn Hạ Băng, bản thân cô đã khó hiểu, chị gái trước mặt còn khó hiểu hơn, trèo cửa sổ vào phòng cô, rồi lôi cô đi đâu giữa đêm hôm thế này?

-Con nhỏ bạn ngáo của tôi nghe tin tôi trèo ra cửa sổ, thế là nó cho người canh cửa phòng tôi như tội phạm. Ở phòng bệnh ngột ngạt quá, tôi chỉ có thể trốn thế này thôi.

Lam Hạ mở to mắt nhìn Hạ Băng, sau đó tự giác đưa tay véo má mình, đau, sao chị gái này lại hiểu những gì mình đang nghĩ hay vậy?

-Không phải mơ đâu, là thật đó.- Hạ Băng bật cười, đúng lúc dừng đèn đỏ, nàng đưa tay véo bên má còn lại của Lam Hạ.- Em ngốc dữ ta.

-Em... cái này? Sao chị lại biết hết những gì em đang nghĩ vậy?

Lam Hạ cực kỳ bất ngờ, đây là lần thứ ba nàng trả lời đúng trọng tâm rồi đấy!

-Em viết hết lên mặt.

Hả?

Lam Hạ đưa tay xoa xoa mặt mình.

-Có gương trên tấm che nắng đó, em thử nhìn xem, chữ đầy cả mặt.

Lam Hạ đầy nghi ngờ làm theo, có chữ gì đâu?

Cô quay sang, Hạ Băng nháy mắt một cái, vẻ mặt cực kỳ hài lòng khi thấy cô như vậy.

-Chị...

-Tôi gạt em?

OMG!

Lại nữa, lại nói trước cô một bước!

-Em quá dễ đọc vị, sau này tôi sẽ dạy em cách che đậy cảm xúc, dù sao tương lai em cũng là người của công chúng.

Lam Hạ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn Hạ Băng đầy ngưỡng mộ, cảm thấy bản thân mình còn rất nhiều khuyết điểm, phải học hỏi người trước mặt, bất cứ lời nào từ chị Fuyu với Lam Hạ đều là lời vàng ngọc.

-Chậc...

-S- sao vậy ạ?- Lam Hạ chăm chú nhìn Hạ Băng, chờ nàng nói tiếp suy nghĩ của mình lần thứ năm.

-Đừng làm cái mặt của học sinh ngoan tiếp thu bài học nữa, em nên hỏi rằng chúng ta đi đâu chứ?

-A! Đúng đúng, chúng ta đi đâu vậy ạ?

-Hưm...- Hạ Băng ra chiều suy tư một chút, sau đó quay sang nhìn Lam Hạ mà cười.- Chẳng phải lúc nãy em giận tôi à? Tuy không hiểu vì sao em lại giận như thế, nhưng cứ xem là lỗi tôi đi, tôi chở em đi trút giận?

.

Ánh nắng ban trưa như đổ lửa, tầm nhìn trước mắt lại càng còn không rõ ràng bởi lượt nhiệt lượng đang bốc ra, mồ hôi trên trán Lam Hạ phủ đầy một tầng, cổ họng khô khốc làm nước bọt cũng trở nên khan hiếm.

Bíp bíp—

Bíp bíp—

Bíp bíp—

Bên tai là những tiếng còi xe, Lam Hạ vẫn còn trong cảm giác choáng váng, hình như là bị say nắng mất rồi. Tiếng còi xe vẫn inh ỏi, Lam Hạ hiếm hoi cáu kỉnh muốn nhìn xem kẻ bóp còi liên tục là ai, đường rõ trống trải, có cần phải vậy không?

Thế rồi cô ngẩng mặt lên, bằng chút tỉnh táo còn sót lại, liền nhận ra chiếc xe này chẳng phải loại bình thường...

Và khi cửa kính hạ xuống, người không bình thường trong xe xuất hiện với nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.

-Hey girl, đi không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com