Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lam Hạ vô thức siết chặt chai nước trong tay, tiếng rộp rộp bị động cơ gầm rú bên ngoài át đi, không phải lần đầu cô ngồi ô tô, nhưng là lần đầu dính chặt vào ghế thế này.

Bên ngoài khung cửa sổ, khung cảnh trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Lam Hạ nín thở, lén quan sát người đang lái xe, lại ngay lập tức bị người ta phát hiện. Lam Hạ giật thót người, hệt như kẻ trộm bị bắt tại trận, lúng túng quay đi.

-Hết mệt chưa? Trông em căng thế, nóng à?- Hạ Băng gọi trợ lý ảo trong xe giảm nhiệt độ.

Thấy chai nước đáng thương trong tay Lam Hạ bị bóp đến mức muốn nổ tung, Hạ Băng mới giảm ga lại, chắc lần đầu ngồi xe với tốc độ này nên căng thẳng?

-Lam Hạ?

Bạn nhỏ vẫn cúi mặt, Hạ Băng hơi cau mày gọi thêm lần nữa, nàng cực kỳ ghét thái độ tự ti này.

-Dạ!- Lam Hạ lại giật thót người, ngồi thẳng lưng, chỉ thiếu đưa tay lên trán làm tư thế nghiêm nữa thôi.

Lam Hạ không nghĩ mình sẽ gặp chị Fuyu ở nơi này, chị gái này đi mây về gió, hành tung thoát ẩn thoắt hiện. Chút mong ngóng được đền đáp khiến cô vui vẻ, nhưng vì đi trễ nên lấm lét hệt như học sinh làm sai sợ giáo viên quở trách, dù đã xin phép sếp phó nhưng xui rủi lại bị sếp tổng bắt tại trận...

Không được, có lỗi phải nhận lỗi...

-Em s...- Hạ Băng định hỏi thì bị cắt ngang.

-Chị ơi, em xin lỗi, hôm... Hôm nay, em đi trễ... em sai rồi, em xin nhận sai ạ...

Ting ting ting—

Hạ Băng đánh tay lái sang phải, chẳng thèm bật cả xi nhang, cứ như vậy tấp vào lề. Các xe phía sau may mắn kịp tránh, mang theo bức xúc, vài tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ hỏi thăm gia phả tài xế siêu xe- người suýt chút nữa khiến họ bán nhà để bồi thường.

Két—

Lam Hạ cũng vì cú cua gấp này mà ngồi không vững, nhưng rất may chỉ trong chớp mắt, cô vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay nhận lỗi của mình. Hai mắt cô long lanh nhìn sếp tổng, chuẩn bị nhận lỗi, sếp đã tấp vào lề như vậy chắc là tức giận lắm rồi đúng không!?

-Em... em sẽ không đi trễ nữa đâu ạ! Em... em hứa...

Người quay người sang nhìn Lam Hạ bằng gương mặt không cảm xúc, một tay vẫn giữ vô lăng. Trái tim Lam Hạ lại như lên dây cót, đập bình bịch, nỗi sợ cũng dâng tràn lên hệt như nhiệt độ ngoài kia, chỉ tăng không giảm.

Lam Hạ xin lỗi vì muốn được tha thứ, nhưng nếu như bị đuổi việc thì sao?

Không... tuyệt đối không được...

Nếu bị đuổi thì ai giúp Giang Đông nằm viện đây?

Không... không được như thế.

-Chị... chị ơi.

Lam Hạ hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm của mình mà nắm lấy một mảnh trên cổ tay áo của Hạ Băng, không dám dùng lực kéo, sợ chỉ một chút bất cẩn cũng khiến mình bị đuổi việc.

-Em... em thật sự không cố ý đi trễ... là.. là do em.. không nhớ đường.. em quá sơ suất rồi ạ. Nhưng... nhưng mà em hứa đây là duy nhất em sơ suất như vậy.- Lam Hạ vốn muốn càng nói, cổ họng càng nghẹn, hai mắt tự lúc nào đỏ au.

Mà chị Fuyu vẫn giữ vẻ mặt y như cũ, thậm chỉ còn lạnh hơn lúc nãy khiến Lam Hạ sợ đến xanh mặt. Lam Hạ hiểu cơ thể và cảm xúc của mình, cô biết nước mắt vô dụng lại sắp rơi rồi, cô còn biết nước mắt rất phiền phức, nhưng bản thân lại quá đa cảm, dù chẳng muốn vẫn cứ khóc!

Trước tình huống này, Lam Hạ chỉ biết nín thở, chịu được lúc nào hay lúc đấy.

-Nên em khoanh tay xin lỗi?- Hạ Băng lên tiếng, giọng nói so với bình thường có chút trầm hơn.

Lam Hạ gật đầu, không dám mở miệng.

Hạ Băng quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy hình ảnh mình và Lam Hạ phảng phất phía sau, khoé môi kín đáo cong lên. Bây giờ mà hù thêm vài câu chắc chắn bạn nhỏ này sẽ bật khóc ngay lập tức, tính nàng vốn thích trêu ngươi kẻ khác, nhưng xấu tính với con nít thì vẫn không nỡ.

Ban đầu, khi nghe về chuyện Lam Hạ mù đường, Hạ Băng không nghĩ lại nghiêm trọng thế này, thành phố X đất chật người đông, ngồi ô tô có GPS thì không nói, đi bộ nhầm đường là chuyện dễ hiểu, cơ mà đứa nhỏ này có thể đi lạc trên quãng đường từ HOPE đến Four Seasons sang tận chỗ này thì cũng quá là thần kỳ rồi...

-Chị... chị mắng em cũng được, chị.. chị trừ lương em cũng được, chị đừng đuổi em nha chị.- Lam Hạ đầy gấp gáp, đã phải lấy hơi thật lâu để nói được những lời này.

Nghe đến đây thì Hạ Băng chịu hết nỗi, quay sang, tàn ác mà bật cười giòn tan. Lam Hạ chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hạ Băng, tự hỏi mấy chị lớn bộ dễ cười như thế sao?

Nãy giờ không có chút gì buồn cười luôn á, Lam Hạ còn suýt khóc đây này.

Khụ khụ—

-E hèm.- Hạ Băng ho vài tiếng, gương mặt trở về trạng thái nghiêm nghị.

Lam Hạ tự động ngồi thẳng lưng, tiếp tục đóng vai "học sinh hư nhận lỗi".

Bỗng tay Hạ Băng nâng lên, Lam Hạ lại nhớ đến thầy dạy toán từng đánh mình, cô vô thức rụt người lại, nhắm chặt mắt cam chịu. Cô tự thôi miên bản thân rằng ăn đòn cũng được, nếu là chị Fuyu, thì cũng không sao, nếu bị đánh mà có thể tiếp tục giữ cô ở lại công ty thì xứng đáng!

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động thái gì, Lam Hạ mím môi, he hé mắt nhìn, chỉ thấy Hạ Băng rụt tay lại, nhìn cô bằng vẻ mặt đăm chiêu.

-Lam Hạ.

-Dạ!

-Em sợ bị đánh à?

-Em... không...- Lam Hạ cắn răng, chọn cách nói dối, cô quay đi, không dám nhìn thẳng vào Hạ Băng.

Có những chuyện không phải không thể nói ra, nhưng có những người mà ta không muốn họ biết, chẳng phải vì không đủ tin tưởng, mà là sợ rằng những góc tối ấy sẽ làm họ có cái nhìn khác về mình, Lam Hạ biết chứ loại hoàn cảnh của cô rất dễ lấy tình thương và sự thương hại. Lam Hạ không muốn ai thương hại mình, đặc biệt là Hạ Băng.

Cô chẳng muốn đem quá khứ ra mà kể lể, khiến bản thân trở nên đáng thương cần che chở. Lam Hạ đã hứa mình sẽ thay đổi cơ mà, cô muốn Hạ Băng là người đầu tiên nhìn nhận được những sự thay đổi của mình... Rằng chính cơ hội mà chị ấy trao cho cô không hề lãng phí.

-Như thế này?- Hạ Băng lần nữa nâng tay lên, gương mặt dữ tợn, muốn đánh về phía Lam Hạ.

Lam Hạ lần này đã có chuẩn bị, không còn né tránh mà ngẩng mặt để đón cú tát kia, nhưng hai tay đang run bần bật trên đùi đã bán đứng cô.

Tay Hạ Băng đến gần, không phải là một Chát— đầy chói tai, mà chỉ đơn giản là cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu.

-Tôi chưa bao giờ trách nhân viên mình đi trễ, tôi sẽ chỉ trách nhân viên của mình không thành thật mà thôi.- Nàng cong khoé môi, bàn tay dịu dàng xoa thêm vài cái.- Mạnh mẽ là tốt nhưng em được quyền yếu đuối khi cần!

-Như lúc này, tôi cho phép.

Nàng thu tay về, chầm chậm đánh tay lái, lần nữa hoà vào dòng xe cộ đang lưu thông, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lam Hạ ngồi lại ngay ngắn, những lời Hạ Băng nói văng vẳng bên tai cô. Đột nhiên trong lòng như nở hoa, lời này chẳng phải rất đặc biệt hay sao? Người luôn bất cần trên mặt báo lại có thể nói ra những lời thế này... với mình.

Cho phép... sao...? Chị ấy sẽ không chán ghét một bé mít ướt trước mặt hửm? Giới hạn của sự cho phép này ở đâu? Liệu nếu thấy mình yếu đuối chỉ sẽ thay đổi suy nghĩ rồi ghét mình không?

Lam Hạ tựa cằm lên tay, ánh mắt mơ màng muốn dùng khung cảnh xung quanh xoa dịu tâm tư bản thân, ổn định lại giấc mộng hão huyền của mình.

Rồi một bảng hiệu to đùng lướt qua trước mắt, một màu đỏ rực đầy thu hút.

Chaos Chamber.

Cảm giác khó hiểu vì sự quen quen của cung đường cuối cùng cũng được giải đáp.

-Chị ơi, chỗ này có phải chỗ lần trước mình đi không ạ?

-Hưm... hay lạc đường nhưng vẫn nhớ dai nhỉ?- Đôi môi đỏ mọng khẽ môi Hạ Băng cong lên, sườn mặt hệt như một tác phẩm điêu khắc của bật vĩ nhân, hàng mi cong vút khẽ động cũng là lúc đôi mắt đào hoa quay sang trao cho Lam Hạ một cái nhìn đầy cuốn hút.

Lam Hạ như bị điểm huyệt, dù có nhìn bao lần, dù tâm trạng có thay đổi long trời lở đất cỡ nào đi nữa, chỉ cần ánh nhìn này, phút chốc đưa cô vào mộng mị.
Hoá ra... hoá ra đây là sự lợi hại của nhan sắc...

.

-Chẳng phải lúc nãy em giận tôi à? Tuy không hiểu vì sao em lại giận, nhưng cứ xem là lỗi tôi đi, tôi chở em đi trút giận?

Sau lời nói đó, Hạ Băng tăng tốc, không biết qua bao nhiêu cung đường, vượt qua bao nhiêu phố phường, nàng cuối cùng dừng xe lại, ra hiệu cho Lam Hạ bước xuống. Con phố sáng rực bởi tông màu đỏ chủ đạo đến từ biển hiệu đầy thu hút của toà nhà ngay trước mặt, lối kiến trúc độc đáo hệt như một chiếc hộp đen bí ẩn thành công thu hút sự tò mò của Lam Ha.

Chaos Chamber, phòng hỗn loạn?

-Đi thôi, bạn thỏ ngơ ngác, cứ đứng đây lơ ngơ sói sẽ bắt em đấy.- Hạ Băng ngoái đầu lại gọi.

Lam Hạ lập tức "Dạ" một tiếng, lon ton chạy theo sau nàng.

Rốt cuộc, Lam Hạ đã hiểu hỗn loạn ở đây nghĩa là gì, sau khi tận mắt một chị gái mặc đồ công sở trong gian phòng biệt lập dùng gậy bóng chày vụt thẳng vào hình nhân có dán mặt ai đó.

Bốp—

Lam Hạ nuốt khan khi thấy chị gái kia đập bay cái đầu của hình nhân, một màu đỏ văng tung toé, hai mắt cô trợn tròn, há hốc miệng.

-Dưa hấu thôi, đừng nghệch ra nữa... Đi nhanh.

Hạ Băng dừng một nhịp bước rồi lại tiếp tục dẫn đường, cả hai đi vào một căn phòng rộng rãi.

-Đồ bảo hộ ạ.- Nhân viên chu đáo đưa cho Lam Hạ một chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn cùng cặp bao tay.

-Nhìn mặt em chắc không dám cầm gậy mà đánh hình nhân đâu, tạm chơi cái này ha?- Hạ Băng thấy Lam Hạ vẫn đứng im, lại lên tiếng.

Tay của Lam Hạ được đeo găng bảo hộ, không khí trong phút chốc thu hẹp, phía sau kính bảo hộ, Hạ Băng mỉm cười, co ngón tay gõ mấy phát vào mặt kính.

-Mang hết sự giận dỗi tôi vào đám chai rỗng này rồi ném đi hết được chứ?

Cái này...

Lam Hạ nhìn chai thuỷ tinh trong bàn tay mình, lại nhìn người đang nở nụ cười kia, bất giác mở miệng.

-Em... em đâu có giận chị đâu...

-Thật không?

-Thật ạ.

-Vì tôi đẹp gái nên em không giận được chứ gì?- Giọng nàng lả lướt, sặc mùi trêu chọc. Lam Hạ sững người, cứng đờ một chỗ, hai má đỏ ửng lên, như robot cứng đờ gật đầu.

Lam Hạ không phủ nhận, chị Fuyu quá là đẹp. Và ai nỡ giận người đẹp gái?

-Thế cứ mang hết những gì làm em uất ức cũng được, hiểu chưa?- Hạ Băng nhếch môi, nếu đối tượng khác nàng đã trêu tiếp rồi, nhưng bạn nhỏ trước mặt trông có vẻ sẽ nổ tung nếu nàng nói thêm câu đùa nào, vậy nên nàng lại quay về chuyện chính.

-...

Đột nhiên, cánh tay bị chạm vào, nón bảo hộ khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, nhưng sự quen thuộc bởi hơi ấm phía sau lưng giúp cô biết rõ là ai.

Cánh tay dưới sự điều khiển của Hạ Băng nâng lên rồi đẩy mạnh về phía trước, Lam Hạ ăn ý thả tay, chai thuỷ tinh bay thật nhanh, va vào tâm điểm trên tường vỡ nát, bên tai là tiếng loảng xoảng cùng lời thì thầm của người đó:

-Excellent!!

Rồi sau đó, không biết vì những mảnh thuỷ tinh mang theo suy nghĩ tiêu cực đã tan tành hay bởi vì lời thì thầm bên tai đã tạo thêm động lực, chẳng còn run rẩy, chẳng còn chần chừ, mỗi cú ném là một lần giải tỏa. Mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo của căn phòng, tiếng vỡ như tiếng lòng cô gào thét, từng chút uất ức tích tụ dần tan.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác giải tỏa, một cách xả stress đặc biệt nhưng vô cùng hiệu quả. Sau mỗi cú vung tay, cô thấy mình dần trở nên nhẹ nhõm hơn, như gỡ bỏ được gánh nặng vô hình đã đè nén bấy lâu.

Ha ha...

Lam Hạ thở hồng hộc, nhưng nụ cười thỏa mãn chẳng thể giấu, cảm thấy đã thấm mệt, cô đẩy kính bảo hộ lên, không rõ người ấy có bắt gặp ánh nhìn của mình hay không, chỉ thấy Hạ Băng đứng tựa vào góc tường, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi thưởng thức.

Dường như không khí trong phòng quá nóng, Hạ Băng tự lúc nào đã cởi chiếc áo sơ mi khổ to của mình ra, chỉ còn lại bra thể thao khoẻ khoắn.

Lam Hạ cau mày, tầm mắt vô thức khoá chặt vào vết sẹo trên ngực.

.

-Come on, đến nơi rồi.

Hạ Băng tựa tay vào cửa xe, cúi đầu nhìn vào, như vô tình, vết sẹo ngày nào đã hoá thành nhành hoa anh đào rực rỡ trên làn da trắng hồng của nàng. Gió nhẹ thổi qua mái tóc đen tuyền của nàng, trong phút chốc, Lam Hạ liên tưởng đến hình ảnh hoa anh đào nở rộ trong đống tro tàn, như ngộ ra thật nhiều điều về người trước mặt, như thể đã tìm ra đáp án cho một thắc mắc to lớn đã lâu, rằng vì sao chị gái này cứ thích đặt mình vào những nguy hiểm...

Chẳng phải... chẳng phải... Để toả sáng sao?

Hệt như nhành hoa đào kia vậy?

Lam Hạ đã biết rút kinh nghiệm, dù có mơ màng, vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe chui ra, vì lần đầu ngồi loại xe này, cô đã bị đụng vào đầu, bĩu môi một cái.

-Em vào trước đi.- Hạ Băng đứng ở đầu xe như tìm kiếm thứ gì đó.

-Dạ...- Lam Hạ ngoan ngoãn đáp.

-Nè, biết đường không? Đi thẳng vào cổng là tới.- Hạ Băng như chợt nhớ ra, liền đứng thẳng dậy chỉ đường.

Lam Hạ nhìn Hạ Băng mà dở khóc dở cười, người này đậu xe ngay trước cửa công ty còn hỏi cô biết đường hay không.

-Thiệt tình... em cũng không tệ như thế chứ chị???- Lam Hạ lè lưỡi, sau đó vội vàng người chạy thẳng vào trong công ty.

Nhìn đồng hồ trên tay, thấy thời gian mình đi trễ cũng đã quá nhiều rồi, Lam Hạ gấp gáp chạy về hướng thang máy. Nào ngờ, cửa thang máy vừa mở, khuôn mặt Priya xuất hiện.

Lam Hạ xếp chị gái này vào nhóm "Không thân thiện", bởi sự đối địch và ghét bỏ không thèm che giấu, cô không dám làm phật lòng, thay vì bước vào chỉ đứng yên.

-Em... em không đi ạ.

Priya lườm Lam Hạ, thay vì bấm cho thang máy đóng cửa, cô ta lại bước ra, cố ý hất vào vai cô.

-Giờ thì ngon rồi, có Cindy chống lưng nên cô chẳng thèm coi quy định của công ty ra gì?

Lam Hạ mím môi, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau, cô không có ý chống lại những lời này, Priya nói một chút sẽ đi mà thôi, đến trễ vốn là lỗi của cô mà.

-Công ty mình có quy định gì thế? Cô nói cho tôi nghe được không?

Tiếng giày cao gót dần to hơn, người xuất hiện là chị Cindy.

Priya "hừ" một tiếng rõ to, muốn rời đi, nhưng lần này Cindy lại muốn nói cho rõ ràng, chị vừa về công ty liền thấy Priya cố ý va chạm Lam Hạ, rất không hài lòng. Từ lúc Lam Hạ đi đến đây training, Priya chưa ngày nào không cố ý bắt chẹt, mà đứa nhỏ này cũng thật là, chỉ biết im lặng nghe mắng, phản kháng một chút cũng không biết sao?

Ai có thể nói Lam Hạ hỗn?

Cindy cho phép điều đó xảy ra nếu người Lam Hạ muốn bật là ả Priya này!

-Đúng đó, cô còn chưa nói cho tôi biết quy định gì mà?

-Nếu cô có não cô sẽ biết quy định gì, đừng có bênh nó bất chấp, không đáng đâu!

-Ha, thế mạn phép cho tôi hỏi hôm nay mấy giờ cô đi làm thế? Fuyu quy định giờ phải có mặt hay sao? Hay cô đang muốn thế chỗ Fuyu mà đưa ra quy định.

-Không nói với mấy người vô lý như cô.

Priya muốn bỏ đi liền bị Cindy giữ lại, Priya liền chống đối bằng cách hất tay Cindy ra.

Lam Hạ lúng túng muốn ngăn cản mâu thuẫn không đáng có mà chính cô là nguyên nhân

-Chị...

-Em im lặng!- Nhưng lần này Cindy đã không cho Lam Hạ xen vào.

-Tôi lặp lại, đừng vì một đứa không đáng mà gây nên bất hoà!- Priya chỉ vào mặt Lam Hạ.- Tôi nói cho chị biết, nếu con bé này biết điều nó đã không đi trễ, chưa làm sao đã mắc bệnh sao, tôi cảm thấy lần này các người thất bại chắc rồi!

-Cô...

-Đáng hay không, cô có quyền nói à Priya?

Cindy vốn định gân cổ lên cãi, nhưng một giọng nói đã cất lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Lam Hạ thấy Hạ Băng xuất hiện với vài túi giấy có hình con cá, nói thật, lúc này sự xuất hiện của nàng hệt như cơn mưa sau những ngày nắng gắt.

Cứu tinh!

Thậm chí, Lam Hạ còn như thấy được vầng hào quang sau lưng Hạ Băng nữa cơ. Lam Hạ bất giác vui vẻ ra mặt, nhưng Priya lần nữa lườm, cô hít một hơi, thu lại nụ cười.

-Priya, suốt thời gian vừa qua, tôi nghe rất nhiều điều không tốt về cô.- Hạ Băng chậm rãi đi đến, gương mặt dễ chịu khi ở bên Lam Hạ đã không còn, giờ phút này, nàng đích thị là boss.

Priya muốn lên tiếng giải thích, nhưng Hạ Băng lại tiếp tục nói.

-Tôi không muốn nghe thêm lần nào nữa hiểu chứ?-  Hạ Băng quay sang nhìn Lam Hạ.- Em đi lên đi.

-D... dạ.- Lam Hạ giật thót người, dù có muốn ở lại đây nghe ngóng thêm chút cũng không dám, chỉ biết ngoan ngoãn rời đi.

Priya không đáp, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía Hạ Băng, nơi này chỉ còn có ba người, các nhân viên cấp dưới dù muốn hóng cũng không dám lại gần. Priya chỉ hừ một tiếng, sau đó đùng đùng tức giận rời đi.

-Chà, tôi tưởng cô chết mất xác ở cái xó nào rồi chứ, còn biết đường quay về công ty à?- Cindy nhếch môi mỉa mai.

-Ây ây ây, mồm miệng chị độc thế.- Hạ Băng nâng túi giấy lên.- Người ta vẫn quan tâm công ty mà.

Cindy nhíu mày: "How"

-Cho cá ăn á.- Hạ Băng hào hứng lắc túi giấy.

-Hừ, cô khỏi tốn công, chị đây chuẩn bị giết sạch lũ cá đó rồi!- Cindy lườm đến túi giấy mém bốc cháy- Hóa đơn của cả công ty chỉ để trả tiền điện nước cho lũ cá của cô, dù như thế thì tôi khoẻ, nhưng tôi có tự trọng đó Fuyu.

Hai người sóng vai vào thang máy, lên đến phòng làm việc của mình, Hạ Băng nhún vai.

-Rồi rồi, trước mắt chị lo cho bé Hạ giúp em nhé?

-Còn cô?

-Ôi Cindy thân mến, em phải đi chữa lành trái tim tổn thương chứ?- Hạ Băng bĩu môi, ra vẻ đáng thương, nhưng tất cả những gì nàng nhận được là cái cốc đầu không thương tiếc của Cindy.

-Fuyu, tôi tin là cô thừa biết Priya là tay trong Elma để lại trông chừng cô.

Hạ Băng thu lại vẻ mặt đang diễn của mình, khẽ nhún vai một cái.

-Em biết chứ, nhưng mà...

Không để Hạ Băng viện lý do rồi lãng đi như những lần trước, Cindy liền cắt ngang.

-Tôi biết cô trọng tình nghĩa, tôi cũng biết mình không đi cùng cô trong những ngày đầu lập nghiệp đầy khó khăn nên chưa từng ý kiến, đó hẳn cũng là lý do cô vẫn giữ cô ta đến tận bây giờ, mắt nhắm mắt mở cho qua dù cô ta có quá quắc cỡ nào... Nhưng tôi muốn cô biết một điều, lần này, tôi sẽ ra sức bảo vệ Lam Hạ, nếu Priya cứ tiếp tục bắt nạt con bé như thế, tôi sẽ không nể mặt cô nữa đâu!

Cindy vỗ vai Hạ Băng một cái, sau đó quay người rời đi, bỏ lại một mình nàng đứng trầm ngâm trước cửa phòng của mình, môi đỏ khẽ vẽ lên một đường cong.

-Cũng không phải chuyện của mỗi mình chị, Cin.

*****

Lam Hạ: Mình có quên gì không ta?

Khả Hân ở rìa thành phố chạy tới vòng thứ 5 vẫn không gặp Lam Hạ: Con bé này đi đâu mà khoá điện thoại, hay ẻm lạc sang nước khác cmnlr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com