Văn Án
Mẹ ruột (nhỏ viết truyện): Nonsugarfreshmilk
Mẹ ghẻ (nhỏ chỉnh sửa): Hương
(Lời nhắn từ mẹ ghẻ: Hai con đỗ nghèo khỉ thích viết truyện về giới nhà giàu. Truyện vẫn dành cho những người sống nhanh vì nó chậm vcl ra)
Nữ chính: Lam Hạ (Summer)
Phối hợp diễn: Hạ Băng (Fuyu)- Đỗ Quyên (Quinn)
Couple BăngxHạ cách nhau 11 tuổi.
Thể loại: Duyên tiền kiếp, giới giải trí, ngọt khúc đầu...
*Notice: Bối cảnh là một thế giới do chính tác giả tạo ra, không liên quan gì đến thế giới thực nên mong mọi người không quá khắt khe về những tính logic hay sự kiện bắt buộc phải giống thế giới thực. Mọi sự kiện đều là hư cấu, không có thật, không liên quan đến thế giới thực tại.
Hệ liệt:
[Xuân- Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh]
[Hạ- Nửa bản tình ca]
Note:
-Các bạn có thể đọc lại phần [Xuân- Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh] trên trang của mình]. Phần này không quá phụ thuộc việc đọc phần trước, có thể đọc ngay luôn, tất nhiên nếu đọc phần trước sẽ có trải nghiệm ... ờm... đủ hơn một chút. Tuy nhiên phần này là Hạ Băng trong mắt Lam Hạ nên sẽ khác Hạ Băng dưới góc nhìn của Nguyệt Minh.
-Truyện tình yêu ❌ Truyện sự nghiệp ✅ =)))))
-Mình tự chia phần này thành 3 giai đoạn: Khởi hạ- Mãn hạ- Tàn hạ.
[Nửa bản tình ca] Ngày update: 31/01/2025
Văn Án
Tôi mơ rất nhiều giấc mơ.
Tôi là một nhành cỏ tươi giữa một bãi cỏ xanh mướt.
Tôi là làn gió thoảng qua, nhẹ tênh giữa cuộc đời muôn hình vạn trạng.
Đôi khi tôi là một đám mây bồng bềnh trên bầu trời, tự do giữa thế giới rộng lớn.
Cũng có những lúc tôi là ánh sáng nhạt nhòa giữa màn đêm, mong manh và cô đơn, như chính những hy vọng trong tôi, khẽ bùng lên rồi tắt lịm.
Tôi có rất nhiều giấc mơ.
Tôi là một chú cá vàng thong dong trong nơi mà bản thân gọi là vương quốc của riêng mình. Chập chờn dưới những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên mặt nước, tưởng chừng như tôi có thể bơi đến bất cứ đâu.
Tôi là một chú chim hải âu, bay vút lên giữa đại dương bao la, đôi cánh rộng vươn ra khắp mọi chân trời.
Hay một chú mèo lười nằm co ro trong góc tối, thả lỏng cơ thể, chỉ cần một chút ánh nắng cũng đủ để tôi cảm thấy bình yên.
Tôi có rất- rất- rất nhiều giấc mơ, tôi trở thành rất- rất- rất nhiều thứ, trải qua những kiếp sống mỏng manh cứ ngỡ là thong dong, vô tư lự.
Cho đến khi...
Cỏ dại nhìn thấy ánh mặt trời.
Làn gió tìm được nơi muốn dừng chân.
Đám mây lững lờ ngừng trôi.
Cá vàng nhận ra "vương quốc" của mình thật ra chỉ là bốn bức tường kính vô hình.
Hải âu cảm thấy mệt mỏi đôi cánh, phải lòng một hải đảo tận phương xa.
Mèo nhỏ vươn vai, mở to đôi mắt vẫn luôn khép hờ, tò mò với một người bạn hoang dại.
Thức tỉnh.
Đánh đổi sự bình yên vốn có, tôi phá bỏ giới hạn của mình, bứt ra khỏi vòng an toàn.
Muốn yêu và được yêu.
Chị mơ rất nhiều giấc mơ.
Chị là ánh nắng sớm mai trên một vùng thảo nguyên xanh mướt.
Chị là một cánh đồng hoa, muôn sắc màu đua nhau khoe sắc dưới bầu trời rộng lớn.
Hoặc đôi khi chỉ là một bóng cây lẻ loi giữa khung trời ngập nắng.
Chị có rất nhiều giấc mơ.
Chị là đại dương mênh mông rộng lớn.
Có đôi khi lại là hải đảo thanh bình, nơi có bãi cát trắng mịn và làn gió mát.
Hay phá cách hóa thành chú mèo hoang dại giữa thành thị xô bồ.
Giữa muôn vàn những giấc mơ hư hư ảo ảo.
Vượt qua không gian, thời gian. Vượt qua luân thường đạo lý, ta tìm thấy nhau- đến bên nhau- hòa vào nhau, rồi tan ra như một mảnh hư không.
Từ kiếp này đến kiếp khác, không phục muôn đời không phục, dẫu cho chỉ còn một tia hy vọng mong manh, em vẫn muốn bên— người.
Người— mà em không thể xóa bỏ khỏi tâm trí, người— mà em tìm kiếm trong những giấc mơ bất tận.
Người có thể là một giấc mơ không thể chạm tới, một ngọn lửa thiêu đốt những ước muốn của em. Cũng có thể là một vầng trăng sáng, lạnh lẽo nhưng đầy bí ẩn, khiến em mãi đắm chìm đi tìm lời giải; là ánh sáng duy nhất dẫn đường cho em trong bóng tối mịt mùng của chính cuộc đời mình.
Bản tình ca dở dang trong quá khứ vang thêm lần nữa, liệu rằng lần này chúng ta có thể thoát khỏi kết cục vốn dĩ đã định sẵn?
1st looks
.
.
.
-Bạn nhỏ.- Hạ Băng chậm rãi lên tiếng, giọng trầm như một nốt nhạc buồn vừa được gảy lên.- Em đang sống... hay đang tồn tại?
Không đợi câu trả lời, nàng khẽ nhếch môi. Một nụ cười thoáng qua như vệt sáng mong manh trong đêm đông giá rét. Dưới lớp tuyết rơi lặng lẽ, Hạ Băng nói tiếp, giọng nàng pha chút chua chát, nhẹ như làn khói trắng vừa tan vào hư không:
-Tôi thì đang tồn tại. Dù là quá khứ, hiện tại... hay tương lai, tôi chỉ đang tồn tại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com