Chương 2.1: OZ - 1949
Đâu đó trên bầu trời người ta vẫn nhìn thấy những vệt sáng nhỏ mà không lâu trước đây vừa thoát ra từ căn phòng cao nhất nơi tòa lâu đài diễm lệ của Glinda The Good ngực trị. Nhưng nó cứ phai dần đi, rồi từ từ biến mất vào trong sắc đen của màn đêm sau biết bao nhiêu sự luyến tiếc với thành phố rực rỡ và nhộn nhịp bên dưới nó...
Xa rời thành phố trù phú kia, ở một góc tận cùng xứ Oz, nơi mà cái chết của người cai trị chẳng mảy may tác dộng đến bao kẻ đang sống, người phụ nữ từng bị cả thế giới coi là loài ác quỷ The Wicked Witch of The West vẫn lặng lẽ tiếp tục cuộc đời khó khăn của mình, cô đã từng ôm hy vọng rằng biết đâu mọi thứ sẽ khác đi khi bắt đầu lại như chưa bao giờ có hiểu lầm nào xảy ra. Nhưng đã có khi nào cô nhận ra dẫu cho cô bỏ lại người đó và trốn chạy chính con tim của mình thì có những thứ vẫn không thể xóa đi với một câu nói "quên đi và bắt đầu lại"...
Đó là lí do, có nhiều thứ phải đợi đến lúc quá muộn...mới có thể hối hận...
---
"Fae. Anh ra ngoài nhé? Sẽ về trước bữa tối." Fiyero nói sau khi chỉnh trang lại bộ quần áo chỉnh chu mà anh mặc trên người và hôn lên trán cô trước khi anh rời khỏi nhà với lời hứa không về trễ như mọi khi.
Elphaba nhìn Fiyero đi ra ngoài và đóng cửa lại, cô quyết định rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở và đi làm một việc gì đó khác. Không bao lâu sau khi cô vừa đặt cuốn sách của mình lên giá sách trong thư viện thì gió lớn bắt đầu thổi, trời chuẩn bị mưa, cửa sổ đã đóng hết, cô mừng vì mình không để quên thứ gì bên ngoài hay cạnh cửa sổ, suy cho cùng, kể cả khi thứ phép thuật kia đã khiến làn da xanh của cô mất đi thì việc nước có thể "đốt cháy" cô như axit vẫn không có gì thay đổi.
"Bức tranh!" Elphaba vừa đi xuống cầu thang không quá ba bậc thì ngay lập tức nhớ ra bức tranh mà cô vẽ suốt mấy ngày hôm nay đang phơi khô ở bên ngoài ban công. Sấm sét bên ngoài bắt đầu kêu liên tục như tức giận không muốn cho bất cứ ai ra khỏi nhà, cơn giông này không biết là có thứ gì kéo đến, bất cứ ai ở Oz đều biết rằng bây giờ không phải mùa mưa, ít ra thì mùa mưa mới hết cách đây một tháng.
Khi Elphaba mở cửa ban công, bức tranh đang ở bên ngoài, vẫn nguyên vẹn dù bị gió thổi ngã xuống đất, cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào, cô biết mình phải nhanh lên trước khi một trận axit đổ xuống đầu cô. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống bầu trời chạm vào sàn gạch kêu lách tách, Elphaba cố mặc kệ sự đau đớn từ thứ nước tinh khiết kia mang lại để với lấy bức tranh lúc này đã bị treo lơ lửng dưới ban công. Lúc cô kéo được bức tranh lên, mưa đã dần trở nên nặng hạt và cứ thêm mỗi giây cô ở bên ngoài thì vết thương sẽ dần lớn lên, khi tay cô ướt, da cô dần bị bong ra và máu chảy xuống.
Elphaba trở lại trong nhà lúc xước sát đầy người và màu vẫn chảy xuống từ tay cô, chỗ bức tranh rơi gần với chiếc cây Fiyero trồng, chậu nước để từ lúc anh tưới cây trước khi ra khỏi nhà đã đổ hết xuống tay cô khi cô cố kéo bức tranh lên. Thả bức tranh xuống cạnh giường, Elphaba ngay lập tức phải đi lấy thuốc, cô không nghĩ Fiyero sẽ vui vẻ gì khi nhìn bộ dạng thảm thương lúc này của cô.
Thứ dầu đặc biệt làm vết thương không còn đau nữa, nó luôn như vậy. Tâm chí cô chỉ đột nhiên nhớ lại về một người, Elphaba tự cười với chính bản thân mình, dẫu cho nước thực sự có thể đốt cháy cô, nhưng một chậu nước thì không, cô đã không chết vì sự anh hùng của Dorothy, tất nhiên. Nhưng người đó và tất cả những ai sống trên vùng đất đều cho rằng cô đã chết, Elphaba Thropp the Wicked Witch of The West đã chết, cô thì không.
Đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ ngày cô rời khỏi thành phố Ngọc Lục Bảo và người đó? Quá lâu rồi chăng, vì cô không thể nhớ nổi nữa, chỉ là người đó, phải, cô chưa bao giờ có thể quên người đó. Kể cả khi cô chọn cách khiến con người ở quá khứ chết đi, người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ loài động vật, người đã luôn làm bộ mặt mạnh mẽ nhất để đi tiếp trên con đường cô đơn không có ai bên cạnh, cô đã để sự hào phóng ấy chết đi cùng với mọi lời ghê tởm và mắng chửi của tất cả những kẻ sống tại Oz. Nhưng, có một thứ, một người mà cô dẫu cho có làm bất cứ cái gì cũng không thể bỏ lại được, người bạn duy nhất của cô, duy nhất...
Liệu ở nơi ấy, người đó có hạnh phúc... tất nhiên rồi, cô đang tự hỏi mình cái gì thế này, người đó có mọi thứ, người đó làm được mọi thứ mà cô từng không thể, cô không thể tự hào hơn về người bạn bé nhỏ ngờ nghệch đó của mình. Glinda chắc chắn đã hạnh phúc, khi không có cô quấy rầy, cô ấy luôn và mãi mãi xứng đáng với sự yêu mến của mọi người, cô ấy đã có cuộc sống tốt đẹp mà trước đây rất lâu khi ở Shiz chính cô đã là người tước nó đi. Cô ấy đã từng chấp nhận bỏ đi mọi sự yêu mến để đi đến làm bạn với một đứa bị căm ghét như cô và chịu chung sự kì thị ấy, cả cuộc đời cô, chỉ có một người dám làm như thế. Cô nào có thể quên đi cô ấy, sau tất cả những thứ tốt đẹp nhất Glinda mang đến cho một kẻ như cô.
Elphaba đặt lọ dầu lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, nhưng chính cô cũng không ngờ mình lại có thể đánh rơi chiếc gương xuống. "Choang!" Tim cô đã dừng hẳn lại ngay giờ phút âm thanh chói tai ấy vang lên, cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương đã vỡ vụn dưới đất. Gió từ bên ngoài dập tắt chiếc nến chiếu sáng, cả căn phòng chìm trong bóng tối, duy chỉ có những mảnh gương vỡ phát sáng mỗi khi một tiếng sét vang lên mang theo tia chói lóa...
---
Cơn mưa đã tạnh không bao lâu trước khi Fiyero trở về, Elphaba đã băng bó vết thương cẩn thận và dọn chiếc gương vỡ vụn như chưa có chuyện xảy ra. Anh có hỏi cô về cánh tay băng bó nhưng cô chỉ trả lời là không cẩn thận đổ nước vào, Fiyero sẽ không để cô bình yên vài ngày nếu như cô nói cho anh rằng cô vì bức tranh mà ra ngoài lúc trời mưa, cô không muốn để anh lo nghĩ quá nhiều cho cô.
Fiyero đang ngủ bên cạnh cô, cô nhìn anh một lúc lâu, cô không ngủ được, nhất là khi chuyện về chiếc gương vẫn ảm ánh cô, cô chỉ thấy không yên tâm. Elphaba rời giường, cô lấy chiếc váy ngủ ở cuối giường mà mặc nó lại trước khi lấy thêm một chiếc khăn quàng nữa và đi ra ngoài ban công. Bên ngoài trời vấn còn rất tối, bầu trời đêm đen kịt một mảnh, mây đã che kín những ngôi sao, trong vô thức Elphaba hướng ánh mắt mình về phía Đông, nơi cô chắc chắn rằng thành phố Ngọc Lục Bảo sẽ ở đó, nơi Glinda của cô đang ở. Cô đã lại suy nghĩ về Glinda, cô đã có thể quên cô ấy như rất nhiều lúc trước đây, và nói rằng Fiyero là tất cả những gì cô cần, không phải Ginda, cô ấy là người mà cô có thể quên, là người đứng sau Fiyero sau lựa chọn của cô,...nhưng cũng là người bạn duy nhất mà cô có...
Nhưng cô ấy sẽ chỉ luôn là bạn cô, Fiyero là người cô yêu, Fiyero sẽ cho cô một bờ vai để dựa vào, Fiyero sẽ ở bên cạnh cô đến cuối đời...nhưng Glinda là người đã bảo vệ cô, cô ấy đã từng hứng tất cả chỗ nước từ những kẻ bắt nạt muốn tạt vào cô từ ngày ở Shiz, cô ấy là người đã chạy đến Kiamo Ko cảnh bảo cô kể cả khi cô vừa cướp đi người chồng sắp cưới của cô ấy...Fiyero chưa bao giờ bảo vệ cô như cách mà Glinda làm...
"Fae, em lại làm gì ngoài này vậy? Muộn rồi." Khi cô vẫn đang thất thần suy nghĩ về Glinda, bất chợt có một người từ đằng sau ôm lấy eo cô, mùi đàn ông quen thuộc làm cô ngay lập tức nhận ra đó là Fiyero.
"Em không ngủ được. Anh vào trong đi Yero. Em muốn ở một mình một lúc." Nhưng Fiyero là người đã che chở và quan tâm cô từ ngày hai người cùng nhau rời khỏi Thành phố Ngọc Lục Bảo, anh là người chấp nhận ở bên cạnh cô mặc kệ cô có bao nhiêu điều khiếm khuyết, Fiyero là người duy nhất cô có thể yêu và được yêu lại...cô không thể yêu Glinda không phải sao, và người như cô ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô.
"Không tốt cho sức khỏe đâu. Em nên vào luôn đi, trời có thể mưa bất cứ lúc nào nữa." Anh hôn vào cổ cô và thì thầm vào tai cô. Elphaba nhắm mắt lại và thở dài lần cuối cùng trước khi trở lại phòng cùng Fiyero.
---
Vài ngày sau...
"Em nên ở nhà thì hơn Yero, anh biết em không thích những chỗ đông đúc mà." Elphaba vẫn từ chối thêm một lần nữa trước khi Fiyero đẩy cô vào bên trong xe ngựa.
"Chỉ là lên thị trấn thôi, chúng ta có thể mua thêm cho em sách và màu vẽ." Anh nói và ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cô trên xe ngựa và đóng cửa lại. Elphaba không còn cách nào khác đành phải im lặng chờ đợi chiếc xe ngựa chở cô đến một nơi náo nhiệt nào đó. Dường như tất cả suy nghĩ của mấy ngày trước đã dần đi vào quên lãng.
Elphaba đi cùng Fiyero để gặp mặt một vài thương lái, họ nói chuyện và uống rượu với nhau, cô ra khỏi đó sau khi đám người đó ngà ngà say và đi đến hiệu sách quen thuộc. Chủ tiệm là một con Gấu xám già. "Elphaba, lâu lắm rồi cô không đến."
"Trông ông già hơn đấy. Có thứ gì mới ở đây chứ?" Elphaba hỏi, cô đi qua giá sách để tìm một thứ gì đó mới mẻ, gần như cô đã có mọi thứ ở nhà, tiền Fiyero mang về cô chỉ để dành cho hai việc, mua sách và thứ dầu cô dùng hàng ngày.
"Tuần vừa rồi ở thành phố có chuyện xảy ra nên họ nghỉ, cô nên quay lại mấy hôm nữa, ta sẽ để dành cho cô một vài cuốn đặc biệt." Ông nói với cô rồi lệ khệ đi sắp xếp lại đống sách mà bọn trẻ con khi nãy vừa phá tung ra. Dẫu cho con người chưa hoàn toàn chấp nhận việc Động Vật làm việc nhưng với những điều luật mà Glinda đưa ra, ít ra họ không bị tước đi việc làm và nhốt vào lồng hoặc giết chết tràn lan như lúc cô còn làm mấy việc vô ích.
"Chuyện gì đặc biệt?" Elphaba tò mò hỏi, hình như là lễ kỉ niệm ngày chết của cô thì phải, mấy hôm trước Fiyero đi ra ngoài cho lễ mừng đó, và phải rồi, người dân ở thành phố Ngọc Lục Bảo coi đó là ngày lễ lớn nhất của họ.
"Ai đó quan trọng mất." Ông trả lời, Elphaba ừ ừ vài cài rồi ra khỏi cửa tiệm, cô sẽ phải kiếm một thứ gì đó làm trước khi kéo Fiyero đang say khướt về. Đó là lí do anh đưa cô đến đây cùng.
Elphaba đi ngang qua quảng trường, cô ngước mắt lên phía trước nhà thờ lớn và ngay lập tức nhận ra thiếu mất một thứ. "Bức tranh đâu rồi?"
"Họ gỡ nó xuống mấy hôm trước, vì nó quá rực rỡ. Người ta đang vẽ lại một bức khác." Một người Muchkin đứng bên cạnh cô từ lúc nào đó đã trả lời thay cho câu hỏi mà cô còn không định tìm ai đó để hỏi.
"Rực rỡ?" Đấy là bức tranh của Glinda, kể cả khi vùng đất này là nơi tận cùng xứ Oz, thì sự hào phóng và lòng tốt của cô ấy vẫn được tất cả Động Vật và con người ca tụng, họ đã dựng tranh của cô ấy ở đây được một thời gian, đó là lí do mỗi khi lên thị trấn cô đều dừng chân một lúc ở quảng trường, suy cho cùng, cô vẫn không thể ngăn mình nhớ về Glinda.
"Người đó mất rồi, họ không tổ chức tang lễ ở đây, nhưng vẫn muốn thay bức tranh khác."
"..."
"Không thứ gì có thể phủ định được lòng tốt của Glinda The Good. Có lẽ người phụ nữ đó thực sự là Saint Glinda..."
"..."
"Cô không sao chứ?"
"..." Trong một khoảnh khắc rất lâu, không có bất cứ một thứ gì xuất hiện trong đầu cô, tất cả chỉ là một màu đen ngòm, cô không thể nhìn, không thể ngửi hay cảm nhận sự vật nào xung quanh, vì một câu nói, dường như mọi giác quan của cô đã mất tác dụng. Cô không thể cảm thấy thứ gì để mà đau đớn, buồn bã hay khóc.
Elphaba đã đứng ở quảng trường đó rất lâu, dường như cái câu nói của một kẻ qua đường không có chút tin tưởng nào cả như vậy lại có thể khiến cô quên đi mọi thứ. Nhưng có gì ngạc nhiên ư, khi chính cảm giác bất an mà cô chối bỏ mấy ngày trước đây đã đủ để thể hiện tất cả, cô đã chỉ đợi để biết cảm giác vô hình đó từ đâu mà ra, và bây giờ, cô đã có được câu trả lời như cô mong muốn, chỉ là câu trả lời ấy, thà cả đời cô không biết còn tốt hơn gấp nghìn lần. Glinda của cô đã chết, cô đã chẳng thể gặp lại cô ấy lần cuối cùng, cô còn chưa thực sự chắc rằng cô ấy đã hạnh phúc tại mảnh đất giàu có nhưng đầy áp lực và khó khăn kia.
10 năm, cuối cùng cô cũng nhớ rồi, đó là thời gian mà cô và cô ấy chia tay, có quá lâu không, 10 năm trời sống trong bình yên và an toàn mà cô vẫn không dám mạo hiểm trở lại tìm cô ấy, và giờ đây, nào còn ai để cô quay về? Chưa từng có khi nào cô đến kịp lúc, tại sao luôn luôn phải là quá muộn, cô chấp nhận việc chúa tước đi mọi may mắn của cô từ lúc cô được sinh ra, nhưng lí do vì sao người nhất thiết phải để cô đến một giờ phút yên bình bên cạnh người cô yêu lúc cuối cùng cũng không thể.
---
"Elphaba Thropp! Dừng lại ngay! Em nhất định không được đến Thành phố Ngọc Lục Bảo, họ sẽ nhận ra em và khi đó em sẽ không còn sống được quá 12 tiếng đồng hồ trước khi họ đem em ra trước quảng trường và giết em trước tất cả người dân xứ Oz một lần và cuối cùng!" Fiyero hét lên để ngăn cô với lấy chiếc chổi của mình.
"..." Nhưng cô không muốn ở lại đây lúc này, nhất là khi cô không thể biết Glinda của cô đang ra sao, cô cần biết cô ấy chưa chết và rằng mọi linh cảm bất an và câu nói của kẻ qua đường kia không có nghĩa lý gì cả. Glinda chỉ đang giở một trò đùa như bao năm trước đây để khiến cô trở về bên cô ấy mà thôi, cô ấy biết cô còn sống, cô ấy biết cô sẽ trở về sau khi nghe tin cô ấy chết đi nên mới khiến cả đất nước này tin vào điều đó, giống như cô không phải sao... Chẳng có thứ gì trên vùng đất này có thể giết chết Glinda The Good...
"Elphaba!" Cô nghe thấy tiếng Fiyero gọi từ ban công phòng ngủ của hai người, nhưng cô không quay đầu lại mà tiếp tục bay lên cao nữa bằng chiếc chổi của mình, trở lại thành phố Ngọc Lục Bảo nơi mà người con gái nhỏ bé ấy đang đợi cô.
---
Elphaba không muốn tin rằng Glinda đã chết, cô chỉ cố biện minh mọi thứ và nói với chúa rằng cô ấy chỉ đang vẽ lên một trò đùa để kéo cô quay lại, cô dành tất cả nghị lực của mình để liên tục nhắc nhở bản thân cô về điều đó, Glinda còn sống, cô ấy chưa chết, không có bất cứ thứ gì xảy ra và tất cả chỉ là một trò đùa không hơn. Elphaba Thropp cả đời thông minh nhưng cuối cùng đến khi người quan trọng nhất đối với cô chết đi thì vẫn không thể thoát khỏi lẽ tự nhiên mà trở lại thành một kẻ ngu đần đặt hết niềm tin vào câu chuyện chắc chắn rằng không bao giờ có thể xảy ra ấy.
Elphaba không bao giờ ngờ rằng mình có thể trở lại thành phố Ngọc Lục Bảo nhanh như thế, phải, đến tận bây giờ cô mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ ở quá xa Glinda, tất cả những gì cô cần bao nhiêu năm qua chỉ là một thứ nghị lực nhỏ nhoi để rời khỏi chỗ ẩn nấp an toàn kia và tới đây. Hẳn đó chẳng phải vì cô sợ hãi bị giết chết mà không dám trở lại, cô chỉ không thể đối mặt với Glinda, đối mặt với thứ cảm xúc kì lạ đã nảy sinh trong cô từ rất rất lâu trước đây. Cô chạy trốn nó, bao gồm cả Glinda trong đó.
Cô sẽ chẳng bao giờ tin được vào mắt mình khi nhìn thành phố nhộn nhịp nhất xứ Oz giống như trí nhớ của cô trở thành một mảng tang thương chỉ độc hai màu trắng đen như bây giờ. Đã đi đâu rồi sắc xanh tươi vui và tiếng cười nói đến inh tai nhức óc ở đây, nào còn có bao nhiêu kẻ trang điểm rực rỡ dạo chơi khắp phố phường mua sắm, tất cả những cửa tiệm đóng cửa, giấy mã bay khắp nơi, thứ mùi duy nhất trong không khí đến từ sáp nến không phải mùi thơm phức ngon lành từ mấy tiệm làm bánh như mọi thứ trong kí ức của cô.
Elphaba không nhận ra và cũng không biết bây giờ là bao giờ, cô chỉ đi và đi, đến bất cứ đâu mà đôi chân cô đi đến, tới mọi ngóc ngách của thành phố Ngọc Lục Bảo, cô kiếm tìm hình ảnh của Glinda, cô nhìn mọi sự vật từng thật quen thuộc, những ảo ảnh của quá khứ cứ xuất hiện khắp nơi, xung quanh cô, những dòng người rạo rực, Glinda trong bộ vày màu vàng chanh rực rỡ như ánh mặt trời chạy nhảy khắp nơi, cô nhớ nụ cười vui vẻ ấy, cô nhớ sự thuần khiết đặc biệt ấy. Cô nhớ Glinda đến phát điên lên, cô chưa bao giờ thấy như bây giờ. Tại cái nơi thật nhiều kỉ niệm này, cô dần bị ngập trìm trong những mảnh kí ức vụn vặt, về Glinda của cô, về những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, những cửa hàng sặc sỡ sắc màu. Tại sao cô chỉ cảm nhận những điều đó mới chỉ xảy ra thôi, tại sao cô có thể nhớ mọi thứ nguyên vẹn như thế, cô không muốn ra khỏi đây, cô không muốn chia tay Glinda một lần nữa, cô không đủ nghị lực để bỏ đi...bây giờ cô mới hiểu, cô sẽ chẳng bao giờ dám rời bỏ cô ấy lần nữa nếu như cô trở lại nơi này, nếu như cô có thể gặp cô ấy.
Elphaba đã đi rất lâu, cho đến khi cô tình cờ dừng chân tại một ngôi nhà rất lớn, khác hẳn với mọi ngôi nhà xung quanh, đây là nơi duy nhất không trang hoàng bằng khăn tang. Nhưng nến được thắp sáng khắp nơi xung quanh nơi này, cô chỉ có cảm giác rằng Glinda đã ở đây. Cô tiến đến cánh cửa lớn, một phần rất nhỏ trong cô vẫn đang tiếp tục chiến đấu để nói rằng Glinda chưa chết và tất cả chỉ là một trò đùa không hơn. Nhưng thật kì lạ, lần đầu tiên trong đời, cô thấy bất lực như thế.
"Có ai ở đây không?" Elphaba đã gọi cửa, cô biết đây là nhà của Glinda, cô ấy sẽ ở đây ư, sau bao nhiêu câu chuyện về cái chết của cô ấy, sẽ có người ngu ngốc đến mức xuất hiện ở trước cửa nhà chính mình sau khi tuyên bố với cả thế giới rằng mình đã chết ư? Glinda chưa bao giờ là kẻ ngu ngốc, cô ấy là người khiến cô hiểu rằng không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hóa ra đằng sau cô nàng tóc vàng đỏnh đánh cũng có thể ấm áp như thế... 'ấm áp' đó là cảm giác mà Glinda đã đem cho cô mỗi khi cô ở bên cạnh cô ấy.
"Glinda. Tớ về rồi." Mắt cô đã đỏ ửng lên, cô không thể khóc, cô biết điều này chứ, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã không bao giờ để nước mắt mình rơi xuống nữa, cô đã muốn khóc khi Dr. Dillamon bị bắt đi, khi Nessa chết. Họ từng là tất cả những người quan trọng nhất đối với cô, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể vì họ mà khóc. Cô nghĩ không nhất thiết phải có kẻ gọi cô là đồ quái vật cô mới nhận ra con người thật của mình, chính cô cũng đã quá hiểu điều này rồi, cô sinh ra không phải là con người hay Động Vật, cô không có linh hồn...
"Ai đó?" Cô đã không nhận ra cánh cửa mở và có người đứng ở đó, thật ngu ngốc khi đến tận phút này rồi cô vẫn hy vọng người xuất hiện trước mặt cô sẽ là Glinda. Nhưng không, đương nhiên, đó chỉ là chú khỉ có cánh mà cô đã bỏ lại cùng cô ấy nhiều năm trước đây.
"Là ta, Elphie." Cô cố nặn ra một nụ cười với Chisteri, cô không muốn dọa ai rằng họ nhìn thấy linh hồn của the Wicked Witch of The West đi lại khắp nơi. Nhưng tất cả những người quen biết cô, họ đều biết Elphaba Thropp không bao giờ cười, có lẽ không hẳn là không bao giờ, trước Glinda thì có.
"Ch-ủ nhâ-n?"Chisteri hỏi lại cô, cậu nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, sự ngạc nhiên không thể che dấu hết trong đôi mắt màu xám khói kì lạ. Cũng phải thôi, da cô không còn là màu xanh chết chóc đó nữa, từ rất lâu trước đây cô đã tìm thấy câu thần chú cho việc hoán đổi màu sắc làn da của mình để trở lại như bình thường, nhưng cô đã không dùng nó cho đến tận khi bắt buộc phải chạy trốn cùng Fiyero.
"Glinda...cô ấy có ở trên không... Ta muốn báo với cô ấy là ta đã trở về... À không...ta nghĩ cô ấy đã quên ta từ lâu rồi...ta chỉ muốn chắc là cô ấy vẫn ổn, Chisteri, ngươi dẫn ta đến chỗ cô ấy được không...những tin đồn ngoài kia..." Elphaba nhìn Chisteri bằng ánh mắt bất lực, cô chỉ nói với những hy vọng nhỏ nhoi nhất còn sót lại trong cơ thể cô, cô dành tất cả nghị lực của mình để tin Glinda chưa bao giờ thực sự ra đi.
"Người vẫn còn sống...bao năm qua...bao năm qua...cô Glinda đều tưởng người đã chết...cô ấy..." Chisteri nói từng đoạn đứt quãng, cậu chỉ không tin được là cậu có thể gặp lại Elphaba tại kiếp này, sau quãng thời gian dài dằng dặc kia, Elphaba đã biến mất và ai cũng biết rằng người đã chết, vậy mà đến bây giờ, khi mọi thứ đã đi đến ngõ cụt thì người lại trở lại với một khuôn mặt khác và nói rằng người muốn gặp Glinda, còn người phụ nữ tóc vàng đầy tổn thương ấy thì đã chết.
"Ta xin lỗi. Ta đã không dám trở về...họ có thể nhận ra ta và giết ta ngay lập tức không phải sao?" Elphaba đã muốn nói điều khác, cô muốn nói rằng cô đã yếu đuối và chạy trốn khỏi Glinda, nhưng không, đó sẽ là bí mật mà cả đời cô muốn giữ trọn.
"Cô ấy đâu rồi?" Lần thứ hai Elphaba hỏi câu này, cô muốn nghe câu trả lời, cô không biết mình có thể chịu đựng thêm bao nhiêu lâu được nữa.
"Glinda đã chết rồi. Tất cả những điều người nghe và trông thấy đều là thật cả. Cô ấy mới chỉ ra đi được vài ngày, còn người thì bây giờ mới trở về." Có lẽ cảm xúc chính là thứ có thể giúp Chisteri nói được như bình thường, cậu nhìn khuôn mặt dần chuyển sang màu trắng bệch của Elphaba mà dừng lại một lúc. "Người biết bao năm quá cô Glinda sống như thế nào không? Ngày nào cô ấy cũng tự trách mình vì sao lại quá hèn nhát đừng nhìn người chết, ngày nào cô ấy cũng sống trong dằn vặt, ngày nào cũng thất thần đứng ngoài ban công cầu nguyện cho người, nhiều khi đứng đến lúc chân mất cảm giác rồi vẫn không nhận ra. 10 năm, người nói xem có dài không? Mỗi ngày trong 10 năm ấy Glinda đều sống như trong địa ngục, cô ấy làm việc đến kiệt sức chỉ vì nghĩ rằng nếu như hoàn thành hết tất cả tậm nguyện của người thì linh hồn của người mới có thể siêu thoát, việc gì làm được cô ấy đều gắng hết sức mà làm, giờ người nhìn xem, nơi này đã thay đổi thế nào rồi thì biết bao năm qua cô ấy vất vả bao nhiêu."
"Năm xưa người bắt cô ấy hứa không được phép rửa thanh danh cho người, cô ấy như cũ đồng ý, nhưng ngày nào cũng tự dằn vặt vì bản thân không thể làm gì để khiến toàn dân xứ OZ thôi gọi người là một loài ác quỷ. Bao năm rồi, vào ngày dỗ của người, Glinda đã luôn khóc, nhưng cô ấy chỉ có thể làm điều đó khi màn đêm buông xuống và không có ai nhận ra cô ấy đang lủi thủi tại một góc tối tăm khóc thương cho kẻ mà cả xứ OZ này căm hận."
"Người biết mà đúng không Ephie, chỉ cần một bức thư thôi, một bức thư nói rằng người vẫn sống, người không cần quay trở lại, nhưng chỉ cần nói cô ấy đừng đi tìm người là được mà. Glinda sẽ luôn nghe lời người, nhưng cuối cùng người đã cứ bỏ đi để mặc cô ấy lại trong mọi thứ quá khó khăn và cô đơn kia." Chisteri nói liên tục, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu sống trên đời, cậu có thể bày tỏ tất cả mọi thứ mà mình đang nghĩ ra. Cậu đang tức giận, cậu không hiểu sao Elphie có thể để Glinda phải chịu đựng nhiều thứ đau đớn như vậy.
"Glinda...ta..." Elphaba không biết cô nên nói thứ gì tiếp theo, cô chỉ không biết, không biết Glinda đã phải chịu đựng mọi thứ như thế, không biết cô ấy làm tất cả việc này chỉ vì cô và cũng không biết trên đời này có người chấp nhận vì cô mà hy sinh, vì cô mà đau đớn như thế. Cô đã có khi nào xứng đáng ư?
"Lí do mà Glinda chết..." Chisteri muốn nói nhưng cậu vẫn quyết định dừng lại để nghĩ kĩ, Glinda sẽ không muốn cậu nói, cô ấy sẽ thà im lặng chịu đựng tiếp còn hơn để đến kiếp sau, kiếp sau hai người có thể gặp lại. "...là vì người Elphie. Cô ấy đã dùng lời nguyền hùng mạnh nhất để mang tất cả may mắn và hạnh húc của cô ấy ở kiếp sau nhận được chuyển hết cho người, biến người trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian như những gì cô ấy mong muốn. Một lời nguyền thậm chí còn có thể giúp người chết đi sống lại bằng cách lấy mạng cô ấy đổi lại. Cô ấy đã làm tất cả để chắc rằng kiếp sau người hạnh phúc." Cậu không thể để tất cả công sức của Glinda trở nên vô ích, ít ra, phải ít ra thì hãy cho người đó biết chuyện này, sự đau khổ của Glinda bao năm qua, liệu Elphaba có bao giờ hiểu.
"Cái giá cho phép thuật ấy là gì?" Có kẻ ngu ngốc nào không biết phép thuật luôn đi kèm với một cái giá chứ? Đến phút cuối cùng, vẫn chỉ là Glinda có thể hy sinh mọi thứ cho cô, cô đã quá ngu ngốc đúng không, khi chạy trốn tất cả những thứ tốt đẹp nhất mà cô có trên đời. Cô từng có thể ở bên cạnh Glinda với làn da bình thường này, sống với cô ấy đến cuối đời, thật hạnh phúc và không bao giờ để chuyện này diễn ra. Nhưng chính cô đã tự để tuột mất cơ hội đấy, giờ cô mất tất cả, mất người ấy.
"Cái chết. Người không thể tưởng tượng được những gì lời nguyền đó đã làm để kết liễu mạng sống của cô ấy đâu. Nó là cái chết đau đớn nhất, nó đã vắt kiệt tất cả mọi thứ mà cô ấy có để chuyển thành sức mạnh đủ để khởi động lời nguyền kia. Đối với người như cô ấy, có lẽ người biết nó có bao nhiêu đau đớn."
"..." Elphaba không dám tin vào những gì mà Glinda đã làm cho cô, cô không dám tin rằng nó là sự thật, lại càng không dám tin Glinda là người duy nhất làm thế với cô, bỏ đi tất cả bao gồm cả mạng sống của mình chỉ để chắc rằng kiếp sau cô có được may mắn và hạnh phúc...
"Người nói muốn gặp cô ấy mà, đi theo tôi, tôi dẫn người." Chisteri cố kìm nén đau đớn trong lòng, mở rộng cửa dẫn Elphaba vào trong.
"..." Elphaba như cũ không nói một lời nào nữa, nhanh chóng đi theo Chisteri, trong đầu hoàn toàn là một mảng tối đen ngòm.
"Lời nguyền ấy đã phá tan cơ thể cô ấy, đến một hạt bụi cũng không còn. Đây là phòng cô ấy, hơi thở cuối cùng của cô ấy cũng trút xuống là ở trong căn phòng này, quan tài cũng đặt ở đây, nhưng không có gì trong đó cả. Người cứ ở đây một lúc đi, có thứ tôi phải lấy cho người xem..." Chisteri nói xong rồi nhanh chóng rời ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, để một mình Elphaba đứng bên trong.
Elphaba thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng, vì không có người ở trong, không khí bắt đầu chuyển sang trạng thái lạnh cóng đến thấu xương, đã vậy, cũng có người chết ở đây mà nó khiến người ta cảm thấy ghê rợn đến vô cùng. Chân cô cứ vô thức mà bước về phía cỗ quan tài trống không, cô nhìn nó, không còn bất cứ từ gì để nói, cô chỉ không thể nghĩ được thứ gì nữa, giờ đây cô biết rằng người bạn duy nhất cô có, người mà cô nghĩ rằng đã quên cô từ lâu, lại trở thành người từ bỏ mạng sống của mình vì cô. Bây giờ cô nên nói gì đây, cô nên nghĩ gì đây, cuối cùng, cô làm gì được...
Không bao lâu sau, Chisteri đã trở lại, tay cậu cầm một chiếc rương lớn cũ kĩ, nó không phải của Glinda, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ để đồ quan trọng của mình trong chiếc hộp gỗ thông đã mục rữa và trầy xước đến biến dạng như thế kia, nó từng thuộc về cô. Chiếc hộp cô tự làm để đựng sách từ khi còn ở Shiz. Bên trong chứa đầy phong bì thư, cái nào cũng được đóng dấu cẩn thận bằng dấu ấn của Glinda. Elphaba chưa kịp hỏi đây là gì, Chisteri đã trả lời hộ: "Đây là thư 10 năm qua cô Glinda viết cho người, thực ra vẫn còn rất nhiều, tôi sẽ mang tất cả lên. Đây là tâm ý 10 năm của cô ấy, vốn định cuối cùng tôi sẽ đem nó đi chôn cùng với chiếc quan tài kia nhưng nay người trở lại, thứ này vốn là thuộc về người, người có thể đọc nó hoặc không... Tôi sẽ để người ở một mình..." Nói xong, Chisteri cũng biết mình nên để cho chủ nhân cũ của mình chút không gian riêng, lẳng lặng đóng cửa phòng rồi rời đi.
Elphaba thất thần, cô nhặt từng tấm phong bì lên, cẩn thận mở nó ra, động tác cẩn thận giống như chỉ sợ nếu mạnh tay một chút sẽ khiến báu vật trong tay cô nhanh chóng biến thành tro bụi. Bên trong, là chữ viết tay ngay ngắn của Glinda. 10 năm rồi không nhìn nét chữ quen thuộc ấy, Elphaba đưa tay lặng lẽ vuốt ve hàng chữ, chữ Glinda vẫn như ngày xưa, từng nét từng nét đều thanh thoát nhẹ nhàng giống hệt như con người của cô ấy.
Elphaba thức cả đêm, đọc đến không còn sót một bức thư nào nữa thì thôi. Mỗi bức thư, phần lớn đều là những lời xin lỗi của Glinda dành cho cô, mỗi lần cô đọc đến đó, cô lại không ngăn được đôi mắt cô đỏ rực cả lên, cô luôn và mãi mãi không thể khóc. Người có lỗi thậm chí chẳng phải cô ấy, cô ấy chẳng làm cái gì cả, còn cô, cô mới là người phải trả giá cho sự lừa dối này. Cô đã đẩy người cô thương yêu nhất đến cái cảnh đau khổ dằn vặt ấy, còn mình thì vui vẻ sống cuộc sống nhàn hạ trong cả chục năm kia. Cô ấy làm mọi thứ cho cô, còn cô thì chẳng được tích sự gì, bao năm qua, từ khi cô được quen biết cô ấy đến nay, mọi thứ, đều là Glinda làm cho cô, cho cô động lực, làm bạn của cô, khiến cô cảm thấy ấm áp,... Nhưng xem cô làm được gì cho cô ấy này, năm xưa là bỏ cô ấy lại Shiz, cướp đi người chồng sắp cưới của cô ấy, khiến cô ấy sống trong mặc cảm tội lỗi suốt 10 năm cuộc đời. Người như cô ấy, đáng ra cả đời phải hạnh phúc, cuối cùng chính là vì cô mà bị huỷ hoại tất cả, rốt cuộc cô nên nói là ai phải chịu số phận tội nghiệp hơn đây, cô hay cô ấy?
Elphaba đã có rất nhiều thời gian để đọc tất cả những bức thư được viết bằng nước mắt ấy, cô không biết mình nên làm gì, cũng không biết rốt cuộc cô nên cảm thấy gì, cô cứ tưởng mình sẽ luôn biết tất cả mọi thứ, nhưng không, thứ gọi là cảm xúc này thì không. Sự đau đớn không có tên này là gì, cô đã không đau đến như thế khi Nessa chết đi, đã không sợ hãi như bây giờ khi Fiyero bị bắt vì liều mạng cứu cô và cũng lại không cô đơn như cách cô từng chịu đựng khi mẹ cô ra đi mãi mãi. Tại sao Glinda lại khác biệt với tất cả những người quan trọng nhất ấy, tại sao một người bạn có thể khiến cô đau đớn như cách mà những người cùng chung máu mủ và người cô yêu đem lại. Cô không hiểu.
Bao năm rồi cô trốn tránh nó, bao năm rồi cô không dám gọi tên nó, sẽ có ai đó ở đây nói cho cô biết được không, rốt cuộc đối với cô Glinda là gì... Cô không biết... Đó là lần đầu tiên kể từ rất rất lâu trước đây, Elphaba Thropp thực sự rơi nước mắt. Cô khóc, vì Glinda, vì tất cả cảm xúc khó chịu cô đang chịu đựng, đau đớn, nuối tiếc, tuyệt vọng, cô đơn và sợ hãi, cô không có cái mạnh mẽ nào để vượt qua nó, vượt qua cảm xúc mà Glinda đã khiến cô cảm nhận.
Bức thư cuối cùng của Glinda không dành cho cô, nó dành cho toàn bộ người dân xứ OZ, nó là lời tuyên bố để rửa lại mọi thanh danh cho cô, cô ấy đã giữ lời hứa cho đến khi nào cô ấy sống sẽ không bao giờ làm việc đó, cô ấy làm được rồi, còn cô thì chưa bao giờ tin cô ấy. Chisteri trước đấy đã đọc nó cho tất cả người dân ở đây như lời hứa của cậu với Glinda. Họ tung hô Glinda là thánh và nói rằng cô ấy chính là truyền nhân của Saint Glinda còn cô, không còn ai trên xứ sở này gọi cô bằng cái tên The Wicked Witch of The West nữa, họ chấp nhận cô, giống như việc mà Glinda đã từng khiến cả Shiz không khinh miệt cô trước đây. Cô ấy luôn tài giỏi như thế.
"Elphaba Thropp không phải kẻ thù của tôi, chúng tôi cũng không phải chỉ là bạn bè, cô ấy là người tôi yêu..."
Đến bây giờ cô mới biết nó là tình yêu, đến bây giờ, khi đã quá muộn, khi người con gái mà cô thực sự yêu ấy đã chết trong cô đơn và tuyệt vọng, cô mới dám thú nhận cảm xúc của mình. Cô đã bỏ lỡ mọi thứ, bỏ lỡ đi Glinda và quãng thời gian có thể hạnh phúc biết bao nhiêu khi cô không bỏ đi. Giờ phút cô muốn nói xin lỗi với Glinda, giờ phút cô muốn nói rằng cô yêu cô ấy hơn bất cứ ai thì cô ấy đã ra đi mãi mãi. Quá muộn rồi, mất tất cả rồi... Giá như cô ấy còn sống và cô trở về kịp lúc, tại sao Chúa có thế đối xử với người con gái thánh thiện đó giống như cách ông làm với cô, chỉ cần cô trở về kịp thôi, biết đâu rằng cô ấy sẽ không chết trong đau đớn như thế. Cô còn có thể hối hận ư, cô có quyền làm việc đấy ư, khi chính cô là người gây ra đau khổ cho Glinda, cô ấy yêu cô, yêu cô hơn cả sinh mạng của cô ấy còn cô thì lại phớt lờ mọi thứ và chạy trốn khỏi cô ấy mà không nói một lời.
Cô đã bỏ mất cơ hội nói cảm ơn, nói xin lỗi và đến một tiếng yêu cũng không thể. "Glinda..." Hai hàng nước mắt lăn dài dưới khóe mắt cô, lần đầu tiên trong đời cô để bạn thân mình khóc như thế, cô không cố kiềm nén thứ cảm xúc này nữa, không thực ra cô không làm được, cô không thể ngăn mình khóc, cô mất Glinda rồi, cô mất cô ấy mãi mãi rồi, làm sao để cô không khóc đây, cô đã sống với mọi sự mạnh mẽ với mọi rào cản để không ai có thể bước vào cuộc đời cô, cô đã từng chấp nhận đi trên con đường cô đơn nhất mặc kệ tất cả nhưng Glinda đã ở đó, đưa cô đến một thế giới ấm áp nơi duy nhất cô có thể cười và hạnh phúc. Nhưng người con gái tuyệt diệu đó đã ra đi, khi cô chưa kịp làm bất cứ thứ gì cho người đó. Chỉ có một người duy nhất có thể khiến cô khóc, chỉ một người duy nhất cho cô cảm giác thực sự ấm áp và cũng là người cô yêu hơn tất cả...nhưng người đó đã ra đi quá sớm còn cô thì đến muộn.
Trong căn phòng rộng lớn của Glinda, khi làn gió đột ngột thổi đến làm bật tung cánh cửa sổ, những lá thư bay tán loạn trong phòng. Elphaba không thế với lấy bất cứ lá thư nào, cô cố gắng trong vô vọng, nhưng những lá thư nhẹ bẫng cứ thế vội vàng bay ra khỏi căn phòng rồi biến mất vào màn đêm. Glinda đã mang nó đi.
"GLINDA! Kiếp sau tớ sẽ làm mọi thứ để chúng ta ở bên nhau. Không cần biết là bao lâu, nhưng tớ chắc chắn sẽ tìm thấy cậu!" Elphaba chạy ra ban công, cô hét lên trời cao, nơi những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, cô gọi tên người cô yêu. Có thể không phải kiếp này cũng được, nhưng kiếp sau sẽ khác, sẽ không còn quá muộn nữa, sẽ không còn bi kịch nào nữa, sẽ chỉ có cô và Glinda hạnh phúc mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com