Chương 2.2: SAN FRANCISCO - 02.09.2010
"Kara, cậu cầm theo vé chưa vậy? ... Hả? Sao lại bận đột xuất được?...Vé thì sao?...mua đắt như vậy...ừ...được rồi...để dịp khác đi sau cũng được...cậu cứ lo mà làm việc đi...ừ...ừ...tớ tự giải quyết được...rồi, yên tâm đi, đâu phải con nít đâu..." Sau khi nghe thấy người đầu dây bên kia đã cúp máy, Willemijn hết cách đành thở dài thườn thượt, cầm trong tay cái vé xem nhạc kịch, nhìn nó một hồi rồi cũng đành một mình đi vào trong rạp.
Vốn định hôm nay cô cùng người bạn cũ hồi trung học đi xem vở nhạc kịnh này với nhau, người kia sau khi nghe cô nói ở Hà Lan cô đang diễn vở này thì như tá hoả mà kêu cô bằng được phải dẫn đi xem một lần, ban đầu định để cô ấy đến chỗ cô rồi cô diễn cho xem. Lần này có chút việc riêng mà đến San Francisco, thuận tiện nơi này đang diễn ra "Frist National Tour of Wicked", người kia liền lập tức phóng tiền mua hai vé hạng nhất bắt cô đi xem cùng. Cuối cùng thì vẫn là kêu có việc không đi được, bỏ lại cái vé cho cô.
Willemijn không tính để phí phạm tiền như vậy mà lại không đi xem, dẫu cho có nói là cô diễn vở nhạc kịch này đến hơn trăm lần rồi nhưng cũng không có nghĩa là cô ngán ngẩm nó, dù sao thì cũng là vé hạng nhất. Nghĩ rồi Willemijn liền đi vào trong rạp, tự mình mua một li café nóng và theo chỉ dẫn đến vị trí tốt nhất ngồi xuống.
Trước khi bắt đầu 10 phút, Willemijn đã ngồi không tại vị trí, chán nản chờ đợi, cô đành kéo tờ giới thiệu diễn viên diễn hôm nay ra đọc qua. Vừa nhìn vào, dòng chữ "Alli Mauzey" không biết thế nào vô tình đập ngay vào mắt cô đầu tiên, chưa suy xét cái gì, trong đầu liền lẩm bẩm vài chữ 'Alli...Alli...cái tên cũng bình thường quá rồi.'
"Mời quý khách trở về vị trí, buổi diễn sẽ bắt đầu sau ít phút." Giọng loa thông báo phát lên, nhanh chóng sau đó, đèn dần dần cũng được tắt đi phân nửa, Willemijn cũng nhanh chóng bỏ quên tờ giấy giới thiệu mà háo hức chăm chú xem có gì đặc biệt diễn ra không.
Như cũ, tấm màn bản đồ xứ OZ được những chú khỉ kéo lên, bóng màu xanh lá theo hiệu ứng mà giả như mụ phù thuỷ từ từ bị tan chảy xuất hiện, một nhóm người dân đứng ở ngay sau bức màn, theo nhịp điệu tiến trình mà lập tức vào vị trí đã quy định.
"No one mourns the wicked!" giọng tiếng Anh nghe là lạ bắt đầu được cất lên, Willemijn đúng là đã nghe đến quen thuộc bài hát này, chỉ khác bằng tiếng Đức và tiếng Hà Lan rõ ràng kì lạ hơn, giống như đang chửi nhau ấy, tiếng Anh nghe có vẻ gì đó nhẹ nhàng. Cứ thế, nhìn mấy người dân nhảy múa vui mừng, Willemijn như cũ không quá quan tâm, nói gì thì nói, họ cũng chỉ có một kiểu nhảy, ở hai nơi kia với Mỹ thì có khác gì nhau mấy đâu.
"Look! It's Glinda!" một tiếng vừa phát ra, Willemijn liền lập tức theo phản xạ mà nhìn lên hướng chỉ tay của người diễn viên kia. Ánh sáng được chiếu thẳng vào người con gái đứng trên chiếc "bong bóng", làn da trắng đến không tưởng được chiếu sáng lại càng thêm nổi bật, mái tóc màu vàng xoăn lọn và chiếc váy màu xanh quen thuộc của tất cả các Glinda, Willemijn vốn đã nhìn bộ dạng này đến ngán, nay thấy người con gái này mặc, chút ngán ngẩm cũng nhanh chóng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Ngồi ở vị trí của Willemijn, rõ ràng là nơi nhìn thấy người con gái ấy tốt nhất, mắt cô cũng được cơ hội mà không rời khỏi người ấy nửa bước.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Willemijn rõ ràng đã ngay lập tức bị cảm nắng với người này, ngoài cô gái ấy, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều là vô hình, có một thứ gì đó đặc biệt nổi bật từ cô ấy, nhất là nụ cười kia. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời đột ngột xuất hiện trong đêm tối, ánh sáng của nó như chiếu sáng cả căn phòng đen ngòm mà cô đang ở trong, sưởi ấm trái tim cô, khiến cô cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Willemijn không diễn tả được cảm xúc của cô khi cô nhìn thấy người con gái đóng vai Glinda ấy, nó hỗn độn và chẳng tìm được từ nào để diễn tả cả.
Một cảm giác quen thuộc xông thẳng lên đại não của cô ngay khi cô nghe thấy chất giọng đấy, chất giọng cao và trong, thanh thoát đến lạ, dẫu cho lời cô gái đấy đang hát nghe rất trói tai và cái loa thì đang ở vị trí không xa cô là bao, nhưng khoảng cách gần cũng tốt, cô nghe được cả giọng thật của cô ấy trước cả khi cái loa kia bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Giọng nói ấy làm cô nhớ đến thời thơ ấu của mình, mỗi đêm cô mất ngủ, mẹ cô luôn hát ru cho cô nghe, cảm giác ấm áp của lời hát ấy đưa cô vào giấc ngủ, và bây giờ cũng vậy, cô cảm thấy ấm áp khi nghe giọng Glinda.
Thất thần đủ lâu, người đã không thấy nữa, hoá ra cô chẳng để ý đến vở nhạc kịch đang diễn cái gì mà chỉ chú tâm vào độc nhất Glinda, đến cả người đi lúc nào cũng không nhớ rõ. Thuận tiện lúc Elphaba đang bắt đầu đi đi lại lại, Willemijn nhanh tay cầm lại tờ giấy giới thiệu, chưa mất đến 3s để cô nhìn ra tên người đóng Glinda, hai chữ "Alli Mauzey" ngay lập tức in thật sâu vào trong óc cô, đủ để chắc rằng cả đời cũng không được quên cái tên này.
Suốt buổi diễn dài đến 2 tiếng 30 phút, Willemijn như cũ ngồi yên trên ghế, chỉ ngồi tính thời gian đến đoạn Glinda xuất hiện mà chăm chú xem đến không rời mắt, cuối cùng, kết quả, đến mặt Elphaba như thế nào cũng không nhớ. Ít ra lúc rảnh rỗi có đọc qua được, hôm nay người đóng Elphaba là Nicole Parker, coi như là cũng không đến nỗi quá làm mất công người diễn.
Đến phút cuối cùng, vừa nghe Glinda nói nốt câu thoại cuối với giọng khàn khan tưởng như đang khóc, Willemijn cũng không biết sao mình lại bức xúc đến không tưởng, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi 'Đâu cần diễn đạt thế đâu, sao lại khóc như vậy được. Không được khóc như vậy...sao lại khóc chứ...' một việc đáng ra thể hiện sự chuyên nghiệp của diễn viên khi xuất thần vào nhân vật mình đóng, công sức Alli Mauzey bỏ ra nhanh chóng bị Willemijn thẳng thừng phủ định và biến thành việc vô cùng vô cùng không tốt, không được làm. Tìm hiểu cho kĩ nguyên nhân, hẳn là vì có một người đang ghen tuông vì người tên Alli kia đang đi khóc thương cho một cô gái khác.
Ngồi đến gần 3 tiếng trong rạp, người Willemijn ê ẩm đến không chịu được, vốn đang định đứng lên ngay sau khi chỗ này tối om bởi kết thúc màn "Finale" thì mới nhớ ra còn đoạn chào lúc cuối cùng. Cả dàn diễn viên dần dần lần lượt xuất hiện cúi chào khán giả, Willemijn ngồi không yên, đợi mòm cổ mới thấy người mình đợi tay trong tay với Elphaba đi ra, tuy tự nhiên nhìn thấy có vẻ chướng mắt cũng không ngăn được mà tự cười thầm khi nhìn được nụ cười vui vẻ trên môi Alli. Một giây ngay sau đó, tự dưng Willemijn cảm thấy hình như Alli đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người trong vô thức mà chạm nhau, Alli như cũ, vẫn hồn nhiên nắm tay Nicole mà hướng Willemijn mỉm cười. Trong mấy giây ngắn ngủi sau đấy, Willemijn có thể cảm nhận rõ việc tim mình chính xác đã ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com