Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Sinh nhật Joy 2

Sinh nhật diễn ra thật ấm cúng vào một ngày đầu đông se lạnh. Năm người lớn quây quần bên một bé con kháu khỉnh đáng yêu. Không ai nói ra nhưng đều cùng chung một cảm giác, thật biết ơn sự kỳ diệu của thời gian. Từ một đứa trẻ sinh non chênh vênh bên bờ sinh tử, chỉ sau một năm, Joy cục cưng đã lớn lên khỏe mạnh và thông minh thế này. Là một phép màu, là một món quà đặc biệt.

Nguyệt Minh lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Joy. Dù vẫn hay đùa rằng cháu không đẹp bằng mình lúc nhỏ, nhưng từng chi tiết nhỏ nhất của bé đều khiến cô yêu đến mê mẩn. Ánh mắt cô bất giác hướng sang Gia An. Trong lòng trào dâng sự cảm kích, cảm ơn trời cao vì đã mang nàng đến bên cô. Nếu không có nàng, cô biết mình sẽ chẳng thể có được Joy, sẽ đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá và hạnh phúc thế này.

-Ui choa ui choa, cháu yêu của dì, cho dì hôn hôn con một cái~

Không phải khác ngoài Hạ Băng náo động bầu không khí, nàng ấy chu môi, giành lấy vị trí cạnh bên Joy.

Joy nhăn nhó, tay nhỏ đánh vào mặt Hạ Băng một cái rõ kêu, khiến cho mọi người đều sững sờ. Chỉ có Joy là vui nhất, cười thật tươi, thậm chí còn vỗ tay, như thể muốn mọi người khen bé tài giỏi.

Bộp bộp

-Oa, Joy giỏi quá.- Nguyệt Minh tranh thủ chiếm lấy sự yêu thích của Joy.

Joy thì như có thêm động lực, cười tít mắt, tiếp tục đánh vào mặt Hạ Băng thêm mấy cái. Tổng giám đốc được đà cổ vũ nhiệt tình hơn, thật là đúng ý cô quá mà!

Hạ Băng lườm Nguyệt Minh một cái sắc lẹm, sờ mặt mình, nhưng không hề có chút ghét bỏ Joy, nàng ấy lại đè bé ra hôn vào đôi má phúng phính, hai chân bé con ú na ú nần giãy giãy, miệng hét lên kêu cứu.

Gia An nhìn mà nóng cả ruột, chưa kịp làm gì đã thấy Nguyệt Minh xông đến "ghi điểm" với Joy bằng cách giải cứu cục cưng.

Joy vừa được cứu ra, mặt vênh lên đầy đắc ý, dùng ánh mắt như kẻ bề trên nhìn thần dân hèn kém mà hướng về phía Hạ Băng.

Hạ Băng không chịu thua, lăn đùng ra sofa, giãy giụa như một đứa trẻ bị bắt nạt, lớn tiếng kêu lên rằng dì cháu nhà họ Hoàng ăn hiếp mình. Nhưng thật đáng thương cho Hạ Băng, ở đây chẳng một ai chịu đứng về phía nàng ấy. Mọi người đều làm ngơ, ai nấy bận rộn với việc riêng.

Khả Hân cùng Uyên Hà thì chăm chú nhìn vào điện thoại, bàn luận sôi nổi về một chuyện gì đó. Gia An lại đứng bên cạnh Nguyệt Minh, nhẹ nhàng chơi đùa với Joy, dường như chẳng để tâm đến màn "biểu diễn" của Hạ Băng.

Hạ Băng cảm thấy lòng mình tổn thương không ít. Nàng ấy hậm hực ngồi dậy, ánh mắt đầy ấm ức. Một người đa tình như nàng ấy mà lại phải chịu cảnh ăn một lúc hai nồi "cơm chó" thế này sao?

Chưa kể, từ lúc đặt chân vào nhà, Hạ Băng đã để ý, Hoàng Nguyệt Minh kia từ lúc nào khoa trương đến vậy!?

Có nhất thiết phải treo tấm ảnh một nhà ba người to như vậy trong phòng khách không???

Cái gì mà cả hai người nhà họ Hoàng ôm hôn mỗi bác sĩ An vậy?

Không có liêm sỉ gì hết à?

Hừ, không ai thương nàng ấy thì nàng ấy tự thương mình...

Gia An nhìn đồng hồ, chủ động đứng dậy đi vào trong bếp, lấy ra chiếc bánh kem xinh xắn nàng tự làm, đèn đã được Uyên Hà tắt tự lúc nào.

Nguyệt Minh để Joy ngồi trên đùi của mình, đội lên chiếc nón sinh nhật màu hồng xinh xắn.

Căn nhà như rơi vào màn đêm, chỉ còn duy nhất chút ánh sáng từ ngọn nến trên bánh kem, hai mắt Joy tròn xoe nhìn ngọn nến lung linh, cảm thấy thật vi diệu, trong khi người lớn thay nhau nói lời chúc mừng sinh nhật.

Nguyệt Minh nhìn Gia An cúi đầu hôn vào má Joy, cô cười mãn nguyện, ánh mắt lại rơi vào chiếc nhẫn kim cương trên tay nàng. Dưới ánh nến le lói, viên đá quý trên chiếc nhẫn bừng sáng, lấp ló hình dáng mặt trăng khuyết.

Phải, đó là bí mật nhỏ Nguyệt Minh luôn hỏi Gia An...

Cô chạm vào nhẫn của mình, xoa xoa vài vòng, tìm ngay được viên kim cương đang đổi sang màu xanh nhạt.

-Mong con một đời bình an.- Gia An chân thành nói.

Nguyệt Minh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung, cô cũng hôn vào má còn lại của Joy.

-Trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ mà tỏa sáng như chính tên của con vậy.

Giai điệu quen thuộc của ca khúc Happy Birthday đột ngột vang lên. Mọi người tò mò nhìn về hướng âm thanh thì thấy Hạ Băng đang chơi chiếc đàn piano đồ chơi nàng ấy mang đến tặng Joy cục cưng.

-Cái này là đặc cách cho cục cưng của dì nha ~- Thấy Joy chăm chú nhìn mình, Hạ Băng nháy mắt.

Ồ, nàng ấy đã không chơi đàn chỗ đông người từ rất lâu rồi nhỉ?

Kể từ lần cuối sáng tác bản nhạc cho Elma, thoáng cái gần 10 năm thì phải... Nhưng ngày vui của Joy, nàng ấy không thể không phá lệ.

Dù đây là đàn Piano đồ chơi dành cho trẻ em, nhưng qua tay Hạ Băng vẫn phát ra âm thanh chấp nhận được.

Lúc này, thời thế thay đổi!

Đèn lớn được bật lên, Joy trượt từ trên người Nguyệt Minh xuống, ý muốn đi về phúa Hạ Băng, bé thấy thật thần kỳ, làm sao cái đó lại phát nhạc như vậy?

Thật là "toẹt zời", tự dưng thấy dì Băng cũng không đáng ghét lắm, thấy dì cũng dễ thương...

Joy chập chững từng bước, đôi chân nhỏ xíu run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm. Nguyệt Minh vội bước theo, nhẹ nhàng đỡ lấy bé để giữ thăng bằng. Thế nhưng cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy cháu mình chủ động đi thẳng về phía bạn thân.

Hạ Băng vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ l, nàng ấy vuốt tóc một cách điệu đà, rồi đưa tay ra đón. Joy liền đặt bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp của mình vào tay nàng ấy. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Hạ Băng, như thể tất cả mọi thứ trên đời đột nhiên đảo lộn. Nàng ấy chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy "sủng hạnh" bất ngờ này khiến bản thân hơi sợ.

Joy cục cưng chớp đôi mắt tròn xoe, ngước lên nhìn dì Băng, vươn tay tỏ ý muốn leo lên người nàng ấy. Hạ Băng không thể từ chối, bế bé vào lòng, xúc cảm mềm mại đầy đặc biệt khiến nội tâm Hạ Băng gào thét. Nếu nước mắt có thể đong thành bể, chắc chắn lúc này nàng ấy đã lấp đầy cả một hồ bơi.

Bàn tay mũm mĩm của Joy rụt rè chạm nhẹ lên một phím đàn. "Ting"—một âm thanh trong trẻo vang lên, khiến hai mắt bé mở to đầy ngạc nhiên và thích thú, như một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Bé ngước lên nhìn Hạ Băng với ánh mắt lấp lánh mong chờ.

Hạ Băng cúi đầu nhìn lại, ánh mắt nàng ấy lần đầu dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc này, dường như chỉ có hai người họ tồn tại. Những người lớn còn lại chỉ biết nhìn nhau, cảm giác như bị Joy cho ra rìa. Phải chăng thế giới của Joy giờ đây chỉ xoay quanh mỗi Hạ Băng?

À không, xoay quanh cây đàn mới đúng!

Tổng giám đốc cảm thấy lòng như lửa đốt, cắn ngón tay sợ hãi muốn chết, sao cháu mình lại có thể dễ bị dụ như vậy?

Chỉ vì cây đàn kia mà bỏ theo Hạ Băng-người mà cách đây vài phút đến nhìn bé cũng không thèm...

Trong phút chốc, Tổng giám đốc cảm thấy địa vị vốn không cao lắm của mình bị lung lay.

Như hiểu được nỗi lòng của người yêu, bác sĩ An vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

-Đây, nốt đồ, đây, nốt rê.- Hạ Băng gặp nước liền đẩy thuyền, nắm tay Joy đặt vào từng phím nhạc, dù không biết đứa trẻ 1 tuổi có hiểu không.

Chỉ vài phút sau, tất cả người lớn trong phòng đều ngạc nhiên, Joy vậy mà hiểu, đã vậy còn đánh theo thứ tự đồ rê mi fa sol!!!

Hạ Băng tròn mắt nhìn về Nguyệt Minh, Nguyệt Minh cũng làm y hệt như vậy với Hạ Băng, thiên phú của Joy khiến hai bà dì già m bất ngờ, chỉ có điều theo sau niềm bất ngờ là hai cảm xúc trái ngược... Hạ Băng khá là hứng thú, còn Nguyệt Minh lại hơi hoảng.

-Đồ đồ rê, rê rê mí...- Hạ Băng đánh một lần các nốt đơn giản, rồi nhìn bé con trong lòng mình hành động tiếp.

Tuy lần này Joy có sai 1 nốt, nhưng Joy mới 1 tuổi...!

1 tuổi đó, cái tuổi mà chỉ biết ị rồi uống sữa sau đó ư a!

Cứ thế này thì đế  lúc 3 tuổi có thành thiên tài âm nhạc như M*zart hay không!!?

Ngay cả Hạ Băng dù bộc lộ tài  năng từ sớm nhưng cũng phải mấy năm mới có thể chơi piano một cách chuyên nghiệp...

Hạ Băng không trông chờ gì vào Selina về mảng âm nhạc, y hệt con vịt quạc quạc quạc, nói Nguyệt Minh tông điếc là xúc phạm chữ điếc, nhưng nếu Joy có tài năng, Hạ Băng sẵn sàng trực tiếp dạy dỗ bé.

Nghĩ đến đây, Hạ Băng nâng Joy lên, như khỉ già trong Lion King nâng vua sư tử Simba.

-Ôi Joy của dì, con phải vào showbiz.

Joy chớp chớp mắt.

-Dẹp!- Nguyệt Minh đẩy mặt Hạ Băng, giành lại Joy ôm vào lòng, như thể khỉ mẹ bảo vệ khỉ con khỏi sói già nham hiểm. 

Joy không được vào cái giới hỗn tạp đó, tuyệt đối không!

Chủ nhân tương lai của T Group phải là Joy!

Hai người lớn tranh đấu, Gia An cười khúc khích lắc đầu bó tay, đúng là khó có thời gian hoà hoãn mà.

-Được rồi, khui quà cho Joy nào mọi người.

Hạ Băng hừ một tiếng, định bế Joy vào lòng nhưng lúc này bé lại thay đổi, hướng về Gia An.

Nguyện Minh và Hạ Băng khi thấy Joy chập chững đi đến chỗ Gia An thì đồng thời chết trong lòng nhiều chút.

Gia An khui hộp quà màu hồng, đấy chính là quà từ daddy và ba của nàng.

-Oa! Xinh ghê.- Uyên Hà cảm thán, dù là quần áo baby nhưng nhìn hết sức thời trang, cả đống phụ kiện đi kèm luôn!

Khả Hân cùng Hạ Băng cầm các bộ váy áo lên xem xét tỉ mỉ.

-Vải tốt thật, đồ đặt riêng à chị?- Khả Hân hỏi Gia An.

Hạ Băng bên cạnh nhếch môi khi thấy chữ ký đặc biệt của Ralph được in trên tag áo. Nàng ấy nhìn Gia An, rồi lại liếc qua Nguyệt Minh, cười đầy nham hiểm.

Nguyệt Minh ngáo như vậy, chắc còn chưa biết nhà vợ mình là nhân vật khủng bố thế nào nhỉ?

Dăm ba cái T Group của Nguyệt Minh thì là gì?

-Ha.- Hạ Băng thở ra một câu.- Bác sĩ An có nhận đặt đồ riêng không?

Ôi, Hạ Băng cũng muốn nịnh nọt Gia An để có đồ độc quyền mặc. Ờm, nếu như Hạ Băng mà biết đồ công sở dạo gần đây Nguyệt Minh mặc đều là của Gia An dụng tâm nhờ Ralph thiết kế cho, chắc nàng ấy tức chết mất!

-Ha ha, ngại quá, đồ này là quà người nhà tôi gửi tặng Joy.- Gia An ướm thử một bộ váy cho Joy.

-Cảm ơn gia đình chị giúp em nhé!- Nguyệt Minh có chút chạnh lòng, ngay cả Joy còn được gặp ba mẹ của Gia An rồi, cô chờ mãi vẫn không thấy chị người yêu đả động gì.

Hạ Băng xoa cằm, lủi thủi đi lại đống quà Uyên Hà mang vào giúp mình lúc nãy, mở ra lấy một bộ tóc giả cho Joy.

-Mặc váy đẹp mà đầu không có tóc vậy con?- Hạ Băng vừa nói vừa đội lên đầu bé.

Bao nhiêu tình cảm tích cóp nãy giờ bay sạch, Joy đánh Hạ Băng một cái rồi giận dỗi quay đi. Cả nhà bật cười ha ha, bây giờ họ hiểu vì sao bé ghét Hạ Băng rồi.

-Đây, sẵn rồi dì tặng luôn cho chó con của dì, cây đàn đó, tóc giả này, bộ túi hiệu mini BST giới hạn, một chiếc ô tô đồ chơi...- Hạ Băng như một tiệm tạp hoá muốn gì có đó, mà chói mắt nhất vẫn là bộ sưu tập túi hiệu mini dành riêng cho Joy, kết hợp với bộ sưu tập váy vóc của gia đình Gia An gửi thì tuyệt vời!

Người bình thường như Uyên Hà nhìn muốn đau cả mắt, trời ạ, đúng là sinh ra đã bỏ xa vạch đích!

Cặp đôi Uyên Hà cùng Khả Hân tặng chung một bộ sưu tập thú bông xinh xắn, không kém phần xa xỉ.

-Chung giường chung chăn rồi nên tiết kiệm quá hen...- Hạ Băng nhìn Khả Hân đầy ý vị.- Ôi chao, em gái nhỏ lớn rồi!

Hạ Băng thúc vào vai của Nguyệt Minh ra hiệu, Khả Hân đỏ ửng mặt, xấu hổ thẹn thùng.

-Đâu phải ai cũng thích lông bông như cậu, lớn tuổi rồi thì nên tìm cho mình nơi dừng chân đi.- Nguyệt Minh nói rồi l ôm lấy Gia An và Joy với vẻ mặt khoe khoang.

Hạ Băng nhìn sang trái thì thấy vẻ mặt đắc ý cùng cái ôm cháy rực của Nguyệt Minh, nhìn sang phải lại thấy Uyên Hà cùng Khả Hân dính sát lấy nhau, nàng ấy chu chu môi.

-Dừng chân cái gì? Thế đã ngủ với nhau chưa mà gáy!?

-Ở đây có con nít đó!!! Mồm miệng không nói được gì hay hả!?- Nguyệt Minh liền lao vào che miệng Hạ Băng lại, cô nghiến răng nghiến lợi nói bên tai bạn thân.

Nguyệt Minh quay sang thì thấy Gia An đỏ mặt, cô cũng nghẹn muốn chết.

Hạ Băng vẫn cố sức nói: "Mỹ vị nhân gian còn gì mà trẫm chưa hưởng qua đâu ái phi."

Nguyệt Minh bất lực, chộp lấy một vốc bánh kem tọng vào mồm Hạ Băng.

-Tiếp tục nào.- Sau khi "tra tấn" xong Hạ Băng, Nguyệt Minh rửa tay rồi tiếp tục màn khui quà.

Gia An tặng Joy một bộ đồ chơi phát triển trí não, Nguyệt Minh tặng Joy một tờ giấy cam kết khi Joy đủ tuổi sẽ trao hết toàn bộ cổ phần của T Group cho bé con.

-Hai người chán chết, muốn biến cháu tui thành thương nhân xảo trá à?- Hạ Băng vừa nuốt xong vốc bánh kem Nguyệt Minh nhét vào miệng mình, liền ý kiến tiếp.

Hạ Băng thì sợ ai?

Dù Nguyệt Minh kia đang lườm nàng ấy thật cháy nhưng nàng ấy vẫn nhún vai, ra vẻ tiếc thương.

-Ôi Joy cục cưng, chó con của dì phải làm ca sĩ nổi tiếng, vang danh bốn bể, con thì thèm chi cái TOMORROW bé xíu ấy con nhỉ?- Hạ Băng nựng cằm Joy, sau đó chợt nhìn về Gia An cười đầy hàm ý.- Hoặc cũng có thể là nhà thiết kế thời trang tài ba nha~

Gia An mỉm cười.

Joy ngây ngô vỗ tay.

-Hừ, để xem.- Nói tới đây, Nguyệt Minh bế Joy đi vào "chuồng heo" nơi cô đã chuẩn bị sẵn một mâm đầy đủ các vật dụng để Joy chọn tương lai. Trên mâm, các món cơ bản được bày biện ngay ngắn: một chiếc gương sáng bóng, cây lược nhỏ xinh, cây bút đơn giản, tập sách mới tinh, và cả một nắm xôi tròn trịa.

Hạ Băng tròn mắt nhìn, nàng ấy từ nhỏ đã ở nước ngoài, đối với mấy tập tục này không rành. Trên cơ bản, xưa nay baby nàng ấy tiếp xúc có mỗi Joy, nên hoàn toàn không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

-Cái gì đây?

-Chọn nghề nghiệp tương lai đó! Gương thì liên quan đến lĩnh vực làm đẹp, bút thì nhà văn nhà thơ, sách thì nhà nghiên cứu hoặc là nhà giáo...

Lúc này Gia An đã quay lại với ống nghe đồ chơi, nàng bỏ vào mâm đồ.

-Ống nghe sẽ là bác sĩ.- Gia An giải thích thay Nguyệt Minh. Giọng nàng mềm mỏng rất dễ nghe.

-Lúc còn nhỏ bác sĩ An chọn gì?- Hạ Băng hoài nghi.

-Chọn micro...

Gia An ngại ngùng, lúc nhỏ nàng có biết gì đâu, nàng mà làm ca sĩ sao?

Tiếng nhạc đi một đằng, tiếng hát đi một nẻo...

-Em chọn gì?- Hạ Băng lại nhìn sang vị bác sĩ thứ hai là Uyên Hà.

-Em chọn sách ạ!

-Đấy, thấy chưa?- Hạ Băng nhướng mày nhìn Nguyệt Minh, tỏ ý chê trách cô bày vẽ. Chỉ có Khả Hân nhìn sang Uyên Hà, nàng thư ký nhỏ thầm nhủ, Uyên Hà chọn sách là đúng rồi, đọc không xót bộ BHTT nào...

-Này, tôi đây là chọn bút đấy nhé!- Nguyệt Minh chỉ vào cái bút máy, cô không muốn thua thiệt.

Hạ Băng hừ một tiếng, lại nhìn một lượt.

-Này, vậy micro đâu?

-Không thích, tại sợ cậu!

-F*ck u!- Hạ Băng giơ ngón tay thối.

Hạ Băng định đi lấy cây đàn, nhưng Nguyệt Minh ngăn lại.

-Không công bằng, Joy đang thích cây đàn này!

-Hừ, vậy nên mới nói không cần chọn, tôi nói sau này Joy làm nghệ thuật, làm ca sĩ!

-Mơ đi! Nào Joy chọn đồ làm ca sĩ đi rồi hẳn tính.- Nguyệt Minh vẫn không thích cháu mình đi theo con đường này, làm nghệ thuật quá sức phức tạp, cô muốn bảo vệ Joy tránh được cái gì thì tránh.

-Được thôi, tôi xanh chín với cậu.- Hạ Băng loay hoay qua lại, cuối cùng cầm lấy bình sữa rỗng của Joy rồi hôn lên một cái, thân bình liền in dấu môi yêu kiều của nàng ấy.

Xong xuôi, Hạ Băng thẳng tay bỏ vào mâm. Nguyệt Minh không ngăn, vì cô nghĩ dạo này Joy chán ghét cái bình sữa như vậy, hẳn là không chọn đâu.

Nguyệt Minh ngoài bỏ mấy thứ cơ bản ra, còn cố ý thêm vào một bức tượng mô hình tòa nhà Morning được đặt làm riêng cực kỳ chi tiết, nho nhỏ, đáng yêu. Bởi vì cạnh tranh với Hạ Băng nên cô cố ý đưa tay chỉ chỉ vào bức tượng này ra hiệu cho Joy chọn, cơ ngơi này tương lai không của Joy thì của ai?

Nhưng Nguyệt Minh đâu có ngờ cô tính không bằng trời tính!

Trong những ánh mắt đầy sự chờ mong của năm người lớn, Joy từ từ bò một vòng quanh mâm đồ chọn săm soi, cuối cùng, vì thấy đỏ đỏ lạ lạ, bé cứ tưởng đã đổi bình sữa mới nên chọn.

Ôi trời, Nguyệt Minh lăn đùng ra xỉu ngay khoảnh khắc Joy cầm bình sữa lên vẫy về phía đám người lớn!!?

Ba người khác thì vỗ tay chúc mừng bé, riêng có Hạ Băng hi hi ha ha vui vẻ không ngừng.

Hạ Băng nói rồi, Joy sẽ làm nghệ thuật!

Sau khi tiệc thôi nôi qua đi, Gia An mang Joy vào phòng ru ngủ, Khả Hân cùng Uyên Hà đã về trước, chỉ còn lại Hạ Băng Nguyệt Minh ở phòng làm việc trên lầu.

-Cậu biết tớ vừa tìm ra cái gì không?

Hạ Băng tựa vào bàn làm việc, nghịch ngợm bức tượng tòa nhà Morning mà Joy ghét bỏ, lại thầm chê Nguyệt Minh khéo làm màu, đặt làm riêng mấy thứ gì đâu không.

-Sao? Có chuyện gì sao?- Nguyệt Minh đang nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

Cô đã lao vào vũng bùn. Nói chưa làm được gì là sai, ví kẻ đứng sau là nhân, những kẻ đứng ngoài bao bọc kỹ càng như một củ hành, muốn bóc từng lớp, từng lớp cần phải có kỹ năng, nếu không cô sẽ bị chảy nước mắt.

-Cũng không biết là vấn đề bên lề hay cốt lõi, nhưng nếu tên đứng sau FF là người mà Hương điều tra được, thì tớ mới phát hiện một mối quan hệ mới của hắn.

-Ai?

"Tên trùm cuối" trong miệng Hạ Băng quả là lợi hại, Nguyệt Minh đã dùng mọi cách để biết thêm về hắn nhưng hầu như chỉ dậm chân tại chỗ, là cô đi sai hướng hay Hạ Băng quá giỏi?

-Cậu phải đáp ứng với tớ một điều kiện.- Hạ Băng đi đến cạnh Nguyệt Minh, nháy mắt.

-Sao?

-Vì người cho tớ biết thông tin này đưa ra yêu cầu trao đổi với tớ.

-Ai?

-Đạo diễn Vy.

Nguyệt Minh cũng lờ mờ hiểu ra yêu cầu trao đổi, đạo diễn Vy, cái cô đạo diễn lắm trò đó dạo này vẫn luôn đánh tiếng năn nỉ cô tiếp tục xuất hiện tại X Project.

Nguyệt Minh không từ chối hẳn vì cũng định nếu sắp xếp được sẽ tham gia, Gia An rất thích còn gì?

Nhưng mà dạo gần đây cô rất bận, ai ngờ đạo diễn Vy gấp tới vậy?

Nguyệt Minh không đáp ứng ngay yêu cầu Hạ Băng đưa ra, cô hiểu bạn mình, chỉ lên tiếng thay mà thôi, không ép buộc, đành cười một tiếng.

-Không đi. Không nói thì thôi.

Hạ Băng cũng cười theo, sau vài giây lại nghiêm túc nói.

-Quỳnh Chi.

-Là ai vậy?- Nguyệt Minh đầu đầy chấm hỏi

Hạ Băng đỡ trán, sao nàng ấy lại quên rằng nhỏ bạn này chẳng để ý Showbiz, dù cho nàng ấy nhắc rồi, hẳn vẫn sẽ quên. Đây có thể cũng là lý do Nguyệt Minh không đào được thông tin, bởi vì cô không thèm quan tâm giới giải trí.

-Cái cô diễn viên nổi nhất nước bây giờ, sao hạng S, sáng lung linh, xinh tuyệt trần, đang có cái phim hót hòn họt chiếu ngoài rạp đó...

-...- Bé Nguyệt mơ hồ.- Xin lỗi, không biết thật.

*****

Quỳnh Chi: Không biết nhưng sau này cô sẽ nhớ thương tôi cả ngày lẫn đêm đấy :)

Fact: Chủ nhân T Group sau này không phải là Joy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com