Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Trăng trối

-Hội thảo này cứ quyết định như vậy đi, để cho Phó Tổng tham dự, những dự án em đang nắm cứ đưa đây chị xem phụ cho.

Nguyệt Minh đưa văn kiện vừa duyệt xong cho Khả Hân, ánh mắt chậm rãi lướt một vòng trên người nàng thư ký nhỏ.

-Dạo này không ăn uống điều độ à? Chị thấy em có vẻ hốc hác lắm.

-Dạ... em cũng như bình thường thôi.

Khả Hân mỉm cười, ánh mắt thoáng ý cười kín đáo khi quan sát ngược lại chị sếp. Kể từ ngày yêu bác sĩ An, dường như Nguyệt Minh cũng thay đổi kha khá thì phải. Khả Hân chăm chú nhìn đôi môi hồng nhuận như cánh hoa đào, vốn thường ngày chỉ phủ một lớp son dưỡng nhạt nhòa, nay lại ánh lên chút màu sắc tinh tế. Có gì đó trong sự thay đổi nhỏ bé ấy khiến Khả Hân không khỏi tò mò.

Nhân lúc Nguyệt Minh không để ý, Khả Hân lấy điện thoại ra zoom vào môi cô, chụp một bức ảnh.

-Đúng rồi, nhà D mới ra mấy mẫu son mới...- Khả Hân thực hiện xonh hành vi chụp lén, liền hợi chủ đề mới.- Hợp với bác sĩ An lắm á chị. Da chị ấy trắng, dùng match cực.

-Vậy cứ lấy hết cho chị cả bộ đi.- Nguyệt Minh vẫn chăm chú xem văn kiện, có vài vấn đề khiến cô hơi suy nghĩ.- Nếu em thích thì mua phần mình luôn, thanh toán cho chị.

-Dạ... Vậy em ra ngoài nha.- Khả Hân cười tươi rói.

Nguyệt Minh gật đầu, mắt vẫn dán vào những con chữ.

Lúc cửa đóng lại, thư ký nhỏ thở phào một hơi, vội mở điện thoại ra, vừa đi vừa bấm, chẳng thèm nhìn đường.

[Chị rảnh không? Chạy sang xem hôm nay bác sĩ An dùng son màu gì? Tiện thì chụp cho em một tấm hình]

Khả Hân không biết có phải do ở chung với Uyên Hà lâu nên mình bị nhiễm bệnh bát quái của người yêu hay không, thậm chí, "nghề nghiệp tay trái" tưởng chừng đã bị chôn vùi vì không có thời gian lại nhất thời sống dậy, bay bổng không thôi, đến mức nàng ấy có thể tưởng tượng được 7749 kịch bản bách hợp trong đầu.

Dù bản thân nàng thư ký cũng yêu đương, cũng ngọt ngào, nhưng không hiểu vì sao lại thích nhìn người ta yêu nhau hơn, cảm thấy còn kích thích hơn khi chính bản thân mình hôn hôn Uyên Hà...

Uyên Hà rất nhanh hồi đáp, cô ấy và Gia An không trong ca trực, hiện đang ở phòng VIP của sân bay chờ đợi để đi dự hội thảo ở thành phố khác. Gia An là do đích thân Trưởng khoa cử đi, muốn bồi dưỡng nàng, muốn nàng tiếp tục phát triển để sau này trở thành trụ cột của khoa. Còn khoa Nhi của Uyên Hà lại chơi trò bốc thăm trúng thưởng, và bác sĩ Hà là nhân vật may mắn trúng giải.

[Sao vậy? Như thế này được không?] Uyên Hà hỏi.

Thay vì trả lời ngay, Khả Hân lại đứng săm soi bức ảnh, zoom cho tới khi không thể zoon được nửa mới thôi.

Nếu Khả Hân không lầm, đây là dòng son nước mới ra của hãng X, khá hot bấy giờ. Mà cái cách màu son hằn trên môi Nguyệt Minh ban nãy rất không bình thường, vẫn màu đấy, nhưng nhạt và có chút không đều, kiểu này chắc chắn là sáng nay chị sếp thoa son bằng môi bác sĩ An rồi chứ gì..

Khả Hân kết luận xong thì cười khúc khích, vui vẻ gửi cho Uyên Hà bức ảnh của Nguyệt Minh.

Uyên Hà là ai cơ?

Là siêu cấp shipper, làm sao nhìn ảnh mà không hiểu vấn đề, thế là cả hai người cùng nhau high chung!

Không rõ tự lúc nào mà cặp đôi thư ký - bác sĩ này lại trở thành thuyền trưởng và thuyền phó của thuyền Nguyệt An rồi!

[Đợi chị về, chị cũng muốn tô son như thế] Uyên Hà gửi lại một tin.

Khả Hân bĩu môi, nhưng nụ cười vẫn in đậm trên môi.

[Không đứng đắn!!!]

Nguyệt-không đứng đắn-Minh đang ngồi trong phòng: Hắt xì hắt xì hắt xì!!!!!

-Sao vậy...chẳng lẽ sắp bị cảm?- Nguyệt Minh lẩm bẩm, rút tờ khăn giấy lau mũi.

Rầm—

Cánh cửa bị đẩy mở, đập vào tường kêu một tiếng rõ vang, Tổng giám đốc giật mình, khăn giấy đang lau mũi vô thức rơi xuống. Hai mắt cô mở to, đồng tử từ từ giãn nở, vẻ thảng thốt trên mặt vẫn còn đó.

Nghe thấy tiếng động kinh khủng như vậy, Nguyệt Minh đã nghĩ rằng khủng bố đến, suýt ấn nút gọi bảo vệ. Song khi nhận thức rõ cảnh tượng trước mắt, cô vội thu tay về. Cảm thấy hết sức nhức đầu. Khủng bố có đến đây cũng không đáng sợ bằng hai vị này...

Quá kinh khủng, quá hãi hùng, quá đáng sợ!

Nếu nhảy từ lầu 69 xuống mà không chết, Nguyệt Minh đã nhảy rồi.

-Selina, đưa tay lên.- Hạ Băng chả biết lấy đâu ra cây súng nước, chỉ vào mặt Nguyệt Minh.

-Đúng vậy, Sel honey mau đầu hàng!

Bên cạnh Hạ Băng chính là... ừm... daddy của Gia An, cũng cầm một cây súng nước như vậy. Để cho dễ hình dung, thì hai người hình như đang cosplay Mr. & Mrs.Smith phiên bản lỗi, phần hình thức khá chỉnh chu và giống bản gốc, phần nội dung thì... thôi Nguyệt Minh không muốn nói xấu ba vợ.

Hạ Băng xuất hiện với chiếc váy hai dây bó sát, điểm nhấn là đường xẻ tà táo bạo khoe trọn đôi chân dài miên man đầy quyến rũ. Bên cạnh nàng ấy, Ralph vốn dĩ đã phong độ, nay lại càng thêm cuốn hút trong bộ suit đen phẳng phiu, cặp kính râm làm tăng phần lạnh lùng bí ẩn.

Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu không có hai khẩu súng nước xanh đỏ chói lọi mà cả hai đang cầm trên tay. Một khẩu hình con vịt, một khẩu hình con cá. Thêm vào đó là nét diễn "thật trân" của họ khiến Nguyệt Minh cảm giác bất lực, muốn cười nhưng không dám.

Nếu chỉ có một mình Hạ Băng thì dễ xử lý, Nguyệt Minh sẽ không chút lưu tình gọi bảo vệ, đá thẳng cẳng cô bạn chí cốt ra ngoài, thậm chí gọi nhà thương điên tới tống Hạ Băng vào ngay và luôn.

Chỉ là... à ừm, kế bên Hạ Băng là daddy của Gia An, hay nói cách khác có thể gọi là ba vợ tương lai của Nguyệt Minh. Hầu như mọi "con dâu", "con rể" trên đời đều luôn ngán ông bà già vợ của mình và Nguyệt Minh tất nhiên cũng vậy...

Bởi vì rén nên không biết bày ra bộ mặt gì lúc này, cô nên phối hợp diễn nét sợ hãi hay làm mặt phán xét đây?

-Ew, bẩn thế?- Hạ Băng nhăn mặt, làm ra vẻ kinh khủng, dùng súng nước chỉ vào dòng nước mũi đang chảy xuống của Nguyệt Minh.

Sau đó, nàng ấy cầm súng nước bắn vào đám rỉ mũi, cho nó chảy xuống.

Nguyệt Minh lặng lẽ rút tờ khăn giấy:...

-Ha ha. Selina cục cưng hẳn là đang bị sốc. Thế nào, daddy có đẹp trai không?- Ralph với phong cách nói chuyện phóng khoáng và hào sản, dễ thân, dễ gần.

-Dạ... dạ có.- Nguyệt Minh hít thở, rút thêm tờ khăn giấy lau nước mũi cùng thứ nước không rõ nguồn gốc mà Hạ Băng bắn vào mặt mình.

-Vậy tớ có xinh không Sel cục cưng?

Bàn tay ở dưới bàn của Tổng giám đốc siết chặt, chặt đến mức run rẩy..

-Không. Nhìn cậu tôi muốn báo công an!

Hạ Băng: :)

Nếu Nguyệt Minh không kiềm cơn giận lại, cô sẽ lập tức đứng dậy đấm Hạ Băng không trượt phát nào.

-Ồ, văn phòng của Selina đây sao?- Ralph chuyên nghiệp nhét súng vào lại trong thắt lưng, quả là nhà thiết kế, đến đồ cosplay còn chi tiết như vậy!

Ông thản nhiên đi vòng vòng tham quan, Hạ Băng ở bên cạnh thuyết minh giúp, chuyên nghiệp như đây là văn phòng của nàng ấy vậy.

-Căn phòng này boring y như chủ nó.- Dạo xong một vòng Hạ Băng với Ralph liền ngồi xuống sofa nhận xét.

Nguyệt Minh chủ động rót trà mời hai vị khách. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô khi hướng về Ralph, đầy lịch sự và chuyên nghiệp. Nhưng bên trong, suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt.

Sau hôm nay, nhất định phải dặn bảo vệ: Hễ thấy bản mặt Hạ Băng, tuyệt đối không cho vào công ty nữa. Ném nàng ấy đi, càng xa càng tốt.

-Hôm nay hai người đến có chuyện gì sao?- Nguyệt Minh từ tốn hỏi.

-Muốn đến thăm Selina một chút.- Tiếp xúc với Hạ Băng suốt vài ngày, bây giờ Ralph chỉ toàn dùng Selina để gọi Nguyệt Minh.

-Dạ...- Nguyệt Minh cười cười.

-Ô, coi nào, đừng có giả tạo như vậy!?

Hạ Băng bất ngờ thúc nhẹ vào vai Nguyệt Minh làm Tổng giám đốc người vừa định nhấp một ngụm trà, liền sặc ngay tại chỗ. Nguyệt Minh ho khù khụ, bàn tay vội đưa lên che miệng, ánh mắt đầy bất mãn liếc sang Hạ Băng. Nhưng đối diện với vẻ mặt vô tư đến đáng ghét kia, cô chỉ có thể thở dài, lòng tự nhủ hôm nay đúng là thử thách lớn cho sự nhẫn nại của mình.

Ralph cười ha ha.

-Đến thăm Selina một chút, xem ra là đang bận.

-Không ạ, chú đến thăm là quý lắm ạ.- Đối mặt với hai vị phụ huynh của chị An, Nguyệt Minh vẫn rén muốn chết.

-Chú?- Ralph nháy mắt.- Come on, chú cái gì nữa, gọi daddy.

Hai má Nguyệt Minh ửng hồng, sao mà lại tiến triển nhanh như tên lửa thế này, cô mới chỉ gặp Ralph đúng hai lần thôi mà!?

Nguyệt Minh hơi nghẹn lời, nhưng thấy ánh mắt đầy trông mong của Ralph, cô khẽ hít một hơi... cố nói:

-Da...da...

Rốt cuộc, vẫn chưa thành lời được...

-OMG, sao vậy?- Ralph tiếc nuối.

-Dạ, ngại ạ.- Nguyệt Minh gãi đầu, ngượng ngùng.

Ralph bĩu môi, sau đó nhìn sang Hạ Băng.

-Daddy!-Từ miệng Hạ Băng phát ra hai chữ daddy ngọt xớt.

Nguyệt Minh vô thức căng cứng người, cái gì vậy trời, chuyện gì xảy ra vậy trời???

-Ha ha, con gái ngoan.- Ralph rất vừa ý.-Nào, Selina thì sao? Vẫn không gọi sao? Hay là không có ý định lâu dài với Ann?

-Dạ không ạ, đâu có đâu ạ!- Nguyệt Minh bối rối giải thích.

Làm sao mà bé Nguyệt có thể không muốn lâu dài với chị An cơ chứ!?

-Vậy thì nên làm gì đây nhỉ?- Ralph xoa cằm.

Nguyệt Minh hít một hơi.

-Daddy!

Đến nước này thì không cần ấp úng ngại ngùng gì nữa sất, được rồi, coi như bước đầu chinh phục phụ huynh thành công đi.

Daddy thì daddy, daddy có thể cho con cưới con gái daddy được chưa?

-Ha ha.- Ralph thoả mãn gật đầu.- Good job, good job, chuyến này về nước vừa có con dâu vừa có con nuôi.

Ralph cảm thấy rất hài lòng, cuộc sống về già còn gì vui hơn nữa đây?

Con gái thành công, người yêu con gái lại hợp gu, lại vớ được thêm cô con nuôi vô cùng hiểu ý mình.

-Let's go, daddy.- Hạ Băng đột nhiên đứng dậy.

Ralph hiểu ý đứng dậy theo.

Chỉ có mỗi Nguyệt Minh ngơ ngác, chả hiểu mô tê gì, dường như thế giới quan của hai người này được lắp tên lửa hay sao ấy, chạy nhanh hơn người bình thường.

Đến lúc Nguyệt Minh nhận thức được, bản thân đã ngồi trên xe của Hạ Băng?!

Phải, trên xe của Hạ Băng!

Hôm nay cô nàng lắm chiêu điệu thấp chỉ dùng Lamboghini Urus.

Có một sự thật là Nguyệt Minh cực kỳ ghét nhất ngồi xe do Hạ Băng cầm lái. Đối với một người bị ám ảnh với xe cộ như Nguyệt Minh, sợ nhất chính là phải giao phó tính mạng cho đám "dân tổ". Đó là lý do mà những khi cả hai đi chung, hoặc là tài xế của Nguyệt Minh lái hoặc cô tuyệt đối sẽ không ngồi vào, có kề dao vào cổ cũng quyết sống chết không đi!

Ấy vậy mà, bây giờ cô lại bị nhét vào xe, đã vậy xe còn vi vu trên cao tốc, tốc độ tối đa người ta cho phép là 120km/h, Hạ Băng đạp ga chắc phải 200km/h... Nguyệt Minh nghĩ Hạ Băng chắc chỉ dùng con xe này một lần thôi, vì thể nào cũng sẽ ngập tràn biên bản.

-Chậm... chậm lại.- Nguyệt Minh xanh mặt, bao nhiêu dây an toàn của hàng ghế sau đều bị cô cài vô hết.

Ralph vốn vui vẻ enjoy cái moment này, nghe "con dâu" xanh mặt hét lên liền quay xuống.

-Cao tốc, cao tốc! Cậu chạy lố rồi.- Nguyệt Minh nhìn màn hình hiển thị tốc độ mà muốn khóc, dù bản thân đang buồn nôn, vẫn cố gắng hét lên.

-Ôi cục cưng, cao tốc cho chạy 120km/h nhưng mà xe này phải chạy vậy mới phê.- Hạ Băng liếm môi, ánh mắt đam mê rực lửa.

Bây giờ đang là buổi trưa ngày thường, cao tốc tương đối ít xe, mà cho dù có, cũng bị Hạ Băng vượt mặt cả rồi.

-Sel cục cưng sợ tốc độ sao? Chậc chậc, như vậy là không được!- Ralph tặc lưỡi.- Con có biết là Ann cũng đam mê tốc độ không?  Đám xe của Waldo ở nhà Ann chạy hết rồi đó. Như vậy là không ổn đâu!

Nguyệt Minh đương nhiên không biết chuyện này, ấn tượng của cô về bác sĩ An trước giờ luôn là một tay lái uy tín, luôn tuân thủ luật giao thông. Thậm chí nàng còn vì cô mà chạy 20km/h

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, giờ phút này, cô cảm thấy mình sắp tạch rồi, chẳng còn hơi sức để mà trả lời Ralph hay nghe Hạ Băng luyên thuyên phía trên.

Nguyệt Minh căng cứng người, tựa vào ghế da, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn "cuối cùng" cho Gia An.

[Nếu em có về miền cực lạc, chỉ mong chị biết rằng em rất yêu chị. PS: Yêu rất nhiều. PSS: Thật sự rất yêu chị. PSSS: Nhớ chăm sóc Joy dùm em. PSSSS: Cả gia tài này em để lại cho chị!!!]

Chỉ tiếc là Gia An đang trên máy bay, không thể thấy được những lời "trăng trối cuối cùng của người yêu".

-Tới nơi đó đi.- Ralph nhìn Nguyệt Minh bất tỉnh nhân sự phía sau, lắc đầu nói với Hạ Băng.

-Yes sir!

Nhờ vào tốc độ bàn thờ của Hạ Băng, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Nguyệt-đáng thương-Minh bị Hạ Băng không tình người nắm cổ áo lôi ra khỏi xe. Ralph ăn ý dùng hai cây súng nước bắn lên mặt của Nguyệt Minh... giúp cô tỉnh táo.

Nguyệt Minh mơ màng mở mắt, nhìn thấy ánh nắng sáng bừng trước mặt, sau đó lại thấy hai bóng đen, cô tự hỏi, mình xuống tới địa ngục rồi hả?

Hic, vậy là không được đoàn tụ với ba mẹ và chị hai rồi, họ chắc chắn đều lên thiên đường...

Hai "ác quỷ" kia thấy Nguyệt Minh chưa tỉnh hẳn, tiếp tục bắn súng nước cho tới khi cô hồi sinh mới thôi.

Cứu với, rốt cuộc vì sao hai người không bình thường này lại gặp nhau vậy trời!?

Nguyệt Minh loạng choạng ngồi dậy, cảm giác buồn nôn cùng chóng mặt vẫn còn, cô bò vào một góc tường nôn thốc nôn tháo.

-Chời ơi, hình tượng.- Hạ Băng nhăn mặt.

-Không được, phải chữa! Phải chữa!- Ralph thở dài, sau đó tiếp tục cùng Hạ Băng trao đổi.

Lúc Nguyệt Minh quay lại, gương mặt như cũ trắng bệch, dù đã tỉnh nhưng nhìn như chỉ còn ba phần hồn. Cô dáo dác nhìn quanh, trong lòng ngập tràn bất an.

Địa ngục đâu phải chỉ có một tầng.

Lúc nãy là tầng 1, bây giờ có lẽ nào là đến tầng 2?

Phải, nơi Nguyệt Minh bị đưa đến chính là một trường đua xe!

Không, xuống tầng 18 luôn rồi...

Nguyệt Minh đầy nghi ngờ nhìn về hai người kia, đúng lúc hai người ấy cũng quay lại nhìn cô...

Nguyệt Minh chẳng màng hình tượng, co giò định chạy, muốn thoát khỏi nơi này, linh cảm mách bảo cho cô biết rằng: "Không xong rồi đại vương ơi"... "Ca này lành ít dữ nhiều"...

Nhưng mà dù cô muốn thoát thân cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của hai người kia, hôm nay người ta đang cosplay điệp viên đấy, làm sao "dân thường" thoát được đây!!?

Ralph búng tay một cái, chả biết từ đâu lòi ra vài "điệp viên" hàng xịn, vest đen kính râm, cao to lực lưỡng, bắt lấy Nguyệt Minh, Hạ Băng cũng lao vào góp sức, lôi cổ áo, nhét cô vào ghế lái.

-Đừng mà.- Hai mắt Nguyệt Minh rưng rưng, đập cửa muốn thoát ra.

-Mơ đi.- Hạ Băng đã ngồi ghế bên cạnh.- Tớ lái xe siêu thế nào cậu không biết hả?

-Siêu, mà siêu thoát.- Nguyệt Minh khóc không thành tiếng.

-Nào con dâu, con phải vượt qua nỗi sợ của mình. Lớn rồi, nên biết lái xe!- Ralph cũng đã ngồi vào ghế sau.

-Con không cần học cũng được mà, con có tài xế mà!?

-No no, tài xế lái không thể nào bằng tự bản thân mình.- Hạ Băng lắc ngón trỏ, làm động tác No no.

-Tha cho con đi được không... daddy?

-Tớ nói này, cậu cứ không biết lái xe vậy thì còn gì tình thú?- Hạ Băng nghiêm túc nói.

Ralph lập tức gật đầu đồng tình.

-Lái xe thì tình thú cái gì?- Nguyệt Minh lắc đầu, muốn chạy nhưng chân không nhấc lên nổi.

-Con để Ann nó chở riết coi sao được! Nếu tài xế chở, muốn hôn hôn Ann thì làm thế nào?- Ralph tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi.

-Thì về nhà hôn ạ.

-Không được!- Cả hai người đồng thanh bật lại lời Nguyệt Minh.

-Cậu có biết tình thú trên xe là gì không?

Nguyệt Minh lắc đầu.

-Là xe chấn!- Ralph ăn ý bổ nghĩa.

-Là cái gì ạ?

Hạ Băng gãi đầu, cô bạn thân ngáo ngơ này là lạc hậu quá thể.

-Là ứ ừ trên xe đó.- Để cho uy tín, Hạ Băng còn bật mode nhún nhảy trên xe.

-...!?

Nguyệt Minh hoài nghi nhân sinh, xe không phải là phương tiện di chuyển à? Sau đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Băng cùng Ralph. Cô thật muốn hỏi trong đầu Hạ Băng chứa cái rắm gì? Còn với Ralph cô thật muốn nói: Daddy hóng con gái mình bị người ta làm trên xe dữ vậy sao?

Nhưng Nguyệt Minh đây chịu nhục quen rồi, chỉ biết nuốt nghẹn vào trong, xem ra nếu hôm nay cô không chạy được xe, hai người này sẽ không bỏ cuộc.

-Được rồi, theo ý hai người đi.- Tổng giám đốc thở dài bất lực.

-Ok! Dễ lắm! Bây giờ nhé, chân bên phải là ga, bên trái là thắng. Đầu tiên cậu đạp chân thắng, ấn nút khởi động, sau đó ấn vào nút thắng tay này nè.- Hạ Băng tận tình chỉ dạy.- Vào số rồi... đạp lút cán cho tớ.

Biết ngay mà!

Hạ Băng làm gì tốt bụng chỉ đàng hoàng bao giờ.

-Phải phải, hết ga hết số, đánh vô lăng sang trái là rẽ trái, sang phải, là rẽ phải. Dễ chết đi được.- Ralph phía sau cũng tích cực chỉ dạy.

Nguyệt Minh không biết là "dễ chết" này nên hiểu theo nghĩa nào, hẳn là dễ để chết!!!

Nguyệt Minh hai tay ôm vô lăng, cảm thấy vô vọng.

*****

Nguyệt Minh: Tôi cảm thấy mình không hề giống nữ chính chút nào. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com