Chương 187: Trở lại
Giữa căn phòng hoa lệ vang lên một tiếng Chát— rất chói tai. Một chiếc bình cổ rơi xuống sàn đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh vỡ, văng tứ tung trên sàn nhà lạnh lẽo. Trong không khí đọng lại mùi hương của gỗ trầm và sáp nến, hòa quyện cùng hơi thở nặng nề của người vừa ra tay.
Mai Phước Hưng nhìn lòng bàn tay đang ửng đỏ của mình, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay về vị trí "ngai vàng", bên trên tường phía sau lưng có treo rất nhiều đầu động vật, sư tử, tê giác, hươu...
Mai Phước Hưng rũ mắt nhìn ả đàn bà đang nằm sõng soài dưới sàn, ôm mặt đầy đau đớn, dáng vẻ ấy trong mắt hắn chẳng khác nào lũ dân đen quỳ mọp trước chân một bạo chúa.
Quỳnh Chi mím chặt môi, cố nuốt ngược tiếng nấc vào trong, dù chỉ ít phút trước, một đòn đạo lực từ hắn suýt nữa đã đoạt đi nửa cái mạng cô ta.
Ha...
Xem ra bao nhiêu năm thanh xuân cũng chẳng đổi được gì....
Xem ra trước giờ cô ta đã quá khinh thường Mai Phước Hưng và tự tin vào tài thao túng của mình.
Gặp chuyện mới biết rõ mặt.
Quỳnh Chi liếc nhìn Quang Đăng đang đứng cạnh ngai vàng, gương mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt hướng về cô ta còn đượm tình đượm nghĩa hơn cả Mai Phước Hưng. Cô ta lồm cồm bò dậy, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Toàn bộ quá trình, Mai Phước Hưng không nói một lời, gương mặt vô cảm, nhưng Quỳnh Chi nhìn là biết hắn đang rất tức giận.
-Em đã làm cái trò gì?- Sau một hồi im lặng, Mai Phước Hưng mới lên tiếng, giọng nặng nề.
Quỳnh Chi ngẩng mặt nhìn hắn, mấp máy môi định nói gì đó thì bị chen ngang.
-Em khác xưa nhiều rồi, em cảm tính hơn.
Hắn thừa nhận lúc xưa Quỳnh Chi rất được việc, không như bây giờ, giao cho vài chuyện mà làm mãi không xong.
-EM ĐANG ĐỂ HAI CON KHỐN KIA DẮT MŨI!!! EM CÓ NHẬN RA KHÔNG?
Đầu tiên là một kế hoạch bắt cóc không thể ngu ngốc hơn, kết quả là để Nguyệt Minh giáng thẳng một đòn khiến hắn không kịp trở tay, tiếp theo lại đi chọc giận con gái của bà chủ tập đoàn SUNSHINE rồi bị cô ả đánh thẳng mặt, đừng nói đến quán bar, ngay cả danh tiếng của Quỳnh Chi bây giờ cũng khó cứu, khiến một loạt tay sai rơi vào vòng lao lý.
Mai Phước Hưng xưa nay luôn tin vào một đạo lý: Thắng bại không chỉ nằm ở người cầm cờ, mà còn ở sức mạnh của từng quân tốt. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ con cờ nào dưới trướng mình.
Quỳnh Chi làm việc không suy tính, báo hại hắn phải chặt đứt hai cánh tay quan trọng. Nếu không nhờ hắn đề cao cảnh giác sau chuyện FF, kịp thời rút Quỳnh Chi khỏi quán bar, cho vào một thế thân thì giờ cô ta khó lòng trốn thoát.
Dù biết nếu Quỳnh Chi không gây chuyện ngu ngốc thì Nguyệt Minh trước sau gì cũng ra đòn, nhưng lúc ấy hẳn hắn đã có thời gian chuẩn bị sẵn sàng hơn. Dạo gần đây, ông già kia bảo hắn thu liễm lại, từ từ gác kiếm vì ông ta đang chuẩn bị tranh cử, bây giờ thì hay rồi, các bước đi của Nguyệt Minh ngày càng khó đoán hơn.
-Anh nhìn người ta nhục mạ em mà chịu nổi sao?- Quỳnh Chi tức giận hét lên, dù vừa bị ăn tát nhưng vẫn không có chút gì sợ hãi.
Mai Phước Hưng quay sang Quỳnh Chi, hắn "Hừm" một tiếng rồi ban cho cô ta một ánh nhìn đầy thương hại.
-Anh thì sợ cái gì? Cứ làm theo cái cách anh làm với con chị của tụi nó thôi.- Quỳnh Chi bức xúc.
Mai Phước Hưng như cũ, vẫn chọn cách im lặng, dù những lời Quỳnh Chi nói hắn nghe rõ mồn một.
"Đàn bà", hắn thầm nghĩ, "Đúng là chỉ được cái miệng, tư duy thấp kém."
-Cho đến khi tôi vẫn chưa dò được những mối quan hệ trong tay của con nhỏ Nguyệt Minh, tôi sẽ án binh.- Mai Phước Hưng chậm rãi nói.
Ban đầu hắn muốn Quỳnh Chi làm khó Nguyệt Minh, hắn nghĩ Quỳnh Chi sẽ hiểu ý hắn, chính là xuống tay quấy rối cô bác sĩ kia.
Hắn đã hết kiên nhẫn với Quỳnh Chi, con ả này ngày càng khó nắm bắt, nhưng tạm thời vẫn nên để cô ta ở lại đây, làm quân cờ hậu thuẫn đường lui cho mình.
Mai Phước Hưng chậm rãi dời ánh nhìn sang bên cạnh, Quang Đăng vẫn đứng nghiêm túc một bên.
Quỳnh Chi tức giận, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Mai Phước Hưng chẳng thèm bận tâm, hắn nhìn người hầu cận thân thiết ở góc phòng, nhướng mày một cái. Quang Đăng hiểu ý, liền cung kính nâng lên một điếu xì gà.
Anh ta nghiêng mình giúp Mai Phước Hưng châm lửa, sau đó lặng nhìn hắn ta thổi từng vòng khói vào không trung, gương mặt khó đoán.
-Cứ để cho bọn nó vui vẻ trước một chút, sau này chỉ toàn là tang thương.
.
-Sao nhìn chị có vẻ căng thẳng vậy? Không tin vào tài năng lái xe của em sao?
Hải My liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp bộ dạng hóa đá của Nguyệt Minh, gương mặt cô đầy căng thẳng, tay giữ chặt lấy thanh vịn phía trên đầu.
-Vì sao không đi xe của tôi...- Nguyệt Minh nói với giọng điệu lạnh nhạt, không nhìn rõ tâm tư đang vui hay buồn, chỉ biết là cô đang rất khó chịu.
Hải My bĩu môi.
-Lái cái xe của chị đi thì chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả.
Hải My xoay tay lái, rẽ vào một con đường đá nhỏ hẹp, gồ ghề, đôi lúc còn có thể cảm nhận được bánh xe hơi trượt.
-Chí ít cũng nên cho vệ sĩ theo.
Nguyệt Minh nhìn về phía ghế lái, chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt cô thoáng lướt qua chiếc bình giữ nhiệt đầy vết xước, món đồ cũ kỹ lạ lùng, nổi bật hẳn giữa không gian hiện đại của chiếc xe, hoàn toàn không hợp với phong cách chỉn chu của Hải My.
Cô chỉ tò mò một chút bởi sự lạ lùng này, hoàn toàn không có hứng thú muốn đào sâu, chỉ vài giây sau cô quẳng tò mò ra sau đầu, hướng về khung cảnh bên ngoài, con đường giờ đây hoang vắng, thậm chí còn trống trải hơn cả con đường dẫn tới trại trẻ.
-Sợ sao? Một mình em chấp luôn cái dàn vệ sĩ vô dụng của chị, em sẽ không để chị bị xây xát gì đâu.- Hải My bật cười, nói bằng giọng khẳng định.
Nguyệt Minh thở ra một hơi. Cô không sợ có người theo đuôi, cô sợ cảm giác ngồi xe người lạ!
-Sao lại chọn nơi hoang vu thế này?
-Chỉ hoang vu một đoạn thôi, chốc nữa lại đi ra đường lộ, đi đường này đề phòng nếu có bám đuôi sẽ dễ phát hiện.
Nguyệt Minh không đáp, Hải My lại khẽ nhìn kính chiếu hậu, thấy cô gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lộ sườn mặt đầy quyến rũ.
Hải My liếm môi, ngon như vậy nhưng chỉ là hàng trưng bày, thật tiếc quá đi...
Những tưởng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng Nguyệt Minh đột nhiên lên tiếng khiến Hải My có chút bất ngờ. Bây giờ, đừng nói về chuyện mong Nguyệt Minh quan tâm đến mình, chỉ cần Nguyệt Minh chịu chủ động nói chuyện trước đã đủ khiến Hải My vui vẻ ra mặt.
-Trạng thái tinh thần anh ta thế nào?
-Hiện tại đã khá ổn.
-Vẫn đủ tỉnh táo chứ?
-Em có cho làm qua các xét nghiệm tình trạng sức khỏe, so với ban đầu thì bây giờ đã đỡ hơn, môi trường sống cũng khá tốt, chị không tin em sao?
-Ừm...
-... Không tin em?
-Đúng vậy.
-???
.
Chát—
Chát—
Bên trong nhà kho ẩm thấp, từng cú tát vang lên hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Người gây ra âm thanh đáng sợ ấy không ai khác chính là Quỳnh Chi. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, ngập tràn lửa giận đan xen với sự phẫn uất, vì phải nhịn nhục đám người khốn nạn kia.
Bị Hạ Băng và Nguyệt Minh làm nhục, Quỳnh Chi đã rất tức giận rồi, bây giờ lại còn bị Mai Phước Hưng vừa đánh vừa mạt sát như vậy khiến lòng tự tôn vốn cao ngất ngưởng của cô ta tổn thương nặng nề.
Quỳnh Chi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt sưng tấy đang âm ỉ đau của mình, nghiến chặt răng.
Trong suy nghĩ của Quỳnh Chi, cô ta phải là trung tâm, phải là ngôi sao sáng nhất, không một ai có thể lu mờ hào quang của cô ta.
Đám người Nguyệt Minh và Hạ Băng kia đã là gì, những kẻ sinh ra tại vạch đích thì hiểu gì về sự cố gắng và phấn đấu của cô ta bao năm nay?
Mai Phước Hưng cũng vậy, ban đầu xem trọng cô ta, bây giờ lại dần dà muốn hất cẳng?
Tưởng dễ như vậy sao?
Quỳnh Chi sẽ không để yên cho bất kỳ ai cả.
Cô ta sẽ cho cả hai phe ngọc đá vỡ nát, để họ thấy ai mới thật sự là nhân vật chính trong cuộc chơi này.
Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc...
Vẫn cần phải nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa...
Quỳnh Chi mím môi, nghĩ về kế hoạch tương lai của mình, nụ cười đầy man rợ đến mang tai khiến đám nhóc hoảng sợ, một đứa nhỏ khóc ré lên, đám trẻ kế bên thấy vậy nhanh chóng bịt miệng nó lại, nhưng đã không kịp nữa.
Quỳnh Chi thu lại tâm tư, lần nữa liếc mắt về đám trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
-Khóc? Lũ chúng mày quá ồn rồi đấy.- Quỳnh Chi nhếch mép khinh thường một cái rồi lại nâng tay lên.
Nhưng cô ta lại rụt tay về, cảm thấy đánh bằng tay khiến cô ta bị đau, vậy nên cô ta chọn một thanh gỗ dài bén nhọn, thẳng tay đánh đám trẻ trước mặt.
Đám trẻ hét lên, muốn tránh thoát nhưng tay chân đều bị xích chặt, chỉ biết túm tụm lại ôm nhau, cùng nhau cắn răng chịu đòn.
Quỳnh Chi dùng hết sức bình sinh nện xuống, từng cú đánh mang theo sự phẫn hận của cô ta đối với thế giới này.
-Cô ơi... xin cô... đừng đánh nữa.- Đám trẻ cầu xin trong vô vọng, có đứa chủ động quỳ xuống chắp tay vái lạy.
-Câm mồm! Súc vậy được phép nói sao? Tao có cho chưa?- Quỳnh Chi trừng mắt, đôi mắt cô ta lúc này không khác gì quỷ dữ.
Đứa trẻ van xin bị Quỳnh Chi đập gậy gỗ vào đầu, máu chảy ướt đẫm mặt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Quỳnh Chi cười ha hả như thể cô ta rất hài lòng với kiệt tác mình vừa tạo ra.
Trẻ con sao?
Lũ phiền phức thế này sao lại có kẻ có thể yêu thương chúng chứ?
Hôi hám, bẩn thỉu, lắm mồm, chỉ biết dựa dẫm vào người lớn, lũ người lớn thiểu năng lại yêu thương các phiền phức vô điều kiện. Giả tạo, tất cả đều là giả tạo, thánh mẫu cái gì? Tất cả những điều này làm cô ta nhớ về con khốn Gia An đó!
Nếu không phải đây là lũ trẻ Mai Phước Hưng nuôi để lấy tạng thì Quỳnh Chi đã vặt đầu cho chết từng đứa, FF tiêu tùng rồi, vẫn chưa biết phải xử lý thế nào nên thằng khốn đó mang về đây nhốt.
Khoan đã...
Cánh tay Quỳnh Chi hơi khựng lại, một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cô ta.
Ha.
Sao cô ta lại không nghĩ ra được điều này từ trước nhỉ?
Kẻ cô ta vừa mắng chửi ấy, người thích làm thánh mẫu ấy, chẳng phải đặc biệt rất yêu thích trẻ con sao?
-Tao quả thật thông minh quá đi.
Quỳnh Chi gào thét trước mặt lũ trẻ, ánh mắt rơi vào đứa bé nhỏ nhất mới tầm 2, 3 tuổi, hưng phấn trào dâng trong lòng, cô ta nâng gậy, đánh thẳng về phía đứa nhỏ.
Đám trẻ như ong vỡ tổ, một bé lớn hơn thấy vậy vội vàng ôm lấy đứa nhỏ kia che chở.
-Sao? Anh hùng quá nhỉ?- Quỳnh Chi nhướng mày, xắn tay áo lên, lần nữa thẳng tay đánh xuống.
Lúc này, một bàn tay vững chãi xuất hiện giữa không trung, chặn đứng hành động của cô ta lại.
-Đủ rồi Chi!
Quang Đăng nhìn Quỳnh Chi, lại nhìn đám nhóc con lấm lem, trên người là tổ hợp của bùn đất, máu và nước mắt.
Quỳnh Chi ồ lên một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai.
-Hôm nay anh đột nhiên động lòng trắc ẩn sao? Bình thường làm chuyện xấu nhiều quá, muốn ăn chay niệm phật? Hay anh định làm phản, thả đám nội tạng vàng ngọc này của Mai Phước Hưng?
Quang Đăng đối với lời này không có gì khó chịu, anh ta hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Quỳnh Chi thế nào. Quang Đăng dùng sức giật cây gậy trên tay Quỳnh Chi xuống, vứt sang một bên.
Đám nhóc vốn trong trạng thái hỗn loạn, nghe tiếng gậy rơi xuống đất thì giật thót người.
Quỳnh Chi bất mãn, vùng vằng muốn thoát khỏi người đang nắm cổ tay mình, nhưng sức lực của Quang Đăng lớn hơn, cứ như vậy, cô ta bị kéo vào một góc.
Quang Đăng đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt sưng vù của Quỳnh Chi. Không hiểu sao Quỳnh Chi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng ánh mắt này, cô ta hất tay Quang Đăng ra.
-Lo cho tôi sao? Lúc nãy chẳng khác gì con chó của Mai Phước Hưng mà.
-Làm chuyện lâu dài phải nhẫn nhịn.- Quang Đăng tựa vào tường, ánh mắt vẫn đặt trên người Quỳnh Chi.- Thái độ của hắn đã rõ rệt với em như vậy, mình không thể nán lại đây lâu.
Quang Đăng lấy từ túi quần ra một viên thuốc, đưa cho Quỳnh Chi, cô ta liếc nhìn đầy chán ghét, hất văng nó đi.
Quỳnh Chi tựa vào tường, tiện tay móc túi thuốc lá trong túi áo của Quang Đăng, thành thục ngậm một điếu lên miệng.
Quang Đăng tiếc nuối nhìn viên thuốc lăn trên mặt đất, thở dài một hơi, rồi giúp Quỳnh Chi châm lửa.
Mồi lửa bắt rất nhanh, chẳng mấy chốc, Quỳnh Chi đã rít được một hơi thuốc, cảm giác ấm nóng lập tức bao bọc khoang phổi.
-Hôm nay gan vậy, đứng trên địa bàn của Mai Phước Hưng bàn chuyện tạo phản, anh cũng quá khinh thường hắn rồi.- Quỳnh Chi mỉa mai nói.
Quang Đăng lắc đầu, miễn cho ý kiến.
Quỳnh Chi đặt tầm mắt lên mặt anh ta. Mắt phù quang sâu không thấy đáy, không đọc được vui buồn nhưng lại thích nói những lời dỗ dành khiến Quỳnh Chi vui.
Đã lâu như vậy, so với Mai Phước Hưng kia, Quỳnh Chi không thể hiểu Quang Đăng là đang thật lòng hay giả dối. Dù sao cũng là cánh tay đắc lực của Mai Phước Hưng, chấp nhận dùng chung người với chủ nhân, lại có ý làm phản cùng cô ta, có khi nào là cái bẫy mà Mai Phước Hưng giăng riêng cho cô ta không?
Quỳnh Chi nhếch môi, ngón tay đưa lên kẹp điếu thuốc, nhét vào miệng Quang Đăng.
-Không nói với anh nữa.- Quỳnh Chi đạp giày cao gót rời khỏi, bỏ lại Quang Đăng phía sau nhìn theo dáng hình cô ta.
Quang Đăng khẽ cười, lắc đầu rồi lại rít một hơi thuốc.
.
-Được rồi, xuống đi chị.- Hải My thắng xe, mở cửa bước ra.
Điều Nguyệt Minh làm trước tiên khi xuống xe chính là nôn khan vài cái, sau khi cảm thấy ổn hơn mới đứng thẳng người, quan sát môi trường xung quanh.
Hải My không lừa cô, sau khi đi qua con đường nhỏ gồ ghề sẽ ra quốc lộ. Hải My đưa cô đến là một thành phố khác, cách thành phố X 3 giờ đi xe.
Lúc này, sức khỏe của Nguyệt Minh có chút xuống cấp... thầm khấn ba mẹ với chị hai trên trời phù hộ, so với đi xe của Hạ Băng còn đáng sợ hơn nhiều!
Không phải vì khả năng lái xe của Hải My kém, là cô không quen đi cùng với những người mình không tin tưởng.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyệt Minh khẽ cong nhẹ, cô nhớ về lần đầu ngồi xe Gia An, tuy ban đầu có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh liền quen thuộc.
-Sao vậy?- Hải My lùi lại, nhìn Nguyệt Minh đầy tò mò.
Nguyệt Minh có chút giật mình, ho khan một cái, lạnh nhạt đáp.
-Không có gì.
Hải My nghi hoặc nhíu mày, Nguyệt Minh đã tiến về phía trước.
-Nhà này?- Cô chỉ về một căn nhà nhỏ, kiểu dáng có chút hoài cổ của những năm 80.
Bây giờ mới để ý, xung quanh đây đều là nhà như vậy, đây hẳn là một khu dân cư tầm trung của thời đó, đến giờ vẫn bền bỉ với thời gian, rất thích hợp cho người... già...
-Ừm, rất sốc phải không? Bây giờ không ai chuộng nhà thế này nữa.
Theo thời gian, mọi người đều chạy theo xu hướng hiện đại, giới trẻ bây giờ thậm chí còn thích ở chung cư hơn nhà phố, một phần vì tiện nghi, một phần do tài chính... Không phải ai cũng đủ giàu để tậu cả một căn biệt thự như vị Chủ tịch trẻ này đây.
-Ừm.- Nguyệt Minh gật đầu.
Hải My đẩy cổng rào, Nguyệt Minh thuận theo bước vào.
Hải My vừa đi vừa giải thích.
-Tuy khu này cũ kỹ, nhưng lại là nơi che giấu tốt. Nói chị nghe một bí mật...
Hải My liếm môi, sau đó rất tự nhiên chủ động ghé sát vào Nguyệt Minh. Cô ngay lập tức lùi lại, khó chịu lườm một cái khiến Hải My chột dạ, xem ra bản năng đề phòng vẫn rất tốt.
-Có gì nói thẳng.- Nguyệt Minh bực bội nói.
Hải My chỉ biết cười trừ, thở dài rồi lùi về sau kéo dãn khoảng cách.
-Nơi đây toàn là người của em.
Hải My giải thích, so với những khu dân cư khác ở thành phố, nơi này sống tách biệt hẳn khỏi sự xô bồ, khá thích hợp để an yên và tịnh dưỡng. Hiện tại, vì Duy Linh tâm lý không bình thường, ở nơi này xem như chữa lành.
Vừa nhắc đến Duy Linh, Nguyệt Minh đã bắt gặp dáng dấp của anh ta ở mảnh vườn nhỏ phía sau nhà. Người đàn ông cao ráo nhưng nhìn thật vô hại trong bộ pyjama thoải mái, tóc dài, râu ria xồm xoàm thấy rõ.
Nguyệt Minh hơi nhíu mày, so với gương mặt điển trai trong tư liệu, bây giờ khác nhau một trời một vực. Nói một cách thẳng thừng chính là "thay đầu"
-Anh ta thực sự là Duy Linh?- Nguyệt Minh nghi ngờ.
Hải My nhún vai.
-Chị tự mà xác nhận.
Nguyệt Minh không nói nhiều nữa, chủ động lại gần. Tiếng bước chân của cô thu hút lũ gà xung quanh Duy Linh, chúng kêu lên vài tiếng rồi bỏ chạy tán loạn.
Ban đầu, Duy Linh còn bực mình muốn trách mắng, nhưng khi nhận thấy người xuất hiện trước mặt, anh ta vội thu ngay vẻ bực bội, thay vào đó bằng thái độ không thể lúng túng hơn.
-Cô... cô...- Duy Linh lắp bắp nhìn người con gái thanh tú luôn khoác lên mình một vẻ lạnh lùng khó gần trước mặt.
Khí chất cao ngạo, so với lúc xưa còn xinh đẹp gấp bội phần.
-Anh là... Duy Linh?- Nguyệt Minh nghi ngờ.
Duy Linh gật đầu.
-Phải không?- Tổng giám đốc nhíu mày.
-Phải chứ! A...- Duy Linh đáp ngay, nhưng sau đó lại đưa tay sờ lên mặt mình.- Tôi... phẫu thuật thẩm mỹ... Nhưng tôi vẫn là Duy Linh! Tôi... tôi phải giữ mạng để... để chờ đến ngày minh oan cho Khôi!
Nguyệt Minh trầm ngâm, gật đầu xem như cho qua chuyện ngoại hình.
-Chào anh, tôi là...- Cô định giới thiệu thì Duy Linh cắt ngang.
-Tôi biết, cô là Nguyệt Minh, em gái của Nhật Minh...- Duy Linh có chút xúc động nói.
Nguyệt Minh cảm thấy hơi khó xử khi nghe đến tên chị gái.
-Ừm...
-Cô nhớ tôi không... Chúng ta... lúc trước từng gặp qua vài lần...- Duy Linh gãi đầu, trong lòng nhớ về những mảnh ký ức xưa cũ.
Lúc này, Hải My cũng quay sang nhìn Nguyệt Minh, ánh mắt chất chứa vài nỗi niềm riêng.
Nguyệt Minh không biết trả lời như thế nào, người khác trong mắt cô xưa nay chưa hề có bất kỳ ấn tượng nào. Nếu không phải vì bức ảnh năm xưa Nhật Minh để lại, Nguyệt Minh đã cho người đàn ông này vào quá khứ.
Thấy Nguyệt Minh im lặng, Duy Linh đã biết câu trả lời, anh ta không làm khó Nguyệt Minh nữa, chỉ tay sang chiếc bàn đá bên cạnh, mời cô đến đó ngồi. Thấy Nguyệt Minh chần chừ, Duy Linh liền ga lăng, lấy khăn lau ghế đá thật sạch rồi lại lần nữa mời cô ngồi xuống.
Hai người ở bên nói chuyện, Hải My lẳng lặng đứng nhìn, có chút ái mộ Duy Linh...
Cô ta cũng thật muốn hỏi Nguyệt Minh có còn nhớ mình không?
Nhưng mà cô ta đã có đáp án rồi, chỉ là một cái lướt qua, làm sao Nguyệt Minh cao ngạo có thể đặt cô ta vào mắt?
.
-Chị không về nhà sao?- Hải My hỏi khi xe dừng trước công ty.
Nguyệt Minh quay sang nhìn Hải My, gương mặt như cũ không chút cảm xúc, hệt như đang nói chuyện với một người xa lạ.
-Ừm.- Nguyệt Minh bước khỏi xe dưới sự tận tình của bảo vệ công ty.
-Hay là chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, em chờ chị.- Hải My vẫn không đành lòng, vội mở cửa chạy theo Nguyệt Minh, chẳng mấy chốc đã sánh vai cùng cô bước vào sảnh công ty.
Lúc này đã gần giờ tan tầm, mọi người tập trung dưới sảnh khá đông. Hai bóng dáng mỹ nhân nổi bần bật xuất hiện ngay lập tức thu hút ánh nhìn.
Ai lại không thích hóng hớt chuyện tư bản? Lại còn là tư bản đẹp gái!
-Tôi xong việc là phải về với Joy rồi.- Nguyệt Minh lịch sự từ chối.- Không phải cô nói bị theo dõi sao? Đi với tôi nhiều quá là lộ đấy!
-Vậy em về nấu cho cả chị và Joy ăn.
Nguyệt Minh dừng bước chân, nhìn Hải My đầy khó hiểu, cô tự hỏi cô ta có thật sự có não không? Thái độ và lời nói cô chưa đủ rõ ràng để cô ta nhận ra là cô ghét cô ta hả?
Vì sao cứ muốn tiến đến, dính lấy một người dù bản thân biết rõ không có khả năng?
Nguyệt Minh rất giận, nghĩ đến Hải My là một trong những lý do khiến Gia An đau buồn liền làm cô bực bội.
Nhưng Hải My lại là đối tác, với giáo dưỡng của Nguyệt Minh, cô không tiện mắng thẳng mặt cô gái này.
-Cô đừng theo tôi nữa được không?- Khác hẳn mọi lần, lời nói dù ra lệnh nhưng lại mang theo ngữ điệu nhẹ nhàng đến lạ.
Hải My hoảng hốt nhìn Nguyệt Minh.
Lúc này, những ánh mắt tò mò xung quanh lại tự thêu dệt nên một màn sếp tổng liếc mắt đưa tình với gái lạ. Chỉ là, sau đó vài phút, trận bàn tán này chưa kịp bùng lên đã lụi tàn.
Ai nấy hóng hớt đều mắt chữ A, mồm chữ O khi thấy bóng dáng một cô gái từ cửa chạy vào hô to ba chữ:
-Hoàng Nguyệt Minh!
Sau đó, họ liền thấy cô gái đó bật nhảy đu trên người sếp tổng nhà mình...
Cí lùm mía nó, hôm nay mở mắt đúng cách hay sao mà thấy cảnh táo bạo vậy nè trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com