Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Suprise

Một ngày mới lại đến, Gia An khẽ trở mình, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, những tìm mãi chẳng có gì, chỉ có một mảnh lạnh lẽo.

Nàng hoảng hốt bật dậy, trái tim vô thức đập mạnh, bởi sợ rằng ngọt ngào đêm qua chỉ là cơn mơ.

Lớp chăn mát lạnh trượt khỏi cơ thể, để lộ mảng da thịt trắng ngần, hơi lạnh xộc đến giúp nàng thanh tỉnh hơn.

Gia An tựa vào đầu giường, tiện tay ôm lấy chú mèo bông Hoàng Gia Bạch Nguyệt Quang đáng ghét vào lòng, hẳn là Nguyệt Minh đã để nó bên cạnh nàng. Dù bé mèo bông này có hơi thở của Nguyệt Minh, nhưng lại chẳng mang lại ấm áp mà nàng mê đắm, làm sao có thể thay thế được người trong lòng cơ chứ?

Trước kia, Nguyệt Minh luôn bên cạnh, nàng gần như xem đó là một thói quen, một việc hiển nhiên trong đời. Bấy giờ, khi xa cách nhau nhiều ngày, nàng mới nhận ra cô quan trọng biết nhường nào, bởi đôi khi những điều hiển nhiên mang đến sự ỷ lại, khiến con người vô tình lờ đi tầm quan trọng của đối phương.

Nàng nhận ra tầm quan trọng của việc có cô kề bên, nên chẳng có thứ gì có thể thay thế cô lúc này, kể cả mèo bông mang mùi hương của cô.

Gia An nhìn mèo bông, bĩu môi một cái. Nàng véo vào chiếc má hồng của mèo bông rồi đặt về vị trí nằm của Nguyệt Minh, không quên đắp cả chăn.

Gia An chăm chú nhìn mèo bông, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một chút rồi nhích người, đặt mèo bông vào chỗ mình đã nằm, còn nàng thì nằm ở chỗ của Nguyệt Minh.

Nàng kéo chăn đến tận mũi, để mùi hương quen thuộc kia lắp đầy phổi. Nữ bác sĩ hơi nghiêng mình, một tay gác lên mèo bông, mắt nhìn đồng hồ led trên bản nhỏ đã điểm 11 giờ trưa, Nguyệt Minh hẳn đang ăn trưa ở công ty nhỉ...

Gia An vỗ tay ba cái, tấm màn tự động mở ra, để lộ một khoảng trời âm u tịch mịch với những hạt mưa nhỏ lất phất.

Thành phố X đã vào mùa mưa bão, nhưng bão nào mà chẳng tan đúng không?

Gia An trở mình thêm vài lần nữa, cuối cùng mới dứt khoát ngồi dậy, lười biếng đủ rồi, nàng phải xem Joy thế nào. Vệ sinh cá nhân xong, bác sĩ An không khỏi thở dài, vừa thương vừa giận...

Mấy cái vết lộ liễu này là sao đây hả!?

Nàng và Nguyệt Minh giao kèo với nhau là không được để lại những vết tích quá mức nổi bật, vậy mà người kia hôm qua lại mất kiểm soát, cũng may nàng vẫn còn trong thời gian nghỉ phép...

Gia An chậm rãi bước xuống nhà, bắt gặp Joy cục cưng đang ngồi trong "chuồng heo" cùng bảo mẫu chơi ráp gỗ.

-Cục cưng.

Nàng gọi một tiếng, như tiếng chuông báo động, bé con bật dậy, hai mắt long lanh chạy tới hàng rào.

-Mommy!!! Sáng...- Joy đưa hai tay ra đòi bế.

Gia An cười tít mắt, bế cục cưng vào lòng.

Bây giờ chào buổi sáng thì có chút không hợp lý, nhưng cục cưng đã chào nàng như vậy thì nàng đành phối hợp theo thôi.

-Chào buổi sáng, Joy cục cưng.- Nàng hôn lên chiếc má phúng phính kia một cái rõ kêu.- Mommy yêu Joy quá đi.

-Yêu... yêu mommy.- Joy cục cưng cực kỳ phối hợp, đưa tay ôm chầm lấy An mommy.

Bảo mẫu hiểu ý nhường chỗ cho hai người một lớn một nhỏ bày tỏ yêu thương với nhau, mommy hôn Joy một cái, Joy liền hôn mommy hai cái.

-Hai người yêu thương nhau như thế còn em thì sao?

Gia An giật mình, quay sang hướng phát âm thanh thì thấy Nguyệt Minh chống hai tay xuống lưng ghế sofa, áp sát vào mặt nàng, nụ cười mang theo ghen tị.

Hôm nay cô không đi làm, ở nhà ôm Gia An.

-Đi đi.

Joy quả nhiên là anti số một của Nguyệt Minh, bé xua tay tỏ ý đuổi bà dì già vào bếp. Cái bà này suốt ngày ganh tị với bé thôi!

-Hôn vợ của dì đã hỏi ý dì chưa hả nhóc con? Còn đòi đuổi dì à?

Nguyệt Minh bật người một cái liền ngồi ngay ngắn bên cạnh Gia An, cô chủ động bế Joy từ tay nàng, đặt bé ngồi lên đùi, làm mặt hỏi tội.

-A, a mommy...- Joy ngọ nguậy cầu cứu Gia An.

Nguyệt Minh nào cho bé con chạy thoát, liền rải cơn mưa nụ hôn vào má Joy.

Joy bị chọc cho cười hi hi, tay nhỏ chống cự đẩy mặt Nguyệt Minh ra, nhưng rốt cuộc cười mệt quá đành buông xuôi.

-Đừng có chọc Joy cười nhiều quá.- Gia An vỗ vai Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc quay sang nhìn nàng, bĩu môi.

-Bà xã vừa dậy không nhớ em sao?

-Ơ... nhớ mà...- Gia An dở khóc dở cười khi thấy Nguyệt Minh dở thói trẻ con.

-Em thấy chị là nhớ Joy hơn!- Nguyệt Minh tỏ vẻ đáng thương.- Không có nhớ người ta...

-Nhớ em mà.- Gia An không chịu được, theo thói quen đưa tay véo má Nguyệt Minh một cái rồi tựa hẳn lên người cô.

Nguyệt Minh rất phối hợp, chẳng mấy chốc, hai gương mặt gần nhau trong gang tấc, Tổng giám đốc chu môi liền chạm được vào mặt Gia An.

Gia An cười khúc khích, đưa mặt lại gần môi Nguyệt Minh hơn, thủ thỉ.

-Yêu em.

-Yêu chị.

-NO!- Joy thấy hai người lớn mặt qua mày lại tán tỉnh nhau liền bật dậy đẩy Nguyệt Minh ra xa, sau đó nhào sang ngồi vào lòng Gia An.

Quá đáng lắm rồi, bé ngồi ngay đây mà dám bỏ quên bé sao?

-Của... Joy!- Joy nghênh mặt, hai tay còn ôm lấy Gia An.

Bé biết hết, hôm qua mommy ru bé ngủ nhưng sáng dậy chẳng thấy mommy đâu, chỉ thấy bảo mẫu... Chắc chắn là dì Nguyệt xấu tính cướp mommy của bé làm của riêng đúng không?

Joy biết dì Nguyệt nhớ mommy, nhưng Joy cũng nhớ vậy, hai người làm vậy là chơi xấu đó!

Nghĩ đến đây, Joy cục cưng có chút ấm ức, trao cho An mommy một ánh mắt ngập tràn ấm ức. Đôi mắt trẻ thơ trong veo, con ngươi đen láy tròn xoe long lanh, chiếc mũi nhỏ ửng hồng, môi trề ra, như thể chỉ thiếu mỗi một giọt nước mắt rơi xuống là sẽ òa khóc ngay tức khắc.

Gia An mủi lòng, ôm Joy vào xoa lưng.

-Mommy xin lỗi, mommy không có như vậy nữa.

-Như vậy là như nào?- Nguyệt Minh nhíu mày, kéo tay áo của Gia An.

-Là có bỏ đi thì cũng mang theo Joy.

-Mommy...- Joy thút thít.

-...!?

Nguyệt Minh điếng người khi nghe Gia An nói vậy.

-Ơi, mommy sẽ không hôn dì Nguyệt nữa được không?

-What?????

-Yeah, mommy...

Một lời vừa nói ra, hai thái độ trái ngược 180 độ, bạn lớn thì há hốc mồm không ngừng lay tay áo Gia An, bạn nhỏ lại rất vui vẻ ôm lấy cổ nàng.

-Yêu... mommy...

Bé con thơm thơm mềm mềm lại ấm ấm, cứ vậy nằm trong vòng tay Gia An khiến nàng muốn tan chảy, không kiềm được mà hôn Joy thêm vài cái.

Những ngày rời nơi này, ngoài nhớ Nguyệt Minh ra Gia An còn nhớ Joy cục cưng nữa, so với Nguyệt Minh cũng không kém chút nào...

Joy cục cưng đạt được mong muốn thì hết sức thỏa mãn, dưới góc nhìn mà Gia An không thể phát hiện, bé con trao cho dì Nguyệt cái nhếch môi của kẻ chiến thắng.

Gia An không thấy...

Nguyệt Minh lại thấy hết tất cả, cô choáng váng đỡ trán, đứa nhỏ đáng sợ này...

Cô tự ý thức được mình không có khả năng tranh với Joy, lần nào Gia An cũng toàn chiều Joy thôi.

-Chị...- Nguyệt Minh dùng ánh mắt long lanh và chất giọng đáng thương hệt như cún con lạc chủ, mèo con đòi ăn.- Chị ơi...

Bác sĩ An nhìn một lớn một nhỏ, đột nhiên lại muốn bỏ nhà đi, thật khó xử mà. Trong lúc nàng xiêu lòng, đang định nghĩ cách an ủi Nguyệt Minh thì Joy lại như phát hiện ra lục địa mới.

-Đao... đao mommy?- Bé con đưa ngón tay nhỏ chọt chọt vào vệt đỏ trên cổ Gia An, thành công thu hút sự chú ý của hai người lớn.- Mommy ơi, đao?

Joy lo lắng chạm vào những chỗ đỏ trên cổ Gia An, bé con lần mò theo từng vệt đỏ, cuối cùng xuống tới cổ áo. Joy rất tự nhiên vạch cổ áo của Gia An ra xem bên trong, sau đó gương mặt bé con bỗng dưng trắng bệch.

-MOMMY!- Joy hét lên, ánh mắt ngập tràn lo lắng.- Máu?

Chết rồi!

Mommy làm sao mà bị thương nhiều đến vậy?

Đây là bị người ta đánh cho thành vết bầm sao?

Mommy không sao chứ?

Bị đánh nhiều như thế này mommy sẽ đau lắm!

Mommy có chết không?

Mommy chết rồi còn Joy thì sao?

Nghĩ tới đây, Joy vô thức rơi nước mắt. Bé con hơi rướn người, chu miệng đặt lên vết đỏ của mommy mà hôn một cái, dì Nguyệt hay nói rằng hôn một cái sẽ hết đau, bé con phải hôn cho mommy không đau nữa...

Nhưng mà bé đâu có có ngờ, lúc này mommy của bé đang cứng đờ người, nụ cười chợt tắt, không còn chút nắng mai, chỉ toàn bão bùng như cảnh trời ngoài kia thôi.

Mommy trừng mắt nhìn dì Nguyệt, dì Nguyệt thì mặt mày trắng bệch.

-Mommy?- Joy gọi lần nữa.

Mommy đau đến vậy sao?

-Joy ơi, mommy không sao... cái này... cái này là...- Gia An lúng túng đang muốn tìm lý do giải thích với Joy.

Con nít tuổi này học hỏi rất nhanh, lời nói của người lớn lại có yếu tố quyết định tư duy của trẻ sau này, nàng buộc phải nói dối, nhưng phải nghĩ ra một câu trả lời không làm ảnh hưởng tư duy của bé...

Vừa nghĩ, nàng không quên tặng kèm cho hung thủ một cái lườm rõ sắc.

Nguyệt Minh bên này rất lúng túng, hết nhìn cháu nhỏ lại nhìn bà xã. Cô gãi đầu, định giúp Gia An giải thích rằng đây là cô giúp nàng giác hơi, cạo gió gì đó thôi...

Joy chắc chắn không hiểu, nhưng kệ đi, giải thích vậy là hợp lý rồi!

-Cục cưng à, cái này là dì Nguyệt giúp An mommy vẽ cái "tha thu" đó con.

Một nhà ba người ngay lập tức bị lời này thu hút, chiếc sofa đơn đối diện tự lúc nào đã có dáng người ngồi chễm chệ trên đó.

-Vẽ bằng mồm...

Hạ Băng tựa hẳn người vào tay vịn êm ái, phong thái có chút lười biếng mà giải thích, nhưng còn chưa nói xong thì ăn ngay một cái gối vào mặt.

-Cậu là ma à? Làm gì lù lù xuất hiện vậy!?

Nguyệt Minh lao đến véo hai má Hạ Băng, cô tự hỏi lần thứ N rằng nhà mình đâu phải cái ổ chứa, cớ sao ai muốn đến là đến vậy, cô có nên báo công an tóm cổ Hạ Băng vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không!?

-Haiz, tới từ lúc cả nhà các người diễn cảnh ân ái rồi, mấy người có xem ai ra gì, lo tán tỉnh nhau, chẳng để ai vào mắt...- Hạ Băng vừa giải thích, vừa nhìn Gia An đang lén lút rời đi.

-Phu... Phuuuu duuuu...- Joy cục cưng lon ton chạy đến nắm lấy tay Hạ Băng.

Hạ Băng cười vui vẻ bế cục cưng lên đặt vào lòng, Joy nghiêng đầu nhìn cổ nàng ấy đầy tò mò.

-Sao nè? Dì không có "tha thu" đâu.- Hạ Băng trêu đùa, nháy mắt với Nguyệt Minh một cái, liền ăn thêm một cái gối vào mặt.

-Lượn đê!- Nguyệt Minh nghiến răng.

-Người ta đói bụng, qua ăn ké.- Hạ Băng nắm hai tay Joy, điều khiển đưa lên đưa xuống.

-Nhà cô không có người làm à? Cút!- Nguyệt Minh đuổi khách.

Hạ Băng bật cười, sau đó bế Joy lên.

-Joy đánh dì Nguyệt cái cho dì.

Hạ Băng chỉ đạo. Joy phấn khích làm theo, tay nhỏ nâng lên, Nguyệt Minh nhắm mắt chuẩn bị chịu đòn.

-Joy!

Vừa định đánh xuống thì Joy nghe giọng nói của mommy, bé con "quay xe" chạm nhẹ nhàng lên má Nguyệt Minh, xoa xoa. Thấy Gia An đi đến, Joy liền cúi đầu hôn má Nguyệt Minh tỏ vẻ rất yêu thương người dì này.

-Chà, lươn thế nhỉ?- Hạ Băng nhận xét.

Nàng ấy nhét trả Joy cho Nguyệt Minh, quay về chỗ ngồi, quan sát Gia An một lượt từ trên xuống dưới, áo ngủ đã được thay bằng áo sơ mi form rộng cổ cao che đi vết tích tình nồng.

Bác sĩ An cùng Nguyệt Minh ôm Joy ngồi xuống.

-Hi, Fuyu.- Gia An lịch sự chào hỏi

-Hi, bác sĩ An.- Hạ Băng chào lại.

-Cô không đi tù à...?

Đây là điều Gia An đã thắc mắc từ hôm qua rồi, nhưng lúc đấy có Hải My nên không tiện hỏi.

Nụ cười của Hạ Băng cứng đờ, khóe môi giật giật, dù từng có không dưới hai người hỏi câu tương tự, nhưng thốt ra từ miệng Gia An điềm tĩnh vẫn khiến nàng ấy bị khớp.

Nguyệt Minh ban đầu bất ngờ, sau đó quay mặt đi, đưa tay che miệng lại tránh cho bản thân bật cười.

Cuối cùng, Hạ Băng vẫn là Hạ Băng, không để cho mình thất thố quá lâu, nàng ấy vuốt mái tóc bồng của mình một cái rồi rất tự nhiên mà đáp lời bác sĩ An.

-Bác sĩ An ở trời xa vẫn nhớ tôi sao? Thật là vinh dự quá đi.

-Cũng không phải là nhớ cô...- Gia An thật lòng nói, nàng nhớ mỗi Nguyệt Minh và Joy thôi là đã cảm thấy một ngày không đủ rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm người ngoài.- Chỉ là, muốn không để ý cũng không được...

Chuyện Hạ Băng không chỉ gây sóng gió trong nước, nhất là khi R&W đẩy bìa tạp chí và daddy đích thân ra mặt gọi Hạ Băng là nàng thơ của ông. Nước F là kinh đô thời trang, R&W cũng từ đó mà ra, không muốn lắng nghe động tĩnh cũng không được, chỉ riêng người làm trong nhà kháo nhau đã đủ cho Gia An nắm được thông tin.

-À, không làm bác sĩ An lo lắng nữa, tôi sẽ không dễ dàng bị crush cũ của cô đẩy vào tù vậy đâu.- Hạ Băng nháy mắt.

Những tưởng đã thành công chọc ngoáy hai người đối diện nhưng Nguyệt Minh chỉ nhìn Gia An, Gia An cũng nhìn lại Nguyệt Minh đầy dịu dàng.

-Lấy sự hiểu biết của tôi đối với Quỳnh Chi mà nói, cô ta sẽ chẳng để yên đâu, không bằng cách này hay cách khác, cô ta sẽ trả thù...

-Hưm...- Hạ Băng xoa cằm.- Tôi đang đợi xem cô ta làm được gì đây.

-Ừm, dù sao thì hai người cũng nên cẩn thận...- Gia An chủ động nắm lấy tay Nguyệt Minh.- Em nấu cơm rồi sao?

-Dạ, em nấu rồi.

-Hai người ngồi nói chuyện, tôi đi dọn cơm rồi cùng ăn trưa nhé.- Bác sĩ An thức thời rời đi, nhường không gian lại cho cặp bạn thân.

Joy cục cưng được bảo mẫu mang đi ngắm mưa bên cửa sổ.

Hạ Băng dõi theo bóng Gia An vào bếp, lại dời mắt đặt trên người Nguyệt Minh, liền thấy ánh mắt u mê của bạn thân dành cho nàng bác sĩ... Tuy trông hơi đần, nhưng Hạ Băng cảm nhận được sức sống phát ra trên người Nguyệt Minh, nàng ấy thay bạn mình mà vui mừng nhưng vẫn không quên chọc ngoáy.

-Ô kìa, dạo này mưa gió bão bùng, có nóc nhà về rồi không sợ dột nữa nhỉ?- Hạ Băng cười nửa miệng.

Nguyệt Minh lườm cô bạn thân một cái, đáp:

-Có nóc nhà vẫn tốt hơn ai kia chẳng có gì! Toàn làm trò trên truyền thông.

Gia An rất nhanh đã dọn được một mâm cơm đủ đầy, nàng chủ động ra gọi hai người lớn và bế Joy cục cưng vào dùng bữa.

-Uống rượu chứ?- Trên bàn ăn, Hạ Băng chủ động đánh tiếng vì nhìn ba ly nước lọc trên bàn có chút chán ghét.

-Không.- Nguyệt Minh nghiêm túc trả lời.

Nhưng lớp vỏ bọc rất nhanh bị Gia An lột xuống.

-Này, chị kiểm tra tủ rượu thấy em đã dùng hết hai chai?

Nguyệt Minh cứng đờ người, lia mắt nhìn sang Hạ Băng cầu cứu, cô không dám nói là cô buồn nên uống một chút...

Nhớ nàng mà, biết làm sao được...

Hạ Băng nháy mắt tỏ vẻ đã hiểu rõ, Nguyệt Minh thầm thở ra, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Hạ Băng sang ăn ké, giờ mới thấy lợi ích của việc ở cạnh nhà nhỏ bạn thân.

-Có hai chai sao bác sĩ An? Tôi nhớ lần cuối tôi đến là một mình Sel ba bốn chai... Nếu tôi không ngăn lại hẳn còn chai thứ năm thứ sáu rồi~- Hạ Băng tặc lưỡi làm ra vẻ thương tiếc.

Đờ mờ, Nguyệt Minh sao có thể tin tưởng kẻ thích châm lửa đốt nhà này chứ!?

Cô sai rồi, lẽ ra cô không nên thầm khen Hạ Băng, hối hận quá đi!

Nguyệt Minh quay sang nhìn Gia An với gương mặt lấm lét pha chút sợ hãi.

-Em...

Tổng giám đốc tỏ vẻ đáng thương khi thấy Gia An không chút biểu hiện gì trên mặt, cô tưởng vợ yêu nổi giận rồi, nhưng nàng chỉ đưa tay vỗ nhẹ mặt cô rồi đầy cưng chiều mà nói.

-Dạ dày em không tốt, khó khăn lắm mới phục hồi. Lần sau nếu có uống cũng chỉ vài ly thôi, ăn no rồi mới uống nhé! Đừng để nó trở lại thành thói quen, phụ thuộc vào mấy thứ này quá là không tốt đâu.

Nguyệt Minh xúc động không thôi, ngay lập tức buông chén cơm trong tay, ôm chầm lấy Gia An.

-Đúng là chị yêu em nhất.

Hạ Băng nhíu mày, đưa một đũa cơm lên miệng nhai nhai, sao cảm giác như ăn thực phẩm dành cho chó vậy?

-Không thèm uống cái này nữa, nhà mấy người có cần tây không?- Hạ Băng bĩu môi.

-Cần tây à? Không có... Này, cậu định làm gì với thứ đó?- Nguyệt Minh vừa khó hiểu vừa ngờ vực.

Hạ Băng chẳng thèm giải thích, chỉ cho Nguyệt Minh một chữ "Gà".

Chỉ riêng Gia An lại nhìn chăm chăm vào Hạ Băng đầy nghi hoặc, cần tây làm nàng nhớ đến nước ép cần tây, mà nước ép cần tây thì phải gọi tên pick của nàng... Lam Hạ.

-Uống nước ép cần tây tốt nhất là vào buổi sáng.- Gia An tốt bụng nhắc nhở.- Trước khi ăn sáng 30 phút nếu muốn giảm cân.

Hạ Băng "ồ" lên một cái tỏ ý đồng tình, chỉ có Nguyệt Minh ngơ ngác vẫn chẳng hiểu gì về cuộc trò chuyện này.

.

-Này, bác sĩ An cũng về rồi, party BBQ các thứ đi chứ! Gọi Hân sang chơi nữa!

Dùng bữa xong, người bạn mặt dày nào chẳng những không về mà còn ngồi ườn ra phòng khách, rất thản nhiên chiếm lấy ghế sofa dài, ôm gối vào lòng, bộ dạng lười biếng.

-Hân đi công tác từ tối qua rồi, mai mới về.- Nguyệt Minh ghét bỏ đáp.

-Ồ, cậu thật sự lười biếng, cứ đẩy con bé đi công tác một mình.- Hạ Băng bất mãn thay em gái.

Nguyệt Minh nhún vai tỏ ý miễn bàn.

Lúc này, Gia An mang trái cây đã cắt gọt tỉ mỉ ra. Nguyệt Minh đón lấy đĩa trái cây, nhìn nhìn một chút lại đứng dậy nắm lấy tay Gia An, dắt nàng đi đến trước mặt Hạ Băng.

Hạ Băng và Gia An đều cảm thấy khó hiểu trước hành động của Nguyệt Minh.

-Sao vậy?- Gia An nghi hoặc hỏi.

Nguyệt Minh ấn nàng ngồi xuống bên trái Hạ Băng, còn mình lại chủ động ngồi bên phải Hạ Băng.

Trong lúc Hạ Băng bị kẹp giữa vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Nguyệt Minh cầm lấy miếng táo, cắn một góc giữ trong miệng, sau đó nhoài qua người mình, hướng về Gia An.

Gia An ban đầu còn không hiểu chuyện gì, sau đó thấy hành động này liền có chút ngại ngùng.

Nguyệt Minh nắm tay nàng giật giật ra hiệu, Gia An nhìn Hạ Băng đầy xấu hổ, sau đó cũng nhoài người cắn lấy góc còn lại của miếng táo.

Hạ Băng trợn mắt: !!!

-What the f*ck????

Hạ Băng bất mãn khi cặp đôi nọ chơi trò ăn táo chạm môi, thản nhiên diễn trò, quá đáng chưa, không xem ai ra gì!

Nguyệt Minh trẻ trâu không nói, bác sĩ An đi du lịch một thời gian xong cũng vậy là thế nào???

Vì sao mấy người ăn táo mà tui lại phải ăn cơm chó!?

Nhưng Nguyệt Minh thậm chí còn không có biểu hiện gì là ngại ngùng, thậm chí ăn xong cô còn hôn Gia An trước mặt Hạ Băng rồi thỏa mãn nhếch môi trêu tức.

-Đây là đãi ngộ cho khách đến nhà tớ đấy.- Nguyệt Minh dõng dạc tuyên bố.

Hạ Băng lắm mồm ngày thường bây giờ cảm thấy bất lực, một từ cũng không nói nên lời.

Nguyệt Minh được nước làm tới, cô vẫn còn ghim Hạ Băng vụ mỉa mai cô lúc nãy.

-Ô kìa, dạo này trời mưa gió bão bùng lạnh lẽo rồi, không kiếm người yêu cho bớt cô đơn đi!

Gia An bật cười, thấy Hạ Băng trừng mắt nhìn mình, nàng liền thức thời che miệng cười tiếp.

Hạ Băng uất ức đến nghẹn lời, quá đáng, hai cái người này thật sự quá đáng mà!

Nguyệt Minh thấy vợ cười liền cười theo, sau đó chủ động kéo nàng đứng dậy, không thèm ngồi cùng ghế với Hạ Băng nữa, cô mang Gia An đến ghế đơn ngồi.

Nguyệt Minh ngồi ghế còn Gia An ngồi trong lòng cô, ôm ôm ấp ấp như thể hận không thể hòa vào làm một ngay-lập-tức.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn cứ thế dai dẳng mà rơi.

Bên trong phòng khách, không khí ngọt ngào của đôi vợ vợ hòa lẫn cũng nỗi uất hận của Hạ Băng cứ thế dâng tràn, tuy nhiên, vẫn rất đầm ấm...

Reng—

Chuông điện thoại trong túi vang lên, Nguyệt Minh lấy ra xem ID, gương mặt vui cười bỗng chốc nghiêm lại.

-Tôi nghe.

Gia An trong lòng cô cũng chăm chú.

-Cô chủ, cô Khả Hân gặp chuyện rồi!- Dù không bật loa ngoài, nhưng âm vang điện thoại rất tốt, đủ cho mọi người đều nghe. Rõ ràng, rành mạch từng chữ.

Một tia sét đánh xuống, chia cắt bầu trời thành hai nửa.

Bên trong căn phòng, cả ba người chết lặng, chỉ còn mỗi tiếng đàn ông bên trong điện thoại phát ra, báo cáo tình huống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com