Chương 192: Mắt xích
-Sếp.- Người đàn ông đến bên cạnh ông chủ của mình, cúi người nói nhỏ điều gì đó vào tai hắn.
Mai Phước Hưng nhếch môi, phất tay ra hiệu cho tên đàn em lùi về sau. Mai Phước Hưng ngồi ngay ngắn lại, đưa tay chỉnh vạt áo, ánh mắt tập trung nhìn vào cửa lớn làm từ gỗ lim.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa khẽ động.
Hai người đàn ông đẩy cửa ra, một bóng hình đỏ rực xuất hiện phía sau dàn vệ sĩ cao lớn nhưng chẳng hề lọt thỏm, ngược lại khí thế còn áp đảo mười phần.
-Thật vinh hạnh khi diện kiến nữ chủ SUNSHINE.- Mai Phước Hưng chủ động đến trước mặt Thiên Hương, sau đó chìa tay ra.
-Cậu nói quá rồi, quý tử nhà họ Mai như cậu thì nào có thua thiệt.- Thiên Hương đảo mắt đánh giá một vòng người trước mặt, ngoài mặt bà duy trì nụ cười lịch sự, trong nội tâm lại hiếm khi tán dương một người như vậy.
"Tâm sâu khó dò" là những gì bà đúc kết được khi quan sát Mai Phước Hưng, chẳng trách trong ba người con thì hắn được lão già kia yêu thương nhất dù cho chỉ là con trai của nhân tình.
-Mời ngồi.- Mai Phước Hưng lịch thiệp đẩy ghế ra giúp Thiên Hương.
Giày cao gót đỏ tự tin giẫm lên mặt sàn tiến đến chỗ ngồi an vị.
Đây là một nhà hàng nổi tiếng lấy sự riêng tư của khách hàng làm chủ đạo, hôm nay, Mai Phước Hưng bao cả nhà hàng chỉ vì cuộc hẹn này.
Hai người ngồi đối diện ở hai đầu bàn, phục vụ đang giúp họ rót rượu.
-Ngưỡng mộ nữ chủ nhân của SUNSHINE đã lâu, hôm nay mới được diện kiến.- Mai Phước Hưng nâng ly rượu nâng lên.
Thiên Hương nhìn sang trái, trợ lý thức thời đi đến cúi người cầm lấy ly rượu.
-Cậu Hưng thông cảm, tôi không dùng rượu. Trợ lý thay tôi kính cậu một ly.- Thiên Hương nhã nhặn nói.
Mai Phước Hưng chỉ biết cười trừ, hắn ra vẻ chạm ly rồi cùng trợ lý của Thiên Hương uống rượu, vừa nhấp một ngụm vừa khinh bỉ con cáo già này, thái độ rõ ràng xem hắn là "kèo dưới" chứ "không dùng rượu" cái quái gì?
Nhưng hắn chẳng thể làm gì được, ai bảo thế lực SUNSHINE lại lớn hơn hắn cơ chứ?
SUNSHINE là đầu tàu kinh tế , đến ông già hắn còn phải kiêng nể mấy phần. Đây chính là lý do hắn ngại động đến con ả Fuyu kia, tránh được nên tránh, nhưng ả ta cứ thích chĩa mỏ vào ngán đường mới bực!
-Tôi không lòng vòng nữa, chúng ta vào việc luôn nhỉ?- Gương mặt cười thế vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.
Mai Phước Hưng cảm thấy có chút lạnh người, cũng may, hắn có chuẩn bị trước tâm thế nên mới không bị người đàn bà này xem như một đứa trẻ.
-Được thôi.
-Chuyện cậu chơi đùa với mấy đứa nhỏ nhà tôi, cũng tới lúc đến hồi kết rồi.- Thiên Hương đặt hai tay lên bàn chỉ duy nhất một chiếc nhẫn, chẳng cần phải đính đá quý cao cấp, phân lượng lại ăn đứt trăm ngàn lần, bởi đây là biểu tượng người cầm quyền hiện tại của SUNSHINE, cao ngạo, khí thế.
Giọng điệu bà ta như cũ, trầm ổn, không nhìn ra được tâm tư, nhưng vẫn cảm nhận được sự áp bách trong lời nói, chẳng phải một câu trao đổi, mà là mệnh lệnh.
Mai Phước Hưng nâng ly rượu, nhấp thêm một ngụm rồi bật cười. Thiên Hương vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt xoáy sâu vào mắt Mai Phước Hưng, loại ánh nhìn đọc vị không chút kiêng nể gì khiến hắn cự kỳ chán ghét.
-Nếu vậy thì nên nói mấy đứa nhỏ nhà bà đừng chen vào chuyện của tôi nữa, bà đến nói giúp tụi nó à?- Mai Phước Hưng cảm thấy cổ họng khô khốc, chút cồn đi vào cuống họng khiến cơ thể chẳng mấy chốc nóng rực, tiếp cho hắn chút khí lực.- Bà có biết tôi đã phải chịu thiệt bao lâu chưa? Mấy đứa nhỏ trong lời bà đang muốn đánh tan sự nghiệp của tôi đấy!
Mai Phước Hưng nói bằng giọng điệu ngạo nghễ nhưng ánh mắt Thiên Hương vẫn tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió.
Thậm chí lúc này, Mai Phước Hưng còn chẳng tìm được chút tồn tại của mình trong đôi mắt đó, hay nói đúng hơn, hắn cảm thấy người đàn bà này không cho hắn chút cảm giác tồn tại nào.
Hắn lại nuốt một ngụm rượu, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi đối thủ chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa như Nguyệt Minh, nếu thật sự động đến SUNSHINE, hắn nghĩ ngay bây giờ bản thân đã chết tại đây rồi!
-Cậu không biết cách kết thúc sao? Tôi nghĩ rằng cậu nên biết cách kết thúc chuyện này chứ? Xem ra cậu vẫn còn non lắm.
Mai Phước Hưng nhíu mày, lời này nói ra khiến lòng hắn dậy sóng, giọng điệu này... Thiên Hương không đến đây để nói giúp mấy đứa nhỏ nhà bà ta sao?
-Cậu giết chết Nhật Minh một cách quyết đoán, nhưng lại có sơ hở, cậu quên là giết rắn phải giết cả đôi sao? Nếu thông thái hơn một chút, lẽ ra cậu nên giết Nguyệt Minh từ khi nó còn chưa biết gì.
-...- Mai Phước Hưng trầm ngâm một lúc, rốt cuộc đang không hiểu bà ta đứng về phía nào.
Thiên Hương nhìn ra được tia lay động, bà nhếch môi, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ, trợ lý bên cạnh thức thời lấy ra một xấp ảnh.
-Cậu suy nghĩ rập khuôn, cậu nghĩ rằng muốn hạ bệ ai đó chỉ cần đánh vào người thân, người yêu hay sao?- Thiên Hương tạch lưỡi tỏ vẻ thất vọng.
-Muốn xử lý Nguyệt Minh dễ mà, nó còn cả đống điểm yếu để đánh vào.
Mai Phước Hưng nhận lấy ảnh, hắn xem một lượt rồi ngẩng mặt nhìn lên gương mặt đầy tham vọng của người phụ nữ trước mặt.
-Vì sao bà lại giúp tôi?
Thiên Hương không đáp, chỉ để lại một nụ cười đầy bí ẩn sau đó đứng dậy, trước khi rời đi, bà ta lại nói:
-Nhưng nhớ, đừng làm con bé này chết.
.
-Cô chủ, cô Khả Hân gặp chuyện rồi!
Người đàn ông nói xong thì im lặng chờ đợi hồi âm từ cô chủ, nhưng một lời cũng chẳng có, chỉ còn sấm rền vang nện một cái truyền đến bên tai.
-Cô chủ...- Anh ta gọi lại lần nữa.
-Anh nói cái gì?- Nguyệt Minh hỏi lại.
-Cô Khả Hân gặp tai nạn giao thông... Cô...
-Tai nạn giao thông? Vì sao? Chỗ nào?
Anh ta còn chưa nói hết thì một giọng nữ đầy gấp gáp chen ngang.
-Cậu bình tĩnh một chút.- Nguyệt Minh nhìn thấy Hạ Băng giật điện thoại của mình liền nói một câu trấn tĩnh.
-Bình tĩnh cái gì? Cậu nghĩ đơn giản như vậy à?
Dù chưa rõ đầu đuôi có phải cố ý hay không, Hạ Băng vẫn quy hết toàn bộ những tai nạn ngẫu nhiên xảy ra về một chỗ nhất định, đó là Mai Phước Hưng, ngoài cái thằng đó ra thì còn ai có sở dàn xếp mấy cái tai nạn chó má này?
Tên khốn đó cũng chỉ có một bài này mà thôi!
-Bình tĩnh.- Nguyệt Minh đưa tay vỗ vai Hạ Băng sau đó nhẹ nhàng lấy lại điện thoại.
-Fuyu...bình tĩnh một chút, bây giờ gấp gáp là hỏng chuyện.- Gia An lên tiếng trấn an.
Dù nàng cũng rất lo lắng và bối rối, nhưng nàng biết, hoảng loạn không giúp được gì, chỉ có thể chờ đầu dây bên kia thuật lại tình hình sau đó phân tích rồi tìm cách giải quyết. Mọi chuyện đã rồi, có tức giận cũng không làm được gì, quan trọng nhất vẫn là tình trạng của Khả Hân.
Hạ Băng xìu xuống nhưng lòng vẫn rực lửa, gấp gáp bảo Nguyệt Minh hỏi chuyện tiếp.
Nguyệt Minh gật đầu, chủ động mở loa lớn để mọi người cùng nghe.
Người đàn ông nghe thấy giọng cô chủ, mới trực tiếp báo cáo tình hình rằng Khả Hân đang chạy qua một ngã tư thì bị xe vượt đèn đỏ tông phải, nơi xảy ra tai nạn nằm ở một khu vực hẻo lánh nên sau khi gây chuyện, tài xế kia đã rời đi.
-Má nó, một chiêu mà dính hoài!- Hạ Băng rít lên.
Nguyệt Minh nghe xong có chút trầm ngâm, suy nghĩ một chút lại hỏi.
-Khả Hân thế nào?
-Hiện tại đang hôn mê ạ.
-Có vết thương nghiêm trọng nào không? Anh điều tra rõ tình hình không?
-Hỏi bác sĩ bên kia có thể chuyển viện được không? Tôi sẽ điều trực thăng từ HOPE đến đón Khả Hân.- Nguyệt Minh dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, liền bắt gặp hai cặp mắt đều đổ dồn về phía mình.
Nguyệt Minh day day thái dương, thở dài, tuy đã dặn Khả Hân mang theo vệ sĩ bên mình, nhưng con nhóc này không nghe lời, chỉ "Dạ dạ" cho qua chuyện, sau đó lại làm ngơ với vấn đề này.
Nguyệt Minh nhắc nhở, Khả Hân sẽ cười hì hì rồi đáp đầy tự tin rằng: "Em chỉ là chân chạy vặt thôi mà, làm gì tới mức bị uy hiếp đâu".
Dù Nguyệt Minh cưỡng chế Khả Hân mang theo, nhưng bằng cách này hay cách khác, nàng thư ký vẫn sẽ lén ra lệnh cho vệ sĩ rời đi.
Tai nạn thì đúng thật là có vệ sĩ hay không cũng vậy, nhưng chí ít vẫn có thể bắt được thủ phạm...
-Cậu nói em ấy đi công tác... thành phố Y đúng không? Bây giờ tớ sang đó!
Hạ Băng gấp gáp định chạy đi, nhưng bị Nguyệt Minh chặn lại.
-Tớ sẽ cho trực thăng chuyển viện, chúng ta chờ đợi thôi.
-Nhưng mà...- Hạ Băng lo đến không thể đứng im được.
-Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cái tật gấp gáp này nếu không sửa sẽ là điểm yếu chí mạng đấy.- Nguyệt Minh búng trán bạn thân một cái.
-Sao cậu lại có thể bình tĩnh như vậy!? NGUYỆT!?- Hạ Băng đưa tay lắc vai Nguyệt Minh, đau lòng nói.- Hân là em gái của chúng ta đó!!!
Dù chẳng cùng dòng máu, nhưng cả ba từ lâu đã như thể tay chân, máu chảy ruột mềm.
Nguyệt Minh mỉm cười, lắc đầu.
-Nếu tớ cũng hoảng thì làm sao đây hả?
Tuy thái độ của Nguyệt Minh vẫn bình tĩnh, nhưng Gia An bên này lại cảm thấy đau lòng, đôi lúc, bộc lộ cảm xúc sẽ giúp con người ta bớt đau đớn hơn là giả vờ tỉnh táo. Nhưng qua việc này, Gia An biết rằng Nguyệt Minh đang dần dần trưởng thành hơn.
-Chị gọi cho Uyên Hà nhé?- Gia An ôm lấy Nguyệt Minh thay cho lời an ủi.
Nguyệt Minh hơi nghiêng đầu, tựa vào Gia An rồi khẽ "Ừm" một tiếng, sau khi ấn Hạ Băng ngồi lại sofa, cô và Gia An mỗi người một chiếc điện thoại bắt đầu giải quyết vấn đề.
Người của Nguyệt Minh làm việc rất nhanh, cuộc gọi kết thúc đã gửi ngay cho cô tất cả hình ảnh tại hiện trường. Đầu xe của Khả Hân nát bươm, đến cả cửa sổ và kính chắn gió cũng vỡ tung tóe, các túi khí bung ra hòa cùng với màu đỏ của máu.
Nguyệt Minh hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, tai nạn giao thông luôn là bóng ma trong lòng cô.
Hạ Băng thấy bạn thân nhìn điện thoại rồi ngây người liền chủ động giật lấy, lần này đến sắc mặt nàng ấy thay đổi.
-Con mẹ nó!!!
Hạ Băng không kiềm được mắng một câu, nàng ấy muốn đi tìm bọn người Mai Phước Hưng mà giết hết tất cả.
Gia An cũng đã nhìn thấy hiện trường, một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Nguyệt Minh xoa nhẹ, nguồn nhiệt lạnh lẽo truyền đến khiến cõi lòng nàng đau nhói.
-Rốt cuộc là đi công tác chuyện gì? Sao có thể xảy ra chuyện được?- Hạ Băng bình tĩnh một chút.
Nguyệt Minh nhìn vào sâu trong mắt Hạ Băng, sau đó mím môi.
-Băng nè...- Cô bỗng chốc gọi tên thật của Hạ Băng.-Hứa với tớ, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn đứng phía sau tớ mà nhìn thôi, có được không?
Hạ Băng liền trực tiếp bùng nổ, bật người dậy mà hét lên.
-RỐT CUỘC LÀ CẬU MUỐN LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?
Đúng vậy, nàng ấy ghét phải dài dòng, vì cớ gì Nguyệt Minh lại bắt nàng ấy hứa đến lần thứ ba?
Lần đầu tiên Hạ Băng nghe lời thì mọi chuyện lại tiếp diễn theo hướng không thuận lợi...
-Selina Hoàng Nguyệt Minh! Cậu đừng có mà rào trước đón sau mãi như vậy! Tôi không phải bạn cậu sao? Cậu có xem tôi là người nhà không?
Đối mặt với sự bùng nổ của Hạ Băng, Nguyệt Minh vẫn bình tĩnh, thậm chí giọng nói so với trước còn mềm mỏng hơn.
-Có, cậu và Hân vẫn mãi là người nhà của tớ, mãi mãi như vậy...
.
-Hân nè, em biết gì không?
-Sao ạ?
Khả Hân vốn đang sắp xếp tư liệu, nghe Nguyệt Minh gọi liền ngay lập tức bỏ qua việc đang làm, chăm chú lắng nghe.
-Duy Linh, bạn thân cũng là đồng nghiệp của khỉ đột... vẫn còn sống.
Khả Hân mở to mắt, không thể tin vào tai mình được.
-Chị?- Khả Hân đầy nghi ngờ hỏi.
Trước đây mọi tư liệu đều chứng thực Duy Linh mất rồi, tự dưng bây giờ đùng cái Nguyệt Minh nói anh ta còn sống?
-Không những sống, chị còn có được thông tin quý giá về bằng chứng mà anh ta cung cấp.- Nguyệt Minh cầm lấy ly nước ấm trên bàn, thổi nhẹ vài cái rồi chậm rãi uống một hớp.
Khả Hân bật dậy, đứng trước bàn Nguyệt Minh, đây chẳng phải là tin rất vui sao?
Dù các tư liệu mà chị Nhật để lại rất hữu ít, nhưng bằng chứng mà một cảnh sát như Duy Linh lưu trữ biết đâu lại càng lợi hại thì sao?
Thứ họ cần lúc này chính là bằng chứng, càng nhiều bằng chứng càng tăng thêm phần thắng.
-Nhưng không phải ở đây... tài liệu hiện tại nằm trong khu lưu trữ đồ của một tuyến tàu điện ngầm thuộc thành phố Y.- Nguyệt Minh mở ngăn tủ lấy ra một thẻ từ, đẩy đến trước mặt Khả Hân.
Dù không trực tiếp hạ lệnh, nhưng Khả Hân vẫn hiểu rõ ý tứ, nếu Nguyệt Minh tự đi chẳng khác nào bứt dây động rừng, biết đâu được vẫn có người lén lút theo dõi chị ấy thì sao?
-Chị tin tưởng em.- Nguyệt Minh nhẹ nhàng nói.
Khả Hân ngưng lại đôi dòng suy nghĩ, cô nàng đặt thẻ từ xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt chị sếp.
-Em...- Khả Hân mấp máy môi, trong lòng có thật nhiều lời muốn nói nhưng phút chốc đều nghẹn đắng nơi cổ họng.
Nguyệt Minh vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Khả Hân, chờ đợi hồi đáp từ em gái nhỏ.
-Em... em sẽ cố gắng.- Khả Hân đứng thẳng người, làm tư thế nghiêm như quân nhân nhận nhiệm vụ từ cấp trên.
Nguyệt Minh chớp mắt một cái, gật đầu, cô thu lại nụ cười nhẹ thay bằng cái gật đầu.
Và thế là Khả Hân ngay lập tức lên đường ngay buổi chiều hôm qua, nàng thư ký dự định sẽ thức xuyên đêm để giải quyết xong mọi chuyện trong sáng mai, nào ngờ...
.
-Cậu bảo em ấy đi lấy bằng chứng một mình?- Hạ Băng nghiến răng.
-Loại chuyện này vẫn nên kín đáo một chút, nếu cứ dẫn cả đoàn người theo không phải "lạy ông tôi ở bụi này" sao?- Nguyệt Minh rót cho Hạ Băng một cốc nước.
Hạ Băng hừ một tiếng.
-Cậu có thể để vệ sĩ đi lấy mà, tư duy kiểu quái gì vậy?
-Bằng chứng quan trọng, tớ không tin tưởng ai.- Nguyệt Minh chân thành nói, nhìn sâu vào đôi mắt Hạ Băng, mong tìm được một tia cảm thông.- Như cậu nói, ngay cả bên cạnh ông Đức còn có nội gián, sao tớ tin ai được, ngoài Hân?
-Vậy nên cậu đẩy Hân vào nguy hiểm?- Hạ Băng chất vấn, gạt phăng đi kỳ vọng của Nguyệt Minh.- Thế bằng chứng lấy được chưa?
-Mất rồi.
Nguyệt Minh nói nhẹ tênh khiến Hạ Băng tức điên lên.
Hạ Băng thấy có chút đau đầu, nàng ấy nhận ra mình không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa. Nàng ấy biết câu tiếp theo mình thốt ra chắc chắn sẽ là mắng Nguyệt Minh, thế là Hạ Băng trực tiếp đi thẳng ra cửa.
Nguyệt Minh nhìn theo bóng dáng bạn thân, sau đó lại nhìn mưa rơi bên ngoài ô cửa, cõi lòng có chút bộn bề.
-Không sao đâu em...
Nguyệt Minh cảm giác được bàn tay mình được nâng lên, chẳng mấy chốc lồng ngực được bao bọc bởi một hơi ấm mà cô khắc ghi tận tâm can.
Đúng vậy, bây giờ có nặng lòng đi nữa cũng đã có Gia An kề bên.
-Ừm, sẽ không sao.- Nguyệt Minh ôm lấy Gia An, cô đặt cằm trên vai nàng, mắt khẽ nhắm lại, tong đầu lần nữa sắp xếp mọi suy tư.
-Em vẫn còn bằng chứng mà, bây giờ quan trọng nhất là phải lo cho Khả Hân.- Gia An nhẹ nhàng phân tích.
Nguyệt Minh khẽ mỉm cười.
-Đúng vậy. Quan trọng nhất là Hân.
.
-Tránh ra,... tránh ra...- Uyên Hà điên cuồng chạy, động phải ai trên đường đều hất người đó ra, không chút lịch sự.
Trực thăng chậm rãi hạ cánh, gió từ cánh quạt tạo ra rất mạnh, khiến những người đứng gần đều phải gồng mình chống đỡ.
Uyên Hà thở hổn hển, chạy đến chỗ đội y tế đang chờ đón bệnh nhân mới, chân không ngừng động đậy, chỉ hận không thể xông thẳng chỗ Khả Hân sớm nhất.
Nguyệt Minh và Gia An cũng đứng gần đó.
Xuyên qua lớp kính đen, cô nhìn thấy Uyên Hà đang gấp đến luộm thuộm, nhưng cô không khó chịu chút nào, ngược lại còn thay Khả Hân cảm thấy ấm áp, đúng là chỉ khi hoạn nạn mới có thể thấy rõ ai là người yêu thương mình.
Tuy đã sắp xếp nhanh chóng nhất có thể, nhưng do thành phố X mưa cả ngày, cộng thêm việc các bác sĩ khuyên nên chờ bệnh nhân ổn định hơn, thế nên mãi đến trưa ngày hôm sau, trực thăng mới mang Khả Hân về đến HOPE.
Trực thăng tiếp đất, các cánh quạt vẫn còn xoay thêm một thời gian nữa, tiếng vù vù— xé gió chậm dần, đoàn người mới có thể vào việc.
Uyên Hà gấp đến mức không chờ nổi, trực tiếp nhào lên cửa trực thăng, giường bệnh được đẩy xuống, một thân người băng bó nằm trên đó khiến cô bác sĩ choáng váng đứng không vững, suýt ngã ra sau.
Cũng may, Gia An đã kịp đỡ lấy cô em đồng nghiệp.
-Cẩn thận.- Bác sĩ An dịu dàng nói.
Uyên Hà nào để vào tai, cô ấy hít một hơi, sau đó chạy đến nắm lấy thành giường của Khả Hân, cùng các đồng nghiệp khác chuyển nàng thư ký vào phòng bệnh.
Vừa đi, bác sĩ Hà cảm thấy hốc mắt mình đau rát, nghẹn ngào gọi tên Khả Hân, người cô ấy yêu nói đi công tác chỉ hai ngày thôi, cớ sao bây giờ lại thành ra thế này?
Lúc đi còn ghé qua nhà dùng cơm, tươi cười rạng rỡ, bây giờ cả người đầy rẫy vết thương, gương mặt tái nhợt chẳng chút sức sống.
Nguyệt Minh không rời đi vội, khi xung quanh chẳng còn ai thì người bạn thân cứng đầu của cô cũng từ trực thăng đi xuống, thay vì vui vẻ như thường lệ, Hạ Băng chẳng thèm liếc mắt đến cô.
Nguyệt Minh đoán hẳn là nàng ấy vẫn còn giận.
Hôm qua lúc rời khỏi nhà Nguyệt Minh, Hạ Băng nào có nghe lời mà ở yên, trực tiếp lái xe xuyên qua màn mưa, đi thẳng đến thành phố Y xa xôi.
Nguyệt Minh nhìn theo bóng lưng Hạ Băng, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
-Đi thôi em.- Gia An đến cạnh cô, gỡ từng ngón tay đang siết chặt của cô ra, đan tay mình vào.
Khả Hân được đẩy vào phòng ICU, cách ly hoàn toàn với người nhà, hiện tại không thể cho ai vào trong.
Uyên Hà áp mặt lên cửa kính, rõ ràng chỉ cách nhau một lớp kính, lại như xa xôi ngàn dặm.
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng đang lặng im một bên, đôi mắt đẹp bị bao phủ bởi một tầng kính mát không rõ suy tư lúc này. Cô thở dài, tầm mắt vô thức đặt trên màn hình với các chỉ số sinh học.
Các bác sĩ vẫn đang hội chẩn, chuẩn bị cho Khả Hân kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, tuy nói tình trạng không có gì đáng quan ngại nhưng nàng thư ký vẫn trong trạng thái lúc mê lúc tỉnh.
Đêm qua, Hạ Băng may mắn gặp Khả Hân vừa tỉnh dậy, nhưng nàng thư ký lại chẳng thể nói nhiều lời.
Uyên Hà cảm thấy lòng mình nóng rực. Hôm qua, sau khi nghe Gia An báo tin, cô ấy rất muốn lập tức chạy sang thành phố Y nhưng phải gác lại vì còn đang cấp cứu cho bệnh nhi nhỏ tuổi, là một người bác sĩ gương mẫu, Uyên Hà phải bỏ qua việc riêng, tập trung cho ca phẫu thuật.
Cũng nhờ Gia An trấn an, nên Uyên Hà mới có thể chịu đựng đến tận giờ phút này. Thấy các đồng nghiệp vào thăm khám, sau đó làm một loạt các kiểm tra, Uyên Hà không chịu nổi liền chạy hết đầu này tới đầu kia hỏi han.
Gia An luôn theo sau, đôi lúc Uyên Hà quá khích, nàng sẽ ngăn lại.
Lúc này, chỉ còn mỗi Nguyệt Minh với Hạ Băng bên cửa kính. Hạ Băng không nói lời nào, quay người đi ra ngoài, Nguyệt Minh đi theo, nơi nàng ấy đến chính là khu vực dành cho người hút thuốc.
-Tớ xin lỗi.
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng tựa vào tường, rút từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá, không như lúc trước bẻ đôi, lần này, nàng ngậm một điếu vào miệng, rít một hơi.
-Không ghét à?- Hạ Băng cố ý kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay rồi đưa đến trước mặt Nguyệt Minh.
Nàng ấy nhìn khói bay vào gương mặt bạn thân, lại thấy Nguyệt Minh nhíu mày ho mấy cái. Nếu là bình thường, chắc chắn Nguyệt Minh đã mắng nàng ấy rồi, bây giờ chịu nhẫn nhịn như vậy, lại còn xin lỗi cơ...
Nghĩ đến đây, Hạ Băng bật cười.
Không bình thường chút nào...
Không phải Nguyệt Minh thường ngày!
-Hút ít thôi.- Nguyệt Minh đẩy tay Hạ Băng ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó.
Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời, đôi lúc lại nhìn sườn mặt của Hạ Băng, chỉ thấy nàng ấy "Hừ" một tiếng.
Không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Minh vang lên, xé tan bầu không khí đầy ngượng ngùng này.
-Tôi nghe... Ừ... ừm, biết rồi.- Nguyệt Minh chăm chú nghe báo cáo một vài tình hình về việc điều tra kẻ gây tai nạn cho Khả Hân.
Chiếc xe tông phải nàng thư ký toàn năng dùng biển giả, nắm rất rõ tình hình đường xá thành phố Y nên dễ dàng luồn lách, tránh né những camera trên đường... Tóm lại là chẳng có mấy tiến triển, Nguyệt Minh cúp máy trong trạng thái trầm tư.
Hạ Băng vứt điếu thuốc vừa hút xong dưới đất, chân dẫm dẫm mấy cái, sau đó quay sang nhìn bạn mình.
-Nguyệt này... Đó là em gái tụi mình.
Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng, ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy tâm sự.
Một đoạn hồi ức của ba người lúc nhỏ chạy dọc suy nghĩ của Nguyệt Minh khiến khóe môi cô bất giác cong lên.
-Đúng vậy, là em gái chúng ta, nên cậu đừng đi tìm Quỳnh Chi mà đánh người ta nữa nhé.
Cô lo chứ, lo lúc này Hạ Băng lại nổi máu điên mà tìm Quỳnh Chi gây khó dễ, dù cô không ưa gì crush cũ của vợ, nhưng bớt một việc đỡ một việc!
*****
Quỳnh Chi: Đúng vậy, cô đừng lên cơn cắn bậy bạ nữa, vụ này tôi méo liên quan!
Hạ Băng: Hừ! Tốt nhất cô nên trốn đi!
Tác giả: Mấy bạn đã thấy sự nguy hiểm của trùm cuối chưa, người có thể dẫn dắt toàn bộ đại cuộc :)) Trong khi một đám trẻ mãi loay hoay thì dì ta chỉ rất đúng trọng điểm. Đánh vào Nguyệt đâu nhất thiết chỉ bắt mỗi An với Joy? Tất nhiên sự nguy hiểm còn lại của Thiên Hương chúng ta để dành lại cho Hạ Băng đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com