Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Oxytocin

-Chị nghĩ là em nên đi thử máu, bổ sung các loại tiêm phòng.

Lời bác sĩ An nói nhẹ tênh như làn gió thu, ấy vậy mà lại như bão giật cấp 12 khi lọt vào tai Nguyệt Minh, cô tung người ngồi dậy, mắt đảo liên hồi nhìn người con gái ung dung cầm cốc trà xanh kia.

Nguyệt Minh khẳng định chắc nịch trong đầu, Gia An đã biết rồi, nàng chắc chắn biết rồi và đây là cách nàng đáp trả cô!

Quả nhiên là bác sĩ, trả thù cũng muốn dùng kim tiêm đâm người ta!?

Chị gái à, chị bớt yêu nghề đi... yêu em nè trời.

-Em... đang yên đang lành, tiêm cái gì mà tiêm!

Gia An không nói rõ, Nguyệt Minh cũng chẳng dám vạch mặt, chỉ cố gắng giãy dụa yếu ớt, như bé cá hồi nằm trên thớt nhìn đầu bếp mài dao chuẩn bị chém xuống làm sashimi.

Gia An tao nhã đặt ly trà xuống, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại khiến Nguyệt Minh giật thót người, nhảy khỏi ghế.

-Joy sắp đến hẹn tiêm phòng, chị chợt nhớ, em sợ kim tiêm như vậy, có khi nào đã bỏ qua nhiều mũi tiêm không, vẫn là nên kiểm tra.

Lời bác sĩ An nói ngập tràn quan tâm, Nguyệt Minh hiểu chứ, nhưng mà quan tâm kiểu này quá đáng sợ rồi!?

Cả đời Nguyệt Minh thù nhất kim tiêm, tránh được lúc nào liền hay lúc đó, chuyện tiêm chủng lúc nhỏ hoàn toàn đều là bị ép, lớn hơn một chút ra nước ngoài du học liền im ỉm mà né tránh...

Nguyệt Minh đã muốn quên đi quá khứ đau thương, Gia An cứ nhắc là thế nào!?

-Em... em già thế này rồi, còn tiêm cái gì nữa?

-Đúng rồi, chị định hỏi em tiêm ngừa ung thư cổ tử cung chưa? Dù đã quá thời điểm tiêm tốt nhất rồi, nhưng nếu chưa quan hệ thì vẫn có thể tiêm phòng... Hơn nữa, vaccine cúm cần nhắc mỗi năm.. và còn nhiều loại vaccine khác nên tiêm nhắc lại...- Gia An nhún vai ra vẻ vô cùng thản nhiên, đây chính là biểu cảm nàng dùng mỗi lần tiếp sản phụ khó tính.

Ai có mắt cũng thấy được người yêu của Nguyệt Minh đang minh họa cho câu "Lời bồ tát nhưng bụng đầy dao găm"...

Nếu Nguyệt Minh làm liều, trả lời "Em quan hệ rồi" để né tránh thì cô toang ngay!

Ôi zồi ơi, làm sao bạn có thể nói dối với người yêu mới rằng bạn đã quan hệ rồi được?

Ngay cả đến cái việc bị cưỡng hôn hôm trước Gia An vẫn ghim chặt nên cô nghĩ mình mà nói như thế thì kiếp này coi như bỏ...

Nhưng nếu nói sự thật là chưa quan hệ, kiểu gì cũng sẽ bị bắt đi tiêm cho mà xem!?

Đường nào cũng chết!!!

Trong phút chốc, cả khoảng trời của Nguyệt Minh sụp đổ, đang yên đang lành lại bị bắt đi tiêm ngừa, trời ạ, cô thề là phải tét đít Hạ Băng vì cái tội đốt nhà!

Dì Hương ơi, chưa bao giờ con mong dì tới và hốt đầu con Băng về dùm con như lúc này!!!

-Đắn đo cái gì? Cứ vậy đi, mai đến bệnh viện, chị sẽ dẫn em đi.- Đây là lệnh, Gia An nói xong lại quay mặt nhìn tivi, chẳng thèm nhìn em người yêu đáng thương đến mức nào.- Sẵn tiện khám tổng quát luôn.

Nguyệt Minh cảm thấy bác sĩ An khác rồi, bác sĩ An không còn là chị bác sĩ dịu dàng với cô nữa, bác sĩ An đã hóa thành mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích!?

Cơ mà dù chỉ có thay đổi, bé Nguyệt vẫn không tài nào ngừng yêu chị được! Nhưng thân là chủ một tập đoàn lớn, bé cảm thấy mình không thể nào để bị gán cái danh "Sợ vợ"!

Nhà dù lớn hay nhỏ đều luôn phải có nóc, Nguyệt Minh muốn đứng lên, muốn đấu tranh, muốn chứng tỏ cho Gia An biết rằng, cô là cái nóc nhà!

Đó là lý do mà lúc này Tổng giám đốc đứng chặn trước mặt bác sĩ An, hùng hồn vỗ ngực.

-Không phải chị là người yêu em thì nói cái gì em cũng nghe theo chị đâu nha!

Gia An hơi híp mắt, sau đó bật cười, nàng thong thả đứng dậy, vỗ vỗ mặt cô.

-Em chắc chưa?

Ừm, chúng ta tạm bỏ qua tò mò về câu trả lời của Nguyệt Minh đi nhé!

Chẳng biết Nguyệt Minh trả lời thế nào nhưng sáng sớm hôm sau, HOPE vừa bắt đầu hoạt động đã thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở phòng khám... chuẩn bị lấy máu.

Vâng, đêm qua đích thị đã diễn ra cuộc nổi dậy chóng vánh của người đứng đầu Tập đoàn TOMORROW... 2 giây...

Nguyệt Minh đã tự an ủi mình rằng, nhà nào mà chẳng cần móng, nền móng tốt thì nhà mới vững trong thiên tai, vậy nên cô nguyện làm móng, còn nóc nhà cứ để Gia An làm.

Nguyệt Minh không có sợ vợ, đấy người ta gọi là tôn trọng lẫn nhau...

Gia An thong thả ngồi đối diện, cười nói với các đồng nghiệp, sau đó họ rời khỏi phòng, chỉ còn lại cô và nàng.

Nguyệt Minh nuốt khan nhìn bàn tay thon dài trắng hồng của Gia An đang nhanh nhẹn xé vỏ bao kim tiêm, sau đó một ống tiêm siêu to hiện ra trước mắt cô...

Nguyệt Minh muốn ngất đi, lấy máu cái gì nữa!?

Mặt cô đã trắng bệch không còn một giọt máu...

Tổng giám đốc mếu máo, cố tỏ ra đáng thương mà nói.

-Chị không yêu em hả?

-Hửm?- Gia An lúc này đang làm mấy thủ tục cần thiết như dán thông tin vào ống đựng máu.- Yêu chứ! Chị yêu em mà.

-Vậy sao chị còn muốn tiêm em? Bác sĩ An, đừng nói lời yêu em khi chị đang muốn tiêm em!

-Yêu nên mới lo cho em. Cái này là quan tâm chăm sóc em hiểu không?- Gia An ngẩng mặt lên, chạm vào mu bàn tay cô mà xoa nhẹ.

-Lấy máu xét nghiệm kháng thể, xem em còn cần tiêm mũi gì hay không, sẵn thì rút thêm ít để xét nghiệm tổng quát luôn, ngoan đi.

Tổng giám đốc rưng rưng nước mắt, mím chặt môi, cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Quả thật, Gia An tiêm rất khéo, nhẹ nhàng đến mức gần như không cảm thấy đau. Nhưng đối với Nguyệt Minh, vấn đề không nằm ở đau hay không. Chỉ cần nhìn thấy cây kim lóe lên trong ánh sáng là bao nhiêu ký ức đáng sợ liền tràn về, khiến cô phát hoảng, toàn thân cứng đờ.

Gia An như cũ, vẫn tập trung chuẩn bị lấy máu. Nguyệt Minh cá chết rách lưới, muốn vùng vẫy lần cuối cùng.

-Oxytocin!- Tổng giám đốc hét lên.

-Hửm?- Bác sĩ An nhíu mày.

-Chị là Oxytocin của em! Oxytocin ơi có thể tha cho em được không? Chị yêu ơi!

Nguyệt Minh quyết định dùng cách thả thính hôm trước vừa học được từ Uyên Hà, hi vọng bác sĩ An sẽ cảm động mà tha cho cô một lần!

Nguyệt Minh dùng y học tỏ tình, xịn chưa, còn không mau khen em đi chị yêu!? Còn không mau cảm động mà tha cho em đi? Em tìm hiểu tới vậy mà, cất công lắm á.

Hôm trước, Uyên Hà có gửi Nguyệt Minh xem vài đoạn clip ngắn cảnh sinh viên Y thả thính bác sĩ An, cô quyết định nhờ bác sĩ Hà chỉ dạy vài cách.

Uyên Hà suy đi nghĩ lại một buổi, rốt cuộc, bảo cô gọi Gia An là Oxytocin đi, hormone tình yêu... Chị là tình yêu của em, chỉ có chị mới có thể khiến em say đắm nha~

Uyên Hà cực kỳ tâm đắc, Tổng giám đốc cũng vậy, hào phóng tặng bác sĩ Hà tí tiền tiêu vặt.

Gia An khó hiểu nhìn Nguyệt Minh, đang yên đang lành nói bậy bạ gì đó!?

Oxytocin cái gì?

Rút máu không muốn, lại muốn tiêm thuốc kích đẻ?

Xem cái vẻ ngập tràn hi vọng kìa, Gia An cũng không nỡ nói cho Nguyệt Minh biết rằng trong đầu nàng lúc này chỉ toàn nghĩ về "Thuốc kích đẻ"...

Tội lỗi... tội lỗi quá...

Bác sĩ An cười cười, không nỡ làm người yêu hụt hẫng, thứ lỗi cho nàng, làm nghề lâu quá, không có còn nhớ về mấy cái lãng mạn của Oxytocin...

-Chị...- Nguyệt Minh cũng nhận ra được Gia An gượng gạo, cô tự hỏi mình sai chỗ nào.

-Ơi...

-Chị làm sao vậy... em nói gì sai hả? Chị không phải hormone tình yêu của em à?

Bác sĩ An đổ mồ hôi hột, biết là bạn gái thả thính đó, nhưng vào tai nàng lại như kiểu: "Chị không phải thuốc kích đẻ của em à? Chị là chất tăng tiết sữa của em mà..."

-Nguyệt này.

-Dạ.

-Em mà cứ nói oxytocin chị liền tiêm cho em một liều kích đẻ đó.

Nguyệt Minh đứng hình.

Nhiều năm sau đó, khi nhắc về vấn đề này, Nguyệt Minh đều trừ lương Uyên Hà còn Gia An thì cười mãi không ngừng...

Mà thôi, đó là chuyện của tương lai, quay lại hiện tại, bác sĩ An khẽ cười, nghiêng người hôn vào má Nguyệt Minh một cái giúp người yêu đỡ sợ, bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu hết sức, đột nhiên nàng thấy hormone tình yêu mà cô nói cũng lãng mạn.

-Nghe lời chị, thả lỏng người... Hít vào... Trong đầu em chỉ cần đếm từ một đến ba, chị liền làm xong.

Nguyệt Minh đầy chấm hỏi, rốt cuộc vẫn không thể thoát được số phận, cố làm theo lời nàng.

Gia An rất nhanh chóng xác định được ven lấy máu, một khi đã làm, chắc chắn phải thành công, nếu không sẽ khiến Nguyệt Minh đau.

Đúng như lời Gia An nói, Nguyệt Minh chỉ vừa đếm đến ba, nàng đã làm xong. Lúc mũi kim đâm vào, cô chỉ thấy hơi nhói như thể bị kiến cắn, không hề khó chịu như cô từng lo sợ. So với những người khác, kỹ thuật của bác sĩ An quả thật vượt trội.

-Ừm, được rồi, bây giờ em có thể về công ty làm việc, chị có dặn Hân mua đồ ăn sáng rồi.- Bác sĩ An sắp xếp lại các dụng cụ, sau đó xòe bàn tay ra. - Chị sẽ báo khi có kết quả.

Cánh tay dán băng keo của Nguyệt Minh hơi run rẩy, nhưng khi nắm tay Gia An, liền được trấn an phần nào. Hai bàn tay rất nhanh đan xen vào nhau, mười ngón tay nắm chặt, như thể một nam châm.

Bác sĩ An vừa đi vừa dặn dò, Tổng giám đốc lắng nghe đến say mê, bất giác còn cười. Lúc trước thích Gia An cũng vì nàng hay càm ràm, bây giờ càng nghe lại càng cảm thấy thích, cô bệnh thật rồi!

Gia An đưa Nguyệt Minh ra bãi xe, vẫy tay chào tạm biệt.

-Không còn gì muốn làm với người ta sao?- Tổng giám đốc hạ cửa kính xuống, bĩu môi.

-Hưm?- Gia An ra chiều suy nghĩ, sau đó cười khẽ.- Tranh thủ về, còn ăn sáng!

Bác sĩ An tiếp tục vẫy tay, nhìn Nguyệt Minh bị câu nói của mình làm cho xụ mặt, trong lòng liền thích thú.

-Chị không thương em.- Nguyệt Minh lẩm bẩm. - Tiêm em xong thì bỏ... chơi qua đường...

Gia An đưa tay vỗ má Nguyệt Minh, sau đó liền tiến tới gần hơn, xuyên qua cửa sổ xe mà hôn lên má cô một cái.

-Có thương hay không?

-Không.- Nguyệt Minh bĩu môi, sau đó chỉ chỉ vào môi mình.- Oxytocin không thương em.

Gia An nghe riết thành quen, bật cười.

-Cục cưng có biết bác sĩ khoa tụi chị gọi Oxytocin là gì không?- Gia An cưng chiều nhìn Nguyệt Minh.

-...!?

-...

-Không phải hormone hạnh phúc hả chị?

-Cũng đúng, nhưng khoa sản bọn chị gọi thô là Chất kích đẻ.

Nguyệt Minh rơi vào trầm tư, Gia An bật cười, lại hôn người yêu một cái rồi gõ vào thân xe, ra hiệu với tài xế.

-Anh chạy đi, kẻo muộn, tránh cho Oxytocin của tôi đói.

Xe lăn bánh, Tổng giám đốc xoay người nhìn về sau, mãi cho đến khi khuất bóng nàng, cô mới bình tâm lại.

-Đến nhà Fuyu.

.

Kính Koong ──

Nguyệt Minh kiên nhẫn ấn chuông cửa lần thứ nhất, sau 5 phút hơn vẫn không có động tĩnh gì, cô ấn thêm lần thứ hai... cũng y hệt lần trước, chẳng có gì xảy ra.

Nguyệt Minh dùng điện thoại gọi vào số Hạ Băng thì không ngoài dự đoán, đáp lại cô là giọng nhân viên tổng đài báo.

Tổng giám đốc nhếch môi, quan sát xung quanh, so với nơi Nguyệt Minh đang ở, khu này còn tốt hơn lần, khu biệt thự biệt lập trên đồi, cực kỳ phong tình.

Hừ, một ngôi nhà to như tòa lâu đài mà chỉ có một mình Hạ Băng sống, quá là lãng phí!

-Phá cửa.- Tổng giám đốc nhìn thẳng vào camera trên cửa, nở một nụ cười lạnh thấu xương, vừa rồi cô cố tình nói có chút lớn, ắt hẳn đã đánh động vào bên trong.

Các vệ sĩ nhìn nhau một cái, liền cúi đầu nhận lệnh, một người đi ra xe tìm dụng cụ.

Cạch ──

Cánh cửa bật mở đúng như dự đoán của Nguyệt Minh, Hạ Băng đang trốn cô, hẳn sợ bị xử tội đây mà!

Phía sau cánh cửa là Hạ Băng với mái tóc đen thẳng dài, trên người khoác độc một chiếc áo choàng tắm, nàng ấy chẹp miệng nói.

-Ây, ây, ây, bạn tốt lại định phá nhà người ta hả!?

Nguyệt Minh liếc Hạ Băng một cái, trực tiếp lướt qua người nàng ấy, xông vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Không để Hạ Băng kịp phản kháng, Nguyệt Minh dùng hai tay véo má bạn thân, kéo căng ra, hệt như đang nghịch slime.

-Nói xem, có biết lỗi hay chưa? Cậu ngứa đòn à!?

Hại người yêu cô bị gọi là trà xanh gì gì đó, lại còn làm cô bị rút máu, vài ngày nữa lại bị tiêm vào tay, tương lai thật không ổn xíu nào!?

Nguyệt Minh thật không hiểu sao mình lại có thể chơi chung được với Hạ Băng luôn!?

Dòng cái thứ yêu nghiệt hại dân hại nước này!!!

-Hu hu, oan ức quá.- Hạ Băng vì bị Nguyệt Minh kéo má mà nói chuyện có chút khó khăn.

-Oan?- Nguyệt Minh cười khẩy, mạnh tay hơn.

Hạ Băng đau đến phát khóc, nhưng biết sao được, luận sức lực, Nguyệt Minh rõ ràng khoẻ hơn nàng ấy nhiều. Trước giờ, Hạ Băng cũng từng không ít lần dùng mưu để trêu bạn thân, Nguyệt Minh nào có tốn công sức suy nghĩ cách trả thù, trực tiếp dùng bạo lực mà trừng phạt nàng ấy.

Hơn ai hết, Nguyệt Minh thừa biết Hạ Băng xem gương mặt là mạng sống, nhớ đến gương mặt sưng đỏ mấy ngày vì bị véo năm đó, nàng ấy muốn bật khóc.

Ôi, thương thay phận liễu yếu đào tơ...

Nguyệt Minh đẩy Hạ Băng ngã xuống ghế sofa rồi trực tiếp ngồi lên chân nàng ấy. Cũng may cô không nặng, nhưng Hạ Băng vẫn xanh mặt, cái tư thế này... Chết nàng ấy rồi!

Đúng vậy, đệ nhất mỹ nhân không sợ trời không sợ đất Hạ Băng đây có một nhược điểm, đó chính là rất dễ bị nhột, lúc lên giường vuốt ve động chạm thì không sao, chứ bình thường ai cù lét là không chịu nổi quá vài giây.

Hạ Băng chợt giật mình, cái điểm yếu này mà rơi vào tai tên Jackson thì lần đó chắc nàng ấy tiêu rồi :<

Nguyệt Minh làm sao không có chuẩn bị mà đi báo thù, cô đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động!

Tổng giám đốc cao tay, từ trong túi áo lại có thể móc ra một chiếc lông gà khiến Hạ Băng sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Nguyệt Minh tiến tới, ánh mắt không chút thương tình.

-Không được! Đừng! - Hạ Băng run rẩy lùi về phía sau, nhưng chưa kịp chạy thoát thì đã bị bắt lại.

Nguyệt Minh nhếch môi cười, tay nhanh nhẹn cởi đai lưng áo choàng tắm của Hạ Băng, không để cho nàng ấy một chút cơ hội phản kháng.

-Lần này xem cậu còn dám trêu tôi nữa không!

Nói rồi, cô trực tiếp dùng lông gà cù lét hai bên hông nàng ấy. Hạ Băng lập tức biến thành một chú cá mắc cạn, vẫy vùng dữ dội nhưng hoàn toàn bất lực trước "vũ khí tối thượng" của Nguyệt Minh. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp phòng.

-Đừng... đừng mà! Ha ha ha... người... người ta xin lỗi! - Hạ Băng vừa cười vừa thở, nước mắt chảy dài, mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp không thành câu.

Nhưng Nguyệt Minh vẫn không hề có ý định dừng lại, bàn tay càng lúc càng nhanh, khiến Hạ Băng cười đến khan cả tiếng, cười đến nỗi da gà nổi hết cả lên.

-Dừng... dừng đi! Sel, tớ xin đấy! Ha ha ha... tha cho tớ một mạng đi!

Cuối cùng, khi thấy Hạ Băng gần như sắp không thở nổi, Nguyệt Minh mới chịu dừng tay. Cô đứng thẳng dậy, khoanh tay nhìn nàng với vẻ đắc thắng.

-Hừ, cậu mà còn như vậy nữa, tớ sẽ cù lét cậu đến chết.- Nhìn Hạ Băng lúc này hồn một nơi, xác một nẻo nằm xụi lơ ở đó, cô có chút buồn cười.

Nguyệt Minh rất tụe nhiên đi thẳng vào phòng bếp lấy ra chai nước suối cùng một miếng bánh ngọt rồi quay lại, ngồi sang ghế khác, vừa ăn bánh uống nước vừa chờ Hạ Băng "hồi sức".

-Đồ đáng ghét!

Một lúc sau, Hạ Băng mới lồm cồm bò dậy, nàng ấy ôm áo choàng tắm, che cơ thể mình lại, hai mắt rưng rưng ai oán nhìn Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc nhếch môi.

-Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như cậu oan ức lắm!

-Hứ, Selina đáng ghét, cậu phải chịu trách nhiệm với người ta.- Hạ Băng vừa nói vừa che ngực mình, biểu cảm như vừa bị làm nhục xong.

Nguyệt Minh khinh bỉ liếc nàng ấy một cái.

-Có muốn bị cù lét nữa không?

-Thôi thôi, em xin lỗi chị!

Hạ Băng liền tức tốc chạy vọt lên lầu, tránh càng xa Nguyệt Minh càng tốt, ai chứ nhỏ bạn thân này nói là làm, chắc chắn là vậy, chọc điên nó xíu nữa nó treo mình lên trần nhà thì chết dở...

Một lát sau, Hạ Băng quần áo chỉnh tề đi xuống. Trên tay Hạ Băng là những chiếc nhẫn độc đáo được đính gai nhọn, hẳn là phụ kiện của các tín đồ đam mê nhạc Rock.

-Đi thôi.- Hạ Băng lướt qua Nguyệt Minh, khẽ chạm vào vai cô.

Nguyệt Minh nhún vai, đứng dậy đi theo nàng, không ai nói lời nào, nhưng cả hai đều hiểu là đi đâu.

Vệ sĩ mở cửa xe cho cả hai người, sau đó là một khoảng không gian trầm lắng.

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng không khí tiếp theo sẽ hoàn toàn nghiêm túc thì có vẻ bạn đánh giá sai hai cây hài đang lên này rồi. Chỉ vừa mới lấy lại hình tượng nữ chính lạnh lùng vài giây, xe chạy được một chút là tiếp tục khẩu chiến với nhau.

-Ê, cho xem này nè Selina.- Hạ Băng từ lúc lên xe liền chăm chú xem điện thoại, sau đó híp mắt cười.

Lúc Hạ Băng đưa điện thoại qua trước mắt bạn thân, Nguyệt Minh vô tư đón lấy, đoạn clip chỉ có vài giây nhưng cô vừa nhìn thấy liền rơi vào hoảng loạn. Cô hạ cửa sổ xuống, muốn vứt điện thoại của Hạ Băng ra ngoài, nhưng nàng ấy đã cứu được bảo bối thân yêu của mình.

-Cậu thử gây chuyện lần nữa xem!?- Tổng giám đốc nghiến răng,

Hạ Băng cười khúc khích, chu môi, tiếp tục xem đoạn clip, nhà của nàng ấy lớn như vậy, làm sao mà có thể không gắn camera?

Hạ Băng cắt đoạn clip ghi hình cảnh Nguyệt Minh đè nàng ấy ra ghế rồi cởi áo, do góc đặt camera nên nhìn khá là ái muội, thậm chí nói thẳng là dễ gây hiểu lầm...

-Nè, cậu nghĩ tớ gửi cái này... Ưm...- Hạ Băng còn chưa kịp nói gì thì Nguyệt Minh đã trực tiếp quay người sang, dùng khăn tay đã vo thành cục mà nhét thẳng vào họng nàng ấy.

-Thử làm xem.- Giọng Nguyệt Minh lạnh lùng.

Hạ Băng nuốt khan rồi lấy khăn từ miệng mình ra, cười nịnh bợ.

-Thôi, để tớ hẹn bác sĩ An cùng dùng bữa xin lỗi nha.

Nguyệt Minh hừ một tiếng, chẳng buồn nhìn Hạ Băng nữa.

Chơi với nhau từ nhỏ, tất nhiên Hạ Băng biết được Nguyệt Minh khi giận thật sự sẽ như thế nào, đồng thời, nàng ấy cũng rõ giới hạn chịu đựng của bạn thân.

Người khôn ngoan là kẻ biết tiến biết lùi hợp lý, Hạ Băng chấp nhận lùi bước, không kiếm chuyện nữa, nhưng clip này nàng ấy vẫn giữ để đó hôm nào Nguyệt Minh bớt quạu lại lấy ra trêu tiếp.

-Thưa cô chủ, chúng ta sắp đến.- Tài xế cất tiếng.

Nguyệt Minh gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó quay sang nhìn Hạ Băng, ánh mắt có chút trào phúng, liếc nhìn đống nhẫn trên tay nàng.

-Đi thôi.- Hạ Băng cong môi nở ra nụ cười, má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện càng làm tăng thêm sự bí hiểm.

Fuyu Hạ Băng, có thù tất báo.

*****

[Quest: Cách mọi người gọi các nhân vật như thế nào?]

1. Gia An

Cả hai đứa (viết và edit): Bác sĩ An/ Chị An

2. Nguyệt Minh:

Tui: Nguyệt ngáo, Nguyệt

Nhỏ edit: 🌚, Moon, Nguyệt

3. Hạ Băng:

Tui: Băng, con gái iu, báo

Nhỏ edit: Bôn lằng, con mất nết, báo

4. Khả Hân:

Tui: Em Hân, Khả Hân

Nhỏ edit: Hân

5. Bác sĩ Hà:

Cả hai đứa: Bs Hà

Còn mn thì xaoooooo, chia sẻ cho tui biết cái cách mn gọi mấy mẻ yk

Tác giả: Cảm giác dạo này tương tác càng ngày càng thấp hic 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com