Chương 99: Sugar baby
-Hi, chị An!!!
Vừa chạy vào căn tin, Uyên Hà liền bắt gặp ngay bóng dáng Gia An. Cô ấy vội vàng lấy cơm, nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc yên vị đối diện nàng bác sĩ. Khay cơm vừa đặt xuống, Uyên Hà đã bật ngửa khi thấy chị An của cô cầm ly nước lên uống...
Vâng, sẽ không có gì bất thường nếu như đập vào mắt bác sĩ Hà không phải là một chiếc nhẫn kim cương siêu to siêu khổng lồ đầy chói lóa.
-U là trời, cái zì đây chị!?
Ăn trưa cái gì!?
Ăn "cơm chó" ngon hơn!!!
Bác sĩ Hà trực tiếp kéo tay trái của Gia An, hết xem xem ngắm ngắm rồi lại xuýt xoa, ò í e, thuyền cập bến, thuyền cập bến!!!
HE HE HE viên mãn, mời OTP lên giường ngay lập tức dùm em!
Aiza, lẽ ra bữa sinh nhật cô ấy nên tặng giường cho OTP chứ trời!
-Má ơi, ít nhất cũng phải 5 cara.- Uyên Hà dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần của mình đánh giá.
Quả nhiên là người đứng đầu T Group, nhìn chiếc nhẫn đã thấy uy tín!
-Bác sĩ An, chị biết dạo này hay có trend khoe nhẫn kim cương từ người thương hem? Chị mà đu trend sẽ nổi lắm á. Chị đứng lại góc đẹp đẹp đưa tay lên em chụp cho nè.
Bác sĩ An thẹn thùng rút tay về, trong lòng vẫn còn vương chút bối rối. Hôm qua, nàng bị Nguyệt Minh làm cho xúc động, ban đầu thì mải khóc, sau đó lại bị ôm hôn đến mức choáng váng. Đầu óc cứ quay cuồng mãi, đến sáng nay khi tỉnh dậy, Gia An mới phát hiện thứ nằm trong tay mình. Đôi mắt xinh đẹp bỗng trợn to, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc...
-Hoàng Nguyệt Minh!!!
Người bình thường thấy nhẫn trên tay có hạt càng to càng thích, mà bác sĩ An lại ngược đời, nàng vừa nhìn đến đã thấy đau cả mắt, to thế này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người lắm cho mà xem!?
-Sao vậy chị?- Tổng giám đốc mặc tạp dề đi ra, trên tay còn bận cầm chảo cùng xẻng, gương mặt vô tội
-Cái này.- Gia An chỉ vào nhẫn trên tay, lại liếc qua tay Nguyệt Minh.- AAA!!!
-...!?
Gia An hậm hực nhìn người yêu.
-Không công bằng!
Sao nhẫn của Nguyệt Minh lại không có cái hạt to chói mắt như cái của nàng mà được bao bọc bởi hàng chục viên kim cương nhỏ!?
Nguyệt Minh nhìn người yêu ấm ức, không cảm thấy hối lỗi mà còn cảm thán nàng thật đáng yêu. Cô bỏ hết những thứ trên tay xuống bàn, tiến lại ôm eo nàng.
-Em còn đang hối hận vì mua nhỏ quá á.- Nguyệt Minh hôn lên tay Gia An một cái, sau đó đầy tâm đắc mà xuýt xoa chiếc nhẫn trên tay nàng.
Cô nói thật đấy, nếu không phải nhà thiết kế ra sức phản đối thì Nguyệt Minh còn muốn chọn cái hạt to hơn nữa kìa!
Nguyệt Minh hận không thể hái hết sao trên trời xuống cho Gia An mang vào tay!
-Chị cứ từ từ khám phá tiếp nha honey.- Nguyệt Minh hôn lên má Gia An, lời nói đầy bí hiểm, quay lưng đi vào bếp tiếp tục chiên trứng.- Có bí mật.
Gia An từ trong suy tư bị Uyên Hà lôi kéo về thực tại. Nàng cảm thấy dở khóc dở cười, bây giờ mới biết Nguyệt Minh "màu mè" hơn nàng tưởng luôn ấy.
-Ui trời ơi, không hổ danh là chủ nhân của TOMORROW Group mà, đeo nhẫn cho người yêu cũng đỉnh nữa! Bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền.
Uyên Hà cầm lấy điện thoại, chụp tách tách mấy tấm hình để gửi qua cho Khả Hân cùng xem, phải ráng cày để tặng em thư ký một chiếc gần to như vậy mới được!
Gia An cười gượng, đưa tay phải chạm nhẹ vào nhẫn của mình rồi ngẩn ngơ một chút, tự hỏi không biết bí mật mà Nguyệt Minh nói đến là gì?
Hừm, cái con người này, làm chuyện gì cũng cứ thích úp úp mở mở, như cái lần tham gia X Project chẳng hạn...
.
Tài xế vừa báo đến nơi, Tổng giám đốc chưa kịp xuống xe thì điện thoại trong túi áo đã rung lên, trên màn hình hiện cuộc gọi tới đến từ một nhân vật báo hơn chữ báo.
Còn ai khác ngoài nhỏ bạn thân Fuyu Hạ Băng của cô?
-Về rồi à?- Nguyệt Minh nhấc máy, chẳng thèm nhiều lời dây dưa, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề.
Vừa ăn bữa tối với mẹ ruột xong là ngày hôm sau Hạ Băng xông thẳng ra sân bay, bảo cần phải đi xả stress, nàng báo thủ cứ vậy mất dạng suốt cả tuần.
Tuy nhiên cũng không đến mức mất dạng, bởi lẽ lần này có paparazzi cung cấp thông tin giúp Nguyệt Minh. Đế chế thời trang R&W cho ra mắt bộ sưu tập mới, là một tín đồ, Hạ Băng tất nhiên phải đi theo tiếng gọi con tim.
Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh lại thấy nhức đầu, bản thân R&W vốn đã có đủ đề tài để chiếm các mặt báo, mà bạn thân nhà cô còn góp vui bằng vài tựa đề chói mắt...
-Ừm, về rồi về rồi.- Hạ Băng vui vẻ đáp.
-Tưởng lưu luyến người yêu cũ, ở lại dây dưa chứ?- Nguyệt Minh hiếm khi "cà khịa" nhỏ bạn thân.
Cô nhớ đến mấy tựa báo bằng tiếng nước ngoài mà Khả Hân nhắc đến, "Fuyu và Elma gương vỡ lại lành!?" hay "Ánh mắt của kẻ si tình? Nữ ca sĩ sắp kết hôn vẫn dành cho tình cũ một ánh mắt ngập tràn tình ý"...
-Hey!!!
Đúng như dự đoán của Nguyệt Minh, Hạ Băng nghe xong liền giãy nảy lên.
- Đến cả cậu cũng tin bọn paparazzi à!?
Nguyệt Minh bật cười hai tiếng, thôi không nhây nữa.
-Có chuyện gì?
-Cậu đang đâu đấy?- Bên kia đầu dây, Hạ Băng thở phào vì đã chuyển chủ đề, bèn vào việc chính.
Hạ Băng vừa ra khỏi phi trường, phía sau nàng ấy là một người bạn kiêm đồng nghiệp đang chật vật đẩy mấy cái vali to bự của cả hai. Hạ Băng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xa xăm.
-Đang ở HOPE.- Nguyệt Minh điềm đạm trả lời.
-Dạo này dính người yêu dữ vậy à? Có định chuyển văn phòng về HOPE luôn không?
Đến lượt Hạ Băng buông lời trêu chọc, chỉ nghe thấy Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng.
-Đến để họp với Giám đốc bệnh viện, vài vấn đề nhân sự.
-Ha ha, cậu có thể kêu mấy người đó đến trụ sở mà, rõ ràng muốn dính lấy bác sĩ An!
Hạ Băng thầm khinh bỉ Nguyệt Minh mê gái, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể thấy cái lý do đó cùi bắp quá trời.
Nguyệt Minh im lặng, Hạ Băng biết mình đoán đúng cái bụng tăm tối của Nguyệt Ngáo rồi, nên cô mới không phản kháng gì cả.
- Ở đó đi, tớ tới chơi.- Hạ Băng nói xong thì cúp máy.
Từ sau khi vụ bắt cóc xảy ra, Nguyệt Minh đã cho người đi theo bảo vệ Hạ Băng 24/7, không một giây rời mắt. Hạ Băng đối với chuyện này vẫn không thích ứng được, Thiên Hương trước đây cũng từng làm vậy nên nàng ấy mới chán ghét cảm giác cứ bị người khác tò tò theo sau, chẳng có chút tự do!
Nhưng bây giờ Jackson được thả về, Hạ Băng không thể tùy hứng nữa, cũng may, vệ sĩ của Nguyệt Minh luôn bảo vệ âm thầm thay vì lộ mặt như đám người của Thiên Hương.
Hạ Băng ngồi dưới sảnh bệnh viện HOPE để chờ bạn thân, vừa thấy cô, nàng ấy liền dính cứng ngắt.
-Sao, không ghé thăm người yêu bé nhỏ hả!?- Hạ Băng chu môi, nói bằng giọng nhão nhẹt.
Nguyệt Minh ghét bỏ đẩy mặt Hạ Băng ra.
-Giờ này chị ấy đang làm việc, gặp cái gì mà gặp, đâu phải ai cũng cà rỡn, vô công rỗi nghề như cậu!
-Ô...- Hạ Băng chớp chớp mắt, cực kỳ ủy khuất.- Không gặp thì thôi mắc gì cứ khịa người ta vậy, thấy vậy chứ người ta bận quá trời bận luôn á! Tối mắt tối mũi, chân không chạm đất!
Nguyệt Minh nhíu mày, nhếch môi nói.
-Bận lên báo cùng người yêu cũ à? Khai thật đi, có dây dưa gì không á?
Hạ Băng bĩu môi, đưa tay véo mặt bạn thân.
-Selina, cậu như cô bạn gái nhỏ đang ghen nha.
-Cho tiền cũng không thèm.- Nguyệt Minh đánh vào tay Hạ Băng.
Hạ Băng cười ha ha, định nói nữa nhưng bị thu hút bởi một vật lấp lánh trên tay nhỏ Nguyệt Ngáo.
Hai mắt Hạ Băng rực sáng như bóng đèn, chộp lấy tay trái của Nguyệt Minh, miệng không ngừng tặc lưỡi suýt xoa.
-Sao sao, ăn chưa? Ăn chưa!?
-...!? Ăn gì? Ăn trưa rồi.
-No babe, I mean bác sĩ An.
Nguyệt Minh khựng lại, khinh bỉ nhìn Hạ Băng một cái.
-Ăn cái đầu cậu!
-Rồi mắc gì có bồ không ăn bồ mà đòi ăn đầu tui vậy bà!?- Hạ Băng than thở, nàng ấy đưa tay vẽ vài đường cong trong không khí.- Này, nhìn bác sĩ An ngon như vậy... Không lẽ cậu bị yếu!? Ngủ với bác sĩ sản khoa thì sẽ sao ta? Trước giờ tớ chưa nghĩ đến, trình độ có cao hơn không? Khoa Sản của HOPE còn ai xinh xinh không?
Hạ Băng bắt đầu nói hươu nói vượn...
Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Nguyệt Minh liền đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, làm lơ Hạ Băng, bước thẳng về phía trước.
Nhưng Hạ Băng vẫn dán vào người Nguyệt Minh, vừa đi vừa trêu chọc.
-Uầy, sinh nhật là cơ hội tốt nhất đó, không có bum ba la bum gì hả? Vấn đề do đâu? Do cậu? Do bác sĩ An? Nói đi cái này tớ chỉ được á.
-Cậu-im-đi.
Hạ Băng có chút lớn tiếng, thu hút vài ánh mắt nhìn của người trong sảnh, Nguyệt Minh nghiến răng, đưa tay che miệng nàng ấy lại. Nhưng Hạ Băng vẫn "cố đấm ăn xôi", tiếp tục ú ớ hỏi tiếp.
-Sao, nói chút đi mà~ Chời má tò mò quá trời!?
Nguyệt Minh bất đắc dĩ thở dài trông rất bất lực.
-OMG, hay cậu bị lãnh cảm? Trời đất ơi!?- Hạ Băng lắc đầu, cố nói vọng ra, dù đã bị Nguyệt Minh bịt mồm.
-!!!
Đúng lúc này, bóng dáng quen thuộc lướt qua thật nhanh trong tầm mắt cả hai, Gia An vội vội vàng vàng chạy trên hành lang. Cả Hạ Băng và Nguyệt Minh không hẹn mà dừng lại, không ai bảo ai, ngay lập tức chạy theo sau nàng đi thẳng ra cổng sau để hóng hớt.
Hạ Băng lẩm bẩm gì đó, hình như là đang hỏi bộ có ai đẻ rớt hả!?
Nguyệt Minh còn chưa kịp mở miệng gọi chị người yêu, liền thấy gương mặt tươi như hoa Gia An hét lên một tiếng "OMG", sau đó, nàng vội vội vàng vàng chạy tới, nhảy cẫng lên người người đàn ông cao ráo đầy phong độ. Người đàn ông rất vui vẻ nhấc nàng lên xoay mấy vòng, sau đó còn hôn vào má nàng.
Dù đôi bạn thân đứng cách xa, không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng dấp hai người ôm nhau xoay tròn cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một cảnh phim kinh điển, nơi nữ chính gặp lại nam chính sau bao ngày xa cách.
Hạ Băng híp mắt quan sát cảnh tượng trước mặt, rồi liếc sang Nguyệt ngáo nhà mình... Thôi xong, lại đứng hình lần nữa. Rõ ràng là vừa bị dọa cho bay màu, đầu óc chắc đang quay cuồng trong mớ mơ hồ hỗn độn đây mà!?
-Đó đó, thấy chưa?
-Uầy, không chen vào giữa Chủ tịch và cô Fuyu được nên quay qua đối tượng mới rồi á!?
-Dạo này nghe đồn bác sĩ An cặp đại gia mà, nhìn chiếc nhẫn trên tay là thấy uy tín rồi!
-Sugar baby?
-Úi trời ơi, thì ra là có bố đường thật à? Hèn chi cả thân đồ hiệu, xe thì đổi liên tục, nhìn thanh cao vậy thôi mà ghê thật.
-Mà bố đường nhìn ngầu đó, gặp tui tui cũng chấp nhận á, có tuổi mà dáng dấp bô trai lại còn giàu có như vậy, khối em mê! Dù sao thì đàn ông thành đạt và kinh nghiệm rất cuốn hút...
-Mé, càng nhìn càng thấy đẹp đôi! Mười điểm.
-...
Không chỉ có Nguyệt Minh và Hạ Băng mà còn có cả một hội bà tám nấp chỗ khác bàn tán về chuyện này.
Dạo gần đây, bác sĩ An liên tục đổi xe, mới đây lại thêm quả nhẫn kim cương chói mắt trên tay khiến lời đồn cứ thế bay cao bay xa, không ngừng treo đầu dê bán thịt chó, muôn màu muôn vẻ biến tướng.
Nàng bác sĩ không cần thuê mướn, cũng có một dàn camera chạy bằng cơm theo phía sau muốn tìm ra người tình bí mật của nàng. Ban đầu, họ đồn Gia An với Chủ tịch T Group do mấy câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhưng lời đồn chính thức sụp đổ khi chứng kiến cảnh sugar baby ôm sugar daddy mãnh liệt thế này!
Mà người yêu chính thức của nàng, chủ nhân chiếc nhẫn chói mắt trên tay nàng, vừa bị cho ra chuồng gà vì sugar daddy kia cũng nghe được mấy lời bàn tán này, ngay lập tức, từ tình trạng loading trở về...
Nguyệt Minh ho một tiếng, hội bà tám quay sang liền nhận được cái lườm sắc bén. Một trong số họ nhận ra cô, liền ra hiệu cho những người còn lại, cả đám vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Hạ Băng xoa cằm nghiên cứu một chút, sau đó cười khẽ, mối thù bị Hoàng Nguyệt Minh chọt lét, nàng ấy vẫn còn ghim, nhân cơ hội này bơm đểu một chút.
-Úi chà, đi ít hôm về mà Nguyệt ngáo hình như cao hơn thì phải... Úi chà, thì ra là đầu mọc sừng nha~!- Hạ Băng đưa tay sờ đầu Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc đang bốc hỏa, hất tay bạn thân ra, sau đó cầm điện thoại ấn số gọi Gia An.
-Alo...
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia mới nhất máy.
Nguyệt Minh híp mắt, rõ ràng là Gia An mãi ôm rồi chuyện trò người đàn ông kia, không thèm để ý điện thoại rung mà!?
Nàng chưa từng delay không nghe máy cô lâu như vậy!
-Chị đang làm gì?- Tổng giám đốc nói giọng hơi trầm dù cô đã cố gồng để tỏ ra bình thường.
-Ừm, chị đang bận một chút.- Gia An vừa nói, vừa cúi người bước vào con xe vàng rực đến chói mắt.
Hạ Băng liền úi chà hai tiếng, nhận ra ngay đó là siêu xe Lamborghini Aventador S Roadster.
Giàu!
Sugar daddy này quá giàu!
Trai tây, đồ hiệu cả cây...
Chà, đúng như các bà tám nói, gái cong như nàng ấy cũng khen daddy này nha!
-Chị bận gì?- Mà Nguyệt Minh cũng nhìn chăm chăm vào chiếc xe kia đang rất nhanh lăn bánh rời đi.
-Chị bận đi ăn á.
-Baby à, ai gọi vậy?
Giọng nam vang lên bên đầu bên kia dùng tiếng Anh hỏi, tất nhiên lọt vào tai Nguyệt Minh...!?
Bản mặt Tổng giám đốc vốn khó ở rồi, lúc này càng khó ở hơn, Hạ Băng tranh thủ giơ điện thoại lên chụp lại vài bức hình.
-A, tối chị về... à mà thôi, có vẻ tối nay chị không về rồi. Mai gặp chị sẽ nói sau nhé!
-...
Nguyệt Minh nghe như sét đánh bên tai, cả người buông lỏng, không còn chút sức lực, tay thì cố giữ điện thoại, ừm nhẹ một tiếng rồi ấn nút đỏ.
-Úi chà... Vui nha vui nha!- Hạ Băng cầm lấy điện thoại giúp bạn thân, tránh cho nó vỡ màn hình.
Sau đó, Hạ Băng cười tít mắt, nụ cười dần gian manh hơn.
Chậc chậc, chả trách... chả trách!
*****
Trên cơ bản thì đây vẫn là một bộ truyện slice of life, nhẹ nhàng, một câu chuyện tình iu ngọt ngào nên dễ làm mn chán :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com