2.
Buổi tự tập của tôi và Thanh Tú diễn ra khá suôn sẻ. Cậu ấy gần như chẳng nói gì, chỉ "ừm", "ờ" khi tôi chợt hét lên lúc cao hứng vì đã đỡ được một vài tư thế khó (đối với tôi). Thường trong các buổi tự tập như thế này các cặp sẽ tập cùng nhau được năm phút thì sẽ bỏ bóng chạy đi chơi hoặc trốn vào canteen hưởng gió mát từ điều hoà. Nhưng tuyệt nhiên Thanh Tú không hề có ý định trốn tập, thậm chí chúng tôi đã tập liên tục trong hai mươi phút không nghỉ tí nào. Có lẽ cậu ấy luôn luôn nghiêm túc với tất cả những bài học ở trường, kể cả thể dục.
Tôi không hề có vấn đề về việc đó, thậm chí tôi còn rất vui vì tuy là nóng nực nhưng tôi thích nhất là vận động. Được vận động thoải mái như thế này làm tôi nhớ lại hồi tôi còn ở nông trại chạy chơi với bé tuấn mã Hoàng Tử - cái tên tôi đặt cho nó lúc nó mới lọt lòng mẹ. Vừa lấy tay quệt mồ hôi chảy đầy trên trán, tôi lại hét lên đầy phấn khích khi thấy Thanh Tú đang tự tâng bóng bằng cổ tay được gần 50 lần.
"Cậu giỏi quá Thanh Tú ơi! Cố lên, cố lên nào! Sắp được 100 lần rồi! Giống siêu sao bóng chuyền quá!"
"Cậu đừng nói nữa thì tôi sẽ đỡ mất tập trung hơn đấy."
"..."
Đây thực sự là câu dài nhất Thanh Tú từng nói với tôi. Đứng ngắm cậu ấy tập thế này, tôi chợt thấy rằng Thanh Tú có nét giống Hoàng Tử (con ngựa) quá, trong vụ khoẻ khoắn lúc hai đứa chơi với nhau. Tôi đứng thần người ra, cứ thế mà theo dõi từng cử động đỡ bóng của cậu ấy.
"Thanh Tú cứng nhắc nhỉ? Chắc cậu mệt mỏi với cậu ta lắm."
Bảo Linh từ đâu bất thình lình xuất hiện sau tôi. Tôi khẽ giật mình rồi vội vàng đưa tay lên làm dấu "X", đầu quay như đĩa:
"Tôi không mệt chút nào! Thanh Tú có vẻ rất giỏi thể thao đó."
"Vậy à, phiền chết đi được. Lần trước tôi chung cặp tập luyện với cậu ta."
Nói tới đó là hiểu rồi. Tôi quệt mồ hôi, cười trừ nhìn Bảo Linh. Bảo Linh chắc là ghét vận động nhất trên đời rồi.
"Trước lúc tập, cậu ta cũng nhắc cậu tập tử tế đúng không?"
"Đúng rồi, sao cậu biết?"
"Ngốc, tôi từng tập với cậu ta mà."
"À, ừ ha."
Bị chê là ngốc.
"Nhưng tập được 5 phút là tôi muốn thăm Diêm Vương rồi. Nên lúc tôi bỏ đi để uống nước thì cậu ta lại tự tập tâng bóng thế kia đến hết giờ. Có phải Khánh Lâm cũng bỏ đi không?"
"Không hề! Tôi tập với Thanh Tú nãy giờ! Tôi hơi đau tay nên cậu ấy mới tự tập một chút."
"Cậu nghị lực đó."
"Vậy hả..."
Tôi chợt nhận ra hôm nay Bảo Linh cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn mọi ngày. Tức là hôm nay có tận hai học bá trong lớp nói chuyện nhiều với tôi! Tôi cảm giác có vài bông hoa đang nở xung quanh thân mình lúc này. Tuy rằng cuộc nói chuyện cũng chẳng chất lượng là mấy nhưng ít ra tôi biết Bảo Linh đang tâm sự với tôi nỗi lòng sợ tập thể dục của cậu ấy.
"Giờ tự tập kết thúc! Cả lớp tự chia nhóm ra chơi bóng chuyền đi nhé!" Thầy thể dục bụng phệ đi từ phòng bảo vệ ra, thổi còi cái "tuýt" một cái rồi hô to.
Vậy là tập xong rồi, có thể nghỉ ngơi. Đây đúng là giờ mà bọn con trai thích nhất, như là đợi câu nói đó từ lâu rồi, chúng nó từ bốn phương tám hướng tụ lại sân bóng chuyền cực nhanh và oẳn tù tì để chia sang hai đội để đấu với nhau. Bọn con gái cũng tương tự, nhưng là tản hết đi về lớp để nghỉ trong gió mát điều hoà. Thanh Tú cũng ngừng tâng bóng, mang bóng cất về nơi của nó rồi ngồi xuống chỗ ghế nghỉ gần đấy. Quay sang bên cạnh, Bảo Linh biến mất từ bao giờ, chắc là đang vội vã chạy lên lớp. Tôi cũng nhấc chân đi về phía Thanh Tú để lấy nước uống.
"Ê KHÁNH LÂM, TRÁNH RA."
Một giọng nam nào đó vang lên đầy căng thẳng và ngay sau đó là một bóng đen tròn xoe phi tới giữa mặt tôi.
Bốp.
Tôi nhớ lần cuối tôi bị cái gì đó đập vào mặt là quả bàng rụng trúng khi ngồi chơi dưới gốc với Hoàng Tử. Nhưng lần đó là rất nhẹ thôi và như bị mẹ cụng đầu. Còn lần này thật sự là tôi có thể nhớ lại kiếp trước luôn rồi. Tôi choáng váng, loạng choạng ngã đập đít xuống sân. Sau khi định thần được một chút gì đó, tôi nghe thấy Trần Huy đang vội vã cúi xuống cạnh tôi, hỏi han rất gấp:
"Có đau lắm không? Tôi không hề cố ý! Tôi xin lỗi! Máu mũi cậu chảy đầy rồi kìa! Anh em đâu lấy tao cái khăn giấy với!"
"Mày ngu hả ở đây lấy đâu ra khăn giấy?" Ai đó đáp lại.
"Thì chúng mày đi tìm đi!"
Thầy thể dục cũng chạy tới chung vui, nhìn thoáng qua tình trạng của tôi rồi nói:
"Thế này thì lên y tế đi. Bạn nữ vừa nãy bắt cặp cùng đâu đi cùng với nhóc này đi. Con gái đi với nhau dễ hơn."
Vài giây sau tôi đã thấy Thanh Tú từ sau lưng thầy đi tới, kéo một bên tay tôi vòng lên vai cậu ấy, động tác vô cùng dứt khoát.
"Từ từ đã Thanh Tú, cậu làm nhanh quá tôi choáng. Với cả cậu cao quá...". Khiến chân tôi bị kiễng lên một chút.
"Được chưa?" Thanh Tú thôi không vòng tay tôi qua vai mà chuyển qua để tôi khoác tay cậu ấy.
"Được..."
Trần Huy cúi gập người xuống, hét to với giọng chân thành:
"Thanh Tú tỷ tỷ, đệ nợ tỷ ơn này!"
Tôi cũng không biết Thanh Tú thể hiện gì ra trên mặt, chỉ thấy cậu ấy kéo tôi quay phắt đi thẳng tới phòng y tế. Gì mà tỷ tỷ với đệ đệ chứ, Trần Huy đúng là nhắng nhít. Đường từ sân tập tới phòng y tế cũng không quá xa, chắc tầm chục mét nhưng đi với nhau sát sít như này mà không nói gì thì cũng đủ để tôi thấy ngại ngùng. Thanh Tú coi như chẳng phải chuyện gì to tát, không nói năng, cứ thế lôi tôi đi xềnh xệch. Lôi được tôi vào phòng y tế rồi, cậu ấy giao tôi cho cô y tế rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chờ đợi. Cô y tế sau khi xử lý cái mũi toe toét máu của tôi xong thì đưa tôi ngồi nghỉ tạm trên giường bệnh rồi đi ra ngoài.
"Cảm ơn Thanh Tú nhiều nha."
"Không có gì."
Thanh Tú quá kiệm lời. Tôi khóc thầm nhưng cũng có vẻ như sắp quen với điệu bộ đó của cậu ấy rồi.
"Cậu ổn rồi thì tôi đi nhé?"
"À được mà."
Như chỉ đợi câu nói đó của tôi, Thanh Tú đứng phắt dậy rồi một hai bước đi ra khỏi phòng y tế. Nhưng hình như động tác đứng dậy của cậu ấy hơi nhanh khiến một vật gì đó rơi khỏi túi quần. Vì còn hơi choáng và Thanh Tú cũng ra khỏi phòng quá tốc độ khiến tôi còn chẳng kịp gọi cậu ấy. Thôi thì nhặt lên trước rồi đem trả cậu ấy ở trên lớp sau vậy.
Giây phút tôi nhặt vật có hình chữ nhật đó lên, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thứ không hề đáng nhìn một chút nào.
"From: Vũ Thanh Tú
To: Vương Tường San."
Vỏn vẹn vài dòng ở một mặt của vật hình chữ nhật này, cùng với hình trái tim vẽ tay ở tất cả các góc thì tôi có thể mạnh dạn nhận thức được đây là một bức thư tình.
ÔI TRỜI ƠI!
Có lẽ tôi không còn đường lui nữa. Chút nữa làm thế nào để trả lại nó cho cậu ấy đây. Tôi không thể tỏ vẻ là tôi không biết thứ này là gì được! Đứng như trời trồng với vật chữ nhật trên tay, tôi thật sự đổ mồ hôi hột to như hạt đỗ đen, hai chân thì mềm như cọng bún thiu.
RẦM!
Rồi khỏi nghĩ luôn. Lần đầu tôi thấy khuôn mặt thanh tú như cái tên ấy có đầy những biểu cảm như là: hoảng hốt, giận dữ và có chút đáng sợ.
"Cậu dám mở ra đọc? Có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không? Cậu có phải con người không? Sao vô duyên tới mức đấy vậy? Trả đây cho tôi!"
Giọng Thanh Tú tỏ rõ sự tức giận kìm nén nhưng như thế vẫn là quá vô lý khi xổ cả một tràng vào mặt tôi như vậy.
"Ê nha! Tôi chưa mở ra đọc cũng không hề cố tình lấy của cậu. Cậu làm đã làm rơi rồi thì thôi đi. Tôi nhặt hộ cậu để đem trả xong cũng nói tôi như vậy là sao?"
"Cậu biết nó là thư tình rồi đúng không?" Thanh Tú không quan tâm tới những gì tôi vừa nói.
"Nó viết rõ ở đây, tôi không hề cố tình đọc." Vì tôi không mù.
"Cậu biết nó là thư tình dành cho Tường San rồi?"
"Ừ..."
Thật sự là Thanh Tú cũng không cần cố hỏi lại tôi như vậy mà, cậu ấy không thấy ngại ngùng chút nào sao. Dường như nhất thời không biết nói gì với tôi tiếp, Thanh Tú cũng đứng như trời trồng giống tôi. Sau khoảng chừng là mười giây, cậu ấy mới cất tiếng:
"Đưa nó cho tôi."
"Đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com