3.
Nhìn bức thư trên tay, Thanh Tú hết bặm môi rồi nghiến răng khiến tôi run như cầy sấy. Đúng là tôi chưa bao giờ thấy những khía cạnh này của cậu ấy, thậm chí chưa ai trong cái trường này từng thấy luôn ấy. Giờ nghĩ lại người nhận của bức thư đó, tôi chỉ không ngờ người Thanh Tú thích là Tường San thôi. Tường San là Chủ tịch Câu lạc bộ Thiện nguyện Xanh vô cùng sôi nổi trong trường. Cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp, da trắng tới mức đáng ghen tị và tuyệt nhiên trông rất giống một nàng công chúa. Điều kỳ diệu là tôi đã kết bạn được với Tường San ngay ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ đó. Từ đó tới giờ đã được hai tháng và tôi cũng rất vui khi luôn được Tường San bắt chuyện khi tới họp câu lạc bộ. Có lẽ đó là niềm vui khi có người bạn duy nhất đúng nghĩa của tôi. Chắc chúng tôi cũng được coi là thân nhỉ?
"Thật nhục nhã."
"Hả?"
Thanh Tú đang lẩm bẩm gì đó khiến tôi hoảng hốt.
"Cậu biết tôi thích Tường San rồi, cậu sẽ nói cho tất cả mọi người biết đúng không?"
"Không? Tại sao tôi lại làm thế?"
"Vì một đứa ăn chơi sẽ nói cho tất cả những đứa khác để trở nên nổi tiếng hơn."
Hoá ra Thanh Tú nghĩ như vậy về tôi sao? Dù hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau? Tôi chợt nghĩ tới sáu cái khuyên tai và mái tóc nhuộm của mình. Hình như có cả chiếc váy kéo cao hơn một chút...nhưng chỉ vì tôi thấy nóng thôi! Và hình như có thêm mấy cái vòng tay có xâu hạt đầu lâu bà ngoại làm cho.
"Tôi không nhiều bạn như cậu nghĩ đâu (thậm chí chỉ nói chuyện với Bảo Linh và Tường San)! Và tại sao tớ lại đi nói chuyện của cậu cho người khác vậy?"
"Những đứa ăn chơi là như vậy."
Tôi thật sự không biết "ăn chơi" ở đây là khen hay chê nữa? Vì hồi tôi còn ở nông trại thì đương nhiên không ai khen tôi là người biết "ăn chơi".
"Còn chuyện tôi bê đê nữa, những người như cậu sẽ không ngần ngại loan tin này cho cả trường biết để lấy tiếng và dìm hàng tôi xuống. Có phải là cậu sẽ còn kể chi tiết việc tôi đã tự vẽ ra bức thư tình đơn sơ đáng xấu hổ này để đưa cho Tường San xong lại đánh rơi để cậu nhặt được và đọc trộm không?"
Lần này tôi đã cáu vì sự suy diễn quá đáng của Thanh Tú. Tôi nhíu mày, túm lấy cổ áo cậu ấy mà hét lớn:
"Thứ nhất, tôi không đọc trộm thư của cậu! Thứ hai, tôi không kì thị bê đê! Thứ ba, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai cả, kể cả những người bạn của tôi! Cậu có thể dừng ngay việc nghĩ xấu tôi được không?!"
Mặt Thanh Tú giãn ra một chút, cuối cùng thì hai lông mày của cậu ấy cũng thôi hôn nhau. Một sự im lặng đáng ngượng ngùng lại diễn ra giữa hai chúng tôi. Tay tôi vẫn còn đang giữ cổ áo của Thanh Tú và tôi nghĩ là tôi nên buông ra ngay bây giờ. Hết giận dữ thì lại đến lượt buồn bã. Mặt Thanh Tú buồn như là mặt bố tôi khi năm con bò nhà chúng tôi thay nhau ốm bệnh.
"Tôi là bạn của Tường San, tôi có thể giúp cậu!"
"Giúp thế nào?"
"Khi nào họp câu lạc bộ là chúng tôi hay đi về cùng nhau tại nhà cậu ấy gần nhà tôi. Trong lúc đó tôi sẽ nói tốt cho cậu! Còn bức thư này cậu cứ gửi cho Tường San đi, tôi cũng có thể đưa giúp cậu nếu cậu ngại."
Thanh Tú ngẫm nghĩ, không nói gì. Tôi phải công nhận là cậu ấy giữ nét mặt bình tĩnh khá tốt, không biết là bẩm sinh đã vậy hay phải luyện tập. Chắc cậu ấy đang cân nhắc thiệt hơn dữ lắm. Chợt nghĩ ra gì đó, tôi lay vai Thanh Tú:
"Cậu với Tường San đã từng là bạn chưa?"
"Chưa."
"Ơ, thế là cứ gửi thư đi tỏ tình thôi á?"
"Đúng vậy. Không phải bình thường ông cha ta hay làm thế sao?"
"Không hề!!! Ờm...hoặc có nhưng tôi không nghĩ kết quả sẽ tốt đẹp đâu."
"Tại sao?"
Với vốn hiểu biết ít ỏi về tình yêu của tôi khi chứng kiến con bạn đang từ một đứa trẻ thơ ngây tới bỏ học mang bầu thì rõ ràng chiến lược của Thanh Tú không hề hay ho.
"Người ta chỉ gửi thư tỏ tình khi mà có mối quan hệ gì đó rồi với người kia thôi. Cậu không sợ Tường San còn chưa chắc đã biết cậu là ai mà đã tỏ tình hả?"
"Tôi chắc chắn là cả trường này biết tôi vì tôi vừa xinh đẹp vừa học giỏi."
"..."
Dù điều đó có đúng thật đi nữa thì cậu có cần phải tự nhận như thế không. Hôm nay tôi đã biết quá nhiều khía cạnh của Thanh Tú tới mức bàng hoàng. Đúng là cậu ấy xinh đẹp và học giỏi, thậm chí giỏi cả thể thao. Nhưng đúng là ai cũng có mặt tối, đối với Thanh Tú thì là quá kiêu ngạo và không thèm để ý lời người khác nói, thậm chí còn có vẻ tệ trong chuyện tình cảm.
"Vậy nhỡ Tường San không thích con gái thì sao?"
"Tôi cũng lường trước điều này. Nhưng nếu Tường San thích con gái thì chắc chắn cậu ấy sẽ thích tôi."
"..."
Tôi hiểu tại sao Thanh Tú tự tin nhưng rõ ràng tình yêu không hoạt động theo cách đó.
"Thế cậu tự đưa thư hay để tôi giúp?"
"Cậu đưa giúp tôi đi. Tôi chưa từng làm việc này bao giờ."
Tôi tưởng cậu tự tin lắm chứ. Tự dưng má của Thanh Tú ửng lên một lớp phấn hồng nhẹ, chiếc môi hình trái tim hơi bặm lại, trông rất đáng yêu. Tôi khẽ cười, nhận lại bức thư từ tay cậu ấy. Sau đó, tôi đề nghị Thanh Tú trao đổi số điện thoại và add trên Facebook để khi có tiến triển gì liền có thể thông báo cho nhau được. Thanh Tú có Facebook nhưng nick của cậu ấy chỉ add vỏn vẹn tầm hai chục người, toàn là họ hàng và thầy cô giáo, hình như có một vài người bạn từ nhỏ nữa và thêm tôi. Con người này đúng là không có mối quan tâm gì đặc biệt ngoài chuyện trường lớp. Hồi đầu năm, Thanh Tú cũng rất hay xuất hiện trên mấy page ngắm gái đẹp của trường và của các nữ sinh trong thành phố. Lúc ấy nhiều người săn đón thông tin của cậu ấy lắm nhưng chẳng ai tìm được, mà có tìm ra rồi thì lại tưởng rằng đó là ai fake nick cậu ấy nên không đếm xỉa tới nữa. Giờ tôi mới biết hoá ra nick mọi người tưởng fake đó lại là nick thật.
Tiếp xúc với Thanh Tú một lúc mà gần như toàn bộ hình tượng tôi nghĩ về cậu ấy sụp đổ hết. Tưởng rằng cậu ấy lạnh lùng băng giá không quan tâm gì đến trời đất nhưng cậu ấy cũng có mặt hoảng loạn, tức giận và đáng yêu, thậm chí còn thích một bạn nữ trong trường. Tới giờ tôi cũng không tin được là tôi với Thanh Tú đang trao đổi liên lạc cá nhân cho nhau, chỉ để tâm sự và cập nhật thông tin về crush của cậu ấy. Xong việc, bọn tôi cùng nhau đi về lớp khi tiếng chuông đã reo inh ỏi được vài phút. Vào chỗ ngồi, Bảo Linh đã thay bộ quần áo khác vô cùng sạch sẽ thoáng mát, thảnh thơi đọc sách.
"Tập bóng chuyền với nhau là có thể thân nhau luôn à?"
"Hả?"
"Tôi nói cậu với Thanh Tú. Thanh Tú chắc chắn sẽ không cố tình cùng vào lớp muộn với cậu."
"Chắc là vậy...? Nhưng bọn tôi chỉ vừa nói chuyện một lúc thôi."
Bảo Linh nhún vai, mặc kệ tôi và tiếp tục đọc sách. Không biết có phải tôi hoang tưởng không nhưng có vẻ hôm nay Bảo Linh quan tâm đến tôi hơn bình thường.
Cuối giờ học hai hôm sau, tôi nhắn cho Thanh Tú một vài tin nhắn đại ý thông báo rằng hôm nay tôi có lịch họp câu lạc bộ và tôi sẽ đưa thư tình của cậu ấy cho Tường San. Thanh Tú gửi sticker ngón tay giơ chữ "OK" và hình trái tim. Lòng tôi rộn ràng. Chỉ có bạn bè thân mới giúp nhau cưa đổ crush thôi phải không? Vậy là sau hơn 2 tháng ở trên thành phố, tôi đã có ba người bạn là: Bảo Linh, Tường San và Thanh Tú. Điều này càng khích lệ tôi phải cố gắng làm mọi cách để có thể khiến Tường San thích Thanh Tú, sau đó bọn họ sẽ quý mến tôi hơn và chúng tôi sẽ có tình bạn đẹp nhất thế kỷ. Vào phòng vệ sinh chải chuốt một hồi, tôi ba chân bốn cẳng phi tới phòng họp của câu lạc bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com