8.
Sau khi chơi chán chê hết các trò rồi, chúng tôi quyết định đốt nốt ba mươi xèng vào mấy trò gắp gấu. Thanh Tú không thích gấu bông nên cậu ấy đi tới máy gắp có thú bông tôi thích và đặt mục tiêu gắp được mười con cho tôi. Tôi cười phá lên vì ước mơ viển vông của cậu ấy rồi đứng khoanh tay nhìn cậu ấy hùng hồn nhét xèng vào máy. Mười xèng đã lên trời, con thú đầu tiên vẫn cứng đầu không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút, tức là Thanh Tú cứ gắp được thì nó lại rơi xuống đúng một chỗ. Mười xèng tiếp theo tiếp tục thăng thiên mà tình hình không khả quan hơn. Tôi cứ đứng bên cạnh cười chê Thanh Tú còn cậu ấy thì vò đầu bứt tai đủ kiểu cũng không biết làm thế nào để gắp được con thú bông trông rất dễ gắp ấy. Còn mười xèng cuối, tôi đẩy nhẹ Thanh Tú sang một bên, giọng rất oai:
"Em gái, tránh sang một bên để chị đây thể hiện cho xem."
Thanh Tú mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, tâm thế rất tập trung xem tôi sẽ làm như thế nào. Hồi trước ở quê, tôi đóng họ cho khu máy game gần nhà hàng tháng để luyện đúng một trò gắp thú này. Các loại mẹo và kỹ thuật gắp tôi rõ như lòng bàn tay, thậm chí nhắm mắt tôi còn gắp ngon ơ. Vừa di chuyển cần gắp, tôi vừa giải thích cho Thanh Tú từng bước, mỗi xèng nhét vào đều có ích của riêng nó. Chỉ còn đúng một xèng nữa, làm bước cuối là gảy nhẹ con thú xuống từ cái thành vừa xây. Tôi quay sang phía Thanh Tú định nói với cậu ấy là tôi sẽ nhường cậu ấy bước cuối này thì Thanh Tú đã đứng vòng sau lưng tôi, một tay cầm lên tay tôi đang di chuyển cần gắp, tay kia thì đặt lên trên tay tôi đang giữ nút gắp, gần như ôm gọn tôi từ phía sau. Có lẽ cậu ấy chỉ hào hứng quá mà không để ý tới tư thế của hai đứa đang rất ám muội. Dù cũng từng ôm ấp bạn bè suốt từ hồi cấp 2, tôi lại cảm thấy một cảm giác cực kỳ lạ đang dâng lên, có lẽ là do Thanh Tú chưa quá thân với tôi chăng?
"Lâm! Nhìn tôi này, tôi ấn gắp nha!"
Thanh Tú vẫn giữ nguyên tư thế, hơi thở của cậu ấy phả đều đều vào tai tôi. Tôi xin cậu đó, ấn mau lên rồi dịch ra chỗ khác cho tôi.
Cái gắp phi thẳng xuống đầu con thú, kéo nó xuống lỗ.
"Ha ha ha! Tôi làm được rồi này Lâm ơi!"
"Chẳng phải cậu chỉ ấn mỗi một phát thôi sao?"
"Nhưng hai mươi xèng đầu là tôi gắp mà!"
"Vậy cũng tính nữa sao?????"
Thanh Tú đã rời khỏi người tôi, cúi xuống nhặt con thú và dí nó vào lòng tôi.
"Tôi đã rất vất vả mới gắp được nó cho Lâm đấy."
Chỉ là lời nói đùa nhưng tự dưng tim tôi lại "thịch" một cái. Chẳng lẽ tôi lâu lắm rồi chưa được bạn bè tặng quà sao? Tôi nhìn con thú bông, là Cinnamoroll. Đáng yêu khủng khiếp! Tôi tự dưng rất muốn ôm chầm lấy Thanh Tú, nhìn bộ dạng khoái chí đang chờ đợi được khen kia cưng không chịu nổi. Đè nén lại suy nghĩ ấy, tôi giả bộ ho khan, tay giả làm thanh kiếm, giơ lên trên làm như nữ hoàng Anh đang ban phát tước hiệp sĩ.
"Hiệp sĩ Tú chân dài!"
Thanh Tú hiểu ý tôi, quỳ một chân, giả bộ cung kính.
"Có tôi!"
"Arise, Dame Tú!"
Tôi vừa nói vừa chạm "kiếm" vào hai tay Thanh Tú. Thanh Tú nhìn tôi đầy phấn khích, đứng bật dậy, nắm hai tay tôi mà lắc.
"Lâm! Cậu biết nghi lễ phong tước hiệp sĩ của hoàng gia Anh ư?"
"À, tôi có xem trên tivi đó."
"Ha ha hay quá!"
Hôm nay tôi thấy Thanh Tú cười tươi rất nhiều. Bình thường nếu không đi chơi với tôi thì cậu ấy liệu có bao giờ cười nhiều thế này không? Hai đứa cất đồ đạc gọn gàng rồi vác cặp ra khỏi khu vui chơi. Thanh Tú muốn rủ tôi đi ăn luôn cùng cậu ấy ở trung tâm thương mại, đương nhiên tôi đồng ý vì ăn hai mình sẽ vui hơn một mình nhiều. Thêm lý do là đang đi chơi cùng cậu ấy nữa, chưa muốn về chút nào. Thanh Tú hỏi tôi muốn ăn gì, tôi bảo ăn gì cũng được vì rất dễ tính nên cậu ấy kéo tuột tôi vào quán lẩu.
Tôi nhìn cách trang hoàng của quán này và mở menu ra xem mức giá.
"Tú ơi, một suất buffet ở đây có giá bằng tiền tiêu vặt cả tháng của tôi đấy."
"Không sao, tôi bao cậu trọn gói hôm nay. Cho hai suất buffet 599k nhé."
Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. Thì ra Thanh Tú bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền sao. Ở trường cũng có nghe mọi người nói loáng thoáng về gia cảnh vĩ đại của cậu ấy nhưng tôi không quan tâm lắm, nay được tận mắt chứng kiến thấy choáng váng quá đi. Thanh Tú kéo tôi đi rửa tay chân rồi ngồi xoa bụng, mắt nhắm lại nghêu ngao:
"Chơi vui thật đó."
"Đương nhiên! Đi chơi với bạn lúc nào cũng là tuyệt nhất. À không, sau này cậu được hẹn hò với Tường San thì còn thích hơn nữa đấy."
Thanh Tú nhìn tôi, chưa đáp lại như thể đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau cậu ấy cười tươi, gật gật đầu:
"Đúng vậy! Mong là mau được đi hẹn hò với Tường San. Mới chơi vài trò với Lâm thôi mà tôi đã thấy rất vui rồi!"
"Ha? Thế mà kêu là không chơi với trẻ trâu, giờ thì cậu cũng ngang trẻ trâu thôi."
"Lâm là trẻ trâu đặc biệt tôi muốn chơi cùng."
Không biết là khen hay chê nhưng nghe xong câu đó chúng tôi lại bật cười với nhau. Rất nhanh nhân viên để mang đủ các loại đồ ra bày đầy trên bàn. Đây chính là cái bàn thức ăn bất tận mà tôi hay đọc trong truyện ư? Trông Thanh Tú có vẻ rất đói nhưng phong thái ăn uống của cậu ấy vẫn thanh lịch và điềm đạm, còn tôi sẽ tự nhận mình là hốc trưởng, mồm đi đến đâu là thức ăn bị quét sạch đến đó. Từ khi lên thành phố học tới giờ, đây là lần đầu tôi được ăn phủ phê đến vậy, đã thế còn không mất đồng nào. Thanh Tú nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện, đôi lúc trêu chọc tôi vài câu nhưng tôi không bao giờ cảm thấy khó chịu. Sâu thẳm bên trong cách nói chuyện và hành động của cậu ấy là sự dịu dàng ấm áp, như một chiếc gối lông ngỗng mềm mại vậy. Đôi khi tôi lại vô tình tưởng tượng cảnh cậu ấy cùng Tường San làm mọi thứ như chúng tôi đang làm, chắc là Thanh Tú sẽ vui vẻ hơn nhiều, có khi còn thêm ôm hôn...
"Lâm? Hôm nay đôi lúc cậu cứ bị ngẩn ngơ ấy? Có chuyện gì sao?"
Thanh Tú lấy tay gõ nhẹ vào mũi tôi.
"Không có gì, tôi chỉ nghĩ nếu hôm nay tập hẹn hò thử thế này thật vui thì lúc ở với Tường San cậu sẽ siêu sung sướng đó."
"Vừa nãy cậu cũng nói điều này với tôi rồi mà."
"A ha ha, vậy hả? Chắc tôi nôn nóng tới lúc hai cậu hẹn hò với nhau lắm đó."
Thanh Tú mỉm cười, gắp cho tôi một miếng thịt bò rồi nói:
"Sẽ sớm thôi, nhờ có Lâm cả đấy."
Ăn uống xong xuôi, tôi định đi bộ về nhà còn Thanh Tú cứ nằng nặc đi bộ theo tôi. Tôi không cho vì hôm trước ngồi ăn ở canteen Thanh Tú đã nói là nhà cậu ấy khá xa trường, lại còn ngược hướng. Lý lẽ của cậu ấy đưa ra thật đơn giản: vừa ăn no xong muốn đi bộ một lúc cho tiêu cơm. Tôi hỏi cậu ấy sẽ đi về bằng cách nào, cậu ấy chỉ nói là thiếu gì cách rồi mặc kệ tôi vẫn đang ôm bụng no, đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa thanh toán tiền.
"Tú ơi, đợi một chút, no quá đi."
Tôi lê cái thân đầy đồ ăn này theo bóng chân dài, khuôn mặt biểu lộ sự kham khổ. Thanh Tú mỉm cười, chìa tay ra, ý là muốn đỡ lấy tôi. Tôi ngập ngừng, không biết có nên lao vào cánh tay của cậu ấy không vì dù đã thân thiết với nhau được 1 tháng nhưng có gì đó ở Thanh Tú khiến tôi ngại ngùng hơn khi ở với Tường San, do tính cách sao?
"Đứng đó làm gì nữa? Lại đây."
Có phải do vừa được trả tiền bữa ăn xong nên đột nhiên tôi thấy Thanh Tú vừa đáng yêu vừa dịu dàng hơn bình thường rất nhiều không? Đâu phải, cậu ấy thực chất vẫn rất dịu dàng mà? Nhưng câu nói kia sao lại khiến người ta dễ rung rinh vậy chứ? Chẳng đợi tôi kịp trả lời hết những suy nghĩ trong đầu, Thanh Tú một bước tới trước mặt tôi rồi tự khoác tay tôi vào tay cậu ấy. Hai đứa im lặng đi được một lúc thì lại trêu chọc nhau.
"Lâm à, chân ngắn như vậy đi đó đây chắc cũng mất thời gian ha?"
"Gì? Không phải là tôi đang đi cùng nhịp với cậu hả?"
"Không nha, tôi đang cố tình chậm lại để cậu bước kịp đấy."
"Tú chân dài sẽ tốn vải hơn tôi!"
"Nhưng tôi có rất nhiều tiền, mua bao nhiêu vải cũng được."
"..."
Tới đó thì tôi hết muốn tranh luận với cái tên cao kều kia. Thanh Tú thấy khuôn mặt ỉu xìu của tôi thì lại phì cười, ghé mặt gần tai tôi mà hỏi:
"Có phải ai cũng thích chân dài không?"
"Chắc là vậy? Tú thích San cũng vì San cao đúng không?" Đúng là Tường San chỉ thấp hơn Thanh Tú một tí thôi ấy, chắc ngang Bảo Linh.
Thanh Tú ngẩn người, làm như kiểu tôi hỏi câu gì khó trả lời lắm.
"Không...không phải."
"Thế Tú thích San vì cái gì?"
"Trông San rất giống người mà tôi yêu quý."
Tôi tròn mắt, chắc hẳn là ai đấy thân thiết với Thanh Tú lắm. Cậu ấy ngẩng đầu lên bầu trời, có vẻ là định ngắm sao nhưng như mọi người đều biết đó, trời ô nhiễm ánh sáng khủng khiếp nên làm gì có ngôi sao nào. Tự dưng không khí giữa cả hai lại rơi vào trầm lặng. Hai cánh tay của chúng tôi vẫn khoác vào nhau, dù bụng tôi không còn nặng lắm nữa. Trung tâm thương mại này gần trường nên đi bộ một lúc cũng đã gần tới cửa nhà tôi. Tôi gỡ tay mình ra khỏi cánh tay Thanh Tú, vẫy vẫy:
"Đến nhà tôi rồi, Tú mau về đi kẻo muộn."
"Lâm không mời tôi vào nhà sao?"
"Hả...?"
"Tôi đùa đó, không muốn tôi vào chơi hả?"
"Không phải! Nhưng mà cậu hỏi bất ngờ quá làm tôi chưa kịp dọn dẹp gì trong đó..."
"Ừ haha, tạm biệt nha, mai đừng đi học muộn đó."
"Được rùi, cậu về cẩn thận nhé! Mà cậu về bằng gì?"
"Tôi gọi lái xe tới đón."
"...?"
Chiếc xe màu đen to đùng đỗ xịch trước mặt tôi. Tôi không biết nó là hãng gì nhưng mà rõ ràng là trông nó sang mà nó huyền bí, có khi còn đắt hơn cái nhà tôi đang ở ấy chứ. Chúng tôi vẫy tay và Thanh Tú leo lên xe, cái xe phóng đi cái vèo. Tôi bần thần, có lẽ Thanh Tú là con nhà trâm anh thế phiệt cũng nên, có người bạn như vậy chắc chắn tôi sẽ được hưởng tiếng thơm rồi!
Tối hôm đó, sau khi videocall buôn chuyện với bố mẹ chán chê về những gì đã làm cả ngày cùng Thanh Tú, tôi hài lòng tắt điện và chìm vào giấc ngủ êm ái nhất từ lúc lên thành phố tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com