Chương 2. Gió xưa
Gió lạnh thổi qua khe cửa khiến An Nhi bất giác rùng mình tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ hai cô ở nhà cậu nhỏ. Chiếc đồng hồ đầu giường điểm mới chỉ 3 giờ, cô khẽ khàng xuống giường, cẩn thận không để Tú Anh tỉnh giấc. Đêm khuya, cả căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối nhưng lại có một phòng vẫn đang sáng đèn.
An Nhi hơi tò mò lần theo luồng sáng, là phòng của cậu nhỏ. Trấn Phong làm nghề khảo cổ, bên trong bày vô số sách cùng bản đồ, trên bàn làm việc vẫn cơ man là các mẫu vật nhỏ. Cậu đứng bên cửa sổ, hàng mày khẽ chau, loáng thoáng có thể nghe ra giọng điệu không vui.
"Tại sao lại như vậy? Rõ ràng..."
Qua lớp kính, Trấn Phong nhanh chóng nhận ra có bóng người ở phía sau, cậu cẩn thận hạ giọng, điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay người lại.
"Thôi được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Chị yên tâm, tất cả vẫn ổn"
Màn hình điện thoại tối đen, cuộc trò chuyện đã kết thúc. An Nhi đứng ngoài cửa cũng bước vào, lơ đãng quan sát xung quanh.
"Sao vậy, cậu làm Bún tỉnh hả?"
Trấn Phong vừa cười vừa tiến tới bàn làm việc, một vật gì đó nhanh chóng được giấu đi nhưng An Nhi vẫn nhìn thấy. Nó dài, mảnh, có thể là một sợi dây chuyền. Chỉ là sợi dây ấy, dường như không bình thường, nó mang một màu đỏ tươi như máu, đặc biệt khác lạ.
Thấy biểu cảm của cậu nhỏ có chút biến đổi, cô thu hồi ánh nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi xuống ghế.
"Con vô tình tỉnh thôi, sao cậu còn chưa đi ngủ?"
"Hử, cậu ấy à. Còn bận yêu đương với đống mẫu vật này đây" Trấn Phong tiện tay cầm một mẩu nhỏ trên bàn lên xem, thanh âm bỗng nhẹ đi vài phần: "Bún biết mà, cả mạng sống của cậu"
Màn đêm luôn làm người ta thấy tịch mịch giờ đây lại càng u ám, gương mặt người con trai được mệnh danh là nhà khảo cổ tài năng ấy vô thức phủ một nét buồn, bởi lẽ nó không lên xuất hiện.
"Nói gì vậy chứ, cậu lo ngủ sớm đi. Con về ngủ đây"
An Nhi nói rồi lập tức đứng dậy, thoắt cái đã bước tới ngưỡng cửa. Cô hơi khựng lại khi nghe lời nhắc nhở của cậu.
"Xúc động là ma là quỷ, phải nhớ rõ. Ngủ ngon"
"Cậu ngủ ngon"
Cô mím môi tựa như cam chịu tựa như chấp nhận, thân ảnh nhỏ bé vững vàng bước tiếp. Từ bên cạnh, một luồng khí mờ ảo quẩn quanh quấn lấy An Nhi, nó lạnh lẽo làm cô bất giác rùng mình.
Sáng sớm hôm sau, thời tiết ngoại ô Thịnh Hoa đã có dấu hiệu tốt trở lại. Những tia sáng của ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, ôm lấy thiếu nữ đang còn ngái ngủ.
"Cậu ra ngoài từ sớm rồi, chị cũng phải tới trường đây. Đừng đi đâu lung tung"
An Nhi lười biếng cuộn mình trong chăn khẽ "Ừm" một tiếng. Lát sau, cô trở mình xuống giường, im lặng nhìn bản thân trong gương.
Thứ sáng bóng ấy phản chiếu hình ảnh của thiếu nữ nhưng lại chẳng chiếu ra sức sống trong đó. Đầu tóc rối bời, gương mặt hóp đi, hai quầng thâm biểu thị rõ mệt mỏi.
Từ hôm sập hầm đất đến khi tỉnh lại, ngay cả những ngày qua, cái bóng mờ ảo có đôi mắt đỏ thẫm luôn tuôn ra hai hàng huyết lệ vẫn luôn theo cô. Nàng ta không làm gì, lu thu một góc hoặc quẩn quanh trong giấc mơ.
Chết tiệt... Hình như mình động phải thứ không nên động rồi.
Phía Tây của Thịnh Hoa, An Nhi đứng trước khu rừng lớn, khẽ oán thán vài câu. Cô lần mò theo kí ức, mon men tìm đường chấm dứt những chuyện kì quái này.
Lí do lần trước tới hầm đất An Nhi đã không còn nhớ rõ, một lúc lâu sau cô cuối cùng đã nhìn thấy những dải băng phong toả, tấm biển cảnh báo sặc sỡ trước mắt. Hầm đất bị sụp cùng trận mưa dài ngày khiến vùng đất quanh đó càng lầy lội, khó đi.
An Nhi cẩn thận chui qua dải phân cách, không rõ từ đâu, khi cô vừa chui qua một cơn gió lớn đã ngay lập tức ập tới, mang theo cả mùi khó chịu của bùn đất.
Thanh âm ma mị ngày hôm đó lần nữa vang lên nhưng lần này, nó yếu ớt đến đáng thương. Cảm tưởng chỉ là chút gió thoảng qua tai rồi tan nhanh đi. An Nhi đứng trên một mỏm đá gần đó, chậm dãi nhắm mắt lại. Cô hít một hơi sâu, nắng nhẹ hoà với tiếng nói nhẹ nhàng của cô.
"Tôi không rõ cô là ai, muốn làm gì. Tôi không biết. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã mạo phạm, thực xin lỗi. Dương An Nhi, tên của tôi"
An Nhi hơi căng thẳng, cô trấn tĩnh bản thân vài giây, thanh âm nhỏ nhẹ như một lời thì thầm.
"Có thể tìm tôi nếu muốn"
Nói xong An Nhi cảm thấy hơi giật mình, đáng lẽ phải nói là "cần" chứ không phải "muốn". Từ phía xa, tiếng bước chân cùng trò chuyện đột ngột vang lên làm cô chẳng còn tâm trí suy xét nữa. An Nhi nhanh lẹ rời đi, nhanh chóng theo lối mòn cách xa nơi ấy càng xa càng tốt. Thế nhưng, sự ràng buộc vô hình đang từ từ hình thành, một mối liên kết đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com