Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Quạt ngà

Ngay sát dải băng phong toả, hai người đàn ông cao lớn đang dừng lại thì thầm bàn bạc. Gã Sơn hơi khó chịu vì mùi đất tanh hôi, gã phủi phủi bộ âu phục sang trọng của mình, khục khặc khạc nhổ rồi chép miệng chửi thề.

"Mẹ, gì kinh thế không biết"

"Chắc hẳn đây là nơi ông nội đã đem kho báu về" Cao Chí Bảo chau mày khó hiểu "Nhưng oán khí lại không còn lấy một chút, chẳng lẽ có kẻ đã đến trước?"

Gã Sơn không để tâm lắm, gã cười khà khà rồi đưa ra một bản tin được đăng vài ngày trước cho Cao Chí Bảo xem, nhún vai thản nhiên.

"Sét đánh như thế hồn phách không tan mới lạ, cậu khéo lo quá cậu Bảo ạ. Xem xong rồi ta về đi, dù gì chỗ này cũng chẳng có gì để tìm đâu"

Cao Chí Bảo nhếch khoé môi cười, cặp mắt xếch được truyền lại từ ông nội của hắn vẫn luôn nhìn về phía cửa hầm bị sập. Trực giác mách bảo mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Khi trở lại nhà cậu nhỏ đã là buổi trưa, Tú Anh từ trường trở về đang bận rộn nấu nướng trong bếp. An Nhi thấy chị chỉ chào hỏi qua loa rồi chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa, cô vội vàng ném thứ luôn cầm chặt trong tay vào bồn rửa mặt, đôi mắt mang sự nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang khẽ run.

Chiếc quạt ngà chòng chành trên mặt nước, nghệ nhân làm ra nó chắc hẳn phải tốn nhiều tâm huyết lắm. Từ nét chạm khắc rồng phượng ẩn hiện, tinh xảo dần cùng chiếc quạt chìm trong bồn nước. Một mùi hương nhẹ theo hơi nước thoang thoảng quanh chóp mũi kèm theo đó là mùi tanh tanh của máu tươi, sắc đỏ ấy hãy còn vương trên nan quạt, từ từ biến mất.

Đôi mắt đen láy của An Nhi nhìn hồi lâu mới thu lại, cô rửa tay, cẩn thận sát trùng, băng bó bàn tay trái lại. Khi định rời đi cô vô tình thấy chiếc quạt, quỷ tha ma bắt thế nào lại thực sự cầm theo, có lẽ do lực siết quá mạnh và lâu nên giữa lòng bàn tay tạo thành một vết cắt, tuy nông nhưng đủ khiến máu chảy ra, loang lổ cả bàn tay.

"Bún, làm gì vậy?"

Tú Anh đứng ngoài phòng khẽ gọi, tiếng gọi này làm An Nhi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đáp lại một tiếng, tiện tay lau khô chiếc quạt nhanh chóng giấu đi rồi mới đi xuống dưới.

Trên bàn ăn đã bày biện cơm nước, Trấn Phong ngồi đó có vẻ suy tư hơn mọi ngày. Thoáng qua liền có thể thấy trên gương mặt điển trai đã xuất hiện vài vết trầy xước, tuy cổ áo sơ mi đã đóng kín nhưng An Nhi vẫn nhận ra vết thương được băng đang rỉ máu.

Mọi người im lặng ngồi vào chỗ, ngũ quan Tú Anh dần tối lại, phủ vài nét u ám. Chị nghiêm nghị đưa mắt nhìn cậu nhỏ tới đứa em gái, cả hai hết thảy đang lảng tránh ánh mắt chị.

"Hai người làm trò gì vậy? Đi ra ngoài rồi thi nhau bị thương à? Cậu nhỏ, cậu nói đi"

Trấn Phong cùng An Nhi khẽ liếc nhìn nhau, cậu thở dài một tiếng biết không thể dễ dàng qua nếu không giải thích.

"Cậu bốc đồng va chạm một chút. Gạo yên tâm, gương mặt này câuu vẫn còn cần, mau khỏi thôi" Trấn Phong mỉm cười để giảm đi sự căng thẳng nhưng bàn tay dưới bàn ăn lại không tự chủ mà nắm chặt.

Do tao sơ suất, tao nhớ mày là ai rồi. Cao Chí Bảo.

Trấn Phong nghĩ tới chiếc xe bị đâm nát của mình không nhịn được mà căm tức vài tiếng trong lòng, cuối cùng đành thả lỏng uống một ngụm nước.

Tú Anh tinh ý múc canh cho cậu nhỏ, ánh mắt lại hướng tới lòng bàn tay đang quấn băng của An Nhi khẽ nhướng mày. Trấn Phong cũng chú ý tới, cậu theo thói quen gõ vài cái vào mặt bàn thúc giục. An Nhi cảm nhận được áp lực, cổ họng căng cứng cả lên.

"Bún... Bún vô tình cầm vào vật sắc, không cẩn thận đứt một vết ở bàn tay. Không nghiêm trọng lắm" An Nhi vừa gãi đầu vừa cười, ngại ngùng nhận lỗi.

"Hai người thật là, ăn cơm đi vậy"

Tú Anh không truy hỏi nữa, cậu nhỏ có bao giờ gượng cười như thế, em gái chị cũng chẳng hay dùng danh xưng "Bún" để trả lời như vậy. Tú Anh biết những lời nói dối, chị không đặc biệt như hai người kia nên chỉ đành chọn cách vờ tin, chọn lấy một bữa ăn bình thường cho chính mình. Ba con người, ba luồng suy nghĩ, mỗi kẻ đều có tâm tư của riêng.

Hôm sau, An Nhi cùng Tú Anh về lại nhà. Cánh cổng sắt to lớn vẫn chưa có dấu hiệu mở từ lúc An Nhi nhập viện đang kêu lên từng tiếng khô khốc. Bầu trời Thịnh Hoa phủ một màu u ám, thời tiết thất thường làm thành phố phồn hoa nay cũng phải ái ngại.

"Nghe bảo còn có sấm sét đó, Bún bao giờ về lại trường?"

"Tầm hai hôm nữa"

Cả hai ăn ý vào nhà, thu dọn lại mọi thứ sau bao ngày không về. Đêm tối, cơn giông theo dự báo đã đổ ập xuống, sấm sét gào thét liên hồi khiến An Nhi khó khăn lắm mới ngủ được giật mình tỉnh dậy. Cô không sợ thứ mà ai cũng sợ ngoài kia, có lẽ nó đã chẳng phải gì đáng để xa lạ nữa. An Nhi theo thói quen cuộn mình xoay người, bỗng cô chạm tới vật gì đó lành lạnh còn thấp thoáng hương thơm nhẹ.

Mùi ngọt này...

Một cái chớp nhoáng sáng rực cả bầu trời ngoài cửa sổ, An Nhi ngồi bật dậy bật đèn đầu giường. Chiếc quạt chẳng biết đã yên vị bên cạnh cô từ lúc nào. An Nhi trấn tĩnh chính mình, im lặng hồi lâu.

Chiếc quạt ngà vẫn vậy, xinh đẹp tinh xảo, từng nan quạt cầu kì chắc chắn khiến cô vô thức cầm lên xem. Lạ thay, rõ là đồ chẳng lấy từ nơi chẳng mấy tốt lành, thậm chí có thể chủ nhân nó đã qua đời, là cái bóng luôn ẩn hiện quanh cô nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu, yêu thích cái quạt.

"Thực tới tìm tôi sao?"

An Nhi nhìn chằm chằm vật trên tay, ánh mắt dịu nhẹ như làn nước ấm giữa cơn mưa lạnh, yên tĩnh chờ lời hồi đáp. Mưa bên ngoài vẫn trút xuống như thác, kèm theo là sấm chớp âm vang cả góc trời. Một luồng hơi lạnh khẽ phả vào gáy, chầm chậm lướt qua, chạy dọc cả sống lưng.

Giọng nói ấy yếu ớt, mềm mại thì thầm chỉ mình An Nhi nghe được. Là chất giọng con gái, một thiếu nữ non trẻ đang độ tuổi xuân xanh.

"An Nhi"

Chỉ hai tiếng nhỏ nhẹ được cất lên giữa đêm khuya lạnh lẽo, chỉ thế thôi cũng đủ làm An Nhi ghi nhớ đến tận sau này.

___________________

Cả nhà oi cmt câu cho tớ vui nào:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com