Chương 5. Cương Thi
Đồng hồ điểm chín giờ hơn, khu nhà B vốn đã chẳng còn một bóng người, xa xa khu bên cạnh cũng chỉ lác đác vài bạn học đang ra về. An Nhi nhanh chóng tắt đèn đóng cửa, ngay khi cô vừa xoay người rời đi thì đằng sau vang lên một tiếng động lớn. Là tiếng đổ vỡ của phòng thực hành bên cạnh.
Có thứ gì đó...
An Nhi căng thẳng nuốt nước bọt, cô cảm nhận rõ sau lưng có gió lạnh thổi tới, một hơi thở ghê rợn của thứ gì đó đang gần ngay đây. Ánh đèn mờ của hành lang phản chiếu bóng cô dưới mặt sàn, sau đó xuất hiện thêm một cái bóng nữa. Nó đi ra từ căn phòng thực hành, không, là nhảy ra. Hai tay thứ đó duỗi thẳng phía trước, khuôn miệng hé mở phả từng làn hơi lạnh rợn người.
"Cái... Cái gì vậy..?" An Nhi toàn thân run rẩy, âm thanh vô thức trở lên lắp bắp, khó nghe.
"Cương Thi. Chạy"
Chiếc quạt ngà trong túi khẽ rung lên, tiếng nói của Xuân Kiều cũng gấp gáp lại thường. An Nhi không hỏi nhiều, không quay lại, lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Trên hành lang dài âm vang từng tiếng nện, cả của thứ đó cả của An Nhi. Cương Thi nhảy từng nhịp dài, truy đuổi con mồi. Bầu không khí của đêm tối dường như đang trợ giúp thứ gớm ghiếc ấy, những đám mây bắt đầu hé mở, để lộ ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.
"Nó chặn đường rồi, không thể thoát ra"
An Nhi thở hổn hển buộc phải lao tạm vào một phòng học trên tầng, luống cuống trốn một chỗ. Cả cơ thể cô đều đang căng cứng, mệt mỏi ập tới. Mồ hôi trên trán chảy xuống, túi xách của cô cũng đã dùng để kháng cự với Cương Thi, hiện giờ chỉ còn lại chiếc quạt ngà luôn được cầm chắc trong tay.
"Nó sẽ sớm tìm tới đây theo hơi thở thôi" Giọng nói nhè nhẹ của Xuân Kiều vang lên bên tai.
"Tôi..." An Nhi ngập ngừng.
Vòng bạc trên tay trái đã bắt đầu nóng lên, An Nhi tựa đầu vào tường bất lực, đôi mắt lộ ra sự đau khổ.
Cô có thể không sao nhưng Xuân Kiều thì sao? An Nhi từng đọc đâu đó, nếu hồn phách tan rồi thì sẽ chẳng bao giờ có thể đầu thai được nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nhưng nửa chừng nó lại biến mất. An Nhi được Xuân Kiều nhẹ nhàng ôm lấy, hơi mát lành lạnh bao bọc lấy cô cùng cả mùi hương đặc trưng của nàng.
"Bình tĩnh, tôi có một cách. Em tin không?"
"Tin"
Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị phá tung. Con Cương Thi kêu lên một tiếng ghê rợn, hai tay chĩa về phía trước với móng vuốt dài ngoằng, hai cái răng nanh khát máu không thể che giấu trong khuôn miệng.
"Ngay lúc này, nhắm mắt lại, chạy thật nhanh về bên trái. Mau lên"
Xuân Kiều như hét lên bên tai An Nhi, cô cũng đặc biệt tin tưởng nàng, ngay lập tức làm theo. Kết quả chỉ sau một tiếng "Cốp", An Nhi theo kế hoạch của Xuân Kiều lao đầu vào tường, cứ thế bất tỉnh.
"Xin lỗi, đây là cách duy nhất để không phải gặp thứ đáng sợ trong em"
Mùi máu tươi trên trán An Nhi nhanh chóng phảng phất tới chỗ Cương Thi, nó ngửi thấy càng điên loạn hơn, gấp rút nhảy tới. Bỗng từ phía sau xuất hiện một tà áo đỏ, mềm mại mà cứng cáp lập tức quấn quanh cổ, con Cương Thi bị kéo trở lại ra, hất văng đập mạnh vào tường.
Xuân Kiều tay cầm quạt ngà, nàng ngồi trên một bàn học vắt chéo chân, bày ra dáng vẻ ưu nhã nhất cố giấu đi sự yếu ớt của linh hồn. Cương Thi cũng cảm nhận thấy nàng, nó từ từ đứng dậy, đôi mắt xanh sáng rực trong phòng tối.
"Mày không bắt được tao đâu"
Ánh trăng mờ ảo bên ngoài len lỏi qua khung cửa sổ, gương mặt con Cương Thi vẫn ghê rợn như thế. Nó có vẻ không vui trước lời nói của nàng, lấy đà lao tới chỗ Xuân Kiều. Xuân Kiều cũng không ngại đón nó, nàng đang cố gắng làm lu mờ đi sự tồn tại của An Nhi, tìm cách dẫn dụ Cương Thi tránh xa nhất có thể.
Cả hai đều là quỷ nhưng Cương Thi là phần xác, Xuân Kiều là phần hồn, trò đuổi bắt này lợi thế nghiêng hẳn về nàng.
"Gào..."
Cương Thi tức giận gào lớn, nó vờn qua vờn lại cuối cùng đến vạt áo cũng không chạm được. Đôi mắt màu xanh sáng rực đầy khát máu, nó nhìn quanh cuối cùng dừng lại một chỗ, là nơi An Nhi đập đầu bất tỉnh.
Xuân Kiều cũng nhận ra, gương mặt nàng đanh lại, bàn tay trở lên căng cứng. Với tình thế hiện tại, linh hồn của nàng hiện hữu đã khá yếu chứ đừng nói đối đầu trực diện với Cương Thi. Ánh trăng bên ngoài vẫn luôn cố tiếp sức mạnh cho hai thế lực tà ác, tuy nhiên nếu Cương Thi được hấp thụ cả máu và trăng, e rằng đêm nay hồn quỷ như nàng cũng không thể thoát.
"Dừng lại"
Xuân Kiều hét lên một tiếng rồi vội lao tới, vì quá vội, nàng sơ ý để Cương Thi chạm được, mảnh hồn yếu ớt bị hất ra sau, vô lực nằm im trong bóng tối.
"Tỉnh lại đi..."
Nàng mấp máy môi nhưng lời nói không thể thốt ra, thứ gớm ghiếc ấy vẫn tiếp tục nhảy từng hồi lại gần An Nhi. Xuân Kiều không rõ tại sao trong khoảnh khắc này rồi nàng vẫn muốn bảo vệ người kia như vậy.
Nàng hận thế gian này, hận con người, hận cuộc đời bạc đãi nàng và hận cả An Nhi. Cớ sao nàng đã ngủ yên mà cô lại bước vào làm nàng tỉnh giấc? An Nhi khiến nàng bị thương đến hồn phách suýt tan rồi lại chẳng giống bất cứ kẻ nào, cô nhẹ nhàng xin lỗi, thực tâm tin tưởng, thực tâm muốn nàng tồn tại. Con người sao lại khó hiểu đến thế?
Xuân Kiều dần lịm đi, Cương Thi hai mắt sáng rực, một tay bóp cổ An Nhi từ từ nâng lên. Nó hé miệng, cặp răng nanh sắc nhọn vẫn luôn đợi giờ phút này.
"Chiếu"
Một tiếng hét đanh thép từ phía sau đột nhiên vang lên, gương bát quái được phi tới trước mặt con Cương Thi, luồng sáng chói mắt làm nó buông An Nhi ra, cuống cuồng né sang một bên.
Trấn Phong nhanh như cơn gió, xuyên qua sự hỗn loạn của căn phòng tới chỗ An Nhi, vội vàng kiểm tra hơi thở. Đôi mắt của Cương Thi vừa hồi phục, nó liền ngửi thấy hơi thở của con người, hai bước liền nhảy tới trước mắt Tú Anh. Tú Anh lần đầu đối diện với quỷ dữ, toàn thân sợ hãi đến cứng đờ, gương mặt không còn một giọt máu.
"Cúi xuống"
Ngay khi móng vuốt sắc bén kia sắp chạm tới, Tú Anh đã kịp theo lời cậu nhỏ ngồi thụp xuống, tránh thoát được một mạng. Trấn Phong vừa nhìn đã biết con Cương Thi này mới chỉ vừa biến thành, cậu không nao núng đá văng nó ra xa, bàn ghế trong phòng đổ vỡ thành từng hàng. Cậu dồn nó vào góc tường, không chừa cho nó một đường thoát. Trấn Phong lấy máu của chính mình hoạ nhanh một đạo bùa trên trán Cương Thi, lấy Gương Bát Quái tạm thời trấn áp.
Con Cương Thi toàn thân bất động, hai tay duỗi phía trước tự cầm Gương Bát Quái chiếu vào mặt. Bấy giờ An Nhi mới lờ mờ mở mắt, cô nằm trong vòng tay Tú Anh, ở cổ hằn lên vết bị xiết. Vì mất máu mà đầu óc choáng váng, gương mặt trở lên tái nhợt, tầm nhìn không rõ ràng.
An Nhi lờ mờ nhận ra cậu nhỏ, cô yếu ớt vô lực thều thào từng tiếng với cậu:
"Cứu Kiều... Cứu Kiều. Xin cậu..." Tiếng nói ngắt quãng rồi im bặt. An Nhi lần nữa ngất đi.
Một đêm trăng sáng ở thành phố Thịnh Hoa vẫn rực rỡ như vậy, mọi thứ đều khoác lên mình vẻ tươi tắn duy chỉ có Trấn Phong là giận dữ hơn bao giờ hết. Cậu nghiến răng, bàn tay xiết thành quyền đấm vỡ ô cửa kính gần đó. Tú Anh im lặng nhìn cậu dưới ánh trăng, chị chưa bao giờ thấy người cậu vốn nhẹ nhàng của mình mất kiểm soát như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com