Chương 6. Vén màn
Bên ngoài phòng bệnh, vị bác sĩ già hơi chau mày chỉnh lại chiếc kính. Ông nhìn tập bệnh án trên tay, thở dài một tiếng rồi rời đi. Hơn một giờ sáng, hai bóng người một lớn một nhỏ trong phòng bệnh vẫn chưa ngủ, Trấn Phong ngồi trên ghế, đôi mắt không có lấy một tia sáng.
Tú Anh sau sự việc kinh hoàng ban nãy vẫn còn chưa định thần, chị nhìn đứa em gái đang hôn mê, đầu quấn băng trắng thì trong lòng càng sợ hãi. Tú Anh tựa vào người cậu nhỏ, thi thoảng lại nấc nghẹn từng tiếng.
Gió đêm mát lạnh thổi tới mang theo cả vị mặn của biển, một hơi thuốc dài bay lên, lượn lờ rồi tan nhanh vào không khí. Cao Chí Bảo lười biếng tựa lưng trên ghế ngoài ban công, hắn nhắm mắt như đang ngủ nhưng đôi mày thi thoảng lại nhăn vài cái.
"Cậu chủ"
Lão quản gia cung kính cúi người, lão đã quá quen và hiểu ý nên dù không có tiếng đáp lại lão vẫn nhanh nhẹn mở tài liệu, cẩn thận tóm gọn từng chút
"Là của cậu Sơn gửi tới. Kẻ theo đuôi lần trước tên Dương Trấn Phong, năm nay 33 tuổi. Là một nhà nghiên cứu khảo cổ, hắn được ca tụng là thiên tài với nhiều giải thưởng, ngoài ra không có thông tin gì thêm"
Cao Chí Bảo nghe xong thì từ từ mở mắt, hắn phất tay ra hiệu cho lão quản gia rời đi, hơi hướng mắt tới bờ biển.
"Nhà nghiên cứu khảo cổ ư?" Hắn cười khẩy một tiếng.
"Trong tình huống đấy mà vẫn còn sống thì mày đâu phải chỉ là nhà khảo cổ nhỉ, Dương Trấn Phong"
Sóng biển vỗ mạnh tạo ra những âm thanh rì rào như đang đáp lại lời hắn. Cao Chí Bảo nâng ly rượu lên uống cạn, chất lỏng sánh đậm làm hắn trở lên quỷ dị dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya.
Hôm đó hắn cùng gã Sơn đứng nói chuyện nơi hầm đất bị sập, trùng hợp Trấn Phong cũng vừa hay có mặt. Thấy Cao Chí Bảo rời đi, cậu liền lái xe đuổi theo. Tuy luôn giữ khoảng cách nhưng gã Sơn vẫn tinh ý phát hiện, rất nhanh liền biến thành một cuộc rượt đuổi.
Cao Chí Bảo không có kiên nhẫn, hắn nhìn qua gương chiếu hậu, khe khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ngay lập tức, chiếc xe phía sau mất lái, va chạm mạnh với hàng rào. Điên loạn hơn, gã Sơn thuận theo ý hắn bẻ lái cua một cú hoàn hảo, đạp ga đâm nát chiếc xe đó.
Đáng tiếc, trong xe không có lấy một bóng người, đến cả âm khí cũng bị đánh tan. Cao Chí Bảo hắn vẫn luôn ghi nhớ cảm giác ngày hôm đó, Dương Trấn Phong - Kẻ đầu tiên làm hắn phải dè chừng.
Khi An Nhi tỉnh lại mặt trời đã lên cao, đôi mắt vừa chạm tới ánh sáng của ngày mới, cô vô thức mang một cảm giác bất an. Hoàn tất đợt kiểm tra, An Nhi cùng Tú Anh nhanh lẹ thu dọn chuẩn bị xuất viện.
Có vẻ tinh thần Tú Anh đã ổn định nên An Nhi cũng không hỏi nhiều, cô ngồi xuống giường, tay cầm lấy chiếc quạt ngà được Trấn Phong để trên bàn. Bỗng hai hàng nước mắt lăn dài, An Nhi không biết tại sao mình lại khóc, hàng mi ướt không kiểm soát được mà khẽ động. Chiếc quạt vẫn như cũ, nguyên vẹn nằm gọn trong tay cô. Chỉ là cảm giác lại có chút khác lạ.
Ngay khi vừa về đến nhà, Trấn Phong đã dẫn hai chị em tới thẳng phòng mình, tiếng khoá cửa âm vang bên tai cả ba người. Bầu không khí ngưng đọng, ngột ngạt đến khó tả.
"Cậu nhỏ, thứ gớm ghiếc đêm qua rốt cuộc là thứ gì? Cậu biết mà đúng không, cả thứ trong người con nữa. Cậu cùng bố mẹ, các người đang che giấu cái gì vậy?"
Tất cả những câu hỏi bấy lâu chưa hỏi An Nhi đều một lượt nói ra ngay khi tiếng khoá cửa dừng lại, thân thể vẫn chưa hồi phục hẳn, cô yếu ớt run từng hồi rồi bất lực tựa vào ghế. Chiếc vòng bạc bên tay trái khẽ nóng lên, nó làm cô căm ghét sự tồn tại của mình hơn bao giờ hết.
"Dương An Nhi, đừng có hỗn"
Không phải "Bún" mà là "Dương An Nhi", Tú Anh lạnh lùng liếc nhìn em gái, đôi mắt tỏ rõ hàm ý cảnh cáo. An Nhi thoáng nhìn lại, đôi mắt cô phủ chút hơi nước, khẽ cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng xin lỗi.
Trấn Phong bấy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, cậu im lặng đi tới bàn làm việc của mình, từ đâu lấy ra hai lá bùa màu xanh, kẹp giữa đầu ngón tay. Trấn Phong hơi cụp mắt lẩm nhẩm trong miệng vài câu chú, phút chốc hai lá bùa đồng loạt bốc cháy. Cậu ném nó về phía Tú Anh và An Nhi, hai ngọn lửa xanh như ma chơi đồng loạt lơ lửng trên vai cả hai.
"Cậu tạm thời che mắt tiểu quỷ theo sau hai đứa, chúng là do mẹ hai đứa phái tới nhằm bảo hộ. Cậu có thể tới kịp lúc đó cũng nhờ chúng báo tin" Trấn Phong chậm rãi giải thích.
An Nhi cùng Tú Anh không đáp lại chỉ im lặng lắng nghe, mọi chuyện tới một cách đột ngột và hỗn loạn. Có lẽ họ cần một khoảng tĩnh để từ từ tiếp nhận, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ, cố gắng xua đi chút nặng nề trong phòng.
"Đêm Bún sinh ra..."
Là một đêm trăng thanh gió mát, nhưng chỉ thoáng chốc, mưa gió đã đồng loạt nổi lên. Nó tới không hề báo trước, cơn mưa xối xả trút xuống như muốn gột rửa cả thế gian. Đúng 2 giờ sáng, trong hàng loạt sấm chớp đì đùng, có một tia sét lớn xé toạc bầu trời ra làm đôi. Cùng lúc đó, đứa trẻ tên Dương An Nhi vừa chào đời.
Cô mang trong mình luồng sức mạnh to lớn, thứ mà ai nấy cũng phải khiếp sợ. Theo lời của trưởng gia tộc họ Dương năm đó thì An Nhi chính là người được chọn trong lời sấm truyền từ xưa. Là kẻ mang Thiên Điện mà gia tộc vẫn luôn mong đợi cả nghìn năm qua.
Nhưng vấn đề cũng từ đó, An Nhi không thể kiểm soát nó, chỉ cần cảm xúc dao động quá mức, những tia sét sẽ xuất hiện và quét sạch mọi thứ xung quanh.
Bao năm qua, đứa trẻ tên Dương An Nhi ấy chỉ có thể tĩnh lặng mà sống. Họ buồn có thể khóc lớn, khi vui sẽ cười to, khi tức giận liền có thể bộc phát còn Dương An Nhi, cô chỉ có thể cố gắng hít thật sâu, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào khoảng không. Cô cũng chỉ là một con người nhỏ bé thôi mà.
"Kẻ mang Thiên Điện" An Nhi mơ hồ lặp lại trong miệng, đôi mắt thất thần nhìn cậu nhỏ.
"Vậy, tại sao không tìm cách giúp Bún kiểm soát nó. Con nghĩ nếu Bún là người được chọn trong cả ngàn năm qua, ắt hẳn phải có cách để tự kiểm soát chứ?"
Cậu nhỏ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu trước câu hỏi của Tú Anh, nét buồn rầu không giấu nổi mà phảng phất trên gương mặt.
"Gia tộc chúng ta là gia tộc cổ xưa, ai nấy đều thông thạo, am hiểu bùa phép và thuật chú. Khi An Nhi 5 tuổi, mọi người để thử nhiều cách nhưng không thành công, thậm chí, chân ngọn núi Thượng còn bị tàn phá, mẹ con cũng bị thương nặng"
Tú Anh sững người khi nghe đến đây, chị chợt nhớ có khoảng thời gian An Nhi về quê dưỡng bệnh, cả sự việc khó quên trước đó. Âm thanh liền trở lên ngập ngừng.
"Là... Vì vụ bắt cóc nên mọi người mới gấp rút đưa Bún về quê, rồi cả mẹ nữa..."
Trấn Phong lần nữa gật đầu xác nhận, An Nhi nhận thấy chị mình không ổn liền xoa nhẹ vai chị. Cô lần lượt tiếp nhận từng thứ một, An Nhi đưa tay trái ra, chỉ vào chiếc vòng sáng loáng dưới ánh nắng hỏi cậu:
"Cái này không phải là vòng bạc bình thường, đúng không ạ?"
Trấn Phong hơi ngạc nhiên vì cô hỏi vậy, cậu ừ một tiếng rồi tiếp:
"Vì không thể kiểm soát nên mọi người quyết định dùng bảo vật gia truyền của tổ tiên để khắc chế. Hỗn Nguyên Hoàn không phải vòng bạc, nó được tạo bởi linh châu kết tinh từ hơi thở cùng vảy rồng cứng cáp nhất. Nó giúp phong ấn đi một nửa sức mạnh của con"
Cậu thấy An Nhi vẫn đang trầm ngâm thì liền nói: "Phần kí ức lúc về quê đã được xoá sạch, con sẽ không nhớ gì đâu"
Cả gia tộc và cả cậu, tất cả đều lừa dối cô bé mới chỉ 19 tuổi này suốt bao năm qua. Lừa thần dối người, làm gì có căn bệnh nào ở đây. Trấn Phong siết chặt tay, cậu nhìn sâu vào mắt An Nhi.
"Cậu xin lỗi con"
An Nhi lắc đầu với cậu, dù cho cậu có không nói cô cũng sớm biết mình vốn chẳng giống lời bố mẹ nói. An Nhi cong khoé môi, mỉm cười thật tươi như đoá hoa mới nở. Cô muốn xua tan đi cái nặng nề này, xoá nhoà đi tất cả.
"Không sao đâu, sống với lũ lâu rồi cũng quen thôi. Chúng ta không ăn cơm sao?"
Trấn Phong với Tú Anh nghe thế thì bật cười, Trấn Phong lại theo thói quen vừa trêu ghẹo hai đứa cháu vừa mở khoá cửa, bầu không khí ấm áp lạ thường.
"À, cậu nhỏ"
"Hử?"
An Nhi có hơi bồn chồn, có một điều mà cô vẫn luôn canh cánh nãy giờ mà chưa hỏi. An Nhi nhìn cậu với đôi mắt trong veo, hàng mi dài khẽ động.
"Linh hồn trong chiếc quạt..."
"Ừ, đã đi rồi"
Cô còn chưa kịp nói xong mà cậu đã gật đầu, chắc nịch trả lời một cách rõ ràng. Đâu đó, An Nhi thoáng cảm nhận, trái tim mình thật sự đã hẫng một nhịp, đau đớn lạ thường. Những hơi ấm chỉ vừa thoáng qua đã vội vụt tắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com