Chương 13
Thời gian qua càng tiếp xúc, Love càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài điềm đạm kia của Milk là một người rất quan tâm và tinh tế, Milk âm thầm để ý đến Love từng chút một, Milk còn nhớ được cả sở thích, thói quen hằng ngày của Love.
Như hôm nào đi làm Love ngồi với các đồng nghiệp trong buổi trò chuyện mà nhắc đến trà, cà phê hay bất kì món gì là đến chiều y như rằng sẽ có món đó được để sẵn trên bàn làm việc. Tuy không ghi tên người gửi hay có bất kì tin nhắn thông báo nào nhưng Love vẫn biết rõ đó là ai.
Milk cũng không phủ nhận điều đó. Mỗi lần Love hỏi, cô chỉ cười nhẹ:
"N'Love thích là được rồi."
Từ những lần đi ăn chung, về cùng xe, trò chuyện mỗi tối trước khi ngủ, Milk và Love dần bước vào thế giới của nhau nhiều hơn.
Cho đến một tối, Love đang phụ ekip sửa lại bản thảo kịch bản tại phim trường. Cô vừa nhắn tin với Film vừa ngáp ngắn ngáp dài thì Milk xuất hiện, còn mang theo một hộp cơm nóng.
"Tối nay không ăn gì sao?"
Love ngạc nhiên.
"Ui P'Milk, sao chị biết em ở đây?"
Milk ngồi xuống ghế cạnh cô, đặt hộp cơm lên bàn, bày ra từng món.
"Chị hỏi Film."
Love cười, mở hộp cơm ra. Mùi đồ ăn nóng bốc lên thơm lừng.
"Là chị nấu đây hả?"
Milk gật đầu. Rồi nhìn Love chăm chú, ánh mắt lúc này không còn là sự dịu dàng thường thấy.
"Mấy tuần nay em luôn hỏi chị có rảnh không, muốn rủ chị đi ăn, muốn kể chuyện. Lúc đầu chị nghĩ em chỉ vui vẻ như vậy với tất cả mọi người. Nhưng đến khi không thấy tin nhắn của em, chị lại thấy thiếu."
Love khựng lại.
Milk nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:
"Nếu em không phiền, thì sau này chỉ cần em thấy mệt mỏi hay buồn bực gì chị đều có thể cùng em trải qua."
Love tròn mắt.
Milk vẫn giữ ánh nhìn thẳng. "N'Love, lần này P' muốn chắc chắn rằng, P' không lỡ bất kỳ điều gì nữa."
Love đỏ mặt, không hiểu vì sao hôm nay Milk lại nói những lời này với mình.
"Ý P' là sao ạ?" Love hỏi.
Milk đưa tay vén sợi tóc đang bay trước mặt Love ra sau tai em, nhìn thẳng vào mắt em mà nghiêm túc nói:
"N'Love biết tình cảm của chị dành cho em mà đúng không?"
Love hơi mím môi vẫn nhìn Milk không rời, em không đáp lại câu hỏi đó.
"Nếu N'Love không thấy phiền thì N'Love có thể cho phép chị trở thành người bên cạnh và quan tâm em mỗi ngày không?"
Love mở to mắt, nhất thời bất động. Hai tay em nắm chặt lại với nhau lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
Milk dời mắt xuống tay em thấy được điều này nên có hơi ngập ngừng, sợ rằng mình đang làm em thấy khó xử nên Milk định nói tiếp:
"Nếu như em không..."
"Em không."
"Hả?" Milk ngẩn người.
Love quay mặt chỗ khác rồi ngượng ngùng nói lại:
"Em nói em không có phiền."
Milk cười tươi hơi phấn khích, đưa tay xoa nhẹ tóc em.
"Love."
"Dạ?"
Milk nghiêng người lại gần, thấp giọng:
"Chị xin phép làm một chuyện."
Chưa kịp hỏi lại là gì, Love đã cảm nhận được hơi ấm khẽ chạm vào trán mình.
Một cái hôn nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để Love bất động vài giây. Milk lùi lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng giọng có chút trầm hơn:
"Cho chị thêm chút thời gian...để hôn môi em, được không Love?"
Love tròn mắt, mặt đỏ bừng, vội cụp mắt xuống. Cô gật đầu, nhỏ như tiếng thở.
"Ừm."
Milk cười nhẹ, tay đỡ bên má Love. Chậm rãi, dịu dàng nâng cằm em lên và bắt đầu hôn xuống. Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng đủ để đầu óc cả hai mơ màng và chìm đắm.
Thời gian trôi thêm vài tuần. Lịch trình của từng người vẫn đều đặn như thường, chỉ có một điều là những buổi trò chuyện giữa View và Mim ngày một nhiều lên.
Không phô trương, không khoa trương. Chỉ đơn giản là vài tin nhắn hỏi thăm mỗi sáng hay những tin nhắn về đêm trước khi ngủ, hoặc đôi khi là một cuộc gọi video ngắn lúc Mim đang rãnh rỗi ở quán cà phê của cô và View thì đang ngồi trong xe, ngả đầu vào ghế, mắt mơ màng mệt mỏi sau một cuộc họp nào đó.
Mim vẫn là Mim, tươi tắn, lanh lợi, ăn nói hoạt bát, lúc nào cũng cười cười nói nói. Càng tiếp xúc, View càng nhận ra Mim còn là một người tinh tế hiếm có. Và View cảm nhận được như thể mình đang dần bị kéo vào nhịp sống của Mim lúc nào không hay.
Sáng hôm đó, Mim gửi tin nhắn trước.
Mim: P'View tan làm chưa? Đã ăn uống gì chưa ạ?
View: Vẫn chưa ăn. P' còn đang dở việc. Nhưng chắc cũng sắp xong rồi. N'Mim đã ăn chưa?
Mim: Mim chưa ạ. Vậy lát P' muốn ăn gì em nấu đem qua cho P'.
View: Không cần phiền vậy đâu N'Mim.
Mim: Không phiền. Hôm nay em cũng định nấu cho nhân viên quán, tiện thể muốn mời P' sang ăn cùng em thôi ạ.
View: Vậy em muốn nấu gì cũng được, P' cảm ơn em trước nha N'Mim.
Mim: P'View, em...nghe được là chị từng có một mối tình sâu đậm đúng không?
View nhìn dòng tin, hơi ngẩn người. Tay cô dừng lại vài giây trên bàn phím, rồi mới gõ lại:
View: P'Film nói với N'Mim như vậy sao?
Mim: Không phải P'Film tự nói mà em cũng có hơi tò mò chút về P' nên có chủ động hỏi P' ấy và nhận được câu trả lời như vậy đó. P'View đừng giận P'Film nha.
View bật cười nhẹ. Đúng kiểu Mim luôn nói mọi chuyện một cách đáng yêu, nhưng cũng rất đúng trọng tâm.
View: Ừ. Cũng không có gì để giấu mà, N'Mim có thể hỏi thẳng P', P' đều có thể nói với N'Mim. Không cần phải qua P'Film đâu.
Mim: Thật sao ạ?
View ngừng lại lâu hơn. Cô không biết phải trả lời thế nào. Mim không hỏi người cũ là ai, không đào sâu chuyện cũ. Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến View phải nghĩ thật nhiều. Cuối cùng, cô trả lời:
View: Thật. P' tiết lộ thêm cho em một điều là người đó còn đang làm cùng công ty với P'.
Mim: Vậy...có khó khăn gì với P' nếu P' có tình mới không?
View: P' ổn mà. Đối với P' bây giờ thì cái gì qua cũng đã qua. P' không quá bận tâm đâu, chuyện tình yêu chỉ cần trái tim đủ rung động là được rồi.
Mim: Vậy tốt rồi. Em mừng khi nghe P' nói như vậy.
Câu trả lời khiến View khựng lại. Không rõ là tim đang đập nhanh hơn, hay đơn giản là thấy một đoạn ký ức về June đang dần bị thay thế bằng Mim. Mới mẻ hơn, dịu dàng hơn thế này.
Mim gửi lại nhãn dán cười lớn rồi cả hai cũng không nói thêm gì nữa.
Quán cà phê giờ trưa khá thưa khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương lẫn với tiếng lách cách của máy pha cà phê.
Mim đang cúi đầu kiểm đơn hàng online thì tiếng chuông cửa mở ra. Cô ngẩng lên theo phản xạ, bắt gặp một cô gái bước vào. Người này cao ráo, ăn mặc chỉn chu, đơn giản nhưng tinh tế. Mái tóc nâu sẫm được uốn nhẹ xoã dài, gương mặt trang điểm nhẹ, toát lên vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa sắc sảo. Cả ánh mắt và dáng đi đều toát lên sự tự tin rất riêng.
Mim hơi bất ngờ vì quán cô vốn toàn khách quen. Nhưng cô cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy, mỉm cười lịch sự:
"Chào chị, chị muốn gọi món gì ạ?"
Cô gái ấy đảo mắt một vòng quanh quán rồi chọn chiếc bàn gần cửa kính, sau đó quay lại mỉm cười với Mim rồi nói:
"Cho chị một cappuccino nóng, nếu được thì ít ngọt một chút nhé."
"Dạ được ạ."
Mim bắt đầu pha cà phê. Cô làm việc rất nhanh chóng, vừa thành thạo vừa gọn gàng. Trong lúc chờ máy đánh sữa, cô quay lại mỉm cười nói thêm:
"Đây là lần đầu chị ghé quán em đúng không ạ?"
Người kia gật nhẹ, tay đặt chiếc túi nhỏ lên quầy.
"Ừm. Chị nghe đồng nghiệp nhắc vài lần rồi, hôm nay rảnh mới có dịp ghé thử. Quán nhỏ xinh, bố trí đẹp quá. Em là chủ nơi này sao?"
"Dạ, em là Mim. Em mở kiếm thêm chút thu nhập nói chung, và thoả mãn đam mê nói riêng đó ạ." Mim cười tươi.
"Chị là June. Thật vinh hạnh được gặp cô chủ nhỏ trong lần đầu đến quán."
"Dạ. Rất vui được gặp P'June ạ."
Một cái gật đầu nhẹ. Người kia lại đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sau cùng dừng lại trên chiếc hộp cơm nhỏ buộc vải caro, đặt gọn bên cạnh kệ. Cô bật cười rất khẽ, hỏi một câu mang vẻ trêu chọc nhẹ nhàng:
"Hộp cơm kia N'Mim tự làm sao? Xinh quá."
Mim thoáng khựng tay, rồi quay lại cười ngại ngùng:
"Dạ, là em đặc biệt chuẩn bị nên mới tươm tất như vậy đó P'."
June khẽ nghiêng đầu, nét cười thoáng qua đầy hào hứng.
"P' nhìn hộp cơm thôi còn thấy vui. Chắc người nhận sẽ thích lắm đó."
Mim mím môi cười nhẹ, không đáp nhưng hai má đã hơi ửng đỏ.
Máy cà phê kêu một tiếng "ting". Mim nhanh tay rót ra ly, đổ lớp bọt sữa vừa đủ và vẽ nhẹ một hình trái tim nhỏ xíu ở giữa, đặt lên khay.
"Của chị đây. Tổng cộng 80 bath ạ."
"Chị cảm ơn, chị thanh toán PromptPay nhé."
June nhận ly cà phê bằng hai tay, ánh mắt không rời khỏi lớp bọt mịn màng phía trên.
"Pha đẹp quá."
Mim cười, tay đỡ nhẹ khay lại.
"Dạ em tập hoài mới được đó chị."
June gật đầu, sau đó chậm rãi rời khỏi quầy, bước về chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Mim quay về sau quầy nhưng lòng vẫn lạ lắm. Không hiểu sao, khách thì mỗi ngày đều có, nhưng hôm nay lại có cảm giác thật kì lạ.
====================
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com