Chương 2
Chiều muộn tại một quán cà phê yên tĩnh giữa lòng Bangkok.
Film bước vào trước, tháo khẩu trang, đặt túi xuống bàn rồi nhìn quanh. Cô chọn góc gần cửa sổ, vừa thoáng mát vừa sáng sủa.
Một lúc sau, Namtan đến. Vẫn là phong cách quen thuộc tóc dài uốn gợn sóng, áo sơ mi trắng, quần jeans và gương mặt dễ khiến người đối diện vô thức giữ lại ánh nhìn.
"N'Film đến sớm ghê." Namtan ngồi xuống, cười nhẹ.
"Cũng chỉ mới mười phút thôi, P'Namtan." Film đáp, mở menu nhưng mắt vẫn để ý đối phương.
"N'Film gọi món chưa?"
"Chưa. Em đợi chị. Đúng giờ vậy chắc không phải chỉ để uống cà phê đâu nhỉ?"
Namtan dựa lưng vào ghế, nụ cười nhạt đi một chút:
"Ừ. Có việc thật. GMM đang chuẩn bị đẩy thêm một tuyến phụ cho dự án GL mới. Muốn mời em vào tổ phục trang. Không phải stylist chính, nhưng là phụ trách hình ảnh tuyến vai em gái."
Film nhướng mày ngạc nhiên:
"P', thật không vậy? Em cũng mới casting cho Love vào vai đó."
"P' biết. Milk gửi video Love diễn cho chị xem thử rồi."
Film hơi bất ngờ:
"P'Milk gửi cho P'Namtan sao?"
"Ừ." Namtan nói, giọng không gấp gáp.
"Chắc Milk muốn có ý kiến thêm từ người khác nên gửi cho P' xem."
Film hơi nghiêng đầu, quan sát thái độ Namtan. Milk không thường xen vào chuyện hậu trường trừ khi thật sự quan tâm đến chất lượng dự án. Mà chỉ một vai phụ, lại khiến Milk để tâm đến mức gửi video cho cả Namtan là người vốn đang đóng vai chính thì đúng là có hơi lạ.
"Chị thấy Love diễn ổn chứ?" Film hỏi thử.
Namtan nhấp ngụm trà, mắt không rời ly nước:
"Ừ, có gì đó rất thật trong ánh mắt. Không phải kiểu diễn khoa trương. P' thích cách N'Love dừng lại ở đúng mức cảm xúc cần dừng. Nhập vai lại còn khá tốt dù không phải diễn viên kì cựu."
Film gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Không phải vì Film không vui. Mà là vì cô biết Namtan vốn rất ít khi khen ai. Và hôm nay, Namtan không chỉ khen mà còn ra vẻ rất ấn tượng.
Sau khi rời quán Namtan đi bộ cùng Film một đoạn. Trời ngả xế, gió mát hơn. Con đường vẫn đông, nhưng giữa tiếng xe và người qua lại, câu chuyện của họ trôi đều như thể mọi thứ xung quanh không còn quan trọng.
"Dạo này N'Film có vẻ ít chia sẻ với P' hơn trước ha?" Namtan nói, không nhìn thẳng mà chỉ thả giọng đều đều.
Film ngạc nhiên: "P' nghĩ vậy hả?"
"Ừ. Trước đây mỗi lần gặp N'Film là nghe N'Film hay nói đủ thứ, từ chuyện trong đoàn đến mấy mẩu chuyện nhỏ trong ngày. Giờ lâu rồi P' thấy N'Film không kể như vậy nữa."
Film im lặng, cười nhẹ.
Một lát sau, cô nói chậm rãi:
"Chắc tại em bắt đầu phân loại những chuyện nên kể, và những chuyện nên giữ lại."
"Tại sao? Hay...em sợ nói ra thì người ta sẽ lo hả?"
"Không phải đâu P'. Em sợ nói ra những chuyện P' không thích nghe rồi lại thấy nhàm chán."
Namtan dừng lại, quay sang nhìn cô. Gió thổi nhẹ qua tóc, ánh đèn đường vừa sáng lên.
"Nếu người khác đã không quan tâm, em giữ hay không cũng chẳng khác gì. Nhưng nếu người khác có quan tâm, thì việc em im lặng... mới là thứ làm họ dễ buồn lòng nhất đó."
Film không trả lời. Nhưng cô lại thấy trong ngực mình có gì đó hơi co lại.
Đêm đó tin nhắn nhóm giữa 4 người lại réo inh ỏi.
View: "P'Film, hôm nay gặp ai mà không nói gì luôn vậy?"
Love: "Đừng nói là gặp P'Namtan nha?"
Film nhìn tin nhắn, ngón tay đặt sẵn trên bàn phím nhưng không nhắn gì.
Cô cầm điện thoại, bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời tối không sao. Ở đâu đó trong đầu, giọng nói của Namtan lại vang lên:
"Việc em im lặng...mới là thứ làm người khác buồn lòng nhất đó."
Film nhắn vội: "Chỉ là buổi cà phê như bình thường thôi. Không có gì đặc biệt đâu."
View thả icon nghi ngờ.
Love nhắn kèm biểu tượng con mắt.
Film cười nhẹ, tắt màn hình. Không có gì đặc biệt. Thì cô nói vậy nhưng nếu thật sự không đặc biệt, sao lòng mình lại yên lặng đến vậy?
Film biết, có một số người mình không muốn để họ bước vào, chỉ vì sợ khi họ rời đi, mình sẽ không còn là chính mình nữa.
==============
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com