Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẳn là ghen

Giữa đêm, Thanh Duy mơ màng tỉnh giấc. Cô không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ vẫn chập chờn một màu tối mờ nhòe.

Dường như lúc nãy cô vừa mơ thấy một giấc mơ. Mọi thứ lộn xộn, đứt đoạn như ký ức rơi vỡ, duy chỉ có một hình ảnh hiện lên rõ ràng, người phụ nữ khoác lên mình một bộ váy cưới trắng tinh, từng bước nhẹ nhàng bước đi giữa lễ đường.

Ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi gương mặt xinh đẹp ấy, lộng lẫy, rạng ngời, bên cạnh là một người đàn ông lạ lẫm trong bộ vest trắng. Không cần suy nghĩ, cô liền biết đó là dì Lan và người mà dì đã sẵn sàng lựa chọn kết hôn.

Quả nhiên, chuyện này đã ăn sâu vào trong lòng Thanh Duy đến mức len lỏi vào cả giấc mơ. Ngay cả trong mơ, khi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng như vậy, cô cũng chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, bất lực mà không thể làm được gì khác.

Điều chỉnh lại nhịp tim, Thanh Duy đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc kia. Ngay lúc này, dì Lan vẫn còn đang say giấc, đôi mi dài khép hờ, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại khẽ khép lại. Cô lặng người nhìn, nhận ra đối phương đã nằm sang bên kia, không còn trong vòng tay mình nữa.

Nhớ lại khoảnh khắc dì Lan rụt rè hôn lên cổ mình, sau đó lại như mèo con rúc vào trong lòng, cảm giác tê liệt nơi lồng ngực lúc ấy, dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Bởi vì bầu không khí giữa cả hai khi đó bỗng trở nên lạ lẫm, mang theo chút ngượng ngùng khó gọi tên, nên cô cũng không dám hỏi. Không dám hỏi vì sao dì lại hành động như vậy, càng không dám hỏi liệu có phải dì đang ngầm thừa nhận điều gì giữa hai người hay không.

Chuyện đó cô cũng không thể chắc chắn. Sau tất cả những gì đã xảy ra, dì Lan dường như luôn né tránh, thậm chí xem nhẹ những chuyện vượt quá giới hạn giữa một người phụ nữ trưởng thành và một đứa trẻ như cô.

Hoặc cũng có thể, người phụ nữ này chính là không dám đối diện.

Thanh Duy vươn tay, muốn chạm vào người ở trước mặt, nhưng khi chạm đến khoảng không, lại không có đủ dũng khí.

Cuối cùng, cô dừng lại nơi góc áo của dì, khẽ siết lấy. Sau nó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Một lần nữa, Thanh Duy lại mở mắt. Không phải vì giấc mơ, cũng không phải vì ánh sáng len lỏi qua khung rèm cửa sổ, mà bởi người trong lòng lại khẽ rúc vào vòng tay mình.

Dì Lan lại một lần nữa ôm lấy cô, hơi thở dịu dàng phả lên làn da nơi hõm cổ. Thanh Duy vô thức nén lại nhịp thở, cố kiềm chế trái tim đang đập hỗn loạn. Cô đưa tay lên, ngập ngừng chạm vào mái tóc mềm của đối phương, rồi nhẹ nhàng xoa lấy.

Người trong lòng như cảm nhận được sự vỗ về, khẽ "ưm" một tiếng, rồi lại rúc vào sâu hơn.

Thanh Duy khẽ giật mình, bất lực thở ra một hơi. Dì ấy cứ như vậy, thì cho dù có cố kiềm chế đến đâu, cảm xúc trong lòng cũng khó mà giữ lại được.

Thơ thẫn một hồi, đột nhiên lại nảy ra ý tưởng, muốn trêu chọc người nọ một chút.

Trong lớp chăn ấm, cô khẽ co chân lại, động tác chậm rãi như thể vô tình. Tay cũng nhẹ nhàng lướt xuống, lần theo làn da mịn màng nơi đùi non của đối phương.

Chẳng mấy chốc, đầu gối đã len vào giữa hai chân dì, khẽ dịch chuyển lên trên, mang theo chút lực đạo mơ hồ. Cô cố ý cọ nhẹ một chút, rồi im lặng dừng lại, lặng lẽ quan sát phản ứng của người trong lòng.

Người nọ lúc này như cảm nhận được, khẽ mơ màng mở mắt. Đôi mi run nhẹ, ánh nhìn vẫn còn mờ mịt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy phía dưới có gì đó là lạ.

Cho đến khi động tác của Thanh Duy ấn mạnh hơn một chút, mang theo lực đạo rõ ràng hơn, Ngọc Lan bất chợt giật mình, toàn thân khẽ cứng lại, vô thức bật ra một tiếng "ưm..." mỏng nhẹ.

Ngay sau đó, đôi môi nàng mấp máy, như muốn nói gì đó.

Thấy phản ứng của dì Lan vừa giật mình vừa đỏ mặt, ánh mắt còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, Thanh Duy bất giác bật cười khẽ trong cổ họng.

Dáng vẻ ấy thật sự là quá đỗi dễ thương rồi.

Cảm xúc trong lòng lúc này như vượt khỏi kiểm soát, lý trí vốn đang níu lại cũng buông lơi. Cô cúi người xuống, hơi thở nhẹ phả vào tai dì, đầu gối cũng không rút lại, ngược lại còn nhẹ nhàng cọ sát mang theo chút nghịch ngợm không giấu giếm.

Ngọc Lan giật bắn người, gương mặt bừng lên đỏ ửng. Nàng vừa xấu hổ, vừa không biết phải phản ứng ra sao, cả người cứng ngắc lại, chân tay luống cuống đến mức suýt nữa đá vào Thanh Duy.

"Thanh Duy!" Nàng kêu lên khẽ khàng, giọng pha chút bối rối và tức giận.

Nhìn con bé vẫn còn cố nhịn cười, còn dám giả vờ vô tội, nàng không nhịn được nữa, tay liền giơ lên, tát nhẹ một cái vào mặt cái đứa nhóc biến thái này.

Thanh Duy ngớ người trong tích tắc, dù không đau nhưng vẫn vô thức đưa tay lên xoa má, ngẩng đầu lên nhìn dì Lan đang đen mặt lườm mình một cái.

"Dì không thích hả?"

Thanh Duy chẳng hề kiêng dè, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, rất tự nhiên buông ra câu hỏi ấy, khiến Ngọc Lan đỏ bừng mặt, vội vàng đáp: "Đương nhiên là không rồi! Còn nữa, mới sáng sớm mà làm gì kỳ vậy không biết."

Im lặng nhìn vẻ mặt bối rối của người nọ, cô không kiềm được, cổ họng vô thức nuốt khan một cái.

Ngay giây tiếp theo, Thanh Duy như bị mê hoặc, cô đưa tay ấn nhẹ vào đôi môi hồng đỏ của dì, nhớ lại cảm giác lân lân mà đêm qua dì mang đến. Vô thức ngón cái tách lấy cánh môi, nhẹ nhàng đưa vào bên trong khuôn miệng của đối phương. Sau đó chính là thoả mãn nghịch lấy đầu lưỡi ẩm ướt non mềm mà dì Lan đang cố tránh né.

Ngọc Lan tròn mắt ngạc nhiên, đứa nhóc này lại đang giở trò gì nữa vậy. Nàng nghiêng đầu muốn né đi, nhưng lại không thoát được, cuối cùng bực quá liền cắn một cái.

Thanh Duy bật cười: "Dì mọc nanh rồi đúng không, thích cắn như vậy."

"Lo dậy chuẩn bị đi học đi, trễ bây giờ!"

Ngọc Lan muốn bật dậy, nhanh chóng thoát khỏi tình huống xấu hổ hiện tại. Nàng đương nhiên là biết rõ đêm qua mình đã làm gì.

Cũng thật không ngờ, ngay khi cảm xúc rối loạn nhất, bản thân lại làm ra một chuyện như vậy.

Nhớ đến nơi môi mình từng chạm tới, Ngọc Lan vô thức liếc mắt sang, liền khựng lại khi thấy vết ửng đỏ mờ mờ vẫn còn in rõ trên làn da trắng nõn của con bé.

"Trời con sớm, nằm thêm chút nữa cũng được, mà sao mặt dì đỏ quá vậy?"

Thanh Duy phát hiện làn da dì Lan mỗi lúc một đỏ hơn, sắc hồng lan dần từ gò má xuống tận cổ.

Không kìm được, cô đưa tay nghịch ngợm, chậm rãi luồn vào lớp quần lửng mỏng nhẹ, chạm đến làn da căng tròn và đàn hồi phía dưới, rồi nhẹ nhàng xoa nắn, như thể đang thử giới hạn của đối phương.

Lần trước khi massage cho dì Lan, Thanh Duy đã sớm nhận ra, thân hình người phụ nữ này thật sự không thể xem nhẹ. Nơi nên đầy đặn thì đầy đặn, nơi cần thon gọn lại mảnh mai vừa vặn. Cảm giác lúc chạm vào, thật sự khiến người ta khó mà kiềm lòng được.

Ngọc Lan giật mình run nhẹ một cái, bất đắc dĩ chụp lấy cánh tay đang tuỳ tiện di chuyển trên người mình. Nàng không nương tay mà bấu một cái, nhưng mức độ cũng không quá trớn, chỉ là để cảnh cáo.

"Con nít con nôi, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ này thôi phải không?"

"Xin lỗi, là do dì dễ thương quá, con nhịn không được."

Thanh Duy mỉm cười, hài lòng khi thấy dì Lan không thực sự ngăn cản hành vi vừa rồi. Cô chăm chú quan sát biểu cảm của người đối diện, rồi khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi tiếp: "Chúng ta... có thể cứ mãi bên nhau như thế này được không?"

Nghe câu hỏi ấy, Ngọc Lan bất giác ngẩn người. Nàng không thật sự hiểu hết ý con bé, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Nàng khẽ hỏi lại: "Nói gì kỳ vậy? Bộ sau này không gặp nhau nữa sao mà hỏi thế?"

Thanh Duy biết, đối phương vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời mình nói. Cô nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi nghiêng người, khẽ chạm môi mình vào khoé môi dì, dịu dàng mà dè dặt.

Rút lại nụ hôn, cô thấp giọng trả lời:

"Nếu một ngày nào đó dì kết hôn, có cuộc sống riêng... thì con vẫn có thể hôn dì như thế này sao?"

"Hả? Đương nhiên là không được rồi!"

Ngọc Lan hoảng hốt, lập tức từ chối.

Chuyện này thật sự không nên.

Nàng biết rõ điều đó, dù rằng hiện tại mọi thứ giữa cả hai cũng đang ở trong lằn ranh mong manh khó nói.

Nhìn biểu cảm của dì ấy lúc này, Thanh Duy vô thức siết chặt ngón tay, khoé môi vẫn cố gắng giữ một nụ cười:

"Vậy... dì có thể không kết hôn được không? Có thể... đừng đi xem mắt nữa được không?"

Ngọc Lan ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.

"Thanh Duy, để dì nói nhé, chỉ là..."

Ngọc Lan khẽ run tay chạm vào vai đứa nhỏ, muốn giải thích một chút: "Dì chỉ là muốn tốt cho con thôi, nên là... những chuyện mà dì nhắm mắt cho qua, con cũng đừng để trong lòng."

"..."

Ngọc Lan bối rối ngồi dậy, nhẹ chỉnh lại mái tóc, tránh ánh nhìn từ con bé. Nàng khẽ nói thêm, giọng trầm xuống:

"Con cũng biết là dì thương con mà, nhưng dì chỉ xem con..."

Quả nhiên, là cô có hơi vội vàng.

"Con đùa thôi." Thanh Duy chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nở một nụ cười nhẹ như thể đang tự trêu chính mình: "Dì nghiêm túc thật hả?"

"Sao...?"

Ngọc Lan lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ gương mặt đầy vẻ trêu chọc kia, nàng đỏ mặt, bực bội với tay lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt con bé.

"Được lắm, lúc nào cũng bày trò! Không thèm nói chuyện với con nữa!"

Thanh Duy bật cười, vươn tay nắm lấy cổ tay người nọ, nhẹ giọng dỗ dành:

"Được rồi, con xin lỗi, mà dì còn cảm, để con chuẩn bị bữa sáng. Dì vào rửa mặt đi, đừng làm gì hết."

Ngọc Lan quay đầu lại, ánh mắt thoáng phức tạp nhìn người vẫn còn ngồi trên giường. Nàng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói ra những điều đang canh cánh trong lòng.

"Bé Duy, con cũng có người yêu rồi, sau này chúng ta đừng như thế này nữa, con không sợ người bên cạnh con buồn hay sao?

"Dạ?" Thanh Duy chớp mắt, cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền hỏi lại: "Người yêu gì ạ?"

Ngọc Lan tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn dịu giọng nhắc lại:

"Người yêu hiện tại của con. Như Huyền thấy hai đứa hẹn hò bên bờ hồ, nên mới kể lại với dì."

"..."

Thanh Duy khẽ nhíu mày, cố lục lại trí nhớ. Nếu thật sự có lần nào cô xuất hiện ở bờ hồ với ai đó, thì chẳng phải hôm cô với nhỏ Nhi cãi nhau ở đó sao?

"Không phải đâu, đó là người yêu cũ của con. Tụi con chỉ đang giải quyết một số chuyện còn vướng mắc. Không phải người yêu gì cả, chắc chị Huyền nhầm rồi!"

Ngọc Lan hơi khựng lại. Nàng nhìn thẳng vào mắt con bé, chẳng thấy có vẻ gì là lấp liếm, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào.

Chỉ là vẫn thấy hơi bực, giải quyết chuyện gì mà phải hôn nhau mới được?

"Thế sao lại hôn?"

"Hôn á? Chị Huyền kể vậy với dì hả?"

Được lắm, cái bà chị suốt ngày thích thêm mắm dặm muối! Kiểu gì cũng bị bóp méo hết cho xem.

Ngọc Lan khẽ rút tay lại, liếc con bé một cái, rồi gật đầu.

Thanh Duy dở khóc dở cười, lắc đầu phân trần:

"Hôn gì chứ, lúc đó xô xát chút nên trượt ngã thôi. Dì đừng nghe chị Huyền nói linh tinh, oan cho con quá."

"...Ò."

Ò cái gì mà ò!

"Dì sao thế..." Cô vươn tay, lần nữa nắm lấy cánh tay của đối phương, kéo dì ấy nghiêng người về phía mình, sau đó nhẹ nhàng đặt người nọ ngồi trên đùi, tạo nên một khoảng cách gần kề đầy ngượng ngùng. Cô nhìn người trước mặt, khẽ hạ giọng hỏi: "Dì thương con lắm sao? Muốn tốt cho con thôi chứ gì? Như lời dì nói, vậy con muốn làm gì thì làm đúng không?."

"Dì..." Ngọc Lan ngập ngừng nhìn Thanh Duy, tay đặt hờ lên vai cô, tư thế hiện tại khiến nàng có chút xấu hổ. Tránh đi ánh mắt con bé, nàng ấp úng: "Nói năng cho đàng hoàng, dì có nói như vậy bao giờ."

"Dì không thương con nữa?"

Ngọc Lan bối rối nhìn vào mắt con bé, sau đó giật mình ngượng ngùng tránh đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Thương chứ..."

"Thật không?" Thanh Duy mỉm cười, tay cùng lúc siết chặt chiếc eo thon gọn của Ngọc Lan, dịu dàng nói tiếp: "Chỉ có dì Lan là thương con nhất thôi, con tin là dì sẽ không thất hứa đâu, đúng không?"

"Được... được rồi, dì hứa mà, đừng nói kiểu đó nữa!"

Ngọc Lan thật sự là xấu hổ đến mức chịu không nổi nữa rồi.

Thanh Duy không trả lời nàng, gương mặt đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt, khiến cho nàng chẳng thể đoán được con bé đang nghĩ gì.

Chỉ là, ngay lúc này, vẫn với vẻ bình thản đó, con bé bất chợt vươn tay, dứt khoát vén góc áo thun mỏng của nàng lên cao.

Giây tiếp theo, một mảng da thịt trắng hồng mềm mại đã hiện rõ trước mắt.

Ngọc Lan đỏ bừng mặt, phản xạ đầu tiên là muốn kéo áo xuống, nhưng tay vừa nhúc nhích lại khựng lại giữa không trung.

Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt con bé, chỉ cúi đầu, hàng mi run nhẹ như đang chống lại chính mình. Lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn.

Thanh Duy nhẹ cuối xuống, môi chạm nhẹ vào điểm nhô trước ngực của nàng, sau đó theo thói quen dùng lưỡi khiêu khích. Như dự đoán, nơi đó lại cứ thế tiếp tục phản chủ, nhạy cảm mà cương lên.

Ngọc Lan mặt mày ửng đỏ, khẽ liếc mắt nhìn xuống, nàng mím môi, lần đầu tiên im lặng nhìn con bé nghịch ngợm nơi ngực mình.

Nơi đó bị đứa nhỏ xoa nắn không ra hình dạng nào, khiến cho nàng vừa xấu hổ, lại vừa có chút cảm giác kỳ lạ len lỏi nơi lồng ngực, như thể có dòng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể.

Cổ họng bất giác bật ra một tiếng nỉ non, khẽ khàng đến mức ngay cả nàng cũng giật mình với chính bản thân.

Thoáng chốc, Thanh Duy nhấc bổng nàng đặt lên giường. Ngọc Lan còn chưa kịp phản ứng, cô đã vung tay kéo đi lớp vải mỏng phía dưới, lập tức để lộ ra đôi chân trần trắng mịn, thon dài đầy mê hoặc.

Làn da mịn màng tựa như phủ một lớp sương mỏng, từ đầu gối đến cổ chân uốn lượn theo từng đường cong tinh tế. Mỗi lần nàng hơi cử động, bắp chân khẽ siết lại, nhẹ nhàng mà gợi cảm đến khó tin.

Ánh mắt Thanh Duy dừng lại ở đôi chân ấy, rồi chậm rãi dời lên từng đường nét trên người đối phương.

Dì Lan thật sự đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào một cách tùy tiện. Từ ánh mắt, bờ môi, làn da, từng đường cong, không có lấy một chỗ khiến người khác muốn rời mắt.

Cô khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt không rõ là thỏa mãn hay xót xa. Bởi người phụ nữ trước mặt, càng hoàn hảo bao nhiêu, thì lại càng khiến cho cô thêm phần bất lực.

Thứ cô muốn giữ lại, ngay từ đầu vốn đã chẳng thể giữ nổi.

Ánh mắt Thanh Duy vẫn dừng lại trên người đối diện.

"Đến giờ rồi, con ra ngoài nấu bữa sáng, dì ngoan ở đây nghỉ ngơi nha."Giọng cô trầm khàn, khẽ đến mức tưởng như không muốn ai nghe rõ.

Ngọc Lan hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi gì thì Thanh Duy đã bước nhanh ra khỏi phòng.

Cửa khép lại ngay sau lưng.

Cô khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy phần ngực áo, như thể làm vậy thì cơn nghẹn kia sẽ dịu bớt đi một chút.

Dưới làn nước ấm, làn da trắng mịn của Ngọc Lan ánh lên một cách mơ hồ, từng giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh, trượt qua khuôn ngực mềm mại rồi tan vào eo hông đầy đặn.

Nàng đứng im một lúc, để nước xối qua đỉnh đầu, ánh mắt hơi lơ đãng.

Tự nhiên lột đồ mình ra xong rồi, lại không làm gì mà bỏ đi?

Quả nhiên là con bé chỉ thích trêu đùa nàng mà thôi.


Ngọc Lan cảm thấy tình trạng sức khoẻ hiện tại đã khá hơn nhiều. Trước đây mỗi khi bị sốt, vì ghét uống thuốc nên nàng thường để bệnh kéo dài cả tuần liền, thậm chí là hơn.

Nhưng lần này lại khác, có Thanh Duy ở bên cạnh chăm sóc, kiên trì dỗ dành nàng từng chút một. Cho nên chỉ trong vài ngày, nàng đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Không muốn tiếp tục ở nhà một mình, Ngọc Lan quyết định ghé qua quán. Không có con bé bên cạnh, nàng tự nhiên liền cảm thấy trống trải và buồn chán. Trước đây cũng đâu có đến mức như vậy.

Ngọc Lan chống tay lên mặt bàn, ánh mắt dõi theo nhân viên đang bận rộn chạy đôn chạy đáo. Nàng khẽ thở dài. Đáng lẽ ra, với không khí này, nàng phải cảm thấy vui vẻ, thấy bản thân tràn đầy năng lượng, hăng say với công việc như trước. Vậy mà giờ lại chỉ thấy uể oải, rầu rĩ.

Nói chung, tất cả là đều tại con bé đó hết.

Nàng biết rõ bản thân không nên để mọi chuyện tiếp diễn như thế nữa. Nhưng mỗi lần muốn dứt khoát, lại cứ ngập ngừng, không đủ can đảm. Rõ ràng nàng không phải kiểu phụ nữ dễ dãi, càng không phải là người có thể để ai muốn chạm vào là chạm.

Trước giờ cũng từng có người theo đuổi, chỉ cần đối phương bộc lộ một chút thái độ không đứng đắn, nàng đã lập tức dựng thẳng khoảng cách, không cần suy nghĩ.

Ủa mà không đúng!

Thanh Duy đâu phải kiểu người để đem ra so sánh như vậy. Con bé vốn dĩ cũng như là cháu gái của nàng, làm sao lại đặt trong cùng một cán cân như vậy được?

Ngọc Lan xoa xoa gương mặt đang dần nóng lên, đúng là nàng điên thật rồi.

Đến giữa trưa, sắc trời bắt đầu âm u, từng mảng mây xám kéo đến phủ kín khoảng trời trước quán. Ngọc Lan ngước nhìn qua ô cửa kính, rồi gọi quản lý lại gần, dặn dò một vài điều.

Mấy hôm nay doanh thu vẫn ổn, nhưng nàng cảm thấy không nên chủ quan. Quán cà phê vốn hoạt động ổn định nhờ lượng khách quen và không khí dễ chịu, nhưng với thời tiết thế này, dễ khiến người ta ngại ra đường. Ngọc Lan vừa suy nghĩ, vừa đề xuất một vài ý tưởng khuyến mãi theo khung giờ, có thể linh hoạt áp dụng cho ngày mưa , chẳng hạn như giảm giá nhẹ cho khách gọi đồ uống nóng, hoặc tặng bánh quy nhỏ kèm theo hoá đơn.

Nàng nói từng việc một cách rõ ràng, từ cách ghi chú trên menu, cách truyền đạt cho nhân viên phục vụ, đến cả việc chỉnh nhạc nền sao cho nhẹ nhàng hơn vào những ngày trời trở lạnh. Quản lý vừa nghe vừa gật đầu, ghi lại cẩn thận từng điều.

Sắp xếp xong, Ngọc Lan thả lỏng người, bước ra phía trước quán, nơi có một dãy ghế dài kê gần bồn cây. Nàng đứng yên đó một lúc, hít một hơi thật sâu, để mặc gió lùa vào lớp áo mỏng.

Thời tiết khi trời sắp trở mưa, thường cảm giác rất dễ chịu.

Ngọc Lan vẫn đứng trước quán, hai tay khoanh nhẹ trước ngực, ánh mắt lơ đãng nhìn vào dòng người qua lại. Gió mát phả vào mặt, mang theo mùi đất ẩm, khiến đầu óc nàng có phần nhẹ hơn đôi chút.

Nàng đang mải suy nghĩ về một vài chuyện không tên, phần nhiều là liên quan đến Thanh Duy, thì loáng thoáng đâu đó, vang lên vài tiếng nói quen tai.

"Bực thật chứ, nhỏ Duy nó bị cuồng học hả? Tự nhiên bây giờ đâu ra cái trò sang nhà cô Linh học thêm nữa chứ?"

"Dạo này tao thấy nó bỏ bê tụi mình rồi, không như trước nữa."

"Hừ, có gì để tao méc dì Lan."

Ngọc Lan khẽ giật mình, quay đầu lại thì thấy hai cô nhóc đang đi ngang qua, đúng là nhỏ Anh với nhỏ Giang, hai đứa bạn thân hay lẽo đẽo bên Thanh Duy suốt ngày. Mắt nàng khẽ mở to, còn chưa kịp gọi thì tụi nhỏ đã lướt qua nàng, một đứa còn bực dọc đá nhẹ vào cục đá trên vỉa hè như trút giận.

Nàng chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên, nửa như bất đắc dĩ, nửa như buồn cười.

Lại cãi nhau nữa rồi?

Nhìn giờ này thì đúng là thời điểm bọn nhỏ sẽ đến đây chơi, nhưng hôm nay lại không thấy Thanh Duy đâu, theo như lời hai đứa bé kia nói, thì hiện tại nhóc Duy đó đang học thêm ở nhà cô giáo sao?

Hình như lần trước, sau khi cùng nàng xảy ra mâu thuẫn, con bé cũng từng đến đó.

Tâm trạng đột nhiên chùng xuống, cảm giác dễ chịu khi nãy tan biến không còn dấu vết.

Ngọc Lan quay phắt người bước vào trong, không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Nàng cố giữ vẻ bình thản, đi thẳng về phía quầy, nhưng khi vừa lướt ngang qua một chiếc bàn cạnh cửa sổ, giọng nói lanh lảnh quen thuộc lập tức vang lên:

"Dì Lan, dì Lan!"

Ngọc Lan khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Là Anh và Giang, hai đứa nhỏ đang vui vẻ vẫy tay, mặt mày sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra được báu vật.

Nàng nén lại tâm trạng rối bời, cố gắng cong môi nở một nụ cười dịu dàng, rồi bước chậm rãi về phía bàn tụi nhỏ.

"Sao đó?"

Nhỏ Giang vừa thấy Ngọc Lan bước lại liền vui vẻ chào, nhưng câu sau lại mang theo chút bực dọc:

"Dì ơi, dạo này dì bị cảm phải không? Tụi con định ghé thăm mà nhỏ Duy không cho."

"Không phải không cho, mày đừng có xuyên tạc lời nhỏ Duy như vậy." Nhỏ Anh khẽ nhíu mày, đưa tay đánh nhẹ vào vai Giang rồi quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, dịu giọng hỏi: "Dì khoẻ hơn chưa ạ?"

Ngọc Lan khẽ cười, ánh mắt hiền dịu nhìn hai đứa nhỏ hiểu chuyện, nhẹ gật đầu: "Dì đỡ rồi, cảm ơn hai đứa đã quan tâm."

"Mà hôm nay... Thanh Duy không đi cùng sao?"

Vừa nghe đến tên cái đứa vô tâm kia, Anh và Giang đồng loạt xụ mặt. Nhỏ Giang lập tức tuôn ra một tràng uất ức, giọng không kiềm được mà cao lên:

"Bữa giờ nó không đi cùng tụi con nữa, đầu tiên là bảo về nhà chăm sóc dì, còn bây giờ thì cứ ở cùng một chỗ với cô chủ nhiệm, bảo là phải ôn học...." Nói đến đây, lại càng thêm tức "Biết là học quan trọng nhưng nó cứ thất hứa với tụi con hoài à. Mà cô chủ nhiệm cũng lạ nữa, bình thường cũng đâu thân thiết nhiều với học sinh, cũng như với tụi con thôi. Mà nhỏ Duy thì khác, hai người ngày nào cũng như hình với bóng, đến mức giờ còn bỏ rơi tụi con chỉ để học thêm nhà cô Linh. Dì xem, có phải quá đáng lắm không?"

Khụ khụ khụ.

"Mày ho gì chứ, tao nói có sai đâu!"

Giang vẫn còn tức, hoàn toàn không để ý đến mấy tín hiệu ngầm từ nhỏ Anh, cũng như quên mất hoàn toàn chuyện tình cảm nhạy cảm giữa Thanh Duy và Ngọc Lan.

Còn nhỏ Anh, ánh mắt liếc nhanh sang sắc mặt dì Lan đang chùng xuống, trong lòng hơi bất an. Biết dì này mà nổi lên máu tò mò thì rất có thể sẽ tra hỏi đến nơi đến chốn vụ cô Linh kia mất.

Dù gì, nhỏ Anh cũng hiểu, Thanh Duy chăm chỉ như thế, cố gắng đến mức ấy...

Tất cả, cũng chỉ vì một mình người phụ nữ này.

"Dạo này việc học của con bé... khó khăn lắm sao?" Ngọc Lan dường như cũng nhận ra được vấn đề, cảm thấy chuyện này có hơi chút kì lạ, trước đây chẳng phải Thanh Duy sẽ thường cùng hai đứa bé này ngồi ở đây làm bài tập sao? Sao bây giờ lại chăm chỉ ở nhà người ta như vậy rồi?

Nhưng nếu việc học của con bé có gặp trắc trở gì, nàng vẫn có thể giúp được.

"Dạ... con thấy nhỏ Duy vẫn ổn lắm ạ..." Nhỏ Anh đáp, ánh mắt có phần tự hào "Kiểm tra lần nào cũng điểm cao, không thấy gì bất thường cả."

Chỉ là ngay giây sau, nhỏ Giang đã chen vào một câu xanh rờn, khiến cả bàn lặng đi:

"Con thấy nhỏ Duy này chính là đổ đứ đừ cô chủ nhiệm rồi, dù sao cổ cũng vừa xinh vừa giỏi, lại còn đối xử tốt với nó nữa. Chỉ đáng tiếc, người ta đã có chồng rồi."

Anh bên cạnh chỉ có thể cười bất lực. Được rồi, nếu chuyện này lọt đến tai nhỏ Duy, thì không biết nhỏ Giang sẽ bị xử đẹp kiểu gì đây.

"Đổ ở đây là... Thanh Duy thích cô chủ nhiệm của nó sao?"

Sắc mặt Ngọc Lan hơi khựng lại, không hiểu sao chỉ một câu nói như vậy thôi cũng đủ khiến lòng nàng bất an.

Giang vẻ mặt ngây ngô đăm chiêu một lát, rồi gật gật đầu: "Có thể lắm á, dạo này có trend học sinh đơn phương giáo viên mà dì, con thấy nhỏ Duy cũng kiểu rung rinh rồi đó. Mà dì yên tâm, mấy cái này thời gian là hết à."

"Còn có trend như vậy sao? Trẻ con bây giờ dễ yêu dữ vậy hả?" Ngọc Lan cố giữ bình tĩnh, giọng nói tuy nhẹ nhưng rõ ràng có phần bực bội. Nàng khẽ siết lấy ngón tay, định hỏi thêm vài chuyện liên quan đến các mối quan hệ xung quanh Thanh Duy, thì nhỏ Anh đã lên tiếng cắt ngang:

"Thôi đủ rồi đó, mày nói linh tinh gì vậy? Duy nó chỉ tập trung học thôi, lỡ tới tai cô Linh, bả gọi điện méc mẹ mày bây giờ."

"Thì tao thấy mấy tình tiết kiểu này thường có trong truyện người ta hay đọc, nên đoán đại vậy mà."

Anh chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ bạn ngu nhiệt tình...

Nhưng mà nghĩ lại cũng không trách được, lỡ đâu nhờ vài câu nói khích kiểu này, biết đâu lại giúp nhỏ Duy được việc thì sao?

Như bây giờ nè, nhìn nét mặt dì Lan mà xem, chắc chắn là ghen tới sắp không kìm nổi nữa rồi.

"Để dì về nói chuyện lại với con bé."

Đó thấy chưa.

"Câu này sai rồi."

Thuỳ Linh nhíu mày nhìn vào tờ đề ôn, khẽ gõ đầu Thanh Duy một cái, giọng trách nhẹ: "Thiệt tình, câu khó thì làm đúng, mà lại sai ở mấy câu dễ như vầy là sao?"

Cô nghiêng người chỉ vào chỗ sai, sau đó nghiêng đầu nhìn đối phương: "Nói thật đi, dạo này có chuyện gì khiến em phân tâm đúng không?"

Thanh Duy trầm ngâm giây lát, rồi mỉm cười lắc đầu:

"Dạ không đâu, chắc do em căng thẳng chuyện học quá, thành ra bị phản tác dụng. Em xin lỗi."

Thuỳ Linh xoa nhẹ trán, mắt vẫn dừng lại trên gương mặt của cô học trò trước mặt, thở ra một hơi: "Hiếm lắm mới gặp học sinh chăm học như em, không biết nên vui hay nên lo nữa..."

Thanh Duy cười tươi, ánh mắt lấp lánh như đang đùa: "Em sẽ cố gắng mà, dù sao cũng là học trò cô Linh thương nhất, không thể để cô thất vọng được."

"Cô đâu có bắt ép gì đâu, học hành cũng phải biết nghỉ ngơi. Cứ cố quá rồi đâm ra đuối lúc thi thì uổng công lắm đó, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Em biết mà. Giờ mình sửa tiếp nha."

Thanh Duy vỗ nhẹ vai cô, rồi lại cúi đầu chăm chú vào tập đề trước mặt, dáng vẻ tập trung đến mức khiến người đối diện không khỏi chú ý.

Thuỳ Linh yên lặng nhìn con bé hồi lâu, ánh mắt khẽ dịu lại.

Cô không nói gì thêm, chỉ âm thầm dõi theo từng chuyển động nhỏ của Thanh Duy, từ cách con bé cầm bút, nét mày hơi cau lại mỗi khi suy nghĩ, đến ánh mắt sáng lên khi tìm ra đáp án đúng.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc yên tĩnh này, trái tim của cô bỗng dưng khẽ rung một cái.

"Đúng là..." Thuỳ Linh lẩm bẩm, ánh mắt như mang theo chút gì đó khó nói rõ, rồi lại vội vàng cụp xuống trang giấy trên tay, không để bản thân nghĩ thêm gì nữa.

Trên đường về, trời cũng ngã chiều, Thanh Duy xem điện thoại thì cũng biết hôm nay dì Lan đã ghé qua quán làm việc.

Cô nhắn tin cho bọn Anh và Giang cho bọn nó yên tâm, dạo này bỏ bê quá, chắc là giận mình rồi. Chỉ là vừa định thoát cuộc trò chuyện nhóm, thì một tin nhắn riêng từ nhỏ Anh gửi đến, bảo cô cẩn thận, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện lúc trưa cho Thanh Duy nghe.

Cô khựng người, bất giác không biết nên phản ứng thế nào. Được lắm, nhỏ Giang này, về sẽ xử sau.

Còn về phần dì Lan, chắc cũng chẳng có gì đâu. Không phải buổi sáng nay, dì ấy còn suýt chút nữa đã thẳng thừng chối bỏ thứ cảm xúc này rồi sao? Làm gì có chuyện ghen tuông như mình vẫn tưởng tượng. Mơ mộng nhiều, chỉ càng tự khiến bản thân thất vọng thêm thôi.

Như thường lệ, Thanh Duy ghé vào quán cà phê, định bụng sẽ cùng dì Lan về nhà.

Cô đẩy cửa bước vào, không khí bên trong vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày. Đảo mắt một vòng, rất nhanh đã thấy được bóng dáng quen thuộc của người ấy ở góc quán.

Thanh Duy khẽ siết quai ba lô trong tay, chậm rãi bước tới. Nhưng khi còn cách vài bước, từ phía khu vực vệ sinh, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, gương mặt không mấy xa lạ, là hắn ta.

Hắn bước nhanh đến, vui vẻ ngồi xuống đối diện với dì Lan.

À, phải rồi... suýt nữa thì cô quên mất. Người đàn ông tên Hùng đó, hiện tại, hình như đang là người yêu của dì Lan.

Thanh Duy vừa định quay đầu bỏ đi, thì bắt gặp một cô nhân viên trong quán đang đứng gần đó, khẽ nghiêng người nói nhỏ gì đó vào tai Ngọc Lan.

Ngay khoảnh khắc sau, người nọ đột ngột quay đầu lại.

Ánh mắt ấy chạm thẳng vào ánh nhìn của Thanh Duy.

Cô khựng lại, giật mình, không thể giả vờ không thấy nữa rồi.

Từ phía xa, Ngọc Lan chậm rãi đứng dậy, nói vài câu gì đó với người đàn ông đang ngồi đối diện. Gương mặt nàng giữ nguyên vẻ nhẹ nhàng như không, nhưng mỗi bước chân lại mang theo một khí chất khó tả, vừa dịu dàng, vừa như đang cố tình khiến người khác không rời mắt nổi.

Thanh Duy nín thở nhìn theo, cảm giác có chút không ổn.

Dì Lan hôm nay... trông rất lạ.

Không biết do ánh đèn trong quán hay tâm trạng của cô, mà gương mặt người phụ nữ ấy lúc này trở nên đặc biệt mê hoặc, đôi mắt long lanh khẽ liếc qua, như thể biết rõ ánh nhìn của cô đang dõi theo từng bước chân mình, khóe môi mỉm cười, một nụ cười nửa như vô tình, nửa như cố ý.

Khi đến gần, Ngọc Lan không nói gì, chỉ đưa tay ra rất tự nhiên, luồn năm ngón tay thon dài vào bàn tay Thanh Duy, kéo cô theo. Hành động vừa dịu dàng vừa có chút bá đạo, giống như đã quen thuộc lắm rồi.

Nàng đưa Thanh Duy tiến đến chiếc bàn mà cô thường hay ngồi, rồi bất ngờ nghiêng người tới gần.

Khoảng cách lúc này gần đến mức, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ, hương thơm dịu dàng mà Thanh Duy quen thuộc nay lại có phần khiến người khác khó trốn tránh.

Ngọc Lan cúi đầu, thì thầm vào tai cô một câu:

"Chờ dì một chút nhé."

Bờ môi mềm mại gần như khẽ chạm vào vành tai.

Toàn thân Thanh Duy cứng đờ.

...Cái gì vậy?

Cô nuốt khan.

Người phụ nữ này... đang cố tình đúng không?

Đợi đến khi Ngọc Lan rời đi, Thanh Duy mới dám thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn trong lồng ngực.

Ánh mắt lại vô thức dừng ở phần đường cong hoàn hảo sau lớp váy ôm kia, khiến cho cô chỉ biết bất lực mà thở dài.

Không phải là kẻ biến thái, cô thề đấy. Nhưng mà như thế này, thì thật đúng là quá đáng lắm rồi.

Cô vươn tay lên, che mặt đi một chút, như thể làm vậy thì có thể khiến bản thân tỉnh táo lại. Đến cả việc nhìn dì ấy trò chuyện với người khác, cũng khiến cho cô cảm thấy có chút bức bối.

Ánh mắt dời khỏi người phụ nữ kia, Thanh Duy chậm rãi quay đầu, nhìn ra phố xá về đêm ngoài lớp kính trong suốt. Đèn đường chớp tắt, dòng người tấp nập, nhưng tâm trạng thì chỉ càng lúc càng tụt xuống.

Dì Lan thì đang mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với người đàn ông đó. Nhẹ nhàng, chín chắn, cũng đầy lôi cuốn, chính là kiểu phụ nữ khiến ai cũng khó mà rời mắt, kể cả người đang ngồi lặng thinh ở đây.

Thanh Duy cắn nhẹ môi dưới, ép mình rời khỏi khung cảnh ấy.

Chỉ là có một số chuyện, biết rõ là không thuộc về mình, nhưng lại không nhịn được mà muốn quan tâm.

Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô.

Ngọc Lan đứng đó, cúi người xuống một chút, tay vươn đến chạm nhẹ vào vành tai cô, xoa khẽ, như một lời trấn an dịu dàng.

"Về thôi."

Giọng nói ấy, nhẹ tựa gió, nhưng lại dễ dàng đánh sập lớp phòng bị mà Thanh Duy cố gắng dựng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rối bời, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Dọc đường về đến nhà, Ngọc Lan không nói lời nào, nhưng không vì thế mà không khí trở nên nặng nề. Mọi thứ không có gì quá kì lạ, nhưng để gọi là bình thường thì lại càng không phải.

Vừa bước vào căn hộ, Ngọc Lan đặt túi xách xuống, sau đó xoắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng mịn, thon thả. Nàng quay sang Thanh Duy, nhẹ nhàng nói:

"Vào tắm trước đi, mấy ngày nay toàn là con nấu ăn, giờ dì khoẻ rồi, để dì làm cho."

"Con thấy dì vẫn chưa khỏi hẳn đâu." Thanh Duy nhìn kĩ sắc mặt dì Lan, sau đó lắc đầu, bật cười: "Thôi... để con nấu, dì còn đang cảm, lỡ đâu đang loay hoay lại chóng mặt."

"Không sao hết, dì nói thật, cơ thể mình ra sao dì biết rõ."

Ngọc Lan kiên quyết không chịu, hôm nay nàng nhất định phải là người vào bếp. Dù Thanh Duy có bước đến, định kéo nàng về phía phòng nghỉ, thì Ngọc Lan cũng nhanh chóng vùng khỏi vòng tay đối phương, khẽ trừng mắt:

"Nè, ai lớn hơn? Con nít thì nghe lời chút đi!"

Thanh Duy bất lực buông tay, nhìn gương mặt của dì Lan lúc này chẳng khác gì một con mèo con đang xù lông, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Rồi, rồi, nghe lời dì."

Thấy mình giành phần thắng, Ngọc Lan nhướng mày một cái rồi quay lưng bước vào bếp, bắt đầu công cuộc nấu ăn một cách rất đỗi nghiêm túc.

Sau khi tắm ra, Thanh Duy thấy mọi thứ trong bếp gần như đã tươm tất, công nhận một điều, dì ấy đúng là nấu ăn nhanh thật. Nhưng không phải vì thế mà món ăn sẽ kém ngon đi. Ngọc Lan là kiểu phụ nữ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cho người ta liên tưởng đến cụm từ "vợ nhà người ta", cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tinh tế. Cha mẹ chồng mà có được cô con dâu thế này, nhất định sẽ coi như báu vật.

Vừa thấy Thanh Duy bước vào, Ngọc Lan liền ngoắc tay lại, đũa gắp một miếng thịt, thổi nhẹ vài cái, rồi đưa thẳng tới miệng cô.

"Thử xem, vừa ăn chưa?"

Thanh Duy hơi ngẩn ra. Dì ấy lúc nào cũng tự nhiên như thế này, cô làm sao mà không rung động cho được cơ chứ.

Cô ngoan ngoãn đón lấy, sau khi thử xong, ánh mắt khẽ liếc lên, bắt gặp vẻ chờ đợi trong mắt người nọ, ánh mắt ấm áp đến mềm lòng. Thanh Duy híp mắt cười, khẽ gật đầu một cái.

Chỉ một cái gật đầu thôi, Ngọc Lan đã cười rộ lên, nụ cười đó như ánh nắng rọi thẳng vào mắt cô, rạng rỡ đến mức khiến hơi thở trong ngực cũng như bị níu lại, không cách nào thả lỏng được nữa.

Sau bữa cơm, Ngọc Lan dọn dẹp chén bát rất nhanh, sau đó rót cho Thanh Duy một ly nước ấm rồi đặt xuống bàn, động tác không vội vã, nhưng gọn gàng, dứt khoát.

"Ngồi nghỉ chút đi, để lát dì rửa."

Dì ấy nói vậy, nhưng tay đã xoắn gọn ống tay áo, bước đến bồn rửa mà không đợi cô phản ứng. Thanh Duy nhìn theo bóng lưng Ngọc Lan, một người phụ nữ bình thản mà chu đáo, tự nhiên lại khiến không khí trong nhà như dịu xuống.

Thanh Duy ngồi đó, không nói gì. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bình thường, thậm chí nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ đây là cảnh sinh hoạt thường nhật giữa hai người thân quen đã sống cùng nhau rất lâu.

Chỉ là cô nghĩ, trước giờ chưa từng có ai đối xử với mình kiểu như vậy cả.

Từ nhỏ đến giờ, cô đã quen với việc tự chăm sóc bản thân. Gia đình không hoà thuận, ba mẹ luôn bận rộn với những cuộc cãi vã và sự lạnh nhạt. Không ai dỗ dành, không ai hỏi han, càng không có ai ngồi xuống đối diện cô, chỉ để hỏi mấy câu bình thường như thế này.

Không đến mức cảm động muốn khóc, nhưng nó khiến đầu óc cô có chút chững lại.

Cô tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước, ánh mắt vẫn dừng ở dáng người kia.

Âm thầm thở dài trong lòng, ông trời cũng thật sự nhỏ nhen, đã cất công cho cô gặp được một người như vậy, lại chỉ có thể là một đoạn thời gian.

Cô tưởng sau bữa cơm là xong, ai về phòng nấy, sinh hoạt như bình thường. Nhưng đúng lúc khi cô vừa xoay người định bước về phòng, giọng Ngọc Lan đã vang lên sát bên tai:

"Bé Duy chuẩn bị học bài hả?"

"Dạ... sao vậy dì?" Cô hơi ngơ ra, rồi gật đầu theo phản xạ.

Ngọc Lan chấp tay sau lưng, nét mặt dịu dàng, giọng hỏi cũng rất tự nhiên:

"Dạo gần đây, việc học có khó khăn không?"

"Dạ cũng có chút, nhưng cũng không đến mức không giải quyết được."

"Ừ, vậy là tốt." Ngọc Lan gật đầu, định rời đi, nhưng lại buông thêm một câu khiến Thanh Duy đứng hình tại chỗ.

"Vậy con chờ dì tắm cái nha. Học trước đi, lát dì qua làm bài tập chung."

"Dạ?"

Chưa kịp phản ứng gì, người kia đã xoay người, thong thả bước về phòng.

Gì vậy nhỉ? Tự dưng dì Lan lại muốn giúp cô làm bài tập?

Chẳng lẽ vì buổi trưa nghe hai đứa kia nói chuyện, nên dì lo lắng cô đang gặp khó khăn trong việc học sao?

Nhưng thực tế thì, học với cô chủ nhiệm còn may ra tập trung được, chứ nếu phải ngồi học chung với dì Lan, thì thôi, nước đi này chắc chắn là tự đào hố chôn mình rồi.

Thanh Duy ngồi vào bàn, tay cầm bút, nhưng đầu óc thì đã sớm trôi đâu mất. Chỉ vì biết lát nữa người kia sẽ sang, tâm trạng cũng không thể ổn định nổi.

Tầm hơn nửa tiếng sau, cánh cửa vốn yên tĩnh bấy lâu rốt cuộc cũng khẽ bật mở. Tay cô theo phản xạ run nhẹ một cái.

Đánh mắt sang, liền thấy Ngọc Lan đã thay sang đồ ở nhà. Vẫn là áo thun mỏng cổ rộng cùng chiếc quần short đơn giản, nhưng chính sự đơn giản đó lại càng tôn lên thân hình mềm mại và quyến rũ của dì.

Phần cổ áo buông lơi để lộ xương quai xanh nhẹ nhô, quần ngắn đến mức vừa đủ che, nhưng lại không ngăn được ánh nhìn lướt xuống đôi chân thon dài, trắng mịn như sữa.

Thanh Duy nuốt khan. Cô thật sự rất muốn quay đầu niệm phật.

Nhưng mắt thì lại không chịu nghe lời. Thôi bỏ đi, cô đúng là không có tiền đồ thật rồi.

Ngọc Lan không ngồi ngay xuống liền, mà đứng khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn về phía con bé vẫn đang ngẩn người tại chỗ.

"Còn không mau đem bài ra đây cho dì xem thử?"

Nghe vậy, Thanh Duy giật mình, vội gãi đầu, lúng túng kéo chồng bài ôn từ trong ngăn bàn ra, giọng còn hơi ngơ: "Dì biết mấy cái này sao?"

"Bộ con tưởng dì là bà già quê mùa không biết gì hết hả?" Ngọc Lan liếc cô một cái, sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, lật từng tờ bài kiểm tra mà cô vừa làm nháp trước đó.

Chỉ vài phút sau, Thanh Duy bỗng ngẩn người.

Không chỉ đơn thuần nhìn lướt, dì Lan còn rất nhanh nắm bắt được đề bài, không cần đọc hết cũng chỉ ra được lỗi sai logic ở phần phân tích, thậm chí còn nhẹ nhàng giảng giải từng bước, đúng kiểu giọng giáo viên dạy thêm mà học sinh nào cũng ao ước, nhẹ, chậm, dễ hiểu, không khiến người ta bị áp lực.

Thanh Duy ngồi đó, ánh mắt không khỏi dõi theo từng biểu cảm, từng lần ngón tay thon dài của dì Lan chỉ vào từng dòng chữ trên giấy, trong lòng không khỏi thấy khâm phục.

Cô thật không ngờ, dì ấy lại nhớ rõ đến vậy. Những thứ này đã là chương trình mấy năm trước rồi, người bình thường nếu không đụng tới chắc chắn sẽ quên, vậy mà dì Lan vẫn còn rành như mới học hôm qua.

"Dì học khối gì vậy?" Thanh Duy nhịn không được hỏi.

"Khối A." Ngọc Lan trả lời đơn giản, tay vẫn thoăn thoắt viết mẫu lời giải vào góc giấy.

Thanh Duy nghiêng đầu, tò mò hỏi tiếp: "Hồi đó dì học lớp chọn đúng không?"

Ngọc Lan ừm một tiếng, giọng không có gì là tự cao, chỉ giống như đang thuật lại một chuyện nhỏ không đáng để khoe.

"...Hèn gì." Cô khẽ lẩm bẩm, nhìn người trước mặt với ánh mắt đầy kính nể. Không ngờ, đằng sau sự dịu dàng mê người kia, lại là một người phụ nữ vừa thông minh vừa quyết đoán đến như vậy.

Mà chính vì vậy, mới khiến cô càng lúc càng không thể dứt ra được.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thanh Duy vẫn còn đang chăm chú nhìn bài, mãi đến khi liếc mắt thấy kim đồng hồ đã vượt quá mười giờ, cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa dời sang bên cạnh, liền bắt gặp dì Lan cũng đang nhìn mình.

"Cũng trễ rồi, dì tranh thủ ngủ sớm nha, khúc này con tự làm được rồi."

"Không sao đâu." Ngọc Lan nhẹ nhàng chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô, sau đó lại hất nhẹ về phía tờ giấy ôn tập trước mặt, ý bảo cô tiếp tục.

Nhưng Thanh Duy cau mày, không đành lòng, dì vừa mới khỏi cảm, nếu thức khuya dễ tái lại lắm. Cô khẽ lắc đầu, giọng mang theo chút lo lắng chân thành.

"Con biết dì có lòng, nhưng nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khoẻ thì con không vui nổi đâu. Cho nên nếu thật sự thương con, thì... giờ mình kết thúc ở đây nha?"

Ngọc Lan không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi bỗng nhiên, lại chuyển hướng câu chuyện.

"Dì giải thích con nghe dễ hiểu không?"

"Dạ có, rất dễ hiểu luôn ạ." Thanh Duy gật đầu như phản xạ, không chút do dự.

Vậy mà không ngờ ngay sau đó, ngón tay dịu dàng của Ngọc Lan đã vươn tới, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc cô ra sau vành tai, động tác chậm rãi mà tinh tế đến mức làm tim người ta chệch nhịp.

Nàng mỉm cười, ánh mắt như có như không mà ngập tràn ẩn ý:

"Nếu đã như vậy, từ giờ có gì thì học với dì đi. Đừng đến nhà cô chủ nhiệm của con nữa, được không?"

"D... dạ???"

Thanh Duy cứng người, thoáng chốc như bị ai tạt một gáo nước lạnh mà cũng như bị kéo vào giữa một làn khói mê hoặc. Cô còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt kia lại khẽ cong lên như đã nhìn thấu cô từ trước.

Chịu không nổi nữa rồi, hôn luôn tại đây có được không?

"Nhưng... tự nhiên nghỉ học thêm cô chủ nhiệm, con sợ... cô ấy buồn."

Thanh Duy cúi đầu, giọng nhỏ xíu như đang biện hộ cho bản thân. Dù sao cô Linh cũng là giáo viên tốt, tận tình giúp đỡ cô trong việc học, nếu đột ngột không tới nữa, đúng là có hơi kì thật.

"Sợ cổ buồn?"

Ngọc Lan nhướng mày, lặp lại câu đó, giọng cũng theo đó mà chậm lại vài phần, không lạnh, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như đang bị soi xét.

"Chỉ học thôi mà, sao lại đặt nặng đến vậy?"

Ánh mắt của nàng lúc này không còn dịu dàng như trước nữa, như có một tầng gì đó không rõ ràng mà phủ xuống. Không chạm vào được, nhưng lại khiến sống lưng Thanh Duy vô thức lạnh đi một chút.

Cô nuốt khan, định nói gì đó nhưng ngập ngừng mãi, cuối cùng chỉ phun ra được một câu yếu xìu:

"Cái này... cũng khó nói..."

Ngọc Lan nghiêng đầu, nhìn cô, ánh mắt dường như càng nhìn càng sâu.

"Thích người ta rồi?"

Thanh Duy khựng lại, ngơ ngác nhìn Ngọc Lan, thật sự không hiểu sao dì ấy lại nói ra câu như vậy.

Sao tự nhiên lại nghi ngờ cô thích cô Linh? Ý nghĩ đó từ đâu ra?

Bỗng trong đầu loé lên một chuyện, là lúc chiều, nhỏ Anh đã nhắn tin cho cô, kể lại đoạn hội thoại lúc hai đứa nó nói chuyện trong quán. Thanh Duy lúc đó chỉ nghĩ là chuyện cười qua loa, không ngờ dì Lan thật sự để tâm tới lời nói của nhỏ Giang?

Cô lập tức cuống lên, vội vàng giải thích:

"Không phải vậy đâu dì! Cái nhỏ Giang đó nói linh tinh thôi, nó hay bịa chuyện lắm, chọc ghẹo cho vui chứ không có thật đâu, con với cô Linh hoàn toàn không có gì hết, thật đó!"

Ngọc Lan không trả lời, chỉ im lặng xoay người, dáng vẻ như có như không muốn đứng dậy rời đi. Khuôn mặt nàng vẫn tĩnh, nhưng đôi mắt lại trầm xuống, đầy vẻ giận dỗi, khiến người đối diện không khỏi hoảng hốt.

"Dì!"

Thanh Duy luống cuống, theo bản năng vươn tay kéo cổ tay Ngọc Lan, muốn giữ nàng ở lại. Ai ngờ lực tay lại quá mạnh, chỉ nghe một tiếng "Á!" khe khẽ vang lên, thân hình mảnh mai kia mất trụ ngã hẳn về phía trước, rồi rơi thẳng vào lòng cô.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường, Thanh Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của dì Lan phả vào xương quai xanh mình. Áo thun mỏng manh của nàng lướt qua da thịt, mềm mại đến mức khiến đầu óc cô muốn nổ tung.

Cả hai đều sững lại trong khoảnh khắc ấy.

Ngọc Lan khẽ ngẩng đầu lên, bàn tay vô thức chống nhẹ vào lồng ngực Thanh Duy để lấy điểm tựa. Nhưng khi ánh mắt nàng va vào ánh nhìn phía đối diện, tất cả những gì muốn nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh mắt con bé, vừa ngẩn ngơ, vừa khao khát, như thể đang nhìn vào điều gì đó khiến lý trí lung lay.

Thanh Duy không chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn thẳng vào nàng, hơi thở rối loạn mà không thể quay đi. Khoảng cách giữa cả hai lúc này gần đến mức, chỉ cần nàng hơi nghiêng người về phía trước, môi sẽ chạm vào môi.

Tim Ngọc Lan đập loạn, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích.

Hơi thở giữa hai người dần trở nên dồn dập.

Thanh Duy không chịu đựng được nữa.

Nhìn đôi môi mềm mại kia khẽ mím lại, lại như đang kháng cự, nhưng ánh mắt kia, ánh mắt ấy khiến tim cô nhói lên.

Không kịp nghĩ gì thêm, Thanh Duy nghiêng người tới, mạnh mẽ bắt lấy đôi môi đó.

Là hôn, nhưng chẳng nhẹ nhàng gì, như đói khát, như kìm nén đã lâu. Cô cắn lấy, mút lấy, cuồng nhiệt dày vò như muốn khắc ghi hình dáng người này mãi mãi vào lòng.

Ngọc Lan giật mình, đôi mắt mở lớn, bàn tay vội vàng đẩy vào vai cô, nhưng lực tay nàng yếu đến mức không khiến con bé nhúc nhích nổi. Cơ thể con bé rắn chắc hơn nàng tưởng, mà phản ứng của đối phương lại nhanh như chớp, chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã bị cô áp sát, ôm lấy ngang eo.

"Thanh Duy...!" Giọng nàng yếu ớt vang lên trong lồng ngực cô, nhưng chưa kịp nói hết, đã bị nuốt gọn bằng một nụ hôn khác, sâu hơn, hỗn loạn hơn.

Tay cô siết lấy bờ hông nàng, không cho phép lùi lại. Cái cảm giác bị giam giữ ấy khiến Ngọc Lan sững người. Đến khi nàng định phản kháng lần nữa thì cả người đã bị kéo ngã lên giường.

Tấm lưng mềm mại chạm lên ga trải, thân thể bị giữ chặt trong vòng tay con bé ấy, mọi âm thanh đều tan biến trong nhịp tim hỗn loạn.

Con bé... sao lại thành ra thế này?

Lần đầu tiên bị đối phương đối xử có phần thô bạo như vậy, Ngọc Lan thật sự bất ngờ. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì cảm thấy khó chịu hay tức giận, nàng lại run rẩy. Cái cảm giác bị chiếm hữu điên cuồng như thế, chẳng hiểu sao lại khiến tim nàng đập mạnh đến mức rối loạn.

Không thể nào... nàng thật sự bị con bé này dạy hư rồi.

Quần áo bắt đầu trở nên xộc xệch, từng lớp từng lớp bị kéo lệch đi khi đôi bàn tay nóng rực của Thanh Duy lần đến eo nàng, xoa nhẹ một cái, rồi nhanh chóng trượt lên cao. Áo thun mỏng bị vén dần lên, để lộ làn da trắng mịn như tơ dưới ánh đèn. Không dừng lại ở đó, cô dứt khoát kéo áo nàng lên cao đến tận cổ tay, rồi tiện tay giữ chặt lấy, như thể muốn dùng nó để trói nàng lại.

Ngọc Lan khẽ run, đôi mắt mở lớn nhìn đứa nhỏ phía trên mình, người giờ đây chẳng khác gì một kẻ ngang ngược, vừa tham lam, vừa điên cuồng.

Ngọc Lan khẽ rùng mình.

Bàn tay thon dài siết lấy eo nàng, mạnh đến mức khiến nàng giật mình. Đôi môi mềm mại cứ thế không ngừng mơn trớn trên da thịt, khiến tâm trí nàng phút chốc trở nên rối loạn.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt nàng bắt gặp sự mất kiểm soát trong đáy mắt con bé, một thứ gì đó cuộn trào, không còn lý trí.

Ngọc Lan khẽ hít một hơi, mấp máy môi:

"Duy... bình tĩnh lại... con như thế này... dì sợ lắm."

Thanh Duy vẫn còn đang mân mê đầu ngực trơn mịn của người bên dưới, thì giọng nói run rẩy của đối phương khiến cho cô bất chợt giật mình.

Điên thật... Cô vậy mà lại đối xử với dì Lan như thế này?

Lý trí không hiểu vì sao lại trở nên kích động đến mức đó, chẳng lẽ chỉ vì không chịu nổi cái cảm giác người kia hiện tại đã là của người ta, nên mới đau lòng đến như vậy?

Thanh Duy cắn mạnh đầu lưỡi, để bản thân trở nên tỉnh táo hơn, cô mím môi ngồi dậy, chậm rãi nhít người lên trên, hôn nhẹ vào khoé môi của Ngọc Lan, sau đó cất giọng trầm khàn:

"Con xin lỗi, dì đừng sợ, từ giờ con sẽ làm nhẹ nhàng hơn, để dì được thoải mái."

Là con bé vẫn quyết định tiếp tục?

Ngọc Lan với tư thế hiện tại, dường như đã phô bày hết những điểm nhạy cảm trước mặt con bé, nàng nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bản thân hiện tại xấu hổ đến mức như thế nào.

Nhưng thật sự sẽ tiếp tục sao? Nàng lại tuỳ ý để con bé muốn làm gì thì làm nữa rồi.

Không được, dừng lại ở việc hôn là được rồi, đến mức đi xa hơn nữa thì cảm giác không đúng đắn lắm.

Trên người nàng vẫn còn chiếc quần lót chưa bị tháo đi, Ngọc Lan khép chân lại, ngượng ngùng, giọng như sắp khóc đến nơi:

"Bé Duy, dì không cán đán nổi chuyện này, có thể dừng lại không? Sau này dì còn phải kết hôn, cho nên..."

Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào tim.

Đầu óc bắt đầu trống rỗng, toàn thân như rơi vào hố sâu không đáy. Cái cảm giác bị bóp nghẹt, như thể vừa bị người ta dùng ngàn mũi dao cắt nát cõi lòng, không một lời báo trước.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến ngày này. Nhưng khi nghe chính miệng dì Lan nói ra, giọng điệu ngập ngừng xen lẫn hoảng loạn và chối từ, như thể đang từ chối chính sự tồn tại của cô, thì tất cả những gì Thanh Duy có thể làm, chỉ là lặng người mà nhìn người phụ nữ trước mặt.

Thôi đi, cũng đâu phải là lần đầu đau đớn thế này.

Ngọc Lan không đọc được suy nghĩ của con bé, nàng chỉ im lặng nhìn ánh mắt ngày một trầm xuống kia, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác bất an.

Chẳng lẽ... là vì nàng từ chối, nên con bé cảm thấy tổn thương?

Nhưng ngay giây sau, nàng lập tức nhận ra mình đã nghĩ sai. Bởi vì Thanh Duy, với gương mặt nửa chìm trong bóng tối, rốt cuộc cũng ngước lên nhìn thẳng vào nàng.

Khoé môi cô cong lên, như đang cười, nhưng chẳng mang lấy chút ấm áp nào.

Giọng nói vang lên chậm rãi.

"Vậy nên, dì tốt nhất... đừng nhúc nhích. Nếu không, con không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."

Dứt lời, con bé đột nhiên trượt tay xuống bắp chân của nàng, rồi cứ thế nhấc lên, Ngọc Lan đầu tiên là giật mình, sau đó là hoảng hốt muốn dừng lại hành động của con bé.

"Duy, con làm gì vậy!"

Thanh Duy không trả lời, chỉ cúi thấp đầu, hướng đến nơi tư mật của nàng, chậm rãi đặt nụ hôn lên đó.

"Dừng...!" Ngọc Lan tròn mắt kinh ngạc, lập tức vùng vẫy. Hành động của con bé lúc này khiến nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chuyện này thật sự không đúng, sao lại có thể làm ra những việc như vậy chứ? "Duy, con mà còn tiếp tục như thế nữa, dì sẽ giận thật đó!"

Thế nhưng con bé lại như cố tình không nghe thấy, lưỡi nó cứ thế luồn lách vào từng ngóc ngách, khiến cơ thể nàng nhanh chóng không kìm được mà bắt đầu run rẩy. Lại còn tàn nhẫn hơn khi mà cái thứ trơn ướt đó, cứ liên tục dày vò vào vùng nhạy cảm nhất của nàng.

"Thanh Duy!"

Ngọc Lan hét lên, rồi cố dùng sức tay đẩy đầu đối phương ra khỏi người mình, nhưng dù có làm cách nào, cũng không được.

Nơi đó bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ, đầy xấu hổ, còn sự tôn nghiêm của nàng cũng vì thế mà bị con bé chà đạp không chút nương tay.

Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở gấp đứt quãng. Ngọc Lan mím môi, không thể phủ nhận cảm giác hỗn loạn trong lòng lúc này. Nàng không muốn tiếp tục, chuyện như vậy vốn dĩ không nên xảy ra, không đúng với lẽ thường, càng không đúng với những nguyên tắc mà nàng luôn tin tưởng. Thế nhưng, cơ thể lại không nghe lời, mỗi lần con bé mạnh bạo dùng sức, thì nơi đó như càng bị tê liệt, nhạy cảm đến mức khiến nàng phải bật ra tiếng nỉ non.

Cuối cùng, sự tức giận lại biến thành khoải cảm chưa từng có, Ngọc Lan cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cái thứ cảm giác kì lạ này.

Đến khi cơ thể cảm nhận rõ như có dòng điện chạy dọc, một luồn hơi nóng bắt đầu lan toả, chân nàng vô thức cong lại, ôm chặt lấy cơ thể của người phía dưới.

Giống như lần trước, Ngọc Lan bắt đầu thở gấp, từng hơi phập phồng nơi lồng ngực, không cách nào ổn định lại được.

Cơ thể mềm nhũn, xụi lơ nằm đó, như thể tất cả sức lực đều đã bị rút cạn.

Nàng chậm rãi nghiêng người sang một bên, ánh mắt khẽ tránh đi, không muốn đối diện với người kia đang dán mắt nhìn mình.

Thanh Duy vẫn còn đang nhìn, ánh mắt ấy không mang theo ác ý, chỉ là quá chăm chú, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.

Ngọc Lan mím môi, cố nén lại cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Nàng đưa tay khẽ kéo tấm chăn lên, che lại phần thân thể trần trụi, rồi vô thức co người lại, như một phản xạ phòng vệ đầy bản năng.

Nét mặt nàng trầm xuống, không giận, cũng không trách móc, chỉ là có chút gì đó rất buồn.

Đôi mắt cụp xuống, nhìn không rõ được tâm tình, nhưng cái cách nàng khẽ run nhẹ vai lại giống như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề chưa kịp lắng xuống, bao phủ lấy căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Thanh Duy lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, không nói một lời.

Chỉ là lúc nàng khẽ nghiêng đầu, lại cảm nhận được phần cổ mình bị hơi thở nóng ẩm chạm vào.

Cô bé chôn đầu vào hõm cổ nàng, vai run khẽ.

Rồi giọng nói nghẹn ngào bật ra, mơ hồ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ khiến lòng người đau nhói.

"Xin lỗi... dì đánh hay mắng gì con cũng được... xin lỗi dì, xin lỗi dì nhiều lắm..."

Ngọc Lan cứng người.

Tim nàng như bị ai siết chặt, bất giác co rút lại.

Sao lại khóc rồi?

Nàng lập tức xoay người, gương mặt thoáng hoảng hốt. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Thanh Duy đang vùi vào người mình, lồng ngực cứ run khẽ theo từng nhịp thở dồn dập.

Ngọc Lan đưa tay ôm lấy con bé vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng như đang dỗ một đứa trẻ. Giọng nàng mềm xuống, bất đắc dĩ thở ra:

"Hay lắm... đừng tưởng khóc là dì sẽ tha cho..."

Chỉ là, chính nàng lúc này, cũng không kìm được mà mắt đã đỏ hoe.

.
.
.

Mặc dù là gu truyện nó dị nhưng vẫn mắc cỡ nha, tả ẩn ý thôi chứ tả trần trụi quá không dám đăng.💔

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này nha, chương sau sẽ cố gắng nhanh hơn.

Đọc đi đọc lại vẫn thấy có nhiều chỗ cụt cụt, nhưng sửa miết cái kéo dài lâu không đăng được, nên thôi đăng luôn, mấy bà thông cảm nha.

Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com