Hiểu lầm
Khoảng ba giờ chiều, dựa theo lời hứa hôm qua, Ngọc Lan đã chủ động điều chỉnh lại một số công việc cần làm. Ở trên tầng hai của quán, nàng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính lớn. Tâm trạng muộn phiền, vì dạo gần đây, người bạn từ thời cấp ba của mình lại cứ thỉnh thoảng buông ra những lời lẽ kỳ lạ.
Nàng cũng đủ nhận thức để biết rằng, Hùng chính là đang có ý nghiêng về chuyện tình cảm. Chỉ là nàng không biết phải làm sao để mọi chuyện không trở nên khó xử. Nàng thật sự không muốn dính dáng đến những vấn đề phức tạp như thế này.
Vừa đúng giờ hẹn, Ngọc Lan nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau. Trong lòng nàng khẽ thở dài, một hơi thật nhẹ nhưng lại nặng nề.
Và nàng cũng không ngờ rằng, Hùng lại tiến đến từ phía sau, còn vỗ nhẹ một cái lên vai mình. Phản xạ theo bản năng, nàng hơi giật người, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, một bó hoa hồng đỏ rực cứ thế phóng đại ở trước mắt khiến nàng sững người.
"Đây là...?"
"Anh tặng em..." Hùng lộ ra nụ cười điển trai của mình, trên má còn có lúm đồng tiền, anh tự tin đứng trước mặt Ngọc Lan tặng cho nàng bó hoa mà mình đã cất công chọn lựa.
Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, khiến cho Ngọc Lan hơi mất tự nhiên. Nàng khẽ nhíu mày, ánh nhìn mang theo vài phần khó hiểu hướng về người đàn ông trước mặt: "Hôm nay là ngày gì sao? Tui không rõ ông đang có ý gì..."
"Không có gì đâu, chỉ là muốn tặng em thôi."
Bất đắc dĩ, Ngọc Lan nhận lấy bó hoa, rồi đặt tạm lên chiếc ghế bên cạnh. Nàng cũng không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này.
Hùng thì lại không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt.
Ngọc Lan vốn đã đẹp, nét đẹp dịu dàng nhưng sắc sảo, có chiều sâu và khí chất riêng, càng lớn tuổi lại càng khiến người khác khó lòng rời mắt. Giờ phút này, khi nàng hơi lúng túng cúi đầu, ánh mắt tránh đi, lại càng khiến cho nàng thêm phần kiều diễm.
Sự ngại ngùng ấy, trong mắt Hùng, chỉ khiến nàng càng giống như một mỹ nhân thật sự.
Không khí dần rơi vào im lặng, có phần gượng gạo. Ngọc Lan là người mở lời trước, vẫn giống như mọi lần, hỏi thăm bằng giọng điệu nhẹ nhàng, giữ đúng chừng mực:
"Hôm nay lại rảnh rỗi ghé đây, công việc sao rồi?"
Hùng mỉm cười, tay đặt lên mặt bàn:
"Ổn định hết rồi. Anh định cư ở đây luôn."
"Ông... tự nhiên xưng anh em. Tụi mình bằng tuổi mà." Ngọc Lan chau mày, giọng có chút bức bối. Nàng thật sự không thể quen được loại không khí mơ hồ này.
Hùng hơi nghiêng người, giọng chậm lại: "Gần cả tháng nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều... về em."
Không ngờ rằng, sau từng ấy năm, người con gái mà anh vẫn luôn mang trong lòng, đến giờ vẫn chưa từng thật sự nói chuyện yêu đương với ai.
Thời còn đi học, Hùng đã dõi theo từng bước chân, từng ánh nhìn của nàng. Anh từng chứng kiến bao lần những kẻ ngỏ lời đều bị nàng dứt khoát từ chối, còn mình thì chỉ biết lẫn trong đám bạn, tìm lấy chút cơ hội để được cùng nàng trải qua tuổi thanh xuân một cách lặng lẽ.
Chỉ là thời gian trôi nhanh quá. Những điều muốn nói, cuối cùng lại bị sự tự ti đè nén cho đến mức chẳng thể mở lời.
"Ngọc Lan... thật ra anh vẫn luôn thích em."
Khi biết tin nàng vẫn còn độc thân, anh thậm chí đã dứt khoát, cắt đứt với mối tình hiện tại của mình.
Ngọc Lan sững người.
Nàng không mong nghe những điều đó, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu vì sao anh ta lại nói ra vào lúc này.
Một cảm giác ngột ngạt len vào giữa lồng ngực. Ngọc Lan cụp mắt, không biết nên trả lời thế nào, chỉ thầm trách trong lòng, sao đối phương lại chọn nói ra những lời này.
Nếu không nhầm, thì anh ta vừa mới chia tay người yêu cách đây không lâu.
"Có thể em không tin, nhưng anh đã luôn thích em từ hồi còn cấp ba. Em... khoan từ chối đã." Hùng nhìn nàng, ánh mắt như mang theo chút van nài, bởi vì anh cảm thấy, người phụ nữ này hiện tại, gương mặt thật giống với năm xưa, cái lúc sắp nói ra những lời từ chối khiến người ta đau đến tê lòng.
"Em không cần nhận lời anh, chỉ cần... cho anh cơ hội được theo đuổi em thôi."Giọng Hùng nhỏ lại. "Anh hứa sẽ không làm phiền hay ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em cả."
Dù biết sẽ khiến người đối diện tổn thương, nhưng Ngọc Lan vẫn chọn nói ra. Nàng không muốn dây dưa rồi lại phải áy náy sau này.
"Thật sự tui không muốn yêu đương vào lúc này. Ông nên tìm người khác phù hợp với mình hơn... với tui, ông chỉ là đang phí công thôi."
Hùng im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngẩng lên, giọng trầm ổn: "Cho anh một tháng." Ánh mắt anh nhìn thẳng vào nàng, không một chút do dự. "Nếu sau một tháng, em vẫn không thay đổi, anh sẽ từ bỏ."
Ngọc Lan không nói gì ngay.
Nàng quay mặt sang bên, tay vô thức xoay nhẹ ly nước trên bàn, trong lòng rối như tơ vò. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, nàng vốn cũng không muốn ai vì mình mà cố chấp. Nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình lúc này, lại khiến nàng cảm thấy khó xử đến mức không biết phải từ chối thế nào cho đỡ tàn nhẫn.
Nghĩ một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng chỉ có thể thở nhẹ một tiếng.
"...Tuỳ ông vậy."
Hùng như trút được gánh nặng.
Ánh mắt lập tức sáng lên, môi cũng không giấu được nụ cười.
"Cảm ơn em... thật sự cảm ơn em."
—
"Được rồi, tao cúp máy đây. Tối học xong rồi chơi game... okay."
Vừa kết thúc cuộc gọi với hai nhỏ bạn, Thanh Duy bước xuống xe buýt, nhanh chóng rảo bước hướng về phía quán của dì Lan.
Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục thể dục. Hôm nay cả lớp bị phạt chạy bộ, nên hai chân bây giờ đã mỏi rã rời, mỗi bước đi đều chậm lại thấy rõ.
Còn chưa đến cửa quán, Thanh Duy theo thói quen đã cố ý đưa mắt nhìn vào bên trong, đảo quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người kia. Chỉ là nhìn mãi cũng không thấy đối phương đâu, cô cẩn thận quan sát kĩ hơn, nhưng cũng sợ hành động này của bản thân lại bị ai đó nhìn thấy, lại cảm thấy như mình là một đứa dở hơi.
Thầm đoán dì ấy có lẽ là đang ở bên trong, bước chân vội hướng cửa mà đi vào. Nhưng bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo tán lá cây ào ạt rơi xuống. Thanh Duy bất giác nhìn lên, ánh mắt rơi ngay đến cửa kính trong suốt ở phía trên tầng hai.
Ngay tại giây phút ngắn ngủi đó, tim cô như khựng lại một nhịp.
Ở đó, phía đối diện dì Lan là một người đàn ông quen thuộc. Bên cạnh, một đoá hồng đỏ rực nổi bật trong khung cảnh nhàn nhạt.
Thanh Duy đứng chôn chân tại chỗ.
Cũng thật không ngờ, ánh mắt của dì Lan lại như vô tình nhìn xuống, trong giây phút ngơ ngác đó, hai người không hẹn mà chạm phải ánh mắt nhau.
Lặng đến mức, một tiếng gió thoảng cũng như đang vọng lại rất xa.
Ánh mắt chỉ kéo dài trong vài giây, Thanh Duy là người rời đi trước.
Cô lập tức thu lại tầm nhìn, cụp mắt xuống, xoay người bước về hướng ngược lại. Không còn ý định vào quán nữa, cũng không nghĩ thêm điều gì, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Chỉ là, không hiểu vì sao, bước chân mỗi lúc ngày một nặng nề. Trong lòng nóng lạnh thất thường, như có một luồng khí lạ thổi qua ngực, khiến cho hơi thở cũng dần trở nên nghẹn lại.
Dì Lan... thật sự là đang trong một mối quan hệ với người đàn ông đó sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, thì điều đó cũng là hợp tình hợp lý. Dì ấy cũng đã đến lúc cần một chỗ dựa, cần một người có thể cùng đi chung quãng đời còn lại.
Chỉ là... chỉ là thật không may, ngay vào lúc này, cô lại đi nhen nhóm thứ tình cảm không nên có ấy.
Đi được một đoạn, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Thanh Duy không có ý định dừng lại, chỉ cúi đầu tiếp tục bước.
Vài giây sau, tiếng rung lại vang lên lần nữa, lần này dài hơn.
Cô chần chừ lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ dì Lan.
Dì Lan: "Đi đâu đó?"
Ngay dưới là một dòng mới gửi sau đó không lâu:
Dì Lan: "Không trả lời luôn hở?"
Cô mím môi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó diễn tả, như là uất ức, như là hụt hẫng, nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng không biết là mình lấy tư cách gì để mà cảm thấy như vậy.
Lúc nãy đã chạm mặt nhau rồi, cũng không biết là nên phải trả lời thế nào.
Thanh Duy chớp mắt một cái, ngón tay gõ nhẹ vài chữ, cuối cùng cũng không nghĩ ra ý gì hay ho hơn, đành bịa ra một lý do ngớ ngẩn:
"Con mới nhớ ra là mình quên đồ ở trường, nên giờ quay lại lấy."
Thanh Duy không quay lại trường.
Cô đi thẳng về phía công viên gần nhà, nơi buổi chiều thường chỉ lác đác vài người đi bộ hoặc ngồi nghỉ. Giờ này lại vắng, chỉ có gió thổi qua những tán cây, lùa vào cổ áo cô lạnh lạnh.
Chọn đại một băng ghế ở góc khuất, Thanh Duy ngồi thừ ra, balô đặt bên cạnh, điện thoại tắt màn hình vẫn nằm trong tay.
Đầu óc rối bời, nhưng không thể diễn đạt thành câu chữ rõ ràng nào cả. Chỉ là một mớ cảm xúc dồn ứ trong ngực, như thể ngồi yên thôi cũng cảm thấy khó thở.
Cô mím môi, ngón tay vô thức siết lấy quai balô.
Cũng không có gì phải buồn mà, chuyện thích một người, dù sao cũng chỉ là mong người ta thật sự vui vẻ, đúng không?
Cho nên, nếu bản thân đã thật sự thích một người, mà lại cố ép họ ở bên cạnh mình, thì cũng đâu thể gọi là thật lòng thích người ta, có đúng không?
Chỉ là khi nghĩ đến đó, sống mũi cô bất giác cay cay.
Chuyện dì Lan không thích cô... giống như là chuyện hiển nhiên nhất trên đời này vậy.
Một người như dì, chắc chắn nên ở bên một ai đó ổn định, đàng hoàng, một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, không phải là một đứa nhỏ không phân rõ ranh giới như cô.
Có thể... những gì xảy ra giữa hai người, từ đầu đến cuối, cũng chỉ là do cô tự mình tưởng tượng ra.
Một chút dịu dàng, một chút quan tâm, cũng chỉ là sự bao dung thường ngày mà dì dành cho cô mà thôi, như là một người lớn đối với một đứa nhỏ.
Nhưng mà... có ai lại đi bao dung cho một đứa trẻ cứ liên tục cưỡng hôn mình đâu cơ chứ.
Thanh Duy thở dài ngửa mặt lên nhìn trời.
Bầu không khí buổi chiều âm u như thể cũng đang trêu ngươi tâm trạng rối ren của cô. Cành cây lay nhẹ trong gió, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, chớp mắt lại nhòe đi.
Bỗng, điện thoại trong tay rung lên, tiếng chuông quen thuộc vang vọng giữa khoảng không vắng lặng. Cô cúi đầu, màn hình hiện lên dòng chữ ngắn gọn: "Mẹ gọi..."
"Alo..."
"Bữa giờ mẹ điện sao không bắt máy, con có biết mẹ lo không?"
Giọng bên kia vẫn bình thản như mọi khi, mang theo chút trách móc nhẹ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp, chỉ là làm lòng Thanh Duy càng trầm xuống thêm. Cô im lặng vài giây, giọng đáp khẽ:
"Con bận..."
"Bận gì mà bận hoài? Ở nhà dì Lan chứ có phải đi làm đi học thêm gì đâu. Mẹ nói rồi, sống nhờ người ta thì phải biết điều, đừng để dì phải buồn lòng nghe chưa."
Thanh Duy siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt dán lên nền đất.
"Dạ..."
"Dì Lan tính tình hiền lành, rộng rãi với con vậy là quý lắm rồi. Đừng có lì, đừng cứng đầu quá. Dì nói gì thì nghe, đừng có làm khó người ta."
Thanh Duy mím môi, trong lòng có gì đó như mắc kẹt, không trôi nổi. Giọng mẹ vẫn dịu dàng, nhưng lại mang cái âm điệu khiến cô còn khó chịu hơn cả lời la mắng. Giống như tất cả đều do cô sai, do cô không biết điều, do cô không hiểu chuyện.
"Con biết rồi. Mẹ còn gì nữa không?" Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng câu chữ lại lạnh đi một cách khó kiểm soát.
Bên kia im một lát rồi đáp: "Không có gì... nhớ ăn uống cẩn thận, tối nhớ gọi lại cho mẹ."
"Ừm."
Cuộc gọi kết thúc. Thanh Duy vẫn ngồi đó, điện thoại rơi vào lòng bàn tay, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Cảm giác nghẹn nơi cổ họng, thứ cảm xúc lâu ngày không gọi tên, lại lần nữa dâng lên âm ỉ như sương mù kéo ngang lồng ngực.
Thật muốn rủ hai đứa kia đi nhậu quá.
Chỉ là, lỡ hứa với người ta là không đụng vào mấy thứ đó nữa rồi.
Bây giờ nếu cô chạy đến, bảo rằng bản thân hiện tại cảm xúc không tốt, muốn cùng dì hôn một cái, không biết người phụ nữ đó sẽ lại có biểu hiện gì. Có phải là lại đỏ mặt lúng túng, ngoan ngoãn chịu trận để mình muốn làm gì thì làm hay không.
Thanh Duy bất giác bật cười.
Thật sự là không thể chối cãi, càng nhìn lại càng không thể kiềm chế được ánh mắt. Cũng giống như lần đó, lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của người nọ, về sau, tất cả những màu sắc bên ngoài đều trở nên nhạt nhòa, không sánh bằng đôi mắt trong trẻo kia nữa rồi.
Lại thêm, càng vô thức nghĩ đến người ta, thì lòng lại càng không thể yên tĩnh như trước, giống như chỉ cần một cái cau mày của đối phương thôi, cũng đủ khiến cho cô thương tâm chết đi được.
Thanh Duy không muốn về nhà ngay lúc này. Cảm giác trong ngực như mắc kẹt một cục gì đó không tên, cô cứ thế đi lang thang ngoài đường cho đến tận chiều tối, từ đầu này sang đầu kia, chẳng có đích đến, cũng chẳng muốn dừng lại.
Bước vào cửa hàng tiện lợi gần bờ hồ, ánh mắt cô dừng lại thật lâu trên dãy lon bia trong tủ lạnh. Nhìn chằm chằm như thể đang phân vân điều gì lớn lao lắm, cuối cùng lại thở dài, với tay lấy một hộp sữa chuối.
Ra đến bờ hồ, Thanh Duy ngồi xuống băng ghế đá quen thuộc. Không ai ngồi cạnh. Gió thổi lồng lộng qua mặt nước đen ngòm, mang theo chút lạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Cô hớp một ngụm sữa, lặng lẽ ngắm mặt hồ, lòng dường như cũng nhẹ hơn một chút.
Chỉ là sau một lát yên tĩnh, Thanh Duy cảm nhận như có ai đó đang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Cô giật mình xoay mặt qua, muốn xem rốt cuộc là ai.
Lần này lại càng hoang mang hơn, như thế nào lại là người yêu cũ?
Nhìn thấy Ánh Nhi cứ thế xuất hiện, ngồi sát bên không nói lời nào, Thanh Duy chỉ muốn lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mới nghiêng người, cổ tay đã bị người kia giữ lại.
"Đúng thật là... Duy không muốn nói chuyện với Nhi nữa rồi, đúng không?"
Thanh Duy im lặng, mắt khẽ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng trước mặt, làn gió nhẹ lướt qua mang theo chút lạnh khiến cô vô thức nắm chặt hộp sữa trong tay.
Chậm một nhịp, cô mới cất giọng: "Không phải như vậy... Nhi nghĩ nhiều rồi."
Ánh mắt của Ánh Nhi vẫn không dời khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của người kia, giọng cô nhỏ đi, có phần đắn đo nhưng vẫn cố chấp hỏi tiếp:
"Vậy sao mấy bữa nay, Duy cứ tránh né em... vì sao?"
Dứt lời, tay vẫn giữ lấy cổ tay của đối phương, dù siết không mạnh, nhưng lại không có ý buông ra.
"Có phải... chị cảm thấy ghê tởm khi phải tiếp xúc với em không?"
"Em nghĩ nhiều rồi."
Thanh Duy vẫn giữ giọng trầm ổn, không dao động.
Nhìn thấy nét mặt của đối phương, Nhi lúc này chỉ im lặng rủ mắt, tay cũng buông cổ tay của người kia. Chỉ là sau đó, một nụ cười nhạt cong lên trên môi, dù xinh đẹp nhưng lại không còn bao nhiêu cảm xúc.
"Em mơ mộng cái gì chứ, từ lúc xảy ra chuyện đó, em phải thừa biết mình đã không còn xứng đáng với chị, chỉ là khi thật sự trải qua, em mới biết nó lại đau khổ đến như vậy."
Thanh Duy không trả lời, ánh mắt nhìn xa xăm.
Nhi siết chặt tay, giọng nói bắt đầu run rẩy:
"Em biết Duy vẫn còn tình cảm. Giữa tụi mình có quá nhiều kỷ niệm... chị không thể cứ như vậy mà vứt bỏ em được."
"Đủ rồi. Em đừng nói nữa."
Thanh Duy cắt ngang, giọng cô lạnh đi, nhưng lại chứa đựng sự mệt mỏi.
"Cứ cho rằng em có nỗi khổ riêng. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó... em có biết chị đã lo đến mức như nào không? Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, suốt nhiều tuần liền, rồi ngày hôm sau thì sao? Em đăng ảnh đi chơi với mấy người khác giới."
"Em nói yêu chị, nhưng nếu thật sự tin tưởng chị, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này."
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ánh Nhi, đôi mắt ánh lên sự thất vọng:
"Chị chỉ muốn hỏi một câu thôi. Trong lúc ở bên chị, em còn dây dưa với bao nhiêu người khác nữa?"
"Một người? Hai người? Hay là bốn năm người? Em có từng thật sự yêu ai trong số đó chưa?"
Nhi hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoang mang. Cô biết, những chuyện mập mờ trước kia, Thanh Duy đều đã rõ. Chỉ là lúc đó bản thân cũng không nghĩ quá nhiều, càng không nghĩ đến việc mình sẽ thật lòng. Giờ mọi thứ rối tung cả lên, đến chính mình cũng không biết nên phải giải thích thế nào.
Ngập ngừng một lát, tay cô vươn đến, khẽ nắm lấy đầu ngón tay của Thanh Duy.
Ánh mắt run rẩy, Nhi cắn nhẹ môi dưới: "Duy, em... em không cố ý đâu. Em thề với chị, em không có gì với ai khác hết."
"Thôi đủ rồi, em đừng có nói nữa, chị không muốn nghe đâu."
Thanh Duy cử động nhẹ người, định đứng dậy thì bất ngờ bị Nhi túm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc bất cẩn, gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau vài phân. Một nụ hôn vội vã đáp xuống, chệch nơi cần đến, chỉ dừng lại ở nơi khóe môi.
Thanh Duy sững người một giây, sau đó cau mày, lập tức đẩy mạnh đối phương ra, giọng nói lộ rõ sự khó chịu.
"Tôi nói em buông ra. Giữa tụi mình kết thúc rồi."
Cô đứng dậy, hơi thở không đều, ánh mắt nhìn xuống càng thêm lạnh lẽo và thất vọng.
"Ngay từ đầu, em cũng đâu thật lòng. Em giả vờ thâm tình như vậy để làm gì? Em biết rõ mà, tôi không còn tình cảm với em nữa."
"Chị nói dối!"
—
Như Huyền cầm điện thoại trong tay, ánh mắt đắn đo nhìn về phía trước, rồi quay sang nói với người bạn đi cùng:
"Nè, lại đằng kia mua nước uống đi, rồi ra góc kia ngồi hóng mát."
Vừa dứt lời, cô nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông thì đã có người bắt máy.
"Alo, đang làm gì đó?"
"Vừa mới nấu ăn xong, sao vậy, muốn đến chơi hả?"
Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc vọng qua điện thoại, Như Huyền gõ nhẹ ngón tay lên ốp lưng, giọng chùng xuống:
"Tui hỏi thật, bà có quan tâm đến chuyện tình cảm của bé Duy không?"
Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi lại, giọng có phần dè chừng:
"...Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Lúc nãy đang đi dạo với bạn, không ngờ lại thấy một cảnh... đặc sắc. Cháu của bà đó, nó với con bé nào đang hôn nhau, mà hôn kiểu thắm thiết luôn nha, coi bộ là người yêu rồi."
Dừng một chút, như nhớ ra điều gì, Như Huyền nói thêm: "Mà bé nó thích nữ hả? Công nhận bồ nó cũng xinh ghê."
"..."
—
Thanh Duy mệt mỏi bắt chuyến xe buýt trở về khu căn hộ, hai chân lúc này cũng đã rã rời sau một ngày dài di chuyển.
Thanh Duy xoay chìa khóa, đẩy cửa bước vào nhà.
Không gian quen thuộc lập tức ùa vào mắt, mùi tinh dầu dì Lan hay dùng vẫn còn phảng phất đâu đây, nhẹ nhàng mà khiến lòng cô bất giác dịu xuống đôi chút.
Theo thói quen, ánh mắt cô lướt qua những chỗ mà dì thường hay lui tới, góc bếp, bàn làm việc nhỏ, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc sofa giữa phòng khách.
Dì Lan đang ngồi ở đó, dáng vẻ vẫn như thường ngày, hai chân vắt chéo, tay cầm điện thoại, ngón cái chậm rãi lướt từng trang màn hình. Gương mặt không biểu cảm gì nhiều, chỉ có đèn vàng trong nhà phản chiếu lên làn da trắng mịn, khiến dì ấy trông càng thêm tĩnh lặng và dịu dàng.
Thấy vậy, Thanh Duy bất giác mỉm cười, đang định bước vào lên tiếng chào...
Nhưng ánh mắt vô tình lia qua bàn gần tivi, nơi đó, một đoá hoa hồng đỏ rực đang được cắm gọn gàng trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Bước chân chững lại.
Trái tim như bị ai nắm lấy, siết nhẹ một cái. Không mạnh, nhưng đủ để khiến cô không thể hít sâu thêm nữa.
Cô nhìn chằm chằm đoá hoa ấy trong vài giây, cảm giác gì đó len lỏi trong lồng ngực, rất nhỏ, rất chậm... nhưng cứ thế dâng lên.
Dì ấy vẫn giữ lại hoa, lại còn đặt ở nơi dễ nhìn thấy như vậy.
Cô không hỏi được gì, cũng không dám hỏi.
Chỉ đứng yên ở ngưỡng cửa, ánh mắt khẽ cụp xuống, tay nắm chặt quai cặp mà chẳng rõ bản thân đang nghĩ cái gì nữa.
Dì Lan như cảm nhận được tiếng động nơi cửa, khẽ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Duy đang đứng chần chừ.
Giọng nàng nhẹ như mọi khi, chẳng có chút biểu cảm gì khác lạ:
"Có ăn uống gì bên ngoài chưa, dì để đồ ăn trên bàn, con vào ăn đi."
Câu nói ấy nghe qua thì bình thường, không hiểu vì sao lúc này lại khiến tim Thanh Duy khẽ nhói. Như thể giữa cả hai có một tầng không khí vô hình, dì vẫn dịu dàng như cũ, nhưng cô lại không còn biết phải trả lời thế nào cho tự nhiên.
Cô gật đầu, nhẹ giọng: "Dạ... con biết rồi."
Rồi lặng lẽ cúi đầu, tháo giày, bước vào nhà như một cái bóng.
Trước mắt vẫn nên đi tắm rửa trước.
Thanh Duy vào phòng, bỏ balo lên ghế, nhanh chóng đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ quen thuộc, rồi bước về phía nhà tắm.
Nước ấm xối lên người, từng lớp mệt mỏi như tan ra theo làn hơi nước, nhưng nặng nề trong lòng lại chẳng giảm đi bao nhiêu.
Sau khi bước ra ngoài, cô vẫn thấy dì Lan ngồi yên ở sofa, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt dịu dàng ấy, vẫn là dáng vẻ an tĩnh, đang chăm chú lướt điện thoại.
Dù không có ý định nhìn, nhưng khi bước ngang qua, ánh mắt Thanh Duy vô thức liếc qua màn hình đối phương, là khung trò chuyện, nền màu hồng, những dòng tin nhắn dày đặc.
Tim cô khựng lại một nhịp.
Không cần đoán nhiều, cũng không muốn tự suy diễn, nhưng sự thật vẫn như nhát dao cắm xuống. Cô siết chặt vạt áo, ánh mắt nhanh chóng rời đi, im lặng bước tới ngồi xuống ghế bên bàn ăn.
Thức ăn đã được hâm nóng lại, gọn gàng, đầy đủ, vẫn là sự chăm sóc quen thuộc như mọi ngày. Nhưng không khí thì không còn như cũ nữa. Quá mức yên tĩnh, quá mức xa lạ.
Thanh Duy cầm đũa, mím môi gắp một miếng thịt, chưa kịp nhai kỹ thì đã cảm thấy nghẹn đắng.
Vẫn là mùi vị mà cô từng yêu thích, vậy mà hôm nay lại chẳng thể nuốt nổi.
Hốc mắt bất giác ửng đỏ, nước mắt không rơi, chỉ là âm thầm dâng lên từng chút, như thể có gì đó đang âm thầm khoét vào lòng ngực, để lại một khoảng trống lạnh buốt.
—
Ngọc Lan đặt điện thoại xuống bàn lần thứ ba, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc sang. Trong lòng nàng cứ thấy bực bội khó hiểu, rõ ràng là chẳng có gì to tát, vậy mà cảm giác trong ngực cứ như bị ai nhét vào một cục bông lớn, nghẹn không thở nổi.
Tiếng ting quen thuộc vang lên.
Nàng nhanh tay cầm lên, vừa đọc tin nhắn vừa chau mày, cảm giác trong lòng vốn đang không rõ là gì, giờ lại càng rối hơn nữa.
"Tui không muốn nói nhưng mà, bà cũng biết bé Duy nó còn nhỏ, có thể yêu đương nhưng cũng phải biết kiềm chế. Bà nói đi, ở bên ngoài mà đè con người ta ra hôn như vậy, sao mà được!"
Ngọc Lan nghẹn họng, liếc xéo màn hình. Hôn mà đè người ta xuống luôn là cái kiểu gì vậy?
Đoạn tin nhắn tiếp theo càng khiến nàng suýt nữa buông luôn cái điện thoại:
"Nếu không phải ở chỗ đó còn có người, tui sợ tụi nó đè nhau ra làm tới chuyện gì đó luôn rồi, tốt nhất, bà vẫn nên nói chuyện lại với con bé, muốn gì thì cũng phải ráng đợi học cho xong hết đi."
Ngọc Lan trợn mắt. Nàng bấm bụng trả lời một câu đơn giản, có thể giữ giọng bình thản hết sức có thể: "Bà thấy rõ không? Có chắc là con bé không?"
Phía bên kia liền trả lời: "Rõ mà, sao mà nhầm được!"
Ngọc Lan không biết phải phản ứng làm sao cho đúng. Tay nàng run nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.
Con bé này đúng là...
Đúng là biết khiến người ta tức muốn chết.
Hoá ra là ai nó cũng có thể đối xử như vậy, rốt cuộc xem nàng là cái gì chứ!
—
Sau khi dọn dẹp gọn gàng chén bát trong bếp, Thanh Duy lau tay lên quần rồi chậm rãi bước ra phòng khách. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy dì Lan đang chuẩn bị đứng dậy, cô hơi khựng lại, nhìn theo dáng người quen thuộc ấy một lúc rồi mới âm thầm hít sâu một hơi, bước tới với nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày, xem như chưa từng có gì xảy ra.
"Dì Lan, hôm nay dì có bận gì không?"
Ngọc Lan đưa mắt nhìn cô một cái, ánh nhìn có gì đó hơi nặng nề. Nàng trầm ngâm vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, Thanh Duy hơi mím môi, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy gì đó không ổn. Nhưng cô vẫn giữ nét mặt thoải mái, hỏi tiếp:
"Con mới mượn được cái máy chiếu của nhỏ Giang, tụi mình coi phim nha."
Chỉ là người trước mặt như không thật sự nghe vào, gương mặt vẫn bình thản đến mức gần như lãnh đạm, không trả lời cũng không gật đầu, chỉ im lặng nhìn về phía trước.
Cảm thấy ngơ ngác, Thanh Duy hơi do dự một chút rồi chậm rãi tiến tới gần hơn, tay còn chưa kịp vươn đến, đã thấy dì Lan xoay mặt lại.
"Chuẩn bị đi." Giọng nói bình tĩnh vang lên. "Lát nữa dì qua."
Câu trả lời nghe thì như đồng ý, nhưng cảm giác trong lòng Thanh Duy vẫn không yên. Cô đứng yên một nhịp, rồi khẽ gật đầu.
Thanh Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoay người đi vào phòng. Cửa vừa khép lại, cô mới thở ra một hơi, mang theo cả sự ngột ngạt không tên.
Mang theo máy chiếu ra, cô đặt xuống bàn rồi bắt đầu loay hoay chỉnh sửa lại dây nối, điều chỉnh ánh sáng, kéo rèm, làm hết những việc đó một cách máy móc, đầu óc vẫn còn lởn vởn chuyện ban nãy. Thái độ của dì Lan, rõ ràng là có gì đó không đúng. Nhưng cụ thể là gì thì cô lại không biết, mà cũng không dám hỏi.
Xong xuôi đâu đó, Thanh Duy bỏ máy chiếu sang một bên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nước lạnh tạt lên mặt, tỉnh táo ra một chút nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cô đánh răng chậm rãi, vừa súc miệng vừa nhìn mình trong gương, tự dưng lại bật ra tiếng thở dài.
Cảm giác giống như, dì Lan đang giận cô về chuyện gì đó thì phải.
Rửa mặt xong, cô lau tay rồi chậm rãi trở ra ngoài. Phòng tối dần, chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Thanh Duy ngồi xuống giường, lưng tựa gối, im lặng ngồi đợi dì Lan sang đây.
Tầm khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ. Thanh Duy còn chưa kịp nhảy xuống giường thì cánh cửa đã nhẹ nhàng bật mở.
Ngọc Lan bước vào, từng động tác đều rất chừng mực, nhưng lại mang theo thứ khí chất khiến người khác không thể làm ngơ. Thanh Duy chỉ liếc mắt một cái, đã cảm thấy cổ họng khô khốc.
Thầm siết chặt ngón tay, dì Lan vậy mà lại thay ra chiếc váy ngủ hai dây màu đen?
Đã thế, ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, làm nổi bật làn da trắng mịn, bờ vai gầy thanh tú cùng đường xương quai xanh hiện rõ. Mái tóc xoã nhẹ, một bên còn hơi ướt, khiến cả người toát lên vẻ dịu dàng mà gợi cảm đến mức khiến người đối diện như muốn ngã quỵ.
Ánh mắt lướt nhanh, nhưng hình ảnh kia cứ như dính chặt vào trong đầu, muốn gỡ ra cũng không được.
Cái đường cong chết tiệt gì vậy chứ? Dì ấy thật sự là đang cố ý đúng không?
Cô liếc trộm thêm một lần nữa, rồi vội cúi đầu xuống, trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết nên vui hay nên hoang mang thì đúng hơn.
"Xem phim gì thế?"
Dì Lan chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, động tác không nhanh không chậm, nhưng lại khiến một bên nệm lún xuống theo. Cùng lúc đó, một mùi hương dịu nhẹ cũng phảng phất trong không khí, mùi hương quen thuộc của người phụ nữ này, khiến đầu óc Thanh Duy bất giác trở nên căng thẳng.
Cô khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Dạ, nhỏ Giang có giới thiệu bộ này, nó bảo hay lắm nên con với dì xem luôn nha... để con coi..."
Ánh mắt dừng lại trên tiêu đề.
"Là The Handmaiden."
"Phim thể loại gì thế?"
Dì Lan nghiêng người nhìn vào màn hình máy tính, mái tóc dài buông lơi theo động tác, bất giác lướt qua cánh mũi của Thanh Duy một cách mơ hồ. Chỉ một cái chạm nhẹ như vậy thôi, mà ngón tay cô đã vô thức siết chặt.
"Hình... hình như là thể loại tình cảm."
"Vậy xem đi."
Giọng dì ấy vẫn đều đều, không gợn lên gì đặc biệt, nhưng với Thanh Duy lúc này, lại có chút như đang trêu chọc.
"Dạ."
Cô nhanh chóng ấn vào nút phát.
Màn hình từ từ sáng lên, âm thanh mở đầu vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phản chiếu gương mặt hai người cùng lúc chìm trong ánh sáng mờ nhòe.
Thanh Duy khẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái, rồi lập tức nhìn thẳng vào màn hình, tự nhủ không được nghĩ linh tinh nữa.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết hiện tại lưng của cô đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.
Trời Phật ơi... nhỏ Giang vậy mà lại giới thiệu cho cô một bộ bách hợp, đã thế còn là dạng người lớn.
Hình ảnh trên màn hình mỗi lúc một rõ ràng, từng chi tiết mập mờ đến mức khiến tay chân Thanh Duy cũng muốn bủn rủn, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu cho phải.
Cô ngồi chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch như sắp bắn khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ còn đúng một câu: Chết rồi, giờ phải giải thích thế nào đây?
Rủ người ta xem phim, đã là bách hợp thì thôi đi, còn dính luôn cả nhãn 18+.
Thanh Duy cắn nhẹ môi, chỉ biết chôn mặt vào gối ôm, giả vờ như đang nghiêm túc xem phim, nhưng khóe mắt lại len lén liếc sang bên cạnh.
Dì Lan vẫn chuyên tâm theo dõi, không tỏ vẻ gì là bất ngờ hay phản đối, chỉ là đến đoạn kia, cái đoạn mà dù là người lớn cũng phải e dè, trên má dì rõ ràng xuất hiện một mảng ửng đỏ.
Thanh Duy ngẩn ra nhìn dì, ánh mắt dần trượt xuống, bắt đầu từ cái cổ thon dài, rồi đến bờ vai mảnh khảnh lộ ra sau lớp dây áo mỏng manh. Tầm nhìn vô thức dịch chuyển, chạm phải đường cong mềm mại nhấp nhô sau lớp lụa đen. Cái khe nho nhỏ kia chẳng biết từ lúc nào lại hút lấy ánh mắt cô đến như vậy.
Cổ họng khẽ khô ran, Thanh Duy lập tức muốn quay mặt đi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã giật bắn người.
Dì Lan đang nhìn cô.
Mắt đối mắt, không né tránh, không chớp lấy một cái.
"Nhìn cái gì, sao không xem phim đi."
Không nghĩ dì Lan lại hỏi thẳng như vậy, Thanh Duy xoa xoa chóp mũi, ngại ngùng trả lời: "Dạ... dì thấy phim ổn không? Con không biết là thể loại kiểu này, con sợ dì không thích."
"Cứ xem đi, dì có nói là không thích đâu."
Thanh Duy ậm ừ, cuối cùng cũng đành thở dài trong lòng, quả nhiên dì Lan có vấn đề, hoặc vấn đề gây ra chính là ở mình.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, để ý nãy giờ dì Lan hình như không còn nhắn tin với người kia nữa. Có lẽ đã chào nhau chúc ngủ ngon từ sớm rồi cũng nên.
Thanh Duy lắc nhẹ đầu, không muốn nghĩ thêm, bắt đầu dồn sự chú ý trở lại vào màn hình.
Chỉ là đúng lúc đó, cảnh phim lại bất ngờ chuyển đến đoạn cao trào. Hai nhân vật chính quấn lấy nhau trong ánh sáng mờ nhòe, tiếng thở gấp vang lên rõ ràng đến mức khiến cô muốn độn thổ.
Quá là trần trụi rồi.
"..."
"Thiệt tình..."
Là giọng của dì Lan.
Thanh Duy quay sang, cẩn thận quan sát biểu cảm của người nọ. Dì ấy vẫn chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cảnh sắc mập mờ đang chiếu trên màn hình.
Đột nhiên, dì Lan chôn mặt vào gối một lúc, rồi chậm rãi quay sang, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời. Giọng nàng thấp nhẹ nhưng lại rõ ràng đến lạ.
"Bình thường... hai người nữ khi làm chuyện đó, thì giống như vậy hả?"
"Dạ?"
"Chậc... thôi không cần trả lời đâu."
"A... cái đó..." Thanh Duy nhất thời luống cuống, nhìn thấy dì Lan có vẻ không vui, trong lòng càng thêm hoang mang. Cô lắp bắp tìm cách chống chế: "Dạ đúng rồi... chắc là vậy..."
"Vậy à."
"Dạ..."
...Gì vậy trời, khó hiểu quá.
Cảm giác bức rức như muốn chết luôn được ấy.
Bình thường trong mấy bộ tình cảm, khi chiếu đến cảnh này, có phải là nhào đến hôn luôn rồi không, hình như là vậy.
Cô quay đầu, nhìn người phụ nữ kế bên, do dự một chút rồi cất tiếng: "Dì ơi, hay là..."
"Không cho."
"Dạ???"
Thanh Duy trợn tròn mắt. Dì ấy vậy mà lại đoán trúng luôn cái ý định vừa mới hình thành trong đầu cô?
Dì Lan không đáp gì thêm, chỉ nhàn nhã vuốt nhẹ mái tóc, động tác mềm mại lạ thường lại càng làm nổi bật thêm dáng vẻ quyến rũ chết người. Ánh mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình trước mặt, cứ như hoàn toàn không để cô vào mắt.
Nhưng lại không quên để lại một câu nhắc nhở đậm chất cảnh cáo:
"Xem phim cho đàng hoàng vào, đừng để lát nữa chỉ có mỗi dì là hiểu nội dung."
Thanh Duy cứng đờ người, nhất thời không biết nên tiếp tục nhìn màn hình hay nhìn người bên cạnh.
Từ nãy đến giờ đầu óc cô đã bay tận đâu, vậy mà dì Lan lại có thể bình tĩnh như thế, thậm chí còn chặn trước ý định chưa kịp thốt ra thành lời.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng dời ánh nhìn về phía màn hình. Ngón tay siết nhẹ lấy gối ôm trên đùi, khớp tay hơi trắng bệch vì lực nắm. Bả vai vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nhưng cô không dám nhúc nhích nhiều, chỉ sợ một cái lỡ tay, lại không nhịn được mà làm bậy.
Tầm mắt một lần nữa không kìm được mà liếc sang làn da trắng mịn bên cạnh. Thanh Duy lập tức quay mặt đi, giận bản thân không kiềm chế được. Cô cắn nhẹ môi dưới, như tự cảnh cáo mình.
Không được, không được, không phải lúc này.
Ngay lúc đó, dì Lan lại nghiêng người lấy ly nước, mùi hương dịu nhẹ từ tóc nàng lại lướt ngang cánh mũi, khiến đầu óc cô như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Thanh Duy nhắm mắt lại một giây, lặng lẽ siết chặt cái gối hơn nữa, cắn răng nuốt xuống thứ xúc cảm đang dâng trào trong ngực.
Dì Lan lại đặt ly nước xuống, hình như cảm thấy cổ hơi lạnh, nàng khẽ kéo dây áo ngủ lên lại một chút, động tác chậm rãi nhưng vừa đủ khiến làn da lộ ra rồi lại che đi, vô tình để lại trong đầu Thanh Duy một vệt trống không dễ gì xoá được.
Dì còn hơi xoay người lại gần hơn, khuỷu tay chống lên đùi, mái tóc dài buông thả theo vai, ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng lại lơ đãng vang lên:
"Phim coi vậy mà hay thật."
Thanh Duy sắp không thở nổi nữa rồi.
Cô quay đầu đi, nhưng ánh mắt vẫn kịp bắt lấy xương quai xanh nhô ra bên dưới lớp dây áo mỏng như tơ.
Cô mím chặt môi, cảm giác như nếu cứ ngồi thêm chút nữa thôi, thì cái lý trí vốn đã lung lay từ đầu buổi đến giờ sẽ bị chọc cho thủng một lỗ thật to.
Thế nhưng dì Lan vẫn cứ tiếp tục như vô tình.
Nàng cầm lấy chiếc gối kê trên thành giường, nhẹ tựa lưng rồi khẽ rướn người ra sau, chân hơi gập lại, cả người nghiêng về phía Thanh Duy. Không thật sự chạm vào cô, nhưng khoảng cách bây giờ lại chỉ còn như cách một lớp vải của cả hai, hơi thở dì vẫn đều, hương thơm vẫn nhè nhẹ len vào từng khe thở.
"Duy nè..." Giọng dì đột ngột vang lên, nhẹ như lông vũ. "Con mới nói gì hở, dì nghe không rõ, nói lại đi."
"Dạ... con... có nói gì đâu ạ...???"
Dì nghiêng đầu cười nhẹ, không nói nữa, lại quay về màn hình như chẳng có gì xảy ra.
Còn Thanh Duy, lúc này tay đã siết đến mức gân xanh nổi rõ, chân khẽ run, tim đập mạnh như muốn trốn khỏi lồng ngực.
Đến khi bộ phim kết thúc, Thanh Duy rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô ngửa người nằm vật ra giường, thở phào như vừa vượt qua một trận chiến khốc liệt.
Nhất định ngày mai phải đi hỏi tội nhỏ Giang mới được. Rõ ràng là nói sẽ giới thiệu phim hay, ai mà ngờ lại là cái thể loại hại người không chừa đường lui này.
"Sao vậy, xem phim thôi mà mặt mày bơ phờ hết cả rồi?"
Dì Lan chau mày, ánh mắt nàng lộ rõ sự lo lắng, tay đưa lên chạm vào gò má cô, dịu dàng hỏi: "Trong người không khoẻ hả? Có sao không?"
Chịu thua rồi.
Thật sự là chịu thua rồi.
Cái kiểu lo lắng dịu dàng này, cái giọng nói nhẹ như ru ngủ này, chẳng khác nào là đang dụ người ta làm điều sai trái cả.
Không nói không rằng, Thanh Duy bất ngờ nhổm dậy, như sợ nếu chần chừ thêm một giây thì sẽ đánh mất can đảm. Cô cúi sát người xuống, nhắm ngay đôi môi đỏ hồng đầy mê hoặc kia...
Chóc.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Rồi Thanh Duy lập tức lùi lại, che miệng bằng gối như thể mình vô tội lắm.
Không nghe thấy tiếng phản ứng nào, Thanh Duy bắt đầu cảm thấy chột dạ.
Gì kỳ vậy, bình thường ít nhất cũng sẽ đỏ mặt, hoặc cùng lắm là mắng nhẹ vài câu chứ?
Cô rụt rè hé mắt nhìn sang, tim đập lộn xộn vì hồi hộp. Nhưng người kia vẫn ngồi yên, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ tựa nhẹ vào gối, đôi mắt vẫn dán về phía màn hình tối đen đã tắt từ lâu.
"Dì già rồi, mai mốt kiếm người ta á mà hôn."
Giọng dì Lan chậm rãi vang lên, từng chữ như nhỏ giọt nước lạnh thấm vào tim.
Có phải ý dì ấy là...
Dì đã có người yêu rồi, cho nên là đừng tuỳ tiện hôn dì như vậy nữa, có đúng không?
Thanh Duy im lặng ngồi đó, tim như bị ai bóp chặt một cái.
Cô cúi đầu, tay nhẹ nhàng siết lấy gối ôm trong lòng. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thì ra là vậy.
Không trách được. Cô vốn đâu có quyền gì.
Chỉ là, nếu biết trước là sẽ bị từ chối, thì sao lúc nãy còn muốn hôn người ta chứ? Đúng là tự chuốc lấy bẽ bàng.
Mà ngẫm lại thì, cái đoá hoa hồng kia, cái màu nền tin nhắn là hồng kia, hết thảy rõ ràng đến vậy rồi, chỉ là cô cố tình lờ đi thôi.
Ánh mắt bắt đầu mờ đi, không dám để người kia nhìn thấy, Thanh Duy xoay mặt sang hướng khác, vờ như đang dọn dẹp máy chiếu, che giấu cảm xúc đã rối tung bên trong.
Quả nhiên là chê mình già?
Ngọc Lan vô thức không nhịn được mà bật cười lạnh nhạt, nàng mang tâm trạng không hề dễ chịu, lập tức đứng dậy, không muốn nhìn đến cái đứa nhỏ có mới nới cũ này nữa.
Không để lại bóng dáng chần chừ, Ngọc Lan bước thẳng ra khỏi phòng, từng bước đều trầm ổn, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.
Âm thanh cánh cửa vừa đóng lại, Thanh Duy dừng lại động tác trên tay, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.
Lần này thật sự không kìm được nữa, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe dần đi, từng giọt ấm nóng cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Dì Lan đúng là một người rất biết lắng nghe, chỉ cần cô khuyên đôi câu về chuyện tình cảm, người ta vậy mà lại thật sự mở lòng với người khác.
Người ta đã có người trong lòng rồi, cô còn ở đây đau lòng khóc lóc cái gì?
Đúng là khờ quá, đương nhiên... là sẽ đau lòng rồi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com