Làm Càn
Người phụ nữ ấy, thật sự không muốn quay về nữa rồi. Thanh Duy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình, ngồi rất lâu, đọc đi đọc lại chỉ hai dòng tin nhắn ngắn ngủi từ dì Lan.
"Thanh Duy, về trước đi nhé."
"Tối cũng ngủ sớm, dì có hẹn, mai mới về."
Mọi chuyện còn đang rối tung chưa kịp giải quyết, vậy mà dì lại bỏ mặc, để cô loay hoay cùng với những cảm xúc ngổn ngang thế này. Dì có phải tàn nhẫn quá hay không?
Thanh Duy ngồi ở phòng khách, không buồn bật đèn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ soi rõ nửa gương mặt, còn nửa kia chìm trong bóng tối.
Điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trong tay, màn hình đã tắt nhưng cô không bỏ xuống, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ lên trên mặt kính lạnh.
Trên bàn, tách trà đã nguội từ lâu, lớp hơi nước đọng thành một vệt mờ, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của chính mình, méo mó và nhạt nhòa.
Ánh mắt Thanh Duy dừng lại ở đó, rồi lại thất thần nhìn ra khoảng không trước mặt. Mi mắt cô khẽ run, nhưng rốt cuộc cũng không rơi giọt lệ nào.
Không gian yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường nghe như từng nhát đập chậm chạp vào lồng ngực, kéo dài sự nặng nề đến nghẹt thở.
Không biết bản thân đã ngồi như thế trong bao lâu, đến khi khẽ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ đã len lỏi vào phòng. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, ánh nhìn vội vã quét khắp xung quanh, như mong ngóng bóng dáng quen thuộc kia sẽ bất chợt hiện ra.
Chỉ là cuối cùng, vẫn là thất vọng, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Ngọc Lan suốt đêm không trở về, rốt cuộc là đã đi đâu?
Mang theo tâm trạng nặng nề, cô bước vào phòng, tiến thẳng về phía nhà vệ sinh. Nước lạnh xối xuống, gột đi chút mệt mỏi, cũng là cách duy nhất để bản thân tỉnh táo lại. Hôm nay còn có tiết kiểm tra quan trọng, dù thế nào cũng phải dốc hết sức. Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy chính mình không quá vô dụng, dì Lan cũng sẽ không chán ghét.
Tin nhắn gửi đi từ sáng, màn hình vẫn hiện chữ "chưa xem". Cô khẽ cắn môi, rồi lại cố ép mình nghĩ, chắc là dì bận quá thôi.
Tiết kiểm tra buổi sáng, Thanh Duy vẫn như mọi lần, nhanh chóng hoàn thành sớm hơn tất cả. Cô lặng lẽ tiến đến bàn giáo viên, đặt tờ giấy xuống rồi xoay người trở về chỗ, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thuỳ Linh đưa mắt nhìn theo, tay khẽ cầm lấy bài làm. Đọc qua từ trên xuống, thấy không có vấn đề gì, trong lòng mới nhẹ đi phần nào. Chỉ là không hiểu sao hôm nay con bé lại im lặng đến thế. Bình thường ít nhất cũng sẽ nhoẻn miệng cười với mình một cái, vì sao lại trở nên thế này?
Ánh nhìn cô vô thức liếc về phía dãy bàn của Ánh Nhi. Đứa học trò kia cũng đang chăm chú dõi theo Thanh Duy, ánh mắt lặng lẽ khó đoán. Chẳng lẽ, giữa hai đứa lại vừa xảy ra chuyện gì?
—
"Học muốn chết rồi đó, kiểm tra lần này mà chọt điểm nữa là tao bỏ học luôn cho coi."
Giang vừa than vừa uốn éo cơ thể, hai tay vươn cao rồi thả lỏng, sau đó nhanh chóng kéo hai đứa bạn rẽ ra khỏi cổng trường.
Nhỏ Anh thì chẳng buồn để tâm con bạn bên cạnh đang than vãn gì, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn cứ đăm chiêu dõi theo Thanh Duy. Nhìn dáng đi của nó, lưng có chút cứng lại, bước chân cũng không còn thong thả như mọi khi. Cuối cùng, không kìm được nữa, nhỏ cất giọng hỏi khẽ:
"Ê, sao vậy? Dì vẫn còn giận mày à?"
Thanh Duy hơi khựng bước chân, nặn ra một nụ cười trừ:
"Không gì đâu, chỉ là hôm nay hơi đuối chút thôi."
Mới lạ đấy, bình thường dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng không đến mức như thế này. Rõ ràng là đang có vấn đề. Nhưng cô không cố gắng vạch trần tâm trạng của Thanh Duy, đợi khi nào nó ổn định, tự khắc sẽ chịu nói ra. Còn nếu ép buộc, sợ chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ.
Ăn trưa xong, cả nhóm lục tục dắt xe điện ra khỏi bãi.
Cứ thế, tiếng xe lạch cạch nối đuôi nhau trên con đường trưa nắng, gió nóng hầm hập tạt vào mặt. Như thói quen, cả bọn lại rẽ vào con hẻm dẫn đến quán dì Lan.
Tiếng cười đùa vang rộn phía trước, chỉ riêng Thanh Duy ngồi phía sau xe, hai tay ôm hờ balô, ánh mắt thẫn thờ hướng về xa xăm, như thể chẳng nghe thấy gì.
Đến nơi, tranh thủ lúc nhỏ Anh và Giang còn lo dựng xe bên ngoài, Thanh Duy vô thức đưa mắt nhìn vào trong quán, trong lòng không ngừng tự hỏi, dì Lan đã về chưa, có ghé qua không? Cô cố gắng tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Nhỏ Anh dường như đoán được suy nghĩ của đứa bạn, lúc gọi nước liền tranh thủ hỏi chị nhân viên:
"Chị ơi, chị chủ quán sáng giờ có ghé không ạ?"
Người nhân viên nghe vậy thì lắc đầu, mỉm cười: "Chắc phải chiều chị chủ mới ghé đó em."
"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị nhiều."
Nhận được câu trả lời, nhỏ Anh liếc qua, bắt gặp ngón tay Thanh Duy từ nãy đến giờ vẫn siết chặt, khớp tay căng ra trắng bệch, cô chỉ có thể âm thầm thở dài.
"Thôi, vô game đi, lâu rồi không chơi, coi chừng lục nghề đó."
Giang nghe hiệu ý liền bắt nhịp, nhanh miệng mở chủ đề để rủ cả nhóm vào trận, mong nhỏ bạn của mình có thể bớt nghĩ ngợi lại một chút.
Thanh Duy chậm rãi lấy điện thoại ra, định ấn mở trò chơi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt cô bất giác hướng ra ngoài tấm kính trong suốt.
Một chiếc xe hơi chậm rãi dừng trước cửa quán. Người đàn ông cao ráo bước xuống, động tác tinh tế, lịch sự vòng qua bên kia mở cửa cho người ngồi trong. Khoảnh khắc ấy, tim Thanh Duy khẽ thắt lại, bàn tay run lên từng chút một.
Làm ơn... xin dì...
Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả hy vọng trong cô đều vỡ nát. Ngọc Lan bước xuống từ ghế phụ, gương mặt thoáng ánh lên nụ cười dịu dàng khi nhìn người đàn ông kia.
Đúng lúc ấy, dường như nàng cảm nhận được, ánh mắt vô tình quét vào trong quán. Một khắc thoáng chạm, Thanh Duy lặng người đi.
Không có kinh ngạc, không có ngạc nhiên, ánh nhìn của dì Lan chỉ bình thản lướt qua, như thể chẳng hề nhận ra sự hiện diện của người ngồi sau lớp kính.
Thanh Duy cảm giác cả lồng ngực như bị ai đó xé toạc, đau đến mức không thể thở nổi. Cô ngồi bất động, đôi môi mím chặt đến run rẩy. Chiếc điện thoại trong tay bị siết mạnh đến mức phát ra tiếng lách tách khe khẽ, tưởng chừng như sắp vỡ vụn.
Anh và Giang cùng nhau im lặng. Một đứa cắn môi, một đứa nhịp nhịp tay, không ai dám nói nửa lời, bầu không khí quanh bàn chợt đặc quánh, nặng nề đến mức khó mà chịu nổi.
Thời gian lẳng lặng trôi qua. Giang chống cằm, tay xoay xoay ống hút trong ly nước, ánh mắt vô thức liếc về phía dì Lan. Khác với mọi khi, dì chẳng nhìn về hướng này lấy một lần, chỉ thản nhiên trao đổi vài câu với nhân viên, rồi thẳng bước về phòng riêng của mình.
Anh cũng dõi theo, lòng bất giác trĩu xuống. Cô khẽ thở dài, quay sang nhìn Thanh Duy.
"Hay là, mày vô nói chuyện với dì thử xem, lỡ đâu... không phải như vậy thì sao..."
Thanh Duy khẽ ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng.
"Tao không sao đâu. Tụi bây lo nhiều quá rồi. Nhấn sẵn sàng đi kìa, nhanh còn vào trận."
Giang thoáng chột dạ, lén liếc sang Anh, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười trước khi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Nhỏ Anh vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh Duy. Càng nhìn, cô lại càng cảm thấy nơi đáy mắt ấy như ẩn chứa một khoảng tối mênh mông, không tài sao chạm tới được.
—
"Về cẩn thận nha, có gì nhắn trong nhóm, được thì tụi tao ra ngoài chơi với mày luôn." Anh dặn dò, ánh mắt còn lưu luyến nhìn theo.
Nghe vậy, Giang cũng vội phụ họa, gật gù: "Ừ đúng rồi, alo phát là có mặt liền."
Thanh Duy bật cười, phẩy tay như thể chẳng có chuyện gì:
"Biết rồi, về lẹ đi. Nào chịu không nổi thì nửa đêm tao cũng không ngại mà lôi đầu tụi bây dậy đâu."
"Ủa bạn, giỡn vậy có vui không?" Giang chun mũi, làm bộ phản đối.
"Mày đoán xem." Thanh Duy nhướng mày, liếc nhẹ rồi lắc đầu cười trừ. "Thôi, hai bây về lẹ đi, tao còn tranh thủ về tắm nữa."
"Biết rồi, về nhé. Đi đường cẩn thận, có gì thì gọi tụi tao nha."
"Được rồi, được rồi mà."
Cả hai vẫn ríu rít cười nói thêm đôi câu, rồi mới dắt xe rời đi.
Bóng dáng Anh và Giang khuất dần sau ngã rẽ, tiếng xe điện cũng xa dần, để lại khoảng sân nhỏ chỉ còn lại mình Thanh Duy. Nụ cười trên môi cô lặng lẽ tan biến, thay vào đó là sự im lìm như bị hút cạn hơi thở.
Cô đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vô thức dõi vào trong quán. Bên trong vẫn sáng đèn, tiếng nói cười lẫn lộn, nhưng chẳng có hình bóng mà cô muốn tìm.
Thanh Duy khẽ rũ mi mắt, ngón tay vô thức siết chặt quai balô, rồi xoay người. Bóng lưng mảnh khảnh dần hòa vào màn chiều đang ngả xuống, lặng lẽ rời đi, không một tiếng động.
—
Cửa phòng nhẹ mở ra, Ngọc Lan vuốt nhẹ mái tóc sang mang tai, lộ ra gò má trắng nõn, nàng vừa nhìn điện thoại vừa đi ra ngoài, thấy sắc trời cũng đã ngã chiều, liền vô thức nhìn đến hướng nhóm con bé kia, chỉ là lần này không thấy bóng dáng Thanh Duy, tiếng cười đùa mọi lần cũng im lìm, cảm giác có phần không quen.
Nàng đi đến quầy, hỏi nhỏ cô nhân viên đứng đó.
"Cho chị hỏi, nhóm bé Duy đâu hết rồi?"
Cô nhân viên đưa mắt nhìn ra ngoài, nhớ lại rồi trả lời: "Dạ vừa nãy mấy em ấy về rồi ạ."
Ngọc Lan hơi khựng lại, một cảm giác bồn chồn, bức bối thoáng qua. Nàng gật đầu, sau đó liền mang theo túi xách, tranh thủ cũng muốn trở về nhà.
Ngồi trên xe, nàng siết chặt vô lăng, trong lòng nặng trĩu, rối bời như tơ vò.
Nhớ đến khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của con bé ấy, nàng cũng đã muốn giải thích, chỉ là người ta tiện đường đưa về mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Là nàng xấu tính, rõ ràng là như vậy.
Nhưng rồi, lại nhớ đến cảnh con bé cùng Như Huyền làm ra những việc khiến tim dạ rối bời kia, Ngọc Lan lại không kìm được. Nàng muốn trả đũa, điên rồ đến mức còn mong con bé ghen tỵ.
Thơ thẫn một hồi, cuối cùng cũng đã về đến căn hộ, nàng mở cửa bước vào, Ngọc Lan theo thói quen liếc nhìn xuống kệ giày. Lại thấy trống trơn, không có đôi giày quen thuộc của Thanh Duy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi hụt hẫng dâng lên, khiến không khí trong căn nhà vốn yên ắng lại càng thêm nặng nề.
Nàng khẽ thở ra, biết chắc con bé không có ở nhà rồi.
Ngọc Lan đặt túi xách xuống, ngồi tựa vào ghế sofa trong phòng khách. Do dự một lát, nàng lấy điện thoại gọi cho Thanh Duy, nhưng chuông vang lên mãi vẫn không ai bắt máy. Lòng liền thoáng siết lại, vừa bực vừa lo, rốt cuộc con bé đang ở đâu, làm gì mà đến cả một cuộc gọi cũng không chịu nghe chứ?
Nàng hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh. Trước mắt vẫn nên đi tắm rửa, thay đồ trước đã, rồi lát nữa gọi lại sau.
Thế nhưng, thời gian trôi qua từng chút một. Đồng hồ nơi phòng khách đã chỉ sang 11 giờ khuya, vẫn không thấy bóng dáng Thanh Duy trở về. Ngọc Lan ngồi đó, hết đứng lên lại ngồi xuống, điện thoại trên tay bị nàng bấm gọi liên tục, nhưng màn hình vẫn hiển thị duy nhất một dòng chữ lạnh lùng, không bắt máy.
Cảm giác lo lắng dần tràn ngập, bào mòn cả cơn giận ban đầu. Nàng đứng bật dậy, vòng qua vòng lại giữa phòng khách và cửa chính, đôi tay khẽ run, ngón tay không ngừng gõ vào thành ghế. Rốt cuộc chịu không nổi, Ngọc Lan vội cầm lấy chìa khóa xe, túi xách cũng chưa kịp kiểm tra lại, chân đã bước nhanh ra cửa, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải đi tìm con bé trở về.
Tuy nhiên, khi Ngọc Lan vừa mở cửa, bước chân liền lập tức khựng lại. Trước mắt nàng, Thanh Duy đang xiêu vẹo dựa vào vai của một cô gái lạ mặt, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, rõ ràng là đã uống đến say mềm.
Trong khoảnh khắc, mọi cảm xúc cuồn cuộn tràn dâng. Cả tối nay nàng thấp thỏm ngồi chờ, gọi điện hết lần này đến lần khác mà không thấy hồi âm, lòng lo lắng đến thắt lại. Vậy mà bây giờ con bé lại trở về trong bộ dạng thế này, còn để người xa lạ dìu về đến tận cửa.
Ngọc Lan siết chặt lấy quai túi trong tay, đến nỗi đầu ngón tay cũng trắng bệch. Nàng hít sâu một hơi, ép mình không bật ra tiếng trách móc ngay tức khắc. Bước chậm lại gần, ánh mắt ngập đầy nỗi ấm ức, không rời khỏi gương mặt lả đi của Thanh Duy.
Nàng đưa tay, khẽ chạm lấy cánh tay của con bé, vừa muốn kéo về phía mình, vừa run run kìm nén:
"Thanh Duy... con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Giọng nàng hạ thấp, từng chữ nghẹn lại trong cổ họng.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, người vẫn còn lảo đảo tựa trong lòng cô gái trẻ khẽ ngẩng lên. Đôi mắt mờ đục lướt qua gương mặt trước mặt, ngắm nhìn hồi lâu, rồi bật ra một tiếng cười khẽ:
"Là dì sao... sao có thể là dì được..."
"Duy? Đến nơi rồi đúng không?" Ánh Nhi thoáng đưa mắt nhìn người đối diện, sau đó mới xoay sang phía Thanh Duy. Bàn tay cô chậm rãi nâng lên, khẽ chạm vào gò má ấy, động tác vừa ân cần vừa cố ý giữ lấy sự chú ý. Cúi đầu xuống, ép đôi mắt kia phải nhìn mình, cô dịu giọng hỏi:
"Để em đưa chị vào nhé?"
"Không cần! Sao em phiền quá vậy? Tôi đã nói là tránh xa tôi rồi cơ mà?"
Thanh Duy bất ngờ siết chặt bờ vai nhỏ nhắn kia, giọng khàn đặc, từng chữ bật ra từ tận đáy lòng đang nghẹn lại. Cảm xúc dồn nén hóa thành giận dữ, trút hết lên người cô gái trước mặt.
"Sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Tôi dễ bị vứt bỏ đến thế sao?"
Ánh Nhi khựng người, đôi mắt thoáng run rẩy khi nghe thấy những lời nói ấy. Trong thoáng chốc, ánh nhìn dịu lại, như muốn chạm vào nỗi đau kia. Cô vươn tay, ôm siết lấy đối phương, cố ghì chặt bờ vai đang run rẩy vào lòng mình.
Nhưng Thanh Duy vùng vẫy dữ dội, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa giận dữ vừa hoảng loạn.
Cánh tay nhỏ bé của Ánh Nhi cứ thế bị hất ra.
Ngọc Lan chứng kiến một màn như vậy, trong lòng lập tức không khỏi khó chịu. Ánh mắt nàng chậm rãi đảo qua, dừng lại nơi bàn tay của cô gái kia đang cố níu giữ Thanh Duy. Chỉ một thoáng nhìn cũng đủ để nàng nhận ra, giữa họ tuyệt đối không phải là một mối quan hệ bình thường.
Khóe môi Ngọc Lan mím lại, sống lưng vô thức thẳng hơn. Nàng hít sâu một hơi để kìm chế, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tia lạnh lẽo khó giấu.
Nàng bước tới, từng bước nặng nề mà dứt khoát, rồi bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Thanh Duy, kéo con bé nghiêng người về phía mình. Thanh Duy bị kéo bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Ngọc Lan, ánh mắt mơ hồ, xen lẫn chút ngạc nhiên.
Ánh Nhi hơi giật mình, vội đưa mắt nhìn sang, song không kịp phản ứng. Trong ánh mắt ấy, Ngọc Lan không hề che giấu sự đề phòng, thậm chí còn thấp thoáng một tia chiếm hữu lạnh lùng. Giọng nàng hạ xuống, trầm khàn nhưng cứng rắn, từng chữ như lưỡi dao ép chặt bầu không khí:
"Đây là cháu tôi. Để tôi tự đưa con bé vào."
Ý tứ trong lời Ngọc Lan vừa nói, làm sao có thể qua mắt được cô chứ?
Cái gì mà dì cháu? Nực cười. Ghen tuông lộ liễu đến thế, cô đây còn không tin mới lạ.
Lúc này, cô siết chặt quai túi xách, ngón tay hơi run nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt sắc lạnh thoáng ánh qua tia trêu ngươi. Chân bước nhanh tới, chặn ngay trước khi cả hai người nọ kịp bước vào nhà.
Thanh Duy lúc này chỉ mơ màng, nửa tỉnh nửa say, đôi mắt mờ đục chẳng nhận rõ điều gì.
Ánh Nhi liếc nhìn thoáng qua gương mặt hơi ngẩn ra của Ngọc Lan, ý cười càng sâu. Rồi không chút chần chừ, cô cúi xuống, in vội một nụ hôn nơi khóe môi Thanh Duy, hành động táo bạo, rõ ràng là cố tình chọc tức.
Ánh mắt Ngọc Lan lập tức tối lại, bàn tay siết chặt cổ tay con bé đến mức gần như run lên. Nét mặt nàng không thay đổi nhiều, nhưng trong ánh nhìn đã chất đầy sự phẫn nộ bị kìm nén, lạnh lẽo đến rợn người.
Đối phương thẳng lưng, khóe môi vẫn cong lên như thắng thế, giọng nhẹ nhàng mà độc địa, cố tình để từng chữ lọt vào tai nàng:
"Xin lỗi nha... còn tôi là người chị ấy yêu đấy."
Dứt câu, người nọ xoay người rời đi, để lại phía sau bóng lưng Ngọc Lan đứng bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thanh Duy đang say khướt trong vòng tay mình.
Bước vào trong nhà, Ngọc Lan vẫn ân cần dìu đỡ con bé, từng bước chậm rãi hướng về phía phòng. Nhưng còn chưa kịp đến cửa, Thanh Duy đột ngột hất tay nàng ra, giọng khàn nặng, như lẫn men say:
"Dì về phòng đi... tự con lo được."
Ngọc Lan sững lại, tim nàng như bị thắt chặt.
"Sao... sao chứ?"
Trước mắt, Thanh Duy loạng choạng bước đi, bóng lưng gầy guộc càng làm câu nói kia trở nên lạnh lẽo. Mi mắt Ngọc Lan khẽ run, trong thoáng chốc, nàng không kìm được, liền bước lên một bước, đưa tay bắt lấy cổ tay con bé.
"Con... con vừa nói gì vậy?" Ánh mắt nàng hoang mang, khó tin, giọng lạc đi. "Thanh Duy... con giận dì sao?"
"Con nào dám giận chứ?"
Thanh Duy hít sâu một hơi, men say dường như tan biến. Đôi mắt cô dừng lại nơi gương mặt lo lắng kia, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau mơ hồ. Rõ ràng cử chỉ của dì như thể đang chấp nhận, nhưng lại tuyệt nhiên không phải là loại tình cảm mà cô khao khát. Người phụ nữ này, tại sao lại khó đoán đến thế?
Mỗi lần cô thử mở lòng, cái nhận lại đều chỉ là một kết cục cay đắng.
Nếu đã vậy, dì cứ giả ngơ đi. Còn cô, không muốn tự lao đầu vào mớ cảm xúc đau khổ ấy nữa.
"Thôi nhé... dì về phòng nghỉ đi."
Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Dứt lời, Thanh Duy tránh ánh mắt đối phương, vội xoay tay mở cửa phòng, bước thẳng vào bên trong.
Cánh cửa vừa khép lại "cạch" một tiếng, âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang yên ắng. Ngọc Lan đứng bất động, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Mi mắt nàng khẽ run, rồi chậm rãi cụp xuống.
Con bé thật sự, đối với nàng như vậy sao...
Ngọc Lan ấm ức siết chặt cổ tay, ánh mắt đỏ hoe không rời khỏi cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Nàng mím chặt môi, hình ảnh nụ hôn khiêu khích vừa rồi lại hiện lên, nhói buốt như mũi kim đâm thẳng vào tim. Bàn tay nàng khẽ đưa lên xoa mi tâm, hơi thở run rẩy rồi dồn thành một tiếng hít sâu. Không muốn để mọi chuyện cứ thế dừng lại trong bầu không khí nghẹn ứ này, nàng quả quyết xoay người, tiến đến mở cửa.
Cánh cửa vừa hé ra, Ngọc Lan khựng lại, trong phòng vắng lặng, bóng dáng con bé không thấy đâu. Một thoáng hoảng hốt lướt qua ánh mắt, rồi nhanh chóng dừng lại ở nhà tắm. Đèn sáng choang, tiếng nước róc rách vang đều trong đêm khuya tĩnh mịch.
Ngọc Lan chau mày, nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ quá mười hai. Nàng cắn nhẹ môi. Con bé vừa uống say, thân thể còn chưa tỉnh táo, giờ này lại tắm khuya thế này, thật sự không ổn một chút nào.
Ngồi trên giường, trong lòng bồn chồn không yên. Đôi ngón tay vô thức lại xoắn lấy nhau, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải mở lời với con bé thế nào để nó không còn giận dỗi nữa. Nghĩ lại, quả thật trưa nay nàng không nên làm như vậy, là chính nàng đã khiến Thanh Duy tổn thương.
Thời gian trôi qua chậm chạp, gần hai chục phút sau, cuối cùng cửa phòng tắm cũng bật mở. Ngọc Lan lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo.
Thanh Duy vừa bước ra, thấy nàng thì thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền xoay mặt, đi thẳng đến tủ lấy máy sấy tóc. Chưa kịp bật lên, Ngọc Lan đã đứng dậy, chậm rãi bước đến phía sau. Bàn tay nàng vươn ra, khẽ chạm lấy chiếc máy, ánh mắt hơi rụt rè, thoáng lẩn tránh rồi cụp xuống. Giọng nàng nhỏ lại, mang theo sự khẩn thiết dịu dàng:
"Con lại giường ngồi đi... để dì giúp cho."
Thanh Duy thoáng khựng lại, ánh mắt bất giác dừng nơi gương mặt dịu dàng kia. Dưới ánh đèn vàng, dáng vẻ Ngọc Lan càng thêm xinh đẹp, nét khả ái ấy khiến tim cô thoáng rung lên.
Cảm giác muốn chống cự ban đầu dần tan đi, trong lồng ngực chỉ còn lại nỗi bất lực cùng chút ấm áp khó gọi tên. Thanh Duy hít nhẹ một hơi, cuối cùng cũng buông lỏng tay, chậm rãi bước đến giường ngồi xuống.
Chỉ là, nét mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ trầm lạnh, không để lộ chút biến chuyển nào, như thể đang cố giấu đi cơn rung động vừa len lỏi trong lòng.
Không để người nọ chờ lâu, Ngọc Lan dè dặt quỳ xuống bên cạnh, hai tay khẽ nâng mái tóc đen còn ẩm nước của con bé, từng lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay nàng một cách ngoan ngoãn.
Từ phía trên nhìn xuống, ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi gáy cổ thon gọn, trắng nõn đang phơi ra trước mắt. Tim Ngọc Lan bỗng thắt lại, bàn tay khẽ run, rồi chậm chạp dịch chuyển lên trên bờ vai mảnh khảnh kia.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngẩn ra, như bị hút vào dáng hình trước mặt. Gò má bất giác nóng lên, ửng đỏ mơ hồ. Ngọc Lan vội mím môi, quay đi, tránh né ánh nhìn, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên.
Tiếng máy sấy vẫn o e vang đều, từng luồng gió ấm lướt qua mái tóc đen nhánh. Đến khi tóc Thanh Duy khô hẳn, Ngọc Lan mới dừng lại, cẩn thận cất máy gọn gàng vào trong tủ. Nàng xoay người, ánh mắt vừa chạm đến thì đã thấy con bé chui rúc vào trong chăn, lưng quay đi, như chẳng muốn để ý đến mình.
Ngọc Lan khẽ siết lấy góc áo, bước chậm đến bên giường. Nàng ngồi xuống, đắn đo hồi lâu rồi mới vươn tay ra, chạm nhẹ qua lớp chăn dày.
"Thanh Duy... con ngủ rồi hả?" Giọng nàng thấp hẳn, mang theo chút dè dặt. "Dì có chuyện muốn nói..."
Bên trong chăn vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều. Một lúc sau, giọng nói mệt mỏi mới khe khẽ vang lên: "Mai rồi nói nhé dì. Giờ con mệt rồi, muốn ngủ sớm."
Nghe vậy, ngón tay Ngọc Lan khẽ co lại, lồng ngực chợt trống rỗng. Sóng mũi nàng cay xè, buộc phải hít mạnh một hơi để kìm xuống. Nàng cất giọng khẽ, hạ thấp đến gần như van nài:
"Dì xin lỗi... bé Duy, đừng như thế được không?"
"Có gì đâu mà xin lỗi..." Thanh Duy khẽ mở chăn, nửa gương mặt lộ ra, ánh mắt vẫn không hề hướng về phía nàng. Khóe môi chỉ cong nhẹ, nụ cười nhạt đến mức lạnh lẽo. "Bữa giờ cả hai thế nào thì cứ như thế đó đi. Con cũng không làm phiền dì quen ai, hay tiếp xúc với ai nữa. Giờ con chỉ muốn yên tĩnh thôi... dì về phòng đi."
"Thanh Duy..." Ngọc Lan cắn chặt môi, khóe mắt dần ươn ướt. Giọng nàng nghẹn lại, uất ức như muốn trách móc, lại xen lẫn khẩn cầu: "Dì đã hạ mình rồi mà... sao con lại như thế chứ... con không thích dì nữa rồi đúng không?"
Một chữ "thích" vừa buông ra, toàn thân Thanh Duy vô thức khựng lại. Ánh mắt cô tối sầm, sau đó bất chợt bật ngồi dậy, đối diện với người phụ nữ trước mặt bằng cái nhìn không còn chút ấm áp nào.
"Dì để tâm sao? Thích hay không... có quan trọng gì với dì không?" Giọng cô khàn đi, từng chữ như rít ra từ cổ họng. "Hay là... dì biết rõ con thương dì, cho nên mới tàn nhẫn với con như vậy, có đúng không?"
Càng nói, cơn uất nghẹn bao ngày dồn nén càng tuôn trào, Thanh Duy không còn kìm chế được: "Từ giờ con sẽ không phiền đến dì nữa. Dì muốn bên ai, lấy ai... con cũng không để tâm. Nếu dì thấy khó chịu, ngày mai con sẽ tự nói chuyện với mẹ, rồi chuyển ra khỏi đây. Không để thứ cảm xúc ngột ngạt này ảnh hưởng đến dì nữa."
"Con...!"
Ngọc Lan chết lặng, đôi mắt mở to, không tin nổi những lời ấy lại thoát ra từ miệng con bé. Chỉ nghe đến chuyện nó muốn rời đi, trái tim nàng liền quặn thắt, từng nhịp đập như bị xé rách. Môi run lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở bất lực, giọt lệ long lanh trượt xuống gò má.
Thấy đối phương khóc đến mức cả người run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn vang lên, Thanh Duy nhất thời hoảng loạn. Cái vẻ cứng cỏi vừa rồi nhanh chóng tan rã, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn người phụ nữ mỏng manh trước mặt. Trái tim như bị ai siết chặt, cuối cùng, cô chậm chạp đưa tay nắm lấy cổ tay dì, thở dài, giọng khẽ dịu xuống:
"Thôi được rồi... con xin lỗi. Con không nên nói nặng như vậy. Dì đừng khóc nữa, nha..."
Nhưng thà rằng cô im lặng mặc kệ, bởi ngay khi những lời an ủi kia vừa thoát ra, Ngọc Lan càng thêm tủi thân, nước mắt rơi lã chã, từng tiếng nấc dồn dập như xé nát bầu không khí.
Thanh Duy luống cuống, không còn biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể vội ngồi dậy, vòng tay kéo dì Lan vào ngực, ôm chặt lấy.
Cô im lặng thật lâu, chờ đến khi tiếng nấc của người trong lòng dần lắng lại mới khẽ cất lời: "Dù sao thì... những gì con nói vẫn là thật. Con sẽ nói với mẹ, rồi sắp xếp chuyển đi. Ở với tụi nhỏ Anh hay Giang cũng được. Con không có ý gì đâu. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở cạnh nhau, con chỉ khiến dì khổ tâm thêm thôi..."
Nghe con bé nhẹ giọng, nhưng ý tứ vẫn là muốn rời xa nàng, Ngọc Lan liền cứng người trong vòng tay ấy, ngón tay vô thức siết chặt lấy góc áo con bé.
Một thoáng im lặng. Rồi giọng nàng khẽ khàng, chất chứa đầy ấm ức: "Con muốn đến nơi khác, chỉ để tiện vui vẻ với người ta thôi chứ gì, đừng có kiếm cớ nữa, dì biết cả rồi."
Trong đầu nàng lại dội lên từng hình ảnh, chuyện giữa Thanh Duy và Như Huyền, rồi thêm cô gái lạ mặt vừa đưa con bé về nhà lúc nãy. Mỗi một mảnh vụn ký ức đều như lưỡi dao cắt vào tim, khiến nàng mệt mỏi, rã rời.
"Thanh Duy..." Ngọc Lan khẽ cựa mình, rời khỏi lòng ngực con bé. Đôi mắt còn vương nước, nhưng ánh nhìn lại tha thiết, tuyệt vọng đến cùng cực. "Dì so với những người ngoài kia, liệu có đặc biệt hơn trong mắt con không...?"
Lời vừa dứt, nàng bất ngờ nghiêng người tới gần, run rẩy đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi kia.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Duy trừng mắt, sững sờ đến ngẩn người. Cô hoàn toàn không ngờ dì Lan, người luôn dè dặt, khắc chế, lại chủ động hôn mình.
Nhưng mà từ nãy đến giờ dì ấy lẩm bẩm chuyện gì vậy? Cái gì mà tiện thể vui vẻ với người khác? Còn có cái gì mà so với những người ngoài kia đặc biệt hơn?
Lúc này, đôi môi mềm mại của Ngọc Lan run rẩy chạm vào môi cô, vụng về đến mức gần như chỉ là một cái chạm khẽ, không hề có kỹ xảo, giống như chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sự dè dặt, ngượng ngùng ấy lại càng khiến cho Thanh Duy thêm hoảng loạn, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga giường, chân tay lúng túng như không biết phải để vào đâu.
Cô trừng mắt nhìn, hơi thở rối loạn, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Chỉ là một nụ hôn đơn sơ, nhưng lại khiến toàn thân Thanh Duy tê dại, bao nhiêu lời muốn nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
"Dì..." Cô khẽ gọi một tiếng, giọng lạc đi.
Ngọc Lan ngượng ngập lùi ra một chút, đôi mắt hoe đỏ, vẻ mặt hạ mình đến xót xa. Nàng như chỉ biết dốc hết tất cả yếu ớt và tủi hờn vào trong nụ hôn ngắn ngủi ấy.
Nhìn dáng vẻ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt vì mình mà run rẩy, vụng về đến mức chẳng còn giữ nổi tôn nghiêm, trong lòng Thanh Duy thoáng chốc mềm nhũn. Cô siết lấy cổ tay nàng, rốt cuộc không kìm nổi mà cúi xuống, chủ động áp môi đáp lại.
Nụ hôn ban đầu chỉ xược nhẹ qua như lông vũ, nhưng rất nhanh, Thanh Duy như bùng nổ, cắn chặt lấy đôi môi mềm mại kia, vừa tham lam vừa điên cuồng. Cánh tay cô siết chặt lấy eo Ngọc Lan, ép nàng không còn đường lui.
Ngọc Lan nghẹt thở, bàn tay run rẩy chống vào ngực con bé, muốn đẩy ra nhưng lại không đủ sức. Mỗi lần nàng hé môi định thoát, Thanh Duy lại nhân cơ hội xâm chiếm càng sâu, như thú vồ mồi, không cho nàng lấy nổi một hơi.
Sự vụng về ban đầu của Ngọc Lan dần biến thành hoảng loạn, nàng nức nở khẽ kêu, đôi hàng mi ướt nhòe run lên liên hồi. Nước mắt lăn dài xuống gò má, thấm vào khoé môi Thanh Duy. Chính vị mặn ấy khiến cô sững người lại.
Cô liền dừng động tác, thở dồn dập, ánh mắt tối lại, cuối cùng nhẹ buông người trong lòng ra.
Ngọc Lan ho khẽ, cả người run rẩy, giọt lệ còn chưa kịp lau đã tiếp tục rơi. Thanh Duy ngồi đó, bàn tay vẫn siết chặt lấy vai nàng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt yếu đuối kia, cổ họng khô khốc, không ngăn được mà nuốt ực một cái.
Một ý nghĩ táo bạo len lỏi, tựa như ác niệm nảy mầm, càng lúc càng lấn át lý trí. Cô biết bản thân mình ích kỉ, biết mình xấu xa, nhưng vẫn không cưỡng lại được. Trong khoảnh khắc Ngọc Lan đang ở dưới thế mình, Thanh Duy rốt cuộc cũng thốt ra yêu cầu điên rồ đến vô sỉ:
"Dì Lan... cởi đồ ra đi."
Không khí lập tức như đông cứng lại.
Ngọc Lan trừng lớn mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, nàng ngỡ như chính tai mình nghe nhầm, lắp bắp run rẩy: "Gì... gì chứ?"
Thanh Duy nhìn thẳng vào nàng, đáy mắt chứa đựng sự khao khát, giọng khàn đi, mang theo sự ép buộc dịu dàng: "Được không dì? Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì, không cãi lời dì nữa."
Nghe rõ từng chữ thốt ra từ miệng con bé, trong thoáng chốc cả người nàng run lên, tim đập hỗn loạn như muốn xé tung khỏi lồng ngực.
Mà để ý lần nào nó cũng nói như vậy, rốt cuộc toàn là khiến cho nàng tức muốn chết.
Ngón tay khẽ siết lấy vạt áo, Ngọc Lan mím môi thật chặt, gò má nóng rực, trong lòng thì đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, nàng lại khẽ gật, giọng nói run rẩy như gió thoảng: "Cũng được... nhưng mà..."
Nàng cắn môi, gương mặt đỏ ửng đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí nói thêm: "Tắt đèn đi nha?"
Khoảnh khắc ấy, Thanh Duy khựng lại một chút, rồi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dần tối đi, giống như một kẻ vừa chiếm được phần thắng. Cô tinh nghịch lắc đầu, giọng nói trầm thấp: "Không được đâu dì, con muốn ngắm dì mà."
Ngọc Lan nghẹn lại, hai hàng mi run rẩy, cổ họng khô khốc đến mức chẳng thể phát ra được lời nào. Nàng chỉ biết cúi gằm mặt, giấu đi gương mặt đỏ bừng cùng nỗi xấu hổ như muốn chết chìm trong lồng ngực.
Con nhỏ trời đánh này.
Đành bất lực buông xuôi, tay nàng run rẩy bắt đầu lần đến từng hàng cúc áo, chậm rãi tháo xuống. Tấm vải theo đó rời khỏi cơ thể, rơi xuống giường như kéo theo cả chút tự tôn cuối cùng.
Khi lớp váy mỏng cuối cùng trượt khỏi thắt lưng, chỉ còn lại chút vải mảnh mai che chắn bên dưới, Ngọc Lan khựng lại. Những ngón tay nhỏ bé bấu chặt lấy mép quần, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy, như thể đã chạm đến ngưỡng giới hạn chịu đựng.
Thanh Duy ngồi đó, ánh mắt nóng rực, từng sợi dây lý trí căng đến mức sắp đứt đoạn. Cô nuốt khan, giọng khàn khàn vang lên, vừa dịu dàng vừa đầy thúc giục:
"Dì... sợ ạ? Có con ở đây, nên không sao đâu."
Nói được lời đó thì đúng là, Ngọc Lan đột nhiên không khỏi nghi ngờ, con bé này rốt cuộc là đang giả vờ hay thật sự là quan tâm nàng đây.
Ngón tay lúc này không khỏi run lên, Ngọc Lan cắn chặt môi, hai gò má đỏ bừng như lửa, hàng mi dài khẽ run, nàng do dự rất lâu mới lấy hết can đảm, rụt rè kéo nốt mảnh vải mỏng manh cuối cùng xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân nàng như căng cứng lại, nóng ran đến mức không biết phải giấu mặt đi đâu. Ngọc Lan vội đưa tay che chắn trước ngực, đôi chân khép chặt, dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa lúng túng.
Ánh mắt nàng không dám ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt, tai cũng đỏ hồng như muốn bốc khói.
Thanh Duy ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ rụt rè e lệ kia, tim đập loạn nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lại. Cô khẽ nuốt nước bọt, giọng nói lạc đi một chút:
"Dì... thật sự xinh quá..."
"Lại đây..."
Cô vươn tay, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của đối phương, đặt lên vai mình. Ngọc Lan chưa kịp phản ứng, eo đã bị bàn tay nóng rực kia vòng lấy, kéo sát lại. Cả người nàng lảo đảo ngã vào, cuối cùng bị đặt gọn ghẽ lên trên đùi con bé.
"Duy... con..." Ngọc Lan giật mình, cơ thể nhạy cảm khẽ run, đầu óc trống rỗng, không biết con bé này lại định làm gì tiếp theo.
Thanh Duy không cho nàng lùi, cánh tay siết chặt thêm, ngón tay chậm rãi miết dọc theo vòng eo nhỏ nhắn, trượt trên làn da mịn màng. Ngọc Lan khẽ giật mình, cơ thể run lên rõ rệt, hơi thở rối loạn, sống lưng theo phản xạ liền cong lại, như không thể kháng cự nổi sự đụng chạm ấy. Vóc dáng cân đối, từng đường cong gợi cảm của nàng càng lộ rõ trong cái ôm kìm giữ, khiến sự chiếm hữu trong ánh mắt Thanh Duy càng thêm nặng nề, ám muội.
Cô cúi sát, hơi thở nóng rực quấn quanh vành tai đỏ bừng, giọng thấp khàn, đầy áp chế:
"Dì... tự chuyển động được không?"
Ngọc Lan khựng lại, mãi một lúc sau nàng mới hiểu được ý câu nói kia, gương mặt lập tức đỏ bừng, nóng ran đến mức không biết giấu đi đâu.
"Duy! Con... con điên rồi hả?" Nàng run giọng, ngón tay bất giác siết chặt lấy vạt áo của đối phương, vừa tức vừa xấu hổ. "Sao có thể nói ra những lời như thế chứ... dì làm sao mà..."
Giọng nàng nghẹn lại, càng muốn phản bác thì lại càng luống cuống, không có lấy một câu phản kháng nào cho ra hồn.
Trái lại, Thanh Duy càng nhìn dáng vẻ bối rối ấy lại càng bị mê hoặc. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt thẫm lại, tay siết lấy eo người phụ nữ không để nàng vùng vẫy, ngữ khí vừa dỗ dành vừa bướng bỉnh:
"Dì làm được mà... thử một lần thôi, nha dì."
Khi nàng còn đang lưỡng lự, thì một bên đầu gối của Thanh Duy khẽ cong lên, phần trên đùi chạm vào, ấn nhẹ lên vùng nhạy cảm bên dưới. Cú chạm bất ngờ và đầy chủ ý ấy khiến toàn thân Ngọc Lan run rẩy, một tiếng nỉ non yếu ớt không thể kiềm chế được mà bật ra khỏi cổ họng.
"Thanh Duy... con quá đáng lắm rồi đó..."
Lời vừa dứt thì lại bất ngờ đối diện với gương mặt kia, sự cố chấp ấy, như khóa chặt lấy nàng, như thể chỉ cần nàng cự tuyệt, con bé sẽ càng bướng bỉnh hơn, Ngọc Lan rốt cuộc cũng không thể chống lại. Bàn tay mềm run rẩy đặt hờ lên bờ vai Thanh Duy, cơ thể cứng ngắc chẳng biết phải cử động thế nào.
"Dì... dì không biết làm..." Nàng lí nhí, gò má đỏ rực, tiếng nói nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở.
Thanh Duy thấy vậy, trong mắt liền thoáng qua chút tội lỗi, chỉ là ngay sau đó, cô lại nở nụ cười khẽ, ánh nhìn càng thêm sâu:
"Không sao, dì chỉ cần ngồi lên đây rồi chậm rãi di chuyển thôi à. Không khó lắm đâu, dì đừng sợ."
Ngọc Lan liếc nhìn con bé, ấm ức cắn môi, hàng mi run rẩy, cuối cùng nàng lại vẫn nghe theo, cơ thể chậm chạp di chuyển, từng chút từng chút một.
Cảm giác lạ lẫm, khiến nàng ngập ngừng đến mức chỉ muốn khóc, nhưng không hiểu sao, trước ánh mắt siết chặt của Thanh Duy, nàng lại không thể dừng lại.
Ngọc Lan không ngờ, chỉ mới chuyển động một chút, cơ thể nàng đã như bị ngọn lửa châm đốt. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người, đặc biệt là ở phía dưới.
Nơi mềm mại và nhạy cảm ấy, bắt đầu tiết ra một thứ chất lỏng kỳ lạ, khiến tâm trí nàng dần trở nên mơ hồ, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn.
"Duy..." Ngọc Lan gục đầu xuống vai con bé, giọng nói yếu ớt đầy cầu xin, nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng di chuyển. Mái tóc đen buông lơi che đi gương mặt đã đỏ bừng, hơi thở nàng gấp gáp, những tiếng nỉ non vô thức bật ra, như một bản nhạc mê hoặc tâm trí Thanh Duy.
Hông mang theo cảm giác nóng rực vẫn tiếp tục ma sát. Đến khi âm thanh "nhóp nhép" đầy ám ảnh phát ra, nàng lập tức cứng người. Ngọc Lan mím chặt môi, xấu hổ nhìn xuống, không thể tin được nơi nhạy cảm ấy lại có thể tiết ra nhiều chất lỏng đến vậy, ngay tại điểm chạm với đùi con bé.
Ngọc Lan cắn chặt môi, hàng mi run run. Nàng muốn quay mặt đi, nhưng ánh mắt nóng rực kia cứ như trói chặt lấy, khiến từng động tác nhỏ bé cũng bị soi rõ đến tận cùng.
"Thanh Duy... con thật sự muốn dì xấu hổ chết sao..." Nàng khẽ thì thào, giọng vừa nghẹn ngào vừa trách móc.
Thanh Duy chẳng hề nao núng, bàn tay giữ nơi eo nàng càng siết chặt, ánh mắt vừa áp chế vừa cưng chiều, dỗ ngọt: "Cái này bình thường thôi mà... dì làm rất tốt, ngoan tiếp tục đi, con biết dì làm được mà."
Bị lời dỗ ngọt ấy làm cho lòng càng thêm rối loạn, Ngọc Lan thở dốc, mặt mày đỏ bừng, cảm giác bản thân như bị con bé này từng chút một dồn vào ngõ cụt, cuối cùng chỉ còn biết nghe theo.
Trong lòng nàng thật sự vừa buồn cười vừa ấm ức, rõ ràng mình đã trưởng thành, đã sống nửa đời người, vậy mà giờ lại bị một đứa nhỏ ép đến nông nỗi thế này.
Ngọc Lan mím môi, hít một hơi thật sâu, nhưng không phải trấn tĩnh mà là lấy thêm dũng khí để tiếp tục. Nơi phía dưới của nàng đã quá nhạy cảm, chỉ một chút ma sát nhẹ nhàng từ đùi của Thanh Duy cũng đủ để một luồng điện lạ chạy dọc khắp cơ thể. Cảm giác này không giống bất cứ thứ gì nàng từng biết, nó vừa nóng bỏng, vừa tê dại, lại vừa khiến nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn ngất đi.
Sự ngượng ngùng và khoái cảm đan xen, biến thành một thứ cảm xúc phức tạp, khiến nàng không thể nào dừng lại.
Ngọc Lan bắt đầu chuyển động, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng chỉ sau vài nhịp, nàng đã hoàn toàn chìm đắm. Cơ thể như một cây nến được đốt cháy từ bên trong, mỗi nhịp ma sát lại khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn. Hơi thở nàng trở nên dồn dập, những tiếng nỉ non yếu ớt dần biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào, giống như một lời thừa nhận cho sự thất bại của lí trí.
Nàng gục đầu sâu hơn vào vai Thanh Duy, như để che giấu gương mặt đã đỏ bừng và đôi mắt ướt, mặc cho cơ thể ngày càng di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, chạy theo bản năng của cảm xúc.
"Thanh Duy... dì... không chịu nổi nữa..." Giọng nàng khản đặc, run rẩy gọi tên con bé.
Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ sức lực trong người Ngọc Lan bị rút cạn. Một cơn sóng dữ dội chạy dọc từ bụng dưới lên đến đỉnh đầu, khiến nàng như vỡ tan. Cơ thể nàng co giật, run rẩy không ngừng, và rồi mềm nhũn ra, hoàn toàn mất hết sức lực, đầu vai nàng khẽ run, bàn tay yếu ớt vô thức bám chặt lấy cổ áo con bé.
Thanh Duy lập tức ôm lấy, đôi mắt tối sẫm ánh lên sự thoả mãn xen dịu dàng. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong lòng đang bất lực dựa vào mình, khóe môi cô khẽ cong, nhịn không được liền cuối xuống hôn nhẹ vào phần cổ trắng mịn của dì ấy.
Ngay giây tiếp theo, Thanh Duy dùng sức ôm lấy cơ thể mềm mại của Ngọc Lan, đè nàng nằm xuống. Bàn tay cô không ngừng lại, mà miết theo đường cong hoàn hảo, trượt lên phía trên. Ngón tay cô vuốt ve bầu ngực tròn trịa vẫn còn cương cứng, khiến Ngọc Lan khẽ rên lên. Thanh Duy ghé sát bên tai nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Làm đến mức này rồi, dì đừng nói lại là chỉ muốn tốt cho con thôi nhé... không là con điên thật đấy."
Ngọc Lan vẫn còn mơ màng, hơi thở nặng nề chưa dứt. Nàng vô lực bắt lấy bàn tay thon dài của Thanh Duy đang quấy rối trên ngực mình. Cơ thể nàng vẫn còn quá nhạy cảm, mọi cú chạm đều khiến cho nàng run rẩy.
Thanh Duy cúi xuống, ánh mắt đầy độc chiếm, nhìn thẳng vào Ngọc Lan: "Dì Lan, hứa với con đi, dì chỉ là của riêng con thôi có được không?"
Ngọc Lan mím môi, cố gắng lấy lại lí trí: "Trước mắt... đừng hỏi vấn đề này... ưmm... đừng..."
Lời từ chối còn chưa kịp thốt ra, liền đã bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ nhỏ. Thanh Duy đã di chuyển ngón tay xuống dưới, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của nàng, không khỏi khiến cho Ngọc Lan giật mình.
"Thanh Duy, khoan... chờ một chút... dì còn nhạy cảm lắm..." Ngọc Lan van xin, nhưng lời nói của nàng như tan vào không khí.
Thanh Duy vờ như không nghe thấy, cô ngồi xuống, một tay nâng chân trái của dì ấy đặt lên vai mình, tay còn lại đưa đến mơn trớn vùng mềm mại, ẩm ướt của dì Lan, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng ấy.
Đã nói rồi mà, đừng để cô phải dùng đến biện pháp mạnh. Nếu không giở chút thủ đoạn, liệu dì có ngoan ngoãn như thế này hay không?
Dì Lan... thật ra ngay từ đầu, con vốn không say lắm đâu.
Thanh Duy nghiêng đầu, hôn lấy cổ chân của đối phương, nụ hôn nóng hổi chậm rãi di chuyển xuống dưới, lướt qua bắp đùi non mềm của nàng, khiêu khích những vùng xung quanh. Cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng, Ngọc Lan không chịu đựng nổi, bắt đầu uốn cong người. Lúc này, Thanh Duy mới hướng thẳng đến vùng ẩm ướt, bắt lấy điểm nhô vẫn còn sưng đỏ vì lực ma sát lúc nãy, không chút thương xót mà dùng lưỡi giày vò thêm lần nữa.
"Chờ một chút... khoan, chỗ đó... không được đâu..." Ngọc Lan khó chịu đến mức cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể Thanh Duy như một con rắn độc, trườn khắp người nàng, siết chặt đến mức không thể nào chạy thoát.
Cảm giác cao trào đó lại ập đến, dữ dội và mãnh liệt hơn. Ngọc Lan siết chặt tấm ga giường, toàn thân căng cứng, thống khổ chịu đựng thứ xúc cảm khoái lạc đang hút cạn khí lực của nàng.
"Đủ rồi, đừng như vậy nữa..."
Ngọc Lan hơi thở gấp gáp, giọng nỉ non cầu xin con bé. Nàng nghĩ Thanh Duy sẽ dừng lại, nhưng thật không ngờ, ngón tay thon dài mảnh khảnh của đứa nhóc đó lại đột ngột trượt xuống, như có ý định tiến vào bên trong. Cảm giác đau nhói bất ngờ khiến Ngọc Lan bừng tỉnh.
"Thanh Duy? Con... cái đó..."
"Dì Lan... đừng từ chối con nữa, đến mức này rồi mà..." Thanh Duy khàn giọng thì thầm, ngón tay đã tiến vào phân nửa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim cô run rẩy như sắp chiếm trọn người phụ nữ trước mắt.
Chỉ là khi nhìn thấy Ngọc Lan đột ngột hoảng loạn giãy giụa, tiếng nấc nghẹn cùng ánh mắt hoảng hốt kia lập tức như mũi dao xoáy thẳng vào tim.
"Đừng... dì sợ lắm, dì không muốn..."
Khoảnh khắc ấy như một gáo nước lạnh dội xuống ngọn lửa trong lòng Thanh Duy. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, dì sẽ thuộc về cô, sẽ không còn ai có thể cướp đi. Nhưng cái cảnh mà dì Lan run rẩy, ướt đẫm nước mắt trước mặt, lại cứ thế khiến lòng cô đau đến nghẹt thở.
Rốt cuộc, bàn tay cũng chậm rãi rút ra, Thanh Duy cúi người xuống, hôn khẽ lên khoé môi đỏ mọng kia, nụ cười chua xót tràn ra cùng hơi thở.
"Được rồi... ngoan không khóc nữa, dì không muốn thì thôi nha. Đi ngủ đi, cũng khuya rồi..."
Cô xoay người nằm xuống, quay lưng về phía đối diện, mắt nhắm nghiền, cố gắng xua đi hình ảnh dì ấy cười nói thân mật cùng với người đàn ông kia.
Qua một thoáng im lặng, giọng dì Lan đột nhiên vang vọng phía sau lưng.
"Hôm nay... con đi đâu vậy? Với cả cô bé kia nữa, hai đứa quen biết nhau sao?"
Thanh Duy khẽ chớp mắt, không xoay người lại, chỉ thở ra một hơi ngắn rồi đáp khẽ:
"Là bạn gái cũ trước đây con từng kể với dì. Tối nay chỉ tình cờ gặp, trong lúc say nên em ấy đưa con về thôi."
Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, buồn cười ở chỗ đầu óc mụ mị thế nào lại cố ý để cô ta đưa về. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Duy thậm chí còn hy vọng dì Lan sẽ nổi giận, sẽ chất vấn.
Nhưng làm sao có thể chứ.
Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngọc Lan khẽ cử động, cơ thể không mảnh vải được quấn chặt trong chăn, nàng co người lại, nép sát hơn vào mép giường. Đôi mắt cụp xuống, hàng mi run rẩy, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của con bé ngay trước mặt, câu nói của người con gái kia lại lần nữa quẩn quanh.
Thanh Duy thật sự giống như lời nói đó, vẫn còn tỉnh cảm với cô gái ấy sao?
"Ừm... dì còn khó chịu không?"
"Hửm?"
Tiếng sột soạt khẽ vang lên. Ngọc Lan thoáng ngẩn ra, ánh mắt chao đảo khi thấy đối phương từ từ xoay người lại đối diện mình. Thanh Duy nằm nghiêng, giọng trầm thấp, mang theo sự ân cần khiến nàng càng thêm bối rối.
"Nếu còn đau, để con đi lấy khăn chườm ấm. Lát nữa sẽ dễ chịu hơn."
Nghe con bé nói vậy, Ngọc Lan cúi đầu, hàng mi che đi ánh nhìn vốn đã lúng túng. Nàng mím môi, chỉ khẽ gật nhẹ. Đôi chân vô thức khép chặt, nơi mẫn cảm kia dường như vẫn còn lưu lại dư vị khiến thân thể nóng bừng. Nàng chẳng biết phải làm sao, chỉ lén cọ cọ hai đầu gối vào nhau để giảm bớt cảm giác bất an.
Thấy dì Lan gật đầu, Thanh Duy lập tức ngồi bật dậy. Bóng dáng gọn gàng nhanh chóng khuất sau cánh cửa bếp, rồi chẳng mấy chốc quay lại với thao nước nhỏ trong tay. Cô ngồi xuống cạnh giường, từng động tác cẩn thận quen thuộc, vắt chiếc khăn cho bớt nước, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày khỏi cơ thể dì. Làn da trắng mịn cùng đường nét mềm mại lộ ra trong ánh sáng mờ khiến trái tim cô thoáng siết lại.
Bàn tay đặt lên đầu gối đối phương, Thanh Duy mỉm cười, giọng nhỏ đến khàn khàn:
"Dì dạng chân ra một chút... để con lau cho dễ."
Ngọc Lan hơi giật mình, ánh mắt hoang mang ngước lên. Câu nói kia rơi vào tai nghe thế nào cũng cảm thấy ám muội, khiến gò má nàng nóng bừng. Dạng... dạng cái gì chứ?
Nhưng cuối cùng, trước sự chăm chú của con bé, nàng vẫn buông lỏng cơ thể, rụt rè tách chân ra, chỉ biết lặng lẽ dõi theo từng động tác ân cần của Thanh Duy.
Nơi riêng tư của dì ấy thật sự rất đẹp, mềm mại hồng hào, còn có chút ướt át từ đợt cao trào lúc nãy, đúng là không thể cưỡng lại nổi. Thanh Duy không vội vã. Cô khẽ khàng cầm lấy một chiếc khăn ấm, ấn nhẹ vào vùng tư mật ấy, rồi giữ lại trong vài giây.
Khoảnh khắc đó, không gian trong phòng dường như chùng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở chậm rãi của hai người. Thanh Duy đã ngồi hẳn xuống phía dưới, đối diện với mọi đường nét quyến rũ của Ngọc Lan, ánh mắt không rời. Sự tập trung cao độ trên gương mặt cô càng khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc và căng thẳng.
Ngón tay khẽ miết dọc theo hai bên cánh hoa, động tác thoạt nhìn như vô tình, nhưng lại mang theo chút chậm rãi mập mờ. Khi ngẩng lên, ánh mắt Thanh Duy chạm đúng vào tầm nhìn của dì Lan. Trong thoáng chốc, cả hai lặng im, ánh nhìn như giữ chặt lấy nhau. Ngọc Lan lập tức khựng lại, gương mặt nóng bừng, hàng mi run rẩy rồi vội xoay sang hướng khác, giấu đi vẻ thẹn thùng khó kiềm chế. Còn Thanh Duy, khóe môi khẽ cong, bàn tay vẫn bình thản tiếp tục động tác, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ha... đúng là, dì cứ thế này, nếu không phải cô kiềm chế được, sớm đã ăn sạch dì từ lâu rồi.
Mà khoan... Thanh Duy chợt khựng lại. Cô hơi nhướng mày, ánh mắt dừng xuống nơi mềm mại vẫn còn phớt hồng kia. Rõ ràng vừa rồi đã lau sạch, vậy mà chẳng hiểu vì sao giờ lại ướt át thêm lần nữa. Ngón tay cô khẽ ấn xuống, rồi chậm rãi len vào cửa nguyệt một đốt, từng chút dịch nóng ẩm quấn lấy đầu ngón, theo từng nhịp di chuyển thong thả.
Khóe môi Thanh Duy khẽ cong, cô đưa ngón tay lên ngang tầm mắt, chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt khiến đôi mắt cô thoáng tối lại.
Đang định buông một câu trêu chọc, thì ngay khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh trước mắt lại khiến Thanh Duy thoáng sững sờ.
Dì Lan khẽ vùi mặt vào gối, hàng mi khép chặt, bàn tay siết lấy góc chăn như đang cố gắng chịu đựng. Đường nét xương quai xanh tinh tế lộ rõ dưới làn da, thân thể mảnh mai run nhẹ, phơi bày một dáng vẻ vừa yếu ớt vừa mê hoặc. Trong mắt Thanh Duy, hình ảnh ấy khiến cô lặng người đi, tim đập dồn dập, gần như không dời nổi ánh nhìn.
Hay là... lần này, có lẽ là được rồi. Có lẽ dì sẽ không chống cự nữa, đúng không?
Khẽ nuốt khan, cô bạo gan đưa ngón tay thăm dò, không thật sự làm, chỉ chậm rãi di chuyển một ít ra vào nơi cửa nguyệt ẩm ướt, cố tình khiêu khích nửa trong nửa ngoài, khiến cho nơi đó ngày càng tiết ra chất lỏng màu trong suốt, chảy dài thấm hẳn vào chăn nệm.
Âm thanh "nhóp nhép" rõ ràng vang vọng trong căn phòng yên ắng, Thanh Duy mím chặt môi, cố ngăn lại cơn rạo rực trong lòng, nếu dì ấy có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, không biết sẽ biểu cảm ra sao nữa.
Chắc là xấu hổ đến phát khóc chăng?
"Duy! Quá... quá trớn rồi đó..."
Tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, còn chưa kịp thoát ra đã bị nụ hôn bất ngờ chặn lại. Thanh Duy áp sát, khoé môi mềm ướt dán chặt lên nàng, từng nhịp thở gấp gáp đan xen. Ngón tay kia vẫn không ngừng ra vào, lúc chậm rãi vờn quanh, lúc lại cố tình ấn sâu, khiến cơ thể Ngọc Lan run lên từng đợt.
"Aa... đau..." Nàng hoảng hốt nắm chặt lấy vai đối phương, muốn đẩy ra nhưng bàn tay lại không đủ sức. Miệng vừa hé mở đã bị nuốt trọn trong cái hôn cuồng nhiệt, đầu óc nàng như bị cuốn vào cơn lốc hỗn loạn.
Đau đớn ban đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm giác vừa xa lạ vừa mê hoặc. Mí mắt nàng run rẩy, trong thoáng mơ hồ còn không nhận ra chính mình đã để mặc cho con bé lấn sâu hơn, bị xâm nhập từ lúc nào không hay.
"Dì ơi..."
Thanh Duy khàn giọng gọi, khiến toàn thân Ngọc Lan chấn động. Nàng cắn chặt môi, hàng mi khép lại, cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó đã ở trong cơ thể mình, vừa xa lạ vừa khiến tim nàng loạn nhịp, như sa vào một cơn mơ không lối thoát.
"Duy... nhẹ thôi..." Giọng nàng khẽ run, yếu ớt đến mức như tan vào hơi thở, tay nắm lấy cổ tay đối phương cũng chẳng còn sức chống cự.
Ngón tay kia lại càng liều lĩnh, nhịp ra vào dồn dập, mỗi lần tiến sâu đều mang theo sự cố chấp cháy bỏng. Ngọc Lan cong người run rẩy, muốn kháng cự nhưng lại bất lực, hơi thở hỗn loạn đan xen với những tiếng nấc nghẹn.
Đôi môi Thanh Duy áp xuống lần nữa, cuồng nhiệt hút lấy, vờn quanh đến khi nàng gần như không còn phân biệt được đâu là phản kháng, đâu là thỏa hiệp. Cơ thể nóng bừng, từng đường cong mềm yếu của nàng hoàn toàn nằm trong tay đứa nhỏ.
Cuối cùng, Ngọc Lan chỉ còn biết khép chặt mắt, mặc cho con bé làm càn. Chuyện đã đi đến bước này, dù trong lòng hoảng loạn, nàng cũng không còn cách nào để ngăn lại được nữa.
"Dì Lan... dì sẽ không ghét bỏ con đúng không?"
Giọng cô run nhẹ, ánh mắt dõi theo từng biến đổi trên gương mặt người kia. Mỗi lần ngón tay lấn sâu thêm một chút, hàng mi dài của dì lại khẽ rung lên, khoé mắt dần ươn ướt, để mặc những giọt lệ bất lực trượt dài xuống gối.
Thời gian cứ thế trôi qua, kim đồng hồ nhích dần sang bốn giờ sáng. Căn phòng im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng rên bị kìm nén nơi cổ họng Ngọc Lan vang lên đứt quãng.
Nàng run rẩy từng đợt, ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường. Đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn thoáng qua Thanh Duy, ánh nhìn vừa van nài vừa bất lực, hàng mi run lẩy bẩy không thể chống lại cơn sóng dâng trào trong cơ thể.
"Duy... dừng... dì... chịu không nổi nữa..." Giọng nàng nghẹn lại, yếu ớt vang lên, nhưng cơ thể lại phản bội, từng cơn co rút siết chặt khiến Ngọc Lan bật ra tiếng rên khàn khàn.
Thanh Duy nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi môi hé mở run rẩy ấy, càng si mê đến nỗi không thể rời tay.
Khoảnh khắc Ngọc Lan bật lên đỉnh điểm cuối cùng, toàn thân nàng cong lại như sợi dây đàn căng hết mức, rồi run rẩy buông lơi. Thanh Duy rõ ràng cảm nhận được từng đợt co siết dữ dội quấn lấy ngón tay mình, cùng với đó, một dòng ấm nóng bất ngờ tuôn trào ra, tràn ướt cả lòng bàn tay và ga giường.
Ánh mắt Thanh Duy thoáng ngẩn ngơ. Cô chậm rãi rút tay ra, ngón tay vẫn còn vương đầy chất lỏng óng ánh, ánh đèn yếu ớt trong phòng phản chiếu khiến nó càng thêm mờ ảo. Cô không kìm được mà nhìn chằm chằm, đôi mắt như bị mê hoặc, vừa run rẩy vừa khát khao.
"Dì..." Thanh Duy thì thầm, giọng lạc đi.
Trong phút chốc, cô thấy Ngọc Lan đẹp đến mức nghẹt thở, từ gương mặt đỏ ửng phủ mồ hôi, đôi môi run rẩy hé mở, cho đến giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt.
Đẹp đến mức khiến cô không thể rời mắt. Đẹp đến mức khiến cô càng muốn chiếm giữ thêm một lần nữa.
Nhưng rồi, sau đợt cao trào cuối cùng ấy, dì Lan như mềm nhũn hoàn toàn, cả thân người nghiêng sang một bên, mi mắt nặng trĩu khép lại. Dì đã kiệt sức, không còn chút sức lực để chống cự hay nói thêm điều gì nữa.
Thanh Duy vội vàng ôm lấy, siết chặt người phụ nữ trong vòng tay mình. Cô ghé sát, đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt đẫm, thì thầm bên tai dì:
"Đừng hận con nhé."
—
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, phủ xuống căn phòng một tầng sáng mờ nhạt.
Ngọc Lan nằm trên giường khẽ chớp mắt, nàng lặng đi một lúc, ngẩn ngơ nhìn trần nhà quen thuộc, chưa kịp ghép nối được những mảnh ký ức rời rạc.
Đến khi khẽ cử động, một cơn đau âm ỉ truyền khắp cơ thể khiến nàng giật mình, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Toàn thân ê ẩm, lạ lẫm đến mức khiến nàng bối rối, tim cũng theo đó mà đập hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc còn chưa kịp nghĩ nhiều, tiếng cửa mở vang lên. Bóng dáng Thanh Duy xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh sáng từ ngoài hắt vào phủ lên gương mặt con bé. Chính giây phút ấy, Ngọc Lan mới chợt ngờ ngợ, từng mảnh vụn ký ức rốt cuộc cũng ùa về.
Liền giây sau, máu trong người Ngọc Lan bốc lên, gò má nóng ran. Nàng vội xoay mặt sang hướng khác, tránh không muốn đối diện với con bé ấy.
Tiếng bước chân khẽ vang, Thanh Duy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên má nàng, giọng mềm đi:
"Để con dìu dì vào nhà tắm nhé, rồi ăn chút gì cho lại sức... giờ cũng đã một giờ chiều rồi."
Ngọc Lan không đáp, chỉ gượng gạo chống tay muốn tự mình xuống giường. Nhưng mới vừa cử động, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến nàng khựng lại, suýt ngã hẳn xuống. May mà eo lập tức được một cánh tay vòng qua đỡ lấy.
"Đừng giận nữa... để con đưa dì đi."
Không nên giận ư? Rõ ràng biết nàng là lần đầu, vậy mà nó vẫn hành đến tận sáng. Nàng đã van xin, khổ sở cầu nó dừng lại, cuối cùng vẫn bị ép đến mức kiệt sức ngất đi.
Giờ ngay cả việc đi lại cũng khó khăn, thử hỏi Ngọc Lan làm sao có thể không tức giận?
Ngọc Lan mím chặt môi, rõ ràng muốn gạt tay nó ra, nhưng cả người rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể im lặng, để mặc cho Thanh Duy dìu mình đứng dậy.
Cánh tay kia vòng qua eo nàng, từng động tác đều cẩn thận, nhưng nét mặt Ngọc Lan vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không một lần liếc sang con bé bên cạnh.
Thanh Duy khẽ nghiêng đầu, dường như muốn dò xét biểu cảm ấy, song lại không nhận được gì ngoài bức tường im lặng. Thế nên cô chỉ mím môi, siết chặt hơn cánh tay đang đỡ lấy người kia, lặng lẽ dìu dì từng bước về phía phòng tắm.
Bước vào trong, Ngọc Lan vô thức ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay tấm gương lớn trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chết lặng. Làn da vốn trắng mịn giờ đây phủ kín những dấu hôn đỏ bầm, kéo dài từ cổ xuống tận bả vai, lác đác cả ở xương quai xanh và cánh tay. Mỗi vết in hằn như một minh chứng trần trụi của đêm qua, khiến gương mặt nàng lập tức nóng bừng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.
Ngọc Lan nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén quay phắt sang phía con bé. Thế nhưng Thanh Duy chỉ đứng đó, dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên chỉnh lại khăn tắm trên tay, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy, Ngọc Lan tức đến mức tim đập loạn, ngực phập phồng dữ dội, cả người choáng váng như muốn ngất đi ngay tại chỗ.
.
.
.
Công nhận quằn lâu thiệt, thôi cho hai ẻm gạo nấu thành cơm cho ròii.
Thông cảm nha mấy bà, ra hơi trễ chứ hong drop đâu nhenn.
Mơn mấy bà theo dõi truyện tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com