Nghi ngờ
Qua ô cửa kính, bầu trời trải dài màu sắc xanh dịu, từng vệt mây mỏng như đang tan ra trong nắng ấm. Cơn gió nhẹ khẽ quét qua, mang theo hơi mát khiến hàng cây ven đường rung rinh.
Ngọc Lan ngồi trong xe, lặng im đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình, ánh mắt thơ thẫn một lúc rồi khẽ rời khỏi khoảng trời ngoài kia, dừng lại nơi vô lăng trước mặt. Nàng siết nhẹ tay, để mặc cho dòng suy nghĩ lặng lẽ chìm xuống, trước khi chậm rãi cho xe chạy đi.
Địa điểm nàng hướng đến là nhà ba mẹ, nằm ở một tỉnh lẻ, chưa hẳn là vùng quê.
Sáng nay, mẹ nàng bất ngờ gọi đến, hỏi hôm nay có thể sắp xếp về nhà một chuyến được hay không. Ngọc Lan không nghĩ ngợi nhiều, công việc hiện giờ cũng không quá bận rộn, cho nên nàng liền đồng ý.
Qua giọng điệu của mẹ mình, thầm đoán chắc cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ là nhớ nàng thôi, dù sao cũng đã hơn hai tháng rồi nàng chưa về nhà.
Ngọc Lan cũng đã nhắn tin báo một tiếng với Thanh Duy, dặn dò đủ thứ như ăn uống đầy đủ, học hành xong thì tranh thủ ngủ sớm, đừng thức khuya.
Trước khi đi, nàng còn nấu sẵn mấy món, chỉ mong con bé sẽ chịu ăn, cũng như đừng ăn vặt mà bỏ bữa.
Nghĩ đến đây, bất giác Ngọc Lan rơi vào trầm tư.
Thiệt tình, hành động của con bé ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ mới đêm qua thôi, Thanh Duy đã đối với nàng như thế, vượt xa giới hạn của một mối quan hệ dì cháu bình thường.
Mà vốn dĩ, giữa nàng và con bé, sớm đã trở nên kì lạ rồi.
Ngọc Lan khẽ ngả người ra sau, cố gạt đi những hình ảnh vừa mới chớm hiện.
Cái cách mà con bé chạm vào nàng, điên cuồng chiếm giữ lấy nàng và ngay cả hành động quá sức táo bạo ấy nữa. Khiến cho Ngọc Lan không thể nào bình tĩnh nổi.
Suốt bao năm qua, nàng vẫn cố giữ mình thật chuẩn mực, trở thành mẫu người không ai có thể phán xét, như một cách tự trấn an bản thân rằng lựa chọn ấy là đúng. Thế nhưng, từ khi con bé đó xuất hiện, mọi nguyên tắc nàng xây dựng bấy lâu đều bị phá vỡ.
Khiến nàng chỉ có thể khinh thường chính mình, bất mãn vì để dục vọng lấn át lý trí. Một người lớn không đủ đứng đắn, không thể khuyên can, thậm chí lại còn hùa theo.
Thế nên, nàng đâu thể nào trách được con bé. Người đáng trách ở đây, là nàng mới phải.
Suốt cả chặng đường, trong đầu Ngọc Lan đều chỉ quẩn quanh về chuyện của Thanh Duy. Dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể gạt bỏ những hình ảnh trần trụi ấy ra khỏi tâm trí.
Phải làm sao bây giờ đây.
Chưa đầy hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự hai tầng khang trang, tọa lạc trên mảnh đất rộng được bao quanh bởi hàng cau và rặng hoa giấy rực rỡ. Không gian nơi này vẫn yên ả như bao năm, chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Ngọc Lan ngồi yên trong xe một lúc lâu, tay khẽ siết vô lăng. Nàng hít sâu, cố gắng giấu đi những rối ren trong lòng sau lớp vỏ bình thản thường ngày, rồi mới mở cửa bước xuống.
Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hiên nhà. Mỹ Tú, người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ nền nã và khí chất thanh lịch, vội vàng đi ra. Tà áo lụa màu ngà nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.
Gương mặt bà rạng lên khi nhìn thấy đứa con gái của mình.
"Về rồi đó hả con?"
Ngọc Lan bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy bà, hơi ấm quen thuộc khiến nàng bất giác thả lỏng đôi vai. Nở một nụ cười, nàng khẽ hỏi:
"Dạ con vừa mới tới thôi, ba có nhà không mẹ?"
"Có chứ, ba con đang trong phòng, hình như đang bận bàn chuyện làm ăn với người ta."
Mỹ Tú mỉm cười, cầm tay con gái kéo vào trong. Vừa đi, bà vừa dịu giọng:
"Trên đường về có mệt lắm không? Mẹ vội quá, chưa kịp báo sớm cho con chuẩn bị. Sắp trưa rồi, thôi để mẹ dọn luôn cơm cho nóng."
Ngọc Lan lắc đầu, giọng nhẹ như gió:
"Không sao đâu mà, đi đường cũng chỉ mất hai tiếng thôi, con không mệt lắm đâu."
Ngọc Lan tháo đôi giày cao gót, thay vào đôi dép bông mềm mà mẹ đã để sẵn cạnh cửa. Cảm giác êm ái dưới chân khiến nàng khẽ thở ra.
"Lên phòng thay đồ cho thoải mái rồi ra đây. Để mẹ xem ba con nói chuyện xong chưa rồi gọi ổng ra, cũng sắp đến giờ ăn rồi."
Mỹ Tú vỗ nhẹ vai con gái, rồi tranh thủ bước vào nhà sau để chuẩn bị dọn cơm. Thường những việc này vốn đã có người giúp việc lo, chỉ là dạo gần đây bận chăm người nhà bệnh nên bà cho nghỉ một tuần.
"Thiệt tình, để con xuống phụ dọn. Mẹ vào phòng gọi ba đi, con khoẻ mà." Không đợi bà phản ứng, Ngọc Lan đã nhanh chân đi thẳng xuống nhà sau, xem hôm nay có món gì, rồi bắt tay vào bày biện. "Ủa, nay có thịt kho tàu nè, nhìn ngon quá."
"Nấu riêng cho con đó."
Bà nói một câu, tâm trạng vui vẻ rồi bước lên lầu, định gọi chồng xuống xem đã bàn bạc công việc xong chưa.
Một lát sau, từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân trầm ổn, ông Nghĩa đã xuất hiện ở bậc thang, trên người vẫn mặc bộ sơ mi màu tối gọn gàng, tay cầm một tập hồ sơ.
Ánh mắt ông đảo một vòng qua gian phòng, mang theo vẻ nghiêm cẩn quen thuộc, nhưng khi bắt gặp con gái thì chậm lại, như lớp băng mỏng phủ trên mặt nước vừa tan đi.
"Về rồi à?"
Ngọc Lan đang đứng bên bàn ăn, tay vẫn cầm chiếc tô vừa bê ra. Nghe tiếng gọi, nàng khẽ nghiêng người sang, đặt tô xuống rồi bước vài bước về phía ông, nụ cười nhẹ trên môi.
"Dạ, con mới về. Ba... vừa họp xong hả?"
Ông gật một cái, đặt xấp giấy xuống mặt tủ sát vách.
"Ừ. Cũng tạm xong." Ngón tay ông rời khỏi tập tài liệu, ánh mắt lại hướng sang bàn ăn. "Cơm nước gì chưa?"
Ngọc Lan cúi xuống chỉnh lại chồng chén đĩa trong tay, giọng vừa nói vừa mỉm cười: "Con đang phụ mẹ dọn nè, ba ngồi xuống đi, cơm tới liền."
Ông khẽ gật, rồi thong thả kéo ghế ngồi.
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, Mỹ Tú gắp cho chồng mình miếng cá, rồi quay sang con gái, cười:
"Ăn canh nhiều vào đi con, hầm từ sáng giờ nên bổ lắm."
Ngọc Lan vừa múc một thìa vừa đùa: "Lần nào về mẹ cũng hay hầm canh cho con ha."
Ông Nghĩa ngồi bên, vừa ăn vừa mỉm cười nghe hai mẹ con trò chuyện, thỉnh thoảng lại hỏi dăm ba câu về công việc của con gái.
Không khí trong nhà vẫn luôn nhẹ nhàng, ấm áp như thế.
Đang ăn, Mỹ Tú chợt nhớ ra chuyện gì, liền đặt đũa xuống, giọng vẫn bình thường nhưng nét mặt lại có phần hơi thay đổi:
"Hôm nay... Tuấn nó cũng về đây vì nhà có giỗ, con có muốn qua không, hai nhà cũng thân thiết với nhau lâu rồi, được thì qua thăm hỏi một chút?"
Ngọc Lan hơi sững người, chưa kịp trả lời thì thấy ba mình khẽ ngừng đũa, ánh nhìn chậm lại như đang nghĩ ngợi điều gì.
"Anh Tuấn mà con sắp xem mắt phải không mẹ?"
"Ừa. Nếu con muốn thì ghé qua một chút, không thì thôi cũng được." Mỹ Tú mỉm cười đáp, chỉ là nét vui trong mắt đã dịu xuống, như vướng phải điều gì khó nói.
Ngọc Lan hơi mím môi, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mình sẽ ngồi đối diện với người đàn ông kia, chẳng hiểu sao lồng ngực lại nặng trĩu như có viên đá đè lên. Hai nhà vốn dĩ thân thiết từ lâu, lần này ba mẹ cũng tỏ ra hài lòng nếu kết thành thông gia.
Nàng chống cằm, cố pha chút bông đùa:
"Mẹ, nếu lỡ con đã có người mình thích rồi... thì nhà mình tính sao về chuyện này?"
Câu nói vừa dứt, tiếng đũa khẽ chạm vào thành bát cũng ngưng lại. Ba mẹ nàng đồng loạt ngoái nhìn, ánh mắt có phần bất ngờ xen lẫn dò xét, như muốn nhìn thấu mọi ý nghĩ của con gái chỉ trong khoảnh khắc.
"Ơ... sao vậy?" Nàng chớp mắt, hơi rụt vai.
"Người đó... thế nào?"
"Dạ? Sao ạ?
Mỹ Tú đặt hẳn đũa xuống bàn, hơi nghiêng người về phía trước. Giọng bà trầm xuống, ánh nhìn nghiêm hơn:
"Mẹ đang hỏi... người đó là ai?"
Chỉ là câu nói đùa, nàng không ngờ ba mẹ lại phản ứng nghiêm túc đến như vậy.
Nàng mỉm cười nhẹ, giọng mềm mỏng: "Con chỉ ví dụ thôi, không có thật đâu ạ."
Bàn tay khẽ xoay đôi đũa, nàng cúi đầu gắp thêm miếng thịt kho, động tác chậm rãi, như để tránh ánh mắt đang dò xét của mẹ mình. Ba nàng không nói gì, chỉ im lặng ăn, nhưng sự trầm ngâm trong ánh mắt ông lại càng khiến nàng thêm cẩn trọng.
Ngọc Lan vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại dấy lên chút nghi hoặc. Ba mẹ hiếm khi để lộ cảm xúc như vậy, nhất là khi nhắc đến chuyện tình cảm của nàng.
Nghĩ kỹ thì cũng phải, từ trước đến giờ, nàng chưa từng quen ai, cũng chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc với bất kỳ người nào. Giờ bỗng dưng buông ra một câu như thế, ba mẹ lo lắng cũng là lẽ thường tình.
Ngọc Lan còn đang thơ thẫn trong dòng suy nghĩ thì giọng mẹ bỗng vang lên:
"Lan, nếu con có người mình thích thì cũng không sao... Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ. Đừng vì sợ ba mẹ buồn mà bỏ lỡ người ta."
Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gương mặt bà. Câu nói ấy khiến nàng thoáng ngẩn người, không hẳn vì nội dung, mà vì giọng điệu quá đỗi nghiêm túc, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra.
"Dạ... con... con biết rồi, ba mẹ yên tâm."
—
Khoảng hai giờ chiều, Ngọc Lan tắm rửa rồi thay một bộ đồ gọn gàng, lịch sự. Nàng định sang nhà bác trai bác gái, cũng là hàng xóm mà trưa nay ba mẹ vừa nhắc đến.
Nàng không nhớ mình từng đến đó chưa. Nghe mẹ nói hai nhà vốn đã thân nhau từ lâu, nhưng trong đầu lại không có chút ấn tượng nào. Có lẽ trước giờ nàng chỉ mải mê làm việc, ít khi để tâm đến chuyện qua lại của gia đình. Vừa cài khuy áo, nàng vừa nghĩ, lần này cũng nên gặp gỡ cho phải phép.
Khoảng cách không xa nên Ngọc Lan chọn đi bộ. Nàng khóa cửa, bước xuống bậc thềm, tay khẽ chỉnh lại dây túi xách. Con hẻm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió lùa qua hàng cây bên đường. Mấy ngôi nhà san sát nhau, cách vài bước chân đã thấy cổng nhà hàng xóm mở hé, bên trong thấp thoáng bóng người qua lại.
Ngọc Lan dừng trước cổng, đưa tay nhấn chuông. Bên trong, tiếng trò chuyện và tiếng bát đũa lẫn mùi thức ăn tỏa ra, gợi không khí náo nhiệt của ngày giỗ. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ trung niên mở cửa, trên tay còn cầm chiếc muôi gỗ, tóc vấn vội.
"Ủa Lan? Nay ghé qua hả? Vào đi, bác trai bác gái đang ngồi ở trong."
Nàng mỉm cười chào, bước theo bà qua khoảng sân nhỏ. Căn nhà sáng và đông người hơn nàng tưởng.
Vừa bước vào phòng khách, vài ánh mắt khẽ dừng lại nơi nàng. Không phải ai cũng biết nàng là ai, nhưng vẻ dịu dàng và khuôn mặt ưa nhìn khiến không ít người khựng tay một thoáng. Gia đình chủ nhà thì nhận ra ngay, bác trai từ bàn ăn đứng lên, giọng thân thiện nhưng vội vã:
"Lan hả con. Lại đây, ngồi chỗ này."
"Dạ..." Ngọc Lan khẽ gật đầu, bàn tay đặt hờ lên gối, động tác chậm rãi rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua hai người trước mặt, thấy họ chỉ chạc tuổi ba mẹ mình. "Nay ba mẹ có việc, nên con thay ba mẹ qua đây, trưa nay con vừa mới về nên sang hơi trễ, mong hai bác thông cảm."
Thật ra không phải vậy, rõ ràng là ba mẹ cũng không có ý định qua đây.
"Thôi, gì đâu mà. Con qua là hai bác mừng rồi." Bác gái mỉm cười, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn ấm áp. Bà đảo mắt một vòng như ngắm kỹ hơn, rồi nói: "Để bác gọi thằng Tuấn ra, hai đứa trò chuyện một chút."
Bác gái khẽ liếc sang chồng mình, ánh nhìn như có ý nhắc nhở. Ông chỉ gật nhẹ, rồi cả hai rẽ vào trong. Một vài vị khách gần đó vẫn len lén nhìn về phía Ngọc Lan, vẻ tò mò xen lẫn trầm trồ trước dáng vẻ thanh nhã của nàng.
Tiếng bước chân từ gian sau vọng ra. Ngọc Lan ngẩng lên, bắt gặp một người đàn ông cao lớn đang tiến lại, nét mặt hiền lành. Chỉ là khi ánh mắt đối phương chạm vào nàng, trái tim Ngọc Lan khẽ sững lại, trong đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy... có gì đó rất giống Thanh Duy.
Gì chứ... không phải là do nàng nhớ con bé ấy đâu nhé.
Anh ta mỉm cười, khẽ gật đầu chào. "Lâu quá không gặp, dạo này em thế nào?"
Ngọc Lan thoáng chớp mắt, cố lấy lại vẻ tự nhiên. Nàng cũng mỉm cười đáp lễ, nhưng trong lòng vẫn còn hơi bối rối, người này được gọi là hàng xóm, vậy mà nàng lại chẳng nhớ rõ gương mặt của đối phương.
"Dạ... vẫn ổn ạ."
Tuấn liếc quanh một vòng, rồi nghiêng người về phía nàng, nói vừa đủ nghe: "Ở đây hơi ồn, mình ra khuôn viên sau nhà nói chuyện nhé."
Ngọc Lan khẽ gật đầu, đứng dậy theo bước chân người nọ.
Lối đi ra sau nhà trải dọc theo hàng chậu kiểng, thoang thoảng mùi đất ẩm và khói nhang từ bàn thờ vọng ra. Tiếng cười nói cứ thế dần dần nhạt bớt khi mà họ bắt đầu rẽ sang qua khoảng sân thoáng đãng phía sau.
Đối phương đi chậm, thỉnh thoảng ngoái lại như sợ nàng đi lạc. Ngọc Lan giữ khoảng cách vừa phải, mắt vô thức quan sát dáng lưng cao lớn ấy, lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, không hẳn xa lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc.
Đến khi cả hai dừng ở một góc bàn đá dưới tán cây, anh ta mới quay lại, nụ cười nhẹ như nắng chiều.
"Em ngồi đi." Tuấn đưa mắt về phía chiếc ghế đá trong vườn, đợi nàng an vị rồi mới ngồi xuống theo.
Vừa ngồi, Ngọc Lan đã bị chiếc xích đu gần đó hút lấy ánh nhìn, nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mày hơi chau lại như cố lục lọi trí nhớ. Tuấn để ý, theo hướng mắt của nàng nhìn sang. Chỉ một giây sau, bàn tay người nọ đang đặt trên đùi khẽ siết lại.
"Anh cứ nghĩ phải đợi đến tháng sau mới gặp được em." Giọng anh ta thấp, pha chút bâng khuâng, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng về phía chiếc xích đu kia.
Ngọc Lan quay lại nhìn, khóe môi hơi cong.
"Em cũng vậy... thật tình một phần hôm nay ba mẹ gọi em qua đây, nghĩ cũng nên qua chào hai bác một tiếng."
Nghe giọng nàng nhẹ nhàng, Tuấn bất giác đưa mắt ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt, Ngọc Lan vẫn giống như xưa, vẫn luôn dịu dàng và xinh đẹp như vậy.
Có lẽ là mai này, cả hai sẽ đi đến hôn nhân, cũng như ước nguyện bấy lâu, anh đã luôn muốn che chở cho người con gái này.
Chỉ là một thoáng ý nghĩ, đôi mắt anh khẽ dao động, trái tim bất giác nhói lên.
Cuối cùng chỉ có thể nói: "Anh mong... một lần nữa, em có thể cho chúng ta cơ hội, chỉ là nếu như em có người mình thích rồi, anh sẽ không cưỡng cầu, chỉ mong em có thể được hạnh phúc."
"Dạ?"
Lại nữa, hôm nay vì sao lại cứ phải nghe câu nói này?
Mẹ nàng, rồi đến anh ta, một cảm giác mơ hồ trào lên, rằng bản thân đang bỏ lỡ điều gì đó, mà tất cả mọi người xung quanh đều như cố tình giữ kín.
Ánh mắt đối phương vẫn dừng ở nàng, như muốn xuyên qua những khoảng im lặng giữa hai người. Cái nhìn ấy, không hiểu vì sao, lại kéo nàng về với hình ảnh con bé trời đánh đang ở nhà.
Đúng là ám ảnh quá rồi.
Phải về nhà lẹ thôi.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang câu chuyện còn dang dở.
Ngọc Lan hơi giật mình, liền cúi xuống lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Khi màn hình sáng lên, hai chữ "Bé Duy" hiện rõ, sáng rực giữa khung nền tối.
Khoé môi nàng vô thức khẽ cong, rất nhẹ, tựa như phản xạ vô thức. Ánh mắt cũng theo đó mà dịu lại, dường như đã quên mất cả người đối diện.
Tuấn ngồi im, chỉ nghiêng đầu vừa đủ để nhìn thấy gương mặt nàng, tay đặt hờ trên đầu gối, ngón tay bất giác siết lại, ánh mắt lặng lẽ dừng ở nụ cười thoáng qua kia.
"À, em sang kia nghe điện thoại một lát."
Ngọc Lan đứng dậy, nhỏ giọng xin phép rồi bước sang cạnh chiếc xích đu. Nàng ngồi xuống, tay ấn nút nghe, đồng thời khẽ đung đưa ghế.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc:
"Dì ơi, khi nào dì về vậy ạ?"
Nàng im lặng một thoáng, nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt bất giác nóng lên, muốn trả đũa một chút.
"Không biết, chắc hơi lâu."
"..."
Không thấy tiếng đáp lại, Ngọc Lan liếc xuống màn hình. Còn tưởng máy đã tắt, nhưng thấy số giây vẫn nhảy đều, nàng nhướng mày đắc ý, sợ rồi chứ gì.
"Sao đó, không nói gì thì dì tắt máy nha."
"Sáng nay... con có nói với cô chủ nhiệm..."
Thấy con bé ngập ngừng, Ngọc Lan khẽ đung đưa chân, kiên nhẫn chờ.
"Dì về sớm được không? Con ở nhà đợi dì chỉ con làm bài tập."
Nghe vậy, Ngọc Lan bật cười, tim cũng hẫng mất một nhịp.
"Tưởng ai kia sợ người ta buồn cơ mà."
"Dạ không sao, chỉ cần con học tốt, là được rồi ạ."
"Dì nói đùa thôi, chiều dì về rồi."
Từ phía xa, người đàn ông lúc này đứng lặng bên hiên, bóng dáng cao ráo nổi bật giữa khoảng sân vắng.
Một luồng hơi thở khẽ buông ra, như muốn xua bớt nặng nề trong lòng ngực, nhưng chẳng vơi đi được gì. Anh hơi ngẩng mặt, nhìn về khoảng trời xanh phía sau nàng, khoé môi cong lên, song trong đáy mắt chỉ còn lại sự trống trải không thể nào chạm tới.
—
Sau khi lái xe đưa Ngọc Lan về tận nhà, thấy nàng có vẻ muốn mời mình vào chào bác trai, bác gái, anh mỉm cười nhưng vẫn lịch sự từ chối, đợi lần sau chuẩn bị kỹ càng mới gặp mặt trò chuyện.
Trở về nhà, vừa chạm ánh mắt ba mẹ, Tuấn chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ, như muốn nói mình không sao. Rồi anh bước chậm đến trước bàn thờ.
Ngọn nến trên bàn khẽ lay theo luồng gió nhẹ, mùi nhang trầm thoảng trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ. Trong khung ảnh, một cô gái trẻ xinh xắn đang mỉm cười hiền dịu, nụ cười ấy khiến tim anh bất chợt thắt lại.
Có vẻ như, cũng đã đến lúc rồi.
—
Ở giữa sân trường, thấp thoáng ba bóng dáng cao gầy đứng chụm lại nói chuyện, trên vai còn đeo theo mấy chiếc balo to nặng, không biết trong đó nhét cái gì.
Bia? Đồ ăn? Mồi nhậu?
Thanh Duy khẽ thở dài trong lòng. Chỉ vì sáng nay bí bách quá, cô lỡ miệng thổ lộ chuyện mình có tình cảm với dì Lan cho hai đứa này nghe, ai ngờ tụi nó bảo đã biết từ lâu rồi. Chưa hết, còn giở trò bắt cô bù đắp, nên mới thành ra cái tình cảnh như bây giờ.
"Dì Lan có khi về bất chợt, nên là tranh thủ. Tụi bây muốn uống bao nhiêu thì uống, tao chỉ một lon thôi, đó là giới hạn cuối cùng rồi."
"Chưa gì đã bị vợ quản cỡ đó, chịu mày luôn." Giang nhăn mặt, hất nhẹ balo trên vai vì mang nãy giờ hơi đau, miệng không quên khịa nhỏ bạn. "Nói chung chịu ngồi tụ với tụi tao là được, dù gì tụi tao cũng đâu mong mày về hành xác người ta."
"Gì? Vợ gì? Hành xác gì chứ?"
Thanh Duy lắp bắp, mặt nóng ran nhìn cái đứa vừa mới phát ngôn, rồi chột dạ liếc sang nhỏ Anh, hạ giọng hỏi:
"Giờ tính đi đâu? Tao không ra bờ hồ đâu, xui xẻo gặp người quen thì mệt lắm."
Nhỏ Anh xoa cằm suy nghĩ, chợt nhớ ra một chỗ: "Quán karaoke của chú tao được đó."
"Ủa, đem bia vào được không?"
"Được chứ, chú tao mà. Ổng hay kêu tao vô chơi hoài, yên tâm."
Cuối cùng, Thanh Duy vẫn bất đắc dĩ bước theo cùng hai đứa nó. Trong lòng thấp thỏm, phân vân không biết có nên nhắn cho dì ấy một tiếng hay không, lỡ mà để người nọ phát hiện, chắc chắn sẽ chẳng thèm nói chuyện với cô nữa.
Hôm qua, cô đã mất kiểm soát mà làm ra hành động quá trớn đó. Khi ấy sợ quá mà nước mắt tèm lem đầy mặt. May là dì Lan không trách, trái lại còn dịu dàng dỗ dành ngược lại.
Trên đời này có mấy ai được như dì ta cơ chứ.
Ba người theo chỉ dẫn của Anh, len qua những con hẻm nhỏ phía sau trường. Trời trưa oi bức, nắng hắt xuống mặt đường loang lổ bóng cây, tiếng dép và giày va nhịp trên nền gạch xen lẫn tiếng cười nói rời rạc.
Anh vừa đi vừa chỉ tay sang ngã rẽ, giọng rôm rả: "Qua bên kia là tới, quán karaoke của chú tao ở ngay đầu hẻm."
Nhỏ Giang xốc lại balo, thở phào vì sắp đến nơi, còn Thanh Duy lặng lẽ bước sau cùng. Cô khẽ đưa tay che trán, liếc nhìn quanh như sợ bắt gặp ánh mắt quen thuộc nào đó, từng bước chân đều mang theo chút ngập ngừng.
—
Thời gian trôi qua, cả bọn lúc này như bị hoà tan vào trong không khí sôi động mà âm nhạc mang đến. Lúc vừa mới nhận phòng còn lo lên lo xuống, vậy mà giờ lại đưa ly cụng qua cụng lại như chẳng có chuyện gì vướng bận.
Nhỏ Giang như cố ý chọn bài, toàn lôi mấy ca khúc thê lương ra hát để mà đá xoáy Thanh Duy.
Bia bắt đầu ngấm rồi, nói đúng hơn là đau lòng muốn chết.
"Trời ơi buồn cái gì, lấy chồng thôi mà. Vẫn câu nói cũ, cần thì để tao giới thiệu vài chị xinh xinh cho mày."
Nhỏ Giang cười ha hả, ngay sau đó liền bị Anh tán một phát vào đầu.
"Im giùm cái đi, say rồi mà cứ nhè nhè."
Quay xuống thấy Thanh Duy đang rưng rưng nước mắt, Anh xoa trán, thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh:
"Rồi rồi, đừng khóc. Dì ấy không lấy chồng đâu. Nhìn tính dì ấy như vậy, tao cá là sẽ từ chối thôi."
"Thật không?" Thanh Duy khịt mũi, tay quệt mắt, giọng khàn khàn: "Nhưng mày không biết đâu... dì ấy có người yêu rồi, là chú Hùng đó, là ổng đó."
"Mày tào lao. Theo tao thấy, hai người chỉ là bạn bình thường thôi. Chú Hùng kia chắc đang theo đuổi dì Lan, nhưng trông như bị từ chối rồi."
"Thật không?"
"Mày thật không tiếng nữa là tao tát đấy. Nói thì cứ nghe đi, tao nói gì chả đúng."
Nhỏ Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai đứa bạn, nhìn cái mặt tèm lem đầy nước mắt mà thở dài. Lần đầu tiên thấy Thanh Duy khóc sướt mướt thế này... đúng là hù dọa người.
—
"Xuân đã đến bên ta... đến luôn bên em..."
Cả đám trong phòng đồng loạt trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ quyến rũ đang đứng ngay trước màn hình. Trời phật ơi, người thì đẹp mà giọng hát như khủng bố thế này, đã thế còn tự chế lời nữa chứ.
"Chị gái ơi... Tết chưa tới đâu, còn lâu lắm..."
Một giọng đàn ông hét to trên nền nhạc sôi động, rõ ràng là trêu chọc. Như Huyền, mặt đỏ rần vì mấy chai bia, vẫn hăng say múa hát, liếc mắt sắc lẹm rồi chỉ thẳng vào kẻ vừa chọc mình.
"Thằng kia! Im miệng lại để chị mày hát!"
"Ôi trời..." Một cô gái ngồi gần đó vội giật mình, đứng bật dậy đi về phía người bạn đang mất dần lý trí, rồi quay sang anh chàng kia cười gượng: "Xin lỗi, xin lỗi, nhỏ này cứ say là ăn nói linh tinh, đừng để bụng nha."
"Rồi cô hai ơi, về thôi. Ở đây nữa chắc mày quăng chai bia lên đầu người ta mất."
"Bia nhầm gì... hức... tao còn có thể nhấc cả cái bàn..."
"..."
Như Huyền vừa nói vừa nấc cục, chỉ trỏ lung tung mấy người trong nhóm không mấy quen biết, rồi loạng choạng ngả cả người vào bạn mình.
"Rồi rồi, để tao đỡ mày về."
"Thiệt tình... sớm biết vậy lúc đầu từ chối cho rồi. Lâu lâu gặp lại mà mày vẫn y chang như xưa, khác mỗi cái là bị bồ đá." Thanh Điền chật vật đỡ lấy eo đối phương, thầm than nhỏ này đúng là ngốc nghếch chẳng thể đổi. Trước đây, vì giận việc nó cứ khăng khăng chọn cái tên không ra gì kia mà cô bực đến mức cắt hẳn luôn liên lạc.
Giờ tình cờ gặp lại, nhỏ lại vui vẻ tự động làm hòa, còn khoe đã chia tay với tên khốn ấy rồi.
"Nói nha... là mày bỏ tao đi đó. Tao nhớ mày lắm... có điều... sĩ quá nên không thèm liên lạc, vậy mà mày cũng chẳng chịu tìm tao, tệ ghê..."
Nghe giọng lè nhè bên tai, Thanh Điền nheo mắt. Chẳng phải trước kia nó sống chết bảo vệ mối tình đó, mặc kệ bao lần cô khuyên ngăn. Tên kia thì toàn trò mèo với mấy em gái mưa, cô còn tận mắt nhìn thấy, vậy mà nó vẫn cứ lì lợm chịu đựng. Ai mà không tức cho nổi.
"Được rồi, là tao sai."
Vừa đi ngang một căn phòng khác, Như Huyền khựng lại khi nghe thấy loáng thoáng giọng ca ai oán vọng ra. Cô nghiêng người, hất tay Thanh Điền đang đỡ mình, rồi bất thình lình bật cửa bước vào.
"Mệt ghê! Đừng có tối ngày hát mấy bản sầu đời đó nữa! Yêu đương cái gì mà toàn lừa dối nhau!"
Cả phòng im phăng phắc, người cầm micro đứng hình tại chỗ, tiếng nhạc vẫn phát tiếp, nghe càng chua chát hơn.
Thanh Điền phía sau suýt té ngửa. Má ơi, Huyền ơi là Huyền, tao lạy mày...
Nhưng trùng hợp thay, căn phòng mà Như Huyền vừa mới xông vào, không ngờ lại là của nhóm Thanh Duy.
Nhỏ Giang đang cầm micro, thoáng giật giật khóe môi.
Rồi... bà chị nào đây?
Thanh Duy đang uống nước, nghe tiếng ồn liền ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc nhận ra gương mặt đỏ lựng, lảo đảo của Như Huyền, cô lập tức phun thẳng ngụm nước ra ngoài.
"Ơ... Duy? Em ở đây hả?"
Như Huyền lảo đảo tiến lại gần, chẳng thèm để ý xung quanh, thẳng tay chỉ vào mặt Thanh Duy.
"Dạ? Sao mà chị...!"
"Lại ở đây đúng không."
Như Huyền cười hề hề, cả người đổ xuống ngồi sát bên, cơ thể mềm nhũn, tay quơ loạng choạng rồi vòng lấy cổ Thanh Duy siết chặt. "Ấy chà, uống bia dữ ha... xin lỗi nha, chị đây phải báo ngay cho dì Lan bé nhỏ của bé thôi."
"Ơ... khoan, em... cái đó..." Thanh Duy bối rối, cố gỡ bà chị đang bám dính lấy như bạch tuộc, hoảng loạn đảo mắt tìm cứu viện. Cô nhanh chóng phát hiện một chị gái khác đang đứng gần đó, có vẻ là bạn của Như Huyền. "Chị ơi, kéo chị này ra giúp em với."
Thanh Điền chỉ biết xoa trán thở dài. Có vẻ thời gian tới, chắc lại phải tiếp tục chịu đựng cái nết say trời đánh của nhỏ này rồi.
Cô bước tới, nắm lấy tay Như Huyền định gỡ ra, nhưng nhỏ ôm chặt lấy người kia đến mức không nhúc nhích được. Hai người trong phòng thấy vậy cũng chạy lại phụ mà vẫn vô ích.
Khi mọi người bắt đầu tính bỏ cuộc, Như Huyền bất ngờ thả lỏng, chậm rãi buông Thanh Duy. Chưa kịp để ai hiểu chuyện gì, cô đã lục túi xách, lôi điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.
"Đang ở đâu vậy, reo chuông lâu quá nha... hức... nè, qua đây liền đi, Duy nó uống bia quá trời luôn nè..."
"..."
Thanh Duy trợn mắt, nhanh chóng lao đến chỗ chiếc điện thoại đang đặt hờ trên tay chị Huyền, hoảng loạn chụp lấy.
"Ê nè, trả đây coi..."
"Chị đủ rồi đó, làm ơn ngồi yên đi..." Cô liếc nhanh xuống màn hình vẫn còn đang nhảy từng con số, hơi thở khựng lại, tay nắm chặt điện thoại. Nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, ánh mắt thoáng đầy hoảng sợ. Cô khẽ ho một tiếng, rồi đưa điện thoại lên tai, cố giữ giọng bình tĩnh: "À dì Lan, chị Huyền say rồi, chỉ hơi không tỉnh táo. Giờ con cúp máy rồi đưa chị ấy về nha, dì đừng lo."
"..."
"Ừ."
Rụp.
Đầu dây bên kia im bặt. Thanh Duy buông điện thoại, rồi bất lực thở dài, ánh mắt nặng nề quay về phía người phụ nữ đang đổ nghiêng trên ghế sofa, tóc rũ xuống, không còn chút tỉnh táo.
"Chị hai ơi... chị hại chết em rồi."
Anh và Giang đứng bên cạnh chống nạnh, thở ra một hơi. Tự nhiên từ đâu xuất hiện bà chị gái say khướt thế này, cả hai chỉ biết liếc nhìn nhau, ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa thương thay cho nhỏ bạn. Nhìn sơ qua tình hình cũng đủ hiểu, chị này với dì Lan chắc chắn là có quen biết. Thế nên, kiểu gì lát nữa về tới nhà, Thanh Duy cũng sẽ bị dì Lan giận cho mà xem.
Lúc này, Thanh Điền bước tới, ánh mắt đảo qua Thanh Duy rồi nhìn sang hai người bên cạnh. Cô gật đầu nhẹ như thay lời xin lỗi, sau đó không nói thêm lời nào, nhanh chóng cúi xuống sốc Như Huyền dậy. Tay vừa vòng qua lưng, liền thuận thế vỗ một cái thật mạnh vào mông con nhỏ.
"Từ giờ thử uống mấy thứ này nữa xem, coi tao có xử mày không."
Nhìn cánh cửa cứ thế khép lại, cả bọn lúc này cũng chẳng còn vui vẻ gì, liền mạnh ai về nhà nấy.
Trước mắt, Thanh Duy phải nghĩ ra một lý do đủ hợp lý để bào chữa cho sai lầm lần này. Dù sao cũng đã hứa với người ta là từ giờ sẽ không được đụng tới bia rượu nữa. Lỡ đâu dì ấy giận, không cho hôn nữa thì sao?
Ấy chết! Không được, không được.
Mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà, cô liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã hơn chín giờ tối. Không chơi thì thôi, đã đi là đi tới giờ này mới mò về. Lúc trưa dì Lan có bảo chiều sẽ về đến, chắc là bây giờ đang ngồi chờ sẵn ở nhà, chuẩn bị truy vấn cô rồi đây.
Không dám mở cửa, chỉ có thể đi qua đi lại cho bớt căng thẳng. Sớm biết có nhiều rắc rối như vậy, cô cũng chẳng liều mình mà đi đến cái nơi náo nhiệt đó. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, chọn đúng ngay cái ngày này mà cho cả bà chị Như Huyền kia trùng hợp đến chơi.
Cạch.
"Còn không mau vào trong, định đứng ở đây luôn đúng không?"
Thanh Duy trợn tròn mắt nhìn dì Lan đang đứng ở trước cửa, từ khi nào mà...
"Vào đi."
Thôi xong rồi, giọng lạnh nhạt như thế này thì chắc là dì đang giận lắm. Mấy chuyện trước còn chẳng thấy dì phản ứng, vậy mà chuyện này lại khiến cho dì bận lòng đến như vậy.
Thanh Duy cúi gằm mặt, rón rén bước theo sau. Nhìn dáng lưng mảnh mai đầy sức hút ấy, cô chỉ dám len lén thở ra, chẳng biết là nhẹ nhõm hay lo sợ nhiều hơn.
Nhìn dì Lan chậm rãi bước đến sofa, rồi nghiêng người ngồi xuống, bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiến Thanh Duy thấy từng nhịp tim mình vang lên rõ rệt. Cô mím môi, chậm rãi tiến lại gần, đến khi đứng trước mặt đối phương và nhìn thấy rõ vẻ mặt ấy, Thanh Duy lập tức siết chặt góc áo, đứng ngốc tại chỗ, không dám thở mạnh, chỉ hèn mọn chờ đợi câu trách phạt vang lên.
Năm phút trôi qua, rồi mười phút, sự yên lặng của dì Lan vẫn không hề lay chuyển, khiến Thanh Duy càng lúc càng thấy bất an, tựa như một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ.
Chỉ là ngay lúc này, thoáng thấy dì Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như sắp cất lời, Thanh Duy ngay lập tức nhào xuống, quỳ sát bên, vòng tay ôm lấy đôi chân thon dài của đối phương, động tác nhanh đến mức khiến chính cô cũng phải giật mình.
Mái tóc khẽ rũ chạm vào đầu gối dì, giọng run run: "Dì... cho con xin lỗi... đừng giận con nha."
Vừa dứt lời, Thanh Duy len lén ngẩng mặt nhìn lên, mong tìm được một tia mềm lòng trong ánh nhìn kia, nhưng thứ hiện ra chỉ là sự tĩnh lặng lạnh lẽo, lập tức khiến tim cô như co rút lại.
Thanh Duy vội cúi gằm, càng ôm chặt hơn, như thể mong sức ôm có thể làm tan đi thứ im lặng đáng sợ kia.
Người phụ nữ này giận thật rồi, không giống như những lần trước, chỉ cần dỗ dành một lát là nguôi ngoai.
"Con làm dì buồn lắm, có biết không?"
Bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Giọng Ngọc Lan chậm rãi vang lên, phá tan sự im lặng, đồng thời như mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực Thanh Duy, khiến nơi đó nhói lên từng nhịp.
Chưa kịp mở miệng, cô đã thấy dì Lan rủ mi mắt xuống, bàn tay vươn tới, khẽ nắm lấy cổ tay mình. Lực kéo không mạnh, nhưng lại đủ để ép cô buông ra. Rồi bằng giọng nhỏ và bình thản đến mức lạnh người, dì nói:
"Thứ nhất, con không nhắn với dì một tiếng mà đi đến giờ này mới về. Thứ hai, con không giữ lời hứa. Cho nên... dì sẽ không để ý nữa, con muốn làm gì thì làm đi."
Nghe đến dì Lan không còn muốn để ý đến mình nữa, Thanh Duy cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng, cô tiếp tục nắm lấy bàn tay thon gọn của dì, ngước mắt hỏi: "Dì không quan tâm con nữa ạ?"
"Con biết con sai rồi, vì sợ dì giận nên không dám nói, con chỉ trả kèo tụi nhỏ Anh và Giang thôi, con thề là không có uống bao nhiêu hết..."
Ngọc Lan đưa mắt nhìn xuống, đối diện với gương mặt mếu máo của đứa nhỏ, không biết từ khi nào, tính cách lạnh nhạt khó ưa ngày trước lại không thấy đâu nữa, con bé bây giờ lại còn biết dùng cách này để khiến nàng mềm lòng, đúng là quá đáng thật sự.
Nàng quay mặt sang hướng khác: "Khóc gì mà khóc chứ, làm như dì đánh con không bằng ấy."
Bắt lấy cơ hội, Thanh Duy chôn mặt vào bụng của người nọ, hít mũi một cái, giọng nghẹn nghẹn: "Vậy là dì không giận nữa đúng không? Đừng không quan tâm con, không là con buồn chịu không nổi."
"Sao cái lúc đi chơi như thế thì không sợ đi hả?"
Ngọc Lan khẽ dịch người né tránh, hơi thở của nó phả lên khiến nàng nhột đến khó chịu. Thế nhưng càng tránh, đứa nhóc này lại càng được đà, cứ rúc sâu vào lòng mình. Bực quá, Ngọc Lan đưa tay nhéo nhẹ vành tai của đối phương, không đau, nhưng vừa đủ để cảnh cáo, khiến nó ngoan ngoãn hơn một chút, không làm càn nữa.
"Aa... đau."
"Đau thì mau ngừng lại. Lúc nào rồi mà còn như vậy, có tin dì không thèm nói chuyện với con nữa không?"
"Dì Lan... dì hung dữ hơn rồi..." Thanh Duy ngồi thụp xuống nền, tay xoa vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trước đây dì còn sợ con đau này đau kia..."
"Sao? Không thích nữa?"
Ngọc Lan khoanh tay, nghiêng nhẹ vai tựa ra sau ghế. Làn tóc đen khẽ trượt xuống ôm lấy gò má trắng mịn, nhưng đôi mắt nàng lại sắc như cắt, chậm rãi nhìn từ trên xuống, khiến da đầu Thanh Duy tê rần. Nàng còn chưa hỏi vì sao con bé và nhỏ Huyền lại ở cùng với nhau, đã thế còn say khướt như vậy.
Dì Lan vừa hỏi gì ấy nhỉ?
Thích? Là thích đúng không?
Thanh Duy hơi sững người, rồi ngơ ngác đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Dưới ánh đèn, sống mũi cao thanh thoát, môi hơi mím lại càng làm gương mặt thêm nghiêm nghị. Không biết trước đây mình có hiểu lầm gì hay không, nhưng lời của nhỏ Anh nói khiến cô bắt đầu chú ý, từ bữa đến giờ đâu thấy dì Lan nhắn tin hay trò chuyện gì với ai. Nếu thật sự có quan hệ với chú Hùng kia, thì sao lại dửng dưng như thế này.
Lẽ nào là cô đã hiểu lầm?
Trong lúc mải nghĩ, ánh nhìn Thanh Duy vô thức trượt xuống nơi không nên nhìn. Mãi đến khi nhận ra, đôi mắt Ngọc Lan đã tối đi, lạnh lùng nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim cô hẫng mất một nhịp, bàn tay nàng cũng vươn tới...
Chát!
"Thanh Duy, con có thể nào nghiêm túc hơn một chút được không?"
Dạo này dì ấy bắt đầu động tay động chân rồi, chỉ là không hiểu vì sao, mỗi lần dì Lan tức lên đánh cô một cái, trong lòng lại dâng lên cảm giác thoải mái, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Khóe môi vô thức cong lên, đôi lúc chỉ muốn chọc dì tức đến mức phát khóc thì thôi.
Chỉ là có điều, nếu người nọ thật sự khóc, cô cũng sẽ cảm thấy đau lòng.
Thấy con bé vẫn nghịch ngợm cười, Ngọc Lan mím môi, tức đến mức siết chặt cái gối ôm bên cạnh. Thoắt một cái, nàng ném thẳng về phía Thanh Duy.
"Được lắm, từ giờ trở đi, đừng có hòng mà tùy tiện đụng tay đụng chân trên người dì!"
Câu nói vừa ra miệng, Ngọc Lan mới thấy nó có phần kỳ quặc. Nhưng lúc này đã bị chọc tức đến mức không chịu nổi, nàng đành mặc kệ, coi như không nghe thấy chính mình đã nói gì.
Ngọc Lan tức tối đứng dậy, xoay người bỏ đi về phía phòng ngủ, gót giày đạp xuống nền tạo ra từng tiếng lộp cộp nặng nề. Thanh Duy còn đang ngồi ôm cái gối vừa bị ném, mắt tròn xoe ngơ ngác.
"Dì không giúp con ôn bài ạ?" Cô lập tức gọi với theo, giọng vừa sốt sắng vừa hơi nịnh nọt.
Ngọc Lan dừng chân đúng một nhịp, quay đầu liếc con bé bằng ánh nhìn sắc như dao, khóe môi nhếch nhẹ đầy trào phúng.
"Nhờ cô Linh yêu dấu của con ấy!"
Nói xong, nàng đóng sầm cửa lại.
Thanh Duy giật mình, chớp mắt mấy cái.
Có nên gọi điện hỏi tụi trong nhóm xem hiện tượng vừa rồi có được tính là... ghen hay không? Chứ sao dì ấy lại đột nhiên có thái độ kỳ lạ như vậy.
Chắc là không phải đâu.
Nhưng... tại sao lại cứ phải nhắc đến cô chủ nhiệm của mình suốt như thế chứ?
Không được, phải tỉnh táo lại. Nếu không, e là sẽ sa vào cái vòng xoáy này mất.
Thích là một chuyện, còn phải giữ cái đầu lạnh là một chuyện khác.
—
Không phải chứ, đã ba ngày trôi qua rồi mà dì Lan vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận, thậm chí còn công khai ngó lơ cô?
Mọi sinh hoạt trong nhà vẫn cứ diễn ra như thường lệ, cơm ăn vẫn đủ bữa, lời qua tiếng lại vẫn có, nhưng cái cảm giác nặng nề khi mà dì Lan cứ khéo léo tránh mặt khiến Thanh Duy như bị treo lơ lửng giữa không trung.
Cô thật sự không muốn phải dùng đến biện pháp mạnh đâu... nhưng nếu cứ như thế này, e là sẽ khó kiềm chế được mất.
"Chậc chậc, xem cái thằng cha đó kìa, ánh mắt đê tiện như vậy mà cũng dám nhìn dì Lan của tụi mình?"
Nghe ý tứ trong câu nói của nhỏ Giang, Thanh Duy khẽ nhíu mày, liếc nhanh về phía đám đàn ông ngồi bên kia bàn, gần chỗ quầy nơi dì Lan hay lui tới.
Cô lập tức nhận ra cái gã, từ lúc mới bước chân vào quán đã chẳng thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan, cứ như sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào. Một cảm giác bức bối chậm rãi dâng lên, len vào từng nhịp thở, như có con mèo nhỏ đang cào nhẹ trong lồng ngực. Cô biết, dì ấy xinh đẹp đến mức ai cũng muốn ngắm nhìn, thậm chí là muốn theo đuổi, cô đã luôn tự nhủ bản thân là phải tập quen chuyện này.
Nhưng lý trí thì là một chuyện, còn cái ý muốn giữ dì ấy lại bên mình thì vẫn luôn ở đó, giống như đứa trẻ ôm chặt lấy món đồ quý nhất, không muốn bất kì ai chạm vào.
Trong căn phòng lạnh, Ngọc Lan ngồi trước máy tính. Sau khi rà soát xong kế hoạch sắp tới cho quán, nàng quyết định sẽ đi gặp nhỏ bạn mình, Như Huyền.
Từ lần nói chuyện qua điện thoại hôm trước, nhỏ bỗng im thin thít, không còn chọc ghẹo hay bàn về chuyện tình cảm của người ta như mọi khi. Sự im lặng bất thường này khiến Ngọc Lan vừa thấy lạ, vừa âm thầm cảnh giác.
Quan trọng hơn, nàng phải nói cho rõ chuyện nhỏ nên tránh xa con bé kia. Một người như Như Huyền, nếu nổi hứng lên thì chuyện gì cũng dám làm, và nếu vô tình dạy hư đứa nhỏ thì nàng sẽ không để yên cho đâu.
Không biết hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao hai người họ lại có thể ở cùng với nhau được chứ?
Ngọc Lan mím môi. Càng nghĩ, cảm giác bực bội xen lẫn khó hiểu lại dồn lên. Nàng không muốn hỏi, cũng chẳng buồn nói chuyện với con bé đó nữa.
Bước ra ngoài, Ngọc Lan khẽ liếc về phía bàn của Thanh Duy. Chỉ thoáng thôi, nhưng nàng bắt gặp ánh mắt con bé đang dõi theo mình. Nàng lập tức quay đi, cố tình làm như không thấy.
Cái động tác hờ hững ấy chẳng qua chỉ trong vài giây, nhưng đủ để bọn Anh và Giang ngồi bên cạnh nhận ra.
"Ê, đừng nói là dì Lan đến giờ vẫn còn giận mày nha?" Anh nghiêng người, hạ giọng trêu chọc.
Thanh Duy không đáp, chỉ cúi xuống xoay xoay ly nước, nhưng khóe môi khẽ mím lại.
Ngay khi Ngọc Lan định đi thẳng về phía quầy, một gã đàn ông từ bàn gần đó đứng dậy, bước chặn đường nàng. Gã cười xã giao, nhưng ánh mắt lại chẳng mấy đứng đắn.
"Xin lỗi, cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"
Không khí bàn của Thanh Duy lập tức chùng xuống.
Ngọc Lan khẽ sững người trước câu hỏi đường đột của người đàn ông trước mặt, lẽ ra phải từ chối thẳng thừng như mọi khi. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt vô thức lại liếc về phía bàn của Thanh Duy.
Con bé đang nhìn chằm chằm, lông mày cau nhẹ, y như con mèo nhỏ đang thấy ai bước vào lãnh thổ của mình.
Không biết từ đâu, trong lòng nàng bỗng nổi lên một ý định kỳ quái, muốn chọc cho con bé khó chịu thử xem. Giống như lúc thấy Thanh Duy vui vẻ với người khác, nàng cũng chẳng thoải mái gì.
Ngọc Lan khẽ cong môi, nghiêng đầu đáp lại gã đàn ông:
"Ừm, cũng được."
Nghe câu trả lời, Thanh Duy siết chặt ly nước trong tay, đôi mắt trừng lên, không thể ngồi yên được nữa. Đến cả hai đứa kia cũng bất ngờ không kém.
"Ủa? Dì Lan mà lại đồng ý á? Chẳng lẽ đúng gu dì ấy rồi?"
Nhỏ Giang ánh mắt đau lòng không thể ngăn được, thần tượng của mình cứ thế sắp bị người ta bắt đi rồi, thà rằng là nhỏ Duy cũng được, chứ để ông nội nhìn như dê già này thì làm sao mà chịu nổi?
"Cái này... cũng khó nói..." Là giọng của nhỏ Anh.
Thanh Duy gạt sang một bên những câu nói như đấm thẳng vào tai từ hai đứa bên cạnh, trong lòng cuộn trào đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, nhưng khóe môi vẫn cố giữ đường cong nhàn nhạt. Cô đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến tới, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể.
"Dì Lan..." Giọng gọi nghe mềm mại, lại hơi kéo dài, như đang làm nũng. Chẳng đợi Ngọc Lan phản ứng, Thanh Duy đã nhẹ nhàng vòng tay qua cánh tay nàng, rồi cúi sát thì thầm, đủ để hơi thở chạm vào vành tai:
"Con có chuyện cần dì xem gấp... chỉ có dì mới giúp được."
Không cho nàng kịp trả lời, cô đã khéo léo xoay người, gần như dắt Ngọc Lan bước về phía phòng riêng phía sau.
Ngọc Lan thoáng sững sờ, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt như dao găm của mấy đứa bạn Thanh Duy, cùng gã đàn ông kia đang nhìn theo.
Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Thanh Duy liền bước tới, không cho Ngọc Lan kịp phản ứng, tay đã siết lấy eo nàng, kéo mạnh về phía mình. Vai của cả hai gần như va vào nhau, hơi thở cô phả nóng bên tai đối phương. Một bàn tay giữ chặt sau lưng, bàn tay kia trượt lên nắm lấy cổ tay nàng, như sợ chỉ cần lỏng ra một chút là sẽ mất đi.
Ngọc Lan bị kéo bất ngờ, người hơi chao sang một bên nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nàng nhíu mày, bàn tay đẩy mạnh vào vai Thanh Duy.
Lực đẩy ấy khiến cô khựng lại, cánh tay vẫn đặt ở eo nhưng đã mất đi sức, ánh mắt bừng bừng khi nãy cũng dần dịu xuống.
Ngọc Lan cất giọng, rõ ràng không muốn bận tâm đến hành động vừa rồi của Thanh Duy.
"Chẳng phải con có chuyện gì muốn nói hay sao? Nói đi dì nghe."
Vẻ mặt hờ hững của nàng khiến Thanh Duy như bị chọc giận thêm, hàng mày khẽ nhíu, hơi thở gấp nhưng vẫn cố kìm lại. Thanh âm trầm xuống:
"Có phải nếu như lúc nãy con không can ngăn... dì sẽ để người đó tiếp cận đúng không? Nhìn sơ thôi cũng biết tên đó chẳng có ý tốt gì."
Ngọc Lan thoáng liếc sang, giọng lạnh nhạt: "Thì sao chứ, dì muốn làm gì thì kệ dì."
Thanh Duy siết chặt bàn tay đang đặt ở eo nàng, từng chữ bật ra như ép buộc:
"Dạo này dì bị làm sao vậy? Có tức giận với con thì cứ mắng thẳng mặt đi, sao lại làm như vậy? Tên đó chỉ muốn cơ thể của dì thôi! Dì không hiểu... hay là cố tình giả vờ vậy hả?"
Ngọc Lan khựng lại, đôi mắt khẽ run lên. Nàng không ngờ con bé lại lớn tiếng như thế, lại còn nói ra những lời cay nghiệt đó. Một thoáng ấm ức dâng lên, ép giọng xuống:
"Thì con cũng vậy thôi, không phải sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy ngược, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Ngọc Lan nghiêng người, đẩy Thanh Duy ra khỏi vòng ôm, bàn tay lạnh lẽo chạm thoáng qua cánh tay cô. Không quay đầu lại, nàng xoay người mở cửa, bước ra ngoài, để lại mùi hương nhàn nhạt vẫn còn vương nơi áo Thanh Duy.
Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào im lặng. Thanh Duy đứng đó, bàn tay vẫn hơi co lại, tâm trí bắt đầu trở nên rối loạn.
Dì Lan nói như vậy... là có ý gì chứ?
Chẳng lẽ dì ấy nghĩ cô đang lợi dụng dì hay sao? Cô biết mình không hề có ý đó, nhưng khi những hình ảnh vượt quá giới hạn lướt qua trong đầu, cổ họng bỗng nghẹn lại, đến cả một lời giải thích cũng chẳng thể thốt ra.
Thanh Duy khẽ cười, nhưng trong mắt lại trở nên trống rỗng. Hơi thở nặng nề rơi xuống, như mang theo cả sức lực còn sót lại. Lần này là cô sai, bị giận cũng đáng rồi.
—
Đứng trước cửa căn hộ, Ngọc Lan lặng người một lúc, bàn tay đặt hờ trên túi xách. Nàng đưa tay nhấn chuông, rồi im lặng chờ.
Trước đó, nàng đã nhắn cho Như Huyền rằng sẽ ghé chơi, nhưng chờ mãi không thấy trả lời. Nghĩ cũng chẳng sao, nàng quyết định đến thẳng đây.
Một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, Ngọc Lan hơi nghiêng đầu lắng nghe, rồi nhấn thêm vài ba hồi chuông nữa. Từ bên trong mới vọng ra tiếng đáp gấp gáp:
"Tới đây, tới đây."
Cạch.
"Ủa... Lan, xin lỗi nha, làm bà đợi lâu rồi."
"Không sao..." Ngọc Lan thoáng sững lại. Nhìn Như Huyền bước ra vội vã, hơi thở dồn dập, tóc mai ẩm bết nhẹ vào thái dương. Nàng chau mày:
"Bộ mới chạy bộ về hả? Sao nhìn mệt dữ vậy?"
"Có đâu."
Như Huyền khẽ ho, nghiêng người ra hiệu cho Ngọc Lan vào nhà.
"Vào đi rồi nói chuyện."
Ngọc Lan gật đầu, bước vào nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của bạn mình. Dáng đi của Như Huyền có phần lúng túng, gót chân hơi chạm nhau, bước chân không được tự nhiên. Ánh nhìn nàng bất giác trượt xuống, phía sau đùi, vài vệt đỏ ửng hiện rõ dưới làn da trắng.
Nàng giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hình bóng con bé kia.
Không... chắc là không đâu. Nhưng cũng có thể lắm, mới có ba ngày thôi mà.
Ngọc Lan tâm trạng xuống dốc, nàng cười khổ sở, biết thế đã không đến đây, giờ nhìn thấy cảnh này, chắc là không cần phải hỏi thêm nữa.
"Uống cà phê không, hay uống nước cam?" Như Huyền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt vẫn còn thoáng ửng đỏ, cô quay sang Ngọc Lan cười cười: "Cà phê ha?"
"Thôi, mỗi ngày uống một lần, sáng nay tui uống rồi."
Ngọc Lan ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt khẽ đảo quanh căn phòng, giống như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó, dấu vết để lại chẳng hạn.
"Vậy thì nước cam nhé. Mà nè... nay có thời gian ghé qua, chắc chắn là có chuyện muốn nói đúng không?" Như Huyền vừa chuẩn bị nước uống, vừa nói vọng ra từ phòng bếp.
Nàng nheo mắt nhìn dáng người nhỏ bạn, trong lòng càng thêm bực bội. Ngọc Lan phải thừa nhận, Như Huyền đúng là rất xinh đẹp, vóc dáng lại quyến rũ đến mức khiến người ta khó mà dời mắt. Chính vì vậy, chuyện Thanh Duy có lỡ sa vào cái bẫy này, nàng cũng không biết nói gì hơn.
"Đúng là có chuyện muốn hỏi."
"Ồ..." Như Huyền đặt ly nước xuống bàn, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt lướt qua gương mặt Ngọc Lan. Thấy nàng giữ vẻ nghiêm túc, trong lòng cô lại dấy lên một tia hứng thú, đoán rằng sắp có chuyện để trêu chọc. "Nói đi, chuyện tình cảm hả?"
"Không phải." Ngọc Lan lập tức phủ nhận, bàn tay khẽ siết lấy thành ly trước khi đưa lên nhấp một ngụm. Nàng hạ mắt, cố giữ giọng bình thản: "Ừm... về chuyện bé Duy."
"Duy á? Bé nó sao vậy?"
"Cũng chẳng có gì... chỉ là..." Ngọc Lan hơi ngập ngừng, rồi vẫn cất tiếng, trong ánh nhìn lấp lánh một tia khó đoán. "Bà thấy bé Duy thế nào?"
Nghe nàng hỏi vậy, Như Huyền thoáng sững lại, cảm thấy có phần lạ lẫm. Cô thuận miệng đáp: "Thì... bé nó cao ráo, xinh xắn, đáng yêu... Sao vậy, tự nhiên lại hỏi chuyện đó?"
"Thì... là chuyện lần đó, bà nói để ý con bé, lời đó... là thật hả?"
"Gì cơ?" Như Huyền hơi khựng lại, đôi mắt chớp một cái rồi hạ tầm nhìn, quan sát thật kĩ gương mặt nhỏ bạn. Càng nhìn càng thấy có gì đó là lạ, nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên, giọng điệu nửa thật nửa trêu: "Ừ thì đúng rồi, sao vậy? Bà hỏi làm chi? Đừng nói với tui là... bà với con bé đó có gì rồi nha?"
"Điên hả... sao có thể." Ngọc Lan chau mày, đáp gọn một câu, nhưng trong đáy mắt lại loé lên chút bối rối.
"Vậy thì sao bà quan tâm dữ thế?" Như Huyền nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch.
Trong lòng cô lập tức khẳng định, nhất định là có gì rồi. Nếu không khui cho ra ngọn nguồn, thì cô không còn là Như Huyền nữa.
"Nói chung là... tui chỉ muốn dặn bà một số chuyện. Nếu bà có để ý con bé thật đi chăng nữa, thì cũng đừng kéo nó vào mấy thứ bậy bạ, như uống bia rượu hay... làm này làm kia."
Ngọc Lan cắn răng, quyết định nói thẳng, không muốn vòng vo. Lý do nàng đến đây vốn chỉ để nói ra những lời này thôi.
Như Huyền hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, ánh mắt cong cong như lưỡi dao mảnh: "Làm này làm kia... là ý gì đó, Lan?"
Nghe giọng điệu kia cố tình kéo dài, Ngọc Lan mím chặt môi, tầm mắt không kìm được mà trượt xuống, dừng lại nơi cặp đùi trắng nõn của nhỏ bạn, như đang tìm kiếm vài dấu vết đỏ hồng vẫn còn mờ mờ.
Nàng thấy ngực mình siết lại. Bực bội, xen lẫn uất ức, một thoáng không thể tin được. Chẳng lẽ... nàng thật sự không đủ để con bé đó yêu thích? Trong mắt nó, nàng đã chẳng còn chút quyến rũ nào nữa hay sao?
"Nói chung là vậy... thôi, đến giờ rồi, tui về đây."
"Ấy... nói cho xong đã chứ, rốt cuộc là bà có ý gì?"
"Dặn thì cũng đã dặn rồi, tui chỉ mong bà đừng làm con bé tổn thương."
Ngọc Lan nén lại cơn khó chịu đang dâng lên, bàn tay siết chặt quai túi xách. Nàng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức đứng dậy, một mạch đi thẳng ra cửa. Bóng dáng nàng khuất dần, chẳng cho Như Huyền cơ hội kịp lên tiếng níu lại.
Cạch.
Ngay lúc ấy, từ trong phòng vang lên tiếng cửa khác khẽ mở. Thanh Điền bước ra, trên người chỉ khoác hờ chiếc sơ mi trắng rộng, tà áo phủ ngang đùi, bên dưới trống trơn chẳng mặc gì. Cô dựa vào khung cửa, hờ hững liếc ra phía cửa chính vừa đóng sầm lại, rồi chậm rãi xoay ánh mắt về phía Như Huyền.
"Ồ... để ý con bé nào rồi ha?"
"Hả? Không... chỉ đang xem nhỏ Lan định làm gì, hình như nhỏ có gì đó rồi... đúng là không ngờ thật."
Như Huyền lí nhí đáp, nhưng khi ánh mắt kia quét xuống mình, gương mặt lập tức nóng bừng. Cơ thể cô cũng theo phản xạ run nhẹ. Ai mà ngờ, chỉ từ cái đêm say xỉn đó, hai người lại có thể đi xa đến mức này.
Đúng là... uổng công phòng bị trước bao nhiêu mối quan hệ, cuối cùng lại bị cái con nhỏ này ăn sạch sẽ hết rồi.
.
.
.
Hehe rốt cuộc cũng xong một chương, tuần sau lại ra tiếp nha, định bụng cố ra hai chương liên tiếp, nhưng không nổi ròii, kkk.
Thứ 2 mình đi làm rồi, nhưng mình sẽ cố ra đầy đủ. Nếu nội dung truyện có lệch hay có gì không ổn, nói cho mình nha, để mình sửa.
Lần nữa cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com