Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rối bời

Thanh Duy đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Đúng vậy, tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm qua, từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng ánh mắt, cô đều nhớ rất rõ. Không hề có chuyện mất đi ý thức, hay như không đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi, những hành động vượt quá giới hạn đó, dù tưởng như là trong cơn bốc đồng, cuối cùng cũng chỉ là một lời nguỵ biện.

Là bản thân cô ích kỷ, giành lấy hơi ấm, giành lấy người mà cô không nên chạm vào.

Nếu không phải dì Lan hoảng loạn đẩy cô ra, cầu xin cô dừng lại, thì ngay tại giây phút đó, Thanh Duy có thể đã làm ra một việc không cách nào tha thứ, không cách nào quay đầu.

Cô không rõ mình đã đến trường bằng cách nào, chỉ cảm thấy bản thân như đang bị bản năng dẫn dắt, từng bước vô hồn bước vào lớp học. Không khí trong phòng rõ ràng huyên náo, tiếng nói cười ồn ào đến mức hỗn loạn, vậy mà vẫn không thể lay động nổi tâm trí của Thanh Duy lúc này.

Cô chóng cằm nhìn màn hình điện thoại, lời nhắn của dì Lan vẫn như thường lệ, dặn dò Thanh Duy phải ăn sáng đầy đủ rồi hẳn đến lớp.

Bình thản đến mức, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nếu như bây giờ, Thanh Duy đến trước mặt đối phương, chủ động nói một câu xin lỗi, thì chắc chắn mọi thứ sẽ ngày càng tệ đi hơn mà thôi. Nhưng nếu cô cũng vờ như không có chuyện gì, vậy thì cũng không biết phải làm cách nào để tha thứ cho bản thân, cũng như tha thứ cho cái hành động thiếu tính người này.

Thấy Thanh Duy cứ ủ rũ từ tiết chào cờ đến tận giờ học, Giang thở dài, liếc mắt sang Anh, ra hiệu cho đối phương cứ chờ thời cơ thích hợp để bắt chuyện. Trong suy nghĩ của hai đứa, Thanh Duy đến giờ vẫn chưa thể dứt bỏ mối tình cũ, vẫn còn luỵ rất nhiều.

Nhi ngồi cách đó một dãy bàn. Trong giờ giải lao, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái với ánh nhìn trầm buồn bên khung cửa sổ. Ánh nắng nhạt phủ lên sườn mặt, khiến nó như càng thêm xa vời.

Cô tự hỏi, nếu như mình được sinh ra ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, có một cuộc sống bình thường như bao người, liệu có thể đường hoàng nắm lấy tay người đó, đi đến cuối đời hay không?

Ngón tay vô thức siết lại, Nhi rủ mắt nhìn xuống trang sách mở dang dở, nơi vẫn còn lưu lại nét bút nguệch ngoạc của cả hai khi từng rảnh rỗi kí tên vào đó. Cô bật cười, nụ cười vừa đắng chát vừa bất lực.

Thế giới này vốn đã méo mó, làm gì có thứ tình cảm giữa người với người có thể kéo dài đến vĩnh cửu, đều là giả dối cả thôi.

Nhìn xem, cô đã đến, và chính tay phá huỷ tất cả. Cô từng nghĩ, mình phải khiến Thanh Duy hiểu được rằng sẽ không có ai thật lòng, không có ai tự nguyện đến cứu vớt một tâm hồn đã mục nát, tất cả chỉ là lừa gạt.

Và rồi, mọi thứ đã thành như ý nguyện. Thế thì tại vì sao, lòng lại đau đớn đến như vậy?

Rõ ràng đã có thể vứt bỏ thứ tình cảm mà ngay từ đầu cũng chỉ là kế hoạch trả đũa, vậy mà cuối cùng cô lại phải đi giải thích với đối phương.

Để làm gì?

Chẳng lẽ làm khùng làm điên đến mức không còn ra cái dạng gì rồi, cô lại bắt đầu đi hối hận sao?

Hỏng bét thật rồi, Thanh Duy hoàn toàn không thể tập trung. Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp nhốn nháo thu dọn đồ đạc ra về, thì cô vẫn còn ngồi ngơ ngác, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay như mất hồn.

Giang và Anh đã thu dọn xong, đứng bên cạnh khó hiểu nhìn đứa bạn của mình với ánh mắt nghi hoặc, gương mặt khờ khạo kia vậy mà lại đang... ngắm tay?

"Thất tình rồi đâm ra không kiểm soát được hành vi hả? Tao biết tay mày đẹp rồi, nhưng có tính đi về không!!!"

Thanh Duy giật mình vì bị Giang lay mạnh một cái, lật đật thu dọn mọi thứ trên bàn. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, gượng gạo kéo về nét mặt bình thường, nhưng không ăn thua với ánh nhìn soi mói của hai đứa kia.

"Xem ra lát nữa đến quán, có nhiều thời gian, mời bạn chí cốt này giải thích mọi chuyện cho tụi này nghe thử, để biết vì sao mà sáng giờ cứ như người trên mây, đến mức thầy cô gọi cũng không phản ứng!"

Phải rồi, như thường lệ, cả nhóm sẽ ghé quán cà phê của dì Lan sau giờ học. Nghĩ đến đó, Thanh Duy chợt lạnh sống lưng. Bàn tay vô thức siết chặt, mồ hôi đổ ướt cả lòng bàn tay.

Quán của dì Lan cũng không quá xa, mất tầm năm phút đi xe điện là đến. Nhưng chỉ cần ngần ấy thời gian thôi, đi trên đoạn đường mà điểm cuối là Ngọc Lan đang đứng đợi ở đó, thì chẳng khác nào đang phải trải qua giai đoạn bị lăng trì, từng phút từng giây đều giống như giày vò tâm trí.

Bước vào quán, cô vẫn giữ vẻ tự nhiên, lặng lẽ theo sau Anh và Giang, tìm đến chỗ trống quen thuộc như mọi lần. Ánh mắt vờ như dạo quanh không gian, lướt qua từng góc nhỏ, rồi như vô tình dừng lại nơi quầy pha chế.

Dì Lan đang đứng đó, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn về phía cô.

Tim bỗng giật thót một cái, như có thứ gì đó vừa rơi từ độ cao rất lớn. Thanh Duy vội vã thu lại cảm xúc, không để lộ ra điều gì không nên. Cô mỉm cười, đưa tay chào nhẹ, giống như mọi lần, nhưng trong lòng thì đã gợn sóng từng hồi.

Âm thầm nói không ổn, vì sao hôm nay lại cảm thấy dì ấy còn đẹp hơn thường ngày?

Ngọc Lan phía xa cũng mỉm cười, sau đó xoay người tiếp tục công việc của mình.

"Dì Lan hôm nay... thấy đẹp hơn mọi khi, đúng không?"

Anh và Giang lập tức quay sang nhìn cô, như thể vừa nghe nhầm.

Không sai, thật sự là giọng của Thanh Duy.

Giang cũng đưa mắt nhìn về hướng quầy pha chế, như đang dò xét lại: "Đâu, dì ấy vẫn xinh đẹp như bình thường thôi, sao vậy?"

Còn Anh thì nheo mắt nghi ngờ nhìn cô: "Gì vậy? Trước giờ đâu có thấy mày nhắc đến vụ này, sao tự nhiên để ý?"

Thanh Duy giật mình, cô không ngờ hai đứa này lại nhạy đến thế, sợ bị phát hiện tâm tư không mấy đứng đắn, cô vội vàng chống chế:

"À không, chắc nay dì ấy đổi phong cách một chút nên tao thuận miệng hỏi vậy thôi."

Anh nhìn chằm chằm vào Thanh Duy, khiến cô người vốn trầm ổn, bỗng cảm thấy hơi chịu không nổi. Cái ánh mắt đó, như có thể nhìn thấu hết những suy nghĩ xấu xa đang cố giấu kín trong lòng.

Khụ.

"Gọi nước đi, nhân viên đang đứng đợi kìa."

Anh lúc này mới hừ nhẹ một cái, nhanh chóng chọn loại nước mình thích, Giang thì không nghĩ sâu xa, cũng gọi nước như bình thường.

Về chuyện lần trước đã hứa, Thanh Duy không né tránh, cô thẳng thắn kể lại tất cả cho Anh và Giang.

Bởi vì cô tin tưởng hai người đó, một cách tuyệt đối.

Từ ngày quen biết hai đứa bạn này, bức tường cô từng dựng lên để tự bảo vệ mình bắt đầu nứt vỡ. Từng mảng một sụp đổ, để ánh sáng có thể len lỏi vào, nhẹ nhàng gỡ bỏ những hoài nghi, những tổn thương âm ỉ trong lòng.

Nếu không có Anh và Giang, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tẻ nhạt và cô độc biết bao.

"Ồ hỏ? Thật sự có việc như vậy hả??"

Giang xoa xoa cằm suy nghĩ, hướng ánh mắt qua Anh, ý rằng liệu việc này có nên tin tưởng hay không.

Im lặng một lúc, không khí quanh bàn như lặng đi.

Anh đặt ly nước xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn Thanh Duy, lần này không còn là tò mò đơn thuần, mà là sự nghiêm túc rất rõ ràng.

"Mày thấy sao?" Giọng Anh vang lên, không lớn, nhưng đủ khiến người đối diện không thể né tránh.

Thanh Duy mím môi, ngón tay khẽ siết lấy thành ly, đá bên trong khẽ va vào nhau nghe lách cách.

"Tao không rõ, chuyện của Nhi mông lung quá."

Anh khẽ gật đầu, ngả người ra sau như đang nghiền ngẫm gì đó, rồi chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lại: "Mày cũng thấy mâu thuẫn đúng không? Chị Yến nói một đằng, nhỏ Nhi lại nói một nẻo. Mà nếu đúng như lời chị Yến thì... trong lúc quen mày, nhỏ đó vẫn qua lại với người khác."

Giọng Anh không gay gắt, nhưng lại đầy sự thất vọng. Một loại thất vọng không nhắm vào Nhi, mà dành cho cái cách Thanh Duy vẫn còn ôm lấy vết thương ấy như thể nó là một phần không thể thiếu trong tim mình.

"Biết là không nên phán xét chỉ từ một phía..." Anh khẽ thở dài, dừng lại một chút rồi nói tiếp "Nhưng tới giờ, đúng sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tao chỉ thấy, chỉ cần dính đến nhỏ đó là mày liền như rơi xuống đáy."

Câu nói ấy khiến Thanh Duy khựng lại.

"Nhưng..." Anh nghiêng đầu, giọng nhẹ đi một chút "Tao vẫn muốn hỏi mày một câu thôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mày còn yêu Nhi không?"

Thanh Duy chưng hửng.

Câu hỏi kia tựa như một lưỡi dao sắc lẻm, rạch một đường yên lặng vào đáy lòng cô.

Bàn tay đặt trên đùi khẽ run, ngón tay siết nhẹ, móng bấm vào da. Thanh Duy mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.

Giang bên cạnh cắn cắn móng tay, đột nhiên không khí trầm xuống như vậy, cô có chút không quen.

"Khụ khụ... thôi đừng có hỏi dồn nhỏ quá, yêu hay không thì giờ cũng đã chia tay rồi, bây giờ nên tập trung cho bản thân, rồi tiến về phía trước."

"Tối nay đi bar đi! Tao biết một chỗ quen, không cần kiểm tra tuổi, tụi mình vô được hết á."

Anh nhướng mày, đang định hỏi lại thì ánh mắt đã liếc thấy Thanh Duy khẽ giật mình, như thể bị chạm vào suy nghĩ nào đó.

Thanh Duy vô thức quay đầu nhìn về phía quầy pha chế, ánh nhìn thoáng chần chừ, không phải vì ngại vào bar, nơi đó cô từng đến không ít lần, nhưng là vì sợ dì Lan lo.

Nếu tối nay cô thật sự đến nơi như thế, lỡ đâu dì ấy biết được, liệu sẽ nghĩ cô là loại người như thế nào?

Dì Lan vẫn luôn dịu dàng, quan tâm từng chút một...

Chỉ nghĩ đến ánh mắt của dì khi phát hiện, lòng cô đã thấy nhói lên rồi.

Giang vẫn chưa thôi phấn khích: "Tối nay khỏi nghĩ gì hết, chỉ chill thôi nha! Coi như tẩy não cho nhỏ Duy!"

Thanh Duy cầm ly nước, khẽ cụng vào môi, mắt vẫn nhìn vào chất lỏng trong suốt. Cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại mơ hồ dao động.

"Thôi đi, bữa hôm chưa tởn hay sao mà còn đòi đi bar."

Là Anh lên tiếng, quay sang chỉ thẳng vào trán nhỏ Giang, liếc mắt đầy cảnh cáo: "Mày rủ đi, rồi mày cõng nhỏ Duy về ha?"

Giang khựng lại, như chợt nhớ tới mấy ký ức kinh hoàng lần trước, rùng mình một cái.

"Ờ thôi, nghĩ lại thì không nên đi thiệt. Tao cũng sợ dì Lan khó chịu nữa, dì phải lo cho nhỏ này lúc say, cực lắm..." Nhỏ vừa nói vừa ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi bất ngờ chép miệng buông một câu xanh rờn: "Mà lỡ nhỏ này say, nổi máu thú, làm bậy làm bạ gì với dì Lan xinh đẹp của tao thì sao."

Phụt!

Cả không gian như đông cứng lại.

Giang trợn mắt nhìn đứa vô duyên trước mặt, tay đưa lên lau gương mặt đầy nước, giọng đầy phẫn nộ:

"Trời đất, sao mày phun vô mặt tao vậy? Dơ quá trời ơi!!"

"A.. xin lỗi."

Thanh Duy vội vã chạy đi xin nhân viên mấy tờ khăn giấy. Vừa cầm trên tay, ánh mắt cô vô thức liếc sang phía đối diện, dì Lan đang ngồi lướt điện thoại. Như có linh cảm, đối phương cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau. Thanh Duy thoáng bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành giữ vẻ mặt lạnh rồi quay người bước nhanh về chỗ cũ, lúng túng lau gương mặt cho nhỏ Giang.

"Bộ tao nói trúng tim đen hay gì mà mày phản ứng dữ vậy?"

Giọng Giang vẫn còn giận dỗi. Thanh Duy nén cười, cầm khăn giấy ấn mạnh vào trán nhỏ.

"Ai biểu mày nói bậy nói bạ chi."

Anh ngồi kế bên cũng bật cười ha hả, không quên lôi điện thoại ra quay lại mấy cảnh vừa rồi.

"Thôi được rồi, giải tán về đi, mai môn nào cũng có kiểm tra miệng, lo học bài đi."

Thanh Duy đứng dậy, nhìn cả hai: "Ráng lấy điểm cao đợt kiểm tra này, cuối tuần tụi mình đi khu giải trí chơi."

Nghe tới đi chơi, Anh với Giang mừng rỡ thấy rõ, gật đầu lia lịa.

"Tối nay call học nhóm nha."

"Okay."

Thanh Duy quải balo, lặng lẽ bước về phía Ngọc Lan đang ngồi. Như một thói quen chẳng thể bỏ, trước khi ra về, cô luôn muốn báo với dì một tiếng. Đứng trước mặt đối phương, Thanh Duy giữ vẻ tự nhiên, mỉm cười nhẹ:

"Giờ con về, hôm nay để con nấu ăn nha, chờ dì về."

Ngọc Lan mặc áo sơ mi cổ rộng màu be. Lớp vải mềm buông hờ để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, làn da trắng như sương mai. Trên cổ là sợi dây chuyền bạc nhỏ lấp lánh tinh xảo. Ánh mắt Thanh Duy vô thức trượt xuống, và rồi như bị giữ lại ở nơi đó.

Cô giật mình, ngẩng lên thì vừa lúc chạm phải ánh mắt của dì Lan.

Ngọc Lan đã đặt điện thoại xuống từ lúc nào, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng dường như có chút gì đó khó nói. Như là ngập ngừng, như là đang nhìn sâu hơn một lớp mặt nạ.

Nàng cười, giọng vẫn nhẹ tênh:

"Dì biết rồi, nay dì sẽ về sớm."

Thanh Duy bối rối quay mặt đi, gật đầu:

"Dạ... vậy con đi trước."

"Đi đường cẩn thận."

Dì vẫn nói thế, vẫn là giọng nói khiến người ta an tâm, nhưng sao hôm nay lại nghe khẽ khàng đến lạ, như có một tầng sóng ngầm ở phía sau.

Ra tới cửa, ngực Thanh Duy như bị nén lại. Không biết vì gì, nhưng cảm giác rõ ràng là hôm nay dì Lan không còn giống như mọi ngày.

Phải rồi... chắc chắn dì đã để ý đến chuyện đêm qua.

Sau khi nhìn thấy bóng Thanh Duy khuất dần sau cánh cửa, Ngọc Lan khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía căn phòng dành riêng cho mình.

Vốn dĩ từ nãy đến giờ nàng vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ là chờ đứa trẻ ấy rời đi rồi mới chịu vào phòng. Dù đầu đang đau như búa bổ, nàng vẫn cố nén lại, không rõ vì sao mình lại như thế. Có lẽ, nàng biết con bé ấy nhất định sẽ tới chào mình một tiếng trước khi về.

Nằm xuống giường, Ngọc Lan nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng rõ ràng, cơ thể vẫn không thể buông lỏng. Đêm qua, sau khi trở về phòng, nàng gần như thức trắng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau rõ ràng đến thế, chân thực đến mức khiến người ta run rẩy, làm sao nàng có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Nàng đã tự nhủ, chỉ là đứa nhỏ ấy không đủ nhận thức, chỉ là một cơn hiểu lầm nhất thời, chỉ là một phút nông nổi. Thế nhưng, thật sự là con bé đã quên rồi sao? Thật sự chỉ là nhầm nàng với ai đó nên mới có thể thản nhiên đến như vậy lúc nãy?

Nàng xoay người, kéo chăn lên cao như muốn giấu mình vào lớp vải mỏng. Cơ thể khẽ co lại. Ánh mắt mơ màng hé mở, ngón tay vô thức đưa lên môi, dư vị của con bé ấy, dường như vẫn còn vấn vít nơi đầu lưỡi.

Đến giờ nàng vẫn không thể tin nổi, không chỉ là nụ hôn đầu, gần như tất cả mọi giới hạn đều bị con bé ấy lấy đi. Nếu đêm qua nàng không kịp ngăn lại, nếu đối phương không mệt quá mà ngủ thiếp đi, thì liệu mọi chuyện có thật sự đi xa đến vậy?

Liệu nàng có cứ thế mà buông xuôi, để mặc con bé làm gì thì làm hay không?

Nghĩ đến đây, trong lòng lại chợt run lên từng hồi, một nỗi sợ âm ỉ dâng lên như sóng ngầm.

Thanh Duy bước vào nhà, đóng cửa lại thật khẽ. Ánh sáng cuối chiều hắt ngang qua khung cửa sổ, trải một vệt dài trên nền gạch men, nhòe mờ và ấm dịu.

Cô đi thẳng vào bếp, bật đèn. Tay áo được xắn cao, mái tóc buộc gọn, vài sợi con vẫn còn rủ xuống hai bên thái dương, cô cũng không buồn để ý.

Tủ lạnh mở ra, hơi lạnh phả vào mặt, Thanh Duy đứng lặng một chút, mắt lướt qua từng ngăn, sau đó lấy rau, lấy thịt, lấy thêm một quả trứng. Tay vừa quay đi, một củ hành lăn khỏi rổ, rơi xuống nền, lăn lóc vài vòng dưới chân tủ.

Thanh Duy luống cuống cúi người, vấp nhẹ vào chân bàn. Nhặt củ hành lên, cô nhìn nhìn rồi vụng về lau bằng tay áo, động tác có phần vội vã, lén lút, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy.

Bên góc bếp, chiếc tạp dề màu xanh nhạt vẫn được móc ngay ngắn. Vải mềm, thơm mùi nước xả, viền vải còn nếp gấp. Thanh Duy đưa tay ra, rồi bất chợt khựng lại. Mắt cô khẽ chạm vào đường viền cổ áo đã quen, và mùi hương dịu nhẹ kia khiến ngực như thắt lại.

Vội rút tay về, đổi sang cái khác, chiếc cũ hơn, sợi dây buộc cũng đã hơi sờn, màu ngả bạc, Thanh Duy đeo nó vào, tay lóng ngóng thắt nút phía sau lưng.

Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn đọng lại tiếng dao thái đều đều trên thớt và âm thanh chảo dầu lách tách. Một thoáng suy nghĩ mơ hồ lướt qua, khiến khóe môi Thanh Duy bất giác cong lên. Nhìn cảnh tượng này, không nói thì thôi, chứ trông cả hai chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu.

Khoan!!

Cặp đôi?

Đang... đang yêu???

Nghĩ cái gì nữa vậy trời!!!

Nhận ra suy nghĩ của mình ngày càng đi quá xa, Thanh Duy bất lực chống tay lên thành bồn, thở dài một hơi.

Dặn lòng từ giờ không được uống bia rượu nữa, cái giá phải trả thật sự quá đắt, không chỉ là mất kiểm soát, còn là những hành động chẳng thể cứu vãn.

Còn chưa biết dì Lan sẽ phản ứng thế nào, cô đã bắt đầu tơ tưởng thêm? Còn ảo tưởng nữa?

Dì ấy chưa trách móc đã là quá may mắn rồi, vậy mà bản thân còn dám nghĩ ngợi gì nữa thì đúng là không biết xấu hổ.

Thoáng chốc đã dọn dẹp xong mọi thứ. Nhìn mâm cơm đã bày biện tươm tất trên bàn, Thanh Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng nhìn thêm một lúc, rồi mới chịu quay người đi tắm.

Trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, không biết có hợp khẩu vị của dì hay không. Bình thường, dì Lan luôn là người vào bếp, rất hiếm khi để cô đụng tay vào. Mỗi lần nấu xong, dì lại vui vẻ dọn ra bàn, giục cô ăn thử, còn ngồi đối diện nhìn cô ăn bằng ánh mắt đầy dịu dàng, không rõ là quan tâm hay đang chờ đợi điều gì.

Nghĩ đến đó, Thanh Duy khẽ cười, rồi lại chậm rãi thu nét cười ấy vào lòng. Cũng không biết có phải là do cô đang tự tưởng tượng nhiều quá hay không nữa.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần sáu giờ chiều. Không biết khi nào dì ấy mới về, rõ ràng hôm nay bảo sẽ về sớm mà.

Thanh Duy ngồi trên sofa, mắt hướng về phía tivi, nhưng lòng thì đã đặt trọn ở cánh cửa.

Lúc này bên ngoài, tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên khẽ khàng.

Thanh Duy lập tức ngẩng đầu, cả người như bất giác thẳng dậy. Cửa mở ra, bóng Ngọc Lan hiện lên trong ánh sáng lặng lẽ cuối chiều.

Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng.

Thanh Duy mím môi, không nói gì, tay siết chặt lấy mép gối ôm trong lòng, tim như bị đánh động một nhịp không tên.

Thấy dì Lan mỉm cười bước vào, Thanh Duy liền tự giác đứng dậy, cố tỏ ra tự nhiên đi đến, cầm lấy túi xách từ tay đối phương, vừa cười vừa nói:

"Dì mệt không? Dì đi tắm trước đi, rồi ra ăn cơm."

Trong vô thức, lúc đưa tay lấy túi, Thanh Duy chạm phải tay nàng ta. Cô lập tức cảm nhận được ngón tay của đối phương khẽ run lên, sắc mặt cũng thoáng khựng lại. Nhưng chỉ chưa đến một giây, tất cả đã trở về bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bình thường có thấy con nhiệt tình vậy đâu. Bộ làm gì có lỗi với dì hả?"

"D... dạ?"

Thanh Duy cứng người. Cô biết dì Lan hay đùa, nhưng kiểu đùa này, trong hoàn cảnh này, lại khiến cho cô chột dạ không thôi. Nhất là khi đêm qua, cô đã vượt quá giới hạn với dì ấy như thế.

Vội bước nhanh về phía trước, cố che giấu đi sự lúng túng trong giọng nói.

"Đương nhiên là không có rồi, haha."

Bình thường Thanh Duy không có như vậy.

Con bé trong mắt nàng không bao giờ mang cái dáng vẻ gượng gạo hay giống nét chột dạ như bây giờ.

Ngọc Lan híp mắt nhìn đứa nhỏ đang vội vã quay đi, khóe môi khẽ cong, như cười mà không hẳn là cười.

Ánh mắt nàng dừng lại trên bóng lưng đó, trong đáy mắt thoáng qua một tia khó đoán. Gương mặt vẫn đẹp một cách dịu dàng, đôi mắt dài ẩn sau hàng mi cong, nhưng lại không còn cái dịu êm thường ngày, mà pha chút trầm tĩnh có phần lạnh nhạt.

Quả nhiên, chuyện đêm qua, nó nhớ hết cả rồi.

Nàng phải làm sao đây.

Ngọc Lan im lặng bước vào trong phòng, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nàng chóng cằm nhìn mình trong gương, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.

Có phải là do nàng quá vô tư thoải mái trước con bé hay không, bởi vì cứ nghĩ là con gái với nhau, nên Ngọc Lan cũng chưa bao giờ nghĩ nhiều về vấn đề này, cho đến đêm hôm qua, nàng mới bắt đầu để ý.

Xu hướng của con bé đó là yêu thích phụ nữ, vậy mà nàng lại không cẩn thận cứ tiếp xúc thân mật với đứa nhỏ, chắc là nó khó xử dữ lắm.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, nàng đưa tay xoa trán, mi mắt khẽ cụp xuống, một hơi thở dài chậm rãi thoát ra.

Cuối cùng vẫn đứng dậy, đi vào phòng tắm.

"Dì tắm xong rồi hả, lại ăn liền nè."

Thanh Duy ngồi sẵn ở bàn ăn, không làm gì cả chỉ đợi dì Lan bước ra. Vừa thấy dì, lồng ngực khẽ nhói lên một cái. Hôm nay, đối phương vậy mà lại mặc áo ngực. Cô biết là dì ấy đang phòng bị, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy, người phụ nữ này thật sự đã không còn xem cô là một đứa nhỏ bình thường nữa.

Không khó chịu thì thôi, sao cô lại cảm thấy vui trong lòng được chứ?

Thanh Duy ngồi im, ánh mắt dừng lại nơi người đối diện. Dì Lan đang ăn, dáng vẻ yên tĩnh như mọi ngày, vậy mà hôm nay lại khiến cô không dời mắt được.

Không phải vì điều gì rõ ràng, chỉ là, từng động tác, từng cử chỉ của dì lúc này, đều lọt vào tầm mắt một cách chậm rãi. Cô chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cũng chưa từng để ý đến chuyện đơn giản như ăn uống lại có thể trông đẹp mắt đến thế.

Đột nhiên như có thứ gì đó phóng đại trước mắt, đến khi lấy lại bình tĩnh, Thanh Duy mới nhận ra dì Lan đang gắp thức ăn đưa tới trước miệng mình.

"Ăn đi, con ngồi ngơ ra đó làm gì. Cơm nguội hết rồi kìa."

Hơi chột dạ, cô cười gượng, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt dì rồi khẽ cụp xuống. Thanh Duy hé môi, đón lấy miếng thức ăn dì đút, cảm giác trong khoảnh khắc ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc một cách khó chịu.

Rõ ràng cả hai đã cố giả vờ như không có chuyện gì, vậy mà không hiểu sao vẫn rơi vào cái kiểu không khí ngượng ngập này mãi.

Thanh Duy suy nghĩ hồi lâu, trong lòng vẫn chưa tìm ra được cách nào để dứt khỏi cảm xúc lạ lẫm đang bủa vây này. Cuối cùng, cô chọn cách đơn giản nhất, là rời đi một thời gian.

Cô nói với dì Lan, giọng không rõ là vô tình hay cố ý nhẹ bẫng. "Con tính qua nhà bạn ở vài hôm, đổi không khí một chút, được không dì."

Dì Lan không trả lời. Chỉ lặng im nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể đoán nổi bên trong đang nghĩ gì. Một lúc rất lâu sau, dì mới khẽ lắc đầu.

"Không được. Dì đã hứa với mẹ con, sẽ để mắt tới con cho đàng hoàng."

Không gian rơi vào im lặng.

Thanh Duy cắn nhẹ môi, ánh mắt cụp xuống. Rõ ràng cô chỉ muốn rút lui một chút, vậy mà lại giống như bị giữ lại bằng một sợi dây vô hình, không thể gỡ ra được.

Cô không cãi, cũng không gật đầu. Chỉ là ngồi đó, bất động, lòng hoang mang hơn cả lúc chưa quyết định.

Dì Lan giận thật rồi.

Rõ ràng bình thường dì đâu có lạnh nhạt như vậy. Thanh Duy cảm thấy không ổn. Thật sự không quen nổi cái kiểu không khí âm trầm này, nhất là khi nó đến từ người phụ nữ trước mặt.

Dì Lan trước giờ vẫn luôn dịu dàng, hay cười, giọng nói lúc nào cũng nhẹ như gió. Vậy mà giờ đây, im lặng, không nhìn, cũng không buông ra một câu gì, lại khiến cô lo lắng đến phát điên.

Thanh Duy nghiêng đầu nhìn trộm dì, trong lòng bồn chồn. Cô không biết phải mở lời thế nào, chỉ thấy tay mình vô thức siết lại dưới gầm bàn, ngón trỏ khẽ chạm vào cổ tay, như muốn tìm chút điểm tựa.

Hay là giờ cô cứ can đảm thú tội trước mặt dì ấy?

"Bé Duy?"

"Dạ?"

"Con không khoẻ hả, sắc mặt nhìn không ổn lắm."

Dì Lan đã đặt đũa xuống, giọng nói không còn lạnh như khi nãy. Ánh mắt cũng dịu lại, dõi theo cô với sự lo lắng quen thuộc.

Thanh Duy khẽ giật mình, ánh mắt bất giác tránh đi. Cô muốn nói là không sao, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, như thể nếu mở lời, tất cả cảm xúc dồn nén sẽ theo đó mà tràn ra.

Cô gượng cười, lắc đầu. "Không có gì đâu dì."

Dì Lan vẫn nhìn cô thêm vài giây, sau đó cũng không hỏi thêm nữa, chỉ chậm rãi gắp thêm thức ăn vào bát của cô, như một cách ngầm cho phép cả hai quay trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy.

Giữa khuya, Thanh Duy vẫn chưa ngủ.

Trằn trọc trở mình trên giường, ánh mắt mở trừng trong bóng tối. Trong đầu cô là một mớ suy nghĩ rối ren, càng lúc càng khó chịu.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng vượt quá giới hạn với ai. Khi còn quen người yêu cũ, cùng lắm là vài cái nắm tay, vài lần hôn nhau, nhưng tất cả đều dừng ở mức chừng mực. Chưa từng có cảm giác ham muốn rõ ràng, lại càng không có chuyện cưỡng ép ai.

Vậy mà đêm qua, chỉ vì say, đầu óc mụ mị, cô lại có thể làm ra những chuyện như vậy với dì Lan. Không chỉ là vượt giới hạn, mà còn là cưỡng ép.

Nghĩ tới đó, cô đưa tay lên che mặt, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn tất cả những cảm xúc kia, còn hơn cả tội lỗi hay xấu hổ, chính là việc, ở thời điểm đó, dì Lan lại phản ứng với hành động của cô.

Thanh Duy vô thức đưa ngón tay lên trước tầm mắt mình, cô vẫn còn nhớ rất rõ sự mềm mại cùng với cảm giác tiếp xúc với nơi nhạy cảm đó, càng di chuyển, nơi đó của dì ấy lại càng ướt nhiều hơn, thấm đẫm cả bàn tay.

Đáng sợ hơn là, Thanh Duy bây giờ, lại có cảm giác mong muốn được trải nghiệm nó thêm một lần nữa.

Dì Lan mà biết được cô đang có suy nghĩ gì, nhất định sẽ cạch mặt cô mất.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, Thanh Duy khẽ giật mình khi nghe tiếng ồn từ phòng khách vọng vào. Là giọng phụ nữ, hơi to, hơi lè nhè, có vẻ không tỉnh táo.

Cô bước ra ngoài. Trước mắt là cảnh dì Lan đang loay hoay đỡ một người phụ nữ đang say mèm ngồi xuống sofa. Người kia vẫn không ngừng lẩm bẩm, giọng đầy oán trách:

"Tên khốn đó thì biết cái gì chứ... làm như bà đây thèm nó lắm không bằng..."

Chỉ cần nghe thế, Thanh Duy đã lờ mờ đoán ra được, người này là thất tình, uống rượu, rồi tìm đến đây để trút bầu tâm sự.

Có lẽ là bạn của dì Lan.

Dì đang chật vật giữ lấy người kia, tay chân luống cuống vì cô ta cứ nghiêng ngả hết sang một bên rồi lại ngã về phía trước. Nhìn cảnh đó, Thanh Duy không nghĩ ngợi, lập tức bước nhanh về phía họ.

Còn chưa kịp chạm tới, sức nặng của người phụ nữ kia đã khiến dì Lan loạng choạng, chân trượt nhẹ trên nền nhà.

"Dì cẩn thận!"

Thanh Duy lao đến, kịp đỡ lấy cả hai. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cô không biết cơ thể mình vừa nghiêng thế nào, chỉ biết khi định thần lại, người phụ nữ say xỉn đã nằm gọn trên sofa, còn dì Lan lại đang trong vòng tay cô, thật gần, đến mức hơi thở lẫn vào nhau.

Theo phản xạ, dì Lan ngước lên, nhưng do khoảng cách quá gần, chóp mũi dì vô tình khẽ chạm vào môi Thanh Duy.

Cả hai đều sững người.

Toàn thân cứng đờ trong một thoáng.

Dì Lan là người rút về trước.

Thanh Duy buông tay, động tác có phần lúng túng. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt dì. Trong lòng vừa nóng vừa lạnh, có một thứ gì đó không gọi tên được đang len vào ngực, chật chội đến mức không thể thở nổi.

Dì Lan khẽ ho một tiếng, rồi xoay người chỉnh lại tư thế ngồi của người bạn say rượu kia, như thể đang lấy cớ để lảng tránh.

"Dì xin lỗi... làm con giật mình rồi." Giọng dì nhỏ đi rõ rệt.

Thanh Duy không đáp, cô chỉ lắc đầu, rất khẽ. Còn chưa hoàn hồn, vị chạm lúc nãy vẫn còn vương trên môi, nhẹ đến mức không ai gọi đó là gì, nhưng lại đủ khiến đầu óc cô như bị bóp chặt.

Lúc này, cô gái kia đột nhiên bật khóc, giọng uất ức nắm lấy tay của dì Lan.

"Lan, bà không biết đâu, tui khổ với thằng này lắm, chỉ vì không cho nó quan hệ, mà nó đã đi tìm người khác bên ngoài rồi, lúc phát hiện, nó còn nói chỉ là giải quyết nhu cầu thôi chứ nó vẫn còn yêu, bà xem nó có khốn nạn không!!"

Cả gian phòng dường như trầm xuống, dì Lan đi đến ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho cô bạn của mình.

"Được rồi, được rồi, không khóc nữa, trước hết tắm rửa thay đồ, người bà toàn mùi rượu không à."

"Thì sao đâu chứ..."

Tiếng thút thít khe khẽ len vào không gian, khiến bầu không khí càng lúc càng nặng nề hơn.

Thanh Duy đứng phía sau, im lặng quan sát hai người. Ánh mắt không rời khỏi họ, nhưng cũng chưa vội bước tới, chỉ đợi xem có thể giúp gì được hay không.

Lúc dì Lan điều chỉnh tư thế để đỡ người phụ nữ say, cô lập tức vòng qua bên kia, nắm lấy cánh tay còn lại.

"Để con phụ dì."

Ngọc Lan ngước mắt nhìn cô, thoáng lặng đi một giây, rồi mới nhẹ gật đầu.

Sau khi sắp xếp người kia nằm gọn lên giường, cô ta cứ thế ngủ say bí tỉ. Ngọc Lan khẽ thở dài, rồi bước đến tủ lấy ra một bộ đồ thoải mái để thay cho bạn mình.

Thanh Duy đứng cạnh, thầm tặc lưỡi. Nghĩ đến lần mình cũng say đến mức bất tỉnh, chắc dì Lan hôm đó cũng vất vả thế này, nếu không muốn nói là còn cực hơn.

Ngọc Lan vừa cúi người xuống mép giường, Thanh Duy đã vô thức bước lại gần hơn một chút, ánh mắt không rời khỏi động tác của người trước mặt.

Mãi đến khi cảm nhận được ánh nhìn ấy cứ bám lấy mình, nhất là vào đúng cái lúc đang định thay đồ cho bạn nàng, Ngọc Lan mới dừng tay, ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt Thanh Duy vẫn chưa dứt đi.

Không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác bực bội kỳ lạ.

"Con ra ngoài đi. Tranh thủ ngủ sớm, mai còn đi học."

"Ò..."

Nhận ra vẻ mặt dì Lan nghiêm hẳn, lạnh hơn thường ngày, Thanh Duy thoáng sững người, rồi nhanh chóng rút lui: "Dạ, con biết rồi. Con về phòng trước ạ."

Vừa quay lưng bước ra ngoài, lòng cô chỉ còn một câu lặp đi lặp lại, không thể tin được, chỉ mới qua một đêm, mà thái độ của dì Lan dành cho cô lại thay đổi nhiều đến thế.

Thanh Duy quay về phòng, định bụng sẽ nằm xuống, cố gắng ngủ một giấc cho xong. Chăn vừa kéo ngang ngực, đầu vừa chạm gối, thì trong đầu đột nhiên vang lên một ý nghĩ.

Người phụ nữ đó, say đến mức không biết trời trăng mây gió gì, nếu nửa đêm lỡ có làm ra chuyện gì bậy bạ thì sao?

Cô chớp mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cố gạt đi. Nhưng càng gạt, ý nghĩ đó càng trở nên rõ ràng. Người kia thất tình, uống rượu, tâm trạng bất ổn. Còn dì Lan thì lúc nào cũng dịu dàng, hay nhường nhịn, cái kiểu mềm mỏng đó nếu gặp phải một người không tỉnh táo thì...

Không được, không được.

Hôm qua cũng như vậy.

Cô đã tận mắt nhìn thấy dì Lan bị ép buộc, là chính bản thân cô đã làm ra chuyện đó. Cái khoảnh khắc dì ấy nhắm mắt lại chịu đựng, không phản kháng, không nói gì, như cứa vào trong đầu đến giờ vẫn chưa phai.

Lỡ như chuyện đó lặp lại thì sao?

Lần này không phải là cô, mà là người phụ nữ khác. Một người có thể mạnh tay hơn, tệ hơn, nếu chuyện đó xảy ra thật thì sao?

Cô không chịu nổi cái cảm giác này, tim đập nhanh từng nhịp như có ai gõ búa trong lồng ngực, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Không ổn rồi..."

Thanh Duy thầm rủa một tiếng, rồi lập tức bật dậy, mở cửa, bước nhanh ra hành lang. Tiếng bước chân cố giữ nhẹ, nhưng tim thì đập dồn dập. Cô không dám nghĩ nhiều, chỉ biết một điều, mình phải chắc chắn rằng dì Lan vẫn an toàn.

Thanh Duy hít sâu một hơi, tay siết nhẹ bên hông, đắn đo thêm vài giây rồi mới đưa tay lên gõ cửa.

Không bao lâu, cánh cửa mở ra. Ngọc Lan đứng đó, ánh mắt có chút ngạc nhiên, giọng dịu mà mang theo tò mò:

"Sao đó? Còn chưa ngủ à?"

Không trả lời, Thanh Duy khẩn trương bước tới, rất tự nhiên nắm lấy tay dì kéo ra ngoài. Động tác bất ngờ khiến Ngọc Lan giật mình, hơi khựng lại, nhưng vẫn để cô kéo đi.

Ra đến phòng khách, Thanh Duy dừng lại, xoay người đối diện, nói thẳng:

"Dì... hay là đêm nay dì sang phòng con ngủ nha."

Ngọc Lan khựng lại, một nhịp rất rõ, ánh mắt dâng lên chút cảnh giác, giọng cũng hạ thấp hơn thường ngày:

"Sao lại sang phòng con?"

"Người đó say rồi, buổi tối ai biết sẽ làm gì. Với lại... lỡ như dáng ngủ không tốt, con sợ dì bị mất ngủ."

Ngọc Lan thở ra khẽ. "Nhỏ là bạn dì, không sao đâu."

Thanh Duy mím môi, sự thất vọng lặng lẽ dâng lên, khiến giọng cô trở nên gắt nhẹ:

"Gì mà không sao. Tóm lại mấy người thất tình, cảm xúc không ổn thì khó nói lắm."

Ngọc Lan im lặng nhìn cô bé trước mặt, trong đầu thoáng qua một câu rất rõ:

Người cần phòng bị ở đây... là con đấy, nhóc con.

Nàng không nói ra. Chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Thanh Duy như muốn dỗ dành, rồi quay người chuẩn bị bước về lại phòng.

Không ngờ Thanh Duy bất ngờ nắm chặt tay nàng, kéo thẳng về hướng phòng mình.

"Không được. Đêm nay dì không ngủ với con, con sẽ thức trắng cả đêm mất."

"Cái... cái gì?"

Ngọc Lan hoảng hốt. Nhìn cánh tay bị kéo đi, nghe câu nói không đầu không đuôi kia, tim nàng đập dồn dập. Trong đầu lập tức hiện về cảnh đêm qua, khoảnh khắc mơ hồ, nóng bỏng, ngượng ngùng, tất cả như trào ngược lên cùng một lúc.

"Duy, đừng... dì... dì không sao đâu. Để dì về phòng."

Thoáng cái, Ngọc Lan đã thấy mình bị đứa nhỏ ép ngồi xuống giường. Âm thanh chốt cửa vừa vang lên sau lưng, tim nàng cũng theo đó mà nhói lên một cái.

Thanh Duy xoay người lại, nghiêm túc nhìn đối phương.

"Dì cứ ngủ ở đây đi. Không nghe lời, con trói lại bây giờ đó."

"Nói bậy gì đó." Ngọc Lan bất lực nhìn cô, ánh mắt có chút trách nhẹ. Đến khi thấy khóe miệng Thanh Duy khẽ cong lên, cố nén cười, nàng mới nhận ra là nó đang đùa.

Ngọc Lan mím môi, thở khẽ một tiếng. Cuối cùng cũng bỏ qua sự đề phòng mơ hồ trong lòng, lặng lẽ nhấc chân lên giường.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh chạy đều đều, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ hắt lên tường, trải một vệt cam dịu nhẹ.

Thanh Duy nằm nghiêng quay mặt vào trong, nhưng tai vẫn căng ra nghe từng cử động bên cạnh. Cảm giác giường hơi lún xuống khi dì Lan nằm xuống bên cạnh khiến cô khẽ cựa mình, tim cũng đập mạnh thêm một nhịp.

Không ai nói gì.

Ngọc Lan nằm ngửa, tay đặt hờ lên bụng, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nàng không ngủ được.

Làm sao có thể ngủ, trong khi mới đêm qua còn xảy ra một chuyện động trời như vậy.

Không khí giữa hai người yên lặng đến kỳ lạ.

Thanh Duy ngẫm nghĩ, bình thường cô sẽ nằm gần dì ấy rồi bông đùa vài câu, sau đó thân thiết ôm lấy dì rồi ngủ, còn bây giờ, cái sự xa cách kì lạ này là gì đây.

Không được, không thể để mọi thứ cứ như vậy.

Muốn kéo lại cảm giác bình thường, muốn phá đi sự im lặng khiến người ta nghẹt thở này, Thanh Duy cắn nhẹ môi, lấy hết can đảm, rồi nhích lại gần.

Rất chậm.

Rất khẽ.

Động tác tưởng chừng vô tình, nhưng bên trong là cả một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ cần như mọi lần, chỉ cần ôm dì một chút, có lẽ mọi thứ sẽ quay trở về như trước.

Hoặc ít nhất, cô có thể giả vờ như mình chẳng nhớ gì cả.

"Dì ơi...?"

Không có tiếng đáp lại. Lòng Thanh Duy chùng xuống, cô khẽ gọi thêm một lần nữa:

"Dì ngủ rồi ạ...?"

Lần theo ánh sáng mờ nhòe hắt ra từ đèn ngủ, cô nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng ẩn trong bóng tối kia.

Thanh Duy nhìn một lúc lâu, hơi nghiêng đầu.

Ngủ thật luôn?

Dì Lan trong lúc ngủ, thật sự xinh đẹp đến mức, khiến người ta không dám thở mạnh.

Vô thức, ánh mắt cô dừng lại nơi bờ môi của đối phương.

Khuôn miệng của dì thật sự rất đẹp, mềm mại, đường nét thanh tú, màu hồng nhạt tự nhiên như cánh hoa buổi sớm. Có lẽ vừa nãy dì đã thoa thêm một lớp son dưỡng, nên dưới ánh đèn mờ, lại càng trở nên dịu mắt đến kỳ lạ.

Nhưng chẳng phải, cô đã từng chạm vào rồi sao?

Nghĩ đến đây, tim Thanh Duy như bị ai đó vỗ mạnh một cái. Đập dồn, rối loạn, gần như không thể kiểm soát được.

Hàng mi khẽ run. Ánh mắt cô không tự chủ mà dần trượt xuống, rồi chợt khựng lại.

Lúc này mới nhận ra, dì Lan không mặc áo ngực nữa.

Chắc dì cũng không ngờ sẽ bị cô kéo qua ngủ chung như thế này.

Một cảm giác khó nói ập đến, vừa áy náy, vừa hoảng, lại có một chút gì đó lặng lẽ len vào, khiến ngực cô như bị đè nén đến nghẹt thở.

Dì Lan đã ngủ say.

Thanh Duy khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dừng nơi bờ môi dịu dàng kia. Trong đầu chợt thoáng lên một ý nghĩ, nếu chỉ một lần nữa, cô có thể chạm vào được không?

Nhưng lập tức, lý trí kéo cô trở lại.

Chẳng phải chính cô là người kéo dì qua đây, chỉ vì sợ người khác chiếm tiện nghi hay sao? Vậy mà bây giờ, lại đang có suy nghĩ gì thế này?

Cô siết nhẹ hai tay trong chăn, lòng rối bời.

Cảm giác đêm hôm qua, rõ ràng vẫn chưa tan đi. Mềm, nóng, và lạ lẫm đến mức khiến người ta trượt sâu hơn vào. Nhớ đến sự mềm mại ấy, lòng cô cũng bất giác mềm nhũn theo, một cách đầy bất lực.

Chắc là... dì sẽ không nhận ra đâu.

Thêm lần này nữa thôi.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, cơ thể đã khom xuống từ lúc nào. Rất nhẹ, rất chậm, Thanh Duy đặt môi lên môi đối phương.

Cô không vội, chỉ cúi gần, nhìn thật kỹ gương mặt dì Lan trong ánh sáng mờ, từng đường nét mềm mại, đôi mắt vẫn khép, không hề có phản ứng gì.

Yên lặng, không chống cự.

Cảm thấy yên tâm phần nào, cô mới dám thở ra, lấy hết can đảm lần nữa ấn môi mình sâu hơn.

Lần này, không còn dừng lại ở một cái chạm nhẹ.

Từng chút, từng chút một, cô giày vò bờ môi căng mọng kia, chậm rãi, tham lam, như thể muốn khắc ghi vào lòng cảm giác mà đêm qua vẫn còn để lại. Mỗi lần nghiêng đầu, lại là một nhịp run trong ngực, vừa sợ, vừa không muốn dừng lại.

Không thể cưỡng lại sự mê hoặc đang lan tràn trong tâm trí, Thanh Duy vươn tay, trượt dài xuống dưới, chậm rãi luồng vào trong lớp áo, men theo đường cong cơ thể mềm mại trơn mịn, cô tiến đến xoa lấy một bên ngực căng tròn của đối phương. Đồng thời phía trên, Thanh Duy không còn ngập ngừng, mà thật sự tách lấy môi của nàng ra, chậm rãi đưa lưỡi chạm vào, quấn quýt không rời.

"Ưm..."

Nghe thanh âm nỉ non, Thanh Duy hơi giật mình, hé mắt nhìn người bên dưới, hai chân mày hơi nhíu, nét mặt có chút không được tự nhiên.

Cô chậm rãi tách rời khỏi bờ môi vừa bị mình giày vò đến mức sưng đỏ.

Dì ấy tỉnh rồi?

Thanh Duy cố gắng ngăn lại nhịp thở nặng nề của mình, quan sát cẩn thận.

Hình như vẫn chưa.

Tránh gây ra tiếng động, cô chậm rãi ngồi dậy.

Ánh mắt lặng lẽ di chuyển xuống phía dưới, chạm phải đường cong mơ hồ ẩn sau lớp vải mỏng.

Một nhịp thở khựng lại nơi cổ họng, lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả, vừa bối rối, vừa không dứt ra được.

Ngón tay khẽ run.

Chần chừ một chút, rồi từ từ vươn tới, lần mò kéo nhẹ lấy vạt áo mỏng của đối phương.

Động tác rất chậm, gần như không phát ra tiếng động. Tấm vải trượt lên, vừa vặn để lộ ra phần trên khuôn ngực trắng mịn, phập phồng nhẹ theo nhịp thở đều đặn của người đang ngủ.

Một thoáng siết chặt nơi ngực, như thể chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm đến nước này.

Không thể chần chừ, như bị ham muốn nuốt chửng, Thanh Duy rất nhanh tiến đến, đặt lên trên một bên ngực trắng mịn, bắt lấy phần nhấp nhô nhạy cảm đang dần cứng lên, cẩn thận giày vò từng chút một.

Rõ ràng trong một giây ngắn ngủi, Thanh Duy có thể cảm nhận được cơ thể của người nọ khẽ co lại.

Nhưng cô cũng không còn bận tâm nữa.

Mọi thứ lúc này đều quá yên lặng, mà lòng thì đã rối đến mức không phân biệt nổi đâu là giới hạn, đâu là khát khao đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngọc Lan không thể giả vờ ngủ nổi nữa.

Từ lúc đôi môi kia lén chạm lên môi mình, nàng đã tỉnh.

Chỉ là không mở mắt, không biết phải đối diện ra sao.

Ban đầu còn nghĩ chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng con bé càng lúc càng lấn tới. Hơi thở phả sát bên tai, ngón tay thì không ngừng thăm dò từng chút. Đến mức này, nàng làm sao có thể chịu đựng được.

Tim đập rối loạn trong lồng ngực. Cả người căng lên, vừa muốn ngăn lại, vừa không biết phải mở lời thế nào.

Nên tỉnh dậy ngăn con bé? Hay cứ tiếp tục giả vờ, mong nó dừng lại?

Nàng biết rõ, nếu mở mắt ra, sẽ không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa.

Bởi vì cảm giác đang lan khắp da thịt bây giờ, không phải là ghê tởm hay sợ hãi.

Mà là một thứ mềm yếu đến đáng sợ.

Ngọc Lan cắn nhẹ vào mặt trong môi dưới, môi mím chặt, cố không để bất kỳ âm thanh nào thoát ra.

Từng cử động của Thanh Duy như nhỏ xuống da nàng từng giọt nóng rực, chậm rãi, đầy thăm dò, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến mức khiến tim nàng run lên từng nhịp.

Một lần nữa, Ngọc Lan lại phải trải qua cảm giác này.

Thứ cảm xúc kỳ lạ, nghẹn lại nơi lồng ngực, lan dần khắp da thịt, khiến nàng trong khoảnh khắc như đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát.

Cả người căng chặt, không thở nổi, mà cũng không đủ sức để đẩy ra hay lên tiếng.

Con bé đó, lại tiếp tục vượt quá giới hạn, nó lại cả gan dám cởi bỏ hẳn cả lớp vải dưới của nàng. Đúng thật sự là không sợ nàng tỉnh giấc hay sao, trực tiếp chạm thẳng vào vùng nhạy cảm đã từ lúc nào ẩm ướt đến kỳ lạ.

Cảm nhận được ngón tay của mình khi chạm vào nơi mềm mại ấm nóng của người bên dưới, Thanh Duy vô thức nhìn lên gương mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ say kia, nhẹ nuốt khan.

Dì Lan thật sự ướt rồi, thậm chí chỉ cần di chuyển nhẹ một chút, đã có thể cảm nhận rõ được sự ẩm ướt của đối phương.

Không thể dừng lại, thật sự không thể dừng lại được nữa.

Âm thanh xấu hổ bắt đầu vang lên theo từng chuyển động mơ hồ.

Mỗi một nhịp ma xát từ ngón tay của đối phương, lại như dội thẳng vào lòng nàng, vừa nóng vừa rối loạn.

Ngọc Lan cắn chặt răng, bàn tay siết lấy mép chăn đến trắng cả đốt ngón. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, cơ thể theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại chẳng biết phải né đi đâu.

Nàng sắp chịu không nổi nữa rồi.

Toàn thân như bị ép đến bờ giới hạn, mà kẻ gây ra chuyện kia lại vẫn vô tội vạ, chẳng biết trời đất là gì.

Nàng thật sự rất muốn bật dậy, nắm lấy cái đứa đang làm loạn kia mà đánh cho một trận, cho nó tỉnh ra, cho nó biết đâu là giới hạn, đâu là điều không nên bước qua.

Nhưng cơ thể lại như bị chôn xuống giường, không nhúc nhích được.

Chỉ thêm một chút nữa thôi, nàng thật sự sẽ không chịu nổi nữa.

Cơ thể như đang run lên từng đợt, hơi thở dồn dập, cả tấm lưng ướt lạnh mồ hôi.

Cảm giác xấu hổ, giận, sợ, tủi thân, từng thứ từng thứ chồng lên nhau, ép nàng đến nghẹt thở.

Trong tích tắc, nàng đưa tay bắt lấy cổ tay Thanh Duy, siết chặt.

"Đừng..."

Giọng nàng bật ra, nhỏ, khản, và run rẩy.

"Duy... dừng lại đi, làm ơn."

Không còn đủ sức để la mắng, cũng không còn cứng rắn để đẩy ra. Chỉ là một lời cầu xin khe khẽ, như thể nếu nói lớn hơn một chút, nàng sẽ khóc mất.

"Dì ơi, thêm một chút nữa thôi.."

"Duy... con không thương dì..."

Tiếng nói bật ra, run run, lạc trong cổ họng.

Thanh Duy giật mình.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Ngọc Lan đã bật khóc.

Không phải kiểu khóc to, cũng không phải gào lên trong tuyệt vọng, mà là tiếng nức nở nghèn nghẹn, như thể từng hơi thở bị bóp nghẹt lại, từng giọt nước mắt chảy xuống cũng mang theo mệt mỏi và tủi thân không nói thành lời.

"Sao con lại làm vậy chứ... sao lại đối xử với dì như vậy..."

Ngọc Lan vừa nói vừa đưa tay che mặt, bả vai khẽ run, đôi bàn tay mảnh mai gồng lên yếu ớt như cố níu lấy chút tự trọng cuối cùng.

Thanh Duy luống cuống nằm xuống bên cạnh, vội kéo dì Lan vào trong lòng.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy, tay vỗ nhẹ sau lưng, như muốn dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng đối phương càng lúc càng khóc lớn hơn, từng tiếng nức nở như thấm thẳng vào da thịt, khiến cô không chịu nổi.

Thanh Duy bắt đầu hối hận thật rồi.

Phải giải thích sao đây? Nói thế nào để dì hiểu?

Chẳng lẽ bảo rằng, vì nhìn thấy dì quá xinh đẹp cho nên cô không kiềm được?

Nghe như cầm thú vậy.

"Con xin lỗi... dì tha lỗi cho con nha. Dì đừng khóc nữa, con đau lòng lắm..."

Nghe đến đây, người trong lòng bỗng im bặt, không còn phát ra tiếng nức nở nào nữa. Thanh Duy nín thở, rụt rè cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt dì Lan đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình.

Cả hai mắt chạm nhau trong một khoảng lặng ngắn, như thể thời gian vừa khựng lại. Khoé mắt dì vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn đã dịu hơn, có gì đó như đang cân nhắc trong im lặng.

Một lúc sau, Ngọc Lan khẽ cất giọng, nhẹ như tiếng gió lùa:

"Dì biết... tuổi của con là độ tuổi đang lớn, còn nhiều tò mò, nhiều cảm xúc chưa rõ ràng."

Nàng ngập ngừng, rồi tiếp:

"Nhưng những chuyện như thế này... con nên giữ lại cho người con thật sự yêu. Không phải cứ ai khiến con rung động là con có thể làm như vậy..."

Dừng một chút, nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt của Thanh Duy, giọng nhỏ lại, như một lời dặn đầy nhẫn nại:

"Coi như lần này để con hiểu thêm một chút... về chuyện của người lớn. Nhưng... chỉ lần này thôi. Biết chưa?"

Thanh Duy ngẩn người một lúc, từng câu từng chữ dì nói ra ban nãy như chém thẳng vào tim.

Dì Lan đúng là quá mềm lòng rồi.

Rõ ràng bị cô quấy rối đến mức ấy, vậy mà vẫn chọn bao dung. Vẫn xem cô như một đứa trẻ chỉ vì bồng bột mà phạm sai, vẫn không nỡ trách mắng.

Cái sự dịu dàng ấy, càng khiến lòng cô rối bời hơn gấp bội.

Cô vô thức đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ môi dì. Lặng trong vài giây, rồi cúi xuống, khẽ hôn thêm một lần nữa.

Nụ hôn rất nhẹ, nhưng mang theo sự bất an không giấu được.

Giọng Thanh Duy khàn khàn, như thể vừa trách, vừa cầu xin:

"Dì... dì không thể tốt bụng như vậy... dì nhất định không được mềm lòng như vậy trước bất kì ai."

Ngọc Lan ngẩn người.

Vừa nãy nàng còn tưởng con bé đã hiểu chuyện rồi, ai ngờ lại cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa? Cả gương mặt đỏ bừng lên trong thoáng chốc, không rõ là tức hay hoảng.

"Duy! Con... con cứ thế này, dì biết ăn nói sao với mẹ con bây giờ!"

Nàng cuống đến độ giọng cũng cao hơn thường ngày, tay muốn đẩy ra mà không nỡ mạnh, chỉ có thể chống nhẹ lên ngực Thanh Duy, ánh mắt đầy ngượng ngập.

Còn Thanh Duy, thì chỉ nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ấy chẳng hề có chút gì của một đứa nhỏ ngây thơ nữa.

Chợt nhận ra, ở khoảng khắc nào đó mà cô không hề hay biết, rằng mình đã thật sự rung động với người phụ nữ này.

Thanh Duy siết chặt vòng tay, giọng nhỏ đi, mang theo chút hối lỗi và bất an:

"Con xin lỗi... con sẽ không như thế nữa. Dì đừng giận con nữa nha."

Cô ngập ngừng một chút, rồi thì thào như lặp lại điều mà Ngọc Lan đã từng nói:

"Con sẽ nghe lời dì... sẽ chỉ như vậy với người mình yêu thôi."

Nghe xong câu ấy, Ngọc Lan mới khẽ thở ra một hơi.

Không rõ là nhẹ nhõm hay chỉ là cố tự trấn an mình rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Ít nhất thì cũng không còn phải mập mờ, khó xử như cả ngày hôm nay nữa.

Nhưng bảo là không suy nghĩ gì thì đúng là dối lòng.

Nàng rất thận trọng với những chuyện kiểu này. Ranh giới của bản thân từ trước đến nay chưa từng bước qua, vậy mà cuối cùng vẫn lún vào, với một đứa trẻ mà nàng chẳng biết nên gọi là gì trong mối quan hệ này.

Không phải người yêu, cũng không phải là chồng của mình sau này.

Chỉ là một đứa nhỏ mà nàng thương, nhưng cũng không biết phải thương theo cách nào cho đúng.

Nghĩ đến đây không khỏi tràn ngập xót xa trong lòng, cuối cùng đành chôn cả gương mặt vào trong ngực Thanh Duy, nghẹn ngào một tiếng.

"Đừng như thế nữa.."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com