Vượt giới hạn
Cuộc hẹn ngẫu nhiên được định vào lúc mười giờ sáng. Thanh Duy liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi soi mình trong gương. Khi cảm thấy mọi thứ gần như đã tươm tất, bản thân lúc này mới thật tự nhiên mà bước ra ngoài.
Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ xuất phát, cô vô thức liếc nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ của dì Lan. Ánh mắt dừng lại ở nơi đó vài giây rồi nhanh chóng dời đi, thân thể theo quán tính di chuyển đến sofa, yên vị ngồi xuống.
Đột nhiên dì Lan lại nổi hứng muốn rủ cô đi xem phim. Chuyện tối qua còn chưa biết phải giải thích thế nào, vậy mà cô lại một lần nữa bị đối phương làm cho rối bời.
Thanh Duy đương nhiên biết rõ, người phụ nữ này là đang muốn giúp cô xoa dịu tâm trạng tiêu cực ngày hôm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai có một cuộc hẹn riêng, không có ai đi cùng, đại khái giống như là đang đi hẹn hò.
Nghĩ đến đây, cô bất giác giật mình, vô thức cắn lấy đầu ngón tay. Từ khi nào mà cảm xúc và cách nghĩ về mối quan hệ này lại trở nên phức tạp như vậy.
Cô thừa biết dì Lan còn chẳng nghĩ nhiều đến thế, một người phụ nữ lớn tuổi thậm chí còn chẳng quan tâm về vấn đề tình cảm của mình.
Vậy, chính là bây giờ bản thân cô đang tự bắt đầu hình thành những chuỗi cảm xúc không nên có đúng không? Kì lạ là nó đã xuất hiện từ bao giờ, cách mà cô nhìn dì Lan, rốt cuộc là đã thay đổi từ lúc nào?
Ting.
Tiếng tin nhắn thông báo từ điện thoại lập tức kéo Thanh Duy quay trở về thực tại, cô mím môi, đưa mắt nhìn về phía màn hình, hoá ra là bọn Anh và Giang, đang điên cuồng gửi tin trong nhóm.
Tất cả đều là đang réo tên gọi hồn Thanh Duy, ngón tay vô thức gõ nhẹ bên góc cạnh điện thoại, ánh mắt trầm ngâm như không biết có nên trả lời bọn nó hay không.
Nhưng rồi cũng không nỡ để bọn nó lo lắng, cô chậm rãi mở cuộc trò chuyện.
Anh: "Xem rồi thì nhanh trả lời đi, hôm qua sao rồi."
Giang: "Không phải là làm hoà rồi quay lại rồi nhé, tốt nhất là trả lời sao cho nghe được nha cưng."
Thanh Duy bật cười không nhịn được. Xem ra, trong mắt bọn nó, chuyện mà cô quay lại với người yêu cũ thì chẳng khác nào tội ác tày đình, đến mức trời không dung, đất chẳng tha, như thể chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến đạo lý sụp đổ.
Không để hai đứa nó phập phồng chờ đợi nữa, cô nhanh chóng soạn tin.
Thanh Duy: "Không có quay lại, nhưng chuyện cũng không đơn giản, đợi chừng nào gặp đi tao kể ngọn ngành cho nghe."
Vừa ấn gửi, cô dứt khoát tắt màn hình điện thoại, chỉnh sang chế độ im lặng.
Ngồi đợi thêm một lúc, ánh mắt cứ vô thức liếc nhìn về phía đồng hồ. Khi kim phút vừa chạm đúng mười giờ, phía sau vang lên tiếng mở cửa khe khẽ. Thanh Duy chậm rãi đứng dậy, động tác cố giữ bình thản, nhưng trong lòng thì như bị kéo căng ra từng chút một.
"Chuẩn bị xong rồi hả? Nhanh dữ ha." Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ý cười, nàng bước ra, ngẩng mặt nhìn cô, như dành cho cô một lời khen đầy ẩn ý.
Chỉ là, trong mắt Thanh Duy lúc này, người phụ nữ trước mặt đã hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Váy đen ôm dáng, trễ vai hờ hững, để lộ phần xương quai xanh mảnh khảnh. Làn da trắng ngà dưới lớp ánh sáng qua rèm trông càng thêm mềm mại, dịu dàng đến mức khiến người khác bất giác muốn chạm vào.
Dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn, mái tóc đen uốn lượn buông hờ phía sau, khẽ lay động theo từng bước chân. Mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng như gió, để lại dấu ấn rõ ràng trong ánh nhìn của người đối diện.
Thanh Duy đứng im, như thể quên mất cả việc phải hít thở.
Cô cố gắng dời mắt, nhưng không được. Ánh nhìn cứ tự nhiên mà trôi theo từng nét trên người dì, từ chiếc cổ thanh mảnh đến bờ vai để trần, từ ánh mắt đượm ý đến đường cong dưới lớp vải kia. Tim trong ngực không hiểu vì sao lại đập mạnh như muốn phá ra ngoài.
"Duy?" Ngọc Lan từ lúc nào đã đứng trước mặt Thanh Duy, thấy cô bé hình như đang mất tập trung, không phản ứng lại, nàng ngập ngừng đưa tay chạm đến vai người nọ, lay nhẹ một cái.
"Suy tư cái gì đó?"
Thanh Duy khẽ giật mình hoàn hồn, nhất thời không biết phải ứng xử thế nào. Cô ho nhẹ một tiếng, cố ý đánh lạc hướng sự thất thố vừa rồi, giọng trầm đều như mọi khi:
"Dạ, không có gì, chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện thôi ạ. Giờ mình đi nha?"
Ngọc Lan gật đầu, nét mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ câu nói ấy.
Sau hôm nay, nếu tâm trạng của cô bé được cải thiện, nàng sẽ dần dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.
__
Trời hôm nay trong xanh, gió thổi nhẹ, không khí mát mẻ dịu dàng, một ngày rất thích hợp để xả stress. Ngọc Lan sau khi đỗ xe, mở cửa bước xuống, dáng người thanh thoát, rất nhanh chóng thu hút những ánh mắt dòm ngó xung quanh. Như chuyện thường tình, nàng vờ như không để ý, chân gõ trên đôi cao gót, đi đến bên cạnh Thanh Duy, rất tự nhiên khoát lấy tay cô.
"Đi thôi, có muốn đi ăn gì trước không."
Thanh Duy lưng vô thức dựng thẳng, kể cả đã lường trước được việc này, nhưng sự lúng túng vẫn không áp chế được, mi mắt khẽ rung, cô mím môi gật đầu.
"Vậy mình đi ăn trước."
Ngọc Lan hơi nhìn sang, ánh mắt tự nhiên đánh giá biểu cảm của cô bé, rõ ràng sau gương mặt trầm tĩnh ấy, sự bối rối vẫn không thể che giấu được. Nàng bật cười, giọng dịu hơn, thậm chí có thể nói là ngọt ngào: "Sao dạ, bé Duy ngại hả, hay có muốn rủ thêm hai cô nhóc kia không."
"Dạ không cần đâu dì, ồn lắm."
Nàng lắc đầu, ánh mắt pha chút bất lực: "Nói bạn mình như vậy đó."
Thanh Duy khẽ bật cười, không khí trong lòng cũng dường như dịu lại.
Hai người sóng vai bước vào khu siêu thị lớn, không khí mát lạnh thổi ra từ hệ thống điều hoà khiến Thanh Duy khẽ rùng mình. Ngọc Lan lập tức nghiêng đầu nhìn cô, tay vẫn không rời khỏi cánh tay cô bé, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Lạnh hả? Chút nữa ăn gì nóng nóng nha."
Thanh Duy gật đầu, ánh mắt nhìn quanh như để phân tán sự bối rối đang luẩn quẩn trong lồng ngực. Khu ăn uống nằm sâu bên trong, dọc hai bên là những gian hàng nhộn nhịp, người qua lại đông nhưng không quá xô bồ. Ngọc Lan đi chậm, dáng đi tao nhã, đường nét trang điểm nhẹ khiến nàng nổi bật hơn cả ánh đèn phía trên.
"Dì muốn ăn gì?" Thanh Duy khẽ hỏi, giọng cố giữ tự nhiên.
Ngọc Lan nghiêng đầu, nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười: "Dì dễ nuôi lắm, cái gì con chọn cũng được."
Dứt lời lại nở nụ cười khiến người ta bối rối, Thanh Duy chỉ biết nhìn đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên, bước chân bất giác chậm hơn nửa nhịp.
Hai người dừng lại trước một quán ăn kiểu Nhật, không gian vừa phải, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài khung cửa gỗ tạo nên cảm giác dễ chịu. Thanh Duy nghiêng đầu hỏi khẽ: "Chỗ này được không?"
Ngọc Lan gật đầu, không nhiều lời, để mặc cô dẫn mình bước vào.
Cánh cửa gỗ trượt mở ra, ngay khoảnh khắc hai người bước vào, như có dòng khí mỏng vô hình lan khắp căn phòng. Mọi ánh nhìn gần đó lập tức đổ dồn về phía họ, nhiều nhất là đàn ông, ánh mắt như mang theo những tầng ý không thể nói thành lời.
Thanh Duy cũng nhận ra điều đó, ánh mắt liếc nhanh xung quanh rồi dừng lại nơi cánh tay đang được Ngọc Lan khoác lên mình. Trong giây lát, như có sợi dây nào đó siết lại trong lòng ngực, cô khẽ mím môi, đáy mắt thoáng lên vẻ cảnh giác.
Không biết vì sao, tay còn lại của cô vươn tới, kéo nhẹ cánh tay nàng trượt xuống, rồi rất tự nhiên, đan chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
Ngọc Lan hơi giật mình, ánh mắt nghiêng qua nhìn cô, định hỏi gì đó, nhưng rồi như vô thức liếc quanh lần nữa, đúng lúc bắt gặp vài ánh mắt đang lén lút nhìn theo, trong đó có cả sự soi mói và không mấy thiện chí. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi mỉm cười, ngón tay cũng nhẹ siết lại trong lòng bàn tay cô bé.
Sau khi ăn xong, hai người cùng sóng vai rời khỏi khu ẩm thực, chậm rãi dạo bước qua những dãy hành lang dài đầy ánh sáng.
Hai người ghé vào vài khu trưng bày nhỏ, đồ thủ công, sách, thậm chí cả một góc cây cảnh mini, không ai vội vã, chỉ thong thả ngắm nghía, tay thỉnh thoảng chạm vào nhau khi đứng gần.
Ở bên Ngọc Lan, thời gian như lắng lại.
Thanh Duy không rõ là mình đã lặng im từ lúc nào, ánh mắt vô thức dõi theo từng hành động của người phụ nữ bên cạnh. Dì Lan lúc nói chuyện, thường dùng tay khẽ vuốt tóc ra sau tai, hoặc mỗi lần đứng lại lâu ở một gian trưng bày, nàng sẽ hơi nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú đầy tò mò như một đứa trẻ. Có lúc nàng mỉm cười vì một món đồ xinh, có lúc lại khẽ cau mày khi nhìn thấy thiết kế kém tinh tế, từng biểu cảm đều tự nhiên, không gượng ép, nhưng vì thế mà càng khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút.
Thanh Duy cứ thế nhìn, đến mức không nhận ra mình đang quan sát kĩ đến từng chi tiết nhỏ, chiếc đồng hồ mảnh trên cổ tay nàng, viền móng tay được cắt gọn sạch sẽ, làn da nơi cổ tay trắng mịn, ngay cả hơi thở cũng có mùi trà dịu nhẹ.
Mỗi lời nàng nói đều mang theo một câu chuyện, về loại sơn mài nào từng thịnh hành vào thập niên tám mươi, cách chọn một chậu cây phong thuỷ, hay sự khác biệt giữa gốm Bát Tràng và gốm Chu Đậu.
Thanh Duy không quen với cảm giác này, bị thu hút không phải bởi ngoại hình, mà bởi trí tuệ, bởi phong thái, bởi sự thấu hiểu nhẹ nhàng mà Ngọc Lan luôn dành cho thế giới quanh mình.
Mỗi lần ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Thanh Duy đều nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cô lại ngoảnh sang. Cứ như thế, bị hút về phía người kia mà chẳng thể làm gì để cưỡng lại.
"Fall in love.."
Một đoạn nhạc nhẹ vang lên từ gian hàng bên cạnh, ca từ rõ ràng, giai điệu như thể cố tình ngân dài ngay lúc này.
Thanh Duy đang cầm một khung ảnh gỗ, tay chợt khựng lại, suýt nữa thì buông rơi.
Trái tim vô thức như bị ai đó gõ một nhịp thật mạnh, lời hát kia chẳng biết sao lại thẳng thừng đến mức khiến người ta khó mà phớt lờ.
Ngọc Lan đứng bên cạnh vừa thấy phản ứng của cô liền bật cười khẽ, giọng trêu chọc: "Giật mình hả?"
Thanh Duy quay mặt đi, cố che giấu chút bối rối đang lan lên tận vành tai, nhưng cũng chỉ khẽ gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc vẫn văng vẳng:
"Every time I see you smile, I fall in love again..."
"..."
"Dì ơi, mình đi xem phim nha."
Câu nói cố ý, tự mình cắt ngang dòng suy nghĩ đang bắt đầu trôi xa. Thanh Duy nghiêng mặt nhìn sang, ánh mắt đọng lại nơi bờ vai thanh mảnh của người bên cạnh, ngập ngừng rồi mở lời.
Ngọc Lan lúc đó đang mải mê ngắm một chiếc bình sứ được chạm khắc tinh xảo, nghe cô bé lên tiếng liền xoay người, ánh mắt sáng lên như vừa được ai rót mật vào lòng, nàng gật đầu ngay, nhẹ nhàng mà không chút do dự.
Hai người rời khỏi khu trưng bày, bước đi thêm mấy bước, Ngọc Lan như sực nhớ ra điều gì liền nghiêng đầu, hỏi khẽ:
"Con thích xem thể loại phim gì?"
"Dạ, con không hay coi phim lắm, nên theo ý dì đi."
Ngọc Lan mím môi gật đầu, bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc. Dáng vẻ lúc ấy, từ đôi mắt hơi nheo lại cho đến hàng lông mày khẽ nhíu, đều khiến người khác không thể rời mắt. Mà người ấy, chính là Thanh Duy, người lúc này lại một lần nữa nhìn nàng như bị thôi miên, bất giác khẽ cười.
Chỉ là, cái vẻ ngẩn ngơ ấy kéo dài không bao lâu.
Vì đến khi nhận lấy chiếc vé từ tay nhân viên rạp phim, Thanh Duy lập tức lạnh sống lưng. Cô nhìn vào dòng chữ in rõ ràng trên vé, nhất thời không thể tin vào mắt mình.
Phim: "Hereditary."
Thể loại: Kinh dị tâm lý, bi kịch gia đình siêu nhiên, cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Ngọc Lan, người dì vẫn đang tươi cười vô hại, chẳng có chút biểu cảm gì bất thường nào.
Dì Lan vậy mà lại, thích thể loại này???
Đúng là không nghĩ tới thật!
Bước vào trong rạp, chưa gì Thanh Duy đã cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Rõ ràng còn chưa bắt đầu phim, vậy mà lòng bàn tay cô đã lấm tấm mồ hôi. Đã thế hôm nay phòng chiếu lại vắng hoe, chỉ lác đác vài người ngồi rải rác, trái ngược hẳn với mong muốn âm thầm trong đầu cô lúc này, ước gì đông đúc một chút, ồn ào cũng được.
Khi cả hai yên vị trên hàng ghế được cho là góc xem đẹp nhất, Thanh Duy nhích nhẹ lưng tựa vào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô khẽ liếc sang bên cạnh.
Ngọc Lan đang nhìn màn hình lớn phía trước, ánh mắt sáng lên lấp lánh vì háo hức. Đôi môi nàng mím lại nhẹ nhẹ, như đang cố kìm niềm vui, bàn tay đặt gọn gàng trên đùi, không một chút căng thẳng.
Thanh Duy nhìn mà ngẩn người.
Dễ thương ghê.
Trong rạp chiếu, ánh đèn mờ dần rồi tắt hẳn, màn hình sáng lên những khung hình đầu tiên của Hereditary.
Thanh Duy ngồi thẳng lưng, tay siết nhẹ góc ghế, hơi thở gần như nín lại.
Cô vốn sợ ma...
Ngay từ những phút đầu, không khí đã khiến cô thấy không ổn. Mỗi tiếng kéo ghế, mỗi lần nhân vật im lặng nhìn trân trân vào khoảng không, đều khiến cho Thanh Duy dựng hết cả gai ốc. Nhưng trốn thì lại không trốn được, vì bên cạnh là dì Lan, dì ấy vẫn đang ngồi im, vẻ mặt vẫn thản nhiên đến mức đáng ngưỡng mộ, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước, tập trung theo dõi như đang thưởng thức một bộ phim nghệ thuật.
Thanh Duy cắn môi, cố gắng dán mắt vào màn hình.
Một tiếng động chát chúa bất ngờ vang lên, kéo theo hình ảnh kinh hoàng bất thình lình xuất hiện giữa màn đêm.
Thanh Duy không kịp chuẩn bị, cả người giật nảy, theo phản xạ vươn tay bám chặt lấy vai dì Lan, gương mặt hoảng loạn vùi hẳn vào người bên cạnh.
Mùi hương dịu nhẹ của nước hoa và một chút mùi phấn từ làn da nàng bao lấy. Cảm giác an toàn đến bất ngờ khiến cô tạm quên đi những hình ảnh đáng sợ vừa rồi.
Cho đến khi dần nhận ra khoảng cách giữa cả hai quá gần, Thanh Duy mới từ từ ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào đôi mắt kia, dì Lan đang lặng lẽ nhìn cô, im lặng không nói gì.
Ngay sau đó, nàng dịu dàng vươn tay, nắm lấy cánh tay Thanh Duy vẫn còn đang run nhẹ, như một cách trấn an không lời. Động tác không quá thân mật, nhưng lại khiến tim cô bất giác đập lệch một nhịp.
Xuyên suốt bộ phim, Thanh Duy căng thẳng đến mức uống gần hết ly nước coca chỉ trong nửa tiếng. Ánh sáng nhấp nháy liên tục cùng nhịp tim đập gấp khiến cô không thể nào giữ nổi được sự điềm tĩnh thường ngày.
Đến một đoạn phim không quá cao trào, cô khẽ nghiêng người về phía dì Lan, nói nhỏ:
"Con... con đi vệ sinh chút nha."
Ngọc Lan quay sang, gật đầu kèm theo một nụ cười nhẹ, giọng dịu dàng: "Ừ, đi đi, nhớ về lẹ đó."
Thanh Duy đứng dậy, cẩn thận bước qua hàng ghế trong bóng tối.
Vào đến nhà vệ sinh, cô tựa người vào bồn rửa, nhìn thẳng vào gương. Làn da hơi tái, ánh mắt có chút hoảng loạn, rõ ràng chỉ là một bộ phim, vậy mà bản thân lại phản ứng đến mức này.
Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc, rồi thì thầm với chính mình như ra lệnh: "Bình tĩnh, đừng có để mất mặt nữa."
Sau khi giải quyết xong chuyện riêng, cô bước đến bồn rửa tay. Lau khô tay xong, Thanh Duy ngẩng đầu nhìn mình trong gương thêm một lần nữa, chắc chắn mọi thứ đã ổn thì mới tự tin bước ra ngoài.
Có điều, còn chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, một bóng người từ bên ngoài bước vào. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên..
Chị Yến??
Trùng hợp vậy sao.
Người kia cũng thoáng sững người khi nhận ra cô, nhưng rồi cũng liền nhanh chóng mỉm cười.
"Duy hả, em cũng đi xem phim sao?"
Những ký ức không vui tự động lướt qua trong đầu. Thanh Duy không đáp lại lời chào, chỉ khẽ gật đầu, định lướt qua nhanh cho yên chuyện. Nhưng cánh tay vừa vung nhẹ thì đã bị ai đó giữ lại.
"Khoan đã, có phải em còn giận chị không... chuyện đó chị không..."
"Dạ không có đâu ạ, em không quan tâm đâu." Thanh Duy cố điều chỉnh cảm xúc, không muốn tỏ ra khó chịu, nhưng khi ánh mắt lia xuống cổ tay đang bị đối phương nắm lấy, trong lòng bất giác có hơi bực bội.
"Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị cũng có một phần trách nhiệm vì không khuyên nhủ em ấy đàng hoàng..cho nên.."
"Chị buông em ra đi, em không có để ý, em phải quay lại rạp.."
"Kể từ lần đó em cũng không nói chuyện lại với chị, nhắn tin cũng không xem."
Chân mày khẽ nhíu lại, cô liếc nhìn đối phương. Thân thiết gì mà phải trả lời? Trước đây, khi còn quen Nhi, chẳng qua đối phương là bạn thân của cô ấy nên thỉnh thoảng mới bất đắc dĩ đi chơi chung vài lần. Cũng chẳng thân thiết đến mức phải khách sáo.
"Chị buông em ra đi, bạn em còn đợi ngoài kia, có gì lần sau rồi nói chuyện."
"Chị xin lỗi, em đừng nghĩ chị là người xấu, chị không có ý làm em khó chịu, nhưng em có thể cho chị giải thích được không."
"Lần đó.."
"Đủ rồi.."
Thanh Duy giật mạnh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng đối phương.
"Từ giờ chị đừng đến gần tôi nữa.."
Cô luôn không tin tưởng người này.
Thanh Duy vẫn còn nhớ như in chuyện lần đó. Nhi ngỏ ý muốn mời cô dự tiệc sinh nhật của một người bạn, cũng là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách đặc biệt.
Từ trước đến giờ, Thanh Duy luôn uống rượu rất kém. Ngay từ đầu, cô đã dặn bạn gái mình nên uống ít một chút, để cả hai còn đủ tỉnh táo mà ra về. Nhưng rồi không khí bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt, chuyện Nhi bị ép rượu gần như không thể tránh khỏi.
Lúc đó, Thanh Duy cũng chẳng thoát được. Bị kéo vào vài vòng mời mọc, cô đành bất đắc dĩ mà uống theo. Chỉ là không quen độ cồn, vài ly vào đã khiến đầu óc quay cuồng. Cuối cùng, cô được Nhi dìu lên phòng để nằm nghỉ.
Nói vài câu dặn dò, bạn gái cô rời khỏi phòng, quay lại bữa tiệc dưới lầu. Âm thanh nhanh chóng lắng xuống sau tiếng cửa khép lại. Thanh Duy thở hắt ra một hơi, cố xoa dịu cơn đau đầu rồi khẽ khép mắt nghỉ ngơi. Cô không ngủ hẳn, chỉ thả lỏng tạm thời, vốn dĩ không quen ngủ ở nơi không an toàn.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi cánh cửa bật mở lần nữa, cô vẫn còn đang mơ màng. Chỉ cảm thấy có ai đó bước vào, từng bước chậm rãi tiến đến bên giường.
Cô vẫn nghĩ đó là bạn gái mình. Vì đang nằm nghiêng vào phía trong nên khi người kia vòng tay ôm cô từ phía sau, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nồng, cô liền đoán được người đó đã say rồi.
Thanh Duy định xoay người lại, thì đối phương đã đưa tay siết chặt lấy eo cô, cơ thể người nọ đã dán chặt vào lưng mình.
"Nhi?"
Dù sao cả hai cũng đã là người yêu rồi, nên chuyện này vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là khi bàn tay người nọ bắt đầu không an phận, cố ý luồn sâu vào bên trong, mơn trớn di chuyển vào vùng eo của cô. Thanh Duy lúc này mới giật mình chụp lấy cánh tay của đối phương.
"Nè, đi về thôi, để Duy đưa Nhi về nha?"
Không thấy hồi âm, ngược lại người đằng sau lại càng không giữ phép tắc, trượt lên phía trên, khiến tim cô như muốn văng ra ngoài.
Cũng may là có mặc áo lót.
"Đủ rồi, đừng có như vậy, Duy không thích mấy chuyện này đâu."
Còn chưa kịp xoay người ngăn lại, cô đã bị người kia áp lên. Trong căn phòng mờ tối, Thanh Duy mơ hồ cố gắng nhìn rõ gương mặt phía trên..
Không phải Nhi?
Chị... Chị Yến???
"Chị đang làm gì vậy? Buông em ra!"
"Duy..." Giọng Yến khàn đặc, rõ ràng là đã không còn tỉnh táo.
"Chị thích em, Duy..."
Dù có nghĩ thế nào, Thanh Duy cũng không thể ngờ người phụ nữ này lại làm ra chuyện như vậy, chị ta là bạn thân của Nhi kia mà.
Giờ phút này, đối phương như bị phát điên, siết chặt cổ tay cô, hơi thở nặng nề. Môi chị ta bắt đầu lần mò tìm kiếm, Thanh Duy dốc sức né tránh, khiến đối phương không thể hôn được lên môi.
Thế nhưng trong cơn giãy giụa, Yến lại tiếp tục trượt xuống, từ cổ rồi tới xương quai xanh. Thanh Duy kháng cự quyết liệt, trong đầu là một khoảng trống hoảng loạn và phẫn uất.
"Nhi nó không yêu em như em nghĩ đâu, ngoan nghe lời chị.."
"Chị điên rồi!"
Đúng lúc ấy, bàn tay Yến bất ngờ trượt hẳn xuống phía dưới, một động tác bản năng đầy táo tợn và vượt quá giới hạn. Nhưng chưa kịp chạm vào, Yến lập tức lãnh trọn một cái tát như trời giáng.
Chát!
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
Yến khựng người, ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn đầy choáng váng, như thể chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Thanh Duy thở dốc, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ, tay vẫn còn run vì sức lực bất ngờ vừa dồn ra.
"Chị dừng lại đi... chị đang làm cái gì vậy hả!"
"Em... chị chỉ..." Yến lắp bắp, men rượu hòa lẫn với ánh nhìn rối loạn khiến gương mặt chị ta trở nên méo mó, đôi mắt cũng hằn đỏ lên.
"Chị xin lỗi, là chị không tỉnh táo, em đừng ghét chị được không."
Cốc! cốc!
"Sao lại khoá cửa vậy?"
Là giọng của Nhi.
Thanh Duy dứt khoát rời khỏi giường, muốn chạy thoát ra ngoài, liền lập tức bị đối phương nắm chặt lấy cổ tay.
"Đừng kể với Nhi, chị sẽ giải thích với em sau, được không.."
Thanh Duy đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn, thấp giọng cảnh cáo: "Tốt nhất là chị tránh xa Nhi ra một chút."
"Tôi sẽ nói chuyện với chị sau, chị nên chuẩn bị câu trả lời cho đàng hoàng đi."
Vậy mà cho đến tận bây giờ, cô vẫn luôn tránh né, thật sự cũng không muốn nghe chị ta giải thích hay giải bày về vấn đề nhạy cảm khó coi này.
Thanh Duy chỉ âm thầm quan sát, tránh Nhi tiếp xúc nhiều với chị ta, chỉ là không ngờ rằng, cô và Nhi đã chia tay.
Mà người chứng kiến chuyện này, cũng là chị ta.
Quay trở lại thực tại, cổ tay cô vẫn bị đối phương giữ chặt. Thanh Duy bực bội giằng ra, nhưng sức cô rõ ràng không bằng người kia.
"Tôi nói chị buông ra!"
Yến có chút do dự, ánh mắt lộ vẻ không nỡ. Hiếm hoi mới có cơ hội nói chuyện với em ấy, cô không muốn bỏ lỡ.
Chi bằng lần này, quyết liệt một chút. Phải khiến Duy bình tĩnh nghe cô nói.
Yến bất ngờ áp sát, dồn cơ thể Thanh Duy vào tường. Dù giọng đã run rẩy, cô vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Duy, nghe chị nói đã..."
"Nói gì chứ? Chị như thế này thì làm sao tôi nghe được!"
"Ngay từ đầu Nhi đã phản bội em rồi. Em biết không hả?"
Câu nói vừa dứt, không gian lập tức lặng ngắt như tờ.
Yến nhìn thẳng vào ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Duy, bật cười chua chát:
"Chị thừa nhận... ngay lần đầu Nhi giới thiệu em là bạn gái nó, chị đã rung động rồi. Nhưng chị cố giấu đi, cố ép xuống cái tình cảm đó. Chỉ là bây giờ chị không muốn giấu nữa. Sau khi quen em, Nhi đã qua lại với không ít người."
"Đúng vậy, lúc chị biết nó ngủ với người ta, chị cố tình báo cho em."
Thanh Duy bật cười, giọng lạnh tanh: "Chị diễn cũng đạt đấy, lúc đó còn khóc lóc năn nỉ giùm Nhi mà, bây giờ nói như kiểu chị khổ sở lắm vậy."
"Thì sao chứ.." Yến nghiêm túc nhìn Duy. "Dùng chút thủ đoạn để có được em, không được sao?"
"Bây giờ tôi không quan tâm, chị nhanh bỏ tay ra đi, người ta vào mà nhìn thấy cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Ai quan tâm chứ!"
"Tôi quan tâm!"
Thanh Duy gằn giọng, cảm thấy chuyện này thật sự là quá đủ rồi.
Cạch.
"Bé Duy?"
Thôi xong rồi, mất mặt quá đi mất.
Thanh Duy nhắm nghiền mắt, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của người vừa mới bước vào, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật, cả sự xấu hổ đến nghẹn họng của mình lúc này.
Nhưng giọng nói vừa rồi..
Dì Lan?
Cô khựng lại, chậm rãi mở mắt, rồi quay đầu nhìn về phía cửa.
Thanh Duy ngớ người, lo giằng co với người này mà quên mất việc dì Lan đang đợi cô ở trong phòng chiếu phim.
"Con đang làm gì vậy??"
Ngọc Lan nhíu mày nhìn hai người trước mặt, vốn thấy con bé đi vệ sinh lâu quá, sợ gặp phải chuyện gì nên liền đi ra đây xem sao, thật không ngờ lại gặp phải cảnh này.
Ôm nhau???
Thanh Duy thấy Yến lúc này cũng đã dần buông lỏng, cô lập tức đẩy đối phương ra, cảnh cáo: "Chuyện này coi như tôi bỏ qua, mong lần sau chị đừng có đến làm phiền tôi, không thì đừng có trách!"
Dứt lời, cô không thèm ngoái đầu lại, bước nhanh về phía Ngọc Lan. Sắc mặt trắng bệch, cả người hơi run, nhưng vẫn cố giữ vững bước chân, kéo Ngọc Lan đi ra ngoài.
Một lát sau, cả hai đã rời khỏi khu rạp chiếu, không khí bên ngoài thoáng dịu hơn, nhưng tâm trạng Thanh Duy thì hoàn toàn tụt dốc.
Ngọc Lan đứng sau lưng, sắc mặt trầm xuống khi nhìn thấy dáng vẻ Thanh Duy. Nàng siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô bé, rồi chậm rãi bước vòng lên phía trước, dừng lại, đối diện trực tiếp.
Ánh mắt nàng nghiêm túc đến mức không thể né tránh.
"Nói cho dì nghe, có phải người lúc nãy đã quấy rối con không?"
Thanh Duy mím môi, vô thức liếc sang hướng khác, cô không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan.
Giọng nhỏ như tiếng thở:
"Dạ không có đâu. Chỉ là... có chút cãi nhau thôi."
Cô cúi đầu:
"Xin lỗi dì, vì không xem hết phim với dì."
"Duy, lại đây."
Ngọc Lan không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Thanh Duy dắt đến một hàng ghế trống gần sảnh. Lúc này rạp đã vắng, ánh đèn sáng trở lại khiến không gian như dịu xuống.
Nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay cô bé, lần này không còn là sự dịu dàng thường thấy, mà là sự dứt khoát.
"Đừng giấu dì. Lúc nãy dì thấy rồi. Có phải người đó đang uy hiếp hay làm gì con không? Đừng sợ, có dì ở đây."
Thanh Duy cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng, sóng mũi cay xè. Từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng luôn giữ kín trong lòng.
Huống gì đây là chuyện bị quấy rối, người đó lại là bạn thân của bạn gái cũ. Một mối quan hệ phức tạp, đáng xấu hổ, và dơ bẩn đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy mình bị nhuốm bẩn theo.
Nói ra thì sao? Có thể làm gì được chứ?
"Không có gì đâu... dì đừng lo, cứ mặc kệ con đi."
Ngọc Lan không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng hỏi, giọng nhẹ mà thẳng thừng:
"Người đó có phải là người yêu cũ của con không?"
Thanh Duy khựng lại.
Đôi mắt mở lớn, hơi kinh ngạc ngước nhìn đối phương, như thể không hiểu vì sao dì Lan lại biết. Sao dì ấy biết cô từng có người yêu? Biết cả chuyện chia tay?
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi Ngọc Lan khẽ thở ra.
"Được rồi, nếu như con không muốn nói ra, vậy thì dì không ép nữa, giờ thì về thôi!"
Giọng nói này, dì Lan giận rồi sao?
Thanh Duy vô thức siết chặt góc áo, môi mấp máy, không biết nên mở lời thế nào. Mãi đến khi thấy dì ấy đứng dậy, định rời đi, cô mới hoảng hốt đưa tay nắm lấy ngón tay người kia, giọng nhỏ như muỗi:
"Dì cho con mua bia về đi, con hứa con sẽ kể hết, chỉ là tỉnh táo quá con không dám nói."
Ngọc Lan dừng lại, đưa mắt nhìn cô bé trước mặt. Đứa nhỏ ấy ngẩng lên, ánh mắt đầy năn nỉ và lo lắng.
Nàng thở dài trong lòng, nào phải nàng giận thật đâu, chỉ là muốn hờn một chút thôi, rồi đến tối sẽ sang phòng dỗ dành, cùng nhau nói chuyện. Bé con đang buồn, nàng nào nỡ làm dữ chứ.
Chỉ là... đòi uống bia? Làm khó nàng rồi, ai lại đi mua bia cho trẻ vị thành niên chứ, nếu mẹ nó biết được, nàng phải ăn nói làm sao đây.
Ngọc Lan nhìn cô, ánh mắt có phần do dự.
Thanh Duy thấy vậy liền cúi đầu, lí nhí bổ sung:
"Thật ra... con mười chín tuổi rồi."
Nàng thoáng sững người.
Không để đối phương thắc mắc lâu, Duy vội giải thích thêm, giọng chậm rãi:
"Lúc nhỏ con bị tai nạn, phải ở nhà hai năm... nhập học trễ, cho nên..."
Ngọc Lan khẽ mím môi, nhìn dáng vẻ vừa khép nép vừa thành thật ấy, cuối cùng cũng không nỡ từ chối.
"Dì hiểu rồi."
Nàng cười nhẹ, bàn tay nắm lại tay cô bé, giọng dịu dàng:
"Đi thôi."
—
Sau khi trở về căn hộ, trời vẫn còn sớm, chỉ mới xế chiều. Thanh Duy nghe lời, vào tắm rửa trước.
Ngọc Lan tranh thủ cột tóc gọn, thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái, rồi nhẹ nhàng bước vào bếp, chuẩn bị vài món đơn giản cho đứa nhỏ kia lót dạ.
Đến khi Thanh Duy bước ra, mái tóc còn vương ẩm, trên người là chiếc áo thun rộng, thì Ngọc Lan cũng vừa bày biện xong xuôi. Nàng mỉm cười dặn dò vài câu, rồi cũng vào phòng tắm.
Chờ đến lúc cả hai cùng dùng xong bữa tối, thu dọn mọi thứ và ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, thì cũng đã gần tám giờ.
Nhìn mấy lon bia trên bàn, Ngọc Lan nghĩ như vậy cũng được, lâu lâu uống một ít cho da dẻ hồng hào, còn nhanh tiêu hoá nữa.
Nàng vươn đến, lấy một lon khui ra, đưa đến trước mặt Thanh Duy.
"Đây, cảm thấy không ổn thì dừng nha, không có uống say như bữa hỗm đâu đó."
Thanh Duy mím môi cười nhẹ, trong đầu cũng vừa kịp tua lại ký ức lần ấy, chắc vì tâm trạng rối bời, tỉnh táo không đủ nên lỡ miệng nói lung tung, khiến dì Lan phát hiện chuyện cô từng có người yêu cũ. Nghĩ tới đây, cô chợt rùng mình. Sợ thật rồi, cái nết say của mình.
"Dì yên tâm, có dì ở đây con sẽ chừng mực."
"Nói rồi đó."
Ngọc Lan cũng mở cho mình một lon, ánh mắt dõi về phía màn hình tivi, rồi khẽ nhấp một ngụm. Đầu lưỡi tê tê, vị đắng nhẹ tan ra, mang theo chút mát lạnh chạy xuống cổ họng.
Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Chỉ im lặng uống, rồi cùng nhìn vào chương trình đang phát. Cứ thế, thỉnh thoảng cụng lon nhẹ một cái, lại uống thêm một ngụm.
Đến khi lon gần cạn, Ngọc Lan vẫn còn khá tỉnh táo. Nàng quay sang định bắt đầu câu chuyện, thì khựng lại khi thấy mặt Thanh Duy đã hồng rực từ lúc nào.
"Duy, vẫn ổn chứ?" Nàng nghiêng đầu dò hỏi, có chút lo lắng nhưng cũng không giấu được nét buồn cười.
Thanh Duy quay sang, mắt long lanh, môi cong nhẹ:
"Không sao đâu... khui thêm lon nè."
Ngọc Lan nhìn cô bé thêm vài giây, rồi chỉ biết lắc đầu bật cười:
"Rồi, rồi, uống thêm một ngụm nữa thì kể sự tình đi nha."
"Được rồi..." Thanh Duy chống cằm nhìn màn hình, tay còn lại nâng lon bia lên môi, uống một ngụm chậm rãi.
Ngọc Lan cũng nghiêng người, tựa khuỷu tay lên sofa, bắt chước tư thế của cô. Chỉ là ánh mắt nàng lúc này không còn dán vào tivi nữa, mà lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêng nghiêng bên cạnh.
Nếu nhìn từ một góc độ khác, con bé này thật sự rất xinh đẹp.
Cho nên nếu nàng đã là người bảo hộ đứa bé này, thì phải có trách nhiệm bảo vệ nó, tránh để kẻ xấu làm tổn hại đến con bé.
Nghĩ đến đây, Ngọc Lan chậm rãi mở lời.
"Có chuyện gì khiến con phiền lòng không?"
Thanh Duy dừng lại động tác trên tay, cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi ngước mắt lên, đối diện với gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia.
Ánh nhìn dừng lại nơi đó, như bị hút vào, thu trọn hình ảnh đối phương vào trong tầm mắt, đột nhiên, cô có cảm giác người trước mặt giống như một vì sao lấp lánh, nhẹ nhàng rơi vào vũ trụ nhỏ bé của riêng mình.
"Đừng chê con luyên thuyên nha, con chỉ nói như vậy một lần thôi, dì cũng đừng cắt ngang, con sợ không có dũng khí để nói lại một lần nữa."
"Dì biết rồi, con bé này."
Ngọc Lan vươn tay, béo nhẹ lên má đứa nhỏ, động tác vừa dịu dàng vừa cưng chiều.
Thanh Duy mỉm cười, cô xoay người, hướng ánh mắt về phía trước, trong khoảng không vô định, cô bắt đầu kể lại những chuyện trước đây mà mình đã trải qua, giọng điệu chậm rãi, cũng thực nhẹ nhàng.
Ngọc Lan ngồi im lặng bên cạnh, tay gác hờ lên đùi, lắng nghe không sót một lời. Nhưng mỗi câu, mỗi chữ phát ra từ miệng cô bé, lại giống như từng chiếc kim nhọn, âm ỉ đâm vào tim nàng.
Đứa bé này... thật sự đã phải chịu đựng nhiều đến vậy sao.
Tất cả như một sự sắp đặt tàn nhẫn, từng lần một dập tắt mọi hy vọng vừa nhen lên trong lòng con bé.
"Không phải là con muốn nghi ngờ những gì người đó nói... nhưng mỗi lần biết thêm một chuyện mà người ta âm thầm phản bội sau lưng, cảm giác bất an lại trỗi dậy."
"Dì nói xem, rõ ràng con đã rất nhiều lần cố gắng bước tới, đã cố đưa tay ra rồi... vậy mà người đó vẫn như giả vờ không thấy, cứ thế sa vào vũng bùn ấy. Rồi cuối cùng lại quay sang nói với con rằng... không thể quay đầu được nữa. Cũng chưa từng hỏi con nghĩ sao, liệu có thể làm lại được không..."
"Dì nghĩ con trách người ta sao? Không đâu, cô ấy còn là nạn nhân mà, con làm sao trách được... chuyện đã thành ra thế này, con cũng chỉ còn biết buông xuôi."
"Cô ấy cũng không muốn quay trở về nữa."
Con bé này, vậy mà vẫn còn luỵ người ta nhiều đến thế.
Dù chính mắt chứng kiến người mình yêu phản bội, thậm chí là ăn nằm với người khác, vậy mà vẫn chọn im lặng chịu đựng. Có lẽ, lúc đó trong lòng nó đã tan nát hết cả rồi, chỉ là giấu kín quá, giấu đến mức nàng cũng không hay biết gì.
Ngọc Lan khẽ thở ra một hơi dài. Nàng từng nghĩ, tình yêu tuổi trẻ chỉ là những rung động thoáng qua, quen rồi cũng sẽ quên, vui vẻ một thời rồi cũng chẳng ai để lòng quá sâu.
Không ngờ, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, lại là từng lớp tổn thương chồng chất, đau đến nhường này.
"Nhẹ lòng hơn chưa.."
Thanh Duy không nhìn sang, chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu: "Dạ rồi.."
"Dì không dám đưa ra lời khuyên. Chuyện này... thật sự phải xem cô bé ấy có muốn đối mặt và giải quyết hay không. Còn nếu trong lòng vẫn luôn lo sợ tương lai, thì rất khó để người khác giúp được."
"Con biết..." Thanh Duy đáp khẽ.
Ngọc Lan cũng không biết phải làm thế nào. Những chuyện liên quan đến người khác, nàng không thể tuỳ tiện can thiệp. Nhưng có một điều nàng rất chắc chắn, nếu chuyện ấy liên quan đến Thanh Duy, thì nàng tuyệt đối sẽ không làm ngơ.
Nhìn con bé cứ lặng lẽ ngồi uống từng ngụm bia, cũng không nỡ ngăn lại, buồn như thế này rồi, đúng thật là không thể làm gì hơn.
—
Quả nhiên, tửu lượng của cô bé thật sự rất thấp. Ngọc Lan liếc nhìn sang, thấy Thanh Duy đã yên lặng tựa người vào sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Chỉ là nơi khoé mi, lặng lẽ trượt xuống một giọt ấm nóng, chảy dài theo đường viền gò má đến tận mang tai.
Ngọc Lan ngồi yên, lặng lẽ nhìn đối phương một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn mọi thứ trên bàn. Sau đó quay lại, cẩn thận đỡ Thanh Duy vào phòng, chỉnh lại nhiệt độ, kéo chăn đắp lên người cô bé.
Nàng định rời đi, nhưng còn chưa bước được một bước, cổ tay đã bị giữ lại, ấm nóng và khẽ run.
Là tay của Thanh Duy.
Ngọc Lan khựng lại, rồi quay đầu nhìn. Nàng ngồi xuống bên mép giường, cúi người dịu dàng hỏi:
"Sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Đừng đi."
Nàng bật cười khẽ, nụ cười vừa mềm vừa lặng lẽ:
"Muốn dì ngủ chung hả? Vậy con có chuẩn bị mười nghìn chưa?"
Không có tiếng trả lời, chỉ là tay vẫn nắm lấy tay nàng rất chặt.
Ngọc Lan thở ra nhẹ, chậm rãi di chuyển lên giường, rất gọn gàng nằm xuống bên cạnh.
Ngay khi chạm vào hơi ấm ấy, cô bé kia như theo thói quen mà nhích sát lại, vòng tay ôm lấy nàng thật khẽ.
Ngẫm nghĩ lại, đứa bé này là yêu thích con gái nhỉ, không biết mẹ cô bé đã biết chuyện hay chưa, liệu biết rồi thì có ủng hộ hay không.
Về phần nàng, thật ra cũng chưa từng bài xích điều đó. Chỉ là trong lòng vẫn luôn cảm thấy, loại tình yêu này, đúng là đầy rẫy chông gai.
Còn đang miên man suy nghĩ, Ngọc Lan bỗng giật mình khi cảm nhận được người bên cạnh khẽ run lên. Nàng vội nghiêng người kiểm tra, thì thấy Thanh Duy dường như đang mơ thấy điều gì đó, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má, gương mặt nhăn lại, đau lòng đến thắt tim.
Ngọc Lan xoay người đối diện với đối phương, nhẹ nhàng đưa tay áp lên gò má ấm nóng, vuốt ve xoa dịu đứa nhỏ đáng thương này.
Lúc này, nàng thấy Thanh Duy khẽ hé mắt, ánh nhìn mơ màng mà ngẩn ngơ, cứ thế chăm chú nhìn nàng thật lâu. Ngọc Lan còn chưa kịp bật cười vì dáng vẻ ngây ngốc đó, thì người bên cạnh đã bất ngờ nhích người lại gần, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng...
Áp môi lên nàng.
Môi?
Ngọc Lan sững người. Trong thoáng chốc, cả hơi thở cũng như khựng lại giữa lồng ngực.
Con bé này rốt cuộc là đang mơ thấy cái gì, lộn xộn đến mức hôn luôn cả nàng rồi??
Nàng biết bản thân cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng dù sao vẫn là nụ hôn đầu của nàng mà??
Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, Ngọc Lan vẫn chưa kịp phản ứng để né tránh, thì người trước mặt, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đã khẽ cử động môi, từng chút một, chậm rãi ấn sâu hơn vào nụ hôn ấy.
Ngọc Lan khựng lại.
Đứa nhỏ này... thật sự là đang hôn nàng sao?
Nàng vốn định nhẹ nhàng rút lui, thế nhưng còn chưa kịp nhích người, thì cánh tay kia đã vòng ra sau lưng lúc nào chẳng hay, cứ thế siết chặt lấy eo nàng.
Cả người bị kéo sát lại, môi chưa kịp rời đã bị giữ chặt trong một nụ hôn sâu, bất ngờ đến mức không thể phản ứng.
Có phải đang nhầm lẫn giữa nàng với người khác hay không?
Là cô bé kia sao?
Ngọc Lan nhíu mày muốn đẩy đối phương ra, gì chứ, không phân biệt được ai với ai mà còn dám hôn linh tinh, nếu không phải là nàng trước mặt, xui xẻo gặp phải kẻ xấu thì con bé này cứ thế ôm bậy ôm bạ, rồi hôn người ta luôn à?
Đợi sau khi con bé hoàn toàn tỉnh táo, Ngọc Lan dự sẽ khuyên răng đứa nhóc này hạn chế uống bia rượu, nếu không thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì.
Gắng sức lắm mới tách ra được một chút, nàng mím môi xoay mặt sang hướng khác, môi Thanh Duy không những không dừng lại, cứ thế tiếp tục áp lên má nàng, rồi sang viền tai, rồi trải dài xuống cổ, nhưng cũng không thô bạo, chỉ là nhẹ nhàng như lông vũ.
"Duy, nhột dì!"
"Dì thơm quá.."
Ngọc Lan vô thức siết chặt lấy vai áo của đối phương, ánh mắt còn mông lung chưa kịp định hình, thì lập tức giật mình khi chất giọng trầm khàn quen thuộc kia vang lên bên tai.
"Duy?"
"Dì ơi.."
Nàng hướng ánh mắt nhìn xuống, cẩn thận dò xét từng biểu cảm của người kia.
Con bé vừa rồi hình như gọi nàng đúng không? Đâu có vẻ là nhận lầm nàng với ai!
Vậy hành động bây giờ là thế nào?
Chỉ là còn chưa kịp lý giải, tim nàng giật thót khi cảm nhận được bàn tay kia chạm vào bụng mình, rồi bất ngờ đưa lên, vén nhẹ lớp áo nàng đang mặc.
Không để nàng kịp phản ứng, Thanh Duy rất nhanh áp đến, trực tiếp ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên khối căng tròn mềm mại, dùng lưỡi day dưa đến mức khiến chúng nhạy cảm mà cứng lên. Chỉ riêng chủ nhân của nó là phản đối quyết liệt, Ngọc Lan đưa tay đẩy vai của đứa bé nghịch ngợm này ra khỏi mình, ngăn lại hành động không nên xảy ra này.
"Duy, con làm gì vậy, tỉnh táo lại đi, là dì đây!" Vừa nói, nàng vừa cố nhích người ra xa, cố gắng không để khuôn miệng đó quấy rối đến nơi nhạy cảm của mình thêm nữa.
Chỉ là xê dịch không được, vốn cơ thể đã bị con bé khoá chặt, Ngọc Lan đành vùi mặt xuống gối, cả người nóng bừng như lên cơn sốt, cũng không rõ là vì xấu hổ hay vì sự tiếp xúc mờ ám đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát này nữa.
Âm thanh phát ra ngày càng kì dị, cơ thể nàng bất giác run lên, một cảm giác kỳ lạ tựa như có dòng điện nhẹ chạy dọc theo sống lưng, khiến từng tế bào đều trở nên căng thẳng.
Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt như rắn độc, từng chút cắn mút dày vò tâm trí nàng, Ngọc Lan trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này, nếu nó không xảy ra, nàng cũng không ngờ tới nơi đó lại có thể nhạy cảm đến mức như vậy.
Cảm giác kỳ lạ ấy khiến nàng bất giác buông lỏng, quên mất bản thân phải ngăn lại hành động không nên tiếp diễn này.
Cánh tay vốn đang nắm giữ đối phương cũng dần mất đi sức lực, chỉ còn lại một cái siết hờ nơi cổ tay đang mải miết di chuyển đầy hỗn loạn trên người nàng.
Ngọc Lan vẫn chưa kịp nhận ra, hơi thở của chính mình đã vô thức trở nên nặng nề từ lúc nào.
Cơ thể nàng vốn đã nóng bừng sau khi uống bia, ý thức cũng trở nên lơ mơ, khó lòng phân định rõ ràng giữa lý trí và cảm xúc.
Không biết từ lúc nào, bàn tay đang mơn trớn trên da thịt nàng, đã di chuyển dọc xuống dưới, luồng vào lớp vải mỏng đi sâu vào trong cấm địa, ngón tay còn chưa trực tiếp chạm vào, cơ thể nàng đã run đến mức muốn giãy giụa trốn thoát.
"Ha... đủ rồi... dừng..."
Hơi thở nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp, chỉ là chưa kịp dứt lời, ngón tay của con bé đã thật sự luồng vào bên trong lớp vải, trực tiếp chạm vào, rồi sau đó theo bản năng mà ma xát, khiến nàng giật nảy mình, liền vội vàng chụp lấy cánh tay của đối phương.
"Duy, dừng lại, đủ rồi, tới đây là được rồi...aa..."
Ngọc Lan siết chặt cổ tay phía dưới, chân theo phản xạ mà khép chặt lại. Dường như con bé vừa mới ấn phải nơi nhạy cảm nhất của nàng. Bắt được điểm yếu, đứa nhóc này cứ theo đó mà giày vò, khiến nàng như chạm phải điện, run rẫy đến mức kiệt sức.
Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, lý trí cũng không chịu nổi mà buông xuôi theo mất.
Ngọc Lan cố gắng giãy giụa, muốn thoát khỏi móng vuốt của con bé. Nhưng khi vẫn còn đang loay hoay không biết phải làm sao, ngón tay đang lộng hành ở phía dưới dường như đã có ý định muốn trượt vào bên trong, một chút nhói đau khiến nàng gần như bừng tỉnh.
"Duy, không được, cái này thì không được, nhanh buông dì ra, có nghe hay không!"
"..."
"Duy..?"
Dừng... dừng lại rồi?
Ngọc Lan cố gắng lần theo ánh sáng mờ nhạt trong phòng, nghiêng đầu nhìn kỹ gương mặt của đứa nhỏ, phát hiện người trước mặt đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào.
Ngọc Lan ngơ ngác, ngẩn người một lúc lâu.
Cố gắng định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng không yên, nhịp tim thì chẳng theo quy luật nào mà cứ nhảy nhót loạn xạ.
Lo sợ xen lẫn thứ khoái cảm mơ hồ chưa kịp tan khiến nàng bất giác xấu hổ, không dám tin rằng tất cả những điều đó vừa thực sự xảy ra.
Càng không dám tin, rằng mình lại có phản ứng như vậy.
Chậm rãi vươn tay, Ngọc Lan nắm lấy cổ tay con bé, nhẹ nhàng kéo ra khỏi người mình, từng động tác đều cẩn thận, tránh đối phương lại một lần nữa thức giấc.
Chỉ là trong khoảnh khắc đưa tay ra, ánh mắt nàng vô thức lướt qua bàn tay của con bé, chợt khựng lại.
Ngọc Lan như bị ai tạt thẳng nước sôi vào mặt, gò má trong thoáng chốc nóng bừng lên như sắp bốc cháy.
Nàng mím môi thật chặt, lập tức ngồi bật dậy, kéo mở ngăn tủ bên cạnh giường, rút vội mấy tờ khăn giấy.
Bàn tay hơi run, Ngọc Lan cúi người, cẩn thận lau sạch từng khớp ngón tay của đứa nhỏ.
Cố gắng hít sâu một hơi, buộc bản thân phải trấn tĩnh lại.
Ánh mắt lại vô thức liếc sang người bên cạnh, gương mặt say ngủ, bình thản đến mức thật giống như chưa từng gây ra những chuyện kinh thiên động địa chỉ mới vài phút trước.
Nàng lắc đầu, thật không thể tin nổi...
Chậm rãi đứng dậy, nhưng lại không ngờ đôi chân lại mềm nhũn, từng bước đi cũng trở nên căng thẳng và mất tự nhiên.
Tốt nhất là sau khi tỉnh lại, con bé này đừng nên nhớ bất cứ chuyện gì.
Nếu không, nàng thật sự sẽ phải dạy dỗ lại một trận cho ra trò.
Thật sự là đã quá nuông chiều con bé rồi, cái gì cũng vô thức hùa theo.
Sao mà được chứ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com