Chương 45. Nương theo
Chương 45
Trên đường trở về nhà, Thuỷ Cúc ngồi sau xe Minh Tuệ, vòng hai cánh tay ôm eo cô ấy. Cô nhớ lại đoạn hội thoại giữa Minh Tuệ và Đức Tiến, đắn đo một lúc lâu.
"Chị ơi." Cô gọi.
"Ơi."
"Thằng," Cúc buột miệng nhưng rồi nhanh chóng sửa lời: "Anh Thiên với chị vừa có chuyện gì hả chị?"
"Ừ. Hai tên bắt em vào tối hôm em đi học về là do thằng Thiên đứng phía sau đó. Chị xin lỗi." Giọng Minh Tuệ nhỏ dần về sau.
"Chị có lỗi gì đâu chị," Cúc hiểu ý Minh Tuệ cảm thấy áy náy vì anh ta đã kéo cô vào xích mích giữa hai người họ. "Mà sao chị biết vậy chị?"
"Thì em đâu có gây thù với ai đâu. Như em với Phước cũng chỉ là thù vặt thôi, cách Phước trả thù cũng rất trẻ con hoàn toàn không nguy hiểm. Còn đây thì khác, mà người gần đây nhất em tiếp xúc chỉ có thằng Thiên. Sau hôm đó, chị đã gọi cho tài xế của mẹ chị, nhờ chú tìm hiểu vài người mà gần đây nó hay tiếp xúc, chỉ cần có biển số xe và hình xăm đặc trưng của ở cánh tay của cái thằng ngồi sau là ra rồi. Tụi nó là bạn của thằng Thiên."
"Dạ," cô ngừng một lúc. "Rồi chị làm gì anh ta vậy chị?"
"Chị chỉ gây ra một vài rắc rối để nó xử lý một chút."
"Như thế nào vậy chị?"
Lần này, tới lượt Minh Tuệ im lặng. Một hồi sau, băng qua hết một cung đường, cô ấy mới trả lời: "Công ty nhà chị là công ty cơ khí xây dựng – thí nghiệm điện. Thằng Thiên phụ trách nhận đơn hàng của đối tác rồi nhập các loại vật liệu như xi măng, cát, thép. Vừa rồi nó nhập một đơn hàng lớn bị lỗi nên sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để bù vào."
"Sao anh ta nhập lỗi vậy chị?"
"À thì...," Minh Tuệ cân nhắc từ ngữ, giải thích mập mờ: "Chị với Tiến móc nối nó với một công ty cung cấp vật liệu xây dựng khác với công ty đối tác quen thuộc."
"Móc nối bằng cách nào vậy chị?"
"Thì cho hai bên làm quen với nhau như cách em cho hai người bạn mới làm quen với nhau đó."
"Nhưng tại sao anh ta không nhập ở chỗ cũ mà lại chọn chỗ mới làm chi vậy chị?"
"Ví dụ như em bán hàng đi, tại sao em lại chọn chỗ lấy hàng mới?"
"Dạ tại vì chỗ lấy hàng mới giá rẻ hơn, nhiều đồ chơi và bánh kẹo hơn."
"Ừ, tương tự với thằng Thiên cũng vậy. Thêm cái nữa là nó muốn mở rộng mối quan hệ của bản thân thay vì bị bó buộc vào những mối quan hệ của gia đình. Chỉ là nó không ngờ công ty đó lại không đảm bảo chất lượng cho nó."
"Như vậy là mình chơi anh ta hả chị?"
"Ừ." Minh Tuệ ậm ừ cho qua trước cách hỏi thẳng thắn của cô.
"Là gạt đúng không chị?"
Minh Tuệ bẻ tay lái, rẽ vào khúc cua. "Ừ."
"Có sao không chị?"
"Không sao. Nó kiếm lại số tiền đó bù vào là được."
"Dạ không. Ý em là lừa gạt anh ta như vậy thì chị có bị sao không chị?"
Minh Tuệ mỉm cười. "Không sao, vì một số lý do mà nó không làm lớn chuyện này lên. Với lại, không có cách nào chứng minh được chuyện đó."
"Mà mình gạt người ta vậy, nếu bị người khác phát hiện có sao không chị?"
Đây rồi. Câu hỏi mà Minh Tuệ chờ từ nãy giờ. Cô ấy đã tưởng tượng tới viễn cảnh nếu Cúc biết cô ấy lừa Quốc Thiên một số tiền lớn thì Cúc sẽ ngước nhìn mình bằng đôi mắt đen rồi hỏi "Vậy là mình lừa đảo anh ta rồi đúng không chị?" và sau đó hàng loạt câu hỏi thể hiện rõ nỗi băn khoăn, lo âu về số tiền lớn đó có thể bị phát hiện. Cúc sẽ sốt vó mãi không thôi với việc Minh Tuệ có thể vướng vào pháp luật. Nên tốt nhất, có những chuyện, cô ấy không muốn Cúc biết toàn bộ sự thật. Mặt khác, trước mặt Thuỷ Cúc, Minh Tuệ cũng muốn giấu đi khía cạnh còn lại của mình.
"Sẽ không bị phát hiện, tụi chị rất cẩn thận." Minh Tuệ đáp.
"Nếu, em đang hỏi nếu mà chị."
"Cũng sẽ ổn thoả hết."
"Chị làm vậy vì anh ta đã gây nguy hiểm cho em hả chị?"
Cúc nhìn cánh cổng sắt quen thuộc. Chiếc xe máy dừng hẳn. Cô bước xuống xe, tra chìa khoá, kéo mở cánh cổng rồi đứng sang bên một chờ Minh Tuệ chạy xe lên. Cô khoá cửa cổng lại rồi cùng cô ấy bước vào nhà.
Khi bước hẳn vào gian trong, Cúc dừng bước chân, níu tay áo Minh Tuệ, ngước mắt hỏi: "Có phải vậy không chị?"
"Ừm," Minh Tuệ dịu dàng đáp. "Chị thấy nó đi quá trớn rồi." Với lại, cô ấy cần tới số tiền đó.
"Dạ."
Minh Tuệ kín đáo thở dài. "Em đừng bận tâm tới chuyện này, không sao đâu."
Thuỷ Cúc nhìn Minh Tuệ. Cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt cô, dường như đang dò xét phản ứng của cô trước những điều vừa rồi. Cúc biết câu trả lời khiến Minh Tuệ hài lòng nhất lúc này là gì. Cô đáp: "Dạ vâng."
Minh Tuệ mỉm cười.
Cúc bước lên những bậc cầu thang. Minh Tuệ theo sau. Trong lúc thay ra bộ đồ ở nhà, mắt cô lướt qua khung ảnh trống không đặt trên bàn. Cô cài xong nút cuối cùng, vẫn thấy Minh Tuệ bắt tréo chân ngồi ở mép giường, bắp chân trắng nõn lộ ra dưới gấu váy bị kéo lên do tư thế ngồi. Cô ấy chống một tay lên mặt nệm, tay còn lại đặt vào lòng. Phối hợp với bộ váy trên người, dáng vẻ nhàn nhã ấy đậm chất Minh Tuệ, kiểu quyến rũ đặc quyền chỉ thuộc về riêng cô ấy.
Thuỷ Cúc lảng tránh cách Minh Tuệ vuốt ve cả cơ thể cô chỉ bằng ánh mắt. Giờ không phải lúc. Cô ngồi xuống bên cạnh.
"Chị còn tấm chụp nào của nhóm bạn chị không chị?" Cô hỏi.
"Ý em là đủ tám người hả?"
Cô gật đầu.
"Không còn."
Vẻ mặt khó xử thoáng qua, Cúc mím môi. "Nghe chị nói xong tự nhiên em thấy áy náy quá."
"Sao lại vậy?"
"Lúc trước em đã trách móc chị trong khi tấm đó là chụp cả nhóm mà. Chị với mấy người đó chắc là thân lắm đúng không chị? Em nghe cách chị nói chuyện với anh Tiến nên em đoán vậy."
Minh Tuệ cười cười, nhớ lại tấm ảnh chụp riêng với Gia Tuệ giấu đằng sau tấm ảnh tập thể. Cô ấy hơi lảng tránh ánh mắt của Cúc. "Chị vẫn còn mấy tấm chụp mọi người hồi cấp ba mà," Minh Tuệ đứng lên. "Để chị cho em xem."
Thuỷ Cúc đưa hai tay nhận lấy quyển album ảnh mà Minh Tuệ vừa lấy ra từ hộc tủ quần áo. Cô đặt nó lên mặt nệm, ngón tay lật nhẹ. Có một vài tấm chất lượng ảnh hơi kém, không được rõ nét. Album ảnh không dày, chỉ gói gọn khoảng thời gian cấp ba của Minh Tuệ. Bất giác, cô mỉm cười khi ngắm nhìn những gương mặt của những người trong ảnh.
Nụ cười của họ. Kỉ niệm đẹp của họ. Những khoảnh khắc được lưu trữ mãi mãi trên tấm ảnh.
Cúc nằm sấp xuống nệm, ngắm nghía từng tấm như đang chiêm nghiệm lại ký ức đẹp của chính mình.
Cô mỉm cười nhìn những anh chị chụp ở sân trường, sắc trắng tinh khôi của họ nổi bật trong khung ảnh hoà với nụ cười trên môi.
"Anh Tiến đây đúng không chị?" Cô chỉ tay vào tấm chụp một chàng trai đáng đu bám trên khung cửa sổ lớp học.
"Ừ." Minh Tuệ ngắm nhìn sườn mặt mịn màng của cô, dịu dàng đáp lại.
"Khác hẳn so với bây giờ đó chị. Em nhận ra là vì nụ cười đó." Cúc ngẩng đầu lên, âm sắc trong trẻo.
Minh Tuệ ngồi bên cạnh, vươn tay lên chỉ vào từng khuôn mặt ở một vài tấm ảnh khác nhau. Sáu khuôn mặt, sáu người bạn thân hồi cấp ba của cô ấy.
"Hồi đó nhóm tụi chị cũng quậy lắm nhưng mà được cái thành tích học cũng tốt nên đôi khi thầy cô cũng chỉ lắc đầu cho qua."
"Chị cũng quậy hả chị?" Cúc thích chí hỏi lại, gương mặt rạng rỡ.
"Ừa, có chứ nhưng theo kiểu khác mấy bạn chị thôi."
"Nghe vui ha chị."
"Ừ. Lên đại học thì chị lại không thân thiết gì với ai. Bốn năm đại học chị chỉ học và tham gia vài hoạt động rồi về nhà thôi. Chị chỉ giữ liên lạc với vài người bạn thời cấp ba."
"Chị giữ liên lạc với đủ bảy người không chị?" Cúc cúi đầu, đưa tay lật sang trang tiếp theo.
Minh Tuệ nhìn chằm chằm vào cô, muốn dò ra trong câu hỏi này còn có ẩn ý nào khác không. "Không đâu. Với một số người ra trường rồi thì tình bạn cũng phai dần."
Cúc lật đến trang cuối cùng, cô để ý xuyên suốt quyển album không có tấm ảnh nào mà Minh Tuệ và Gia Tuệ đứng chung một khung ảnh, tấm ảnh chụp riêng hai người cũng không.
Cúc xem lại từ đầu.
"Em thích xem đến vậy hả?"
"Dạ, vui mà chị." Cúc tiếp tục hành trình trở lại quá khứ, hai cẳng chân cô khẽ đung đưa. Cô liếc mắt nhìn Minh Tuệ đang ngồi bên cạnh, hai chân xếp về một bên. "Chị nằm xuống xem chung với em cho thoải mái."
Minh Tuệ lắc đầu. "Chị không quen nằm sấp."
Cúc không ngẩng đầu lên, vừa lật ảnh vừa nói: "Em thấy chị vẫn nằm sấp mà."
Minh Tuệ hơi khựng lại như đang lục lại trí nhớ có thật vậy không.
Cúc nói bâng quơ: "Mấy lúc chị nằm đè lên em đó thôi."
Minh Tuệ ngẩn tò te rồi phá lên cười. Cô ấy đưa tay đánh vào mông cô.
"Đau em." Cúc phàn nàn.
Minh Tuệ tiếp tục vỗ thêm một cái nữa nhưng lần này không di dời bàn tay, những ngón tay bấu nhẹ bờ mông cô qua lớp vải mềm mại. Cô ấy dùng tay còn lại vén mái tóc đen dài của Cúc sang một bên rồi mới khom người hôn lên vành tai cô, si mê trượt xuống cổ. Ngấu nghiến. Cúc hơi rụt người lại, nghiêng đầu né tránh hàm răng Minh Tuệ đang cắn cắn cổ mình.
Cô ngoảnh đầu sang nhìn, nghênh mặt lên, bướng bỉnh phản đối: "Chị đừng có phá em nữa, để yên em xem ảnh."
Minh Tuệ trưng ra nụ cười xinh đẹp, khoe hàm răng trắng đều. Giây tiếp theo, cô ấy ngả người về phía trước, hôn lên môi Thuỷ Cúc. Hai đôi môi dính vào rồi khẽ tách ra, ở khoảng cách nhỏ ấy, đầu lưỡi là chiếc cầu bắc ngang. Cúc hơi rướn người, mê man trong từng nhịp điệu lả lướt. Cô cắn vào môi dưới của cô ấy, ngửa đầu ra sau chủ động kết thúc nụ hôn.
Cúc hếch nhẹ một bên vai, le lưỡi trêu chọc Minh Tuệ rồi cúi đầu tiếp tục xem ảnh. Minh Tuệ liếm môi, để cái tàn dư ướt át chảy xuống cổ họng.
"Tấm này," Cúc chỉ tấm ảnh một nhóm bạn đang đứng xung quanh bàn bếp bằng inox. "Có phải lớp chị đan..g...," Cúc im bặt, cảm nhận ngón tay Minh Tuệ đang luồn qua khe hở giữa hai cúc áo của mình. Hai ngón. Ba ngón. Những ngón tay ngọ nguậy. Cô để mặc Minh Tuệ.
Cô nói tiếp: "Là lớp chị đang nấu ăn hả chị?"
Đầu ngón tay Minh Tuệ vuốt đầu vú của cô, nhẹ xoay tròn rồi nhấn.
"Ừ. Lúc tụi chị về thăm thầy cũ."
Đầu vú giương cao. Hai đầu ngón trỏ và ngón giữa kéo nhẹ nó, di chuyển lên xuống.
Đỉnh núi bị làn mây dày đặc bao quanh.
Thuỷ Cúc cắn môi, tiếng thở dốc len lỏi qua từng tiếng, giọng yếu ớt dần. "Thầy dạy tụi chị hồi lớp mấy vậy chị?"
Những ngón còn lại nâng niu bầu ngực.
Làn mây lững lờ trôi, vuốt ve sườn núi.
"Thầy dạy tụi chị môn Lịch sử cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mười."
Cúc đưa tay lên mở nút áo trên cùng. Minh Tuệ trượt cả bàn tay vào trong, chạy trên hai đầu vú. Cô ấy siết những ngón tay, cảm nhận khối tròn nảy nở trong lòng bàn tay.
Bầu trời ôm dãy núi.
Cô khẽ rên rỉ khi cô ấy dùng đầu ngón cái và ngón trỏ véo đầu vú của cô.
Từ dịu dàng tới mãnh liệt.
Từ lúng liếng tới chao đảo.
Cơ thể cô đáp lại ngần ấy yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com