Chương 36: Bún đậu mắm tôm
Trưa hôm đó, sau buổi lễ, page chính thức của trường đăng tải bài viết cảm ơn đối tác:
> “Trân trọng cảm ơn quý đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng Trường THPT Nguyễn Khuyến trong chương trình giao lưu và hợp tác quốc tế sáng nay.”
Kèm theo là gần 30 bức ảnh:
– Bắt tay giữa ban giám hiệu và đối tác.
– Tiết mục văn nghệ.
– Cảnh chụp toàn cảnh khán đài.
– Và đương nhiên: ảnh cận cảnh hai MC trên sân khấu — một người mặc vest, một người váy trắng bồng, ánh sáng rọi đúng khoảnh khắc đang cười.
---
Chỉ vài phút sau khi đăng, lượng tương tác tăng đột biến. Không phải vì bài đăng… mà vì fan quốc tế của Celestia đang theo dõi sát nhất cử nhất động của trường này.
> “Cô gái MC này nhìn giống Coralith hơn là cô Trà My á?”
“Cái vibe thanh thoát, nhẹ nhàng này đúng kiểu Coralith luôn mà…”
“Có ai có clip MC nói tiếng Anh không?”
“Nói tiếng Anh mà phát âm với nhấn nhá kiểu đó thì chắc chắn không phải học sinh trung bình đâu!”
Một vài fan Việt liền tag nhau, kéo clip MC ra và chia sẻ trên Twitter.
Trong clip, giọng Phương Anh vang lên dứt khoát, rõ ràng, mượt đến từng nhịp:
> “We hope this collaboration will bring mutual growth, understanding, and a lasting friendship between our communities…”
Bên dưới comment bùng nổ:
> “Holy— cô này là học sinh cấp 3 thật á?”
“Nói tiếng Anh như nuốt băng cassett luôn.”
“Nếu Coralith thật thì chỉ có thể là người này.”
---
Tranh cãi nổ ra.
Một bên giữ quan điểm cũ: Coralith là Trà My, vì nhà trường công nhận, fanpage đăng ảnh, profile đẹp, trang điểm xinh.
Một bên thì phản biện: Trà My nói tiếng Anh không tốt, không có background âm nhạc, hành xử như TikToker hơn là nghệ sĩ. Còn cô gái MC kia thì khác — không cần spotlight mà vẫn tự nhiên chiếm được spotlight.
Fan chia phe, chia post, chia luôn... cả cộng đồng mạng.
---
Buổi chiều hôm đó.
Trong một căn phòng khách sạn bên Thái, Dahyun vừa kết thúc ghi hình cho một chương trình thực tế.
Ngồi xuống ghế, tay vẫn còn ướt mồ hôi, cô mở điện thoại ra nhắn vài dòng với Coralith.
> Mệt không?
Chị xong rồi, mới được thả về đây.
Bên kia trả lời sau một lát.
> Ổn mà. Hôm nay làm MC hơi mệt thôi.
Chị thấy hôm nay em đẹp không? Hử?
Dahyun phì cười. Không nhắn lại ngay.
Nhưng đúng lúc đó, cô vuốt Instagram… thấy bài đăng "đại diện nhà trường – Trà My" vẫn còn lan truyền.
Cô lắc đầu, mở story. Chụp tấm ảnh dĩa mì đang ăn dở, đăng kèm một sticker:
[Suỵt] [Icon lắc đầu]
Ẩn ý rất rõ ràng.
Không phải người đó.
Không phải Coralith thật. Không phải người chị yêu quý.
---
Nhưng fan đâu hiểu như vậy.
Story vừa đăng lên, bên Twitter đã chụp màn hình, tag nhau nhao nhao:
> “Trời đất ơi chị Dahyun đang phủ nhận cô MC rồi kìa!!”
“Chị đang bảo fan đừng đoán bậy. Coralith vẫn là Trà My!”
> “Chị vẫn chọn đúng người mà tụi mình biết. Trà My là thiệt!”
Một phút nhầm lẫn.
Một story vô thưởng vô phạt.
Nhưng đủ để luồng nghi ngờ bắt đầu đổi chiều trở lại.
Follow Instagram của Trà My lại… tăng vọt.
---------------------
Buổi chiều nắng đổ dài.
Trong khi internet đang dậy sóng, thì Coralith thật — tên đầy đủ là Nguyễn Hà Phương Anh — lại đang… nằm dài trên giường, ôm gối, gác chân lên vách tường, mắt xem lại đoạn ghi hình chương trình sáng nay.
“Nhìn mình giống cô dâu thật á...” – em lẩm bẩm, đoạn bấm pause đúng lúc bạn nam MC giơ kịch bản che nắng cho mình.
“Rồi rồi, ga lăng ghê... Nhưng không bằng chị ấy đâu.”
Vừa nói xong, điện thoại rung. Tên hiện: Phương Linh.
“Gì đấy?”
“Cái mặt mày hiện khắp page trường rồi. Vô đọc comment lẹ. Tao tưởng tao lọt vô nồi cám heo luôn rồi đó.”
“??? Hả?” – Phương Anh bật dậy, mở điện thoại.
Một phút sau, ánh mắt em giãn ra như sợi dây thun vừa bị kéo hết cỡ.
---
Phía dưới bài đăng cảm ơn nhà tài trợ, phần bình luận hiện tại có hơn 3.000 comment.
Chỉ cần lướt sơ cũng thấy rõ: một cái nồi lẩu thông tin không nắp đậy.
> “Tôi thề là MC nữ giống Coralith hơn Trà My nhiều!”
“Ủa ai là Coralith vậy trời, đọc từ sáng giờ mà hoang mang như người rừng mới xuống núi.”
“Mị không quan tâm ai là ai, mị chỉ mê đôi MC thôi.”
“Đây là bằng chứng nè, tao soi tai phải góc nghiêng đoạn livestream hôm bữa, y chang bạn MC!”
“Thôi mấy má bớt chửi nhau, ai là ai kệ đi được không?”
Phương Anh nhìn điện thoại, cứng họng.
“Cái gì mà giống tai phải… Cái gì mà góc nghiêng…”
“Ê mày,” – Phương Linh bên kia đầu dây chêm thêm – “Tao nói thiệt, mày không lên tiếng là chuyện này bung bét ra thiệt luôn á. Có nhỏ còn edit clip so sánh mày với Trà My, lồng nhạc ‘We don’t talk anymore’ vô.”
“…”
“Thật sự đó.”
---
Phương Anh im lặng.
Lòng nhói nhẹ.
Không phải vì bị hiểu lầm. Cũng không phải vì ai hơn ai thua.
Mà vì những lời lẽ kiểu so sánh người này, hạ thấp người kia – cứ như ai cũng có quyền đặt người ta lên bàn cân.
Em đặt điện thoại xuống bàn, mở app, đăng nhập vào tài khoản thật sự của mình — @coralith_.
Giao diện quen thuộc hiện lên. Chỉ có một biểu tượng story vẫn đang trống.
Ngón tay lướt nhẹ. Một tấm nền trắng hiện ra. Em gõ.
> “Mình rất cảm ơn sự quan tâm và yêu thương của mọi người.”
“Nhưng xin đừng tranh cãi nữa.”
“Đừng đem người này người kia ra so sánh. Vô tình sẽ khiến những người không liên quan bị tổn thương.”
“Mình sắp vào lớp 12. Có rất nhiều thứ cần tập trung.”
“Hy vọng mọi người đừng để câu chuyện này ảnh hưởng đến Coralith… và những người khác.”
Story đăng lên. Không hình. Không nhạc. Không icon.
Chỉ có một đoạn chữ đen trên nền trắng.
Nhưng vài phút sau, nó đã được share lại hàng nghìn lần.
----
Story trắng nền đen đăng lên chưa đầy một giờ, phần bình luận trên mạng xã hội bắt đầu lặng xuống như thủy triều rút.
Một số bạn fan để lại lời xin lỗi:
> “Em xin lỗi chị Coralith. Bọn em lỡ lời rồi…”
“Cảm ơn vì đã lên tiếng nhẹ nhàng vậy. Không giống ai kia tí nào…”
“Chúng em sẽ không tranh cãi nữa. Nhưng vẫn sẽ chờ video mới nha!”
Không khí bớt gay gắt. Nhưng câu hỏi vẫn lơ lửng như trái bóng chưa ai buồn đập xuống:
> "Rốt cuộc thì… Coralith là ai?"
---
Vài tiếng sau.
Dahyun mở lại Instagram, gỡ bỏ story cũ.
Thay vào đó là một cái mới — nền màu kem, icon cười nghiêng ngả:
“Coralith giận rồi kìa, mấy đứa cẩn thận ~”
Kèm theo tag @coralith_.
Không giải thích gì thêm. Không cần.
Nhưng ai hiểu thì sẽ cười. Ai chưa hiểu thì… vẫn tiếp tục đoán.
---
Cùng thời điểm đó, ở một quán ăn vặt ven đường...
Tiếng xì xụp của bún đậu mắm tôm vang khắp không gian nhỏ.
Phương Linh gắp một miếng nem chua rán, vừa ăn vừa liếc nhìn hai người đối diện.
Phương Anh – kẻ mới làm MC được khen ngợi – đang ăn miếng bún tươi với tốc độ đáng ngạc nhiên.
Cà Rốt – em gái ruột – thì hít hà vì mắm tôm nhưng vẫn ăn không ngơi.
“Bún đậu mắm tôm dành cho những kẻ tâm cơ và sống giả.” – Phương Linh tuyên bố.
“Ờ, mày ăn đi, sống thật dữ lắm mà.” – Phương Anh không ngẩng đầu, đáp.
“Ủa, tao là đi cùng nghệ sĩ lớn nha. Không lẽ không sống ảo tí?” – Linh rút điện thoại ra, kê lên, chụp một tấm hình.
Không phải mặt. Không phải dáng.
Chỉ là... một góc cổ áo trắng với cánh tay đang cầm đũa, ánh sáng nghiêng chiếu lên da sáng mịn, ngay lập tức được chỉnh filter và đăng thẳng vào Instagram story của tài khoản phụ: @coraliths_assistant.
Caption:
> “Báo cáo: bé thỏ vẫn còn sống, đang ăn bún đậu.
Lowkey quá nên trợ lý phải lo phần tồn tại giùm.”
---
Fan thấy story thì lập tức “kéo nhau đi ăn bún đậu” như một phong trào tinh thần.
Bình luận tới tấp:
> “Thấy tay cũng đủ yên tâm rồi chị ơi…”
“Không có video cover thì có tay với áo cũng được.”
“Bún đậu đang sold out vì idol ăn, đỡ hơn cả concert mở bán…”
---
Phương Anh ngồi gác cằm lên lòng bàn tay, tay kia lướt điện thoại.
Nhìn thấy story của Phương Linh, em chỉ biết phì cười.
Gõ một dòng tin nhắn gửi cho Dahyun:
> Hôm nay em chiêu đãi chị Phương Linh và Cà Rốt ăn bún đậu. Lần sau, dẫn cả nhóm chị đi nha.
Tin nhắn trả về chỉ là một emoji hình mặt chảy nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com