Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Cho chị đến nha?"

Dahyun vừa nói xong câu đó là màn hình trên điện thoại chững lại trong một khoảnh khắc yên lặng kỳ cục.

Phương Anh ho sù sụ như bị sặc nước.

"Kh— Không, chị đừng tới! Gì mà đòi tới hả? Để người ta dị nghị chết..."

Mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tay thì luống cuống vân vê mép chăn. Kỳ thực, trái tim đang đập như gõ trống hội.

Chụp kỷ yếu mà có Dahyun đến...

Ai mà không muốn?!

Nhưng lý trí thì hét lên: Không được. Gây chú ý chết.
---

Dahyun chống cằm bên kia màn hình, vẫn mặc áo hoodie xám tro, tóc cột cao gọn gàng. Ánh đèn vàng của phòng nghỉ khiến gương mặt cô trông vừa dịu vừa sắc.

"Fan bao vây thì chị thuê vệ sĩ."

Cô nói nhẹ như đang bàn chuyện đi ăn trưa.

"Không ai để ý đâu. Với lại, sau kỷ yếu mấy hôm là sinh nhật em rồi, chị tiện ghé luôn."

Phương Anh nín thở một chút. Không biết phải vui hay run nữa.

"...Chị nói vậy, em cũng không cản được."

"Chị đâu cần em cản." – Dahyun bật cười.
---

Một khoảng ngắn nữa lại trôi qua trong sự lặng im gượng gạo.

Phương Anh không biết nên nhìn màn hình hay nhìn... lòng mình.

Chị thật sự đến?
Với danh nghĩa gì?
Chị của Coralith? Hay idol của Coralith?
Hay là... chỉ cần có mặt?
---

"Vậy... quản lý Lee đồng ý à?" – Em gãi gãi tai, giọng khàn nhẹ.

"Chị bịa là Coralith sắp lộ mặt, chị phải đến hỗ trợ." – Dahyun nhún vai như thể lừa quản lý là chuyện ăn sáng vậy.

"Chị Minji, Yuna, Jiyeon cũng định đi á. Nhưng một người ở Nhật chụp show, một người về quê với gia đình, một người đang bận tạp chí..."

Phương Anh đờ người.

Ba mảnh trời đất kia mà cũng muốn đến buổi chụp kỷ yếu trường cấp ba của mình?

"Em là cái gì vậy trời..."
---

Cả buổi call sau đó trôi qua trong trạng thái nửa bồi hồi, nửa hoang mang.
Phương Anh không nói nhiều. Cũng không dám nói gì sâu.

Chỉ là ánh mắt – cứ len lén nhìn Dahyun mãi.
Dù Dahyun đang loay hoay vẽ nguệch ngoạc gì đó bên sổ tay.
---

Tắt máy rồi, Phương Anh nằm vật ra giường.
Nhìn lên trần nhà. Tay đỡ trán.

"Trời ơi... mình sắp được idol đến chụp kỷ yếu với mình..."

Giọng nói trong đầu như đang ngân vang trong trailer phim Hàn.

Mặt nóng rực.

Tim... cũng nóng luôn.
---

Lúc ấy, em không biết.

Có thể đây là đoạn mở đầu rất nhỏ,
của một bước ngoặt rất lớn trong đời mình.
----------------------

Tối hôm trước, sau cuộc gọi với Dahyun, Phương Anh nằm ngủ như được gột rửa khỏi mọi ưu phiền. Cảm giác như bao nhiêu lo toan nặng trĩu suốt năm học qua... đột nhiên có một lối thoát.

Nhưng sáng hôm sau, đời vẫn vậy. Trường học vẫn vậy.
Những câu nói nhỏ như gió thoảng vẫn thổi vào tai.

> "Nhìn cái mũ hôm bữa... đúng kiểu bắt chước ấy."
"Đã nói không phải Coralith mà cứ cố tỏ ra."
"Tưởng ai cơ. Tự nhận chắc?"

Lời lẽ không lớn, nhưng đủ bén như kim chích sau gáy.
Thêm vài tiếng cười khẩy, ánh mắt liếc ngang. Lớp 12A – một năm học cuối, nhưng vẫn đầy kịch tính.
---

Chịu đựng đến buổi trưa, Phương Anh không nói gì.
Chỉ mở tài khoản phụ mang tên Coalith, đăng một dòng story:

> "Thân phận là điều riêng tư. Nếu chưa rõ thì xin đừng gán ghép.
Mình muốn tập trung học, xin hãy tôn trọng."

Không đề tên. Không nêu đích danh.
Nhưng chỉ cần một chút tinh ý, học sinh trong trường cũng hiểu.

Từ đó, hành lang bớt ồn. Ánh mắt bớt săm soi.
Fan quốc tế thì... hoang mang cực độ.

> "Ai đang nói gì thế?"
"Chuyện gì xảy ra ở trường học vậy?"
"Ai là Coralith thật vậy???"

Không ai trả lời. Coralith vẫn là một bóng mờ giữa hai chữ: bí ẩn.
---

Trong lớp, những ngày gần đây xoay quanh... kỷ yếu.

"Chụp concept gì dạ mấy bà?"
"Mặc đồ trắng hay đồng phục?"
"Có làm bộ ảnh váy maxi không?"

Mỗi đứa một ý.
Một số đứa bắt đầu... dựng chiến tuyến.
Khen Trà My đẹp, rủ Trà My chụp ảnh chung, bám đuôi không rời.

Một đứa thì bật cười:

"Phải tranh thủ chứ. Lỡ đâu mai mốt bả nổi thiệt thì mình cũng có tấm ảnh làm kỷ niệm."

Nói xong liếc Phương Anh một cái.
Nói rất khẽ, nhưng kiểu gì cũng nghe được.

"Không như ai kia. Suốt ngày bắt chước."
---

Phương Anh đang viết bài. Tay vẫn đều. Mắt không rời vở.
Chỉ là...

> "...Phì."

Một tiếng cười khẽ bật ra.

Lớp học như bị ấn nút pause.
Cả đám ngoái lại.

Cô gái ấy — người mà gần một năm nay luôn im lặng, luôn nhường nhịn, luôn cam chịu, đột nhiên cười nhẹ.

Một nụ cười không buồn cũng chẳng vui.

Chỉ như thể em đã hiểu quá rõ trò hề này kéo dài bao lâu rồi.
---

Phương Linh ngồi kế bên, không bỏ lỡ cơ hội.

Ngẩng đầu khỏi sách, cười nghiêng:

"Chưa biết tương lai như thế nào đâu nha."

Giọng bình thản, nhẹ như gió nhưng đủ để cả hàng ghế sau nghe thấy.
---

Trà My ngừng bấm điện thoại.
Bàn tay nắm chặt.

Ánh mắt không còn kiêu hãnh như mọi khi.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô nhận ra...

Phương Anh không phải không biết.
Chỉ là không thèm phản ứng.
----------------------

Hội bạn Trà My nghe câu nói của Phương Linh xong thì bật cười diễu cợt:

"Ủa gì vậy? Cặp đôi này tính chuyển sang làm hài kịch à?"

"Tụi mình nói thiệt mà cũng bị xiên xéo?"

Trà My cười méo.
Nhưng chỉ dám cười nhạt.
Không hiểu sao, câu nói vừa nãy của Phương Linh... khiến gáy cô lạnh ngắt.
---

Tối hôm đó.

Dahyun gọi đến, bên kia là tiếng zip vali.
Chị đang sắp đồ để bay.

"Ngày mai cần chị mang gì không?"

"Không cần đâu. Đừng đến sớm quá là được... Phần bạn bè với gia đình trưa mới chụp."

Dahyun gật gù.

"Chị biết rồi. Giờ phải tắt máy nè, sắp lên máy bay."

"Ừm... Chị nhớ ngủ trên máy bay nha."

"Em cũng ngủ sớm. Ngày mai nhớ trang điểm thiệt đẹp đó, bé thỏ."
---

Sau khi call xong, Phương Anh nhìn màn hình đen.
Thở dài.

Sau một lúc suy nghĩ, em mở app Instagram — tài khoản chính của Coralith.
Đăng một story duy nhất:

> "Ngày mai có lẽ sẽ hơi náo loạn. Mong mọi người đừng hoảng nhé."

Không ai hiểu gì.
Không ai đoán được.

Fan thì bắt đầu đoán già đoán non trong group:

> "Có comeback à?"

> "Hay lộ mặt??? Coralith chuẩn bị reveal thật sao?"

> "Tao lo quá mà cũng hóng quá trời luôn..."
---

Đêm trôi nhanh.

Dahyun lên máy bay.

Phương Linh thì... lăn ra ngủ cạnh Phương Anh.

4 giờ sáng.

"Dậy! Dậy trang điểm!"

"Cho tao thêm năm phút..."

"Mày mà không dậy là tao đánh phấn lên mí mắt cho mày khỏi mở nổi luôn á."
---

Đến 6 giờ, hai đứa đã xinh như bước ra từ webdrama Hàn Quốc.
Cả lớp thuê đồng phục học sinh Hàn: áo sơ mi, chân váy xếp ly, cà vạt sọc đỏ.

Trường bắt đầu đông dần.

"Trời ơi hôm nay ai cũng xinh xuất sắc vậy trời!"

"Mày thấy nhỏ đó chưa, tóc xoăn lọn đẹp dã man..."

"Ê chụp góc này nè tao thấy đèn chiếu đẹp lắm!"
---

Buổi sáng là chụp ảnh lớp.
Từ phòng học, ra sân trường, rồi với cô chủ nhiệm.
Chụp đơn giản mà mất tận 3 tiếng.

"Tụi bây đứng sát vô!"
"Cười lên!"
"Ê mày đứng gần bạn nam kia kìa~ hí hí~"

Đến gần trưa, phụ huynh bắt đầu đến.

Gia đình Phương Linh tới trước.
Gia đình Phương Anh đến sau — mẹ và Cà Rốt.

Cô giáo chủ nhiệm đứng đón phụ huynh, mắt đỏ hoe khi từng em học sinh chụp hình, rồi cười đùa ríu rít:

"Mấy đứa lớn rồi thật rồi ha..."
---

Phương Anh được chụp hình không ngơi nghỉ.
Từ CLB tiếng Anh, bạn cùng khoá, rồi đến các anh chị khoá trên.

Ai cũng quý em.
Ai cũng cười khi thấy em.

> "Nhỏ này học giỏi lại ngoan, làm sao không thương cho được."
---

Hiện tại, Phương Anh đang đứng cạnh Nhật Minh — bạn đồng MC.
Máy cơ lia lia.
Hai người đứng hơi sát.
Bạn bè chụp ké thì trêu ầm lên:

"Aaaaa cặp đôi MC huyền thoại nè!!!"

"Ê Minh ơi ôm eo nó đi!!! Cho đúng mood đi!!"

"Gì đó mờ ám quá nha~"

Phương Anh ngại đến mức không biết cười làm sao.
Còn Nhật Minh thì chỉ cười hiền, nheo mắt nhìn Phương Anh:

"Ngại gì. Cười lên. Kỷ yếu mà."
---

Ở phía sau...

Trà My đã bắt đầu thì thầm với nhóm mình:

"Thấy chưa? Tự nhận là idol còn cua trai nữa."

"Bắt chước người nổi tiếng xong giờ la liếm hot boy trường."

"Xong rồi ngày mai giả bộ đăng story 'xin đừng làm phiền' như ai đó nữa cho coi."

Phương Linh nghe vậy...

Siết tay thành nắm đấm.

"Tao mà không sợ bị đuổi học thì tóc mày không giữ được tới ngày mai đâu á con kia."

Chưa kịp tiến lên...
Điện thoại Phương Linh rung.

Tin nhắn một dòng từ Dahyun:

> "Chị đến rồi. Xe đang đậu trước cổng trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com