Chương 45
Trưa, nắng gắt đến mức không có chỗ trốn. Cái kiểu nắng không đơn thuần là chiếu xuống đầu, mà là áp sát da, chói thẳng vào mắt, khiến không ít người phải đưa tay che trán hoặc vội vã quay lưng lại.
Phương Anh lúc này đã mệt lắm rồi.
Từ sáng đến trưa: chụp lớp - chụp bạn bè - chụp gia đình - chụp cá nhân - chụp idol.
Nụ cười trên mặt em lúc này như có lớp kem che khuyết điểm phủ sẵn, dù vẫn đẹp nhưng hơi... kiệt sức.
May mà có một thiên thần kéo đến từ giữa buổi - người không chỉ kéo đến với tiếng hét chói tai, mà còn kéo theo cả chiếc ô đen như thể thượng đế rút xuống từ mây.
Ô đó, giờ đây, đang nghiêng về phía Phương Anh.
"Đứng sát chị chút, che được cả hai nè."
Giọng Dahyun vang lên trong veo, tay trái cầm ô, tay phải thì... đưa lên che gió thổi tạt tóc Phương Anh.
Em ngượng đỏ mặt.
Chỉ dám lí nhí: "Cảm ơn..."
---
Cả hai đứng bên lề sân trường, nơi chỉ còn lác đác vài nhóm nhỏ chụp ảnh nốt.
Ai đi ngang qua cũng liếc - không phải vì nhận ra Dahyun, mà vì quá hiếm khi thấy một người nổi tiếng chăm chút cho một người khác như thế.
Thỉnh thoảng có người quen của Phương Anh đến chào, em lại chạy ra chụp vài tấm, xong rồi rụt rè quay về chiếc ô như quay về nơi trú ẩn.
Mỗi lần như vậy, Dahyun chỉ biết mỉm cười nhìn theo, rồi lại đưa tay vén tóc Phương Anh sang bên khi em quay lại - lấm tấm mồ hôi, mái tóc ẩm rối bời, và môi vẫn cười mệt nhọc.
---
Khoảng gần 12h trưa, bụng ai cũng biểu tình.
Cả lớp 12A tụ lại, ai cũng nhăn nhó vì đói.
Mấy bạn nhanh chóng bàn chuyện rủ nhau đi ăn thịt nướng - một đặc sản không thể thiếu sau các buổi lễ.
Có đứa liếc qua Phương Anh, rồi e dè hỏi:
"Ê... Dahyun đi ăn với tụi mình không mày?"
Phương Anh định từ chối giùm, nhưng chưa kịp thì một đứa khác rành tiếng Anh hơn đã mạnh dạn quay sang Dahyun, tươi như hoa:
"Chị Dahyun có muốn đi ăn cùng lớp không? Dù sao cũng là người một nhà mà~"
Người một nhà.
Cụm từ ấy vang lên không đúng lúc.
Hay chính là... rất đúng lúc.
Phương Anh đứng hình, hai tai đỏ lựng.
Dahyun thì bật cười, nghiêng người hỏi nhỏ vào tai em:
"Người một nhà hả? Vậy chị đi được không?"
"Hay là... em không muốn chị đi cùng?"
Phương Anh càng đỏ mặt hơn. Miệng ú ớ:
"Không... Không phải vậy... Nhưng... Fan mà thấy-"
Dahyun giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên môi Phương Anh:
"Chọn chỗ kín đáo là được. Không sao đâu. Mà nè, em định ăn thịt nướng mà không có chị hả?"
---
Cách đó vài mét.
Phương Linh đang đứng bên cạnh chị trợ lý Boyang, thì thầm với đôi mắt lấp ló sau lớp kính mát:
"Hai người kia nhìn như... đang ra mắt gia đình vậy đó."
Boyang bật cười, chống cằm:
"Thật ra... nhìn y chang luôn."
Phương Linh xoay mặt nhìn thẳng Boyang, giọng nhỏ nhưng chắc như đinh đóng cột:
"Mà chị mong họ không hẹn hò hả?"
"Ừm... Hẹn hò thật sẽ kéo theo hàng tá vấn đề."
"Vậy thì chắc chị buồn rồi," - Phương Linh nhún vai. - "Tụi em thấy rõ mười mươi rồi. Ở ngoài thì như vậy, chứ em là bạn thân mà. Biết thừa luôn á."
Boyang nghiêng đầu, như muốn hỏi rõ hơn.
Phương Linh chỉ nhún vai đầy ẩn ý:
"Chỉ là chưa nhận ra tình cảm thôi. Em cá với chị là sẽ yêu luôn á."
---------------
Sau buổi chụp ảnh kỷ yếu đầy nắng và ồn ào, mọi người tản ra đi ăn trưa, chủ yếu là để... sống lại.
Cả lớp 12A đã thống nhất sẽ cùng nhau kéo sang quán thịt nướng quen thuộc gần biển. Mấy nhóm bạn đã xúm xít chở nhau đi, tiếng cười râm ran dưới nắng như tan trong gió biển.
Riêng Phương Anh - leo lên chiếc xe van cao cấp đậu bên lề đường.
Chỗ ngồi đặc biệt. Người đồng hành đặc biệt hơn nữa.
Chiếc xe van im ắng, mát lạnh.
Mùi thơm trong xe thoảng qua - là mùi thảo mộc dịu nhẹ đặc trưng của Dahyun. Không gắt, không nồng. Như một khu vườn được tưới sương sớm.
Phương Anh khẽ thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi ánh nhìn tò mò và những cú máy ảnh chụp lia lịa.
"Chị Boyang, em mượn ít bông tẩy trang được không ạ?"
"Lấy đi, ở hộc ghế trước á."
Phương Anh vừa rút bông lau mặt, vừa cảm nhận sự nhẹ nhõm lan dần từ trán xuống cổ.
Nhưng khổ một nỗi... trên đầu vẫn có bàn tay ai đó cứ thích cọ qua cọ lại.
"Chị... đừng vuốt nữa... Em không phải cún đâu..."
Phương Anh càu nhàu. Nhưng giọng yếu xìu.
"Nhưng bé thỏ thì được vuốt chứ?" - Dahyun cười cười, tay trượt xuống cổ, nựng cằm một cái.
Toàn bộ sự phản kháng của Phương Anh kẹt cứng nơi cổ họng.
---
Từ hàng ghế đầu, Boyang lặng lẽ đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu.
Sau câu nói của Phương Linh, chị bắt đầu để ý hơn. Và giờ thì...
> "Ờ, nhìn là biết có gì rồi."
Boyang lấy điện thoại, gõ tin nhắn:
"Chị Lee, hai đứa nó mập mờ ghê lắm. Có khi nào..."
Gửi đi.
Chị Lee bên kia đang ngồi trong văn phòng công ty ở Seoul, nhận tin mà đau đầu gấp ba lần thường ngày.
Tin về chuyện Dahyun đến Việt Nam đã rò rỉ. Ảnh chụp ở trường học bắt đầu xuất hiện trên các fanpage K-pop khu vực.
Và giờ thì Boyang báo thế này?
Chị thở dài, gõ lại đúng một dòng:
> "Cứ kệ đi. Celestia không phải nhóm tân binh nữa. Mà con bé Coralith kia... là người đầu tiên khiến Dahyun tự bay đến vậy. Cho nó tự quyết."
Boyang đọc xong, khẽ mím môi.
> "Chắc là... tình đầu cũng không chừng..."
---
Lúc này, ở khoang sau.
Phương Anh vừa lau mặt xong. Gương mặt mộc - dù không còn son phấn - vẫn hồng hồng vì nắng và ngượng.
Dahyun vẫn... không rút tay.
Tay cô đặt nhẹ sau gáy Phương Anh, vờ như đang làm mát. Mà đúng thật - bàn tay ấy lạnh hơn da Phương Anh đang rát vì nắng.
Phương Anh gỡ nhẹ tay ra, khẽ lầm bầm:
"Để em thay áo..."
"Lấy áo chị mặc không?" - Dahyun chen vào, miệng như cười, mắt thì trêu ngươi.
Phương Anh quay ngoắt lại. Há miệng như sắp ngậm trăng:
"...Hở?"
Dahyun nhướn mày, gương mặt đắc thắng như thể vừa đưa ra lời mời từ trái tim thuần khiết nhất thiên hà:
"Không muốn mặc áo chị à?"
Một sự im lặng kéo dài đúng 2.5 giây.
"...Không cần đâu!" - Phương Anh cuối cùng cũng nghẹn ngào, đỏ mặt, rút một cái áo phông trong túi đồ của mình ra.
"Quay mặt đi."
Dahyun vẫn bĩu môi, dù ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Toàn con gái với nhau. Ngại gì~"
"Chị quay đi!!!"
"Rồi rồi, biết rồi~"
Dahyun quay mặt lên phía trước, vẫn tranh thủ liếc qua cửa sổ, nụ cười không hề tắt.
Phía sau - Phương Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng thay áo phông. Cảm giác ngượng chín mặt. Nhưng trong ngực là một cái gì đó rất mềm, rất nhẹ, rất... mát như chiếc ô ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com