Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đỡ bằng tay, hay... bằng vai nhỉ?

Phương Anh thay xong chiếc quần short đen thoải mái, bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc được băng đô cột gọn lại, má ửng hồng vì nước mát. Thấy Dahyun đang tập trung bên laptop, em cũng không làm phiền, chỉ nhún vai rồi nhảy phịch lên giường, nằm sấp như cá voi mắc cạn.

Vừa mở điện thoại ra, màn hình hiện lên một tràng thông báo như đang chạy đua marathon.

Messenger, Instagram, Facebook – cái gì cũng có. Yêu cầu kết bạn, tin nhắn chờ, follow mới... đếm không xuể.

“Trời ơi...” – Phương Anh thở dài – “Lộ danh tính cái là ai cũng mò được Facebook em luôn. Mệt ghê.”

Dahyun vừa gõ vài dòng, vừa liếc mắt lên – đúng lúc bắt gặp hai cái chân đang đung đưa qua lại trước mặt, mềm mềm, trắng trắng, nhịp nhịp như thể cố tình gây xao nhãng.

Cô vội quay mặt xuống laptop: “Khóa vào chế độ riêng tư đi. Nếu mấy cái đó không có ích gì thì xíu nữa chị nhắc trong livestream luôn cũng được.”

Phương Anh ngóc đầu lên, mắt mở to: “Chị định livestream luôn á?”

“Ừ. Lúc em ngủ chị với Phương Linh set xong rồi.”

Nghe vậy, Phương Anh lập tức ngồi dậy nhìn về phía góc phòng – nơi có tripod, laptop, ánh đèn viền chỉnh góc rất chỉn chu.

Em chớp mắt mấy lần, nhìn kiểu như đang cố phân tích xem mình có đang mơ không.

“Nếu em muốn chỉnh gì lại thì chỉnh đi.” – Dahyun nói, tay chỉ sang góc livestream.

Nghe thế, Phương Anh không nói thêm gì, chỉ vứt điện thoại lại trên giường rồi ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh Dahyun.

Thấy em ngồi xuống, Dahyun cũng dịch người sang một chút để nhường chỗ. Hai người ngồi kề nhau giữa sàn, laptop đặt trước mặt, ánh đèn vàng dịu dịu từ trần nhà chiếu xuống.

Phương Anh bắt đầu mở chế độ lải nhải: “Cái góc bên trái á, đáng ra chỉ cần treo cái dây đèn là đủ, Phương Linh bày đặt dán mấy cái sticker lấp lánh lên tường nữa. Vừa rối vừa rớt tùm lum. Trang trí kiểu này mai mốt dọn dẹp muốn khóc luôn á.”

Dahyun gật đầu nghe, một tay chống cằm, mắt nhìn em không chớp.

“Với lại em nói rồi, em với Linh hai gu khác nhau. Em thích đơn giản, Linh thì thích lấp lánh như sinh nhật Elsa vậy đó. Mà thiệt lạ ha, hai đứa tính cách trái ngược vậy mà vẫn dính nhau tới giờ…”

Phương Anh vẫn đang luyên thuyên, hai má phúng phính nhô ra do bị băng đô giữ tóc lại, lông mày nhíu nhíu như thể đang đánh giá bản vẽ kiến trúc chứ không phải góc livestream.

Dahyun ngồi bên cạnh, không còn nghe được rõ từng chữ nữa.

Cô chỉ nhìn.

Hai cái má trắng trắng, hồng hồng.

Cái cách môi mấp máy nói hoài không dứt.

Lâu lâu mới thấy Phương Anh nói nhiều như vậy. Và cô... ngứa tay.

Dahyun đưa tay lên, theo thói quen, xoa nhẹ lên tai em.

Phương Anh đang nói giữa chừng thì giật bắn người, xù lông như bị ai xịt nước đá thẳng mặt.

“Gì vậy trời?!?”

Em rụt cổ lại, nghiêng người tránh xa, tay phủi tai lia lịa: “Đang nói chuyện mà cứ... sờ sờ mó mó!”

Dahyun phì cười, giọng nhỏ như trêu: “Có phải chị ăn thịt em đâu.”

“Chị đang xâm phạm lãnh thổ!” – Phương Anh trách, vừa vỗ vào tai vừa lườm.

Dahyun nhướng mày, đưa tay ra lần nữa – lần này, tay mở lòng, đặt giữa hai người, không động vào đâu.

Phương Anh nhìn bàn tay đó. Nhìn một hồi lâu.

Ủa là sao? Đưa tay ra làm gì? Giao hàng hả?

Em nheo mắt nhìn, đại não quay như chong chóng để phân tích.

Năm giây…

Mười giây…

Hai mươi giây…

Vẫn không hiểu.

Dahyun thở ra một hơi nhỏ, rồi nghiêng đầu, mắt cong cong cười:

“Không cho chị xoa tai thì... đặt cằm lên đây đi.”

Phương Anh đứng hình.

Chỉ “ồ” một tiếng, rồi theo phản xạ đặt cằm lên tay Dahyun thật.

...Một giây sau, đại não mới bật đèn cảnh báo.

Khoan đã. Cái gì? Sao mình lại...?

Vẫn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì...

Dahyun đã nắm cằm, kéo người em lại gần.

Khoảng cách chỉ còn lại vài centimet.

Phương Anh không còn ngồi dưới sàn nữa – chính xác là nửa người trên đã bị kéo nghiêng, tay chống xuống, mắt tròn vo nhìn vào mắt người đối diện.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Không còn tiếng chuông tin nhắn.

Không còn tiếng Phương Anh lải nhải.

Chỉ còn tiếng tim.
Đập từng nhịp. Rõ ràng. Rất rõ.

Phương Anh không dám thở mạnh.

Cằm vẫn còn nằm gọn trong tay Dahyun, ánh mắt đối diện nhau, gần đến mức thấy được cả tia ánh sáng phản chiếu trong con ngươi của đối phương. Phương Anh có thể đếm được lông mi chị dài bao nhiêu sợi.

Hai người nhìn nhau. Lâu thật lâu.

Phương Anh bắt đầu có cảm giác… hình như… đang bị kéo gần thêm một chút nữa.

Cảm giác đó rất nhẹ. Nhưng đủ để sống lưng em căng lại theo phản xạ.

Nhăn mày một chút, Phương Anh bĩu môi, nói nhỏ, giọng cố gắng bình tĩnh:

“Này... chị kéo thế lỡ em ngã thiệt thì sao?”

Dahyun như được bật công tắc hoàn hồn. Cả người cô giật khẽ một cái, ánh mắt như mới nhận ra mình vừa… suýt làm gì đó.

Trong đầu cô chỉ vang lên một câu:
Suýt nữa cắn một miếng rồi. May quá, em ấy lên tiếng trước.

Cô rút tay lại một chút nhưng vẫn cười – nụ cười nửa vô tội, nửa lém lỉnh:

“Có ngã thì cũng không ngã xuống sàn đâu.”

Phương Anh định nhíu mày phản bác, nhưng vừa cúi nhìn thì...

Ờ ha.

Ở cái góc nghiêng người lúc nãy, nếu ngã xuống thật… thì thể nào cũng ngã vào người Dahyun.

Một nửa đại não của em lập tức nhảy múa:
Ủa? Là sẽ ngã vào lòng idol đúng không? Nghĩa là… được ôm?

Một nửa còn lại thì gõ đầu cái bộp:
Không! Không được biến thái! Giữ hình tượng Coralith!

Phương Anh khựng một giây, sau đó nhanh tay đẩy nhẹ tay Dahyun ra, ho một tiếng lấy lại phong độ.

Dahyun cũng ngoan ngoãn buông tay, không nói gì thêm, nhưng mắt vẫn còn chút ý cười.
----------

Phương Anh nhanh chóng đứng lên, lấy lý do chỉnh lại góc đèn, dây dán, rồi bắt đầu dọn dẹp lung tung, bày ra vẻ bận rộn, không dám mở miệng nhiều nữa.

Tự dưng cảm thấy, mỗi lần nói chuyện là bị dụ.

Còn Dahyun thì im lặng quay lại với laptop, mở lại file kế hoạch stream tối nay. Ngón tay lướt trên bàn phím, ánh mắt nhìn màn hình – nhưng trong đầu thì đang chạy một file khác.

File tên là:
> “Nên bắt đầu ‘dạy’ từ đâu thì bé học nhanh nhất nhỉ?”

Hoặc:
> “Nếu bé ngã thiệt thì mình sẽ đỡ bằng tay, hay... bằng vai nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com