Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Phương Linh đặt túi trà sữa và đống đồ ăn nhẹ lên bàn, xoay người lại, dự định gọi hai người kia xuống ăn. Nhưng cảnh tượng vẫn y như lúc cô bước vào…

Một người nằm dưới. Một người chồm bên trên. Bất động. Không dịch chuyển.

Phương Linh đập tay lên trán, thở dài.

“Trời đất… tao biết mày hâm mộ chị ấy thiệt đó Phương Anh. Nhưng đâu cần vồ vập hoang dã dữ vậy?!”

Dahyun chớp mắt nhìn Linh, không hiểu tiếng Việt, chỉ hơi nghiêng đầu.

Phương Anh lúc này mặt đỏ tía tai, giật mình nhớ ra chưa rút lại vị trí nên vội trèo khỏi người Dahyun như bị điện giật.

“Trong phòng này không phải chỉ còn hai người đâu nha!” – Phương Linh tiếp tục xỉa xói – “Hay là mày muốn… đóng phim người lớn với chị ấy hả? Vậy để tao với chị Boyang ra ngoài…”

Dahyun vẫn không hiểu. Nhưng nhìn biểu cảm của Phương Linh và gương mặt Phương Anh chuyển từ đỏ sang tím, thì cũng cảm được 80% tình hình.

Phương Anh la lên: “Không phải vậy! Do chị ấy kéo tao ngã chứ bộ!”

Rồi lao sang bóp cổ Phương Linh, vừa lắc lắc vừa gằn giọng:

“Mày nói tào lao cái gì đó hả Linh! Câm miệng lại!”

Phương Linh vẫn cười hề hề, cố tình nói lớn: “Ủa chứ không phải tự đè chị ta xuống chắc? Dáng đè chuẩn lắm luôn á!”

Phương Anh càng bóp chặt hơn.

Dahyun ngồi dậy khỏi giường, cười như được mùa, nhìn hai người vật nhau như hai chị em chơi wrestling phiên bản học sinh cấp ba.
---

Sau khi giải tán hiện trường mà Phương Linh gọi là “cảnh nóng full HD không che”, chị Boyang mới ho vài tiếng lấy lệ.

“Ahem… Dahyun, chị nhắc em một chuyện.” – Giọng điệu nhẹ nhưng rõ ràng – “Dù gì em cũng là người của công chúng. Chú ý hành động bản thân một chút nha.”

Dahyun vẫn cười, khoanh tay ngồi trên giường, gật đầu:
“Bọn em trong sáng mà~.”

Boyang liếc xéo. Ừ trong sáng... kiểu ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm mỏng nha.

Đồ ăn mang về vẫn còn nguyên trên bàn, chưa ai đụng tới, vì cả hội thống nhất là sẽ để đó làm mukbang khi livestream. Lúc đó fan vừa xem vừa ăn theo – hiệu quả truyền thông tăng gấp đôi.
---

Sau màn “bóp cổ giằng co”, Phương Anh với Phương Linh cũng bắt đầu túm túi đồ để chuẩn bị đi tắm. Hôm qua hai đứa đã chuẩn bị sẵn đồ từ trước – vì biết chắc kiểu gì cũng phải theo Dahyun cả ngày.

Nhà Phương Linh thì dễ. Mẹ nghe có Phương Anh đi chung là bật đèn xanh liền.
Nhà Phương Anh thì… khó hơn chút.
Em phải năn nỉ gãy lưỡi mới được mẹ cho đi, với lý do là:

> “Sáng chụp kỷ yếu rồi đi ăn, giờ qua nhà bạn ngủ một bữa thôi…”

Phương Anh nhường Phương Linh tắm trước.

“Tao… chưa biết mặc đồ gì.”

Dahyun thấy em cứ loay hoay với mớ áo quần thì tiến lại gần.

“Cần chị chọn giúp không?”

Phương Anh gật đầu lia lịa, cầm ra hai chiếc áo. Em giơ lên trước mặt Dahyun như đang mời chị chọn trứng gà hay trứng vịt.

Dahyun chỉ vào áo phông rộng:
“Mặc cái này đi. Trông thoải mái hơn.”

Phương Anh nhìn chiếc áo rồi gật gù.

“Lúc nãy Phương Linh cũng bảo thử kiểu này…”

“Kiểu này?”

“Ừ… kiểu áo phông nhưng hơi lộ vai ấy.”

Dahyun chớp mắt. “Hả? Chị tưởng… áo phông bình thường thôi chứ?”

Phương Anh còn chưa kịp đáp thì Phương Linh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt.

Phương Anh liền chạy biến vào trong, tay cầm áo, để lại Dahyun đứng giữa phòng bối rối:
Lộ vai? Vậy rốt cuộc là kiểu gì vậy trời…
---

Phương Linh đang lau tóc thì bỗng quay sang nhìn Dahyun, mắt nhíu lại đầy ẩn ý.

“Cho hỏi… trong vòng một tiếng đồng hồ, chị dạy kiểu gì mà con bé nó tự đè chị ra luôn vậy?”

Dahyun bật cười, ngồi xuống giường thoải mái:

“Không có dạy. Chị kéo em ấy ngã mà. Em ấy còn khờ quá.”

Ờ…” – Phương Linh gật gù, mặt kiểu không tin lắm – “Ờ thì… đúng là nó khờ thiệt. Giờ nó ngoan ngoãn, rửa tay gác kiếm rồi.”

Dahyun nghiêng đầu.

Phương Linh chống cằm:
“Cấp 2 nó… dữ lắm. Ghost từ người này sang người khác. Không yêu ai, nhưng mập mờ thì cả list. Tình trường của nó dài đến mức em còn không nhớ hết. Có đứa giờ vẫn còn luỵ nó, dù không cùng tỉnh nữa kia.”

Dahyun mở to mắt, cười nửa miệng: “Vậy mà bây giờ còn để chị ôm thoải mái ghê.”

Phương Linh phì cười: “Tại nó ngây thơ á. Nhưng mà đừng có để nó bật mode phòng thủ lên. Lúc đó là… mất cả chì lẫn chài nha chị.”

Ở một góc phòng, chị Boyang ngồi lặng thinh, mở điện thoại bấm vào ứng dụng thời tiết. Mắt không liếc sang, tai giả điếc.

Trong đầu chỉ niệm một dòng:

> “Tôi là đá. Tôi là cây. Tôi không biết gì hết. Tôi không nghe gì hết. Tôi không muốn biết đời tư nghệ sĩ nữa. Tôi là cục gạch. Tôi không tồn tại.”
----------

Nghe xong đoạn “tình sử truyền kỳ” của Phương Anh do Phương Linh kể lại, Dahyun ngơ ngác mất vài giây.

“…Không khờ lắm nha.”

Cô bật cười, mắt vẫn dõi theo hướng cửa phòng tắm vừa đóng lại.

Phương Linh khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhún vai như người đã làm hết trách nhiệm.

“Em chỉ giúp chị tới đây thôi. Còn lại thì chị tự liệu.”

Rồi Linh liếc nhìn Dahyun như đang cảnh báo:
“Nhưng chị là idol của nó, là kiểu người mà nó đặt trên mây á. Nên nhớ giữ hình tượng. Đừng để nó thấy chán.”

Dahyun nghiêng đầu. “Chán?”

“Cung Kim Ngưu đó chị. Cả thèm chóng chán đến phát sợ luôn.”

Dahyun bật cười nhỏ, nhưng trong lòng lại thấy hơi… lo. Vừa mới biết được mùi hương Phương Anh dùng chưa được 30 phút, giờ lại nghe thêm thông tin “hệ tâm lý phức tạp”.

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì Phương Linh, đang vui vẻ bình thường, bỗng nghiêm lại.

Mắt nó trầm xuống, không còn lấp lánh như thường.

…Thật ra,” – Phương Linh nói chậm – “Phương Anh từng bị tổn thương.”

Dahyun im lặng, nghe từng chữ rơi xuống không khí như những hạt mưa đầu mùa, nhẹ nhưng lạnh.

“Không rõ là ai, hay chuyện gì. Nó chưa kể. Không bao giờ kể.”

Em chỉ biết... nó từng khóc thầm, từng im lặng cả buổi, từng biến mất một thời gian không rõ lý do. Rồi tự quay lại như chưa từng có chuyện gì.”

“Chuyện duy nhất mà chị có thể hỏi về quá khứ, là… bà nội của nó thôi.”

“Còn lại... nếu muốn biết, để nó tự nói.”

Dahyun gật đầu chậm rãi. Trong lòng bỗng thấy một nỗi gì đó chùng xuống. Không hẳn là buồn, nhưng giống như vừa thấy được một mảng tối ẩn sâu bên trong ánh mắt vốn luôn lấp lánh của Phương Anh.

Không phải ánh sáng nào cũng tự nhiên rực rỡ. Có thứ sáng, là vì phải cố gắng rất lâu để phát sáng.

Và như thể đánh dấu đoạn hội thoại đó, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Phương Linh thả nhẹ một câu, giọng như gió thoảng:

Chị biết vì sao nó nghiện game không?”

Dahyun quay sang, chậm rãi lắc đầu.

Có vấn đề về cảm xúc thì sẽ nghiện một thứ gì đó. May là nó chọn game, chứ không phải thứ gì cực đoạn hơn.”

“…Đừng nhìn nó vui vẻ miệng cười hoài. Nó không ổn đâu.”

“Hôm nay là ngoại lệ đấy. Tại có chị về, nên nó mới sáng rỡ hơn thường ngày.”

Dahyun đơ tại chỗ, không thốt nên lời. Quá nhiều thông tin về một con người mà cô nghĩ mình đã biết kha khá.

Thì ra… chẳng là gì cả.

Cô vẫn ngồi đó, không biết phải nghĩ sao, cho đến khi một cái tay vỗ nhẹ lên vai.

Chị không đi tắm à?” – giọng Phương Anh vừa khẽ vừa tự nhiên.

Dahyun quay sang.

Phương Anh đã thay đồ xong – là chiếc áo phông rộng đúng kiểu chị chọn, nhưng phần vai bên phải bị trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng mịn, mềm mại như một nét vẽ.

Dahyun nuốt nước bọt khẽ, cố giữ vẻ mặt bình thường.

Ừ, chị đi liền…” – rồi ngập ngừng – “Mặc như vậy có thấy khó chịu không?”

Phương Anh lắc đầu: “Không. Thoải mái lắm.”

Ừm...” Dahyun gật đầu, bước vào phòng tắm, nhưng trong đầu vẫn còn lặp lại một câu:

Mặc thì em không khó chịu... chứ người nhìn như chị thì... khó chịu quá trời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com