Chương 57
Căn phòng khách sạn chìm trong ánh sáng mờ dịu của buổi sáng sớm.
Ánh nắng chưa lọt hẳn vào phòng, chỉ lách nhẹ qua khe rèm, rơi lên tấm drap giường màu trung tính, khiến không gian càng thêm yên ả.
Dahyun là người tỉnh dậy đầu tiên.
Đồng hồ sinh học từ bao năm làm idol khiến cô lúc nào cũng dậy sớm, kể cả khi không có lịch trình.
Mắt vừa mở ra, việc đầu tiên cô làm là… nhìn người trong lòng mình.
Phương Anh vẫn ngủ say.
Mặt hơi nghiêng, hơi thở phập phồng nhẹ.
Một tay nhỏ vô thức nắm lấy mép áo Dahyun, như thể nếu buông ra, sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Dahyun chỉ biết… mỉm cười.
Không nỡ lay. Không nỡ dậy.
Cô cúi xuống, đặt vài nụ hôn rất nhẹ lên tóc Phương Anh, từ đỉnh đầu trượt xuống đuôi tóc, mỗi nụ hôn đều như một dấu in thầm lặng của sự cưng chiều.
Tay vẫn xoa nhẹ bụng em, chuyển động đều đều, dịu dàng như tiếng nhạc ru ai đó ngủ sâu hơn.
Một lúc sau, vì không chịu nổi kiểu “ôm một chiều” nữa, Dahyun nhẹ xoay người Phương Anh lại.
Từ chỗ quay lưng, em bị xoay thành nằm đối diện – mặt đối mặt với Dahyun.
Động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến cô khựng lại một nhịp – vì lúc xoay, Phương Anh vô thức rúc sát hơn, má chạm má, trán chạm trán một giây ngắn ngủi, rồi mới nghiêng đầu sang một bên.
Gần quá…
Dahyun hít nhẹ một hơi, tay chuyển từ bụng sang lưng Phương Anh, xoa xoa qua lớp áo.
Rồi... ngón tay vô thức luồn vào dưới gấu áo bị kéo cao từ lúc nào không rõ, chạm vào da thịt mềm mịn dưới lưng.
Mềm thật.
Mềm đến mức khiến Dahyun khẽ ngẩn người.
Nhỏ quá. Gầy quá. Sao lại nhỏ như vậy chứ…
Tay vẫn xoa rất chậm, như thể vừa an ủi, vừa gìn giữ điều gì đó mong manh lắm.
Một phần trong lòng thì xót xa.
Phần còn lại thì chỉ muốn ôm trọn Phương Anh vào lòng, giấu đi khỏi thế giới ngoài kia.
Phương Anh vẫn ngủ, hơi thở đều đều, môi khẽ mím lại như trẻ con đang mơ.
Dahyun nhìn gương mặt gần sát trong gang tấc đó, khóe môi cong nhẹ, rồi lại cúi xuống…
Chạm một nụ hôn rất nhẹ lên chóp mũi.
Một thoáng yên bình khiến tim như muốn ngừng đập.
Nhưng rồi, trong lòng Dahyun lại có một tiếng cười khẽ vang lên, rất nhẹ, tự giễu:
"Chị cũng không phải thánh đâu… cũng phải cố kìm từng chút một."
"Đừng có dụ nữa… người ta đang cố làm người đàng hoàng, biết không?"
Rồi chị lại nhìn Phương Anh đang ngủ yên, tay vẫn đang ôm lấy cổ tay Dahyun.
…Mà thôi.
"Dụ thì dụ một mình chị là được rồi. Đừng có dụ ai khác."
---
Cứ ôm ôm, hôn hôn, xoa xoa…
Nhưng Phương Anh vẫn ngủ say như chết.
Con sâu ngủ chính hiệu, đến mức dù có trời long đất lở, chỉ cần còn trong vòng tay Dahyun thì vẫn yên tâm nhắm mắt.
Thỉnh thoảng trở mình khó chịu, quay lưng đi, nhưng được vài giây thì đã bị ai đó kéo ngược lại, úp mặt vô người mình.
Có lúc còn khẽ rên:
“Ư… nóng…”
Rồi tru tréo gì đó vô định, chưa thành câu đã bị Dahyun nhẹ giọng dỗ:
“Ngủ đi mà…”
Rồi bàn tay lại xoa xoa lưng, xoa xoa bụng.
Và thế là lại nằm yên.
Dahyun dỗ thỏ ngủ cứ như có kinh nghiệm dỗ trẻ sơ sinh.
---
Nhưng còn ai không được yên?
Phương Linh.
Đang ngủ ngon thì…
“Ư a… nóng…” “Ưm… chị kìa…”
“Ngủ đi, ngoan…”
Trời ơi...
Phương Linh lật người, trùm mền kín đầu.
Nhưng 2 phút sau…
“Ư…không muốn mà...”
!!!!
Không chịu nổi nữa, Phương Linh bật dậy như búng lò xo.
Nhìn sang… trống trơn.
Giường bên kia.
Ồ.
Đứa bạn mất nết đang rúc sát trong lòng chị idol, được xoa lưng như cún con.
Phương Linh nhìn cảnh đó, chỉ muốn hét lên “tui chọn sai phòng mất rồi”.
Dahyun thấy cô dậy, còn lịch sự giơ một ngón trỏ lên, ra hiệu "suỵt".
Phương Linh trừng mắt như kiểu chị nghĩ chị là ai? rồi quay phắt vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Dahyun bật cười khẽ, cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Phương Anh đang ôm cánh tay mình, đặt gọn lại vào trong chăn.
Rồi đứng dậy, chờ Phương Linh ra.
---
Một lát sau.
Phương Linh mở cửa bước ra, chưa kịp thở thì thấy Dahyun đã đứng đó.
“Ơ… chị chờ em hả?”
Dahyun cười hiền:
“Chị đang tính nhờ em rủ chị Boyang đi mua đồ ăn sáng giùm.”
Nói rồi, rút ví, lấy ra một tờ tiền màu xanh to đùng.
Phương Linh chưa kịp trả lời thì tiền đã dúi vào tay.
“Chị đánh thức Phương Anh cho. Em đi nha?”
Phương Linh nhìn tờ tiền, rồi nhìn Dahyun.
Gương mặt rõ ràng đang nói: Chị tưởng tui không hiểu chị đang giở chiêu gì sao?
Nhưng miệng thì…
“Dạaaaa, để em gọi chị Boyang liền.”
Tay cất tiền vào túi nhanh như cất bảo bối.
Biết là mình đang bị lợi dụng để đuổi đi chỗ khác…
Nhưng mà tiền cũng nhận rồi.
Thôi kệ, ai bảo Phương Anh nó dụ người ta làm chi.
----
Tiễn Phương Linh ra tới cửa, Dahyun còn lịch sự cúi đầu tiễn hẳn một cái. Phương Linh trợn mắt liếc chị phú bà một phát trước khi lầm bầm: “Tiễn con này mà như tiễn tình địch á trời…”
Cửa vừa đóng lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Dahyun xoay người, quay trở lại giường.
Trên đó, Phương Anh vẫn nằm y như cũ, không nhúc nhích. Nhìn cái dáng nằm bẹp như bánh xèo, tay vẫn ôm gối, đầu rúc vào chăn, Dahyun chỉ có thể khẽ thở ra một tiếng rồi cúi xuống.
“Phương Anh… dậy thôi.”
Giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng như gió sớm.
…Không có phản hồi.
Chỉ thấy cái cục trong chăn khẽ giật một cái. Rồi, rất rõ ràng, từ từ… xoay mặt đi chỗ khác. Như thể “ai đó” không tồn tại, hoặc có tồn tại thì cũng không quan trọng bằng giấc ngủ thiêng liêng.
Dahyun khẽ bật cười. Không lạ gì thỏ nhỏ này.
Bình thường mà nghe mẹ gọi dậy thì thể nào Phương Anh cũng vùng dậy trong vòng ba nốt nhạc, tỉnh táo như chưa từng buồn ngủ. Nhưng người gọi hôm nay lại là Dahyun – người mà em biết rõ sẽ không đời nào nổi giận hay quát mắng. Cho nên, càng gọi, em càng phụng phịu quay mặt đi, như kiểu: “Không nghe, không biết, ngủ tiếp đây.”
Cô thở ra, bất lực mà cưng muốn chết.
Không còn cách nào, Dahyun nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Phương Anh – cái tay đang trốn sâu trong chăn – rồi khẽ kéo một cái.
Lập tức, cả người Phương Anh bị lật lại như một cái bánh tráng. Từ quay lưng chuyển sang nằm ngửa, rồi gần như ngay tức khắc, một biểu cảm mếu máo xuất hiện.
Mắt nhắm nghiền, miệng cong cong như sắp khóc:
“Ư… ngủ nữa mà…”
Dahyun ngẩn người.
Một giây sau, bật cười khẽ.
Không biết là do sáng sớm nên nhạy cảm, hay là đến tháng nên nhạy cảm, nhưng cái kiểu làm nũng này thì đúng là…
Cô khẽ vén tóc mái dính trên trán Phương Anh, tay còn lại xoa xoa lưng em, nhịp đều đều như ru con nít.
“Rồi rồi, ngủ thêm xíu nữa cũng được… Nhưng mà phải dậy ăn nha.”
Giọng cô nhẹ như nước đường, nhỏ như lời dỗ thỏ con.
Phương Anh khẽ gật đầu trong mơ, vẫn nhắm mắt, vẫn bặm môi làm nũng.
Dỗ một lúc, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn lồm cồm ngồi dậy.
Tóc rối bù, má hơi phồng lên, trông y như một củ mochi mới hấp. Dahyun bật cười, nhẹ nhàng đưa tay nựng nựng cằm em, cảm giác mềm mềm khiến chị chỉ muốn nựng thêm chút nữa.
“Dậy rồi hả thỏ?”
“Ưm…” – Phương Anh chỉ ngáp một cái rõ dài thay cho câu trả lời.
Cô vỗ vỗ nhẹ má em, rồi nhìn em lững thững bước về phía phòng tắm – mỗi bước đi là một cái ngáp.
“Chị nói đúng mà.”
Dahyun lẩm bẩm, mắt cong cong như cười.
“Có dụ thì cũng dụ một mình chị thôi đấy nhé…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com