Chương 59: Sai thật rồi...
Dahyun về đến Hàn lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Sân bay vắng lạnh như chính lòng cô lúc này.
Không quản lý, không trợ lý.
Chỉ có một chiếc vali và đôi mắt trống rỗng.
Về tới căn hộ, Dahyun không bật đèn.
Cô ngồi xuống sofa, mở cửa sổ cho khói thuốc lùa vào như gió đêm.
Điếu đầu tiên.
Rồi điếu thứ hai.
Không buồn ngủ.
Không thấy đói.
Chỉ thấy lòng rỗng như ai đó móc đi mất một phần gì quan trọng lắm.
---
Sáng hôm sau, chị Boyang biết tin, tức tốc đến tìm.
“Em về từ khi nào? Sao không báo chị?”
Dahyun chỉ khẽ nhún vai.
Cười một cái nhạt như gió thoảng.
Suốt đoạn đường về công ty, Boyang cứ liếc nhìn người bên cạnh.
Thấy rõ… ánh mắt từng long lanh kia giờ đục đi, trầm hơn, mỏi mệt hơn.
---
Phía bên kia, Việt Nam.
Phương Anh vẫn đứng ngoài hiên rất lâu sau khi Dahyun đi đêm ấy.
Chỉ khi Phương Linh gọi, em mới chậm rãi quay vào nhà.
Không nói gì.
Không kể gì.
Chỉ im lặng, ôm lấy mình như đang che một nỗi gì đó không gọi tên được.
---
Một tháng trôi qua.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lần tìm nhau.
Dahyun vùi mình vào lịch trình dày đặc – hát, nhảy, thu âm, chụp ảnh.
Nhưng ăn uống bất thường, lại hút thuốc trở lại khiến cơ thể suy kiệt.
Quản lý Lee mắng một lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba thì chỉ thở dài:
“Chị nói thật… nếu đứa con gái đó khiến em mất tập trung vậy, thì nên dừng lại đi.”
Dahyun cười khổ:
“Em đâu có gì để bắt đầu… mà dừng lại.”
---
Còn Phương Anh?
Cứ đến lớp với bộ mặt thẫn thờ.
Bạn bè thì thầm.
Mấy fan kéo đến lớp, muốn xin chữ ký, xin gặp idol.
Em đều từ chối hết.
Về nhà, chỉ còn biết úp mặt vào sách vở, nhưng chẳng vô đầu được chữ nào.
Điểm kiểm tra rớt thảm.
Mắt lúc nào cũng quầng thâm.
---
Một tối, Cà Rốt ngồi vẽ bài tập mỹ thuật, miệng hỏi vu vơ:
“Ủa sao dạo này không thấy call với chị Dahyun nữa?”
Phương Anh khựng lại.
Một lúc lâu, em mới nhẹ giọng hỏi:
“…Nếu như tao thích chị ấy thì sao?”
Cà Rốt trả lời tỉnh bơ:
“Thì tốt chứ sao. Chị ấy thích chị dữ thần mà.”
Rồi còn thêm một câu:
“Chị ấy thương chị kiểu… nhìn phát là biết luôn á.”
Phương Anh không nói gì.
Chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Thêm một đêm mất ngủ nữa.
---
Phương Linh chịu không nổi cảnh con bạn mình như “thây ma cấp 3”, cuối cùng bùng nổ:
“Mày bị cái gì vậy trời?!”
Phương Anh lặng thinh.
Linh chửi tiếp:
“Hôm bữa chị Boyang còn nhắn hỏi vụ gì xảy ra nữa kìa. Tao phải nói làm sao?”
Im lặng. Vẫn là im lặng.
Cuối cùng, bị ép quá, Phương Anh bật ra một câu:
“Hôm sinh nhật… chị ấy tỏ tình.”
Phương Linh không ngạc nhiên.
Chỉ “ờ” một tiếng. Rồi thở ra.
“Tao biết lâu rồi.”
Phương Anh quay sang:
“Mày biết gì?”
Linh nhướng mày:
“Biết là người ta thích mày. Cái cách chị ấy nhìn mày, chăm mày, gọi mày dậy, lo thuốc đau bụng, chọc mày ngủ trưa... Tao không mù!”
Phương Anh im bặt.
Phương Linh nói tiếp:
“Mày chưa bao giờ mở lòng. Tao hiểu. Nhưng mày cũng chưa từng được ai thương tới vậy bao giờ, đúng không?”
“Mày biết người ta thích mày. Tao thấy rõ mày cũng bắt đầu để tâm tới người ta. Vậy sao không nói gì? Để người ta hiểu lầm rồi bỏ đi?”
“Dahyun là idol – đúng. Nhưng chị ấy cũng là người. Chị ấy thương mày thiệt. Thương kiểu mà… nhìn mày là thấy rõ tim bị nhéo.”
“Mày sợ không xứng? Vậy mày để chị ấy yêu người khác rồi mày có hết tự ti không?”
Cả phòng im lặng.
Phương Anh thở dài. Lâu thật lâu mới lên tiếng:
“Nếu… chị Dahyun buông bỏ rồi thì sao?”
Phương Linh nghe tới đó, lập tức hít mạnh một hơi như chuẩn bị… tăng xông.
“Mày nghe tao hỏi: từ đầu tới cuối, ai là người chủ động?”
Phương Anh im lặng.
“Là chị ấy, đúng không? Từ cái lúc follow mày, rep tin nhắn, gọi điện, mời hợp tác, gặp mặt, che ô, canh thuốc đau bụng, ngủ chung giường—”
“Thôi—”
“Còn không biết ngượng hả?! Mày tính bắt người ta chủ động cả đời luôn à?”
Phương Linh gào lên:
“Mày bây giờ không tự tiến lên được à?!”
Phương Anh cụp mắt. Không nói một lời.
Nhưng rồi Phương Linh lại dịu xuống, giọng khàn khàn:
“Chị ấy chưa buông đâu…”
Phương Linh thở dài:
“Chuyện tình của hai người, mệt quá rồi. Mà giờ còn kéo mấy người xung quanh mệt theo nữa…”
“Nếu mày không giải quyết cho xong thì… khỏi nhìn mặt tao luôn.”
---
Biết là phải làm gì.
Nhưng khi Phương Anh ngồi trước điện thoại, mở khung tin nhắn ra rồi… chẳng biết nên gõ gì.
“Chị còn nhớ em không?”
Xoá.
“Em nhớ chị.”
Xoá.
“Chị ổn không?”
Xoá.
Cuối cùng chỉ gửi được mỗi chữ:
“Chị…”
Không hồi âm.
Chờ một ngày. Không có.
Chờ hai ngày. Vẫn không.
Phương Anh lặng đi.
Cả hai tay đều siết chặt.
---
Mặc dù điểm số dần ổn lại.
Mặc dù vẻ ngoài em vẫn cố gắng cười nói như cũ.
Nhưng chuyện đêm sinh nhật… cứ canh cánh mãi trong lòng.
---
Cuối tháng Sáu.
Phương Anh và Phương Linh vừa thi tốt nghiệp xong. Cả hai đứa như được giải thoát, ngủ bù mấy ngày liền.
Một buổi chiều, điện thoại Phương Linh tinh lên một tiếng. Tin nhắn từ người không ngờ tới:
Chị Boyang.
> “Chị không dám làm phiền trong lúc hai đứa ôn thi. Nhưng giờ thi xong rồi, chị phải hỏi: rốt cuộc hai đứa có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Dahyun… không ổn. Sống như xác không hồn cả tháng rồi. Mấy hôm nay sốt cao mà không chịu đi viện. Cứ giấu, cứ hút thuốc lén…”
“Chị không biết cách nào. Nhưng nếu có thể… hai đứa có thể qua Hàn một chuyến được không?”
Phương Linh đọc xong, muốn băm vằm ai đó ra cho hả giận.
Người ta nằm sốt cả tuần, thất thần cả tháng, còn cái đứa làm người ta đau thì giờ vẫn ở đây lặng thinh như chưa từng làm gì.
---
Phương Linh xách điện thoại đi vào phòng Phương Anh.
“Mày ngồi dậy. Tao có chuyện muốn nói.”
Phương Anh ngẩng lên:
“Sao?”
“Chị Boyang nhắn nè. Mày còn định câm mồm bao lâu nữa?”
“Chị ấy nói gì…?”
“Dahyun sốt mấy hôm rồi, không chịu đi bệnh viện, còn hút thuốc lại. Mày có biết gì không?”
Phương Anh đứng dậy, mặt trắng bệch.
Phương Linh gầm lên:
“Giải quyết đi!!! Đã nói rồi mà không nghe, giờ con người ta nằm đắp chăn sốt gần chết bên kia, còn mày ở đây làm tượng nữa hả?!”
---
Hôm sau, ra đến sân bay.
Phương Linh vẫn chửi.
Chửi từ lúc lấy vé, đến lúc ngồi chờ check-in.
Chửi từ cửa an ninh đến cửa lên máy bay.
Mỗi câu là một cú tát vào mặt Phương Anh.
“Bạn thân nhà người ta thì khuyên bạn chia tay bồ. Tao là bạn thân mày mà tao còn phải năn nỉ mày yêu người ta.”
“Con điên nào có người ta thương vậy mà còn không biết đường giữ? Tỉnh giùm đi!”
Phương Anh chỉ biết ngồi im.
Không phản kháng.
Không chối cãi.
Vì đúng là…
Em đã sai thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com