Chương 60: Chị muốn hôn người chị thích
Hạ cánh xuống sân bay Incheon cũng đã gần trưa.
Phương Anh mấy ngày liền mất ngủ, lại thêm chuyến bay dài nên sắc mặt nhợt nhạt.
Chị Boyang đón hai đứa ngay tại cửa ra, vẫn là vẻ thân thiện và vội vã thường thấy, chỉ khác là hôm nay… ánh mắt có phần trĩu nặng.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, chị nhanh chóng đưa cả hai lên xe, hướng thẳng đến nhà Dahyun.
---
“Nhà ở đâu ạ?” – Phương Linh hỏi khi xe rẽ vào trung tâm thành phố.
“Giữa Gangnam.” – Chị Boyang trả lời.
“Gangnam…?!” – Phương Linh suýt há miệng thành chữ O.
Xe dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp đến mức chỉ nhìn bảng tên thôi đã thấy xót ví.
Mật khẩu cửa đơn giản đến bất ngờ – là ngày sinh nhật của một ai đó.
Phương Linh vừa bước vào đã bị nội thất đập vào mắt – sang trọng, tinh tế, đầy khí chất giới thượng lưu.
“Nhà chị ấy đẹp thật ha…” – cô thì thầm.
Phương Anh chỉ khẽ gật đầu.
Không bất ngờ. Vì em đã quen thuộc góc bếp, bộ sofa, màu rèm cửa này từ những lần gọi video suốt năm qua.
---
Chị Boyang kể sơ:
“Hồi sáng lúc chị ra sân bay thì Dahyun vẫn còn ngủ, sốt cao lắm. Bây giờ… không biết đã tỉnh chưa.”
Mở cửa phòng ngủ.
Mùi thuốc lá xộc vào mũi đầu tiên khiến Phương Anh ho nhẹ.
Phòng lớn, sang trọng, nhưng trông u ám lạ thường.
Dahyun đang ngồi tựa đầu giường, một tay cắm truyền nước, tay kia... kẹp điếu thuốc đã gần tàn.
Nghe thấy tiếng động, Dahyun không quay đầu, chỉ nhàn nhạt:
“Chị Boyang ra ngoài đi. Em muốn ở một mình một chút.”
Tưởng chỉ có mình chị Boyang.
Phương Linh và chị Boyang liếc nhau một cái, rồi nhanh chóng kéo nhau lui ra.
Trước khi đi, Phương Linh không quên ghé tai Phương Anh, hạ giọng:
“Lo mà biểu hiện cho tốt.”
---
Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người trong phòng.
Phương Anh im lặng mấy giây, sau đó mới cất tiếng, nhẹ nhàng:
“Chị nghỉ ngơi đi, bỏ thuốc ra... được không?”
Dahyun vẫn không quay đầu lại.
Nghe thấy giọng em… tim như bị ai đó kéo dậy.
Cô tự cười:
“Lại ảo giác rồi…”
Nhưng vẫn trả lời. Vẫn cố nuôi hy vọng như bao nhiêu giấc mơ gần đây.
“...Sao lại ở đây?”
Rồi thản nhiên hỏi thêm, giọng hơi khàn vì sốt:
“Không phải đang hẹn hò với Nhật Minh sao?”
Phương Anh nhíu mày.
Trong đầu thầm ai oán: Người gì mà ốm cũng ghen ngầm được.
Nhưng vẫn nhẫn nại:
“Dập thuốc đi đã rồi nói chuyện.”
Dahyun không trả lời. Chỉ cười khẽ.
Đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu như thể muốn đốt cháy hết những điều chưa nói.
“Chị tưởng mình tỉnh mộng rồi… mà ảo giác vẫn biết quan tâm đến chị sao?”
Cô ngừng một lúc, giọng nhỏ dần:
“Phương Anh à… chị không đủ tốt sao… mà lúc đó… em lại nhìn chị như người xa lạ vậy?”
Một câu hỏi như giáng xuống lòng em.
Người trước mặt – vẫn đẹp như ngày nào – nhưng sao lại tiều tụy thế này?
Và rồi… Dahyun lại đưa thuốc lên miệng.
Phương Anh đứng dậy.
Không kìm được nữa, đi thẳng tới giật điếu thuốc từ tay cô.
Trong lúc giằng, phần cháy đỏ vẫn còn dính lại chạm vào da – nóng rát.
“Á!” – em rít lên một tiếng, giật tay lại.
Cả người run lên.
Dahyun lúc này mới giật mình quay đầu.
Mắt mở lớn.
Tay còn dính dây truyền nước mà vẫn cố đứng dậy, kéo Phương Anh lại.
“Em bị ngốc à?!” – giọng cô lạc đi.
“Cầm đầu điếu thuốc cháy là để làm gì?!”
Phương Anh không trả lời.
Chỉ đứng đó mà khóc nức nở. Như đứa trẻ không biết bắt đầu xin lỗi từ đâu.
Cô cuống lên.
Gỡ tay em ra, vội dập điếu thuốc, lấy nước đổ ra lòng bàn tay, rồi thổi nhẹ.
Phương Anh vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc:
“Em không đồng ý hẹn hò với anh Minh… thật đấy…”
“Em không biết chị thích em. Lúc chị tỏ tình… em sốc quá, không biết phải làm gì…”
“Em không giỏi như chị, không dũng cảm như chị…”
“Em xin lỗi…”
Dahyun nghe tiếng em khóc, trong lòng càng rối.
“Đừng khóc mà… đừng khóc nữa…”
“Là chị hiểu nhầm, là lỗi của chị…”
Phương Anh càng khóc lớn hơn:
“Tại sao chị bỏ đi mà không nói một lời…?!”
“Chị còn không đọc tin nhắn của em nữa…!”
Dahyun khựng lại.
“Em… có nhắn cho chị sao…?”
Phương Anh trừng mắt lên nhìn, vừa tức vừa đau:
“Chị nghĩ em không buồn chắc?!”
“Chị nghĩ em không nhớ chị chắc?!”
“Chị làm bản thân thành ra thế này… là vì một đứa như em sao…?”
Câu cuối cùng như mũi dao đâm vào tim Dahyun.
Cô không chịu nổi nữa. Kéo em vào lòng.
“Xin lỗi… chị xin lỗi… chị sai rồi…”
Phương Anh vẫn nức nở không ngừng.
Dahyun thì cứ vừa dỗ, vừa lau nước mắt, vừa kiểm tra vết bỏng.
Tất cả những gì còn lại trong phòng… chỉ là tiếng thở dốc giữa nước mắt và tiếng gọi tên nghẹn ngào.
-----
Một lúc sau, tiếng khóc trong phòng đã dần nhỏ lại.
Dahyun vẫn ngồi tựa vào đầu giường, tay xoa đều lòng bàn tay đang đỏ ửng của Phương Anh. Dù chính mình vẫn đang sốt, nhưng chỉ cần em khóc, cô lại tỉnh táo đến lạ.
Phương Anh, sau một trận khóc nức nở, giờ chỉ biết cắn môi ngồi im ngoan ngoãn trong lòng người ta. Mắt vẫn đỏ hoe, má thì sưng đỏ, mà không dám ngẩng đầu lên lần nào nữa.
Dahyun dịu giọng:
“Hôm đó... em gật đầu là vì gì?”
Phương Anh khựng lại.
Lúng túng mím môi, rồi lí nhí:
“Anh Nhật Minh hỏi... có phải em đang để ý người khác không…”
Dahyun phì cười, cong môi, ngả đầu ra sau một chút như muốn trêu:
“Vậy à? Thế… em đang để ý ai vậy?”
Phương Anh bĩu môi, quay mặt đi hướng khác.
“Không nói đâu.”
“Không nói thật à?” – Dahyun chậm rãi vòng tay ôm eo em, kéo lại gần, cằm tựa nhẹ lên vai em. Giọng cười khẽ, mềm như mật.
Phương Anh giật mình, đỏ mặt, vội bật dậy khỏi đùi cô:
“Thôi! Chị đang bệnh, nằm xuống nghỉ đi!”
Rồi bước loạng choạng định ra khỏi phòng để thoát khỏi sự bối rối đang lan lên tận tai.
Nhưng tay chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cổ tay đã bị một bàn tay quen thuộc giữ lại.
“Phương Anh…”
Giọng Dahyun khàn nhẹ.
Câu tiếp theo vang lên rất chậm:
“Chị muốn hôn người chị thích.”
Phương Anh cứng người.
Dahyun hỏi, như trêu, mà cũng như thật:
“Em thì sao? Em có thể hôn người em để ý không?”
Tim đập mạnh.
Chưa kịp trả lời, Phương Anh đã bị kéo quay lại, ngồi lại lên đùi người ta. Mặt đỏ gay, nhưng chẳng dám phản kháng.
Dahyun giữ nhẹ cằm em, ngón tay lạnh lạnh vuốt qua môi dưới.
“Chị hôn nhé?”
Em cắn môi. Gật thật khẽ.
Và thế là nụ hôn đến.
Chậm rãi, cẩn thận như thể sợ vỡ.
Dahyun không vội, chỉ là mút nhẹ môi em, như nếm thử chút ngọt mềm sau bao ngày dày vò. Lưỡi cũng chỉ khẽ liếm một vòng quanh viền môi, rồi dừng lại.
Phương Anh đỏ mặt như luộc.
Mùi thuốc lá còn vương lại trên môi Dahyun, xen lẫn mùi gỗ thảo mộc từ áo cô. Em khẽ nhíu mày một chút – vẫn không quen, nhưng không muốn dứt ra.
Dahyun nhận ra.
Cười khẽ, môi vẫn chưa rời môi em:
“Chị biết em ghét mùi thuốc… nhưng chịu thêm xíu nữa thôi.”
Tay cô không ngoan chút nào.
Một tay giữ gáy em, tay còn lại khẽ luồn vào dưới gấu áo. Làn da mịn màng dưới tay khiến Dahyun ngẩn người, nhưng cô vẫn không đi xa hơn. Chỉ đặt tay yên đó, như thể xác nhận rằng người này – người mình thương – đang ở đây, thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com