Chương 61:...em đi rồi...
Hôn được một lúc, Phương Anh mới hơi nghiêng đầu né đi.
Môi bị mút đến sưng, thêm mùi thuốc lá vương mãi khiến em vừa ngượng vừa khó chịu.
Dahyun vẫn còn muốn cắn thêm cái nữa, nhưng cuối cùng cũng chịu liếm một lần nhẹ cuối rồi buông tha.
Tay vẫn không ngoan, tiếp tục xoa lưng em đều đều.
Phương Anh lúng túng lùi khỏi lòng chị, lí nhí:
"Chị buông tay ra đi... nghỉ ngơi chút đi..."
Dahyun chẳng trả lời. Chỉ tựa cằm lên vai em, thở ra một hơi lười biếng.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
"Phòng này toàn mùi thuốc... không tốt cho em."
"Qua phòng ngủ phụ với chị nha?"
Phương Anh hơi do dự, nhưng rồi cũng gật.
Dahyun xoa nhẹ lưng em lần cuối, rồi mới buông tay ra:
"Em ra nói chuyện với chị Boyang trước đi. Chị rửa mặt rồi theo sau."
---
Phương Anh mở cửa phòng.
Chưa kịp bước ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến em đứng hình.
Chị Boyang và Phương Linh đang... rình trộm sát cửa.
Vừa thấy cửa bật mở, hai người kia lập tức giật mình bật thẳng dậy như chưa có gì xảy ra.
"Ơ... ổn không? Dahyun sao rồi?" - chị Boyang lập tức chuyển chủ đề như thể rất vô tình.
"Ổn... rồi ạ..." - Phương Anh lúng túng.
Chưa kịp thở, thì Phương Linh đã cúi sát lại, thì thầm:
"Khóc sưng mắt, môi cũng sưng... Dâng thân rồi hả?"
Phương Anh nghẹn họng:
"Cái gì?!"
"Một tiếng đồng hồ, trong phòng, khóc xong rồi lại... hôn hít... còn gì nữa. Mà chị nhà đang sốt cao nha, vậy mà... cũng hăng dữ..."
"Phương Linh!!!"
Phương Anh bịt miệng con bạn lại, đỏ mặt như luộc.
"Không có! Không có gì hết!"
"Ủa? Vậy môi sưng vậy là kiến cắn hả?"
"Câm miệng lại giùm!"
Bối rối quá nên đành đánh trống lảng, lôi Dahyun ra làm bia đỡ đạn:
"Bây giờ chị ấy cần nghỉ... để chị ấy ngủ chút đi."
Chị Boyang đang định nói "ăn cháo rồi uống thuốc đã" thì...
Cạch!
Dahyun bước ra.
Tóc hơi ướt, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì sốt, nhưng ánh mắt sáng hẳn.
Khóe môi cô cong cong, không giấu nổi vẻ thỏa mãn.
Chị Boyang nhìn biểu cảm kia, Phương Linh thì nhướng mày khinh bỉ:
Ra là sống lại nhờ... vitamin Phương Anh.
"Chào Phương Linh." - Dahyun khẽ cúi đầu một cái rồi nhẹ nhàng... nắm cổ tay Phương Anh.
"Đi thôi."
Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng có ý.
"Ơ... cháo-"
"Chút nữa ăn cũng được."
Chị Boyang còn chưa kịp giữ lại, thì Dahyun đã kéo người đi vội vã.
Phương Anh chỉ kịp ngoái lại, ú ớ nói:
"Chị nấu cháo giúp em nhaaaa..."
Rầm.
Cửa phòng đóng lại cái sầm.
Cả phòng khách im lặng ba giây.
Rồi Phương Linh và chị Boyang cùng nhìn nhau.
Không nói, nhưng ánh mắt đều cùng ý nghĩ:
"Thể lực má này khỏe thật..."
-----
Dahyun kéo Phương Anh về phòng ngủ phụ không phải để nghỉ...
Mà là để hôn thêm một lần nữa.
Vừa đóng cửa, cô đã đẩy nhẹ em sát vào cánh cửa.
Không chờ lâu, môi lại chạm môi, nóng rực như đòi nợ.
Phương Anh hoảng hồn, đẩy vai Dahyun ra theo phản xạ:
"Chị..."
Dahyun thấy em phản ứng như vậy thì khựng lại.
Không buồn, không tức, chỉ dịu giọng dỗ dành, bắt đầu hôn lên má.
Rồi trán.
Rồi từng góc mặt - nhẹ nhàng, kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tay thì nhẹ nhàng kéo hai tay Phương Anh vòng lên cổ mình, vừa ôm vừa dụ:
"Cho chị hôn đi mà..."
Giọng người bệnh mang theo chút tủi thân:
"Chị đánh răng rồi. Không còn mùi thuốc nữa..."
Phương Anh ngại chín mặt, mặt đỏ bừng như luộc:
"Không phải... chỉ là... đừng hôn ở cửa được không..."
Dahyun không trả lời.
Chỉ cười khẽ, ánh mắt long lanh như thể chưa được thương đủ.
"Em cho chị hôn rồi chị sẽ ăn cháo."
"Không thì... chị ốm chết cho em coi."
"Chị mà sốt hoài là lỗi của em đó."
Phương Anh thở hắt ra:
"Chị đúng là con nít... sốt còn mè nheo."
Nhưng rồi em cũng đầu hàng.
"...Hôn thôi đó, rồi ăn liền."
Dahyun cười tươi như được ban lệnh ân xá.
Lập tức kéo em ôm vào, muốn hôn thật sâu - nhưng vẫn giữ ở bên ngoài, không làm em sợ.
Cô biết, Phương Anh vẫn còn nhỏ, vẫn còn bỡ ngỡ.
Nên mỗi nụ hôn, dù khao khát đến mấy, vẫn đầy ẩn nhẫn và gìn giữ.
Hai người hôn rất lâu.
Cho đến khi chính Dahyun là người chủ động rút ra trước.
Hơi thở cô vẫn gấp, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng.
Dahyun ghé sát tai Phương Anh, thì thầm:
"Chị thích em."
Rồi giọng hạ thấp:
"Không đồng ý... chị bệnh luôn đó."
Phương Anh bật cười:
"Dọa ai vậy..."
"Vậy có đồng ý không?" - Dahyun nhíu mày, giả bộ nghiêm túc.
Phương Anh đỏ mặt quay đi:
"...Tùy chị."
Dahyun khựng lại một giây, rồi lại cong môi:
"Nghe vậy là đồng ý rồi nha."
---
Một lát sau.
Phương Anh bưng bát cháo nóng nghi ngút vào phòng.
Dahyun ngồi bệt trên giường, hai chân co lên như trẻ con chờ ăn dỗ.
Phương Anh ngồi xuống, múc từng muỗng, vừa đút vừa dỗ:
"Ăn ngoan đi, ăn hết sẽ được thưởng."
"Thưởng gì?"
"Không nói."
"Vậy chị ăn một nửa, em thưởng một nửa."
"Chị còn nói nữa em lấy lại cháo bây giờ."
Dahyun ngậm muỗng, giả vờ uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Chỉ là ăn được nửa bát, mí mắt cô đã bắt đầu sụp.
Phương Anh dỗ:
"Ngủ đi. Đắp chăn đi rồi ngủ."
"Ngủ nếu em ngủ cùng."
"Rồi rồi rồi, em ngủ."
---
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng ngủ, Phương Anh nằm nghiêng, đầu gối lên tay Dahyun.
Dahyun khẽ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sợ em ôm mình sẽ nóng, dù người vẫn còn sốt.
Tay còn lại của cô vẫn giữ lấy eo em, không buông.
Lần đầu tiên sau cả tháng dài, cả hai người... cùng ngủ một giấc yên lành.
---
Dahyun tỉnh giấc trong không gian mờ sáng.
Chăn vẫn còn ấm.
Nhưng người trong lòng... đã không còn ở đó.
Căn phòng im lặng đến mức đáng sợ.
Không tiếng hít thở quen thuộc, không có bàn tay nhỏ nắm lấy áo cô như mọi khi.
Dahyun bật dậy.
Lồng ngực thắt lại.
Không lẽ... chỉ là mơ sao?
Những điều buổi sáng - tiếng em khóc, lời tỏ tình, nụ hôn nhẹ dưới ánh nắng...
Tất cả đều mờ như khói thuốc tan giữa gió.
Bàn tay cô siết chặt lấy chăn.
Đừng nói là... em đi rồi...
[Tự nhiên thích ngược bọn này quá bây🤡]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com