Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chén sạch bé thỏ

Ngồi bần thần một lúc, Dahyun mới lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Căn nhà yên tĩnh lạ.
Chị Boyang đang ngồi ở bàn ăn kiểm tra email trên iPad.

Dahyun khẽ run, giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Phương Anh có... đến đây không chị?"

Chị Boyang ngẩng lên, mặt không giấu nổi vẻ ngớ người:
"Gì vậy trời? Mới ngủ dậy đã hỏi chuyện kì cục."

"Phương Anh với Phương Linh đang ở sân thượng chơi mà. Nãy còn nghe cười khùng khục..."

Chưa nói hết câu, chị đã thấy Dahyun biến mất khỏi khung cửa.

"Con nhỏ này-!"
---

Dahyun chạy một mạch lên lầu, tim đập thình thịch.

Lỡ đâu... thật sự chỉ là mơ thì sao?

Nhưng vừa rẽ qua hành lang, tiếng cười giòn tan của Phương Anh đã vang lên trước.

Cả người nhẹ hẳn.

Không cần tìm đâu xa - giữa khu vườn nhỏ trên sân thượng, hai đứa con gái đang ngồi cạnh nhau, cười khúc khích không dứt.

Dahyun chưa kịp mở miệng thì Phương Linh đã nhìn thấy cô trước, lập tức đứng dậy, phủi quần:

"Ờ, tao đi pha nước cam. Hai người cứ... tiếp tục."

Phương Linh nhướng mày với Phương Anh một cái rồi lặng lẽ rút lui.
---

Phương Anh nhìn theo bóng bạn mình mà bật cười, rồi vẫy tay với Dahyun:

"Lại đây nè."

Dahyun bĩu môi bước tới, còn chưa gì đã giở giọng oán trách:

"Em bỏ chị đi vậy đó hả?"

Phương Anh chớp mắt:
"Bỏ gì mà bỏ..."

Rồi đưa tay lên trán Dahyun, khẽ ấn nhẹ:
"Sốt hạ rồi này."

Dahyun chẳng buồn để tâm.

Tay đang ôm hờ bỗng siết nhẹ lại, gác cằm lên vai em:
"Cháo ăn hết rồi... sáng nay em nói là ăn ngoan thì sẽ có thưởng."

Phương Anh nhướng mày:
"Vậy là chị ăn cháo chỉ vì phần thưởng hả?"

"Không. Vì em. Nhưng cũng vì thưởng nữa."

"..." - Phương Anh cạn lời.

Em nhìn cô gái trước mặt - tóc rối nhẹ, mắt vẫn còn vương chút đỏ, nhưng cả người đang toát ra vẻ "chị rất ngoan, giờ chị muốn quà."

Thở ra, Phương Anh khẽ nhón chân, vòng tay qua cổ Dahyun, hôn nhẹ lên môi người trước mặt một cái.

"Thưởng xong rồi đó."

Dahyun đứng hình ba giây.

Rồi cười ngây ngốc.
Vừa dụi đầu vào cổ Phương Anh vừa lẩm bẩm:

"Em chủ động hôn chị rồi..."

Cười hì hì đến mức Phương Anh phát cáu:
"Lớn đầu rồi đó nha!"

Dahyun vẫn tỉnh bơ:
"Lớn hay không không quan trọng."

"Quan trọng là... em yêu chị là đủ rồi."

Phương Anh đỏ bừng mặt.
Không nói được gì.
----

Sau một hồi ôm ấp dụi dụi trên sân thượng, cuối cùng Dahyun cũng chịu dắt Phương Anh vào nhà.

Cô không đi về phòng, mà dẫn em đi vòng vòng tới... phòng nhạc cụ.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang, cách âm kỹ, trang trí đơn giản mà hiện đại, với piano, guitar điện, acoustic, kèn harmonica, thậm chí có cả dàn thu mini đặt sát góc tường.

Chính giữa là cây piano trắng nổi bật, như một trái tim của căn phòng.

Phương Anh vừa bước vào đã "wow" một tiếng.

Dahyun nheo mắt nhìn phản ứng của em, không giấu nổi vẻ đắc ý.

Phương Anh nhanh chóng ngồi xuống trước cây đàn, mắt long lanh:
"Chị đệm nhạc nha. Em muốn hát."

Dahyun nghiêng đầu:
"Muốn hát bài gì?"

Em ngập ngừng một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:

"Chị biết bài L-O-V-E không?"

Dahyun suýt phì cười.

"Ủa? Bé thỏ chọn bài... có tâm dữ ha."

Phương Anh bối rối:
"Tại bài dễ hát thôi chứ bộ..."

Dahyun chỉ mỉm cười, rê ngón tay qua từng phím đàn, rồi bắt đầu giai điệu đầu tiên.
Nhẹ nhàng. Tình cảm. Đầy nhịp swing dịu dàng.

Phương Anh hát nối theo, giọng hơi ngượng:

"L is for the way you look at me..."

Dahyun cắn môi nhịn cười.

"O is for the only one I see..."

"V is very very extraordinary..."

"E is even more than anyone that you adore can..."

Nhưng chưa kịp hát tiếp, đã bị kéo người xuống, môi bị tấn công không thương tiếc.

"Ưmm-!"

Phương Anh lắc đầu nguầy nguậy, định trốn, nhưng đã bị kéo lên ngồi vào đùi.

Dahyun vừa cười vừa dỗ:

"Nói yêu chị đi."

"Không."

"Nói đi mà..."

"Không biết nói."

"Nói một câu thôi, chị vui liền á."

Phương Anh đỏ tới mang tai, nhưng bị dụ riết thì cũng mềm lòng, rướn người nhỏ giọng:

"...Em yêu chị."

Dahyun cười đến sáng mắt, cứ như vừa được ăn kẹo xịn nhất thế giới.

"Lần nữa."

"...Em yêu chị."

"Lần nữa đi."

"Em yêu chị..."

"Lần nữa-"

"Chị bị điên à?!"

"Không. Bị em làm cho mê mệt thôi."

Phương Anh đỏ mặt, giơ tay định đánh thì Dahyun ôm chặt hơn, cười gian:

"Mắng chị nữa là chị đè em lên đàn luôn đó nha."

Em lập tức im thin thít.

Dahyun vừa buồn cười vừa thương, nhẹ giọng xoa lưng em:

"Không sao đâu. Em còn nhỏ, chị sẽ không làm gì hết."

"Lúc nào em sẵn sàng... chị chờ."

Phương Anh bĩu môi.
Không đáp, nhưng tay đã ôm cổ Dahyun từ lúc nào, má tựa nhẹ lên vai chị.

Còn bên tai...
Giọng người kia cứ thì thầm:

"Yêu em."
"Yêu lắm luôn."
"Yêu đến mệt."
"Yêu đến ngốc luôn á."
----------

Sau hôm đó, Phương Anh và Phương Linh ở lại Hàn thêm vài ngày để đi chơi.
Jiyeon, Yuna, Minji đều sắp xếp gặp được, khiến Phương Anh cứ lâng lâng như bay. Được gặp idol, lại còn được đi ăn cùng, chụp hình chung, ký tên đầy đủ - không phải ai cũng được như bé thỏ này.

Mà... chuyện hạnh phúc hơn nữa?

Một trong những idol đó - cụ thể là Dahyun của Celestia - lại là người yêu của Phương Anh.

Chỉ là, đời không có gì là miễn phí.

Từ khi Dahyun khỏi sốt, cô như biến thành người khác. Không còn yếu đuối mè nheo nữa, mà trở thành máy ép cung chuyên nghiệp.

Mỗi ngày, môi Phương Anh... không có ngày nào bình thường. Luôn trong tình trạng đỏ, sưng nhẹ, bị cắn, bị mút, bị dụ dỗ, bị đòi hôn.

Đi chơi công viên?
Được hai phút là mất tích hai người. Mười phút sau trở lại - tóc rối, môi đỏ, áo lệch cổ.
Đi dạo phố?
Mới bước vào tiệm café, vừa quay lưng đi là lại mất hút.

Phương Linh và chị Boyang lúc đầu còn thắc mắc. Sau ba lần thì... thôi luôn. Biết rõ cũng không buồn hỏi nữa.
---

Đến ngày trở về Việt Nam, tâm trạng ai nấy đều rầu rĩ.

Phương Linh thì còn vẫy tay tạm biệt được mấy chị idol, chụp thêm vài tấm hình sống ảo.
Riêng Dahyun thì...

Từ lúc ra sân bay đã trầm mặc.
Không nói. Không cười. Chỉ cầm tay Phương Anh riết không buông.

Phương Anh đành kéo Dahyun vào một góc khuất, áp tay lên má cô:
"Chị đừng như vậy mà..."

"Vài tháng nữa em sẽ rảnh. Em sẽ sang nữa."

Dahyun vẫn không nói gì.

Phương Anh đành chủ động vòng tay ôm eo cô, nhón chân hôn nhẹ lên môi - lần này là tự nguyện, chủ động, chậm rãi.

Sau đó, em kề sát tai thì thầm:
"Em yêu chị."

Chỉ mấy chữ đó thôi, mà Dahyun như sống lại.
Cuối cùng cũng buông tay ra, nhưng vẫn dặn đủ điều:

"Về tới nơi phải nhắn liền."
"Ăn uống đầy đủ."
"Không được ốm."
"Không được hôn ai khác."
"Không được dễ thương với người khác."
"Không được..."

"Chị nói nữa em trễ máy bay!"

Dahyun nheo mắt, ghé sát thì thầm một câu:
"Nếu em bơ chị... chị sẽ bay sang Việt Nam chén sạch bé thỏ luôn."

Phương Anh giật mình, đỏ bừng cả tai:

"Chị... BIẾN THÁI!!"

Dahyun chỉ cười.
Còn cười rất rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com