Chương 63: Hành trình mới
Thế là hành trình yêu xa chính thức bắt đầu.
Gần như không khác mấy so với lúc chưa xác nhận tình cảm — vẫn là những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya, vẫn là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày…
Chỉ có một điều khác biệt rõ rệt:
Lời yêu được nói… nhiều hơn.
Mà cụ thể hơn là từ phía Dahyun.
“Chị yêu em.”
“Chị nhớ em.”
“Ngủ ngon nha, người yêu của chị.”
“Ước gì bây giờ em đang ở đây…”
Còn phía Phương Anh — một kẻ anti-romantic chính hiệu — thì vẫn rất… tiết kiệm lời.
Thi thoảng mới thỏ thẻ “em cũng nhớ chị” hoặc “em yêu chị” cho Dahyun đỡ buồn.
Dù vậy, mỗi lần em nói là Dahyun cười như trúng số độc đắc.
---
Vài tuần sau, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia được công bố.
Phương Anh như nổ tung trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Ba môn chính đều trên 9.
Riêng tiếng Anh — 10 tuyệt đối.
Mẹ Phương Anh nhìn bảng điểm mà ngậm ngùi:
“Tưởng con gái theo nghề giáo, ai ngờ theo nghệ thuật…”
Nhưng lỡ hứa rồi, bà cũng không nỡ giữ con mình lại.
Chỉ đành tiếc nuối nhìn bảng điểm cao ngất ngưởng trôi vào quá khứ.
Còn phía fan Coralith?
Vừa có điểm là “thám tử nghiệp dư” tra ra ngay.
Không chỉ đăng lên fanpage, mà còn “tự hào hộ” luôn:
“Thần tượng tôi hát hay, học giỏi, ngoại hình đẹp. Các người còn cần gì nữa không?”
Nhiều người qua đường còn bị kéo vào hố fan vì cái bảng điểm ấy.
---
Phía bên kia màn hình, Dahyun vừa khen ngợi vừa dụ dỗ:
“Chị tự hào về em ghê á.”
“Người yêu chị giỏi thế này, có nên thưởng hôn cho em không ta…”
Phương Anh cười cười, mặt vênh vểnh không chịu nổi.
Đến khi Dahyun hỏi:
“Em định nộp nguyện vọng vào trường nào vậy?”
Em cười cười:
“Chưa biết…”
Dahyun hơi khựng.
Cô định nói rằng… qua Hàn học đi
Nhưng nhìn dáng vẻ lảng tránh của Phương Anh, cô lại thở nhẹ, gật đầu chuyển chủ đề.
Chắc là em không muốn xa nhà thêm nữa...
---
Nhưng sự thật?
Phương Anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi.
Từ lúc biết yêu xa là chuyện thật, em đã âm thầm thu thập thông tin, chạy giấy tờ, hoàn tất hồ sơ du học.
Không ai biết.
Ngay cả Dahyun cũng không.
Những hôm trả lời tin nhắn trễ, là do em chạy đôn chạy đáo giữa hai đầu thành phố.
Những hôm thiếu ngủ, là vì thức đêm dịch tài liệu, chuẩn bị bài dự thi.
Và những cái "chưa biết" em nói… chỉ để giấu một bất ngờ.
---
Một tuần sau, kết quả báo về.
Phương Anh đậu Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Mắt em rưng rưng khi cầm tờ thông báo, lòng vừa vui, vừa hồi hộp, lại vừa... run.
Vì giờ là lúc phải thuyết phục cả nhà.
Mẹ nghe xong chỉ thở dài:
“Con lớn thật rồi ha… Chim đủ lông thì bay thôi…”
Phương Linh thì sốc.
Nhưng sau năm phút, nó bảo:
“Vậy tao cũng thử đăng ký vô học viện diễn xuất của trường đó luôn!”
Phương Anh trợn mắt:
“Ủa rồi mày nghĩ đơn giản vậy luôn á?!”
Vậy mà... đậu thật.
---
Ngày cả hai nhận giấy báo trúng tuyển, Phương Anh nằm dài ra giường, khó tin:
“Không hiểu sao mày may mắn dữ vậy á Linh?”
Phương Linh tỉnh bơ nhai snack:
“Chắc tại tao từng diễn với đám rắn độc ở trường cũ quen rồi.”
Phương Anh bật cười:
“Diễn gì mà đạt dữ vậy trời…”
Phương Linh liếc xéo:
“Khác với mày, dồn hết may mắn vô yêu chị phú bà rồi, còn gì nữa.”
Phương Anh chỉ biết cười hì hì.
Không phản bác được câu nào.
----
Trúng tuyển là một chuyện.
Nhưng việc rời khỏi quê hương, đến một đất nước xa lạ lại là chuyện khác — không dễ chút nào.
Phương Anh biết, dù háo hức là vậy, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi lo âm ỉ:
Nơi ở, thủ tục, ngôn ngữ, môi trường, cả cảm giác nhớ nhà.
May thay, em không đi một mình.
Có Phương Linh đi cùng.
Hai đứa như một cặp sinh đôi dị hợp tính cách — cái gì thiếu thì bù, cái gì căng thì đỡ.
Đi đâu cũng có nhau.
---
Để tiện ổn định chỗ ở, Phương Anh liều nhắn riêng cho chị Boyang, tha thiết nhờ giữ bí mật với Dahyun.
Chị ban đầu khá sốc, nhưng sau khi hiểu ý định của em, liền nhiệt tình hỗ trợ.
Nhờ sự giúp đỡ âm thầm ấy, hai đứa thuê được một căn hộ vừa đủ, vừa gần trường lại gần khu Gangnam — nơi chị idol nhà ai đang sống.
Tất cả đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Chỉ trừ một chuyện…
---
Vì quá bận rộn với việc chuẩn bị, điện thoại của Phương Anh gần như bị “ném xó”.
Đến nỗi Dahyun có hôm giận dỗi vì phải chờ tin nhắn hoài không thấy.
Hôm đó, Phương Anh phải dỗ suốt cả đêm mới làm chị nguôi.
> “Chị không muốn kiểm soát em đâu… nhưng em cứ né tránh, cứ giấu chị cái gì đó… chị thấy mình không còn là người để em chia sẻ nữa rồi.”
Phương Anh chỉ cắn môi im lặng.
Muốn nói lắm chứ.
Nhưng vì muốn tạo bất ngờ… nên đành giấu.
Dahyun buồn.
Không phải vì ghen.
Mà vì cảm thấy bị bỏ lại bên lề trong một phần cuộc sống của người mình yêu.
---
Đầu tháng 10.
Phương Anh ngồi tính nhẩm, không biết mình đã yêu xa được bao lâu rồi.
Từ cái ngày chị phú bà “ôm hôn chia tay” ở sân bay… đến giờ, đã mấy tháng trôi qua?
Và giờ… em lại ở sân bay.
Nhưng không còn để tạm biệt người yêu.
Mà là để đi đến nơi chị ấy đang sống.
Vali kéo lạch cạch trên nền gạch, Phương Linh đi bên cạnh.
Hai đứa ôm chặt mẹ, chào bố, chào ông bà.
Khó nhất là lúc ôm bà nội.
Người vẫn còn khoẻ, vẫn vỗ vai Phương Anh mà nói:
“Đi cho đáng. Đừng lo cho bà. Khi nào nhớ thì gọi về.”
Còn Cà Rốt?
Đứng kế bên khóc như mưa, đến mức Phương Linh phải đưa khăn giấy liên tục.
---
Chuyến bay thứ hai đến Hàn Quốc.
Lần này không phải là chuyến du lịch, mà là một hành trình mới.
Một cột mốc.
Một người — muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu, cất giọng hát cho cả thế giới lắng nghe.
Một người — muốn hoá thân thành những vai diễn đầy màu sắc, sống hàng trăm cuộc đời trong ánh mắt của khán giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com