Chương 65: Từ ăn mì chuyển qua ăn thịt thỏ
Dahyun vừa ra ngoài, Phương Anh mới có thời gian ngồi lại trên giường, lướt nhanh từng dòng tin nhắn mà Dahyun đã gửi từ sáng.
7h30: “Bé dậy chưa?”
9h05: “Sáng nay em không ăn sáng à?”
10h: “Dự báo thời tiết nói có bão chỗ em, nhớ đem dù nha.”
12h34: “Ăn trưa chưa đó?”
15h, 16h, 17h… đến tận hơn 6h chiều — từng dòng, từng khung giờ, tất cả đều là tin nhắn một chiều. Không một hồi đáp nào từ em.
Phương Anh bặm môi.
Ừ… bảo sao chị giận cỡ đó, bây giờ môi em vẫn còn đau đây.
Em gõ một dòng nhắn ngắn gọn:
> “Em yêu chị.”
Rồi thả điện thoại xuống, đi theo tiếng leng keng quen thuộc trong bếp.
---
Dahyun đang đứng nấu ăn, một tay cầm muỗng, tay kia xào nhẹ mì trong chảo.
Thông báo điện thoại hiện lên — một dòng tin ngắn ngủi.
Nhưng khóe môi cô đã bất giác cong lên, như được ai đó xoa nhẹ một lớp kem ngọt lên lòng mình vậy.
Rồi vòng tay ấm áp ấy lại ôm lấy cô từ phía sau.
Phương Anh nhón chân, dụi má vào lưng Dahyun, thì thầm:
“Chị đang nấu gì vậy?”
Dahyun không trả lời ngay. Cô mỉm cười, hỏi ngược:
“Người thật đang ở đây, sao không nói trực tiếp mà lại nhắn tin?”
Phương Anh lí nhí trả lời, má vẫn áp vào lưng cô:
“Tại em ngại…”
Dahyun thở dài.
“Ngại hả… Sắp bị ăn đến nơi rồi còn ngại.”
Phương Anh đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào lưng cô để che giấu cảm xúc.
Dahyun chỉ cười trêu, rồi đổi chủ đề như thể chưa có chuyện gì xảy ra:
“Chị nấu mì. Còn gà thì họ sắp giao tới.”
Phương Anh “ồ” lên một tiếng như phát hiện điều gì to tát.
“Vậy cho em ăn ké nha!”
Dahyun cười gian:
“Hôn một miếng thì chị cho ăn cùng.”
Phương Anh dụi mặt vào lưng cô, làu bàu:
“Không muốn hôn nữa đâu… Em bị chị cắn đau muốn khóc luôn á.”
Dahyun đáp tỉnh rụi:
“Vậy để chị liếm cho đỡ đau nha.”
Phương Anh lập tức nhéo một cái thật mạnh vào hông cô khiến Dahyun la lên khe khẽ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười hì hì.
---
Dahyun di chuyển một chút, Phương Anh cũng lon ton theo sau như cái đuôi nhỏ.
Cô thấy vậy thì bật cười, cố tình đi chậm lại.
“Đi theo chị chi riết vậy?”
“Thì chị đi đâu em đi đó…” – Phương Anh trả lời hồn nhiên, tay còn nắm vạt áo của Dahyun.
Đang cầm dao, Dahyun sợ lỡ tay làm trúng em nên lập tức xoay người lại, bế bổng Phương Anh lên đặt ngồi trên kệ bếp cách xa bếp điện.
Rồi cô cúi xuống, hôn một cái thật kêu lên má em như đánh dấu “lãnh thổ”, rồi quay lại cắt thịt.
---
Phương Anh ngồi yên, hai chân đung đưa, ngượng ngùng hỏi:
“Sao chị khỏe dữ vậy… Em nặng vậy mà xách như xách giỏ…”
Dahyun cười khẽ:
“Bé thỏ nhà này vừa gầy vừa nhỏ… Chị phải vỗ béo mới được.”
Nói xong còn quay đầu lại, nháy mắt:
“Phải có tí thịt thì thịt thỏ ăn mới ngon được chứ.”
Phương Anh nghẹn họng.
Chuyện gì cũng có thể bị chị kéo về chủ đề đen tối là sao trời…
“Chị nói gì kỳ vậy… Bậy bạ quá đi à!”
Dahyun chỉ nhún vai:
“Nói hoài cho em quen. Chứ em là con nít, còn chị thì... sắp bước sang hàng ba rồi đó.”
Phương Anh phụng phịu:
“Em còn là con nít đâu!”
Dahyun làm bộ giật mình:
“Ồ, vậy làm chuyện người lớn luôn bây giờ nha?”
Phương Anh lập tức cúi gằm mặt, im bặt, hai má đỏ như vừa bị ai tạt nước nóng.
Nhưng điều khiến Dahyun bất ngờ là…
Em không bỏ chạy.
Mà lại run run nói:
“…Cũng… không phải là không được…”
Dahyun quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn.
Phương Anh vẫn ngồi yên trên kệ bếp, cúi đầu nhìn mũi chân đang đung đưa, không dám ngẩng mặt lên.
Cô thở hắt một hơi, nửa bất lực, nửa… cảm động.
Giọng nghiêm khắc:
“Em có tin tối nay chị không cho ăn cơm luôn không?”
Thấy em gật đầu nhỏ xíu, Dahyun chỉ còn biết giơ tay đầu hàng, rồi quay lưng lại:
“Ra nhận gà đi. Coi như chị cho em thời gian… suy nghĩ lại đó.”
----
Phương Anh vừa mở cửa là thấy Dahyun đã dọn đĩa mì lên bàn ăn. Trên cùng là một miếng trứng ốp lòng đào, nằm gọn gàng như được cân đo cẩn thận.
Bưng bịch gà vào bếp, Phương Anh đặt xuống rồi theo Dahyun như cái đuôi nhỏ.
Em níu nhẹ gấu áo Dahyun, ngẩng đầu ngây ngô hỏi:
“Chị ơi... không phải... nếu kiềm chế quá lâu thì sẽ không tốt sao?”
Dahyun khựng lại. Đen mặt.
Quay sang nhìn em với ánh mắt nguy hiểm.
“Ai nói với em mấy thứ đó vậy hả?”
Phương Anh chớp mắt hai lần, sau đó phản xạ cực nhanh:
“Phương Linh nói... không phải em...”
Trong đầu thì đang lạy Phương Linh mấy chục vái.
Không lẽ giờ khai thiệt là em đọc trong mấy bộ truyện “trong sáng” kia à...
Dahyun vẫn nhướng mày, nhưng sau một cái lườm dài như muốn thấu xương, cuối cùng cũng buông tha.
Cô chỉ tay ra bồn rửa:
“Rửa tay đi. Rồi mở tủ lạnh lấy nước luôn.”
---
Phương Anh gật đầu rồi nhanh chóng làm theo.
Nhưng đến lúc đi lấy cốc thì...
“Mắc mớ gì để cốc trên cái chỗ cao như vậy...”
Em càu nhàu.
Nhón chân hết mức, gần như sắp gãy lưng nhưng vẫn không với tới.
Dahyun đứng sau nãy giờ, tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười.
Chiếc áo phông cô đưa em mặc lúc nãy rộng thùng thình, nhưng khi Phương Anh ưỡn người thì phần eo nhỏ nhắn cứ hiện ra – trắng nõn, mềm mịn, đầy mê hoặc.
Cô đi tới gần, đặt tay lên eo em, thì thầm ngay sau tai:
“Để chị lấy cho. Đã lùn rồi còn cố. Nhón vậy có ngày ngã gãy lưng đấy.”
Lời trêu chọc chưa đủ, tay cô còn nhẹ nhàng xoa eo em một vòng:
“Mà... chỗ này phải vỗ béo lên một chút mới được. Cần thiết cho vài việc đấy, hiểu không?”
Phương Anh đỏ mặt.
Đôi chân vẫn đang nhón, nhưng cái đầu thì lắc nguầy nguậy:
“Em đang giữ dáng đấy. Chị lúc nào cũng muốn vỗ béo em thôi…”
Dahyun nghiêng đầu, khẽ hôn một cái lên cổ em, giọng trầm xuống đầy ám muội:
“Vì chị thích ăn thỏ béo, không thích thỏ gầy đâu.”
Phương Anh phát hoảng, định phản bác nhưng đã bị Dahyun cướp lời bằng hành động.
Cô lấy chiếc cốc xuống, rồi nắm tay em kéo ra bàn ăn.
“Đi. Chậm trễ nữa là từ ăn mì chị chuyển qua ăn thịt thỏ thật đấy.”
Phương Anh nghe vậy chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ như cà chua chín.
Lẩm bẩm trong miệng:
“Làm gì mà cứ đòi ăn em hoài vậy trời… C-chị hư quá.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com