Chương 68: Từ chối nổi chắc...
Tiếng thở gấp từ màn hình vang lên rõ ràng. Âm thanh ẩm ướt, ám muội, đủ để khiến người bình thường đỏ mặt quay đi. Nhưng với Dahyun, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cô lúc này… là nhịp thở vỡ vụn, mềm yếu phát ra ngay sát cổ mình — của người đang nép chặt vào lòng cô, từng hơi run rẩy theo từng nhịp tay đang xoa nắn.
Phương Anh rúc vào cổ cô, mặt đỏ như lên sốt. Nhưng tay thì cứ níu chặt lấy vai, không buông.
Dahyun vừa mỉm cười, vừa vuốt nhẹ lưng em, như đang vỗ về một sinh vật nhỏ đang hoảng sợ vì bị chạm vào lần đầu. Mỗi khi cảm nhận người trong lòng khẽ siết tay hơn một chút, cô lại đặt một nụ hôn lên má, lên thái dương, lên cằm — chậm rãi, kiên nhẫn.
Một lúc sau, Dahyun mới nghiêng đầu xuống, thì thầm gần như làn gió:
“Em có thể ngồi thẳng một chút được không?”
Phương Anh không đáp. Nhưng một lúc sau, em cũng chậm rãi thả lỏng cánh tay đang quấn cổ cô, điều chỉnh tư thế. Hai chân em quỳ hai bên đùi Dahyun, như thể tự mình đặt bản thân vào thế dễ bị tổn thương nhất — nhưng cũng gần gũi nhất.
Dahyun đưa một tay nắm lấy tay em, đan từng ngón lại thật chặt, giữ yên như một lời hứa. Tay còn lại… vẫn không rời phần eo mềm, nơi da thịt dưới lớp vải mỏng đang khẽ rung lên theo nhịp tim.
Gương mặt em ửng hồng, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Dahyun mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, ghé môi xuống… tìm lấy môi em.
Nụ hôn ướt át đến ngột ngạt, không phải kiểu gấp gáp cướp đoạt, mà là một dạng vuốt ve kéo dài — như thể cô đang tìm cách mở một cánh cửa đã khoá lâu năm bằng chính đầu lưỡi của mình. Khi em bắt đầu yếu mềm theo nụ hôn đó, môi Dahyun lại lướt dần sang bên tai, rồi trượt xuống cổ, vừa hôn vừa hỏi:
“Chị có thể cởi áo của em không?”
Phương Anh khẽ run, ánh mắt dao động như hồ nước bị lay nhẹ. Em gật đầu, rồi lại lắc đầu, môi mấp máy:
“…Không muốn… ở đây.”
Dahyun bật cười khẽ, cười như thể vừa thấy một điều gì đó quá đáng yêu.
“Thì đi chỗ khác.”
Cô không nói thêm, chỉ siết chặt em lại, luồn một tay xuống dưới đùi, một tay đỡ lưng, bế em dậy như thể em chẳng nặng hơn một cánh gối.
Lúc đặt em xuống giường, cô mới dừng lại vài giây, mắt không rời khỏi ánh mắt còn lúng túng của em.
“Nhắm mắt lại đi,” – Dahyun thì thầm. “Chị sẽ nhẹ thôi.”
Lớp áo phông đen được kéo lên, vén qua khỏi đầu. Tấm thân trần trắng như sữa hiện ra dưới ánh đèn mờ. Dahyun nuốt khan một cái, hai tay tìm đến tay em, đan chặt lại như trước.
“Đừng buông tay chị ra, được không?”
Phương Anh khẽ gật. Đôi mắt em khép lại, run nhè nhẹ, nhưng không lùi.
Dahyun khẽ cúi người xuống, môi tìm đến bầu ngực trắng mịn trước mặt — không phải ngay lập tức chiếm lấy, mà chỉ liếm nhẹ, trêu chọc, như thăm dò phản ứng.
Phản ứng đến ngay lập tức: bàn tay em khẽ siết, gười khẽ cong lên, hơi thở vỡ vụn thành từng đoạn.
Thấy thế, cô tiếp tục. Môi mút nhẹ từng vòng tròn, đầu lưỡi xoay chuyển cho đến khi hai điểm nhỏ kia ướt sẫm, đứng lên phản ứng. Tiếng môi nhép nhép vang lên trong không gian tĩnh lặng, xen giữa là tiếng thở đứt quãng không ngừng của người đang nằm dưới thân cô.
Dahyun buông tay em ra, để tay em vòng ra sau cổ mình, như muốn em tự kéo cô gần hơn. Rồi môi cô lại tìm môi em — lần này là để đánh lạc hướng.
Bởi vì… tay cô đã chậm rãi trượt xuống.
Xương hông mảnh, vùng bụng phập phồng theo hơi thở, rồi… sâu hơn nữa.
Phương Anh khẽ rùng mình. Cả cơ thể như căng ra vì xấu hổ và lạ lẫm. Nhưng vẫn không có lời nào cản lại.
Chỉ còn tiếng thở — nhanh, gấp, đứt quãng — và tiếng gọi tên cô, như một tiếng cầu xin.
“... J-jung...Dahyun…”
Từ lúc yêu đến giờ, em chưa từng gọi thẳng cả họ tên của cô như thế. Nhưng cứ đến lúc bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, em lại không nhịn được, gọi tên cô như một sợi dây níu giữ mình lại khỏi ngã xuống vực.
Dahyun dừng lại một thoáng, tay siết lại nhẹ, rồi lại tiếp tục.
Phương Anh thì thầm gọi tên cô thêm lần nữa, lần này giọng run như mưa, cổ khẽ ngửa ra, cả thân thể mềm nhũn như tan vào nệm.
Điều khiến Dahyun bất ngờ hơn — là Phương Anh, người bình thường chẳng bao giờ chủ dộng, vậy mà đêm nay lại cứ liên tục… đòi hôn. Hôn như một cách bấu víu, như một cách thể hiện cảm xúc mà em không biết nói thành lời. Em dính lấy người cô hơn bình thường, ôm cổ cô chặt hơn, môi chạm môi không dứt.
Và vì vậy, Dahyun cũng không còn kìm được nữa.
Lực tay cô mạnh dần, đều đặn, sâu hơn, như muốn khắc dấu vào thân thể em.
Phương Anh không còn sức để nói gì. Cơ thể cứ thế đón nhận. Còn Dahyun, trong từng nhịp thở ngày càng gấp… chỉ biết nghĩ một điều rất đơn giản:
Thịt thỏ... thật sự quá ngon.
----
Đêm ấy, sau tất cả, Dahyun không cho em ngủ luôn trong trạng thái mệt mỏi. Cô bế Phương Anh vào phòng tắm, lau người thật kỹ, dỗ dành từng chút một, rồi quấn em trong chăn mềm đưa lên giường, không quên xoa lưng, hôn nhẹ lên trán như dỗ trẻ nhỏ.
Vậy mà đến khuya, thỉnh thoảng, lại nghe tiếng nức nở trong cơn mơ.
“…Dahyun…”
Lúc đầu chỉ là tiếng gọi lẩm bẩm, sau đó là cả hơi thở nghẹn lại, kèm tiếng sụt sịt. Dahyun hoảng nhẹ, phải luồn tay xoa lưng em thật lâu, dỗ bằng những câu nói khẽ:
“Chị đây… Chị đây mà. Ngoan, ngủ tiếp đi…”
Cũng tại cô cả. Không biết tiết chế gì hết.
—
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm mỏng, không quá chói nhưng cũng đủ khiến người ta lơ mơ tỉnh. Phương Anh khẽ động đậy, mắt chưa mở, nhưng đã cảm nhận được bàn tay nào đó vẫn đặt nơi bụng dưới và đang xoa rất nhẹ.
Thở ra một tiếng, em khẽ vùi đầu vào ngực Dahyun, giọng lười biếng:
“…Không đi làm à…”
Dahyun đang tỉnh táo hoàn toàn, đưa tay vuốt tóc em, giọng bình thản:
“Không cần. Hôm nay chị nghỉ.”
“Ừm…” – Em dụi sát vào người cô hơn, mắt vẫn nhắm.
Dahyun bật cười, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu em.
“Thật ra là sáng nay gọi chị Lee xin nghỉ. Bị mắng một trận tơi bời luôn.”
Giọng cô tỏ vẻ đáng thương, nhưng lại rất không ăn năn.
“Chị bảo là... nếu để bé thỏ ở nhà một mình thì không yên tâm đi làm nổi.”
Phương Anh vẫn không phản ứng. Chỉ rút tay lên che mặt, rồi chui hẳn vào lòng cô như con mèo nhỏ lười tỉnh ngủ.
Dahyun cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán em:
“Đỡ đau chưa?”
Phương Anh khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ lầm bầm một tiếng khó nghe rồi cọ cọ má vào xương quai xanh của Dahyun.
Thấy em bám người như thế, cô không nhịn được trêu:
“Hình như cái tên thỏ nó ám vào người em rồi…”
“…?”
“Người ta nói thỏ có nhu cầu cao lắm. Mà hình như bé thỏ nhà chị cũng vậy ha?”
“…”
Đỏ bừng. Đến vành tai cũng đỏ.
Phương Anh không nói gì. Nhưng Dahyun biết, em đang ngượng gần chết.
Không bỏ lỡ thời cơ, cô nghiêng đầu cười gian:
“Yêu chị không?”
“…Không.”
“Không hả?” – Dahyun giả vờ đau lòng, rồi tiếp luôn, không cho em kịp phản pháo:
“Miệng thì bảo không, mà hôm qua gọi tên chị không dứt.”
Bạch.
Một bàn tay nhỏ giơ lên, tát nhẹ một cái vào mặt Dahyun.
Không mạnh, nhưng bất ngờ.
Cô khựng lại một giây, rồi bật cười không dừng nổi:
“Ái chà~ Giờ có gan đánh chị luôn rồi à?”
Trước đây, là fan. Ngưỡng mộ thần tượng đến mức chẳng dám đụng chạm gì.
Giờ là người yêu. Quen đến mức... sẵn sàng vả cho một cái khi bị trêu quá trớn.
Vẫn là thỏ. Nhưng là thỏ có móng vuốt.
Dahyun không giận. Ngược lại, vui đến mức xoa đầu em không ngừng.
Chưa hết, Phương Anh lúc này còn nằm nghiêng, giọng vẫn lười nhác nhưng dứt khoát:
“Bóp lưng đi…”
“...Hở?” – Dahyun ngớ người.
“Đau lưng. Do ai làm em đau thì người đó phải chịu trách nhiệm.”
Dahyun bất lực bật cười, tay đặt lên lưng em, bắt đầu bóp bóp thật nhẹ.
“Cứ đà này thì trong tương lai, em sẽ leo lên đầu chị ngồi luôn mất...”
Phương Anh nhắm mắt, cong cong khóe môi:
“Chị có thể từ chối mà.”
“Ừ, từ chối nổi chắc…”
Cô nhìn người trong tay – gương mặt ửng hồng còn chưa tắt hẳn, mái tóc rối, khóe mi cong cong, và vẻ đáng yêu pha ngang ngược ấy… khiến tim cô mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com