Chương 69: Ăn cơm hay ăn chị
Bàn tay Dahyun vẫn nhẫn nại bóp lưng cho em, động tác nhẹ nhàng, đều đặn như thể đang xoa một món đồ sứ quý giá. Nhưng trong khi cô đang hết sức dịu dàng, thì người đang được phục vụ lại…
Rướn tay với lấy điện thoại.
Phương Anh mở khoá máy — không cần nhìn cũng nhớ mật khẩu.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi nhỡ. Không có gì hết.
“…”
Mắt đảo nhẹ, lòng thầm nghĩ: Ê con này nó không mong mình về nhà hả trời.
Cô bạn thân sống chết có nhau bao năm trời, bây giờ thì như… mất tích.
Chỉ đành nhắn tin cho Phương Linh:
“Nếu rảnh không có gì làm thì tự bắt xe qua nhà Dahyun đi.”
“…”
Phương Anh quay qua, véo một cái rõ đau vào tay Dahyun.
“Á!” – Dahyun kêu khẽ, nhăn mặt nhìn em. “Cái gì vậy?!”
“Cho bõ tức,” – Phương Anh đáp, giọng tỉnh bơ, rồi thở hắt ra như bà cụ mới bị lừa tiền.
Em từ từ ngồi dậy, mặt nhăn như bánh bao thiu.
“Má ơi…” – em khẽ rên, một tay ôm lưng. “Đau muốn chửi thề luôn á.”
Dahyun thấy thế chỉ biết cười khì khì, không dám cãi nửa câu.
“Chị biết lỗi rồi. Lần sau chị sẽ nhẹ… hơn một chút.”
Ánh mắt em quét qua một lượt, rồi lườm nhẹ.
“Lần sau hả?”
“…Nếu có.”
“…”
Không thèm đáp.
Phương Anh đứng dậy khỏi giường như một người bị chấn thương cơ bản, đi từng bước khập khiễng như đang quay slow motion. Dahyun đi theo ngay sau, tay vòng qua eo em đỡ lấy, miệng cười cợt:
“Đi từ từ thôi, bé thỏ mỏng manh của chị.”
“Chị đừng có gọi em kiểu đó nữa,” – em lẩm bẩm, vẫn còn đang giận.
“Vậy gọi là gì? Bé thỏ dẻo dai?”
“Muốn ăn vả tiếp không?”
“…Không.”
Dahyun ngoan ngoãn dừng trêu, nhẹ nhàng đưa em vào phòng tắm. Trong khi em đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đánh răng, cô lại dụi đầu vào cổ em, hỏi bằng giọng đáng yêu:
“Muốn ăn gì nè? Nói đi rồi chị làm.”
Tiếng bàn chải đánh răng chạm vào răng vang vang trong miệng Phương Anh, hòa với tiếng nước chảy. Em nhìn cô qua gương, môi vẫn còn kem đánh răng, mắt nhíu lại:
“…Đói muốn chết luôn rồi.Em muốn cơm.”
Dahyun bật cười, hôn lên vai em một cái, rồi thì thầm:
“Dạ, chị sẽ làm một mâm cơm thật ngon cho bé thỏ bị bắt nạt hồi tối.”
“Chị nói cái gì?”
“Chị nói… bé thỏ dặn là không được bỏ nước mắm vào trứng chiên nữa.”
“Ừ, nhớ đó.”
--------
Sau khi đánh răng xong, Phương Anh mới chịu để Dahyun hôn mình — một nụ hôn chớp nhoáng nhưng vẫn đủ để cô cong môi hài lòng. Em khẽ ngước lên nhìn, hơi bặm môi, rồi quay đi, lầm lũi bước theo Dahyun xuống bếp như con mèo nhỏ còn đang ngái ngủ.
Căn bếp sáng bừng dưới ánh đèn và nắng sớm. Nhưng thứ khiến Phương Anh muốn ngồi lại lâu không phải chiếc ghế, mà là... cái kệ bếp.
Từ lúc đến đây, em phát hiện ra đây là chỗ ngồi ưa thích nhất: vừa cao vừa gọn, lại dễ quan sát Dahyun nấu nướng, còn bản thân thì chẳng phải động tay vào gì hết. Cứ thế nhảy phốc lên ngồi vắt chân, tay ôm gối, ánh mắt lười biếng nhưng không rời khỏi người đang chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Vo gạo. Nấu cơm. Rán trứng. Cắt kim chi. Pha nước canh.
Dahyun tất bật làm đủ thứ, trong khi phía sau lưng là một Phương Anh… ngồi như bà hoàng, vừa xem vừa nhai nhóp nhép không khí.
“Chị biết không…”
“Biết gì?” – Dahyun vẫn không quay lại.
“Chị y chang vợ đảm á.”
Dahyun ngừng tay đúng một nhịp. Quay đầu lại, nháy mắt một cái đầy nguy hiểm:
“Vậy thì phải giữ chị cho kỹ, không là bị cướp mất lúc nào không hay đó~”
Phương Anh không thèm trả lời. Chỉ lặng lẽ duỗi chân ra, đạp nhẹ vào hông cô một cái.
“Bớt mơ.”
Dahyun bật cười khanh khách, không phản kháng gì. Vẫn loay hoay với cái chảo trứng như không có gì vừa xảy ra.
Một lát sau, không khí bỗng yên ắng hơn một chút.
Phương Anh ngồi chống cằm, gác cằm lên gối, ánh mắt đuổi theo từng động tác quen thuộc của Dahyun. Mắt hơi lim dim, nhưng miệng lại mở lời trước:
“...Lâu rồi mới thấy em nói nhiều buổi sáng như vậy.”
Dahyun khựng lại, rồi quay sang cười dịu dàng:
“Chắc tại có người nấu cho ăn.”
“Cũng có thể,” – em thì thầm, giọng không rõ vui hay ngại. “Nhưng... cũng tại người đó là chị.”
Dahyun thoáng khựng tay. Câu nói đó, tuy nhỏ, nhưng lại làm mềm đi cả buổi sáng.
“Chị sướng ghê,” – cô cười, không quay đầu lại nữa, chỉ hỏi – “Thế sướng quá thì muốn ăn gì trước? Cơm, hay chị?”
“Chị muốn ăn vả tiếp hả?”
“...Thôi ăn cơm.”
Không khí lại bật cười lần nữa.
Phương Anh bỗng cựa người, mè nheo như trẻ con đói ăn:
“Đói quá à. Đói mà cứ phải chờ…”
Giọng em kéo dài như tiếng mèo rên. Mà cũng không biết là đói thật, hay là đang... nũng.
“Dahyun…”
“Hửm?”
“Dahyun…”
“Ừ, chị đây.”
“Dahyun…”
Lần thứ ba gọi tên, giọng còn nhỏ hơn, mềm như đường tan. Dahyun đang dọn bát đũa, nghe thế mới quay lại, nheo mắt nhìn:
“Nãy thì hung hăng như muốn vật chị ra sàn. Giờ lại làm nũng, đúng là tuổi mới lớn thất thường thiệt đó.”
“Không nói nữa đâu.” – Em quay mặt đi, má đỏ bừng.
Dahyun chỉ biết cười. Cô gắp một miếng trứng còn nóng, thổi phù phù, rồi đưa lên miệng em:
“Nè, ăn tạm trước. Đợi chị một chút, sắp xong rồi.”
Phương Anh há miệng cắn, nhai nhai, rồi… im lặng luôn. Không than nữa. Không mè nheo nữa.
Chắc do miếng trứng này... cũng mang vị yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com