Chương 73: Trả ngay.
“Cái gối này dễ thương ghê, mày nghĩ sao?”
“Ờ, dễ thương. Lấy thêm cái nữa, tao nằm cũng phải có phần.”
Phương Linh khựng tay, nhìn bạn mình bằng ánh mắt ngờ vực: “Ê, mày đang nghiện gối hay nghiện tiêu tiền người khác vậy?”
Phương Anh giơ tay lắc nhẹ chiếc thẻ đen trong lòng bàn tay, ánh lên dưới nắng chiều như đạo cụ của phim điệp viên.
“Tao chỉ đang tôn trọng tình cảm của bạn gái tao thôi.”
“…Mày có thể tôn trọng một cách bớt trơ tráo không?”
“Không thể.”
Phương Linh khịt mũi, nhưng vẫn xếp thêm mấy món decor xinh xinh vào giỏ mà không hỏi nữa. Từ hồi sáng đến giờ, hai đứa nó đã lượn qua bốn cửa hàng đồ nội thất nhỏ, mua từ khung hình, đèn dây, gối ôm đến cả bộ chổi quét bụi hình mèo. Mọi thứ đều gọn nhẹ, dễ thương, và đặc biệt: được quẹt thẻ vô cùng dứt khoát.
Lúc thanh toán ở quầy, nhân viên nhìn thấy chiếc thẻ đen thì hơi sững người, sau đó nở nụ cười lễ phép đến mức phát ngại. Một trong hai cô nhân viên trẻ còn thì thầm hỏi nhỏ:
“Có phải… là Coralith không ạ?”
Phương Anh hơi khựng lại, định phủ nhận theo phản xạ, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ, gật đầu. Cô gái kia suýt hét lên vì vui sướng, vội lấy điện thoại xin chụp hình chung, còn bảo cô cực kỳ thích bài mới.
Ra đến ngoài, Phương Anh vẫn hơi đơ mặt.
Phương Linh đập nhẹ vào vai bạn:
“Sao? Mày nổi rồi. Fan bắt đầu nhận ra rồi đó.”
“Ờ…”
“Cảm giác sao?”
“Cảm giác... phải ăn mặc đàng hoàng hơn khi ra đường.”
“Quá muộn rồi. Tao nghĩ cái áo hoodie mày đang mặc chắc lên báo chiều nay luôn á.”
“Khỏi cần, có khi chính Dahyun đăng ảnh trước ấy.”
Cả hai phá lên cười, rồi vừa đi vừa lắc đầu vì độ đáng sợ của mạng xã hội. Tay ôm túi, tay xách hộp, tay còn lại… thì là cầm điện thoại selfie vì “cần vlog”.
Sau gần hai tiếng dạo chơi, cả hai quyết định tạt vào một băng ghế gần công viên để nghỉ chân. Phương Linh lấy điện thoại ra xem giờ.
“Sắp bốn giờ rồi đó. Không biết Dahyun thu xong chưa…”
“Chắc còn chưa xong đâu. Lịch hôm nay kín mà.”
Nhưng chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe đen quen thuộc đã trờ tới sát lề đường.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc ló ra, đội mũ lưỡi trai nhưng vẫn không che nổi khí chất tổng tài:
“Lên xe. Mặt trời lặn rồi, hai đứa lặn luôn đi là vừa.”
Phương Linh thở dài, chép miệng: “Y chang mấy bà mẹ đi đón con ở mẫu giáo.”
“Chị lo cho tụi em thôi mà.” Dahyun nhướng mày. “Fan đông lên rồi, em bị nhận ra là nguy hiểm.”
Phương Anh cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có một dòng ấm áp len vào rất nhanh.
Dahyun xuống xe, mở cốp, xắn tay áo giúp hai người nhét đống đồ vào. Lúc nhìn thấy cái gối ôm hình thỏ to hơn cả bánh xe sau, cô khựng một giây rồi phá lên cười:
“Di cư à?”
“Ờ. Di cư nội thất.” – Phương Linh đáp khô không khốc.
Dahyun mở cửa bên ghế phụ cho Phương Anh, còn mình thì đi vòng lên ghế lái. Phương Linh trèo vào ghế sau, không quên liếc xéo hai người phía trước đầy khinh bỉ.
Xe lăn bánh. Không khí trong xe ban đầu còn yên tĩnh, nhưng chỉ được đúng hai phút.
“Em mua gì đó?” – Dahyun hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
“Đủ thứ lặt vặt. Rèm cửa, đèn, móc treo, thỏ bông...”
“Dùng thẻ của chị hả?”
“Ờ.”
“Giỏi.”
Phương Anh nhíu mày: “Cái gì giỏi?”
“Giỏi tiêu tiền của chị.”
“…”
“Biết tiêu tiền người yêu là biểu hiện của mối quan hệ lành mạnh.”
“…”
“Chị tự hào vì em.”
“Chị im đi.”
Dahyun nghiêng đầu, nói nhỏ bằng giọng chậm rãi như rót mật:
“Khen em ngoan vì biết tiêu tiền của chị rồi, nhưng... cũng nên có phần thưởng cho chị vì chị kiếm tiền giỏi để cho em tiêu chứ.”
Phương Anh lập tức quay sang, đưa tay đẩy mạnh vai Dahyun:
“RA KHỎI XE!”
“Chị đang lái!”
“CŨNG RA!!”
--------
“Chị nói thật đó, nếu có giải thưởng cho cặp đôi nói mấy thứ đường mật không cần suy nghĩ, chắc em với chị ẵm cúp mỗi năm quá.”
“Thì cũng là nhờ có em hết mà.” – Dahyun quay sang, cười nháy mắt. “Yêu em nhiều nên tự nhiên nói ra thôi.”
“Bình thường chị đâu có sến như vầy.”
“Thì vì em là ngoại lệ.”
Phương Linh ngồi phía sau, siết chặt quai túi như đang cố kiềm chế bạo lực nội tâm. “Tao thề nếu còn thêm một câu ‘vì em là duy nhất’ nữa là tao lộn cổ ra đường đó nha.”
Phương Anh cười hì hì, nghiêng người sang che miệng cười với Dahyun. “Chị nghe chưa, bạn em đe dọa tính mạng em rồi đó.”
“Không sao, có chị bảo kê.”
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà hiện đại, mặt kính sáng bóng phản chiếu ánh chiều nhạt. Bảng tên nhỏ gần cửa kính ghi: CEL STUDIO.
Phương Anh ngơ ngác nhìn. “Ủa? Đây là studio của Celestia hả?”
“Không. Của chị.”
“…Là sao?”
“Là chị đứng tên. Chị mở.” – Dahyun vừa cười vừa xuống xe, vòng sang mở cửa cho Phương Anh.
Phương Linh bước xuống, ngửa mặt nhìn tòa nhà rồi liếc Phương Anh: “Tao cảm thấy mày đang sống đời nhân vật chính bộ phim thanh xuân ngôn tình đó.”
---
Bên trong studio là không gian mở ấm cúng, mùi tinh dầu nhẹ nhàng, ánh đèn dịu mắt. Ngay khi bước vào, Phương Anh đã thấy ba bóng người quen thuộc trong khu vực nghỉ của nhóm Celestia.
“Ơ, Phương Anh!”
Jiyeon nhanh chóng đứng dậy chạy lại ôm Phương Anh thật chặt, suýt làm rớt luôn hộp bánh cầm tay cô.
Yuna đứng sau, chống tay lên hông, cười gian: “Lại tới thăm bồ nữa hả? Lần này không phải lén lút rồi nha.”
Minji ngồi một góc, chỉ gật đầu nhẹ với Phương Anh. Ánh mắt lạnh lùng nhưng không khó gần, chỉ đơn giản là ít nói.
Phương Linh vẫy tay chào nhẹ, có phần lúng túng. Đây là lần thứ hai cô gặp Celestia, nhưng lần nào cũng cảm thấy mình như bước nhầm vào thế giới người nổi tiếng.
“Các chị cứ thoải mái. Hai đứa em qua phòng chờ ngồi thôi.” – Phương Anh vội nói, nhưng Dahyun đã kéo nhẹ tay em lại.
“Chờ xíu đã. Chị dặn em vài điều.”
Dahyun chỉ ra tủ lạnh phía ngoài. “Trong đó có bánh trứng em thích ăn. Muốn ăn gì khác thì nhờ lễ tân đặt hộ, lấy thẻ chị xài luôn.”
“Chị chuẩn bị sẵn hết rồi hả?”
“Ừm. Chị biết em kiểu gì cũng sẽ tới đây, chỉ là sớm hay muộn.”
Phương Linh đứng cạnh không khỏi rùng mình: “Sao chị không thuê luôn cái studio kế bên rồi dựng tượng thờ luôn cho đủ combo?”
Phương Anh cười khổ, gật đầu lia lịa. “Thôi, tụi em đi qua phòng khác ngồi nha. Không thôi lát làm ồn lại mang tiếng.”
“Vào trong phòng này cũng không sao đâu.” – Dahyun nói nhẹ.
“Không. Tụi em biết mình mà.”
Phương Linh nhún vai. “Phòng thu là nơi linh thiêng. Tao có thể phá làng phá xóm chứ không dám phá đường thu âm.”
Hai đứa quay người chuẩn bị đi, nhưng tay Phương Anh lại bị giữ lại.
“Chờ chút.” – Dahyun nói nhỏ, rồi kéo Phương Anh rẽ qua hành lang trái.
“Ê, đi đâu vậy?” – Phương Linh gọi với theo, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt nhìn thôi cũng đủ hiểu từ Jiyeon.
---
Cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ.
Phương Anh quay sang định hỏi, thì đã bị ép nhẹ vào tường. Một tay Dahyun chống tường, tay còn lại nắm lấy eo em, giữ chặt.
“Chị làm gì vậy…”
“Lấy phần thưởng.”
“…Phần thưởng?”
“Em tiêu tiền giỏi quá mà. Đâu thể không thưởng.”
Phương Anh thở dài. “Chị là người kêu em tiêu mà…”
“Ừ. Nhưng chị phải khen em chứ.” – Dahyun thì thầm sát bên tai. “Ngoan quá, biết tiêu tiền của chị rồi. Nhưng cũng phải khen chị nữa chứ—”
“Vì chị kiếm tiền giỏi cho em tiêu, đúng không?”
Dahyun cười khẽ. “Em thuộc rồi hả?”
“Thuộc rồi. Lặp đúng mấy lần y chang.”
“Vậy thì dễ mà.” – Nói rồi, Dahyun cúi đầu, hôn phớt lên gò má nóng bừng của Phương Anh.
Phương Anh giật mình, chưa kịp phản ứng thì môi kia đã lướt xuống cằm, rồi đến cổ. Bàn tay em siết nhẹ lấy áo Dahyun để giữ thăng bằng vì khoảng cách chiều cao khiến em phải kiễng chân lên mới vừa tầm.
“Chị… có cần phải trêu em thế này không…”
“Chị đang nghiêm túc mà.” – Dahyun thủ thỉ. “Không phải em thấy mình tiêu hơi nhiều à?”
“Ờ… cũng hơi.” – Phương Anh thở ra. “Nhưng đâu đến mức bị phạt.”
“Đây là thưởng, không phải phạt.”
“Chị định thưởng bằng cách làm em tim đập 120 không nghỉ á?”
“Chưa tới mức đó đâu.”
Thêm một nụ hôn nữa rơi trên môi em. Nhẹ. Mềm. Ngắn thôi. Nhưng đủ khiến tai Phương Anh đỏ rực. Bên tai, tiếng cười khe khẽ của Dahyun cứ vang vọng.
“Chị ra mau đi. Lát Linh mà đi tìm thì em chết trước.”
“Ừm. Nhưng em nợ chị thêm một cái ôm nữa nha.”
“…Mai em trả.”
“Không. Trả ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com