Chương 76: Kem chống nắng cho da nhạy cảm
Jiyeon và Yuna vừa thu âm xong, cả nhóm lập tức kéo nhau rời khỏi phòng thu như chim sổ lồng. Chuyện ăn uống luôn là nghi thức thiêng liêng sau giờ làm việc, và lần này cũng không ngoại lệ.
Họ đến một quán nướng nhỏ ở góc phố, đèn vàng hắt ra từ biển hiệu lung linh dưới làn khói mờ. Dù không cầu kỳ hay sang trọng, nhưng không khí ấm cúng, thân thuộc của nơi này lại khiến ai cũng dễ chịu. Bà chủ quán vừa thấy nhóm bước vào đã nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫy vẫy khăn lau:
"Lại là mấy đứa nhỏ Celestia hả? Lâu lắm rồi không ghé nha!"
Jiyeon cười toe, chào bà một tiếng rõ to. Còn Yuna thì đã nhanh nhảu giúp dọn bàn, như thể đây là nhà mình vậy. Quả là "quán ruột".
Phân bàn, chia ghế. Jiyeon ngồi góc trái trong cùng, Yuna bên cạnh, Minji ở đối diện. Phương Linh đương nhiên... bị sắp ngồi cạnh Minji. Còn Dahyun, không cần ai nhắc, đã chọn sẵn vị trí sát bên Phương Anh, thậm chí còn khẽ kéo ghế giúp em ngồi xuống.
Phương Linh chưa kịp phản ứng gì thì bị Phương Anh liếc nhẹ:
"Ngồi yên ăn đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn đó."
Minji cũng đang định mở miệng cà khịa thì bị Dahyun thản nhiên dặn trước:
"Nhịn chút đi. Không ai giành đồ ăn của em đâu."
Hai người kia nghe thế, đều cắn môi không nói thêm. Tạm đình chiến. Mùi khói thịt ngập không gian, rõ ràng là quan trọng hơn mấy cuộc đấu mắt.
Các món được dọn lên nhanh chóng. Sườn non, ba chỉ cuộn nấm kim châm, mực ướp cay, và cả lòng nướng nữa. Jiyeon đeo găng tay, thành thục lật thịt, còn Yuna đứng bên cạnh thổi thổi mấy cục than hồng đỏ lửa.
"Ngồi yên hết. Tụi chị nướng, mấy đứa nhỏ ăn thôi." – Yuna lên tiếng, giọng như đàn chị quản lý trại hè.
Phương Anh không chờ mời. Vừa thấy thịt chín là em đã gắp một cuốn rau, cuốn lẹ đến mức rau còn chưa kịp mở ra, đã đút thẳng vào miệng Dahyun.
"Ăn đi, chị nướng đó." – Giọng tỉnh rụi.
Dahyun nhai chậm rãi, mắt vẫn nhìn em chăm chú. Tay em thì vẫn gắp tiếp phần của mình. Không nói lời nào, nhưng ở dưới gầm bàn... lại có một câu chuyện khác đang diễn ra.
Từ lúc nào đó, Phương Anh đã gác chân mình lên đùi Dahyun. Nhẹ nhàng, tự nhiên, không một tiếng động. Mà cũng không hề báo trước.
Lúc đầu Dahyun ngẩn ra một chút. Nhưng cô không hất ra. Ngược lại, đặt một tay nhẹ lên cổ chân em, giữ yên. Như một dấu hiệu "cứ thế đi".
Phương Anh đang ăn ngon, bỗng phát ra một tiếng "ưm~" đầy thỏa mãn. Ngon quá, lắc nhẹ vai một cái, rồi lại tiếp tục ăn. Cái chân em bắt đầu đung đưa nhè nhẹ, đúng kiểu ăn ngon quá không ngồi yên được.
Dahyun thở khẽ, tay siết nhẹ cổ chân em. Ghé tai thì thầm:
"Ngồi ngoan một xíu. Đừng cựa quậy nhiều. Có người nhìn đó."
Phương Anh quay sang, miệng vẫn còn nhồm nhoàm:
"Thì sao? Ai quan tâm?"
Dahyun cười nhạt:
"Không ngoan là tối nay về bị phạt đấy."
Miếng thịt trong tay Phương Anh khựng lại. Mắt em chớp chớp. Rồi định rút chân về, nhưng...
"Không cần rút." – Dahyun nói nhanh, tay vẫn đặt lên chân em. "Để đấy."
Phương Anh đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng:
"Chị... kì lắm."
"Ừ. Mà em thích." – Dahyun cười, mắt cong cong, vừa gắp thêm miếng thịt vừa trông như không có chuyện gì xảy ra.
Ở bên kia bàn, Phương Linh cũng đang "ưm~" một tiếng, tay cầm miếng sườn nướng chấm sốt.
"Uầy... đúng kiểu ngon thần thánh luôn á trời."
Minji liếc sang một cái, nửa như muốn đồng tình, nửa lại muốn nói gì đó. Nhưng thôi. Vì bây giờ... thịt quan trọng hơn cãi nhau.
----------
Khi món tráng miệng vừa được dọn lên, dưa hấu lạnh cắt miếng và trà mật ong ấm thì đồng hồ cũng sắp chỉ mười một giờ đêm. Cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi qua từng kẽ ngón tay, nhất là sau khi bụng no căng.
Cả nhóm lục đục đứng dậy, chia làm hai hướng. Jiyeon, Yuna và Minji sẽ đi chung một xe về ký túc xá, còn Dahyun thì đảm nhận việc đưa Phương Anh và Phương Linh về. Trước khi rời quán, bà chủ còn vui vẻ chào từng người một, ánh mắt nhìn các thành viên Celestia đầy thân thiết.
Tạm biệt nhóm đầu tiên xong, Phương Anh và Phương Linh đứng đợi Dahyun ra lấy xe, tranh thủ... tám nhanh tám gọn.
"Ủa, nãy mày thấy chị Minji sao?" – Phương Anh hỏi, giọng rề rà như cố gắng tỏ vẻ không để ý lắm, trong khi mắt liếc bạn.
Phương Linh không cần nghĩ ngợi. Trả lời một câu cộc lốc mà gọn gàng:
"Ghét bỏ mẹ."
Phương Anh bật cười khan, tay vỗ nhẹ vào tay áo bạn mình:
"Bộ chị ấy làm gì mày đâu?"
"Không cần làm gì. Nhìn là ghét rồi."
"Mới gặp mà ghét lẹ dữ vậy đó hả?"
Phương Linh hất tóc như thể đang vứt mấy cái lý trí ra đường:
"Lúc đầu tưởng xinh xắn dễ thương. Ai dè... thái độ như nồi nước lèo thiu. Tao hảo cảm ban đầu xong giờ tụt không phanh."
"Chắc do chị Minji ít nói với người lạ thôi á, quen rồi là cưng dữ lắm. Ở nhóm ai cũng bảo chị tốt mà..."
"Ờ, mày nói gì kệ mày. Còn tao? Tao ghét. Đừng có ép yêu thương kiểu đa cấp lên người khác."
Phương Anh thở dài:
"Cứng đầu y như trâu. Chắc do Sư Tử."
"Ừ, Sư Tử đó. Nhưng Sư Tử biết chọn người để gầm."
"Nói chuyện y như bài văn dự thi Miss Universe."
Phương Linh liếc bạn, nhưng cũng không nói gì thêm.
Tiếng còi xe nhỏ vang lên làm cả hai giật mình. Đèn xe bật sáng, chiếu xuyên lớp sương mỏng. Chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay trước mặt họ, Dahyun từ ghế lái nghiêng đầu nhìn ra:
"Lên xe thôi."
Phương Anh nhanh nhảu leo lên ghế lái phụ, dây an toàn kéo một phát "tạch" rất gọn. Phương Linh thì ngáp dài, vừa mở cửa ghế sau vừa càm ràm "buồn ngủ chết tới nơi rồi đây này."
Khi xe bon bon lăn bánh, Dahyun nhẹ giọng hỏi:
"Bây giờ cũng khuya rồi, hai người về chỗ căn hộ chắc cũng phiền. Hay là... về nhà chị luôn?"
Phương Anh đang tính trả lời, còn chưa kịp gật hay lắc thì ghế sau đã có tiếng chen ngang:
"Được. Miễn có chăn gối, giường đàng hoàng."
Phương Anh quay phắt lại:
"Ủa ai mượn bà trả lời?"
"Tôi đang trả lời thay cho lương tâm của mấy người á." – Phương Linh gác chân lên ghế trước, nói tỉnh rụi.
Dahyun cười khúc khích, tay vẫn vững vàng trên vô lăng:
"Vậy thống nhất nha. Về nhà chị. Có cả kem dưỡng da cho da nhạy cảm."
"Gài người ta mà dám cười?" – Phương Anh lầm bầm, mặt đỏ lên, nhưng cũng không phản đối.
Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố Seoul đang dần thưa người, đèn đường nhàn nhạt soi những con tim chẳng ai chịu thừa nhận mình đang hạnh phúc phát điên lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com