Chương 82: Bà hiểu là đã chọn đúng.
Nghe bà khen một câu “Hai đứa đẹp đôi thật đấy”, Phương Anh gần như đứng hình tại chỗ. Đôi má em nóng bừng, tai đỏ lựng, chỉ còn thiếu điều quay lưng chạy trốn. Dahyun thì đứng bên, cười rõ tươi, có vẻ tận hưởng từng giây phút em mình lúng túng đến vậy.
Một lúc sau, Dahyun mới khẽ nghiêng đầu, hỏi bà:
“Bà ơi, bé này là ai thế ạ? Con thấy nãy giờ cứ nhìn Phương Anh suốt thôi.”
Bà ngoại nhìn bé gái nhỏ đang núp sau tà váy Hanbok của mình, nhẹ nhàng kéo con bé ra trước mặt mọi người rồi đáp:
“Đây là Sooah, con gái của Haemi, chị họ con đó. Vậy nên nó gọi con là dì đấy. Mà từ nãy cứ dán mắt vào Phương Anh, bà nhìn cũng phải bật cười.”
Dahyun gật đầu, rồi liếc sang người bên cạnh. Còn Phương Anh thì khỏi nói, em cũng đang cảm nhận rõ ánh mắt bé con kia cứ bám dính mình. Như thể là bản năng, em khẽ gỡ tay khỏi Dahyun, cúi người xuống, khẽ dang hai tay ra phía trước thử một cái.
“Sooah~ lại đây với chị nhé?” – giọng em dịu xuống hẳn.
Không ngần ngừ, bé Sooah lập tức chạy ào vào lòng Phương Anh, ôm chầm lấy cổ em, đầu dụi dụi như đã quen thân từ lâu lắm rồi. Phương Anh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy con bé theo phản xạ, tay vỗ vỗ nhẹ sau lưng.
“Dễ thương ghê…” – em lẩm bẩm nhỏ, rồi ngước nhìn Dahyun, ánh mắt như muốn khoe “Em có sức hút đấy nhé.”
Dahyun chỉ đứng nhìn, nở một nụ cười bất lực. Đúng là cái “hào quang hút trẻ con” của Phương Anh chưa bao giờ mất hiệu lực.
Bà ngoại cũng nhìn cảnh đó, gật gù:
“Con bé này bình thường nhát lắm. Thấy người lạ là núp sau váy bà, vậy mà gặp con lại chạy ào tới luôn, đúng là hiếm thật đấy.”
Phương Anh vừa ngại, vừa lúng túng. Hai má lại ửng hồng, chỉ biết siết nhẹ Sooah trong lòng.
Trời sáng nhưng gió lạnh cắt da, không khí miền quê vẫn còn đọng lại chút sương sớm. Bà ngoại khẽ xua tay, bảo:
“Thôi nào, vào nhà cho ấm đã. Đứng ngoài lâu lạnh đấy.”
Dahyun muốn nắm tay Phương Anh như ban nãy, nhưng tay em giờ đã bận bế Sooah rồi, nên chỉ đành lẳng lặng đi bên cạnh, mặt hậm hực như mèo bị giành chỗ nằm. Lâu lâu lại lườm trộm Phương Anh một cái.
Phương Anh thì vô tư, còn khẽ lắc đầu cười. Nhưng trong lòng, em biết, ánh mắt Dahyun đang cố nuốt cái “ghen vì bị tranh tay” lại rồi đấy.
---------
Vừa vào nhà, hơi ấm tỏa ra từ bếp lò lập tức ôm lấy cả ba đứa như cái ôm chầm chậm của mùa đông lành tính. Gian chính rộng, lót gỗ bóng đến mức có thể soi mặt, nội thất bằng gỗ lim đen sẫm, tường treo đầy tranh thủy mặc và thư pháp cổ.
Phương Linh vừa kéo tay áo vừa huých Phương Anh:
“Mày ơi… giống mấy nhà cổ tao thấy trong phim Hàn.”
Phương Anh gật gù, thì thào đáp:
“Không phải giống đâu, cái này là thiệt đó má.”
Dahyun đi thẳng vào bếp, sau một loạt tiếng lạch cạch của ấm trà và tiếng nước sôi thì vài phút sau đã bưng ra một khay trà đúng chuẩn mực nghi lễ. Trà nóng được rót vào từng chén sứ men ngọc, động tác thuần thục không chút do dự.
Phương Linh khẽ hít hà:
“Ủa chị biết pha trà luôn hả?”
Dahyun ngẩng lên cười nhẹ:
“Chị pha từ hồi cấp hai rồi, bà dạy.”
Bà ngoại gật đầu tự hào:
“Nó học hồi nhỏ đó. Nhà mình là con cháu họ Ryu, phải biết mấy thứ cơ bản. Không thì tổ tiên nhìn thấy là buồn.”
Phương Anh nhướng mày:
“Họ Ryu… là họ của cả bà lẫn ông luôn hả bà?”
“Ừ. Dòng họ lâu đời. Cụ cố của Dahyun hồi xưa từng làm đến chức Tả Nghị Chính triều Joseon đấy con.”
Phương Linh nghe tới đó thì phun một hơi trà suýt sặc, vội vàng quay sang Phương Anh, trợn mắt.
Phương Anh thì trố mắt không kém:
“Mày nghe chưa… Tả. Nghị. Chính. Trời đất ơi…”
“Tao tưởng bả là idol, ai dè hậu duệ hoàng tộc.”
“Chắc nào giờ bả không dám nói, sợ mình không dám chơi nữa.”
Hai đứa thi nhau ngồi tròn mắt nghe bà ngoại kể chuyện về tổ tiên. Nào là những năm đó, cụ Ryu từng làm việc trong bộ Lễ, rồi chuyển sang bộ Hình, từng nổi tiếng công minh nghiêm khắc, viết chữ đẹp như phượng múa rồng bay, con cháu phải giữ nề nếp. Giờ nghĩ lại thì đúng là từng cử chỉ của Dahyun đều có nét nền nã, không phải dạng học lỏm đâu, là học từ máu.
Pha xong trà, Dahyun bưng ly cuối cùng đặt xuống trước mặt Phương Anh, rồi lặng lẽ vòng ra sau ngồi xuống ngay cạnh. Ghế dài bằng gỗ lim lạnh lạnh, nhưng bàn tay áp vào tay thì lại ấm.
Phương Linh đang nghiêng người nói chuyện với bà thì thoáng thấy động tác dưới gầm bàn – một cái tay khều khều nhẹ vào vạt áo len của Phương Anh. Ban đầu Phương Anh chưa hiểu, quay sang nhìn, thấy Dahyun mỉm cười nhỏ nhỏ, đôi mắt như đang hỏi: Cho nắm tay nhé?
Phương Anh đỏ mặt, liếc nhanh xung quanh, rồi cũng đưa tay để bên cạnh, để người ta đan ngón vào. Im lặng, nhẹ nhàng, như một lời khẳng định không cần phát ra tiếng.
Phương Linh vừa húp một ngụm trà, vừa nhướn mày:
“Tao thấy nha…”
Phương Anh nghiêng người, thì thầm sát tai:
“Mày mà nói ra tiếng là tối tao giấu vali của mày.”
Dahyun thì chẳng thèm che giấu, tay vẫn nắm tay, mặt vẫn bình thản, miệng nhấp trà, như thể nắm tay người yêu giữa phòng khách nhà mình là chuyện hiển nhiên khỏi cần xin phép.
Bà ngoại nhìn thấy cũng chỉ cười khẽ, không nói gì.
----------
Tám chuyện một lúc, Phương Linh là người đầu tiên cảm nhận được không khí bắt đầu mang màu hơi riêng tư. Cô khẽ nhướn mày nhìn Phương Anh rồi đứng dậy.
“Tao dắt Sooah ra ngoài chơi nha. Chắc em nó muốn chạy lung tung rồi.”
Phương Anh chưa kịp phản ứng thì cô bé Sooah đã lon ton chạy theo sau Phương Linh như thể hai người là đôi bạn thân lâu năm. Tiếng cười líu lo nhanh chóng rời khỏi gian chính, để lại chỉ còn ba người bên bàn trà.
Bà Ryu lúc này mới quay sang nhìn kỹ Phương Anh, ánh mắt hiền hậu mà cũng như đang dò xét không bằng lời.
“Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Phương Anh thoáng khựng lại, rồi nhanh nhẹn trả lời:
“Dạ, cháu mới mười tám, à... mười chín ạ.”
Bà hơi bất ngờ, nhướn mày, rồi thoáng liếc sang Dahyun đang ngồi cạnh, không nói gì. Cái liếc ấy nhẹ nhàng mà khiến mặt Dahyun hơi nóng lên. Phương Anh thì ngồi thẳng lưng hơn, vô thức rụt tay về nhưng Dahyun vẫn giữ lại, nhẹ như không.
“Cháu còn trẻ quá nhỉ.” Bà cười, không phán xét, chỉ thở ra một hơi chậm. “Vậy cháu đang làm gì? Có định hướng gì cho tương lai chưa?”
Phương Anh gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
“Dạ, cháu đang theo học nghệ thuật. Cháu muốn làm ca sĩ ạ. Có chị Dahyun giúp đỡ, nên cũng tự tin hơn một chút.”
Nghe đến đó, bà Ryu gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt chuyển sang dịu hơn, như đang nối những sợi chỉ vô hình từ Dahyun sang Phương Anh. Bà đặt ly trà xuống, xoay một vòng trên nắp, rồi nói như kể chuyện cổ tích:
“Hồi Dahyun sinh ra, bà đã xem mệnh cho nó rồi.”
Phương Anh mở to mắt, còn Dahyun thì ngồi yên, không ngăn lại lời bà. Giọng bà trầm đều, như rơi xuống từng giọt vào lòng bàn tay người nghe.
“Mệnh của con bé đặc biệt lắm. Ngay từ nhỏ đã mang số thu hút ánh nhìn, có tướng làm người được yêu quý, được người ta hâm mộ. Nhưng cũng có cái khổ riêng – là đường tình cảm đến chậm. Lúc nó mười tám, bà xem lại, vẫn thấy vậy. Phải mất rất lâu mới gặp được người mình thật sự thương. Mà người đó... khác biệt.”
Phương Anh nghe tới đó, bỗng cảm giác tim mình như bị nhúng trong chén trà nóng, không bỏng nhưng ấm đến lạ. Đôi mắt bà Ryu khi ấy nhìn thẳng vào em, không tránh né, không ngập ngừng.
“Bà lúc đầu không hiểu. Chỉ biết rằng nếu người đó đến thật, thì sẽ không giống những gì mình quen thuộc. Và bà đã phải mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận cái ‘khác biệt’ đó.”
Phương Anh mím môi, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng bàn tay Dahyun nắm vẫn không rời, thậm chí còn siết khẽ một cái.
Dahyun khẽ nghiêng người, mắt nhìn bà mình, giọng chậm rãi nhưng vững vàng:
“Con biết hồi đó bà đã rất khó chấp nhận. Nhưng con không giận bà đâu. Thời của bà... mọi thứ đều khác.”
Bà Ryu im lặng trong vài giây, rồi cười nhẹ, không rõ là thở dài hay nhẹ nhõm.
“Ừ. May là con không giận. Và... bà mừng vì mình đã không để định kiến ngăn cản trái tim mình. Nhìn hai đứa, bà hiểu là đã chọn đúng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com