Chương 83:...không thèm
Ngồi thêm một lúc trong gian phòng khách gỗ nâu bóng loáng, bầu không khí ấm lên nhờ ấm trà Dahyun vừa rót, bà Ryu bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện cá nhân của Phương Anh.
"Con ở Hàn bao lâu rồi?" - bà nghiêng đầu hỏi, giọng như rót mật, không nặng nề điều tra, mà chỉ thuần túy là quan tâm.
Phương Anh chưa kịp trả lời, Dahyun đã chen vào như thể bản thân là hồ sơ lưu trữ sống của em:
"Cũng gần một năm rồi bà. Lúc đầu còn lạc đường đi siêu thị, giờ thì nhớ đường đến hàng gà rán không cần bản đồ luôn."
Bà Ryu bật cười khẽ, gật đầu ra hiệu tiếp tục. Rồi bà hỏi tiếp:
"Vậy con thích ăn gì, ghét ăn gì nào?"
Vẫn là Dahyun lên tiếng, không để Phương Anh mở miệng:
"Không ăn được đồ chua, nhưng lại mê kimchi. Cực kỳ lười ăn hoa quả, ít ăn vặt, nhưng mà hễ có cơm là ăn ngon lành, nhất là cơm có sốt."
Phương Anh trợn mắt nhìn Dahyun, rồi bật cười.
"Chị đọc thuộc lòng em hả?"
"Chị quan sát thôi," Dahyun cười, mắt không giấu nổi vẻ tự hào.
Bà Ryu nghe xong thì gật gù, tỏ vẻ rất thấu hiểu. Một thoáng im lặng, rồi bà nghiêng người, nhướng mày nhìn Phương Anh, môi mím lại như định trêu:
"Bà biết sao con lại thích Dahyun rồi."
Phương Anh khựng lại, mi mắt giật nhẹ. Còn Dahyun thì... nhảy dựng:
"Bà! Nói gì vậy ạ! Làm như cháu bà không có gì tốt để người ta yêu hết trơn!"
Bà Ryu vẫn điềm nhiên uống một ngụm trà, rồi chậm rãi nói, kiểu bà cụ biết rõ mình vừa chọc trúng chỗ ngứa:
"Thì đúng rồi, người hâm mộ thì đông, nhưng những chuyện cháu làm cho người ta, không phải ai cũng có đâu."
Dahyun chớp mắt, như thể cũng mới nhận ra điều đó.
"Nhớ từng chi tiết nhỏ, quan tâm từng thứ người ta thích - mấy cái đó chỉ dành cho người đặc biệt thôi, con hiểu không?" - bà Ryu quay sang Phương Anh, giọng dịu dàng hơn, chân thật hơn.
Dahyun nghe tới đó thì ngồi yên lại, không nói thêm lời nào nữa, chỉ liếc nhẹ sang Phương Anh, ánh mắt như muốn hỏi: "Nghe bà nói vậy, em có thấy chị đáng yêu chưa?"
Phương Anh không trả lời, nhưng môi cong lên thành một nụ cười nghiêng nghiêng, ngón tay chạm nhẹ lên lưng bàn tay Dahyun đặt giữa đệm ghế.
Bà Ryu không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, rót thêm trà, ánh mắt lấp lánh sau làn hơi nóng.
----------
Uống thêm một lúc nữa thì bà Ryu đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai:
"Thôi, hai đứa lên phòng nghỉ đi. Quản gia chắc đưa hành lý lên phòng hết rồi đấy."
Dahyun nghe đến đó thì sáng cả mặt.
"Phòng cũ của con hả bà?"
"Ừ, vẫn là phòng cũ. Hai đứa ở đó với nhau là được."
Dahyun vui ra mặt, như vừa được ăn bánh gạo nướng sau mười năm. Còn Phương Anh thì khựng lại một nhịp, khuôn mặt đỏ bừng nhẹ. Bà Ryu liếc thấy phản ứng đó thì chỉ khẽ mỉm cười, nói tiếp:
"Còn bạn của con... Linh phải không? Bà đã xếp một phòng riêng cho con bé rồi."
Phương Anh gật đầu cảm ơn, vừa bối rối vừa nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ đúng là gia đình quý tộc, chuyện nhỏ gì cũng chu đáo hết.
Trước khi hai người đứng dậy, bà Ryu còn dặn thêm:
"Lên nghỉ một lát cho tỉnh người, đến trưa thì nhớ qua phòng ăn nhé. Hôm nay ăn cơm cùng gia đình, sẽ đông lắm đấy."
"Dạ bà," cả hai đồng thanh đáp, rồi cúi chào.
Ra đến sân, ánh nắng nhẹ đã lên cao. Gió quê lành lạnh thổi qua vạt áo, Dahyun và Phương Anh sóng bước về phía hiên nhà. Thấy Sooah và Phương Linh đang chơi gần bồn hoa, Dahyun vẫy tay gọi cả hai lại.
Sooah chạy lại trước, đôi chân nhỏ thoăn thoắt, nhưng đến nơi thì không chịu rời Phương Anh. Phải dụ dỗ mãi, em mới chịu để bà Ryu bế đi. Trước khi rời khỏi, Sooah vẫn quay đầu lại, mắt to tròn nhìn Phương Anh không chớp.
Phương Anh khom người, khẽ hứa:
"Xíu nữa chị chơi với em tiếp nha."
Sooah gật gật, ôm chặt cổ bà Ryu rồi mới chịu quay đi.
Ba người nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu khuất sau lối đi lát đá, rồi mới cùng quay lưng, bước lên bậc thềm để trở về phòng.
-----------
Còn lại mỗi ba người, không khí nhẹ hẳn. Phương Anh chẳng còn giữ ý như lúc nãy, bắt đầu ríu rít hỏi đủ chuyện:
"Chị, cụ cố chị hồi xưa làm gì vậy? Em nghe bà kể mà chưa rõ hết á."
Dahyun mỉm cười, đi bên cạnh em, vừa nhớ lại vừa trả lời:
"Hồi đó cụ cố làm quan trong triều, tới chức tả nghị chính thì phải. Nhưng chị cũng không chắc nữa. Bà kể từ lúc chị còn bé xíu."
Phương Anh gật gù, mắt nhìn quanh dãy hành lang cổ kính rồi lại quay qua hỏi tiếp:
"Có lưu gì lại không? Kiểu nhật ký hay sách sử gì đó á?"
"Có, bên khu nhà phía đông á, chỗ đó có nhiều sách lắm. Hình như còn giữ lại bản chép tay của cụ nữa. Hồi chị nhỏ không được đụng vô đâu. Nhưng mai chị dắt em qua xem, chắc giờ cũng được rồi."
Nghe tới "bản chép tay" là mắt Phương Anh sáng rỡ như vừa thấy kho báu, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, lắc lắc trước ngực:
"Chị hứa rồi nha, mai nhất định phải dẫn em đi đó!"
Dahyun bật cười, đưa tay xoa đầu em:
"Ừ, hứa mà."
Cả hai tiếp tục bước qua một gian nhà khác. Kiến trúc dần thay đổi rõ rệt, không còn là gỗ sậm và giấy dán như mấy gian cổ, mà chuyển sang tường sơn sáng màu, cửa kính lớn, đèn điện âm trần.
Tới đoạn giao hành lang, Phương Linh từ hướng sân vẫy tay tạm biệt. Phương Anh cũng vẫy lại, rồi đi theo Dahyun thêm một quãng nữa.
Cuối cùng, cả hai dừng trước một cánh cửa.
"Đây, phòng chị nè," Dahyun nói, đưa tay mở cửa.
Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng, để lộ một căn phòng lớn đến mức Phương Anh phải đứng khựng lại.
"...Cái gì vậy trời..."
Phòng rộng hơn cả tưởng tượng, tông màu trắng - xám chủ đạo, ánh sáng từ cửa kính đổ vào làm mọi thứ trông vừa ấm cúng vừa hiện đại. Một bên là giường lớn phủ ga nhung, bên kia là dãy tủ âm tường, máy lọc không khí, máy sưởi, giá sách, bàn học chữ L, cả dàn loa nhỏ xinh... chẳng khác gì phòng khách sạn cao cấp.
"Ủa chị... ủa... em tưởng ở quê mà?" - Phương Anh quay sang, mặt ngơ ngác.
Dahyun đóng cửa lại, cười cười tiến đến gần em:
"Đây là khu mới mà. Dành cho mấy đứa cháu đời sau. Tụi chị giờ ai cũng dùng điện thoại, laptop đủ kiểu, phải lắp thiết bị hiện đại nên bà cho xây khu này riêng luôn."
Phương Anh bước thêm vài bước vào phòng, mắt cứ dán lên từng món nội thất, rồi lại nhìn trần nhà, nhìn góc bàn, miệng cứ thốt:
"Trời đất... chị chắc chắn em đang ở trong biệt thự chứ không phải nhà cổ nha..."
"Thích không?" - Dahyun tiến lại gần, hỏi nhỏ.
Phương Anh chưa hiểu câu đó là gì, vẫn còn bận ngắm phòng nên gật đại một cái:
"Thích chứ, quá trời luôn..."
Chưa kịp nói xong, Dahyun nghiêng người nhìn em, khẽ khều tay rồi cười tủm tỉm:
"Vậy ở lại đây với chị luôn nha?"
Phương Anh giật mình, vội quay người lại, đẩy Dahyun ra một chút, mặt đỏ bừng:
"Chị đừng có nói kiểu gì kỳ cục quá à!"
Dahyun không trả lời. Cô chỉ bật cười, rồi bước tới, ôm chầm lấy Phương Anh từ phía trước, vùi mặt vào vai em, giọng trầm lại:
"Chị nói thật mà. Phải ở đây với chị... mỗi dịp Tết... mình sẽ cùng nhau ở nhà này, ăn cơm cùng bà, đi loanh quanh ngắm hoa trong sân..."
Phương Anh ban đầu định phản ứng, nhưng cuối cùng lại khựng lại. Hai tay em cũng từ từ vòng ra sau lưng Dahyun, ôm lấy chị ấy. Nhưng miệng vẫn bướng bỉnh:
"Không thèm..."
"Thế mà vẫn ôm chị?" Dahyun nhướng mày.
Phương Anh dụi đầu vào vai Dahyun, giọng nhỏ như muỗi:
"Không ôm thì chị lại giận..."
Dahyun bật cười khẽ, siết em trong vòng tay thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com