Chương 87: Appa...Umma
Dahyun vừa đút miếng cuối cùng thì Phương Anh còn ngậm trong miệng, gác chân lười nhác trên đùi cô. Cô cười nhạt, gõ nhẹ vào đầu gối em.
"Ăn xong rồi thì rút chân xuống."
Phương Anh vừa nhai vừa lắc đầu, giọng ú ớ: "Không..."
Cả hai giằng co vài giây, cuối cùng Dahyun phải dùng hai tay bế gọn cái chân kia, đặt xuống. Cô vừa định nói thêm thì điện thoại rung lên liên hồi, màn hình hiện chữ "Appa".
Không kịp suy nghĩ, Dahyun nắm tay Phương Anh kéo thẳng về phòng, đóng cửa lại, rồi mới bắt máy.
"Appa..."
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm, có chút khàn: "Con bé này, sao không nói với ba mẹ sớm?"
Dahyun thoáng khựng, mắt nhìn sang Phương Anh đang chớp mắt tò mò. Cô hít nhẹ rồi trả lời: "Nói gì cơ ạ?"
"Mẹ con mới nghe bác cả gọi sang. Bảo con đưa bạn gái về nhà ăn cơm. Thế là thế nào, hả Dahyun?"
Phương Anh giật mình, vội đưa tay kéo gấu áo Dahyun, còn Dahyun thì đỏ mặt, ho khẽ một tiếng: "À... chuyện đó... Appa, Umma... chưa phải lúc để con nói đâu. Bọn con... mới yêu chưa lâu. Với lại, con còn sự nghiệp nữa..."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Một hơi thở dài vang lên, rồi giọng mẹ xen vào, dịu dàng hơn: "Umma hiểu. Nhưng con cũng lớn rồi, chuyện tình cảm đâu thể giấu mãi. Nói thật, Umma nghe mà cũng thấy tò mò lắm. Cái bé đó... là người Việt hả?"
Dahyun liếc sang Phương Anh, thấy em đỏ bừng má, vội khẽ cười: "Vâng... là bé."
Phương Anh há hốc mồm, định cãi thì Dahyun siết nhẹ tay, không cho chen vào.
Bên kia, ba cô bật cười: "Bé à? Con gọi thế à? Nghe hay đấy. Vậy... chụp cho ba mẹ một tấm hình đi. Không thì ba mẹ mất ngủ mất."
Dahyun quay sang thì thấy Phương Anh đang lắc đầu quầy quậy. Cô giả vờ nghiêm giọng: "Appa, Umma, bé hơi ngại, để con thử dỗ xem."
Mẹ cô cười rộ lên qua loa điện thoại: "Dỗ khéo vào, con gái ạ. Thế... hai đứa đã dẫn nhau đi chơi quanh làng chưa?"
"Chưa... Appa, Umma, mới ăn cơm xong thôi..."
"Thế thì tốt rồi. Mai dắt bé đi loanh quanh, mua cho bé một bộ hanbok. Ba mẹ vừa chuyển ít tiền sang tài khoản con rồi đấy, tiêu thoải mái."
"Umma ơi..." Dahyun bất lực than, "lần nào cũng chuyển... Con còn tiền mà."
"Thôi, nghe lời. Còn bé thì sao, bé có nghe không?"
Phương Anh giật thót, bị gọi thẳng tên thân mật, vội ấp úng: "Dạ... con... con nghe ạ..."
Ngay tức thì, ba cô bật cười sảng khoái: "Ôi trời, giọng dễ thương quá. Từ nay cho gọi là bé nhé, hợp thật."
Mẹ cô phụ họa: "Bé này, chăm sóc Dahyun giúp ba mẹ nhé. Nó vốn cứng đầu lắm."
Phương Anh mặt nóng rần, vội gật lia lịa dù họ chẳng thấy. Dahyun tranh thủ bếch lấy điện thoại, cười hề hề: "Thôi thôi, con cúp đây. Ba mẹ nghỉ ngơi đi."
"Cúp thì cúp, nhớ gửi ảnh!"
Điện thoại tắt, phòng im ắng. Phương Anh vẫn ôm gối, mặt đỏ như quả cà chín.
Dahyun đặt máy xuống bàn, nghiêng người lại gần, cố nén cười: "Bé à, mai mặc hanbok nhé?"
Phương Anh bĩu môi, vẫn ôm gối nép vào góc giường.
"Giờ còn bày đặt kêu bé nữa hả? Bình thường thì gọi Phương Anh, hoặc bé thỏ thôi mà."
Dahyun nằm nghiêng, chống tay lên má, nhìn em cười gian:
"Thế còn em? Em bắt chị phải cho gọi Yun. Vậy chị cũng muốn gọi em là gì đó chứ. Bé thì... hợp quá còn gì."
Phương Anh trợn mắt: "Ai bắt? Là Yun tự đồng ý thôi."
"Ừ thì chị đồng ý," Dahyun thản nhiên gật gù, rồi vươn tay khều khều tóc em, "nhưng bây giờ bé cũng phải đồng ý. Xưng hô chốt đơn: Bé – Yun. Đúng chưa?"
Phương Anh cắn môi, bối rối nhưng lại chẳng phản bác được, chỉ hừ khẽ rồi vùi mặt vào gối. Dahyun cười khúc khích, kéo em lại gần hơn.
Hai người nằm sát bên nhau, màn hình điện thoại sáng trắng giữa căn phòng tối. Dahyun mở album ảnh, trượt trượt ngón tay.
"Nào, chọn tấm nào gửi cho ba mẹ chị đi. Chứ không gửi là mai bị gọi tra khảo nữa."
"Không chụp đâu. Không đẹp, không tự nhiên," Phương Anh lắc đầu lia lịa, "em còn chẳng hay selfie."
"Thế thì phải nhờ tới kho báu của Yun thôi." Dahyun bật cười, lướt nhanh qua cả một dãy ảnh. Hầu hết đều là ảnh Phương Anh—ngồi ăn, uống nước, cau mày khi bị trêu, thậm chí cả lúc ngủ cuộn tròn như con mèo nhỏ.
"Kho báu?!" Phương Anh chồm dậy, giật lấy điện thoại, mắt tròn xoe. "Chị... chụp em lúc nào thế này?!"
"Thích thì chụp, có lúc nào đâu mà không chụp." Dahyun nheo mắt, cố giấu đi vẻ đắc ý. "May cho chị là bé lên hình đẹp. Không thì bị nhéo lâu rồi."
Phương Anh nghiêm mặt, vờ giơ tay dọa nhéo, nhưng nhìn kỹ từng tấm thì chỉ còn đỏ tai. Có một tấm em gà gật, đầu nghiêng nghiêng, tóc rũ xuống, môi hé nhẹ—trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
"Không... không được. Xóa đi."
"Không xóa. Mà tấm này hợp nhất để gửi ba mẹ chị. Nhìn đúng chuẩn bé ngoan." Dahyun cười ranh mãnh.
Kì kèo thêm mấy vòng, cuối cùng Phương Anh miễn cưỡng thở dài:
"Thôi được... gửi đi. Nhưng chỉ tấm này thôi đấy."
Dahyun vui vẻ ấn gửi ngay. Chỉ vài phút sau, tin nhắn hồi đáp đã nhảy tới: "Dễ thương quá trời! Bé đáng yêu ghê. Đây là tiền chào mừng."
Thông báo chuyển khoản ngân hàng sáng rực trên màn hình. Dahyun chỉ biết chống trán, cười nửa miệng:
"Appa Umma này... lúc nào cũng thế. Bé coi, chị bất lực chưa."
Phương Anh lại cười khúc khích, ôm gối lăn một vòng, thì thầm:
"Bất lực gì... được khen, còn có tiền, Yun phải cảm ơn em mới đúng."
Dahyun nghe Phương Anh vênh mặt nói câu đó thì bật cười, dí trán vào trán em.
"Được được, Yun cảm ơn. Bé hài lòng chưa?"
Phương Anh chun mũi, giả bộ khó chịu: "Chị nói kiểu qua loa thế là không thành ý rồi."
"Thế phải thế nào?" Dahyun nhướn mày, kéo chăn lên, vòng tay ôm em sát hơn. "Muốn Yun cảm ơn bằng quà à? Hay bằng... hôn?"
Phương Anh giật mình, lấy gối đập nhẹ vào ngực Dahyun: "Ai thèm!"
Dahyun cười khanh khách, giả vờ ôm gối giữ chặt. Cả hai lăn qua lăn lại trên giường, cười rộn rã, chăn gối rối tung. Sau cùng, Phương Anh thở hổn hển, bị Dahyun kẹp chặt trong vòng tay.
"Thua chưa?" Dahyun ghé sát tai hỏi nhỏ.
"...Thua." Em lí nhí, mắt lim dim, má đỏ ửng.
"Ừ, vậy thì ngủ. Chiều còn phải đi chơi, Appa Umma giao nhiệm vụ rồi đó." Dahyun khẽ siết nhẹ tay, kéo chăn gọn gàng lại.
Phương Anh gật gù, ngáp khẽ, đầu rúc vào hõm vai Dahyun. Chưa đầy vài phút, hơi thở em đều dần, nhẹ như mèo con cuộn tròn.
Dahyun nằm im, nhìn gương mặt say ngủ ấy một chốc, khóe môi cong thành nụ cười ngọt ngào. Rồi chính cô cũng chớp mắt chậm rãi, để mặc cơn buồn ngủ kéo tới.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hai nhịp thở hòa quyện vào nhau.
[anh đạ trở lại:)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com