Chương 91: Nhưng mà ấm ghê
Ngày với đêm cứ thế trôi qua, nhịp sống ở quê bình lặng nhưng lại khiến người trong nhà lúc nào cũng bận rộn. Buổi sáng, ba người lúc thì trò chuyện cùng bà Ryu, lúc thì đi chơi cùng Haneul và Sooah, hoặc ra ngõ dạo quanh chợ Tết. Thỉnh thoảng, Phương Anh và Phương Linh cũng gọi về cho gia đình ở Việt Nam, cười nói rôm rả cả buổi.
Thoáng cái đã tới ngày ba mươi âm lịch. Hanbok đặt riêng cũng được gửi về đúng lúc, mỗi người nhận một bộ của mình. Dahyun và Phương Anh nhìn hai bộ phối sắc đối lập mà đồng điệu, ánh mắt chạm nhau ngầm ý vui mừng. Phương Linh thì chỉ xuề xòa nhún vai với bộ cách tân hiện đại, nhưng thực lòng cũng thấy ưng.
Tối đến, cả nhà tập trung cúng lễ tổ tiên. Từng người lần lượt lên vái lạy, mùi hương trầm nghi ngút. Đáng lẽ Phương Anh và Phương Linh không cần, vì vốn là người ngoài, nhưng bà Ryu lại bảo:
"Phương Anh, con lên trước cùng với Dahyun đi."
Phương Anh giật mình, tay khựng lại, lòng đầy bối rối. Nhưng Dahyun kề bên khẽ thì thầm:
"Không sao đâu. Đi cùng Yun."
Thế là em ngoan ngoãn theo bước, cúi lạy bên cạnh cô. Lòng ngổn ngang vừa ngại vừa xúc động.
Xong xuôi, cả nhà cùng ăn tiệc. Tiếng cười nói rộn vang. Đến khi kết thúc, mọi người lại tập trung ở sân sau chờ giao thừa. Haneul và Sooah đã được đưa đi ngủ sớm, nên giờ chỉ còn người lớn chuyện trò. Phương Anh và Dahyun tự tách ra một góc nhỏ, như có chiếc vỏ bọc riêng. Phương Linh thì chán quá, chỉ còn biết cúi đầu nhắn tin cho Minji.
Đúng khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa nổ sáng rực trên bầu trời. Cả sân sau vỡ òa tiếng reo. Phương Anh và Phương Linh rảo bước đi chúc Tết từng người. Bà ngoại Ryu trao lì xì cho từng đứa, khi đưa cho Phương Anh còn kèm câu nói chẳng đầu chẳng đuôi:
"Năm nay là năm tốt."
Phương Anh ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Chỉ đến khi Dahyun đứng cạnh nhẹ nhàng nói đỡ:
"Không vội đâu, bà ạ."
Tiệc tàn, mọi người dần vào nghỉ, chỉ còn ba người trẻ thức, vì bên Việt Nam vẫn chưa sang năm mới. Ngồi không biết làm gì, Dahyun bất ngờ lôi ra một bao pháo bông lớn.
"Đi, đốt cho vui."
Phương Anh tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cô đã châm que lửa đầu tiên. Từng vệt sáng li ti tóe lên. Em sợ tia lửa bén vào tay, nên chỉ nép sát Dahyun, ôm lấy cánh tay cô để nhìn.
Trong ánh sáng lấp lánh, Dahyun nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
"Năm mới vui vẻ, bé. Yun... muốn năm nào cũng như vậy."
Phương Anh cắn môi, gương mặt rực hồng chẳng biết vì pháo hay vì tim đập loạn.
Đứng cách đó mấy bước, Phương Linh nhìn cảnh hai người mặt đối mặt, thở dài thầm cảm thán: Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, là đây chứ đâu...
Thấy cảnh ngọt quá chịu không nổi, cô lén chụp vài tấm. Sau đó còn giả bộ nhắc nhở:
"Ê, hai người yêu nhau kiểu gì mà chẳng đăng gì cho fan hết vậy? Cập nhật Instagram đi chứ, cho thiên hạ ghen tỵ một chút."
Nói thì nói thế, chứ Phương Anh và Dahyun đâu thể công khai ngay được. Yêu đương bí mật, cả hai chỉ dám chụp vài tấm ảnh pháo bông tung sáng trên bầu trời, rồi đăng lên Instagram kèm dòng chữ chúc năm mới thật đơn giản.
Vậy mà chỉ thế thôi cũng đủ khiến mạng dậy sóng. Fan lâu ngày không thấy idol cập nhật, nay thấy một loạt ảnh mới liền hú hét ầm trời. Bình luận chen nhau chúc mừng năm mới, còn không quên soi ra chi tiết Phương Anh đang đón Tết cùng Dahyun.
"Dalith thật sự là thật rồi!!!"
"Đón năm mới cùng nhau, còn cần gì nữa đâu!"
"Phương Anh mau đăng vlog đi, chúng tôi chờ xem cuộc sống ở nhà Dahyun kìa!"
Phương Anh vừa xem vừa đỏ mặt, vừa buồn cười vừa run run. Còn Dahyun chỉ ngồi cười nhẹ, ánh mắt như thể đã quen với cảnh này từ lâu.
Trong lúc hai người còn đang đọc bình luận, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Là Phương Linh. Cô gửi thẳng mấy tấm chụp lén lúc nãy.
Phương Anh mở ra, mắt sáng rỡ, xuýt xoa:
"Wow, tay nghề của Linh lên tay rồi đó nha. Ảnh đẹp thật sự luôn."
Phương Linh chỉ đáp lại bằng icon mặt lợn, chẳng thèm trả lời.
Trong khi đó, Dahyun chẳng nói chẳng rằng, im lặng lưu ảnh về. Vài phút sau, màn hình khóa điện thoại cô đã đổi thành chính tấm chụp lén kia, ánh sáng pháo bông rực rỡ phía sau, còn hai người thì nghiêng đầu nhìn nhau, nụ cười chạm nhau giữa không gian tràn ngập sắc màu.
Phương Anh phát hiện, mặt nóng bừng:
"Yun... chị làm gì vậy..."
Dahyun chỉ cong mắt cười, nhẹ nhàng lướt ngón tay khóa màn hình lại.
"Ảnh đẹp. Để vậy khỏi quên."
Phương Anh vừa mắc cỡ vừa muốn giành lấy điện thoại, nhưng Dahyun chỉ đưa lên cao, thoải mái để em nhảy lên với tới. Khung cảnh ấy khiến Phương Linh ngồi một bên lắc đầu ngán ngẩm: Thiệt tình, ngoài kia pháo hoa nổ ầm trời, còn ở đây thì màu hồng nổ mạnh hơn.
Đợi đến hai giờ sáng, bên Việt Nam cũng đã chính thức đón năm mới. Phương Anh mở điện thoại, gọi điện cho ông bà nội chúc Tết, nghe giọng quen thuộc từ quê nhà mà sống mũi cay cay. Cúp máy, em lại lần lượt nhắn tin chúc Tết cho từng người thân, kể cả mẹ và cả... Cà Rốt.
Từ khi chị gái đi du học, Cà Rốt cứ buồn buồn, ít khi líu lo như trước. Mối quan hệ giữa mẹ và Phương Anh thì không mặn không nhạt, nên việc gửi tin nhắn cũng chẳng làm em thấy gượng gạo.
Nhắn xong gần hết, Phương Anh đã bị Dahyun nhấc bổng lên, mặc kệ em còn đang cầm điện thoại.
"Muộn rồi. Đi ngủ."
Phương Anh chớp mắt, cố ngoái lại qua vai Dahyun, giơ tay chào Phương Linh một cái:
"Ngủ ngon nha!"
Rồi bị bế thẳng vào phòng. Một hồi dỗ dành, hơi ấm quen thuộc nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ. Hai con người ôm nhau ngủ yên bình, ánh trăng ngoài cửa sổ phủ một lớp sáng dịu lên cả căn phòng.
Còn ở phía bên kia hành lang, Phương Linh ngồi tựa lưng vào ghế, buồn chán chẳng buồn nhắm mắt. Màn hình điện thoại rung lên. Minji gọi.
"Ra chơi không?"
Phương Linh vội vàng khoác áo rồi chạy ra cổng. Ngoài kia, Minji đã đứng đợi. Thấy cô gái chỉ mặc một chiếc áo mỏng, Minji nhíu mày, cau có:
"Con nít hả? Không biết trời lạnh à? Nhiệt độ xuống cả đống rồi đó."
Phương Linh định gân cổ cãi lại thì bất ngờ bị choàng một chiếc khăn ấm quanh cổ. Hơi thở của Minji gần đến mức khiến tai cô đỏ ửng.
"Đi đâu?" Phương Linh bĩu môi hỏi, giọng cố làm như bình thường.
"Đi hội chợ. Ăn vặt. Không đi thì ở đây run một mình." Minji xoa đầu cô, rồi chẳng chờ trả lời, lôi kéo thẳng ra con đường rợp ánh đèn lồng.
Phương Linh bước theo, vừa cằn nhằn vừa không giấu nổi khóe môi đang cong lên. Trong đầu nghĩ thầm: Đúng là phiền thật... nhưng mà ấm ghê.
[teo đang nghĩ có nên drop để viết bộ khác khom...tại 3 ngày mất điện teo nghĩ ra được kính bản của bộ sau ròi] "người em thương là con của người em kính"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com